Mo Sac Cuong Bon
.Trời mưa rồi, ai sẽ vì người nâng tán ô..
Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng lần đầu gặp gỡ đã gọi sai tên Nhậm Dận Bồng.Buổi ghi hình kết thúc, Nhậm Dận Bồng nhẹ vỗ bả vai Trương Gia Nguyên."Ây.""Có việc này, thật ra tên anh không phải Nhậm Ý Bồng.""Hả? Em gọi sai tên anh sao?"Vành tai Nhậm Dận Bồng hơi đỏ lên"Anh là Nhậm Dận Bồng, Dận trong Thiên Dận."Trương Gia Nguyên nghe có chút không rõ"Gì? Gì cơ? Dận nào?"Anh không tìm được giấy bút đành viết vào lòng bàn tay Trương Gia Nguyên từng nét từng nét một"Chữ Dận này nhiều nét, hơi phức tạp một chút.""Ồ, chữ này trong sách ngữ văn có dạy nè, hóa ra từ anh nói là Thiên Dận, thiên chi kiêu tử." (Thiên chi kiêu tử: Con cưng của Thượng đế. Dận trong tên Nhậm Dận Bồng nghĩa là thừa kế, Thiên Dận giống kiểu người thừa kế của ông trời nên Nguyên gọi là thiên chi kiêu tử)Trương Gia Nguyên cười lên thật xán lạn"Thiên chi kiêu tử đổi cách gọi một chút thì là thiên sứ rồi, em nhìn anh khi kéo cello lại cộng thêm ánh đèn sân khấu chiếu xuống có cảm giác như vừa thấy thiên sứ hạ phàm vậy, tưởng chừng sau lưng anh còn có cả một đôi cánh."Nhậm Dận Bồng bất ngờ được người khác khen ngợi, không kịp phòng bị, từ vành tai đến gò má đều đỏ ửng. Anh có cảm giác bản thân sắp bị thiêu cháy đến nơi.Anh đáp lại, giọng có hơi run run."Chúng ta về sau có muốn lập nhóm cùng nhau không?""Được, nếu có cơ hội thì cùng nhau lập, em cũng thích nhạc cổ điển."
.
Trương Gia Nguyên lần đầu gặp Lâm Mặc trong buổi phỏng vấn trước thềm Sáng Tạo Doanh WJJW liền sau Nguyên Tế Họa, Lâm Mặc nhận ra bọn họ trước, cậu vô cùng hào hứng lôi kéo Dịch Hàm lại xem còn lớn tiếng nói"Mau nhìn đi, thực tập sinh của công ty lớn."Biểu tình trên mặt Nhậm Dận Bồng sụp đổ trong nháy mắt, Phó Tư Siêu vẫn đang ở bên ngoài, Trương Gia Nguyên ngược lại nghe xong không hề khó chịu còn cảm thấy người này có chút thú vị.Lâm Mặc thấy Trương Gia Nguyên nhìn mình chằm chằm liền rất nhiệt tình bắt tay cậu làm quen.Trương Gia Nguyên bắt tay với Lâm Mặc. Nhậm Dận Bồng đứng bên cạnh mỉa mai "hừ" một tiếng.Âm thanh không lớn nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe rõ.Lâm Mặc chạy qua vỗ vỗ trên vai Nhậm Dận Bồng"Nói không chừng về sau chúng ta lại ở chung một phòng ký túc, tới lúc đó biết đâu em sẽ chạy đi tìm anh để mượn quần."Sắc mặt Nhậm Dận Bồng đen sì, so với đít nồi Trương Gia Nguyên hay nấu còn muốn đen hơn.Ai cũng không ngờ được lời Lâm Mặc nói thế nào lại thành sự thật.Ấn tượng ban đầu của Trương Gia Nguyên về Lâm Mặc là cậu ta có một cái tên vừa nghệ thuật vừa trầm tĩnh. Nhưng đáng tiếc người không giống như tên. Trương Gia Nguyên đoán thời điểm Hoàng Kỳ Lâm đặt tên, tám chín phần là chọn lấy vài từ ngữ nghe vừa nghệ thuật vừa hoa mỹ, có thể thấy Nguyên Tế Họa đúng là quá tùy tiện.Lần tiếp theo bọn họ gặp mặt đã là khi ở nơi tập trung trên đảo Hải Hoa.Lâm Mặc vừa vào cửa, hội trường liền bùng nổ, cậu cũng coi như là thực tập sinh có độ nổi tiếng cao, không ít người vừa nhìn đã nhận ra cậu.Lâm Mặc híp mắt cười, đến chào hỏi lần lượt từng người một với ai cũng đều vui vẻ bắt tay làm quen. Khả năng giao tiếp đạt 10 điểm.Tới rồi. Trương Gia Nguyên. Lâm Mặc siết chặt tay cậu trong lòng bàn tay."Lại gặp nhau rồi."Lâm Mặc rời mắt xuống nhìn đến bảng tên trên người cậu. "Trương Gia Nguyên."Hóa ra ngay cả tên em anh cũng chưa thèm nhớ. Nội tâm Trương Gia Nguyên âm thầm bất mãn.Nhậm Dận Bồng quay mặt đi, vùi đầu lên vai Phó Tư Siêu.Phó Tư Siêu còn tưởng anh thấy không thoải mái"Bồng Bồng, có chỗ nào khó chịu sao?"Lâm Mặc cảm giác lòng bàn tay mình trống không, giây tiếp theo liền thấy Trương Gia Nguyên lao đến bên cạnh Nhậm Dận Bồng.Trương Gia Nguyên không biết nên đặt tay vào đâu chỉ có thể cẩn thận ôm lấy vai Nhậm Dận Bồng"Bồng Bồng, bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát sao?"Nhậm Dận Bồng im lặng không nói lời nào, Trương Gia Nguyên đã cuống càng thêm cuống."Bồng Bồng, anh thấy khó chịu chỗ nào nói với em không được sao?"Qua hồi lâu, Nhậm Dận Bồng mới chậm rãi lắc đầu, vừa vặn đến thời gian nghỉ giải lao, anh không thèm để ý đến Lâm Mặc còn đang đứng trước mặt đã trực tiếp rời đi.Trương Gia Nguyên vội vàng bật dậy."Không được, em vẫn thấy lo cho Bồng Bồng, hai ngày nay anh ấy ăn nhiều đồ cay, em sợ bệnh dạ dày của anh ấy tái phát. Siêu Nhi, anh ở lại đây chờ một chút, em đi lấy ít nước ấm rồi quay về."Lâm Mặc lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Trương Gia Nguyên, trên gương mặt lộ ra vài nét đăm chiêu.Phó Tư Siêu nói"Trương Gia Nguyên đối với Bồng Bồng đặc biệt tối, nói một không dám cãi hai.""Anh còn chưa từng thấy qua Nguyên Nhi đối xử với ai tốt như vậy."Lâm Mặc đùa cợt đáp lại"Em cũng thấy thế."
.Yêu chính là toàn bộ nhịp đập của trái timĐánh mất tình yêuChúng ta chỉ còn lại tấm thân chầm chậm chết đi..
