Mo Nang Cuoi Ha Dung Tan Di
Câu chuyện của sóng biển và bờ cát vàng dịu êm, tan ra trong cơn mưa trắng xóa một đêm nọ, một khung cảnh tuyệt diệu đầy cảm xúc được tái hiện qua những tầng lớp đan xen. Bờ biển miền Đông nước Anh như hiện ra trước mắt. "Whitecaps" - cơn sóng tình yêu tràn vào không gian qua những bức tranh dập vải trừu tượng. Mỗi đường nét trên mỗi trang phục được trình bày trước ánh đèn đều là một tuyệt tác. Cũng lâu lắm rồi, anh và cô, cả hai mới cùng ngồi lại với nhau sáng đêm, vẽ từng nét, nâng lên hạ xuống từng màu sắc. Ngoài tình yêu, còn có một gắn kết sâu đậm hơn của người tri kỉ. Trong căn ngác mái nhỏ bé, không gian sôi động với sự sáng tạo và phong cách riêng, nhà thiết kế như hoá thân nhà họa sĩ đang tạo nên một bức tranh sống động về biển cả. Ánh trăng chiếu sáng qua cửa sổ, tạo ra những bức sóng ánh sáng lấp lánh trên mỗi đường kim chỉ và mảnh vải màu xanh ngọc bí ẩn. Từng đường kim, mũi chỉ di chuyển linh hoạt như là những con sóng biển, từng đường kim chỉ như là những dòng nước đang lăn tăn, tạo ra những hình ảnh sống động về sức sống và sự biến đổi không ngừng của biển cả. Mỗi đợt sóng lên bờ mang theo cảm xúc và ý nghĩa mới, khiến cho mỗi thiết kế trở nên độc đáo và đầy sức hút.Trên bàn làm việc, những mảnh vải mềm mại như là những lớp sóng biển xanh mát, sánh mịn như những bông tuyết trắng, tạo ra một hòa quyện tuyệt vời giữa sức mạnh và sự dịu dàng của biển cả. Mỗi đường viền và mỗi chi tiết trang trí như là những hơi thở của gió biển, đưa người ta vào một thế giới bất tận của tình yêu và tự do. "Whitecaps" là một cảm hứng tuyệt đẹp với biển, gió, trăng, những cơn mưa và "chúng ta". Chuyển hoá màu sắc cho đến chất liệu cũng đều đặc biệt. Sắc xanh chuyển dần những sắc độ từ màu biển xanh thẳm, xanh của bầu trời và màu xanh của ánh nắng chiếu hắt xuống mặt biển... thế rồi lại chuyển về cái xanh của đêm huyền ảo dưới ánh trăng. Dưới ánh đèn chiếu qua lớp tủ kính đặc biệt, đây là nghệ thuật, không được chạm, nhưng cũng thật đầy khao khát. Không có một concept nhất định nào cho những trang phục lần này. Chúng ngẫu hững như một bản nhạc Jazz với hai người yêu nhau cùng khiêu vũ dưới ánh đèn. Trăng với nước bạc màu, gặp lại nhau khi đã ở rất gần.
Trở về thành phố thân thuộc, trên sân thượng nép mình dưới bầu trời đêm, hai hình bóng nhỏ bé đứng bên nhau trên sân thượng, nhìn lên bầu trời đầy sao. Không gian xung quanh tràn ngập bởi sự yên bình và tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ reo từng hơi thở. Bên cạnh nhau, họ không cần phải nói bất kì lời nào, vì trong ánh mắt của nhau, đã chứa đựng tất cả những điều cần thiết. Đó là sự thấu hiểu, sự quan tâm và tình yêu không điều kiện, được thể hiện trong từng cái nhìn và cử chỉ. Chẳng ngờ được họ có thể gặp, và trở thành một phần cuộc sống của đối phương sau nhiều năm xa cách. Anh nhận ra cô sớm hơn một chút, từ thông tin của người bạn thân. Nhưng suy cho cùng có nhận ra hay không cũng được, miễn là cả hai của hiện tại, sẽ không bao giờ quên đi người bên cạnh ngay lúc này.- Không ngờ nhỉ? Cậu bạn tốt bụng của em, là anh!- Đúng thật. Lúc trước anh đáng yêu hơn bây giờ nhiều! - Nhưng giờ em vẫn yêu anh đấy thôi! - Em nghĩ... tất cả được định sẵn rồi! - Không phải đâu. Anh đã rất cố gắng đấy! Nhiều lúc anh nghĩ, nếu lúc đó anh trở về cùng em, chúng ta bây giờ có phải đã kết hôn, có vài đứa con kháu khỉnh rồi không?