Chương 10
MỘC TIÊN(10): Địa linh chi điện
Kim thần mộc sau khi nói chuyện qua với Duẫn Hạo bèn dẫn hắn tới chổ mộc cổ ngàn năm xem qua. Lâm Sở Chi theo sau bảo hộ cho hai người, trong lục sát Lâm ngũ ca là người nhạy bén nhất nên càng tiến gần thần mộc thụ hắn càng thấy bất an. Mặt đất dưới chân run nhè nhẹ như sau cơn địa chấn, khiến hắn cảnh giác kỹ càng xung quanh. Đột nhiên nhớ tới thổ thần họ Chu khi nãy không biết thương tích ra sao rồi, Trịnh vương là người lễ độ nên đã phái Lý Uyển Cơ tới chữa trị cho nàng, cũng bớt lo phần nào.
- Thần mộc cổ thụ đúng là to lớn phi thường, ví như ngọn cây chạm đến tận cửa nhà trời.
Tiếng nói của Trịnh Duẫn Hạo phía trước vang lên, Kim Tại Trung lắc đầu nói với hắn:
- Không hẳn là cao tới vậy, nhìn xem lại có thêm chồi non nhú lên này.
Y vui mừng chạy tới gốc cây, ở đây mây bay mờ ảo như mơ như thật làm người ta hoang mang. Trịnh vương mặc kệ y đang nâng niu mầm xanh bé xíu, hắn đi một vòng quanh đại thụ. Thân cây vĩ đại màu nâu đậm, lá xanh nhạt đung đưa như đang quan sát lại hắn. Bất giác hắn vươn tay chạm vào lớp gỗ bóng loáng kia, thần mộc tiên không đề phòng kêu ra một tiếng nhẹ. Lâm Sở Chi cũng ngạc nhiên đi tới chỉ thấy y đỏ mặt trừng vương gia nhà mình:
- Ai cho phép ngươi tuỳ tiện chạm vào cổ mộc hả?
Nghĩ nghĩ y mắng thêm một câu vô lại rồi ngoảnh mặt hờn giận. Trịnh Duẫn Hạo ngây người giây lát rồi bật cười ha ha.
- Nguyên lai ngươi và nó tâm linh tương thông nên ta chạm vào nó ngươi cũng sẽ có cảm giác tương tự.
Lâm Sở Chi trong lòng thán phục, cái này cũng quá thần kỳ đi. Kim Tại Trung vẫn xấu hổ nhìn nơi khác, nhàn nhạt nhã ra một câu:
- Xem ra ngươi không đến nỗi ngốc.
Trịnh vương cười lạnh tính toán trong lòng. Dám mắng ta ngốc để xem ta hảo hảo đùa ngươi một phen.
- Nhưng ta muốn nghiên cứu bệnh trạng của cổ mộc, không sờ vào làm sao biết được chứ.
Hắn công khai giở trò lưu manh, bàn tay ranh ma vuốt ve thân cây, mặt của thần mộc tiên đỏ bừng, y cảm giác rõ ràng hơi ấm từ bàn tay hắn quanh quẩn cơ thể mình. Từ bờ vai mảnh khảnh trượt xuống tấm lưng ngọc ngà, hắn vòng tay ôm thân cây ngay lập tức thắt lưng y bị siết chặt, Tại Trung thẹn tới nỗi vứt bỏ hình tượng một đường truy đuổi lưu manh họ Trịnh kia. Hai bóng hình một trắng một đen thoắt ẩn thoắt hiện bay lên không trung truy đuổi nhau ồn ào cả góc rừng thiêng. Lâm Sở Chi lắc lắc đầu mỉm cười nhìn theo:
- Cũng xứng đôi quá chứ!
Choang. Từ dưới lòng đất ánh lên luồng sáng kì lạ, trông như cột điện quang vọt thẳng lên bầu trời. Lâm Sở Chi không tự ý manh động, ngước nhìn Trịnh vương. Hai người lơ lửng trên không chăm chăm nhìn nguồn sáng xa lạ kia, hắn quay sang Tại Trung nhướn mày:
- Nhận thức thứ này là gì không?
Y đảo mắt một vòng lục lại trí nhớ, lắc đầu phủ nhận:
- Lần đầu nhìn thấy, không biết bắt nguồn từ nơi nào.