"Tư Siêu, anh nói xem Trương Gia Nguyên là cái đuôi nhỏ của Nhậm Dận Bồng hả?"Lâm Mặc trong lúc bưng đĩa cơm rảnh rỗi tán ngẫu với Phó Tư Siêu.Phó Tư Siêu chỉ chăm chú nhìn món đùi gà yêu thích nhất"Ả~, có sao?""Đương nhiên có rồi, anh nhìn bộ dạng của nó xem."Trương Gia Nguyên một tay bưng đĩa cơm đầy ắp, một tay liên tục gắp đồ ăn vào đĩa Nhậm Dận Bồng, đồ ăn trong đĩa đã đầy giờ còn sắp tràn ra ngoài đến nơi."Chậc chậc, nhìn cái dáng vẻ dính người của nó đi, người ta cũng có thèm để ý đến nó đâu."Nhậm Dận Bồng cúi đầu, biểu tình lộ rõ vẻ không có tinh thần.Trương Gia Nguyên không biết từ đâu có được chai sốt mỳ gà cay của Châu Kha Vũ, cậu lấy từ trong túi ra, chu đáo đưa đến trước mặt Nhậm Dận Bồng.Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu lên không biết nói gì sau đó xoay người rời đi, ngồi xuống cùng bàn với Riki.Nụ cười trên mặt Trương Gia Nguyên từng chút một tiêu tán, khóe mắt long lanh chỉ chực rơi nước mắt."Như này cũng si mê quá mức rồi đi, bình thường Trương Gia Nguyên đều như thế này à?"Phó Tư Siêu vẫn đang chăm chú ăn đùi gà."Có lẽ vì bọn họ đã quen biết nhau từ sớm, anh cũng là sau này mới gia nhập thôi."Lâm Mặc thuận tiện gắp cho bản thân một chiếc đùi gà."Nhưng Nhậm Dận Bồng căn bản không thèm quan tâm đến nó.""Nhưng mà Nguyên Nhi thích Bồng Bồng."Lâm Mặc thoáng sửng sốt.Phó Tư Siêu suy nghĩ kỹ thêm một chút rồi rất nghiêm túc bổ sung."Thật đó, Nguyên Nhi thích Bồng Bồng."Lâm Mặc nhìn đến Trương Gia Nguyên đang ngồi cùng bàn với Châu Kha Vũ, hai đứa kia còn dùng đũa để đánh nhau, so với học sinh tiểu học còn muốn trẻ trâu hơn.Lâm Mặc cười cười rồi quay lại hỏi"Công diễn 1 anh có muốn cùng nhóm với em không?""Anh? Không đâu, anh thích bài Butterfly.""Haizz, không có mắt nhìn thật mà."Lâm Mặc bưng khay đồ ăn đi đến bàn Trương Gia Nguyên, cậu vẫn đang đánh nhau với Châu Kha Vũ bất phân thắng bại, đến khi Lâm Mặc ngồi xuống bên cạnh mới phát hiện ra có người"Đây không phải Lâm Mặc sao, tìm em có chuyện gì thế?""Trương Gia Nguyên, em có muốn cùng nhóm với anh không?"
.Người nói người muốn tiến vào giấc mộng.Giấc mộng của tôi là muốn có người trong vòng tay..
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc lập thành một nhóm, chưa đầy 2 ngày sau cậu đã hối hận rồi.Trong suy nghĩ của cậu, đã gọi là cùng nhóm ấy mà thì ít nhất cũng phải cố gắng sao cho sàn sàn với Lâm Mặc. Chẳng qua khác nghề như cách núi, Trương Gia Nguyên xuất phát điểm là tay guitar, hiện tại bắt một nhạc công vừa hát vừa nhảy, so với bắt người tàn tật phải đứng thẳng đi bộ hình như cũng không khác nhau là bao.Cuộc sống mỗi ngày đều hối hả tập luyện khiến tứ chi cậu rã rời. Trương Gia Nguyên muốn chạy trốn khỏi đảo Hải Hoa.Nhưng nơi đây không phải Vô Tích, dù cho muốn trốn cũng không có đường mà trốn.Trương Gia Nguyên bắt đầu hoài niệm mùa hạ Vô Tích.Mùa hạ có Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng.
Hệ Ngân Hà thường được khen là những đứa trẻ ngoan nhất Minh Tứ. Trong khi những người khác đều đang điên cuồng tìm cách chạy trốn, chỉ có Hệ Ngân Hà nếu không ở ký túc xá thì sẽ ở phòng luyện tập.Có một ngày, Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên đang ở phòng tập luyện thì nghe ngoài cửa có tiếng xôn xao."Không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Tiểu Cúc hoặc Thẩm Chính Bác lại chạy trốn." Nhậm Dận Bồng đến đầu cũng không ngẩng lên chỉ chuyên tâm xem xét thân đàn cello.Trương Gia Nguyên cầm nhạc phổ quạt phe phẩy, nửa đùa nửa thật nói"Hai người bọn họ nên chuyển sang làm tuyển thủ thi chạy Marathon."Điều hòa hôm nay hỏng rồi, chiếc quạt nhỏ trong góc phòng quay mạnh đến mấy cũng không thấy mát."Bồng Bồng, không bằng chúng ta cũng bỏ trốn đi."Nhậm Dận Bồng yếu ớt đáp lại"Như vậy, không ổn lắm.""Có gì không ổn, anh nhìn xem người ta thích là bỏ trốn, chúng ta cũng đâu cần thiết phải ngoan ngoãn nghe lời đúng không.?"Trương Gia Nguyên từng bước một dụ dỗ."Thỉnh thoảng nên phản nghịch một chút, như vậy mới gọi là nhiệt huyết của trường Minh Nhật."Nhậm Dận Bồng nuốt khan một ngụm nước bọt."Vậy, chúng ta đi đâu được đây?"Trương Gia Nguyên đeo đàn guitar lên lưng."Đi trước rồi tính, không phải từng nói rồi sao, có một nhóm bạn đồng hành lãng mạn hơn tất cả."Hai người bọn họ rón rén đến trước cổng lớn, hơn phân nửa bảo vệ và staff đều đã đi bắt người mới bỏ chạy khi nãy, chỉ còn lại hai, ba người đứng gác cổng."Có người, chúng ta làm sao trốn được?""Đừng vội, nhìn em thể hiện đây."Trương Gia Nguyên đi tới nói chuyện với bảo vệ cũng chẳng biết đã nói gì, chốc lát bảo vệ đều tản ra hết.Nhậm Dận Bồng tròn mắt cảm thán"Trương Gia Nguyên hay, em đã nói gì thế?"Trương Gia Nguyên chỉ đẩy Nhậm Dận Bồng đi"Cũng không có gì, đi mau lên, bị bắt gặp là đôi ta xong đời đó."Hai người bọn họ thiếu điều bay ra khỏi ký túc xá với vận tốc 180 dặm/ giờ nhưng chưa kịp chạy qua cổng chính đã nghe thấy tiếng quát tháo đầy giận dữ đằng sau"Đứng lại.""Chạy mau." Hai chân Trương Gia Nguyên chạy liến thoáng còn muốn nhanh hơn gió.Nhậm Dận Bồng tiêu hao hết sức lực thở hổn hển"Anh, anh không thể...""Anh phải tiếp tục."Trương Gia Nguyên kéo tay Nhậm Dận Bồng điên cuồng chạy trên đường lớn, phía sau là một dàn bảo vệ đang đuổi theo."Gia Nguyên, em cứ, mặc kệ, anh đi." Nhậm Dận Bồng khó khăn nói từng hơi đứt quãng."Gần đến rồi."Hai người bọn họ chạy đến trạm xe bus vừa vặn đón được một chiếc vừa đến trạm, một giây trước khi bảo vệ kịp tới hai người vội vàng nhào lên xe.Trương Gia Nguyên thở hổn hển, ló mặt ra làm một cái mặt quỷ với bảo vệ ở ngoài xe rồi đỡ Nhậm Dận Bồng đứng lên."Bọn họ chắc chắn tức giận lắm rồi, gòi xong, chúng ta sắp bị đuổi cổ khỏi trường." Nhậm Dận Bồng trên mặt đã không còn chút huyết sắc.Trương Gia Nguyên lấy ra hai đồng xu trả tiền xe, sau đó kéo Nhậm Dận Bồng xuống hàng ghế cuối."Bị đuổi càng tốt, chúng ta liền có thể tự do làm âm nhạc theo ý mình. Mỗi ngày đều bị trói buộc, anh không cảm thấy mệt mỏi sao?"Nhậm Dận Bỗng ngẫm nghĩ lại, quả thực tổ tiết mục sớm đã viết xong kịch bản, mà bọn họ vốn dĩ chỉ có thể ở trong kịch bản này đóng vai một trò cười của giới tư bản.Nhậm Dận Bồng giống như một quả bóng xẹp lép, không khí ứ đọng trong lồng ngực bao nhiêu ngày qua cuối cùng cũng rút hết ra ngoài."Không sao hết." Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy bờ vai Nhậm Dận Bồng."Bồng Bồng, anh chỉ cần là Nhậm Dận Bồng là được rồi."Đáy mắt Trương Gia Nguyên lấp lánh ánh sáng tựa như bầu trời đêm đầy sao, Nhậm Dận Bồng có cảm giác ánh sáng này còn lóa mắt hơn cả ánh đèn sân khấu Người theo đuổi ánh sáng ngày đó."Anh chỉ cần là Nhậm Dận Bồng thôi." Trương Gia Nguyên lặp lại một lần nữa.Nhậm Dận Bồng nghĩ, chương trình hẳn là nên đổi slogan thành "Có một người bạn đồng hành lãng mạn hơn tất cả."
