Mo Nang Cuoi Ha Dung Tan Di
Sau cùng, ngày mà cô mong chờ nhất cũng đến. Từ khoảnh khắc đặt bút ký vào tờ đăng ký kết hôn, cô chính thức có thể gọi anh là chồng. Nhanh thật. Nghĩ lại thì anh và cô mới chỉ chính thức hẹn hò hơn một năm, nhưng chắc chắn đó là quãng thời gian đẹp nhất. Đôi tình nhân bước vào cuộc sống của nhau ban đầu với tư cách là tri kỷ, sau đó là tình yêu. Hai mùa hạ trôi qua đầy yêu thương, mỗi cơn mưa đều ghi lại những kí ức thật đẹp.Ngày 20/6, chỉ còn vài ngày nữa thôi là họ sẽ có một lễ cưới trong mơ. Chẳng quá xa hoa, hào nhoáng, chỉ đơn giản một bữa tiệc gia đình cũng những người bạn thân thiết. Quan trọng là anh sẽ được thấy cô mặc váy cưới bước vào lễ đường, từng bước từng bước đến bên cạnh anh trong ngày trọng đại của cả hai.Chiếc váy có khi sẽ là tuyệt tác cuối cùng của anh, sự hoàn mỹ dành cho cô gái anh yêu. Mỗi một mét vải, mỗi một chi tiết đính kết trên đó đều mang nặng những niềm yêu đương chân thành và cả những hối tiếc của anh. Nhìn thấy cô dâu của anh xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh, trắng như bong bóng mưa ngày hai người gặp gỡ, trắng như mây trên bầu trời Anh Quốc ngày hôm ấy, thật mãn nguyện nhưng cũng thật tiếc nuối.Anh bây giờ chẳng khác gì một cái xác biết đi. Từng tế bào trong cơ thể đang gồng mình chống lại những cơn đau, mỗi giọt máu đều gào thét cố gắng giữ cho con tim còn đập. Chỉ có trái tim anh là còn ấm nóng. Một trái tim kiên cường bởi tình yêu lớn lao.Anh nhìn cô rưng rưng không nói lên lời. Cô dâu của anh xinh đẹp như một nàng tiên. Một nàng tiên đáng lẽ phải luôn vui vẻ, hồn nhiên, nhất là trong ngày trọng đại của cuộc đời mình. Thế mà định mệnh lại gửi đến cô người không thể đồng hành suốt đời, người biết rõ hơi thở và sự sống đang vơi đi từng khắc. Chẳng có cơn đau nào bằng sự bất lực lúc này.Ngoài trời lại đang lớt phớt mưa bụi bay. Gió thổi làm những tán cây xao động. Khung cảnh gợi lại cho anh một ngày thật đặc biệt. Ngày gặp ngỡ. Một ngày bình thường, đột nhiên mưa bụi. Những hạt mưa li ti trên ô cửa kính khiến anh bỗng có những khao khát đặc biệt. Sau một ngày vùi đầu trong căn phòng, loay hoay hồi lâu với những bản vẽ, những hạt nước ấy lại cho anh cái cớ được ra ngoài. Thật tình cờ, thật ngẫu nhiên, mọi thứ diễn ra như thể nó phải xảy ra ngày hôm ấy. Anh muốn dạo một lát, chầm chậm bước qua những con đường quen thuộc, phác hoạ lại những gì trông thấy vào cuốn sổ nhỏ như một thói quen . Đi dưới cơn mưa phùn đang dần đổ nặng hạt. Những bước chân thật thong thả, nhưng mua lại vội vã, vội vã dần rồi đổ ập xuống một màn nước trắng xoá. Mưa nặng hạt. Cơn mưa đầu mùa bất chợt khiến những bước chân thư thái trở nên vội vã. Vội cất quyển sổ nhỏ vào trong áo, nước mưa làm nhòe đi kính mắt và anh chỉ cắm đầu chạy tới phía trước, tới mái chòi nhỏ ở công viên.Tưởng rằng đã tránh được trời mưa, ấy thế mà vẫn không thoát khỏi "ướt át". Anh thấy mình như va phải gì đó, một ai đó. Khung cảnh như được