Trịnh Duẫn Hạo nghe qua nhiều truyền thuyết về Thiên Sơn, trong số đó nổi trội nhất là Địa Linh chi điện ngự sâu dưới lòng đất 400000 thước. Nếu lời đồn là có thật thì đây nhất định là Quang Lộ - cánh cửa duy nhất tiến vào chi điện. Kim Tại Trung nhìn chằm chằm luồng sáng, đưa tay chạm đến ánh xanh tinh khiết kia liền bị nó hút vào trong, Duẫn Hạo chuẩn xác ôm thắt lưng nhỏ nhắn của y kéo lại nhưng không thể, nhìn y nhíu mày khó chịu vì hai lực cân bằng tác dụng lên người hắn chạnh lòng hòa cùng y cuốn vào luồng sáng. Như chỉ đợi có thế nguồn sáng nhanh chóng trở về lòng đất mang theo hai vị khách vô cùng đặc biệt. Lâm ngũ ca cư nhiên bị bỏ lại liền vội vã độn thổ đuổi theo. Nhưng vừa chui xuống đất thì bộp một phát tông vào Chu Diệp đang từ đất trồi lên. Nàng ôm cái trán u một cục của mình rên lên:
- Chuột chũi xui xẻo lần nào gặp ngươi cũng là họa.
Lâm Sở Chi cũng choáng váng, nheo mắt nhìn nàng:
- Cô không ở nhà dưỡng thương lại chạy tới đây làm gì?
- Ta ở cùng Lý nhị tỷ thì phát hiện Quang Lộ đang di chuyển khả nghi nên đuổi theo tới nơi này. Sao chỉ có mình ngươi vậy, hai vị kia đâu?
Lâm ngũ ca đỡ nàng đứng lên rồi đáp:
- Bị Quang Lộ gì đó cuốn vào lòng đất rồi, ta định truy đuổi nó đây.
- Không phải chứ, lần này lớn chuyện rồi nga, thần trấn giữ Địa Lung rất là xấu tính, cầu nguyện hai người họ sẽ bình an a!
***
- Ui, đau quá.
Tuấn Tú đang dạy Mân Mân tỉa cây cảnh không cẩn thận cắt vào ngón tay, máu tươi theo vết thương chảy xuống. Mân Mân lo lắng chạy đi lấy vải sạch và thuốc trị thương, băng bó cho cậu. Hài tử cẩn thận rửa sạch vết thương của người kia, làu bàu mấy tiếng:
-Tú Tú thật hậu đậu nha.
Nhưng Kim Tuấn Tú vẫn ngơ ngác như kẻ vô hồn, khi nãy trái tim cậu như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, sự bất an làm tay cậu run rẩy, hiện tại cậu là phàm nhân không thể tiên đoán chuyện gì lại càng hoảng sợ.
Bên tai như có gió gào sấm rống, trái tim đập kịch liên theo giai điệu nguyện cầu, xin hãy bảo trọng.
Ý nghĩ này chảy tràn tâm trí của cậu, là ai? Rốt cuộc là ai đang gặp nguy hiểm, sao người đó lại nghĩ tới cậu? Thật ra là ai?
- Ao, Mân nhi, đệ bôi thứ gì cho ta vậy, rát quá.
Mân Mân tỉ mỉ quấn từng vòng vải trắng lên ngón tay cậu, trả lời:
- Là Cao Dược, hồi phục vết thương hở rất tốt.
Lúc này Phác thượng và Lâm Nguyệt từ ngự thư phòng đi ra, không biết nàng nói gì mà hắn lộ ra vẻ mặt bất mãn như vậy.
- Thiên!
Tuấn Tú mỉm cười để mặc hắn ôm mình vào lòng. Mân Mân chú ý tình trạng đứng hình của phi tần xinh đẹp đang dán mắt vào hai người nên chạy đến vấn an nàng.
- Mân Mân tham kiến Lâm nương nương.
Lâm Nguyệt khôi phục thần thái tươi cười cưng nựng gò má phúng phính của bé:
- Tiểu vương gia không cần đa lễ nga.
Mọi người cùng nhau hòa hợp ngồi xuống bàn ngọc. Nhìn ngón tay quấn đầy băng trắng của Tuấn Tú, Phác thượng không vừa lòng.
- Bị làm sao?
