02
Sau khi sống lại, Tô Xương Hà quyết định buông tay Tô Mộ VũTên gốc: [暮昌] 重生归来的苏昌河决定放弃苏暮雨Tác giả: 非人上人Lofter: https://shiliu81086.lofter.com/
02.Nói xong lời từ biệt cuối cùng, Tô Xương Hà liền xoay người rời đi. Ngoài Tô Mộ Vũ ra, gần như không ai nhận ra bước chân nhanh chóng của hắn lại chật vật đến thế.Tô Mộ Vũ thậm chí còn chưa kịp nói lời nào. Y nhíu mày, y quá hiểu Tô Xương Hà, hiểu đến mức cảm thấy Tô Xương Hà dường như còn có điều gì chưa nói hết.Nhìn bóng lưng người ấy dần biến mất nơi hành lang sâu thẳm, Tô Mộ Vũ khẽ chạm vào ngực mình, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.Tô Mộ Vũ, ngươi đang nghĩ gì vậy? Đây chẳng phải là điều ngươi luôn mong muốn sao? Rời khỏi Ám Hà, bước ra ánh sáng, không còn là quân cờ hay lưỡi dao giết người trong tay kẻ khác. Tô Mộ Vũ, đây chẳng phải là tự do mà ngươi luôn nỗ lực để giành lấy sao?Nhưng mà...Thế còn Xương Hà? Xương Hà sao?Tô Mộ Vũ bỗng nhiên ôm lấy ngực, nơi đó như thể có một lỗ hổng, gió lạn đêm đen len lỏi tràn vào làm tim y đau nhói .Y không thể nào giả vờ như không thấy khóe mắt đỏ hoe của Tô Xương Hà ngay khi hắn quay lưng .Vệt đỏ nằm nơi khóe mắt Tô Xương Hà ấy như in sâu vào nơi đáy lòng Tô Mộ Vũ. Xương Hà, điều ngươi muốn nói... chỉ có thế thôi sao?Từ ngày đó, Tô Mộ Vũ đã rất lâu rồi không gặp lại Tô Xương Hà. Nhưng những lời Tô Xương Hà nói với y đêm đó, hắn quả thật là nói được làm được.Một vài người trong Ám Hà từng theo đi theo y như Tỵ Xà của Mười hai con giáp - Chu Ảnh, sau khi thông báo một tiếng với tân Đại gia trưởng Tô Xương Hà, đã rời khỏi Ám Hà, tiếp tục đi theo Tô Mộ Vũ. Còn những người không biết nên đi đâu thì lựa chọn ở lại Ám Hà.Đó là lựa chọn của mỗi người.Mà Tô Xương Hà, dường như thật sự đã cho những "người thân" mà Tô Mộ Vũ nhắc đến được tự do lựa chọn. Tô Mộ Vũ nghe Tỵ Xà nói xong thì nhíu mày, im lặng không nói gì.Xương Hà, dường như ngươi chưa từng xem bản thân là một trong những người thân của ta?Những ngày sau đó, Tô Mộ Vũ vẫn không gặp được hắn. Dù y có cố tình kéo dài thời gian thu dọn hành lý, bàn giao công việc ở Ám Hà, y cũng chẳng thấy bóng dáng Tô Xương Hà."Vũ ca, đệ cũng không biết ..." Tô Xương Ly gãi đầu, vẻ mặt khó xử. "Đại ca dạo này xuất quỷ nhập thần, đệ cũng không gặp được mấy lần. Chắc là Đại gia trưởng mới nhậm chức nên có nhiều công việc cần phải xử lí.""Vũ ca, rốt cuộc giữa huynh và đại ca đã xảy ra chuyện gì vậy?"Hai người từ nhỏ đã quen biết, luôn thân thiết như hình với bóng. Ngay cả khi Tô Mộ Vũ làm Khôi bên cạnh Đại gia trưởng, Tô Xương Hà thỉnh thoảng cũng đến "quấy rầy" y đôi lần. Thế mà bây giờ, hai người lại xa cách đến thế.Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Tô Xương Ly, Tô Mộ Vũ chỉ khẽ thở dài."Có lẽ Xương Hà đang giận ta."Không tìm được người ở chỗ Tô Xương Ly, y chỉ có thể đến tìm Triết thúc."Con tìm Tô Xương Hà ... à không, bây giờ phải gọi là Đại gia trưởng mới đúng chứ."Tô Triết liếc nhìn y một cái, rút tẩu thuốc từ ngực áo ra, thong thả rít một hơi."Tiểu Mộ Vũ à, ta cũng thấy người anh em tốt của con dạo này không ổn."Tim Tô Mộ Vũ chợt thắt lại:"Triết thúc, Xương Hà... hắn làm sao?"Tô Triết cũng coi như là người nhìn hai đứa trẻ này lớn lên, dĩ nhiên hiểu rõ nếu nói về điên rồ, trên dưới Ám Hà không một ai điên bằng Tô Xương Hà, mà người duy nhất có thể giữ chân được tên điên ấy chỉ có Tô Mộ Vũ mà thôi."Ngay hôm qua, tiểu Xương Hà, nó đã dọn sạch Điện Đề Hồn rồi."Tô Mộ Vũ giật mình."Cái gì?"Tô Triết thở dài, chậm rãi nói:"Thằng nhóc đó thật sự điên rồi. Hơn nữa, nó còn đi một mình. Trong ba vị ở Điện Đề Hồn kia, trừ Thủy Quan sức lực còn yếu, hai người còn lại không phải hạng dễ chọc vào đâu. Một chọi ba, đó đâu phải là hành động khôn ngoan. Tiểu Mộ Vũ, con nói xem, thằng nhóc đó đang mưu tính xấu xa gì đây?"Tô Mộ Vũ khẽ cau mày, im lặng không nói, ánh mắt hướng về phía những đám mây đen cuồn cuộn phía bầu trời xa xăm. Xương Hà, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?------Omg không ngờ wattpad đã không còn lỗi, up cả tuần trời toàn lỗi tôi từ bỏ, nay mở vào thì thấy đã up dc hihihi
02.Nói xong lời từ biệt cuối cùng, Tô Xương Hà liền xoay người rời đi. Ngoài Tô Mộ Vũ ra, gần như không ai nhận ra bước chân nhanh chóng của hắn lại chật vật đến thế.Tô Mộ Vũ thậm chí còn chưa kịp nói lời nào. Y nhíu mày, y quá hiểu Tô Xương Hà, hiểu đến mức cảm thấy Tô Xương Hà dường như còn có điều gì chưa nói hết.Nhìn bóng lưng người ấy dần biến mất nơi hành lang sâu thẳm, Tô Mộ Vũ khẽ chạm vào ngực mình, trong lòng dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.Tô Mộ Vũ, ngươi đang nghĩ gì vậy? Đây chẳng phải là điều ngươi luôn mong muốn sao? Rời khỏi Ám Hà, bước ra ánh sáng, không còn là quân cờ hay lưỡi dao giết người trong tay kẻ khác. Tô Mộ Vũ, đây chẳng phải là tự do mà ngươi luôn nỗ lực để giành lấy sao?Nhưng mà...Thế còn Xương Hà? Xương Hà sao?Tô Mộ Vũ bỗng nhiên ôm lấy ngực, nơi đó như thể có một lỗ hổng, gió lạn đêm đen len lỏi tràn vào làm tim y đau nhói .Y không thể nào giả vờ như không thấy khóe mắt đỏ hoe của Tô Xương Hà ngay khi hắn quay lưng .Vệt đỏ nằm nơi khóe mắt Tô Xương Hà ấy như in sâu vào nơi đáy lòng Tô Mộ Vũ. Xương Hà, điều ngươi muốn nói... chỉ có thế thôi sao?Từ ngày đó, Tô Mộ Vũ đã rất lâu rồi không gặp lại Tô Xương Hà. Nhưng những lời Tô Xương Hà nói với y đêm đó, hắn quả thật là nói được làm được.Một vài người trong Ám Hà từng theo đi theo y như Tỵ Xà của Mười hai con giáp - Chu Ảnh, sau khi thông báo một tiếng với tân Đại gia trưởng Tô Xương Hà, đã rời khỏi Ám Hà, tiếp tục đi theo Tô Mộ Vũ. Còn những người không biết nên đi đâu thì lựa chọn ở lại Ám Hà.