Truyen3h.Co

Mo Ve Bau Troi Do Tia

"Akane, hôm nay cũng về cùng tớ nhé?"

Sau khi tan học, Miyazato ghé qua chỗ tôi. Vẫn chưa đến giờ hoạt động câu lạc bộ nên chúng tôi còn đang ở trong lớp. Có vẻ như cô ấy cố ý căn đúng giờ khi lớp học chẳng còn ai khác ngoài chúng tôi.

Miyazato không phải không có nhiều bạn, chẳng qua là nhà bạn thân cô ấy ở hướng ngược lại nên từ trước đến nay Miyazato luôn về nhà một mình. Chắc thế nên cậu bạn cùng lớp, nhà ngay gần, lại là người ai nhờ gì cũng giúp như tôi dĩ nhiên trở thành ứng cử viên sáng giá.

Tôi định trả lời "Được thôi" như mọi khi nhưng âm thanh cứ nghẹn ứ trong họng.

... Phải rồi, Miyazato đâu còn nữa.

Tôi nhìn cô gái đang tươi cười trước mắt, tin chắc rằng đây là một giấc mơ.

Mơ cũng được, tôi chỉ cần được gặp lại và trò chuyện với Miyazato, chỉ cần cô ấy không ngủ say là được. Nụ cười rạng rỡ ánh nắng của cô ấy dù là trong mơ cũng chẳng hề phai sắc.

"Ừ, được rồi. Tớ sẽ chờ cậu."

Tôi đáp.

Những ngày câu lạc bộ Tình nguyện không có hoạt động, tôi sẽ ngồi trong lớp làm bài tập, chờ đến khi buổi tập của câu lạc bộ Cầu lông kết thúc. Vì về nhà không có nhiều thời gian để học bài nên tôi rất quý trọng khoảng thời gian này.

Ngoài cửa sổ, trời thu bao la, trong veo không một gợn mây ánh lên sắc hồng rực rỡ. Là màu cam đào.

Có lẽ bởi đây là mơ nên thời gian trôi qua mau, chẳng mấy chốc, một Miyazato vừa hết giờ sinh hoạt câu lạc bộ đã xuất hiện trước mắt tôi. Cô ấy mỉm cười và bảo:

"Về thôi."

"Ừ, về thôi."

Khi đáp lời, giọng tôi có run quá không nhỉ?

"Miyazato này..."

Tôi vươn tay về phía ảo ảnh của Miyazato, cánh tay tôi lại xuyên qua cô ấy. Dù tôi gọi thế nào Miyazato cũng không quay đầu lại, nhưng chắc hẳn cô ấy vẫn còn ở đây.

Là mơ cũng được. Dù chỉ là giấc mộng một đêm nhưng tôi vẫn thấy vui vì có thể ở bên Miyazato trong lúc cô ấy còn thức.

Chúng tôi lên xe đúng giờ như thường lệ. Trên xe luôn chỉ có hai hành khách là chúng tôi. Hai đứa không hẹn mà cùng ngồi ở hàng ghế cuối xe – ghế VIP theo như lời cô ấy nói.

"Hôm nay tự dưng thấy lành lạnh nhỉ?"

Vừa đặt mông xuống ghế, Miyazato liền gợi chuyện. Cô ấy xoa hai tay vào nhau như đang lạnh lắm.

"Sắp đến mùa đông rồi còn gì."

Nghe câu trả lời qua loa của tôi, cô ấy gật gù ra vẻ thấm thía lắm.

"Vậy à, thế mà đã qua mùa thu rồi à? Năm nào tớ cũng thấy mùa thu ngắn thật đấy, trong khi đây là mùa dễ chịu nhất cơ mà."

Tôi đồng tình với ý kiến của Miyazato.

"Tớ thấy mùa hè với mùa đông ngắn đi một chút nữa là 'ngon' rồi."

"Chuẩn luôn. Với lại, đến giờ tớ vẫn không hiểu vì sao, có nghỉ xuân, nghỉ hè, nghỉ đông mà chẳng có nghỉ thu."