- Hiện tại cũng tốt mà. Em tin tương lai, cũng tin anh! Anh nắm chặt tay cô, mặt cúi gằm và giọng nói đã đặc nghẹn trong cổ họng. - Anh hứa... bất kể có chuyện gì xảy ra... người anh yêu nhất vẫn là em!-Anh này, sao vậy? Sao mà nay mít ướt vậy nè? Em đã nói là tin anh mà!- Không sao... Anh... sorry... - Được rồi. Anh xem, hôm nay nhiều sao quá ha! Anh nhìn lên theo hướng tay cô. Đêm hôm nay không trăng, nhưng lại đầy ắp những vì tinh tú. Những vì sao nối đuôi nhau tỏa sáng. Giống như xếp thành những bậc thang dẫn thẳng lên trời. Không biết phía sau màn đêm kia, thực sự có gì.- Em nghe nói, con người ta sau khi mất đi, có thể lên thiên đàng. Hoá thành những vì sao và tiếp tục tỏa sáng. Để những người thân của họ vẫn có thể thấy được những người yêu thương khi ngước lên bầu trời.- Cũng có khi, để chờ đợi một ai đó. Ngôi sao phát sáng, để dẫn đường cho những người sau khi mất đi có thể gặp lại ở một nơi khác. - Không biết sau này mất đi, có ai ở trên đó đợi em không?- Để xem, nếu anh đi trước, anh sẽ đợi em!- Hứa đi!- Hứa. Chắc chắn sẽ đợi em! Nhưng mà anh cũng cần em hứa một chuyện!- Chuyện gì?- Cuối tuần này, về nhà cùng anh! Mẹ rất muốn gặp lại em!Nét bối rối thoáng xuất hiện trên gương mặt cô sau lời đề nghị của anh. Trong trí nhớ, cô và mẹ anh có vài lần gặp mặt không mấy tốt đẹp. Dẫu biết là chuyện sớm muộn, nhưng hiện tại thì có phần đột ngột. Cuối tuần này cũng là ngày kỉ niệm thành lập công ty nhà anh, buổi gặp gỡ sẽ không giống như một buổi tối thân mật ấm cúng. Có lẽ, cô cũng sẽ đồng thời ra mắt cả họ hàng nhà anh. Nghĩ thôi, cô cũng thấy có chút căng thẳng. - Đừng lo, chỉ là gặp mặt bình thường, không phải ra mắt đâu!- Vậy còn không hả? Chết rồi, lần trước mẹ anh tới công ty, em...- Không sao đâu, mẹ anh không nhỏ mọn vậy đâu!- Nhưng mà...- Nhưng mà... lần này mẹ chủ động, nói muốn anh dẫn em theo. Có chuyện gì cũng còn anh đây, em đừng căng thẳng quá. Cô nhìn anh gật đầu yên tâm. Không sớm thì muộn, cô cũng sẽ phải chính thức dùng thân phận bạn gái ra mắt gia đình anh. Tuy vậy, căng thẳng là điều không thể tránh khỏi. Trong căn phòng tắm nhỏ bé, ánh sáng mềm mại từ đèn trần lan tỏa, làm bừng sáng khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của cô gái. Cô cảm thấy tim mình đập rộn ràng, những cảm xúc trái ngược xen kẽ trong lòng. Đây không chỉ là cuộc gặp gỡ đơn thuần, mà còn là cơ hội để cô chứng minh tình cảm và sự quan tâm của mình đối với người mình yêu.Cô đứng ngắm mình trước gương, chiếc váy màu hồng nhạt ôm sát cơ thể tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cô. Ánh nắng chiều qua cửa sổ nhỏ làm lung linh những chi tiết nhỏ trên váy, như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời vậy. Cô vuốt nhẹ lên tà váy, cảm nhận sự mềm mại và tinh tế của vải satin, nhưng cũng cảm nhận được sự lo lắng và hồi hộp đang bao trùm trong lòng. Đôi bàn tay lướt qua hàng loạt mỹ phẩm và phụ kiện trang điểm trên bàn trang điểm. Son môi hồng nhạt, như một cánh hoa nhẹ nhàng, làm bừng sáng nụ cười dịu dàng. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, cô nhìn vào gương, chăm chút từng sợi tóc. Một chút nước hoa, phun nhẹ lên cổ tay và vương vấn sau tai, để lại một hương thơm dịu dàng, gợi nhớ về những khoảnh khắc lãng mạn và ngọt ngào. Hít thở thật sâu, cô bước xuống nhà với tâm trạng bồi hồi không thôi. Anh đã đứng đợi cô rất lâu. Bởi, anh cũng hồi hộp không kém. Khi cánh cửa mở ra, anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kiêu sa. Người yêu của anh, trong chiếc váy màu hồng nhạt, tỏa sáng như một bức tranh hoàn hảo. Vẻ đẹp dịu dàng của cô, với làn da trắng mịn và mái tóc dài bay lượn, làm anh mê mẩn từng đường cong. Ánh mắt của cô, sáng lấp lánh như những ngôi sao, chứa đựng cả một thế giới tình cảm và tình yêu, khiến anh bồi hồi, tim đập loạn nhịp, nói không nên lời. - Em... rất xinh đẹp...!- Đợi em có lâu không?- Một chút thôi. Mình đi nhé?- Đi thôi!Chiếc xe di chuyển trên đường phố nhỏ, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường phủ đầy lá cây khô, tạo ra âm thanh nhẹ nhàng như bản giao hưởng của tình yêu. Đôi tay của họ nhẹ nhàng chạm vào nhau, tạo nên một liên kết không chỉ vật lý mà còn tinh thần, như là một dấu hiệu của sự đồng thuận và sự kết nối sâu sắc giữa hai con người. Đến rồi. Xe dừng trước một toà nhà nguy nga. Hôm nay vừa là ngày mối quan hệ của họ tiến thêm một bước, vừa là ngày kỉ niệm thành lập công ty, tâm huyết một đời của bố anh. Người đến dự không chỉ là họ hàng, mà còn là những mối quan hệ thâm tình từ xưa. Gương mặt cô thoáng hiện chút căng thẳng. Anh đưa tay vén nhẹ lọn tóc mai, hôn lên trán cô như một lời an ủi. Thế rồi, họ cùng nhau tiến vào. Hai bóng hình nhỏ bé, nhưng đong đầy tình cảm, bước vào không gian rộng lớn của buổi tiệc.Tay đan thay, thực sự đã chiến trọn tâm điểm buổi tiệc. Trái ngược với sự lo lắng của cô lúc ban đầu, phản ứng của bác gái, thực sự khiến cô bất ngờ.- Hai đứa, đến rồi đấy à? Nào, lại đây. Để tôi giới thiệu, con trai tôi, mọi người cũng đã biết rồi. Còn cô bé này, con dâu tương lai của tôi đấy!Những lời ấy cũng đồng thời xoá tan gánh nặng trong lòng cô. Càng làm cô tin vào tương lai của cả hai, một gia đình hạnh phúc của hai người. Trong tâm trí của cô, hình ảnh của một ngôi nhà ấm cúng hiện lên, với đèn vàng ấm áp chiếu sáng, bao quanh bởi những bức tranh gia đình hạnh phúc và những kỷ niệm đáng nhớ. Bàn ăn tràn đầy với những món ngon, nơi mà họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện và niềm vui sau một ngày làm việc. Cô tưởng tượng về những buổi tối êm đềm, khi hai trái tim đắm chìm trong tình yêu và sự quan tâm, bên nhau dưới ánh đèn lấp lánh của ngọn nến. Cùng nhau, họ sẽ xem phim, đọc sách, hoặc đơn giản chỉ là ngồi bên nhau, chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt và yêu thương.Trong tương lai ấy, cô thấy mình và anh bên nhau, không chỉ là những người yêu thương mà còn là bạn đồng hành, cùng nhau đi qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Và từng ngày, họ sẽ càng yêu nhau nhiều hơn, và gia đình của họ sẽ trở thành nguồn động viên và niềm tự hào lớn nhất của họ. Thực sự hành phúc vô vàn. Nhưng rồi, một tiếng la lớn lập tức kéo cô về thực tại.
Trở về thành phố thân thuộc, trên sân thượng nép mình dưới bầu trời đêm, hai hình bóng nhỏ bé đứng bên nhau trên sân thượng, nhìn lên bầu trời đầy sao. Không gian xung quanh tràn ngập bởi sự yên bình và tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ reo từng hơi thở. Bên cạnh nhau, họ không cần phải nói bất kì lời nào, vì trong ánh mắt của nhau, đã chứa đựng tất cả những điều cần thiết. Đó là sự thấu hiểu, sự quan tâm và tình yêu không điều kiện, được thể hiện trong từng cái nhìn và cử chỉ. Chẳng ngờ được họ có thể gặp, và trở thành một phần cuộc sống của đối phương sau nhiều năm xa cách. Anh nhận ra cô sớm hơn một chút, từ thông tin của người bạn thân. Nhưng suy cho cùng có nhận ra hay không cũng được, miễn là cả hai của hiện tại, sẽ không bao giờ quên đi người bên cạnh ngay lúc này.