Mo Mong Hao Huyen
[Tác phẩm đầu đời tất nhiên là phải vẽ chồng]Tiếng trống trường vang lên, hối thúc lũ học sinh còn đang nhơ nhởn phút chốc hóa thân thành những siêu sao điền kinh với khát khao rực cháy.À không, trừ một người. Chính xác là một cô gái với vóc người nhỏ nhắn, khoan thai đi bộ trong dòng người đang nhốn nháo, xô bồ. Điểm chung duy nhất giữa cô với bầy người xung quanh là bộ đồng phục học sinh với áo khoác rộng thùng thình màu xanh than và quần trắng.Cô gái ấy tên là Băng Nhã.Một con người luôn tự cho mình là mờ nhạt nhưng tóm bất cứ ai trong trường ra hỏi cũng có thể chỉ mặt gọi tên.-Nhã, trò đứng lại!Thầy tổng phụ trách tay lăm lăm cuốn sổ Nam Tào, lừ mắt nhìn cô.Tất cả cửa sổ các lớp học đều chi chít những cái đầu thò ra. Tất cả đều háo hức chờ mong tiểu phẩm chào buổi sáng của Băng Nhã và thầy tổng phụ trách. Mặc dù hôm nào khung cảnh này cũng diễn ra nhưng chưa bao giờ nó hết kịch tính.Băng Nhã thì vẫn mải nghĩ cái gì đó mà chính cô cũng không biết, tới khi tỉnh lại mới nhận ra mình đang bị thầy túm cổ.
-À, em chào thầy ạ.Băng Nhã ngoan ngoãn cúi thấp đầu. Vẻ mặt vô tri của một đứa vẫn chưa biết mình vừa rơi vào hoàn cảnh gì khiến ngọn lửa căm hờn trong lòng thầy bùng cháy mãnh liệt. Cái đầu hói do mồ hôi lại càng thêm sáng chói trong nắng vàng. Thầy còn nhớ xưa kia, khi thầy vẫn còn mái tóc đen mượt mà gợn sóng.Vậy mà, từ khi con bé yêu nghiệt này tới mái trường mến yêu của thầy... Từ khi nó bước vào...Thầy trở thành một người đáng thương với đường chân tóc tịnh tiến dần về sau gáy do thói quen vò đầu bứt tóc xả stress.-Rõ ràng trò biết cổng trường đang đóng lại, tại sao trò lại không cố gắng chạy vào đúng giờ ? Hả !? Trò có biết từ đầu năm đến giờ có đúng 4 lần trò đi học đúng giờ không? Không biết chứ gì?!-Dạ không biết ạ.-Tại sao tôi lại là người nhớ cái đó mà không phải là trò hả? Tại sao trò cứ dửng dưng với việc học của chính mình vậy hả?Chu choa mọa ơi tức quá đi mất thôi.-TRÒ CHẠY QUANH SÂN TRƯỜNG 20 VÒNG CHO TÔI !!! Kể từ bây giờ, áp dụng đối với tất cả các lần đi muộn.Tiếng mắng nhiếc thê lương của người thầy lực bất tòng tâm vang vọng giữa sân trường.
Thế nhưng mà sự thật chứng minh, khi con người không muốn chạy, có ép buộc cách mấy cũng không thể bắt họ chạy. Nhìn Băng Nhã rờ rệt lê lết, à không, dịch chuyển, như cô hồn vất vưởng trên sân, thầy phụ trách cảm nhận được thời nhồi máu cơ tim của mình sắp đến. Ông liền lảo đảo đi về phía phòng y tế trường. Thời gian cứ thế yên ả mà trôi đi. Sân trường vắng lặng, chỉ còn cái bóng dật dờ của Băng Nhã. Cô không biết mình đã « chạy » bao lâu, do lười đếm nên cũng không biết là bao nhiêu vòng rồi. Cô chỉ tập trung năng lượng vào một việc duy nhất, đó là thực thi hình phạt của thầy tổng phụ trách, « chạy ».Thế rồi đột nhiên xung quanh cô tối om.Cảm giác đột ngột khiến Băng Nhã thấy cực kỳ hoảng hốt. Cô mở to mắt nhìn xung quanh. Nhưng không thấy gì cả ngoài luồng gió mạnh mẽ xiết lấy cô, cướp lấy hơi thở trong lồng ngực, thổi ngược vạt áo khoác, đúc đầy hai ống quần và mái tóc rối nùi của Băng Nhã lên phía đỉnh đầu.Trời ơi, hình như cô đang rơi cực kì, cực kì nhanh xuống một cái hố sâu không thấy đáy!Cái thứ sâu hun hút này khiến cô ngày một lo hơn về cái kết cục không mấy tốt đẹp của mình khi « tiếp đất ». Dù học dốt vật lý đến đâu thì người ta cũng hiểu được hiện tại với thế năng và động năng hiện tại, tan xương nát thịt là một cái kết cực kỳ hiển nhiên chẳng cần tính toán.Hoặc giả như cái hố này không đáy thật thì kiểu gì cô sẽ chết đói chết khát trong khi cứ rơi tự do như thế này.Tháo một chiếc giày và đưa nó ra quờ quạng xung quanh, cô vẫn chẳng chạm vào thứ gì ngoài khoảng không vô định.Tri giác dần trở nên mơ hồ, và với cánh tay mỏi rã rời, Băng Nhã lịm đi.
