Truyen3h.Co

Mo Nang Cuoi Ha Dung Tan Di

Người ta hay bảo "sau cơn mưa trời sẽ lại sáng", và quả thực sau những ngày tháng mưa dầm không ngớt, Sài Gòn lại gửi đến những tia nắng ấm áp, có khi nắng chiều nhuộm vàng cả phố phường. Thời tiết đẹp, vậy nên tâm trạng con người cũng tốt hẳn. Chỉ là đâu đó dư âm của những cơn mưa ảm đạm vẫn vận vào một số người, tình hình không được tốt cho lắm.

Cô lại thất nghiệp rồi. Trụ lại sau hai lần cắt giảm nhân sự cũng coi như là may mắn, nhưng đến lần thứ ba thì lại không được như thế. Thời buổi khó khăn, người ta không cần quá nhiều người để làm một công việc đơn giản. Nhất là khi việc của cô cũng giao cho bất kỳ một người nào khác. Vậy nên là trước mắt, cô phải tìm một công việc khác.

Nhưng cũng thật không dễ dàng gì, chuyên môn của cô không phải về kinh tế hay truyền thông, kế toán,... chỉ với kinh nghiệm mấy năm làm việc trong văn phòng công ty bảo hiểm thì khó để thuyết phục các nhà tuyển dụng. Cô đã nộp hồ sơ ở rất nhiều nơi, nhưng đa số là không có phản hồi. Trước mắt là quay về phụ giúp mẹ cô bán hàng ăn đêm. Nhưng với người cả đời không động đến chuyện bếp núc như cô thì cũng chẳng phụ giúp được gì nhiều.

Rồi một hôm nọ, sau khi giúp mẹ giao hàng, trên đường về nhà, cô va phải một tên say sỉn. Hai xe ngược chiều tông nhau, hắn ngã văng xa tới độ 2, 3 mét. Cô thì xây xước mình mẩy, cả người cả xe lao xuống kênh nước gần đó. Những vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng nó để lại trên người cô thêm vài vết sẹo khó coi. Độ này, toàn mấy chuyện xui xẻo, toàn những tai họa từ trên trời rơi xuống. Thấm nước, kết quả là cô bệnh liệt giường mấy ngày.

Suốt những hôm mơ màng nằm trong gian buồng tối, trông ra cửa sổ thấy trời bắt đầu mưa. Những hạt mưa phùn lất phất bám lên kính cửa sổ. Cơn mưa theo thật nhiều điều đẹp đẽ. Những lần đó, nhiều khi cô quên mất mình là ai.

Ở một địa điểm khác, cùng một thời gian, có người cũng đang ngắm những cơn mưa. Ban đầu, anh say sưa vẽ vời cái gì đó. Một bức phác họa. Bắt đầu từ mấy nét nguệch ngoạc nhưng rồi cũng nên hình. Mà lạ lắm, anh không vẽ váy áo hay mấy thứ linh tinh như bình thường, mấy nét rối nhằng đan vào nhau ấy vậy mà hiện ra cả bức chân dung. Ngờ ngợ nhận ra ai đó, anh bắt đầu tự cười một mình. Vẻ mặt tương tư này vô tình để Jason nhìn thấy, đúng là cơ hội ngàn năm có một.

- Chết rồi sao lại ngồi cười một mình thế này? Bạn ổn không bạn?

- Ổn chứ, mày mà không ký xong hợp đồng mày mới không ổn với tao đấy!

- Làm gì nóng tính thế? Từ từ rồi đâu cũng vào đó thôi!

- Nói thì hay lắm! Kết quả đâu thì mãi chả thấy! Đồ ăn hại!

- Này, có bao giờ tao thất bại chưa? Chưa gì đã sỉ vả! Tao mà không chơi với mày chó chơi với mày!

- Ừ đúng, chó chơi với tao!

- Cái thứ khó ưa! Tao không chấp mày. Sao, nghĩ cái gì say sưa cười tủm tỉm một mình thế? Kể nghe chơi!