cắt ra từ những bộ phim ngôn tình Hàn Quốc: nam chính tình cơ va phải nữ chính khi cả hai cùng tránh mưa. Một cuộc gặp gỡ được sắp đặt bởi định mệnh.Từng khung cảnh, kí ức về ngày đầu gặp gỡ ấy hiện ra đẹp như tranh vẽ. Anh và cô, hai con người xa lạ, hai cuộc sống khác biệt, từ hai phía của con đường tìm thấy nhau thật tình cờ. Và chắc anh cũng không thể biết trước, cơn mưa đầu mùa đến và mang theo ấm áp cả một đời. Một nàng thơ đến bên anh cùng với cơn mưa, để rồi ngày nào cũng ngóng đợi, dần dần rồi vấn vương, yêu đương nồng nhiệt. Tình yêu đẹp như cổ tích, nhưng cổ tích thì lại không có thật.Quay trở về thực tại, anh thấy mình nhỏ bé và mong manh nhường nào trước số phận. Chưa bao giờ anh thấy sợ hãi tương lai đến thế. Anh không sợ sẽ phải tan biến khỏi cuộc đời, hoà làm cát bụi rồi chìm xuống biển sâu, cũng không sợ bóng tối, địa ngục hay thiên đàng, hay một chuyến hành trình vô định sang thế giới bên kia. Cái anh sợ là tình yêu, tình yêu tàn lụi khi chưa kịp kết quả.Đã hàng trăm lần anh khao khát thời khắc này, ngay cả trong những giấc mơ. Mơ về một ngày cầm tay cô bước chân vào thánh đường, cùng thề ước, cùng nên duyên, cùng răng long đầu bạc. Khung cảnh anh thấy trong những giấc mơ hằng đêm ngay lúc này đã thành hiện thực, nhưng bất cứ giây phút nào cũng có thể là thời khắc cuối cùng. Cô ngồi xuống bên cạnh, áp đôi bàn tay anh lên gương mặt mình. Cô vẫn thật xinh đẹp, nụ cười trong mắt anh đẹp như những vì tinh tú, ánh nhìn đối với anh vẫn thật dịu dàng nhưng không thể nào giấu đi vẻ mệt mỏi, lo lắng và nỗi đau trong lòng. Đến tận cùng họ vẫn cố gắng vì nhau. Cô cố mỉm cười, cố gắng thật điềm tĩnh và ân cần; anh cố gắng thật tỉnh táo, cố gắng cự lại những cơn đau đang bào rút hơi thở của anh từng giờ. Tất cả, chỉ để cho mong muốn người mình yêu thật nhẹ nhõm.- Xin chào, chú rể của em! Hôm nay anh có vui không?- Ừ... anh vui chứ. Cô dâu của anh... xinh đẹp thế này, đúng là giống như trong mơ vậy!- Có mệt không?- Lúc nãy có một chút. Nhưng giờ thì không!- Sao vậy?- Thì em đến rồi. Em giống như pin mặt trời của anh vậy. Thấy em, bao nhiêu mệt mỏi gì cũng tan biến hết!- Vậy luôn hở? Thế thì sau này em phải bám lấy anh nhiều hơn mới được. Anh phải lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng khỏe mạnh... biết chưa?Anh mỉm cười không đáp, nụ cười vừa hạnh phúc, vừa nghẹn ngào. Tiếc thay một lời hứa đơn giản nhưng anh không thể. Tỉ mỉ, nhẹ nhàng ngắm nghía thật lâu gương mặt xinh đẹp đang nhìn anh đấy mong đợi, đưa những ngón tay run run lướt nhẹ qua từng đường nét, mỗi lần chạm nỗi đau lại êm đềm hơn một chút. Chỉ thấy anh khẽ thở dài.- Anh sẽ nhớ em lắm... Chỉ là sau này, không biết có cách nào để em biết được!- Chạy đến mà nói với em. Gọi điện thoại, hay tin nhắn cũng được. Bất cứ khi nào em cũng sẽ tới. Anh đừng im lặng rồi bắt em đoán,... em không đoán được đâu!- Vậy anh sẽ tới nhé. Tới cùng với cơn mưa. Bất cứ lúc nào trời mưa, là anh đang nhớ em phát điên được. Còn nếu trời quang đãng... là nỗi nhớ không thành lời...