- Sơ ý thôi, đã thoa dược rồi không đau nữa.
Hắn mặc kệ ánh mắt ghen tị của phi tử, ôm vai cậu thì thầm:
- Ta đau lòng rồi.
Giọng nói của hắn trầm khàn quyến rũ, cánh mũi tham lam hít vào hương hoa trên tóc cậu, hại Tuấn Tú ngượng ngùng giãy dụa né tránh. Lâm Nguyệt đầu tiên là phẫn nộ, rồi ganh tị cuối cùng trầm mặc tự than cho phận mình. Trong hậu cung 3000 phi tần chỉ duy nhất mình nàng là được ân sủng nhưng chỉ là hữu danh vô thực. Từ đầu đều là nàng ngu ngốc tự mình đa tình để hôm nay chết chìm trong tuyệt vọng. Trong lòng Phác thượng yêu thương chỉ dành cho người kia, dù cậu có ngây ngơ hay chỉ nằm yên như cái xác không hồn. Tình yêu làm con người ta hạnh phúc nhưng cũng khiến ta đau khổ vạn lần. Lâm Nguyệt muốn rời đi nhưng không biết mở miệng như nào, Mân Mân là đứa trẻ thông minh liền nói muốn tới Vĩnh Hân cung của nàng xem hoa anh đào, Lâm Nguyệt ngầm cảm kích bé, lập tức cáo lui.
- Lâm tỷ tỷ không khỏe sao? Sắc mặt kém quá!
Tuấn Tú nhìn theo bóng lưng nàng lòng tràn đầy âu lo. Phác Hữu Thiên kéo cậu ngồi lên chân hắn, chiếc cằm hạ xuống bờ vai tròn tròn.
- Đừng bận tâm, nàng ta ổn. Bảo bối, có nhớ ta không hả?
Tuấn Tú ghì lại bàn tay đang làm loạn ở eo mình, ngoảnh mặt nhìn hắn:
- Mới không thèm nhớ đó.
Cậu lém lĩnh bật cười, Phác Hữu Thiên yêu thương ôm chặt người trong lòng, ông trời đã trả cậu lại cho hắn thì đừng hòng cướp đi lần nào nữa...
Kim thần mộc sau khi nói chuyện qua với Duẫn Hạo bèn dẫn hắn tới chổ mộc cổ ngàn năm xem qua. Lâm Sở Chi theo sau bảo hộ cho hai người, trong lục sát Lâm ngũ ca là người nhạy bén nhất nên càng tiến gần thần mộc thụ hắn càng thấy bất an. Mặt đất dưới chân run nhè nhẹ như sau cơn địa chấn, khiến hắn cảnh giác kỹ càng xung quanh. Đột nhiên nhớ tới thổ thần họ Chu khi nãy không biết thương tích ra sao rồi, Trịnh vương là người lễ độ nên đã phái Lý Uyển Cơ tới chữa trị cho nàng, cũng bớt lo phần nào.
- Thần mộc cổ thụ đúng là to lớn phi thường, ví như ngọn cây chạm đến tận cửa nhà trời.
Tiếng nói của Trịnh Duẫn Hạo phía trước vang lên, Kim Tại Trung lắc đầu nói với hắn:
- Không hẳn là cao tới vậy, nhìn xem lại có thêm chồi non nhú lên này.
Y vui mừng chạy tới gốc cây, ở đây mây bay mờ ảo như mơ như thật làm người ta hoang mang. Trịnh vương mặc kệ y đang nâng niu mầm xanh bé xíu, hắn đi một vòng quanh đại thụ. Thân cây vĩ đại màu nâu đậm, lá xanh nhạt đung đưa như đang quan sát lại hắn. Bất giác hắn vươn tay chạm vào lớp gỗ bóng loáng kia, thần mộc tiên không đề phòng kêu ra một tiếng nhẹ. Lâm Sở Chi cũng ngạc nhiên đi tới chỉ thấy y đỏ mặt trừng vương gia nhà mình:
- Ai cho phép ngươi tuỳ tiện chạm vào cổ mộc hả?
Nghĩ nghĩ y mắng thêm một câu vô lại rồi ngoảnh mặt hờn giận. Trịnh Duẫn Hạo ngây người giây lát rồi bật cười ha ha.