- Lo mà đi làm đi ở đấy mà hóng hớt!

- Gì đây?

Jason nhìn qua bức vẽ trên bàn, nhướn mày nhìn thằng bạn thân từ thời đại học rồi cười một cách nham hiểm như bắt được thóp. Cô gái này anh gặp rồi, gặp ở một buổi tiệc. Thú thật là anh thấy bị thu hút, đặc biệt có cảm tình với cô vào tối hôm đó. Nhưng tới một sáng nọ, khi thấy bộ sưu tập mới của VVS thì anh đã biết là "hàng bất khả xâm phạm". Xem ra anh vẫn còn tỉnh táo lắm.

- Thích con gái nhà người ta rồi chứ gì? Kể nghe đi!

- Kể cái gì?

- Thì gặp ở đâu? Cổ tên gì? Hai đứa hẹn hò lần nào chưa? Đại loại thế!

- Nhiều chuyện!

- Chuyện vui mà, kể nghe đi!

- Tao có biết gì đâu mà kể!

- Là sao?

- Tên người ta tao còn không biết!

- Hả....? Là... là sao?

- Thì là....

Câu chuyện bắt đầu kể từ chiều hôm đó, những cơn mưa và những lần tình cờ. Nói một hồi, Jason cũng nắm bắt được phần nào câu chuyện. Không hiểu cho lắm, nhưng có một điều anh có thể khẳng định chắc chắn: cái tên này điên rồi!

Nhưng điên cũng tốt mà. Tỉnh táo quá nhiều khi lại không hay. Anh bắt đầu để ý bên ngoài, trời mưa lớt phớt. Thấy mưa, anh đã bỏ lại Jason trong văn phòng, một mình chạy ra ngoài với vẻ mặt hớn hở. Anh đã ngồi ở công viên đối diện rất lâu, nhìn mưa rơi rồi mưa tạnh. Chỉ là lần này có một chút thất vọng. Cuộc hội ngộ mong chờ dưới mưa không diễn ra. Những ngày sau đó cũng vậy, không có cuộc gặp tình cờ nào. Trời nắng ngày càng đẹp, có người lại cứ khao khát những cơn mưa.

Những ngày sau đó, bất luận là trên đường đi làm, lúc tan ca hay cả trong giờ làm việc, anh vẫn luôn để ý những người qua lại, nhiều khi chẳng có việc gì cũng ngồi lại ở công viên đến tối muộn. Nhưng lạ quá, cả tuần nay rồi, cô giống như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Lúc trước, thi thoảng anh vẫn thấy cô đi ngang qua, vẫn là hình ảnh cô gái nhỏ bé với chiếc cặp táp nặng nề trên đường về nhà. Mỗi khi thấy cô đi, anh có cảm giác an tâm lạ lùng, công việc ngày hôm đó cũng suôn sẻ hẳn. Dạo này, không còn thấy cô đi qua con đường này, anh bắt đầu lo lắng. Nhưng vẫn không có cách nào hỏi thăm được. Cứ thế, họ mất liên lạc.

Hôm nay, anh có việc phải ra ngoài rất muộn. Trên đường về, lúc dừng đèn đỏ, anh đã tiện tay mua một giỏ hoa hồng của một cô bé bán rong. Anh chỉ vì thấy cô bé đáng yêu nên mới mua, chứ bạn gái không có, vợ cũng không, mẹ anh lại dị ứng hoa, làm gì có ai để tặng. Nghĩ cũng chán thật.

Nhưng những bông hoa xinh đẹp chó khi sẽ lại mang đến cho anh niềm vui bất ngờ thì sao? Muộn lắm rồi nhưng đường phố vẫn nhộn nhịp. Sài Gòn chưa bao giờ say ngủ, đèn đường với con người chen chúc nhau lúc nào cũng phồn hoa và náo nhiệt. Anh rẽ vào một con phố nhỏ, hàng quán vẫn đông đúc, người ra người vào không ngớt. Chợt, anh muốn đem cả Sài Gòn về đêm phác họa lên trang giấy. Không phải những tòa cao ốc sa hoa lộng lẫy, mà là những con phố bình dân lao động luôn đầy ắp tiếng nói cười. Nó bình dị, nhưng rất Sài Gòn.