- Lúc này thì sao?- Em nhìn qua cửa sổ xem!Cảnh quan bên ngoài khiến cô bật cười thành tiếng. Những hạt nước li ti ban nãy, giờ đã gấp rút trút xuống ào ạt. Một trận mưa giữ dội kéo theo cả sấm chớp. Mưa bão trông thật đáng sợ, nhưng có khi với chúng ta lại là lời chúc phúc của "Nguyệt lão" ngày mình thành đôi. Nhưng dù sao, thì mưa cũng mang một tâm tư thật đa sầu.- Haha...Ngộ thật! Haizzz... Gần thế này mà anh đã nhớ em thế kia, đúng là hết nói nổi mà!- Đúng nhỉ? Tay cầm tay mà vẫn nhớ!- Thế thì ở gần em. Đừng đi đâu xa. Xa quá, em sẽ không yên tâm!- Anh sẽ ở rất gần thôi. Hứa đấy!Ngoài trời mưa xuống kéo cả sấm chớp vang trời, nhưng dù nắng to hay mưa bão cũng đâu thay đổi được gì. Họ sắp cưới, sắp hạnh phúc trong sự chứng kiến của hết thảy bạn bè, người thân. Hôm nay không phải một ngày đẹp trời, nhưng sẽ là một ngày hạnh phúc.- Nào, hai đứa. Cũng trễ rồi, ân ái, tâm tình gì để sau đi. Thợ chụp hình tới rồi!- Đúng rồi đấy, hai người còn nhiều thời gian mà. Chụp hình trước đã!Hôm nay, ai cũng hân hoan cả. Hoặc chí ít là ai cũng cố gắng tươi cười. Mẹ anh khẽ cười, nắm tay con trai, rồi xoa đầu "cô con gái" như một lời cảm ơn chân thành nhất. Thuỳ Dương ghé sát vào Tâm, xoa xoa lưng cô thì thầm: "Cố gắng lên, "sao băng" của tớ!"Ống kính máy ảnh chuẩn bị sẵn sàng, chắc chắn họ sẽ có tấm hình cưới thật đẹp. Tươi cười, tình tứ, trao cho nhau những cử chỉ ân cần, ánh nhìn yêu thương và nụ cười hạnh phúc nhất. Và dường như anh đã thấy thiên đàng hiện ra từ trong đôi mắt cô. Trong veo, ấm áp và thật êm dịu.- Cả hai nhìn thẳng nhé. Cô dâu chú rể tựa đầu vào nhau đi nào!Anh và cô khẽ tựa vào nhau, thật may mắn vì khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy đã được ghi lại. Và như thể tình yêu đã đem tới nguồn năng lượng thật ấm áp. Mưa không biết đã tạnh từ lúc nào và ngoài trời cũng đã bắt đầu hửng nắng. Anh nghe bên tai mình những âm thanh thật êm đềm của cỏ cây và loài chim hót đón chào những tia nắng đầu tiên trong ngày, rực rỡ và ấm áp kì diệu. Cảm giác yên bình như đang dấn thân vào một miền xa lạ đầy yên ả. Anh thấy cô cười thật hạnh phúc, anh cũng cười và tựa đầu lên vai cô, mắt nhắm hờ khe khẽ thì thầm: "Cảm ơn em!", vì tất cả mọi thứ.Cô cắn nhẹ môi, cúi đầu rồi ngẩng lên với nụ cười thật tươi. Đôi bàn tay run run cố gắng nắm chặt tay anh đã buông hờ. Chẳng bao lâu, toàn thân cô run rẩy, cảm nhận hơi ấm từ anh đang từ từ tan biến. Môi vẫn cười nhưng nước mắt đã rơi, không tự chủ rơi xuống như mưa rồi bật lên những tiếng nấc nghẹn nào.Cơn mưa mang anh đến, rồi cũng lại mang anh đi mất. Sau cùng lời hẹn ước trăm năm cũng thật ngắn ngủi. Mở đầu bằng lời chào nhau vụng dại, yêu đương rồi cầu hôn, kết thúc bằng một lễ cầu hồn. --------------------------------------------------"Có tình yêu vượt qua mùa đông,Gục chết sau đêm mùa xuân..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co