Đến đây tôi vẫn đồng ý với Miyazato, nhưng sau đó, lúc cô ấy bắt đầu kể lể nào là mùa thu thời tiết mát mẻ nhưng vẫn cần nghỉ ngơi, rồi học kỳ hai dài quá nên phải có nghỉ thu thì tôi dần theo không kịp nữa.

Nói xong, phỏng chừng đã thấm mệt nên cô ấy ngáp to một cái rồi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Nhất định là thoải mái lắm. Chỉ là một cậu bạn cùng lớp tiện đường cũng được. Miyazato tin tưởng tôi, cô ấy có thể an tâm khi ở cạnh tôi. Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Thế nhưng, vì đó chỉ là mơ nên thời gian chờ đợi vụt qua trong nháy mắt. Khi xe buýt băng qua cột đèn giao thông ngay phía trước trạm dừng, Miyazato vẫn còn ngủ say.

Bình thường, tôi sẽ đánh thức Miyazato từ đây rồi nhấn nút báo xuống xe, nhưng riêng hôm nay tôi không thể gọi cô ấy dậy được.

"Akane."

Tôi vươn tay định đánh thức cô ấy nhưng ngay lúc tay tôi sắp chạm vào người cô, Miyazato gọi tên tôi trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Thế nên trước khi tôi kịp bấm nút thì xe đã chạy mất rồi.

"Này, hôm nay để yên cho tớ ngủ đi. Đừng vội gọi tớ dậy."

Vẫn chất giọng non choẹt như mọi ngày nhưng nhỏ tiếng hơn và dường như có cả chút nũng nịu. Nghe thấy giọng nói ấy, tôi mới nhớ ra toàn bộ sự việc sau đó.

"... Ừ, được rồi."

Dù nhớ ra thì cũng vô dụng thôi. Tôi đã không thể từ chối yêu cầu của cô ấy. Hồi nhỏ, vì lớn lên trong môi trường khiến tôi luôn phải nhìn sắc mặt mọi người để sống nên với tôi, không có lựa chọn nào cho phép tôi từ chối Miyazato.

"Miyazato. Ngay phía trước có một con đập. Bọn mình đến thử không? Chắc sẽ có chuồn chuồn đỏ đấy."

Miyazato không nói lời nào. Thay vào đó, cô ấy gật gật như đang cọ má lên mặt ghế.

Bởi giấc mơ này tái hiện chuyện xảy ra hôm đó nên tôi lặp lại y hệt những lời mình từng nói trong khi đáng lẽ có thể tự ý đưa ra một lựa chọn khác.

Chúng tôi ngồi quá bến quen thuộc và xuống ở trạm buýt gần con đập. Lúc này, Miyazato trông tràn đầy sức sống như thể cơn buồn ngủ đã bị thổi bay hoàn toàn "Akane giỏi thế, biết cả chỗ xịn thế này cơ đấy!"

Miyazato vừa mỉm cười với tôi vừa leo xuống bờ đê. Tuy chỉ là một con đập bình thường nhưng đường đê ven sông được xây rất đẹp. Tuyệt vời hơn cả, cứ đến tầm này là chuồn chuồn đỏ bay rợp trời.

"Hồi bé tớ thường đến đây chơi. Gần đây còn có công viên nữa."

Tuy nói là hồi bé nhưng sau khi lên cấp ba, tôi vẫn đến đây mấy lần, như lần có người bạn cùng lớp nào đó nhờ bắt chuồn chuồn đỏ cho em gái ốm yếu của cậu ấy chẳng hạn.

"Này, tụi mình 'tám chiện' đi."

Miyazato đang đi trước tôi một đoạn đột nhiên quay đầu bảo. "Tám chiện" à? Đến cách dùng từ cũng thấy giống con nít cơ, tôi cười khổ.

"Chiện' á? 'Chiện' gì? Momotaro hả?"

Tôi trêu. Nghe vậy, cô ấy giận dỗi bĩu môi.

"Không phải, chuyện mà cậu chưa kể cho tớ nghe bao giờ ấy. Tớ cũng sẽ kể cho cậu nghe chuyện của tớ."