.Tôi sẽ một lần rồi lại một lần chạy đến bên ngườiGiữa khoảng cách của những thành phố..
Dừng lại ở trạm cuối, hai người đối mặt với nhau nhìn một đồng xu.Xong, chơi lớn vào, không quay về được nữa rồi."Bọn họ sẽ tìm được chúng ta nhanh thôi." Trương Gia Nguyên vỗ vỗ lưng an ủi Nhậm Dận Bồng."Khó khăn lắm mới trốn ra được, chi bằng chúng ta cứ thỏa sức lượn hết một vòng đi, đến khi bị bắt về lại ngoan ngoãn chịu cảnh gian cầm."Nhậm Dận Bồng gật đầu.Hiện tại đã quá nửa đêm, xe chở bọn họ chạy đến tận vùng ngoại ô, các cửa hàng ven đường đều đóng cửa, vốn đã vắng vẻ lại càng thêm ảm đạm.Trương Gia Nguyên đi thật nhanh, Nhậm Dận Bồng liếc thấy cánh tay cậu chi chít những vết muỗi đốt, cậu ngứa đến điên liên tục gãi vào chỗ ngứa để lại các vết cào đỏ thẫm trải dài từ lớn đến nhỏ.Nhậm Dận Bồng vội sải bước theo, chưa đến vài bước đã bắt kịp Trương Gia Nguyên, hai người vai kề vai chậm rãi sóng bước men theo con đường nhỏ.Trương Gia Nguyên nghịch ngợm, nhất quyết đòi giẫm lên thành bồn hoa để đi, cậu dang hai tay, nghiêng nghiêng ngả ngả giữ thăng bằng. Nhậm Dận Bồng ngay sát bên cạnh giữ lấy tay cậu.Không khí hanh khô của ban ngày bị gió đêm mang đi hơn phân nửa. Áo sơ mi trắng trên người Trương Gia Nguyên bị gió thổi tung bay. Cậu đi dọc trên thành bồn hoa, đi đến điểm cuối có một khối đá cao cao, cậu ngẩng đầu, dang rộng cánh tay, gió đêm nhè nhẹ hôn lên gương mặt, mơn man xoa trên mái tóc thiếu niên.Nhậm Dận Bồng cảm giác Trương Gia Nguyên giống một chú chim biển phương Nam, không ai có thể trói buộc cũng không vì ai mà dừng chân.Kết quả chú chim biển này lại thuộc về Đông Bắc, vừa mở miệng nói chuyện liền sụp đổ hết hình tượng."Bồng Bồng, nhìn này, đằng trước có một cái hồ ước nguyện."Nhậm Dận Bồng thị lực không tốt"Gì? Anh không... Trương Gia Nguyên em đừng đột nhiên kéo tay anh chạy..."Nói là hồ ước nguyện thực tế là một cái đài phun nước bị bỏ hoang từ lâu.Rêu xanh mọc từng mảng bám dày đặc trên thành, nước đã chuyển sang màu xanh lục nhìn không thấy đáy, ngay cả tượng mỹ nhân ngư cũng thiếu mất nửa cái đuôi."Em nói đây là cái gì, hồ ước nguyện?""Em nói phải là phải."Trương Gia Nguyên ngang ngược nhét đồng xu vào tay Nhậm Dận Bồng."Không có gì có thể cho anh cả vậy thì tặng anh một điều ước."Đèn đường chập chờn mờ mờ ảo ảo, Nhậm Dận Bồng nhìn không rõ biểu tình trên mặt Trương Gia Nguyên, chỉ nhớ ánh mắt cậu khi đó thật rực rỡ.Nhậm Dận Bồng thả đồng xu trở vào tay cậu "Anh không cần, đây là nguyện vọng của em."Trương Gia Nguyên sốt ruột "Sao lại không cần, em đã nói là tặng anh rồi cơ mà."Nhậm Dận Bồng có đôi khi cực kỳ cố chấp, không cần biết Trương Gia Nguyên hôm nay nói gì, anh đều sẽ không nhận đồng xu này."Chịu thua với anh luôn."Trương Gia Nguyên tung đồng xu vào trong nước"Vậy, em ước rằng..."Trương Gia Nguyên khép hờ mi mắt, ánh vàng ấm áp từ đèn đường rơi xuống, lưu lại trên gương mặt cậu tựa như cảnh tượng trong một bức tranh sơn dầu mà Nhậm Dận Bồng từng thấy qua.Nhậm Dận Bồng cũng bí mật ước một điều ước."Nhậm Dận Bồng, anh là sự tồn tại lương thiện nhất.""Anh nhất định phải lương thiện cả một đời."
.Những lời không thể nói ra giữa chúng ta bảo trì khoảng cáchCẩn thận duy trì sự ăn ý lặng thinh nàyNgay cả ánh mắt né tránh dường như đều có chủ ý.Hết thảy không cần nói đã rất rõ ràng..
