Truyen3h.Co

Moi Dem Mot Cau Chuyen Tam Linh

Tản Mạn Về Khu Dân Cư Thanh Duy (Bình Dương)
Tác giả: Đường Hải Long (Thiện Nhân)

Chuyện này cũng mới xảy ra gần đây thôi! Để tôi kể cho các bạn nghe về một câu chuyện mà tôi vừa trải qua, sau những ngày lặn lội trên đất Bình Dương.

Dòng xe lăn bánh chợt dừng lại, giữa đoạn đường nối dài thăm thẳm, bầu trời tối đen như mực, chỉ còn lại vài ánh đèn leo lét của những cây đèn đường cũ kĩ ở phía xa xa đó.

Giọng bác tài khẽ gọi:

- Tới sân banh Thành Nam rồi! Có ai xuống không?

- Dạ có!

Trên chuyến xe đi từ Hậu Giang lên tận đất Tân Uyên Bình Dương, có tiếng trả lời của một cậu thanh niên độ chừng ngoài 20 tuổi. Chàng trai trẻ đó chính là tôi, một thanh niên vô công rỗi nghề bỏ quê đi nơi xa để lập nghiệp, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu vàng, khoác bên ngoài là một chiếc áo jean, quần jean và một đôi giày màu đen trông rất bụi bặm.

Vừa bước xuống xe, quải trên vai chiếc ba lô, hít một hơi thật dài để ngửi lấy thứ mùi hỗn tạp ở cái xứ người lạ lẫm đó, bản thân tôi khi ngửi lại cái mùi gỗ, mùi sơn quen thuộc từ những công ty gần đó, cũng dần mường tượng lại bao nhiêu cuộc sống bôn ba lại ào ạt ùa về trong đầu.

"Đã hai năm rồi, kể từ lần đầu đặt chân đến đây cùng với mẹ để lập nghiệp, giờ quay trở lại nhưng là ở một khu vực khác, cảm giác vẫn thật là khó tả!"

Vừa suy nghĩ đến đây, tôi lại thở dài ngao ngán bởi bao nhiêu lo toan về cuộc sống cứ gặm nhấm từng chút một ở trong đầu tôi khi đó, cố gắng gạt đi và chấm dứt cơn lo nghĩ miên man, tôi thong thả rẽ bước bộ vào con đường mòn nho nhỏ, nơi dẫn vào trong khu dân cư Thanh Duy.
Vừa đi, tôi vừa gọi điện thoại cho thằng Út (em trai của tôi) ra rước, thế nhưng sau những tiếng chuông ngân vang dồn dập thì tiếp sau đó là một tiếng.

"TÚT"

- Cái này thiệt tình chứ! Đã nói là mình lên rồi mà còn không nghe máy nữa!

Gần một giờ đêm, con đường vắng tanh không một bóng người, đâu đó vẫn có tiếng chó sủa lên inh ỏi cả một khu vực, có lẽ vì chúng ngửi được mùi của người lạ, hoặc cũng có thể là… chúng nhìn thấy được bóng của ai đó đang lẩn thẩn bước đi như một người vô hồn ngoài trời đêm lạnh lẽo kia.

Tôi từng nghe qua rất nhiều giai thoại, cũng như là những câu chuyện ma quỷ ghê rợn ở mảnh đất Bình Dương này. Dù sao thì một nơi xô bồ xô bộn như thế, lắm vụ cướp của, giết người như Bình Dương thì chuyện ma quỷ về báo oán nhiều cũng là bình thường.

Đi được đến đoạn đường chẻ ra làm hai hướng, lật đật dò bản đồ bằng cái điện thoại lâu năm, tôi mới quyết định rẽ sang đường bên trái và tiếp tục đi tiếp đến nhà trọ của cậu em trai của mình.

Đoạn đường bắt đầu tối đen như mực, không có lấy một ngọn đèn đường nào, ban đêm ở đất Bình Dương đúng là lạnh như băng, cứ đi được vài bước là tôi lại nhảy mũi liền mấy cái.

Thầm nghĩ:

"Tức thật! Sao khuya nay lạnh vậy nhỉ?"

Tiếp tục lang thang trên những đoạn đường vắng, tôi bắt đầu rẽ tiếp sang hướng khác, tại nơi đó tiếng chó ở đâu đó xa xa lại tru lên những tiếng tru dài da diết, nó như báo hiệu rằng đêm nay chẳng hề tốt lành như mọi khi.

"Anh gì ơiii… anh gì ơiii…"

Bắt đầu thấy lành lạnh ở sau gáy, ngay khi bất ngờ nghe được tiếng rên la thảm thiết của một cô gái trẻ từ đâu đó giữa màn đêm sâu hung hút.

"Chuyện gì đây?"

Cố quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng rốt cuộc thì cậu vẫn chẳng thấy ai cả, tiếng gió trời cứ rít từng cơn một, tựa lời trăn trối của những người sắp chết. Đi được một đoạn, tôi mới chợt nhìn thấy một bóng người đứng bên dưới một gốc cây có tán lá xum xuê, loáng thoáng nhìn qua bên tay phải mới thấy có một sân bóng gần đó, nhưng kì lạ là cứ bước lại càng gần thì bóng người đó lại càng khuất dần sau những tán lá.

