Mo Ho Cung Cau Trai Qua Thanh Xuan
Có lẽ suy nghĩ của những người cao quả thực giống nhau.Lần đau bao tử đột xuất tiếp theo, Xán Liệt chân nam đá chân xiêu cõng Bạch Hiền đi đến cầu thang, mặt như bị rút máu than thở:- Cậu nói xem bệnh đau bao tử có phải bệnh truyền nhiễm không? Tớ cảm thấy cái bao tử của tớ cũng sắp không xong rồi!Bạch Hiền mồ hôi lạnh rịn cả trán không thèm mở mắt:- Cậu cứ tiếp tục ngủ nướng bỏ bữa sáng nữa thì đừng nói bệnh bao tử, bệnh gì rồi cũng đến thăm cậu!- Ai nha....Đúng lúc này có một cánh tay đột ngột giữ vai Xán Liệt lại.Là Ngô Diệc Phàm.Cả Xán Liệt và Bạch Hiền đều sững người mất một lúc.- Để tôi cõng cậu ấy!Thanh âm trầm thấp, giọng điệu thật bá đạo, trực tiếp kéo Bạch Hiền từ trên lưng Xán Liệt qua.Mặt Bạch Hiền từ trắng bệch chuyển sang ửng hồng. Xán Liệt thì há hốc mồm một lúc rồi làm khẩu hình miệng "Tớ đã nói rồi mà" với Bạch Hiền, hào hứng chuẩn bị đi theo xem trò vui thì Diệc Phàm điềm đạm quăng một câu:- Chó nhỏ, đến căn tin mua giùm tôi ít bánh mì.Dừng một lúc lại bổ sung thêm:- Cậu cũng tranh thủ ăn chút gì đi!Xán Liệt tay chân cứng đờ nhìn Ngô Diệc Phàm bóng lưng cao lớn trầm ổn cõng Bạch Hiền đi xuống cầu thang. Nó nghĩ mình bị lỗi giác khi cảm thấy hơi khó thở.Aiz, kiểu là người ta muốn đuổi mình đi á. Còn kiếm cớ kéo dài thời gian bảo mình ăn chút gì, trực tiếp nằm luôn ở căn tin cho rồi. Aiz, cũng đúng thôi, mình nghĩ gì mà muốn đi theo chứ. Bạch Hiền, từ nay cậu được đổi đệm nằm rồi, đỡ phải kêu ca lưng tớ toàn xương đâm trúng mặt cậu nha!Xán Liệt nghĩ như vậy liền làm y như vậy luôn, lăn lộn ở căn tin ăn hết thứ này đến thứ kia, canh thời gian một chút mua ít bánh mì rồi mới đến phòng y tế.Đợi 1 lúc nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong Xán Liệt mới dám mở cửa. Bạch Hiền cười cười:- Phác Xán Trư cậu có phải ăn sạch sẽ căn tin rồi không hả? Còn kiếm cớ trốn tiết?- Không nên suy bụng ta ra bụng người! Gia với ngươi chính là không đồng loại!Ngô Diệc Phàm nhìn 2 người giỡn vài câu rồi đứng lên:- Bạch Hiền đỡ hơn rồi, tôi về đây.Bạch Hiền mỉm cười ừ một tiếng cảm ơn làm Xán Liệt có cảm giác mình phát sáng quá mức. Ngẩn ngơ một lúc mới nhớ ra mớ bánh mì Ngô Diệc Phàm nhờ mua liền chạy đuổi theo.- Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm ....bánh mì....Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm một lúc mới lên tiếng:- Cậu cứ giữ lấy!- Này....cái kia...tôi đã ăn no rồi a....Lại im lặng. Ngô Diệc Phàm nhìn Xán Liệt khiến nó mất tự nhiên mà bất giác bĩu môi dưới. Một lúc sau mới nghe tiếng của Ngô Diệc Phàm tiếp tục:- Lần sau ...đừng bỏ bữa sáng nữa!- Eh? Cái kia....cậu....- Gọi anh! – Ngô Diệc Phàm đột nhiên cười xoa đầu Xán Liệt khiến nó lâm vào mơ hồ- Huh?- Gọi anh! Tôi hơn cậu 2 tuổi!- ...Eh? – Xán Liệt kết luận đây là lần đầu tiên nó nói chuyện với 1 người cả nửa buổi mà không ra 1 câu gì cả.Cảm giác không thực, cũng không hiểu gì hết a. Người cũng đi rồi a.Hôm sau đến lớp, Xán Liệt quyết định nói với Ngô Diệc Phàm một chuyện rất quan trọng.- Cái đó....cậu.....à, anh....có thể đừng gọi tôi là chó nhỏ được không?Cảm giác hắc tuyến chạy dài trên mặt Ngô Diệc Phàm.- Chuyện này...rất quan trọng?Xán Xán đồng học gật đầu quả quyết. Nó chính là yêu động vật có trời đất chứng giám a. Chỉ có điều vấn đề này hoàn toàn không liên quan gì đến cái biệt danh buồn nôn "chó nhỏ" kia. Thực sự không hề liên quan. Vì Xán Xán ta là nam sinh! Quan trọng còn là nam sinh mét tám!Thế nên? Ngô Diệc Phàm ra chiều hiểu biết, khẽ gật gù:- Đã biết! Chó bự!Lần này hắc tuyến đã bay sang toàn thân Xán Liệt. Cái cảm giác muốn đập đầu vào đậu phụ tự tử này...Sau đó Xán Liệt tích cực làm một cuộc công tác tư tưởng với Ngô đồng học. Mục đích cuối cùng là chuyển hết những biệt danh đại loại 'chó nhỏ' 'chó bự' gì hết lên người Biện Bạch Hiền. So với Xán Liệt, Bạch Hiền càng hợp với kiểu gọi này từ Ngô Diệc Phàm. Những người đang yêu nhau nên có những ngôn từ kiểu thân mật như vậy.Sau đó Ngô Diệc Phàm rất không có nghĩa khí mà buông 1 câu "Tôi buồn ngủ" liền úp sách trực tiếp bơ Xán Liệt.Xán Liệt đương nhiên là tìm đến Bạch Hiền nháo một trận.- Tớ đã quyết định rồi. Dù có hơi muộn như tất cả đều xuất phát từ tâm ý của tớ, chính là tâm sáng như gương không gì có thể so sánh được....- Nói mau!- Chính là, đấy, không thể để cậu đến với Ngô mặt than được! Nhất định Phác Xán Liệt này muốn ngăn cản!- Vì sao? – Bạch Hiền thiểu não nhìn Xán Liệt. Đây là kẻ mới mấy hôm trước đến bày trò giúp cậu cưa cẩm Ngô Diệc Phàm a.- Vì tớ yêu cậu, thắm thiết, đương nhiên!- Cút!- ...- Bệnh!- Vì sao tớ im lặng cũng không được yên? Gia đây đi tìm Độ Khánh Thù. Khánh Thù nhất định thích gia đến chết!- Vì?- Gia chính là người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở...- Lại đọc bát nháo ở đâu thế. Tớ nói rồi, người yêu cậu nhất định không bao dung rộng lượng như tớ thì chính là thần kinh như cậu.Một ngày triệt để bị đè lên đè xuống đến mood tụt không thể vãn hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co