Tổ tiết mục thông báo vòng 2 khảo sát ca khúc chủ đề với nội dung biên dựng lại ca khúc, rất nhiều học viên đã bắt đầu tìm đồng đội từ sớm.Tăng Hàm Giang tung tăng chạy đi tìm Mika, vài học viên Nhật Bản đã lập thành một nhóm, Bá Viễn lại giống như giáo viên mầm non mang theo một đám nhóc, còn vòng tròn học viên có thực lực mạnh sớm đã hợp thành một đội, cơ sở đào tạo Hàn Mỹ Quyên cũng đã đủ quân số.Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy biên khúc đầu tiên là nghĩ đến ban nhạc, tiếp theo chính là nghĩ tới Hệ Ngân Hà.Đại sảnh chật kín người, học viên và staff chen chúc trong một chỗ. Trương Gia Nguyên còn bị giẫm vào chân vài cái, cậu mang theo guitar trên lưng suýt chút nữa bị chen lấn đến biến dạng.Chen một hồi Trương Gia Nguyên vẫn không tìm thấy Nhậm Dận Bồng, Phó Tư Siêu đã đồng ý sẽ cùng cậu biên khúc từ lâu, chỉ có Nhậm Dận Bồng, tìm mãi chẳng thấy bóng dáng.Trương Gia Nguyên sốt ruột, mồ hôi vã ra đầy trán, xuôi theo tóc mai chảy xuống đuôi mắt. Cậu theo thói quen đưa tay lên dùng sức dụi mắt .Đến khi buông tay xuống đã thấy Lâm Mặc cầm bảng báo danh đứng ngay trước mặt cậu.Lâm Mặc vươn tay ra."Gia Nguyên, chúng ta cùng nhau biên khúc đi."Lời mời đặc biệt trịnh trọng, Trương Gia Nguyên trước nay chưa từng thấy một Lâm Mặc như thế này"Em vẫn chưa tìm ...""Nhậm Dận Bồng đã lập nhóm với người khác rồi."Lâm Mặc nhìn ánh sáng trong mắt Trương Gia Nguyên chậm rãi tan biến, cậu bất giác nhớ tới tiểu khu mỗi mùa cuối hạ đầu thu luôn có rất nhiều những con đom đóm giãy giụa vẫy vùng chỉ bởi vì không muốn chết đi. Giống như cố chấp của Trương Gia Nguyên với Nhậm Dận Bồng, đều không có lý do.Chúng không cách nào ngăn cản mùa thu đến , cũng không cần biết phải tiêu hao bao nhiêu nhiệt lượng, chỉ cần phát sáng, cuối cùng đều điêu tàn dưới tàng cây, cùng bùn đất hóa thành một thể.Trương Gia Nguyên bắt lấy tay Lâm Mặc, đồng ý"Được, nhưng phải mang Siêu theo cùng.""Đó là điều đương nhiên rồi."Lâm Mặc cầm guitar của Trương Gia Nguyên rồi kéo cậu đi theo. "Ai da, anh còn lôi kéo được cả Ichika, ban nhạc của chúng ta có cả bạn bè quốc tế, quả nhiên là bùng nổ international. Hơn nữa có Siêu và AK năng lực biên khúc mạnh như vậy, chúng ta khẳng định phải chiếm được vài cái hotsearch ha.""Không nha, phải chiếm cả bảng hotsearch mới ngầu.""30 cái đi, thầu bảng hotsearch cả tháng.""Anh ảo tưởng cũng đẹp quá nhỉ." Trương Gia Nguyên gõ lên đầu Lâm Mặc.Lâm Mặc không tức giận, đặt nét bút rồng bay phượng múa viết thêm một cái tên ngay dưới tên mình. Trương Gia NguyênLâm Mặc Trương Gia Nguyên.Hai cái tên đặt sát cạnh nhau.Lâm Mặc vui vẻ giơ biển báo danh lên ngắm nghía dưới ánh đèn."Nhìn gì vậy?" Trương Đằng ngó đầu vào xem."Đây không phải bảng báo danh của chúng ta sao? Em mắc gì vừa nhìn vừa cười như mấy đứa 3 tuổi vậy, đáng sợ quá đi.""Anh không hiểu, đây gọi là nghệ thuật."Trương Đằng bất lực lắc đầu."Rồi xong, đã có một đứa bị thi đấu hành cho ngu người."Lâm Mặc mặc kệ Trương Đằng, nhảy chân sáo về phía hộp báo danh.Nhét phong thư vào trong hộp, Lâm Mặc lén lút ước một nguyện vọng.Hy vọng Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên có thể mãi mãi ở bên nhau.So với Hệ Ngân Hà còn lâu dài hơn.
Hết tiết mục phân nhóm là đến phần phỏng vấn, Nhậm Dận Bồng vừa từ phòng phỏng vấn đi ra liền chạm mặt Trương Gia Nguyên. Nhậm Dận Bồng khẽ sững sờ, né tránh ánh mắt Trương Gia Nguyên.Bàn tay vừa vươn ra chào hỏi của Trương Gia Nguyên chơi vơi giữa không trung, không có ý định vươn ra tiếp, cũng không có ý định rút về, giống như một cái gai vô cùng chướng mắt lại đặc biệt xấu hổ."Gia Nguyên, đến cậu rồi, mau vào đi."Trương Gia Nguyên "ây" một tiếng đáp lại, cậu muốn nói vài câu với Nhậm Dận Bồng, rốt cuộc cũng chẳng biết phải nói gì.Nhậm Dận Bồng cúi thấp đầu, tóc mái rũ xuống che khuất đi ánh mắt, anh vòng qua người Trương Gia Nguyên rảo bước rời đi.Trương Gia Nguyên thu tay vào trong túi quần, siết chặt thành nắm đấm. Lòng bàn tay toàn là mồ hôi, cậu hết lau lại chà sát.Trong phòng phỏng vấn, staff hỏi Trương Gia Nguyên vì sao không đi tìm Nhậm Dận Bồng. Não bộ Trương Gia Nguyên chết máy mất vài giây. Trong vài giây đó, cậu đã nghĩ đến vô số đáp án. Trả lời thế nào đây. Nói rằng cậu không tìm thấy Nhậm Dận Bồng, hay là nói Nhậm Dận Bồng chán ghét cậu đến mức sẽ không tình nguyện cùng cậu lập nhóm. Hoặc là cậu thật sự rất muốn cùng nhóm với Nhậm Dận Bồng.Cậu dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh biểu cảm trên mặt mình"Em không đến tìm Bồng Bồng là bởi vì anh ấy đã tìm người khác lập nhóm rồi."Trương Gia Nguyên nói xong còn cười một chút như muốn đem toàn bộ suy nghĩ, tất thảy đều giấu sau vẻ mặt tươi cười.Từ phòng phỏng vấn đi ra, Trương Gia Nguyên vội lao vào nhà vệ sinh, ôm đầu ngồi xuống.Trương Gia Nguyên không hiểu, cậu thật sự không biết tại sao mối quan hệ thân thiết giữa mình và Bồng Bồng lại rơi vào cục diện trở thành người xa lạ như bây giờ.Trương Gia Nguyên nhớ lại buổi livestream ngày đó."Gia Nguyên, em...""Nói giọng Đông Bắc."Nhậm Dận Bồng hơi ngạc nhiên, sắc đỏ thẫm bắt đầu dần dần lan từ vành tai lên đến gò má. Trương Gia Nguyên chợt nhớ tới tấm biển rao bán dâu tây ngay trước cổng trường hồi còn ở Đông Bắc, cậu đột nhiên muốn nếm thử, Nhậm Dận Bồng hẳn là cũng có vị dâu tây đúng không?Anh mất tự nhiên nói "....Xinh đẹp tuyệt vời"Trương Gia Nguyên vì một câu "Xinh đẹp tuyệt vời" của Nhậm Dận Bồng mà cười toe toét, thấy răng không thấy mắt.Những ký ức tựa hồ vẫn còn sống động bày ra ngay trước mắt, dường như chỉ có một mình Trương Gia Nguyên coi như bảo bối mà lưu giữ thật cẩn thận. Mà đối với người còn lại, hồi ức kia có lẽ đã sớm bị quăng vào xó xỉnh nào chẳng ai hay biết.Nhậm Dận Bồng là Bồng Bồng của Trương Gia Nguyên nhưng Trương Gia Nguyên vẫn còn là Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên của Nhậm Dận Bồng sao?
.Rõ ràng người cũng rất yêu tôi cơ màHà cớ chi khiến cho tình yêu này không có kết quả..