- Mình bị hoa mắt sao? Vừa mới thấy có ai đứng bên kia mà! Hầy… định hỏi đường mà kiểu này sao về được tới phòng trọ thằng mắt ma đó đây chứ! Đúng là quỷ tha ma bắt mà…

Vừa nói đến đây, tôi bỗng giật mình khi biết mình vừa mới nói lố một chuyện gì đó.

"Anh gì ơiii…"

Tiếng kêu của cô gái lúc nãy lại bất thình lình cất lên, nhưng lần này cậu nghe rất rõ, nó như vọng ra từ sát phía sau của cậu thanh niên trẻ. Khi đó tôi chỉ biết ú ớ được vài giây rồi thét gào giữa màn đêm tĩnh mịch.

- Trời ơi… ma… ma… có ai không, ở đây có ma…

Một ngôi nhà gần kề bên đó sau khi nghe tiếng la thất thanh của cậu thanh niên, cũng bật đèn lên sáng trưng một góc trời.

Một người đàn ông trung niên dụi dụi mắt bước ra nhìn tôi rồi đáp:

- Ma cái mụ nội nhà mày! Thằng điên kia, có im để cho người ta nghỉ ngơi không, ma quỷ gì giờ này!... mày còn đứng đó, tao chọi dép thấy mẹ mày bây giờ...

Tiếng quát của ông chú làm tôi bừng tỉnh hẳn giữa trời đêm, rón rén cúi đầu xin lỗi, tôi lại tiếp tục chạy một mạch thẳng về nhà trọ của thằng em trai rượu, nhờ vào bản đồ trên điện thoại mà không mảy may do dự thêm gì.

"Cọc cọc cọc…"

- Nghĩa ơi! Mở cửa cho anh vào… Nghĩa ơi.

Sau một tiếng mở cửa cót két, khẽ bước vào phòng rồi thì tôi mới nhận ra là trong phòng chỉ có mỗi mình con Nhi (vợ của em tôi) và con của nó, một thằng nhóc tì khoảng hai tháng tuổi.
Tôi cố lay người con bé, nhưng nó ngủ say như chết.

"Hay thật! Thức dậy mở cửa rồi lại nằm xuống ngủ tiếp được nhanh thật, coi bộ trông con nhiều quá nên mệt hay sao đây?"

Đúng lúc điện thoại tôi có tiếng chuông, lật đật mở lên thì mới biết đó là thằng Nghĩa…

- Ê! Bộ đi làm ca đêm hay sao vậy Út?

Bên đầu dây bên kia đáp gọn:

- Dạ! Hai lên rồi đó hả, vậy thay đồ nghỉ ngơi đi, tuần này em đi làm ca đêm, sáng mới về.

Tôi cằn nhằn:

- Có mỗi cái nệm, vợ với con mày ngủ rồi, hông lẽ tao lên gác tao ngủ một mình à?

- Thôi! Hai đừng lên đó ngủ.

Tôi ngạc nhiên khi nghe thằng Út nói thế:

- Sao vậy?

- Thì… trên đó có người ở rồi, anh lên đó ngủ làm gì không có quạt riêng đâu, có cái mền lẻ bên ngoài đó, lấy ra trải xuống nằm ngủ đỡ đi, sáng em về em sắp xếp lại cho.

Nghe được đến đây thì đầu dây bên kia cũng dập máy, cái đèn ngủ màu đỏ tươi như máu vẫn sáng đèn trong căn trọ nhỏ, dù nghe thằng em trai nói như thế, nhưng tôi vẫn bán tín bán nghi dữ lắm, nên mới rón rén leo lên gác xem thử, nhưng mà đến khi lên tới trên căn gác thì tôi mới ngạc nhiên vì chẳng có ai trên đó cả, chỉ có mỗi duy nhất một cái nệm đã cũ, nó cũ một cách bất thường, vì khi nằm lên tôi cứ hay bị những cái lò xo làm đau lưng.
Nhưng mà dù sao thì có cũng đỡ hơn không, mặc kệ những lời nói vừa nãy của đứa em, tôi cứ thế mà nằm lăn ra ngủ trên cái nệm đó một mình trên căn gác.

Tính tôi thì không sợ ma cho mấy, dù có niềm tin, nhưng so với một cái phòng trọ cũng còn khá mới như phòng số 2 của hai vợ chồng thằng Út nó thuê, thì tôi cũng yên tâm lắm, vì nó chẳng xập xệ hay cũ kĩ hôi thối như những loại phòng trọ rẻ tiền lúc tôi còn đi học ở Cần Thơ. Nói thì nói vậy thôi! Nhưng đêm đó tôi đã không thể nào chợp mắt được giây phút nào.