Trong lúc quan sát xung quanh, sự chú ý của anh đột nhiên dừng lại ở một quán nhỏ phía bên kia đường. Thấp thoáng trong đám người đông đúc, hình như anh thấy nàng thơ của mình. Anh tìm rất lâu mới có chỗ đậu xe, rồi vội vàng chạy về, sợ cô sẽ đi mất. Tới nơi, anh thở hổn hển những vẫn không quên nhìn xung quanh, mà, không thấy cô đâu cả.

Anh thở ra hụt hẫng. Có khi, lúc nãy anh nhìn lầm cũng nên. Một chút thất vọng, một chút hụt hẫng, nhưng khi anh định quay lưng rời đi thì lại đụng phải ai đó. Hai bên cất lời xin lỗi rối rít, cái giọng này...

- Xin lỗi... tôi...

Giống y như tình cảnh ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau vậy. Sau khi định hình lại người trước mặt, anh vui đến mất bình tĩnh, mừng rỡ nắm tay cô như thể lâu ngày mới gặp lại người bạn thân thiết.

- Đúng là cô rồi, vậy là tôi không nhìn lầm người!

- Anh...

Cô nhìn tay anh nắm chặt tay mình, có một chút bất ngờ, một chút ngượng. Cô vui khi gặp lại anh, nhưng hình như bọn họ chưa thân thiết đến mức này. Anh cũng nhận ra mình có hơi lỗ mãn, vội vàng buông tay và bước lùi lại một bước.

- Tôi xin lỗi!

- À, không sao. Sao... anh ở đây?

- Tôi tình cờ đi ngang thôi!

- Vậy hả? Đi gặp đối tác, hay đi tìm cảm hứng đây?

- Cả hai!

- À, anh ngồi đi!

Đứng chào hỏi một hồi, cô cũng vừa nhớ ra phải mời anh ngồi. Mà suy cho cùng, những cuộc gặp gỡ của bọn họ giống như được sắp xếp trước vậy. Có vẻ như là tình cờ, nhưng luôn bằng một cách nào đó không bao giờ lỡ hẹn. Như khi nãy đáng ra cô đã về rồi, nhưng lại vô tình để quên chìa khóa nên mới quay lại lấy. Ai dè, lại gặp anh ở đây.

- Sao muộn như vậy rồi cô còn chưa về nhà?

- Tôi cũng định về rồi. Nhưng nhớ ra để quên đồ nên quay lại lấy!

- Bây giờ cô làm việc ở đây hả?

- Tạm thời là vậy. Trước khi tìm được công việc mới thì tôi sẽ phụ giúp mẹ tôi ở đây!

- À, ra vậy. Chỗ cũ không được tốt hả?

- Rất tốt! Nhưng mà... bị đuổi rồi!

Cô vừa nói vừa cười như không có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, anh khá ngạc nhiên. Hai người họ gặp nhau vài lần, hầu hết anh đều thấy cô ôm đồm rất nhiều giấy tờ, tài liệu. Toàn bộ đều là công việc còn dang dở ở công ty. Cô cần mẫn và trách nhiệm, cũng rất thông minh.

- Không thể nào!

- Có gì mà không thể? Thời buổi làm ăn khó khăn, công việc của tôi ai cũng có thể làm được hết. Đến khi cần cắt giảm nhân sự thì đương nhiên là tôi rồi! Không lẽ lại đi đuổi việc trưởng phòng hay nhân viên bán hàng, đúng không!

Cô vẫn rất thản nhiên, còn anh thì rơi vào trầm tư một hồi. Anh suy nghĩ, tình toán gì đó trong đầu rồi cất tiếng hỏi.

- Vậy là... hiện giờ cô vẫn chưa tìm được việc làm đúng không?

- Rất tiếc là vậy!