"Lâm Mặc, sao anh lại đến ký túc xá của bọn em rồi?"Trương Gia Nguyên ghét bỏ giũ giũ cái chăn."Đừng ăn khoai tây chiên trên giường em."Lâm Mặc bỏ nốt miếng cuối cùng vào miệng rồi nhét cái vỏ vào ngực Trương Gia Nguyên"Hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, để lại cho cậu ít cặn."Trương Gia Nguyên ghét bỏ ném vỏ vào người Châu Kha Vũ đang nằm gần đó.Châu Kha Vũ: ?"Lâm Mặc, anh mắc gì ngày nào cũng chạy tới chạy lui trong ký túc xá vậy, anh là quỷ ký túc xá đấy à?"Lâm Mặc ôm lấy chăn của Trương Gia Nguyên."Ký túc xá bọn anh có "quỷ" Cam Vọng Tinh đó gì."Trương Gia Nguyên ánh mắt đầy tha thiết."Trả chăn cho em, em lạnh."Lâm Mặc bật cười."Hay là anh nói em biết trong ký túc xá này có thứ gì dám câu dẫn anh, để em làm chủ.""Em chắc chắn muốn biết?""Ừ." Trương Gia Nguyên rất phối hợp ghé tai lại gần lắng nghe."Em."Trương Gia Nguyên phát hoảng quay qua đối diện với đôi mắt của Lâm Mặc, tóc mái của Lâm Mặc hơi dài nhưng vẫn không che đi được ánh lửa nóng rực nơi đáy mắt, Trương Gia Nguyên có cảm giác trên người sắp bị thiêu đến thủng vài lỗ."Đùa thôi, em sẽ không phải thật sự tin là thật đó chứ?"Cậu ấy vừa nói vừa chuyển đối tượng."Đương nhiên là vì Châu Kha Vũ rồi."Châu Kha Vũ: ???"Anh làm em sợ gần chết."Trương Gia Nguyên đột nhiên đứng dậy."Em nói anh nghe, em sớm đã có người trong lòng rồi.""Quào, ai có phúc khí tốt như vậy có thể khiến Nguyên Nhi nhà chúng ta động tâm?" Châu Kha Vũ nghe thấy cũng vội chạy lại hóng hớt.Trương Gia Nguyên dường như nghĩ tới cái gì đó, nặn ra một nụ cười cô độc."Bớt hỏi vài câu đi, tâm sự của thiếu niên đều là thơ ca, có hiểu hay không??""Yo, tình đầu chớm nở à nha, không ngờ được Nguyên Nhi của chúng ta cũng có ngày ngây thơ như vậy.""Đương nhiên không so được với Châu Kha Vũ tình sử dài dằng dặc rồi, đẹp trai như vậy hẳn là thư tình dâng tới tay nhận không kịp, nói chuyện vài câu là tình yêu tìm đến tận cửa.""Đừng có bịa chuyện nha Trương Gia Nguyên, anh có ý tốt nhắc nhở em rồi đấy.""........."Lâm Mặc lại chống cằm nhìn hai đứa học sinh tiểu học đánh nhau chí chóe, cậu ôm chăn của Trương Gia Nguyên ngả lưng xuống giường."Bồng Bồng, đang nhìn gì vậy?"Người qua đường Cam Vọng Tinh cũng ngó vào xem."Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lại đánh nhau nữa rồi, mới nãy đánh nhau ở canteen còn chưa chán hay gì?""Chẳng có gì hay ho, đi thôi Tinh Tinh."Nhậm Dận Bồng kéo theo Cam Vọng Tinh vội vã bỏ đi."Bồng Bồng, anh." Cam Vọng Tinh thận trọng tìm từ ngữ thích hợp"Có phải anh đang không vui không?"Nhậm Dận Bồng quay lưng lại với Cam Vọng Tinh, qua một lúc lâu mới đáp "Không phải.".Tôi có thể đi theo phía sau ngườiTựa như cái bóng theo đuổi ánh sáng trong những giấc ngủ mơTôi có thể đợi người ở con đường nàyCho dù người có đi qua đây hay không.
Nhậm Dận Bồng đang cấp bách tập luyện chuẩn bị cho công diễn 2 thì phát sốt.Là lo lắng dẫn đến sinh bệnh, trận bệnh này tới vừa nhanh vừa dữ trong chốc lát đã đánh gục Nhậm Dận Bồng.Anh phát sốt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nếu không phải Ngô Hải đứng bên cạnh phát hiện anh đứng còn không vững, phỏng chừng đầu óc của anh sẽ bị chính mình hun nóng đến hỏng."39 độ." Ngô Hải nhìn nhiệt kế trong tay."Sốt cao thế này khẳng định không dậy nổi nữa, hôm nay để cậu ấy nghỉ ngơi một ngày đi."Santa và Riki đồng tình gật đầu, dùng vốn từ tiếng Trung ít ỏi, ngắc ngứ dặn dò Nhậm Dận Bồng nghỉ ngơi cho tốt, không cần lo lắng chuyện biên đạo cùng luyện tập.Nhậm Dận Bồng nôn nóng trong lòng nhưng toàn thân vô lực mềm oặt như một nhúm bông vừa định đứng lên đã bị Ngô Hải nhấn trở về."Bồng Bồng nghe lời đi, em tự hành hạ bản thân đến sức cùng lực kiệt đến lúc sau làm sao lên sân khấu được, như vậy có phải là mất nhiều hơn được không?"Nhậm Dận Bồng chỉ có thể gật đầu, cuộn người vào trong chăn."Bọn anh phải đi trước rồi, nước và thuốc đều để ở đầu giường, em nhớ sau khi ăn xong nửa tiếng thì uống thuốc."Ngô Hải trước khi rời đi còn chu đáo tắt đèn, Nhậm Dận Bộng rơi vào một mảng bóng đen an tĩnh.Nhậm Dận Bồng sốt cao vô cùng khó chịu, lần bị bệnh này cũng thật chật vật, anh khó khăn mở miệng hít thở, âm thanh hô hấp trong bóng đêm bị khuyếch đại lên vô số lần.Anh ngủ không yên xoay người qua lại vài vòng mới mộng mị chìm vào giấc ngủ.Nhậm Dận Bồng mơ một giấc mơ, trong mơ anh điên cuồng chạy về phía vệt sáng nơi cuối con đường, dưới chân giẫm lên mặt đất nóng bỏng cùng những trận gió khô nóng thổi qua, cào đến rát cả mặt. Nhậm Dận Bồng có cảm giác bản thân như bị ném vào địa ngục.Bỗng nhiên có một cỗ mát lạnh truyền tới, Nhậm Dận Bồng hơi nâng đầu muốn nhích lại gần hơi lạnh tản mát kia.Nhậm Dận Bồng mở hé mắt, mép giường có một người đang ngồi "Hải ca?"Người kia thoáng giật mình, cũng không đáp lời anh, người đó vén tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi, áp bàn tay lành lạnh lên trán anh.Bàn tay người kia rất lớn, khớp xương rõ ràng, ở đầu và các khớp ngón tay có những vết chai nho nhỏ vừa xa lạ vừa quen thuộc.Nhậm Dận Bồng mê man nghĩ, hẳn là Hải ca nhỉ, không biết mấy người bọn họ biên đạo đến đâu rồi. Anh mệt mỏi nhắm mắt lại, cảm giác mát lạnh lướt qua trong thoáng chốc khiến anh lần nữa chìm vào giấc ngủ.Nhậm Dận Bồng lại rơi vào một giấc mơ.Là thời điểm anh còn ở ký túc xá Hệ Ngân Hà.