Cứ vừa đặt lưng nằm xuống là lại có người khều chân, khi thì nắm chân kéo đi như thật vậy, lúc giật mình thức dậy thì không thấy ai cả, ngó xuống dưới thì vẫn thấy con Nhi nó nằm ngáy phì phò bên con nó, nhưng riêng thằng nhỏ thì nó cứ đưa mắt nhìn lên chỗ tôi nhìn đâu đó rồi mếu máo, trông rất là tội nghiệp.
Nằm trên nệm nhưng mồ hôi lúc này đỗ ra như tắm, tôi bắt đầu thấy mình đúng là gan dạ hơn bao giờ hết. Đêm thì dài đằng đẵng, cố nằm nhắm mắt mặc kệ mọi thứ mà ngủ.

Đến tầm hơn ba giờ sáng…

Tôi lại bắt đầu mơ màng, tôi nhìn thấy rất rõ căn phòng trọ, tôi biết mình vẫn đang nằm trên cái nệm cũ duy nhất trên căn gác, nhưng… dưới chân tôi có thấp thoáng bóng của một người phụ nữ mặc một bộ áo bà ba màu đỏ, cố đến mấy cũng không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của người đàn bà đó.

Cô ta cứ đứng dưới chân mà nhìn tôi không một chút động đậy, bản thể tôi trong giấc mơ đó vẫn còn rất tỉnh táo, thế nhưng mà cố cách mấy đi nữa thì tôi cũng không tài nào nhúc nhích được.

"Đi đi… chỗ của tao… mày đi đi"

Tiếng thều thào của người đàn bà kia cất lên, thanh âm rõ mồn một, nhưng lại chất chứa quá nhiều thứ kinh hãi và rùng rợn trong đó.

Trong cơn mơ tôi thét gào đến điên dại, nhưng chẳng có thứ gì làm tôi thức dậy được, cho đến khi tôi bắt đầu nghe thấy tiếng mình ú ớ thì lúc đó tôi mới có thể mở đôi mắt mình ra được.

"Mày đi điii…"

Cái thanh âm ám ảnh đó vẫn cứ bám riết trong đầu tôi mà không thể nào dứt được. Đêm đó tôi không ngủ, tự động bước xuống nằm cuộn tròn trong cái chăn ngay dưới chân của con Nhi mà run cầm cập.

Tiếng đồ rơi vỡ, tiếng dép đi lẹp bẹp trên căn gác vẫn vang lên đều đặn như thể đang có người ở trên đó vậy.

Nằm đó cố ngó lên nhìn, qua ánh đèn màu đỏ từ cái đèn ngủ chập chờn, bất giác tôi còn nhìn thấy rõ một người phụ nữ đang ngồi trên cái ràu chắn ngang trên cái gác nữa. Nhưng chân chẳng hề có, tôi chỉ nhìn thấy một cây đồ bà ba đang ngồi vắt vẽo trên đó, cái ống quần rộng thùng thình được thể đu đưa qua lại trọg khoảng không vô định giữa tầng nhà.

Bà ta nghêu ngao câu nói trong tiếng gió trời, ngọn gió vẫn đang reo hò vỗ mạnh ào ạt vào cánh cửa phòng bằng sắt...

"nhà tao có ba người... hai người nằm... còn một người... còn một người nữa... nhưng chết lâu rồi..."

Sáng ra, hỏi bà chị phòng kế bên mới biết được là trước có hai vợ chồng thuê, nhưng có hôm ông chồng nhậu về say quá nên mới gây lộn với vợ, rồi trong lúc giằng co, ông chồng mới vô tình đâm chết bà vợ, nhưng mà chuyện đó cũng xảy ra từ rất lâu rồi. Thật khó hiểu là thằng Út em tôi thì nó dù biết chuyện phòng nó có người âm ở, nhưng nó vẫn vô tư, có lẽ vì nó hiểu được.

Ma cũng như người, mà người thì cũng như ma, mình không làm gì động chạm người ta thì người ta cũng không làm gì mình.

Sau đêm đó, tôi mới quyết định dọn ra ở riêng, vĩnh viễn không bao giờ dám bước vào trong căn trọ đó thêm lần nào nữa, mãi đến gần ba tháng sau đó… thằng em tôi được người ta ở đó báo mộng cho một con số trúng được một tờ an ủi, nó được mớ tiền lớn mà cúng cho cả khu trọ một mâm cỗ to đùng, xong rồi cũng dọn về quê mở tiệm tạp hóa buôn bán lay lắt sống qua ngày với vợ nó.

Riêng tôi, kể từ đó trở đi, hễ đi đến đâu ở mà nghi có ma là tôi liền cúng cho người nơi đó hương hoa trà quả đủ ba ngày trời rồi mới dám dọn vào ở. Chuyện tâm linh nhiều khi muốn không tin mà không được, phải tự mình trải qua rồi mới biết được thực hư về cõi vô hình ấy nó quỷ dị đến nhường nào.

Bởi tui nói mấy ông mấy bà ở Bình Dương lựa phòng cho kĩ vào nghen, kẻo dính phòng VIP thì má cứu 😐 ban đêm ở Bình Dương hạn chế đi đêm lại, ma chết thì nhiều mà ma sống cũng đầy vô số kể đấy!

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co