Chuyện tôi chưa từng kể bao giờ ấy hả? Tôi hiểu ra ngay lập tức. Là chuyện về gia đình của nhau đây mà. Từ hôm tôi đưa chuồn chuồn cho Miyazato, chúng tôi chưa từng đề cập đến chuyện gia đình mình lần nào.

"Ừ, được rồi. Nhưng tớ còn em trai đang đợi ở nhà nên xong sớm về sớm nhé."

Đã hơn năm giờ chiều, có lẽ vì hôm nay trời đẹp nên nắng vẫn còn le lói. Tuy nhiên, từ giờ này trở đi, hoàng hôn sẽ buông xuống rất nhanh.

Chúng tôi vừa tản bộ dọc bờ sông vừa bắt đầu "tám chiện". Tôi có cảm giác cứ đến đây thì chuyện gì tôi cũng kể được, ngay cả những điều bình thường tôi chẳng thể bày tỏ cùng ai.

"Tớ từng kể cho cậu nghe về chuyện nhóc em gái thể chất ốm yếu của tớ rồi nhỉ?"

Miyazato nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi lặng lẽ gật đầu.

Trời sắp sang đông nên bãi cỏ luôn xanh tươi mơn mởn ngày hè giờ đã héo hon, trắng rũ.

"Gần đây, sức khỏe con bé cực kỳ kém nên phải nhập viện."

"Nghiêm trọng đến thế sao?"

Cô ấy cụp mắt và gật đầu, bộ dạng như sắp òa khóc.

"Lúc nãy tớ bảo đừng gọi tớ dậy không phải vì tớ đang buồn ngủ mà bởi tớ sợ về nhà sẽ phải đối diện với việc con bé không còn ở đó. Xin lỗi cậu, tớ ích kỷ lắm đúng không?"

Khi thấy nụ cười gượng gạo của Miyazato, tim tôi đau muốn thắt lại. Giá như tôi có thể khuyên cô ấy đừng cố gắng quá sức, hay muốn khóc thì cứ khóc đi. Nhưng tôi không thốt nên lời, bởi vì khi đó, Miyazato dường như đang cố gắng hết sức để kìm nén nước mắt.

"Miyazato thương em gái lắm nhỉ?"

Tôi nói vậy nhưng những lời này chẳng có tác dụng động viên gì cả. Chúng bị gió cuốn đi và tan biến mất.

Tôi ngửi thấy hương thu, là mùi hương của mùa thu mà tôi đã ngửi không biết bao nhiêu lần. Tôi bỗng thấy xót xa trong lòng. Cô em gái đang nhập viện của Miyazato không thể thưởng thức được mùi hương này. Muốn ngửi thấy mùi này mà chỉ mở cửa sổ thôi thì chưa đủ.

"Này, Akane cũng kể cho tớ nghe đi."

Như được nụ cười gượng gạo của Miyazato khích lệ, tôi từ tốn mở miệng.

"Bố mẹ ruột của tớ ly hôn từ hồi tớ còn nhỏ."

Từ trước đến nay, tôi chưa từng kể cho ai những chuyện này vì tôi rất ghét thấy người ta tỏ vẻ thương hại nửa vời với tôi.

Nhưng Miyazato là ngoại lệ. Cô gái này cũng đang mang trong mình những nỗi muộn phiền về gia đình giống tôi. Tôi muốn kể cho cô ấy nghe mọi chuyện của mình.

Dưới bầu trời chạng vạng và ánh dương gần phai, tôi thầm hy vọng mặt trời từ từ hẵng lặn và tiếp tục câu chuyện.

"Sau khi sống với mẹ, tớ cứ tưởng từ giờ trở đi sẽ luôn chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau thôi nhưng một ngày nọ, một người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà tớ, đem theo đứa bé trai một tuổi."

"Ừ..."