Thành phố Bắc Kinh tháng 12, nhiệt độ hạ xuống dưới 0 độ, không cẩn thận một chút liền bị cảm mạo tìm đến tận cửa.Rất không may, Nhậm Dận Bồng chính là người bị cảm mạo tìm đến cửa.Nghĩ rằng chẳng qua chỉ là cảm cúm sơ sơ thôi, Nhậm Dận Bồng cũng không thèm để ý, cuối cùng càng ngày càng trở nặng còn dẫn đến phát sốt.Nhậm Dận Bồng quấn chăn quanh người thành một cục, trong tay còn cầm một tập khăn giấy, là loại khăn siêu mềm do hôm trước Trương Gia Nguyên mua về."Bồng Bồng, cậu bị sốt à?" Phó Tư Siêu hỏi"Hả?" Nhậm Dận Bồng vốn dĩ phản ứng đã chậm hơn người khác nửa nhịp bây giờ còn đang phát sốt sắp hóa ngốc đến nơi rồi, anh bất tri bất giác đưa tay lên sờ trán"Không có sốt.""Tự cậu sờ thì cảm nhận thế nào được hả?"Trương Gia Nguyên bưng bát súp gừng Coca *(1) chạy vào."Gì? Bồng Bồng phát sốt rồi?"Cậu đẩy Phó Tư Siêu sang một bên rồi tự vén tóc mái của mình lên áp sát vào trán Nhậm Dận Bồng.Khoảng cách thân mật không chút khẽ hở.Nhậm Dận Bồng chợt nghĩ: Lông mi Trương Gia Nguyên thật dài, giống như hai chiếc bàn chải nho nhỏ quét qua mặt anh đến ngứa ngáy.Ánh mắt Trương Gia Nguyên vừa ngây thơ vừa thân mật."Sốt thật rồi, anh chờ một chút để em đi mua thuốc."Sau đó giữa trời đông rét buốt, có một thiếu niên Đông Bắc không mặc cả áo khoác đã chạy vội ra ngoài.Trương Gia Nguyên vỗ ngực đầy tự tin nói đàn ông Đông Bắc không thể nào cảm vặt được. Kết quả là có hai đứa ngốc phải quấn chăn ngồi trên giường lau nước mũi.Phó Tư Siêu đem chăn gói gém quanh hai con người kia cho cẩn thận rồi mới yên tâm đóng cửa đi học. Trương Gia Nguyên rầu rĩ khẽ than mình khó chịu, Nhậm Dận Bồng thấy nhiệt độ cơ thể đã hạ xuống một chút bèn đem tay của mình bao lấy mặt Trương Gia Nguyên giúp cậu hạ nhiệt.Nửa khuôn mặt Trương Gia Nguyên vùi trong bàn tay Nhậm Dận Bồng, tóc tai rối bời.Nhậm Dận Bồng một tay dán lên mặt giúp Trương Gia Nguyên giảm nhiệt, một tay nhẹ nhàng xoa lên mái đầu rối loạn.Ngoài cửa sổ tuyết lớn rơi tán loạn, trong phòng là một khoảng bình yên.Nhậm Dận Bồng phảng phất cảm thấy cứ như vậy trải qua một đời cũng không tồi. Chính là cùng Trương Gia Nguyên bỏ trốn, hai người họ một người kéo cello, một người gảy guitar tích cóp lộ phí, đến khi để dành đủ lộ phí lại di chuyển đến một địa phương tiếp theo. Hai người tay trong tay băng qua bầu trời đầy sao rơi nơi sa mạc, ở trên nền tuyết trắng xóa ôm lấy nhau cùng sưởi ấm. Cũng là hai người họ tại một buổi hoàng hôn tịch mịch bên bờ biển, nhẹ hôn lên đôi môi đối phương.Thế giới thiếu đi một tay guitar và một tay cello của Hệ Ngân Hà, lại nhiều thêm một Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng.7000 địa phương trên thế giới, chúng ta đi đâu mới dược đây.Anh dựa vào kề bên trái tim em, tùy ý sinh trưởng..The day you went away..
"Người trẻ tuổi sức khỏe thật tốt, nghỉ ngơi một ngày đã bình phục rồi." Ngô Hải vỗ vỗ lên bả vai Nhậm Dận Bồng. Cơn sốt cao của Nhậm Dận Bồng qua một đêm đã rút đi hết, trừ bỏ việc đôi môi khô nẻ do mất nước còn lại đều không vấn đề gì. Anh ngập ngừng cười cười."Đều nhờ Hải ca chiếu cố chu toàn, hôm qua tập luyện bận rộn như vậy vẫn đến thăm em."Riki và Santa nghi hoặc nhìn Nhậm Dận Bồng, Ngô Hải trên đầu trực tiếp nảy ra ba dấu chấm hỏi."Làm sao vậy? Em nói sai cái gì rồi?""Không phải, hôm qua anh ở phòng luyện tập cả ngày, không hề đặt chân đến ký túc xá."
"Trương Gia Nguyên, chiều nay có một buổi phỏng vấn, em và mấy người nữa được phân vào cùng một nhóm, lúc trả lời đừng có ăn nói bậy bạ đấy." Staff đưa cho cậu một tờ giấy.Trương Gia Nguyên ngoài mặt tỏ vẻ đồng ý ngay giây tiếp theo đã đem tờ giấy lót dưới đáy bát mì tôm.Lâm Mặc lại gần hỏi."Em được phân đến cùng nhóm với ai?""Đều là người quen cả, đến lúc đó tùy cơ ứng biến là được.""Anh không được phân vào cùng nhóm với em, em không thấy đau lòng hả?""Thật à?""Ừ.""Để em diễn một màn đau khổ cùng cực cho anh xem."Trương Gia Nguyên ôm đầu gào lên"HUHUHUHUHUHUHUHU, em không được cùng nhóm với Lâm Mặc, đau lòng chết mất, thật là thương tâm quá đi."Lâm Mặc cũng hùa theo ôm đầu khóc lớn, lôi kéo cả người qua đường Phó Tư Siêu và Trương Đằng cùng nhập cuộc.Kết quả là cục diện biến thành bốn con người ôm lấy nhau giả khóc lóc thảm thiết.Ngô Vũ Hằng cạn lời, chương trình Born the actor không mời bọn họ đúng là tổn thất lớn.
Buổi chiều tới hiện trường phỏng vấn, Trương Gia Nguyên đứng hình mất vài giây.Nhậm Dận Bồng và cậu được phân vào cùng một nhóm.Cậu bất giác nhớ lại hình như trên tờ giấy kia cậu đã liếc thấy tên Nhậm Dận Bồng.Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng hai cái tên này bao lâu rồi mới được đặt cạnh nhau.Trương Gia Nguyên tưởng tượng vẫn cứ như trước đây chào hỏi một tiếng.Bàn tay vươn ra chơi vơi giữa không trung vô cùng xấu hổ, cùng một tiếng "Hi" cũng mắc nghẹn ở cổ họng.Vẫn là Nhậm Dận Bồng mở lời trước."Gia Nguyên, công diễn 2 em biểu hiện rất tốt."Bồng Bồng ngại ngùng ít nói của trước đây hiện tại đã cởi mở đến vậy."Cảm ơn."Làm thế nào lại biến thành người xa lạ như vậy."Em cố gắng luyện tập, hiệu quả sẽ rất tốt."Làm thế nào lại trở thành không còn gì để nói"Em biết."Làm thế nào lại trở nên kỳ quái như vậy"Anh đi trang điểm trước.""Ok, Bồng Bồng, anh...""Sao thế?""Không có gì, anh đi đi."Làm thế nào lại trở thành người xa lạ từng thân mật nhất.Phỏng vấn qua lại vẫn là mấy vấn đề cũ rích, Trương Gia Nguyên đã sớm đem câu trả lời khuôn mẫu nhớ kỹ trong đầu.Nhậm Dận Bồng và cậu cách nhau xa quá, một người đầu bàn, một người cuối bàn.