- Không ngờ nhỉ? Cậu bạn tốt bụng của em, là anh!- Đúng thật. Lúc trước anh đáng yêu hơn bây giờ nhiều! - Nhưng giờ em vẫn yêu anh đấy thôi! - Em nghĩ... tất cả được định sẵn rồi! - Không phải đâu. Anh đã rất cố gắng đấy! Nhiều lúc anh nghĩ, nếu lúc đó anh trở về cùng em, chúng ta bây giờ có phải đã kết hôn, có vài đứa con kháu khỉnh rồi không?- Hiện tại cũng tốt mà. Em tin tương lai, cũng tin anh! Anh nắm chặt tay cô, mặt cúi gằm và giọng nói đã đặc nghẹn trong cổ họng. - Anh hứa... bất kể có chuyện gì xảy ra... người anh yêu nhất vẫn là em!-Anh này, sao vậy? Sao mà nay mít ướt vậy nè? Em đã nói là tin anh mà!- Không sao... Anh... sorry... - Được rồi. Anh xem, hôm nay nhiều sao quá ha! Anh nhìn lên theo hướng tay cô. Đêm hôm nay không trăng, nhưng lại đầy ắp những vì tinh tú. Những vì sao nối đuôi nhau tỏa sáng. Giống như xếp thành những bậc thang dẫn thẳng lên trời. Không biết phía sau màn đêm kia, thực sự có gì.- Em nghe nói, con người ta sau khi mất đi, có thể lên thiên đàng. Hoá thành những vì sao và tiếp tục tỏa sáng. Để những người thân của họ vẫn có thể thấy được những người yêu thương khi ngước lên bầu trời.- Cũng có khi, để chờ đợi một ai đó. Ngôi sao phát sáng, để dẫn đường cho những người sau khi mất đi có thể gặp lại ở một nơi khác. - Không biết sau này mất đi, có ai ở trên đó đợi em không?- Để xem, nếu anh đi trước, anh sẽ đợi em!- Hứa đi!- Hứa. Chắc chắn sẽ đợi em! Nhưng mà anh cũng cần em hứa một chuyện!- Chuyện gì?- Cuối tuần này, về nhà cùng anh! Mẹ rất muốn gặp lại em!Nét bối rối thoáng xuất hiện trên gương mặt cô sau lời đề nghị của anh. Trong trí nhớ, cô và mẹ anh có vài lần gặp mặt không mấy tốt đẹp. Dẫu biết là chuyện sớm muộn, nhưng hiện tại thì có phần đột ngột. Cuối tuần này cũng là ngày kỉ niệm thành lập công ty nhà anh, buổi gặp gỡ sẽ không giống như một buổi tối thân mật ấm cúng. Có lẽ, cô cũng sẽ đồng thời ra mắt cả họ hàng nhà anh. Nghĩ thôi, cô cũng thấy có chút căng thẳng. - Đừng lo, chỉ là gặp mặt bình thường, không phải ra mắt đâu!- Vậy còn không hả? Chết rồi, lần trước mẹ anh tới công ty, em...- Không sao đâu, mẹ anh không nhỏ mọn vậy đâu!- Nhưng mà...- Nhưng mà... lần này mẹ chủ động, nói muốn anh dẫn em theo. Có chuyện gì cũng còn anh đây, em đừng căng thẳng quá. Cô nhìn anh gật đầu yên tâm. Không sớm thì muộn, cô cũng sẽ phải chính thức dùng thân phận bạn gái ra mắt gia đình anh. Tuy vậy, căng thẳng là điều không thể tránh khỏi. Trong căn phòng tắm nhỏ bé, ánh sáng mềm mại từ đèn trần lan tỏa, làm bừng sáng khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của cô gái. Cô cảm thấy tim mình đập rộn ràng, những cảm xúc trái ngược xen kẽ trong lòng. Đây không chỉ là cuộc gặp gỡ đơn thuần, mà còn là cơ hội để cô chứng minh tình cảm và sự quan tâm của mình đối với người mình yêu.Cô đứng ngắm mình trước gương, chiếc váy màu hồng nhạt ôm sát cơ thể tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cô. Ánh nắng chiều qua cửa sổ nhỏ làm lung linh những chi tiết nhỏ trên váy, như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời vậy. Cô vuốt nhẹ lên tà váy, cảm nhận sự mềm mại và tinh tế của vải satin, nhưng cũng cảm nhận được sự lo lắng và hồi hộp đang bao trùm trong lòng. Đôi bàn tay lướt qua hàng loạt mỹ phẩm và phụ kiện trang điểm trên bàn trang điểm. Son môi hồng nhạt, như một cánh hoa nhẹ nhàng, làm bừng sáng nụ cười dịu dàng. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu, cô nhìn vào gương, chăm chút từng sợi tóc. Một chút nước hoa, phun nhẹ lên cổ tay và vương vấn sau tai, để lại một hương thơm dịu dàng, gợi nhớ về những khoảnh khắc lãng mạn và ngọt ngào. Hít thở thật sâu, cô bước xuống nhà với tâm trạng bồi hồi không thôi. Anh đã đứng đợi cô rất lâu. Bởi, anh cũng hồi hộp không kém. Khi cánh cửa mở ra, anh ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kiêu sa. Người yêu của anh, trong chiếc váy màu hồng nhạt, tỏa sáng như một bức tranh hoàn hảo. Vẻ đẹp dịu dàng của cô, với làn da trắng mịn và mái tóc dài bay lượn, làm anh mê mẩn từng đường cong. Ánh mắt của cô, sáng lấp lánh như những ngôi sao, chứa đựng cả một thế giới tình cảm và tình yêu, khiến anh bồi hồi, tim đập loạn nhịp, nói không nên lời. - Em... rất xinh đẹp...!- Đợi em có lâu không?- Một chút thôi. Mình đi nhé?- Đi thôi!Chiếc xe di chuyển trên đường phố nhỏ, tiếng bánh xe lăn trên mặt đường phủ đầy lá cây khô, tạo ra âm thanh nhẹ nhàng như bản giao hưởng của tình yêu. Đôi tay của họ nhẹ nhàng chạm vào nhau, tạo nên một liên kết không chỉ vật lý mà còn tinh thần, như là một dấu hiệu của sự đồng thuận và sự kết nối sâu sắc giữa hai con người. Đến rồi. Xe dừng trước một toà nhà nguy nga. Hôm nay vừa là ngày mối quan hệ của họ tiến thêm một bước, vừa là ngày kỉ niệm thành lập công ty, tâm huyết một đời của bố anh. Người đến dự không chỉ là họ hàng, mà còn là những mối quan hệ thâm tình từ xưa. Gương mặt cô thoáng hiện chút căng thẳng. Anh đưa tay vén nhẹ lọn tóc mai, hôn lên trán cô như một lời an ủi. Thế rồi, họ cùng nhau tiến vào. Hai bóng hình nhỏ bé, nhưng đong đầy tình cảm, bước vào không gian rộng lớn của buổi tiệc.Tay đan thay, thực sự đã chiến trọn tâm điểm buổi tiệc. Trái ngược với sự lo lắng của cô lúc ban đầu, phản ứng của bác gái, thực sự khiến cô bất ngờ.- Hai đứa, đến rồi đấy à? Nào, lại đây. Để tôi giới thiệu, con trai tôi, mọi người cũng đã biết rồi. Còn cô bé này, con dâu tương lai của tôi đấy!Những lời ấy cũng đồng thời xoá tan gánh nặng trong lòng cô. Càng làm cô tin vào tương lai của cả hai, một gia đình hạnh phúc của hai người. Trong tâm trí của cô, hình ảnh của một ngôi nhà ấm cúng hiện lên, với đèn vàng ấm áp chiếu sáng, bao quanh bởi những bức tranh gia đình hạnh phúc và những kỷ niệm đáng nhớ. Bàn ăn tràn đầy với những món ngon, nơi mà họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện và niềm vui sau một ngày làm việc. Cô tưởng tượng về những buổi tối êm đềm, khi hai trái tim đắm chìm trong tình yêu và sự quan tâm, bên nhau dưới ánh đèn lấp lánh của ngọn nến. Cùng nhau, họ sẽ xem phim, đọc sách, hoặc đơn giản chỉ là ngồi bên nhau, chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt và yêu thương.Trong tương lai ấy, cô thấy mình và anh bên nhau, không chỉ là những người yêu thương mà còn là bạn đồng hành, cùng nhau đi qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Và từng ngày, họ sẽ càng yêu nhau nhiều hơn, và gia đình của họ sẽ trở thành nguồn động viên và niềm tự hào lớn nhất của họ. Thực sự hành phúc vô vàn. Nhưng rồi, một tiếng la lớn lập tức kéo cô về thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co