- Nguyên lai ngươi và nó tâm linh tương thông nên ta chạm vào nó ngươi cũng sẽ có cảm giác tương tự.
Lâm Sở Chi trong lòng thán phục, cái này cũng quá thần kỳ đi. Kim Tại Trung vẫn xấu hổ nhìn nơi khác, nhàn nhạt nhã ra một câu:
- Xem ra ngươi không đến nỗi ngốc.
Trịnh vương cười lạnh tính toán trong lòng. Dám mắng ta ngốc để xem ta hảo hảo đùa ngươi một phen.
- Nhưng ta muốn nghiên cứu bệnh trạng của cổ mộc, không sờ vào làm sao biết được chứ.
Hắn công khai giở trò lưu manh, bàn tay ranh ma vuốt ve thân cây, mặt của thần mộc tiên đỏ bừng, y cảm giác rõ ràng hơi ấm từ bàn tay hắn quanh quẩn cơ thể mình. Từ bờ vai mảnh khảnh trượt xuống tấm lưng ngọc ngà, hắn vòng tay ôm thân cây ngay lập tức thắt lưng y bị siết chặt, Tại Trung thẹn tới nỗi vứt bỏ hình tượng một đường truy đuổi lưu manh họ Trịnh kia. Hai bóng hình một trắng một đen thoắt ẩn thoắt hiện bay lên không trung truy đuổi nhau ồn ào cả góc rừng thiêng. Lâm Sở Chi lắc lắc đầu mỉm cười nhìn theo:
- Cũng xứng đôi quá chứ!
Choang. Từ dưới lòng đất ánh lên luồng sáng kì lạ, trông như cột điện quang vọt thẳng lên bầu trời. Lâm Sở Chi không tự ý manh động, ngước nhìn Trịnh vương. Hai người lơ lửng trên không chăm chăm nhìn nguồn sáng xa lạ kia, hắn quay sang Tại Trung nhướn mày:
- Nhận thức thứ này là gì không?
Y đảo mắt một vòng lục lại trí nhớ, lắc đầu phủ nhận:
- Lần đầu nhìn thấy, không biết bắt nguồn từ nơi nào.
Trịnh Duẫn Hạo nghe qua nhiều truyền thuyết về Thiên Sơn, trong số đó nổi trội nhất là Địa Linh chi điện ngự sâu dưới lòng đất 400000 thước. Nếu lời đồn là có thật thì đây nhất định là Quang Lộ - cánh cửa duy nhất tiến vào chi điện. Kim Tại Trung nhìn chằm chằm luồng sáng, đưa tay chạm đến ánh xanh tinh khiết kia liền bị nó hút vào trong, Duẫn Hạo chuẩn xác ôm thắt lưng nhỏ nhắn của y kéo lại nhưng không thể, nhìn y nhíu mày khó chịu vì hai lực cân bằng tác dụng lên người hắn chạnh lòng hòa cùng y cuốn vào luồng sáng. Như chỉ đợi có thế nguồn sáng nhanh chóng trở về lòng đất mang theo hai vị khách vô cùng đặc biệt. Lâm ngũ ca cư nhiên bị bỏ lại liền vội vã độn thổ đuổi theo. Nhưng vừa chui xuống đất thì bộp một phát tông vào Chu Diệp đang từ đất trồi lên. Nàng ôm cái trán u một cục của mình rên lên:
- Chuột chũi xui xẻo lần nào gặp ngươi cũng là họa.
Lâm Sở Chi cũng choáng váng, nheo mắt nhìn nàng:
- Cô không ở nhà dưỡng thương lại chạy tới đây làm gì?
- Ta ở cùng Lý nhị tỷ thì phát hiện Quang Lộ đang di chuyển khả nghi nên đuổi theo tới nơi này. Sao chỉ có mình ngươi vậy, hai vị kia đâu?
Lâm ngũ ca đỡ nàng đứng lên rồi đáp:
- Bị Quang Lộ gì đó cuốn vào lòng đất rồi, ta định truy đuổi nó đây.
- Không phải chứ, lần này lớn chuyện rồi nga, thần trấn giữ Địa Lung rất là xấu tính, cầu nguyện hai người họ sẽ bình an a!
***
- Ui, đau quá.