- Nếu như, tôi nói muốn mời cô về công ty tôi, cô sẽ đồng ý chứ?

- Tôi hả? Bộ công ty anh thiếu người rót nước hay sắp xếp giấy tờ hả?

- Tất nhiên không phải! Cô nghĩ mình thực sự phù hợp với công việc đó thật hả?

- Vậy anh nói xem tôi có thể làm gì đây?

- Đương nhiên là nhà thiết kế rồi! Mấy vấn đề liên quan đến tiền bạc thậm chí là văn phòng, chỗ ở... tôi đều có thể đáp ứng được hết. Chỉ cần cô đồng ý thôi!

- Không!

Dứt khoát, cô từ chối nhanh đến độ không cần suy nghĩ, trực tiếp nói "không" khiến anh ngỡ ngàng trong mấy giây. Rõ ràng, anh thấy ở cô tài năng và đam mê rất lớn, nhưng khi vừa nhắc đến ba chữ "nhà thiết kế", sắc mặt cô liền tối sầm lại.

- Xin lỗi, nhưng mà... tôi nghĩ mình không phù hợp. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh!

- Có thể... cho tôi biết lí do không?

- Không có lí do gì đặc biệt cả, chỉ là tôi cảm thấy không phù hợp!

Cô liên tục lảng tránh ánh mắt của anh, anh thấy cô có điều khó nói, nên cũng không hỏi thêm. Anh chỉ là tiếc, tiếc cho cô, cũng hụt hẫng cho mình. Thú thật, anh vẫn muốn bằng một cách nào đó, họ ở gần nhau hơn. Cô giống như một mảnh ghép giúp anh hoàn thiện, cách nghĩ của cô khác lạ, nhưng nó luôn giúp anh ngộ ra điều gì đó. Hơn hết, sau mỗi lần nói chuyện với cô, anh đều có nhiều nguồn cảm hứng.

- Cũng không sao. Nhưng, cô vẫn muốn tìm việc mà đúng không? Không thể làm nhà thiết kế, vậy... có thể làm trợ lý không?

- Trợ lý hả?

- Ừm! Chỉ là giúp tôi một số việc trong khả năng của cô thôi!

- Tôi không nghĩ là...

- Cô khoan trả lời tôi đã, cứ suy nghĩ kĩ, thử cân nhắc xem. Suy nghĩ kĩ rồi gọi cho tôi!

Anh đưa cho cô một tấm danh thiếp, cô nhận lấy và bắt đầu suy nghĩ về lời đề nghị của anh. Họ nói với nhau thêm một số chuyện tầm phào, thêm mấy lời hỏi thăm, rồi anh cũng phải ra về. Nhưng lần này, cuộc gặp gỡ của bọn họ không chỉ kết thúc bằng những cái nhìn đầy lưu luyến mà đã thực sự tạo nên một liên kết đặc biệt. Trước khi ra về, anh vẫn kịp biết tên của cô.

- À phải rồi, có thể cho tôi biết tên của cô không?

- Tôi tên Tâm! Phan Thị Mỹ Tâm!

- Mỹ Tâm hả, tôi nhớ rồi! Cảm ơn cô!

- Anh là Hà Anh Tuấn phải không? Cảm ơn nhiều nha!

Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi chào tạm biệt. Tối đó, trên đường về nhà, họ mang tâm trạng vui vẻ lạ thường. Một mối liên kết đặc biệt chính thức được hình thành. 

_______

Hi cả nhà, MaiHuyen nè,
Đáng lí ra là có hẹn với mọi người hôm nay sẽ up full cả 2 truyện cơ mà một phút ngu ngục quên bấm save của mình đã khiến cho đống bản thảo hơn 40 nghìn chữ mất sạch😢. Và hệ quả là mình phải đánh lại từ đầu. Mong mọi người thông cảm cho sự ngungoc này và nhận tạm một phần nhỏ bé này thay cho lời xin lỗi của mình.😔

Nếu kịp lát mình sẽ up thêm bé Bông nữa. Còn lại hẹn mọi người 14/4 nhé. ❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co