Tôi quan sát vẻ mặt Miyazato và thấy đôi mắt to không lay động dù chỉ một li chờ tôi nói tiếp. Cô ấy đang đặt mình vào vị trí của tôi. Thấy thế, tôi yên tâm kể tiếp:

"Tớ đã không thể ngay lập tức chấp nhận người bố mới và cậu em bỗng dưng có được này. Trong khi tớ giữ khoảng cách với họ thì mẹ tớ cũng dần bỏ bê tớ."

Tôi hít sâu một hơi, mùi hương của mùa thu cọ vào khoang mũi. Những ký ức xưa về mẹ ùa về trong trí nhớ, nhưng tôi miễn cưỡng gạt chúng đi.

"Một ngày nọ, vào kỳ nghỉ xuân trước khi tớ lên cấp hai, bố mẹ tớ đột ngột biến mất, bỏ tớ và em trai ở nhà."

"..."

"Ngay hôm sau bố mẹ tớ đã về nhưng kể từ đó, hai người cứ liên tục biến mất mà không nói năng gì và bỏ mặc anh em tớ."

"Ừ..."

Hình như trông tôi hơi căng thẳng nên Miyazato cũng nghiêm mặt. Thấy vậy, tôi bối rối không biết có nên kể tiếp hay không.

"Em trai cậu thế nào?"

Miyazato giục tôi nói tiếp. Phải rồi, thực ra tôi muốn kể chuyện về Shun cơ mà.

"Lần đầu bố mẹ biến mất, tớ tưởng bầu không khí trong nhà sẽ không được tự nhiên lắm nhưng bất ngờ là mọi chuyện không như tớ nghĩ. Mặc dù tớ vẫn mãi không thừa nhận đứa em này nhưng thằng bé luôn coi tớ như anh trai. Mãi đến hôm đó tớ mới nhận ra điều này."

"Em cậu ngoan ghê!"

Miyazato bỗng mỉm cười dịu dàng. Tôi gật đầu tán thành.

"Mỗi lần bố mẹ vắng nhà, chỉ còn hai anh em ở với nhau nên bọn tớ bắt đầu trở nên thân thiết. Thậm chí hai đứa sống cùng nhau còn thoải mái hơn lúc có đầy đủ cả gia đình."

"Thế à!"

Nụ cười dịu dàng của Miyazato tỏa sáng rực rỡ trong ánh nắng le lói của buổi chiều tà, trông còn đẹp hơn cả bầu trời hoàng hôn màu cam đào.

"Bây giờ, tớ thấy mình chỉ cần có thằng bé ở bên là được. Tớ chỉ mong sau này sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, mong sao mọi thứ vĩnh viễn không đổi để anh em tớ có thể mãi mãi bên nhau như thế này."

Tôi kể một mạch đến đoạn đó rồi chợt hoàn hồn và nhận ra mình hơi nhiều chuyện mất rồi...

Người muốn tâm sự là Miyazato cơ mà, còn tôi đáng lẽ chỉ cần lắng nghe là được. Vậy mà chẳng biết từ bao giờ, chúng tôi đã đổi vai cho nhau rồi.

"Akane này."

Tôi không đoán được cô ấy sẽ nói gì với mình nhưng lòng tôi tràn đầy áy náy. Thế rồi...

"Cậu giỏi thật đấy!"

"Hả?"

Tôi thoáng nghẹn lời.

"Ý cậu là sao?"

Tôi không nhịn được nên hỏi lại. Thấy thế, Miyazato bèn mỉm cười. Nụ cười của cô ấy vẫn rạng rỡ như mọi ngày. Tôi nghĩ "Thật may quá" theo phản xạ.

"Akane à, tớ cứ nghĩ cậu là người ít nói cơ. Cậu có nhiều chuyện muốn kể thế mà bình thường toàn giấu trong lòng. Thế nên tớ mới nghĩ cậu thật là giỏi."

Miyazato cười khiến tôi cũng cười theo. Thực ra chẳng có chuyện gì vui, cũng chẳng có điều thú vị nào nhưng chúng tôi vẫn cười dù cho thế gian chỉ toàn những nỗi phiền chán.