Tuấn Tú đang dạy Mân Mân tỉa cây cảnh không cẩn thận cắt vào ngón tay, máu tươi theo vết thương chảy xuống. Mân Mân lo lắng chạy đi lấy vải sạch và thuốc trị thương, băng bó cho cậu. Hài tử cẩn thận rửa sạch vết thương của người kia, làu bàu mấy tiếng:
-Tú Tú thật hậu đậu nha.
Nhưng Kim Tuấn Tú vẫn ngơ ngác như kẻ vô hồn, khi nãy trái tim cậu như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, sự bất an làm tay cậu run rẩy, hiện tại cậu là phàm nhân không thể tiên đoán chuyện gì lại càng hoảng sợ.
Bên tai như có gió gào sấm rống, trái tim đập kịch liên theo giai điệu nguyện cầu, xin hãy bảo trọng.
Ý nghĩ này chảy tràn tâm trí của cậu, là ai? Rốt cuộc là ai đang gặp nguy hiểm, sao người đó lại nghĩ tới cậu? Thật ra là ai?
- Ao, Mân nhi, đệ bôi thứ gì cho ta vậy, rát quá.
Mân Mân tỉ mỉ quấn từng vòng vải trắng lên ngón tay cậu, trả lời:
- Là Cao Dược, hồi phục vết thương hở rất tốt.
Lúc này Phác thượng và Lâm Nguyệt từ ngự thư phòng đi ra, không biết nàng nói gì mà hắn lộ ra vẻ mặt bất mãn như vậy.
- Thiên!
Tuấn Tú mỉm cười để mặc hắn ôm mình vào lòng. Mân Mân chú ý tình trạng đứng hình của phi tần xinh đẹp đang dán mắt vào hai người nên chạy đến vấn an nàng.
- Mân Mân tham kiến Lâm nương nương.
Lâm Nguyệt khôi phục thần thái tươi cười cưng nựng gò má phúng phính của bé:
- Tiểu vương gia không cần đa lễ nga.
Mọi người cùng nhau hòa hợp ngồi xuống bàn ngọc. Nhìn ngón tay quấn đầy băng trắng của Tuấn Tú, Phác thượng không vừa lòng.
- Bị làm sao?
- Sơ ý thôi, đã thoa dược rồi không đau nữa.
Hắn mặc kệ ánh mắt ghen tị của phi tử, ôm vai cậu thì thầm:
- Ta đau lòng rồi.
Giọng nói của hắn trầm khàn quyến rũ, cánh mũi tham lam hít vào hương hoa trên tóc cậu, hại Tuấn Tú ngượng ngùng giãy dụa né tránh. Lâm Nguyệt đầu tiên là phẫn nộ, rồi ganh tị cuối cùng trầm mặc tự than cho phận mình. Trong hậu cung 3000 phi tần chỉ duy nhất mình nàng là được ân sủng nhưng chỉ là hữu danh vô thực. Từ đầu đều là nàng ngu ngốc tự mình đa tình để hôm nay chết chìm trong tuyệt vọng. Trong lòng Phác thượng yêu thương chỉ dành cho người kia, dù cậu có ngây ngơ hay chỉ nằm yên như cái xác không hồn. Tình yêu làm con người ta hạnh phúc nhưng cũng khiến ta đau khổ vạn lần. Lâm Nguyệt muốn rời đi nhưng không biết mở miệng như nào, Mân Mân là đứa trẻ thông minh liền nói muốn tới Vĩnh Hân cung của nàng xem hoa anh đào, Lâm Nguyệt ngầm cảm kích bé, lập tức cáo lui.
- Lâm tỷ tỷ không khỏe sao? Sắc mặt kém quá!
Tuấn Tú nhìn theo bóng lưng nàng lòng tràn đầy âu lo. Phác Hữu Thiên kéo cậu ngồi lên chân hắn, chiếc cằm hạ xuống bờ vai tròn tròn.
- Đừng bận tâm, nàng ta ổn. Bảo bối, có nhớ ta không hả?
Tuấn Tú ghì lại bàn tay đang làm loạn ở eo mình, ngoảnh mặt nhìn hắn:
- Mới không thèm nhớ đó.
Cậu lém lĩnh bật cười, Phác Hữu Thiên yêu thương ôm chặt người trong lòng, ông trời đã trả cậu lại cho hắn thì đừng hòng cướp đi lần nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co