Đó là lựa chọn của mỗi người.Mà Tô Xương Hà, dường như thật sự đã cho những "người thân" mà Tô Mộ Vũ nhắc đến được tự do lựa chọn. Tô Mộ Vũ nghe Tỵ Xà nói xong thì nhíu mày, im lặng không nói gì.Xương Hà, dường như ngươi chưa từng xem bản thân là một trong những người thân của ta?Những ngày sau đó, Tô Mộ Vũ vẫn không gặp được hắn. Dù y có cố tình kéo dài thời gian thu dọn hành lý, bàn giao công việc ở Ám Hà, y cũng chẳng thấy bóng dáng Tô Xương Hà."Vũ ca, đệ cũng không biết ..." Tô Xương Ly gãi đầu, vẻ mặt khó xử. "Đại ca dạo này xuất quỷ nhập thần, đệ cũng không gặp được mấy lần. Chắc là Đại gia trưởng mới nhậm chức nên có nhiều công việc cần phải xử lí.""Vũ ca, rốt cuộc giữa huynh và đại ca đã xảy ra chuyện gì vậy?"Hai người từ nhỏ đã quen biết, luôn thân thiết như hình với bóng. Ngay cả khi Tô Mộ Vũ làm Khôi bên cạnh Đại gia trưởng, Tô Xương Hà thỉnh thoảng cũng đến "quấy rầy" y đôi lần. Thế mà bây giờ, hai người lại xa cách đến thế.Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Tô Xương Ly, Tô Mộ Vũ chỉ khẽ thở dài."Có lẽ Xương Hà đang giận ta."Không tìm được người ở chỗ Tô Xương Ly, y chỉ có thể đến tìm Triết thúc."Con tìm Tô Xương Hà ... à không, bây giờ phải gọi là Đại gia trưởng mới đúng chứ."Tô Triết liếc nhìn y một cái, rút tẩu thuốc từ ngực áo ra, thong thả rít một hơi."Tiểu Mộ Vũ à, ta cũng thấy người anh em tốt của con dạo này không ổn."Tim Tô Mộ Vũ chợt thắt lại:"Triết thúc, Xương Hà... hắn làm sao?"Tô Triết cũng coi như là người nhìn hai đứa trẻ này lớn lên, dĩ nhiên hiểu rõ nếu nói về điên rồ, trên dưới Ám Hà không một ai điên bằng Tô Xương Hà, mà người duy nhất có thể giữ chân được tên điên ấy chỉ có Tô Mộ Vũ mà thôi."Ngay hôm qua, tiểu Xương Hà, nó đã dọn sạch Điện Đề Hồn rồi."Tô Mộ Vũ giật mình."Cái gì?"Tô Triết thở dài, chậm rãi nói:"Thằng nhóc đó thật sự điên rồi. Hơn nữa, nó còn đi một mình. Trong ba vị ở Điện Đề Hồn kia, trừ Thủy Quan sức lực còn yếu, hai người còn lại không phải hạng dễ chọc vào đâu. Một chọi ba, đó đâu phải là hành động khôn ngoan. Tiểu Mộ Vũ, con nói xem, thằng nhóc đó đang mưu tính xấu xa gì đây?"Tô Mộ Vũ khẽ cau mày, im lặng không nói, ánh mắt hướng về phía những đám mây đen cuồn cuộn phía bầu trời xa xăm. Xương Hà, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?------Omg không ngờ wattpad đã không còn lỗi, up cả tuần trời toàn lỗi tôi từ bỏ, nay mở vào thì thấy đã up dc hihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co