Lần trước cậu và Nhậm Dận Bồng cùng phỏng vấn là từ khi nào nhỉ? Năm ngoái phải không?Ngày đó cậu ôm trọn Nhậm Dận Bồng trong vòng tay, từ góc độ của cậu nhìn xuống chỉ vừa vặn thấy được vành tai cùng non nửa sườn mặt của Nhậm Dận Bồng.Tai Nhậm Dận Bồng rất thanh tú lại dễ đỏ, bọn họ ngày trước thường trêu Nhậm Dận Bồng là đồ dễ xấu hổ.Sườn mặt Nhậm Dận Bồng có vài nốt ruồi nho nhỏ, Trương Gia Nguyên nhớ tới trong một tập bức họa nào đó, có một bức tranh sơn dầu. Bức tranh ấy vẽ một chàng trai với mái tóc màu đỏ cùng khuôn mặt đầy đốm tàn nhang, chỉ là đôi mắt chàng trai kia đặc biệt sạch sẽ, trong vắt như hình ảnh phản chiếu trên không trung của một hồ nước mặn.Nhậm Dận Bồng và chàng trai kia trùng khớp với nhau đến lạ thường.Nhậm Dận Bồng cũng thật sạch sẽ.Chỉ cần được ngây ngốc ở bên cạnh anh như vậy, được chăm chú ngắm nhìn anh, Trương Gia Nguyên cũng đã mãn nguyện rồi. Ngẫu nhiên cậu cũng sẽ muốn được tham lam, có một tấc muốn một thước, muốn khóa anh lại trong vòng tay mình.Chỉ cần một thoáng thoáng thôi, nếu Nhậm Dận Bồng không phản ứng thì cậu sẽ lén kéo dài thêm một thoáng nữa.Trương Gia Nguyên thích Nhậm Dận Bồng, rõ ràng như vậy lại vẫn bị chủ nhân của nó che dấu.Nhưng mà, trên thế giới này khó che giấu nhất chính là hắt hơi và yêu thích.Trương Gia Nguyên không cách nào che dấu được tình cảm của mình.Cậu ở bên cạnh Nhậm Dận Bồng, ngay cả hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng, ánh mắt lưu luyến, biểu cảm dịu dàng.Trương Gia Nguyên từng nghĩ, cậu đã dùng vận tốc năm ánh sáng, vượt qua dòng thác vô tận của thời gian, băng qua dải ngân hà không có biên giới, dừng chân nơi địa cầu, chìm vào giữa 7 tỷ người chỉ vì muốn gặp được Nhậm Dận Bồng.Cách một dải ngân hà, Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng gặp gỡ.
.Người tựa như mũi kim nhọn đâm vào trái tim tôiMỗi lần nhớ đến người lại hằn sâu thêm một tấc..
Cam Vọng Tinh tiến đến gần Nhậm Dận Bồng."Em cứ có cảm giác anh và Lâm Mặc quan hệ không được tốt cho lắm. Hai người có va chạm gì sao?"Nhậm Dận Bồng đưa mắt nhìn Lâm Mặc cách đó không xa, Lâm Mặc dùng hết sức lực, khoa tay múa chân chỉ để chọc cười Lelush.Nhậm Dận Bồng bật cười."Có gì mâu thuẫn được chứ, anh và cậu ấy không có gì."Nhậm Dận Bồng thoáng dừng một chút, trong đầu bất chợt hiện lên hình bóng Trương Gia Nguyên.Anh lại bổ sung thêm một câu."Thật sự không có gì.""Thật không?" Cam Vọng Tinh ngờ vực cảm thấy hai người này không bình thường lắm"Em thấy bầu không khí giữa hai người rất kỳ quái. Trước đây chung ký túc xá đã chẳng ai để ý ai, bây giờ vào cùng một nhóm rồi cũng..."Nhậm Dận Bồng vội vàng bịt miệng Cam Vọng Tinh"Tinh Tinh, em thật sự nghĩ nhiều rồi, bọn anh không có gì hết."Cam Vọng Tinh tính tình ôn hòa, bị bịt miệng cũng không tức giận chỉ mỉm cười còn đáp lại bằng một câu mang theo khẩu âm vùng Trường Sa"Em biết rồi, tốt nhất là không có mâu thuẫn gì."Nhậm Dận Bồng cũng không biết vì sao quan hệ của anh và Lâm Mặc luôn không được tốt, lúc trước chung ký túc xá cũng không khá lên tẹo nào, nhiều lắm chỉ đứng ở nơi đầy rẫy camera chào hỏi nhau vài câu.Đây là sự ăn ý ngầm giữa hai người, tuy không nói ra nhưng trong lòng đều hiểu rõ.
Trương Gia Nguyên chẳng biết từ bao giờ hình thành nên một thói quen, không cần biết hôm nay luyện tập mệt mỏi đến mức nào đều phải chờ Nhậm Dận Bồng cùng tan làm.Cậu vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, thường xuyên thiếu ngủ lại phải ngồi đợi quá lâu sẽ không tự chủ được mà nghiêng đầu ngủ quên mất.Nhậm Dận Bồng vừa quay đầu liền có thể nhìn thấy Trương Gia Nguyên.Nhậm Dận Bồng từng chỉ cần quay đầu liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên. Cậu đeo đàn guitar trên lưng, tay còn cầm theo nhạc phổ của hai người. Cậu tươi cười hỏi anh"Bồng Bồng, anh có thấy nóng không? Hay là anh đưa đàn cho em đi, em cầm giúp anh."Nhậm Dận Bồng cúi sát lại ngắm nhìn Trương Gia Nguyên đang ngủ say, cậu khi ngủ rất ngoan ngoãn, hô hấp đều đặn, chỉ có quầng thâm trên mắt là đặc biệt thấy rõ.Anh đã bao lâu không ngắm kỹ Trương Gia Nguyên?Là từ khi chương trình kia kết thúc? Hay từ lúc bắt đầu quay chương trình này?Nhậm Dận Bồng vô cớ nhớ tới mùa hạ Vô Tích.Mùa hạ có tiếng ve sầu kêu không ngừng nghỉ, có ánh mặt trời chói chang nóng như thiêu đốt.Mùa hạ được lấp đầy bằng tiếng cello cùng guitar đan xen.Nhậm Dận Bồng hoài niệm mùa hạ năm ấy, hoài niệm mùa hạ có Trương Gia Nguyên.Cũng nhớ nhung mùa hạ có Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên trước kia từng hỏi Nhậm Dận Bồng người anh thích nhất là ai.Ngữ khí dè dặt từng ly từng tí muốn che giấu đi nội tâm đang điên cuồng xấu hổ.Nhưng Trương Gia Nguyên không biết ánh mắt sớm đã bán đứng cậu.Đáy mắt long lanh đầy nhu tình, tưởng chừng có thể khiến Nhậm Dận Bồng sa vào trong ánh mắt.Là em, Trương Gia Nguyên.Người anh thích nhất là em.Tình cảm Nhậm Dận Bồng dành cho Trương Gia Nguyên tựa như đóa hoa nở trên đường ống dẫn nước, tựa như đoạn cầu đứt gãy trên đường quốc lộ, lại giống như mùa mưa chỉ có một hai ngày.Mùa hạ ở Vô Tích, khoảnh khắc đứng trước hồ ước nguyện, Nhậm Dận Bồng đã bí mật ước một điều ước, muốn cùng Trương Gia Nguyên vĩnh viễn ở bên nhau.
Nhậm Dận Bồng chịu đựng đau đớn, trái tim anh bị Trương Gia Nguyên dùng guitar đập vỡ vụn, sớm đã phân tán lưu lạc khắp nơi.Một giọt nước mắt lăn dọc theo khóe mắt, rất nhanh đã bốc hơi vào trong không khí.
.Có biết chăngNơi đây mùa mưa chỉ có một hai ngàyBan ngày rất dài cũng rất ngắnBan đêm lại có tận ba năm..