Chúng tôi cùng cười. Tôi cảm thấy chỉ cần Miyazato ở đây thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần cô ấy cho tôi thấy nụ cười rạng rỡ ấy, tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Giá mà tôi biết nói mấy câu như lời thoại trong phim tình cảm kiểu "Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, vì tớ sẽ khiến cậu mỉm cười nhiều hơn để bù lại những giọt nước mắt đã rơi" thì tốt biết mấy. Nhưng cuối cùng, tôi chẳng thể nói gì.

"Ừm, Akane này."

Sau khi cười suốt một lúc lâu như thể có chuyện gì buồn cười lắm, cô ấy bỗng nghiêm túc lại và nhìn tôi. Một chú chuồn chuồn đỏ bay ngang qua trước mặt chúng tôi.

"Bệnh viện nơi em gái tớ đang điều trị ở ngay gần đây, chỉ cách khoảng mười phút đi bộ thôi nên tớ định từ bây giờ sẽ ghé thăm con bé."

"Từ bây giờ?"

"Ừ, từ bây giờ. Mãi đến hôm qua tớ vẫn sợ phải nhìn thấy con bé ốm yếu vì bệnh tật. Nhưng vì Akane hoạt ngôn hơn tớ nghĩ nên biết đâu con bé cũng khỏe mạnh hơn tớ tưởng thì sao?"

"Lý do củ chuối gì vậy?"

Tôi nói, muốn phì cười nhưng nhận ra màn đêm xanh thẫm đã bắt đầu nhuộm kín bầu trời.

"Đi giờ này e là hơi nguy hiểm đấy!"

Tôi lo lắng nói nhưng Miyazato đáp với vẻ mặt thản nhiên

"Không sao đâu mà. Muốn đi thì phải đi ngay!"

"Cậu trẻ con quá!"

Suy nghĩ đó ấu trĩ hệt như ngoại hình của cô nàng. Thỉnh thoảng, tôi lại nghi ngờ liệu cô gái này có đúng là học sinh lớp mười thật không. Nhưng mặt khác, tôi cũng cảm thấy ghen tị với phong cách sống thuận theo bản năng của cô ấy.

"Akane mau về đi. Không phải em cậu đang chờ ở nhà à?"

"À, ừ..."

Tôi bị Miyazato thúc giục nên cuối cùng cũng đi về, còn cô ấy đến bệnh viện. Việc tôi răm rắp nghe lời cô ấy xét theo một nghĩa nào đó cũng thật trẻ con. Tôi chẳng khác cô ấy chút nào.

"Akane!"

Lúc tôi định chào "Mai gặp lại" thì Miyazato bỗng nhiên cất tiếng gọi. Tôi đứng lại và nhìn về phía cô ấy.

"Cậu có biết chuồn chuồn đỏ tên thật là gì không?"

Miyazato giấu tay sau lưng, mắt nhìn tôi như đang thách thức.

"Không biết."

Dường như cảm thấy hài lòng với đáp án này, cô ấy cười thật tươi rồi nói:

"Là chuồn chuồn ngô. Rất hợp với Akane phải không?"

(Bản gốc là "aki-akane", trong đó "aki" nghĩa là "mùa thu", "akane" là tên nhân vật chính, nghĩa là "màu đỏ cam sẫm".)

"Chẳng lẽ đây cũng là một trong những lý do khiến cậu nhờ tớ bắt chuồn chuồn cho em gái à?"

"Chính xác."

Miyazato bắt đầu trở nên hào hứng, chắc vì cuối cùng cũng có thể tiết lộ chuyện đó.

"Hôm nào mình lại trò chuyện tiếp nhé. Lần tới sẽ là những chuyện vui vẻ như vừa rồi. Lần sau bọn mình lại đến đây, vừa ngắm chuồn chuồn vừa nói chuyện thật nhiều nhé!"

Miyazato mim cười rạng rỡ. Nụ cười của cô ấy vẫn chẳng khác gì so với mọi khi, một nụ cười thản nhiên, nụ cười mà tôi yêu thích.

Đây là mơ, là giấc mơ tái hiện lại một cách chân thực ký ức của tôi. Thế nên tôi biết...