-À, em chào thầy ạ.Băng Nhã ngoan ngoãn cúi thấp đầu. Vẻ mặt vô tri của một đứa vẫn chưa biết mình vừa rơi vào hoàn cảnh gì khiến ngọn lửa căm hờn trong lòng thầy bùng cháy mãnh liệt. Cái đầu hói do mồ hôi lại càng thêm sáng chói trong nắng vàng. Thầy còn nhớ xưa kia, khi thầy vẫn còn mái tóc đen mượt mà gợn sóng.Vậy mà, từ khi con bé yêu nghiệt này tới mái trường mến yêu của thầy... Từ khi nó bước vào...Thầy trở thành một người đáng thương với đường chân tóc tịnh tiến dần về sau gáy do thói quen vò đầu bứt tóc xả stress.-Rõ ràng trò biết cổng trường đang đóng lại, tại sao trò lại không cố gắng chạy vào đúng giờ ? Hả !? Trò có biết từ đầu năm đến giờ có đúng 4 lần trò đi học đúng giờ không? Không biết chứ gì?!-Dạ không biết ạ.-Tại sao tôi lại là người nhớ cái đó mà không phải là trò hả? Tại sao trò cứ dửng dưng với việc học của chính mình vậy hả?Chu choa mọa ơi tức quá đi mất thôi.-TRÒ CHẠY QUANH SÂN TRƯỜNG 20 VÒNG CHO TÔI !!! Kể từ bây giờ, áp dụng đối với tất cả các lần đi muộn.Tiếng mắng nhiếc thê lương của người thầy lực bất tòng tâm vang vọng giữa sân trường.
Thế nhưng mà sự thật chứng minh, khi con người không muốn chạy, có ép buộc cách mấy cũng không thể bắt họ chạy. Nhìn Băng Nhã rờ rệt lê lết, à không, dịch chuyển, như cô hồn vất vưởng trên sân, thầy phụ trách cảm nhận được thời nhồi máu cơ tim của mình sắp đến. Ông liền lảo đảo đi về phía phòng y tế trường. Thời gian cứ thế yên ả mà trôi đi. Sân trường vắng lặng, chỉ còn cái bóng dật dờ của Băng Nhã. Cô không biết mình đã « chạy » bao lâu, do lười đếm nên cũng không biết là bao nhiêu vòng rồi. Cô chỉ tập trung năng lượng vào một việc duy nhất, đó là thực thi hình phạt của thầy tổng phụ trách, « chạy ».Thế rồi đột nhiên xung quanh cô tối om.Cảm giác đột ngột khiến Băng Nhã thấy cực kỳ hoảng hốt. Cô mở to mắt nhìn xung quanh. Nhưng không thấy gì cả ngoài luồng gió mạnh mẽ xiết lấy cô, cướp lấy hơi thở trong lồng ngực, thổi ngược vạt áo khoác, đúc đầy hai ống quần và mái tóc rối nùi của Băng Nhã lên phía đỉnh đầu.Trời ơi, hình như cô đang rơi cực kì, cực kì nhanh xuống một cái hố sâu không thấy đáy!Cái thứ sâu hun hút này khiến cô ngày một lo hơn về cái kết cục không mấy tốt đẹp của mình khi « tiếp đất ». Dù học dốt vật lý đến đâu thì người ta cũng hiểu được hiện tại với thế năng và động năng hiện tại, tan xương nát thịt là một cái kết cực kỳ hiển nhiên chẳng cần tính toán.Hoặc giả như cái hố này không đáy thật thì kiểu gì cô sẽ chết đói chết khát trong khi cứ rơi tự do như thế này.Tháo một chiếc giày và đưa nó ra quờ quạng xung quanh, cô vẫn chẳng chạm vào thứ gì ngoài khoảng không vô định.Tri giác dần trở nên mơ hồ, và với cánh tay mỏi rã rời, Băng Nhã lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co