Lâm Mặc thích Trương Gia Nguyên.Mọi người đều biết.Thích. Thích chính là không cách nào che giấu.Như là ngày giông bão thong dong tới trễ, như con bướm nhỏ dẫn đến hiệu ứng cánh bướm.Luôn luôn có một người, là người làm lệch cán cân thăng bằng trong lòng bạn, là người được bạn tuyệt đối thiên vị.Lâm Mặc tình nguyện thích Trương Gia Nguyên như vậy.Phó Tư Siêu từng hỏi cậu."Mặc Mặc, em không đau sao?"Lâm Mặc lại vẫn như cũ cười chớt nhã "Đau, em đương nhiên vô cùng đau.""Nhưng em không có thể làm gì khác.""Trương Gia Nguyên không thích em, em không có biện pháp."Lâm Mặc từ nhỏ đến lớn đều được khen là đứa nhỏ khôn khéo.Nhưng đứng trước mặt Trương Gia Nguyên cậu không cách nào giấu được vẻ gai góc của mình.Lâm Mặc thật giống Hồ Ly trong câu chuyện Hoàng tử bé, nó bước từng bước đi theo hoàng tử bé.Hoàng tử đi đến nơi nào, nó đều sẽ theo tới nơi đó, chỉ cần hoàng tử quay đầu liền có thể nhìn thấy nó.Người xem, còn có tôi bất phân thời tiết ở đây chờ người.Còn có tôi bất phân thời gian cố chấp yêu người.Lâm Mặc thích Trương Gia Nguyên.Cả thế giới đều biết.Chỉ có Trương Gia Nguyên không biết.Bởi vì hoàng tử bé chỉ biết bảo vệ hoa hồng của hắn.Cho nên hoàng tử bé mãi mãi cũng sẽ không quay đầu.
.Rất sợ hãi phải từ hiện thực rơi xuốngĐến cả mộng cảnh tươi đẹp cũng vỡ nát..
Nhậm Dận Bồng nghĩ, cái hồ ước nguyện kia chắc chắn là giả.Nàng tiên cá nhỏ đã mất đi đuôi cá cũng không có được đôi chân, cuối cùng vẫn tan biến thành bọt biển.Nhậm Dận Bồng không thiện lương cả một đời.Trương Gia Nguyên cũng không vĩnh viễn ở bên cạnh anh.
.Họ tên thật viết chẳng nên, chung quy Bầu trời sẽ lại trong còn tôi chỉ thích mưa mãiCứ như mắc bệnh lạSao mãi chẳng chịu thanh tỉnh..
Trận chung kết đêm hôm đó, Trương Gia Nguyên cả người nhẹ bẫng, cậu cảm giác dưới chân như giẫm lên một đám mây, vừa yếu ớt lại vừa mơ hồ.Màn solo của nhóm Trương Gia Nguyên được xếp đầu tiên, lúc cậu chuẩn bị lên trình diễn thì gặp Nhậm Dận Bồng vừa từ phòng hóa trang đi ra, anh của hôm nay khoác một chiếc sơ mi màu hồng nhạt kết hợp cùng một chiếc quần jean, càng tôn lên gương mặt vừa có chút khó ở lại cũng rất ngọt ngào.Trương Gia Nguyên định đi qua chào hỏi thì Lâm Mặc không biết từ đâu chạy ra, thản nhiên ôm lấy cậu"Nguyên, xem này, trang phục của anh nhìn có nghệ thuật không?""Hẳn là rất nghệ thuật rồi."Trương Gia Nguyên thành khẩn trả lời"Nghệ thuật gia chẳng có ai như anh hết.""Em vừa mắng anh đấy à?""Em nào dám đâu, Lâm đại nhân."Lâm Mặc thuận thế cù léc Trương Gia Nguyên, hai người ôm nhau cười nghiêng ngả."Được rồi, hai ông tướng, sắp lên biểu diễn rồi đừng làm trò nữa."Vẫn là Phó Tư Siêu phải tách hai con người này ra.Trương Gia Nguyên lần nữa ngẩng đầu lên, đã thấy Nhậm Dận Bồng chạy đến bên cạnh Riki bắt đầu trao đổi vũ đạo.Cậu khẽ chớp hàng mi, ánh mắt đã không còn xao động.
Trương Gia Nguyên thành đoàn là việc nằm trong dự kiến.Bên cạnh cậu vừa vặn chính là Lâm Mặc mà Nhậm Dận Bồng đã cách một khoảng thật xa. Một người bên trái, một người bên phải, một người ngay gần bên, một người đã cách cả dải ngân hà.Giây tiếp theo sau khi tên Trương Gia Nguyên được xướng lên, Lâm Mặc bên cạnh vui mừng ôm lấy cậu nói: Thật tốt, em thành đoàn rồi, so với nghe tin bản thân được thành đoàn anh còn hạnh phúc hơn.Trương Gia Nguyên cái gì cũng không nghe rõ nữa, ánh mắt cậu mải miết đuổi theo một người, mà trùng hợp làm sao, khoảnh khắc hai ánh mắt tưởng chừng đã giao nhau, Nhậm Dận Bồng đã nhắm mắt lại.Thiếu niên 18 tuổi cật lực dè nén tâm trạng rã rời, khóe mắt đã lặng lẽ ngấn lệ.Người khác đều cho rằng giọt nước mắt kia là rơi vì hạnh phúc được thành đoàn.Trương Gia Nguyên trong một thoáng nhìn khi đó đã cáo biệt với chính bản thân mình, cũng cáo biệt với Nhậm Dận Bồng.Trương Gia Nguyên dùng hết một độ thu đông, rốt cuộc đến khi gặp phải một mùa xuân còn oi ả hơn cả mùa hạ đã đem dũng cảm của tuổi 17 cùng mối tình đầu tất cả đều vùi lấp.Tựa như bộ phim điện ảnh đã chiếu rất lâu, đến lúc nên đặt xuống một dấu chấm kết thúc.Thiên quang phá hiểu, trần ai lạc định *(2)
"Em rất tốt, Bồng Bồng cũng rất tốt.""Bọn em đều rất tốt."Thời điểm nói ra lời này, Nhậm Dận Bồng cúi đầu mủm mỉm cười.Trương Gia Nguyên ngồi ngay bên cạnh, trái tim lại thích anh thêm vài phần, thật muốn hôn lên má Nhậm Dận Bồng.Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nói."Em thích Bồng Bồng nhất."Nhậm Dận Bồng không đáp lại chỉ khẽ cười.Không nghe được câu trả lời Trương Gia Nguyên không bằng lòng, cậu nắm cổ tay Nhậm Dận Bồng lặp lại một lần "Em thích Bồng Bồng nhất."Cảm tưởng như nghe mấy cái máy nhại giọng, nói đến mức đầu Nhậm Dận Bồng bắt đầu đau.Nhậm Dận Bồng tình trong như đã mặt ngoài còn e đáp."Được, được, anh thích Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên nhất."Trương Gia Nguyên tâm tình đắm chìm trong hũ mật, cậu ôm Nhậm Dận Bồng mãi không buông, từ má đến vành tai Nhậm Dần Bồng lại bắt đầu đỏ thành một mảng.Những khoảng thời gian tưởng chừng vẫn còn hiện rõ trước mắt, đã sớm trở thành cảnh vật còn đây mà người ở nơi nao?Làm thế nào lại biến đổi thành như vậy?Đại lộ trước mắt chỉ còn một mình Trương Gia Nguyên cô độc bước tiếp.Nhậm Dận Bồng dường như bị ngăn cách bằng một tầng sương mù, Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được một bóng lưng mịt mờ, cậu chợt nhận ra bọn họ đã không còn đi trên cùng một con đường.Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng cuối cùng đều buông tay đối phương.Guitar cùng Cello đến cùng vẫn phải tách xa.Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng gặp gỡ vào một ngày đầu hạ nơi Vô Tích, chấm dứt tại mùa xuân oi ả trên đảo Hải Hoa.Bọn họ kết cục trở thành hạn định mùa hè của đối phương.
End.Chú thích: (1) món súp gừng coca Theo mình tìm hiểu đây là món có tác dụng rất tốt trong việc trị cảm lạnh, lưu ý chỉ dùng cho chữa cảm lạnh không tùy tiện dùng cho các loại cảm khác.(2): Thiên quang phá hiểu, trần ai lạc định: Trời bắt đầu tảng sáng, mọi thứ đã trải qua quá nhiều thay đổi, cuối cùng cũng phải định một kết cục rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co