Rằng đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy nụ cười của Miyazato.

Tôi đã khắc nụ cười ấy vào sâu trong trí nhớ cùng với mùi hương của mùa thu.

"Ừ, được rồi."

Tôi cố mỉm cười thật tươi và đáp lại. Bỗng dưng tôi nghĩ không biết trong mắt Miyazato, nụ cười của tôi có màu gì nhỉ?

"Vậy nhé, hẹn mai gặp lại."

Cô ấy vừa vẫy tay chào vừa đi xa dần.

Đi mất rồi. Miyazato và cả nụ cười màu nắng ấy nữa. Tôi cố hết sức vươn tay ra nhưng đã muộn. Tầm mắt tôi dần trở nên méo mó.

Tôi đã quay trở về thế giới hiện thực, nước mắt lạnh lẽo rơi ướt đẫm hai má.

Tôi lại vừa tỉnh dậy khỏi cơn mơ.

Tôi biết tin Miyazato qua đời vào ngày hôm sau từ giáo viên chủ nhiệm.

Sau khi tạm biệt tôi, Miyazato đi đến bệnh viện. Trên đường đi, hình như cô ấy đã nhìn thấy chuồn chuồn đỏ. Có lẽ Miyazato lại muốn tặng cho em gái một món quà nên đã đuổi theo con chuồn chuồn. Trong lúc đuổi bắt nó, có ấy đi vào một con ngõ hẹp không có vỉa hè nằm trong khu dân cư. Chắc là lúc đó tầm mắt Miyazato mải mê rượt theo chuồn chuồn nên cô ấy đã không chú ý đến chiếc xe tải của công ty vận chuyển và bị xe tông.

Đó là toàn bộ sự việc người ta biết được khi đối chiếu lời khai của tài xế xe tải và nhân chứng. Sau khi nghe câu chuyện đó, tôi đã nghĩ rằng chết kiểu này nghe cũng phù hợp với hình tượng của Miyazato đấy nhỉ. Thật là, có còn là con nít nữa đâu mà đến giây phút cuối cùng vẫn...

Mỉa mai thay, Miyazato không thể đến gặp em gái khi còn sống nhưng xe cấp cứu lại đưa cô ấy đến đúng bệnh viện nơi em gái đang điều trị nên cô ấy đã gặp được em gái sớm hơn so với đi bộ đến đó. Chuyện này chẳng buồn cười chút nào.

Tôi vô cùng hối hận vì hành động của mình. Giá như khi đó tôi đánh thức Miyazato, giá như khi đó tôi ngăn cản Miyazato thì tốt biết mấy. Nỗi hối hận ấy cho đến giờ vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi mỗi khi tôi lên xe buýt.

Sau khi Miyazato mất, bầu không khí tang thương bao trùm cả lớp học.

Trên bàn của cô ấy đặt một bình hoa, đóa hoa nở căng tràn sức sống.

Thế nhưng, việc đó chỉ duy trì đến cuối năm lớp mười. Sau khi vào năm học mới, cái tên của Miyazato không còn nằm trong danh sách của bất cứ lớp nào nữa. Cũng không còn bình hoa trong bất cứ phòng học nào. Đây là điều đương nhiên. Mặc dù vậy nhưng tôi cũng không buông bỏ được.

Tôi tìm hiểu về chuồn chuồn đỏ – loài mà cô ấy bảo có tên là chuồn chuồn ngô – từ sách mượn ở thư viện như để đuổi theo hình bóng của Miyazato. Chúng có tập tính tập trung ở những nơi tầm nhìn thoáng đãng để nhanh chóng phát hiện kẻ thù. Mùa hè, chúng di chuyển lên núi tránh nóng, mùa thu lại quay về đồng bằng. Nhưng dù tôi có tìm hiểu về chuồn chuồn đỏ thì Miyazato cũng không bao giờ quay trở lại nữa.

Chỉ có mình tôi làm những chuyện đó, còn mọi người đã dần quên mất Miyazato. Cứ từng ngày, từng giây trên qua, cô ấy dần bị lãng quên trong ký ức của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co