Moi Em Hay Thuoc La
"jeon wonwoo rất thích hôn moon junhwi."cậu nhóc chan đang dốc ngược ly rượu trên đầu mình để chứng minh cái ly đã được uống hết phần rượu bên trong nó, chan đặt xuống cố nắm chặt chai rượu rót hết vào cái ly bé xíu. jeon wonwoo quay sang bên cạnh hôn lên gò má đỏ hây hây của người thương trong khi em vẫn đang mãi mê nhắc nhở cậu em phải thêm kính ngữ vào. đương nhiên chẳng có một sự phản đối nào ở đây vì đó là sự thật chẳng phải bàn cãi.cảm giác khi chạm vào cánh môi mềm của em khi đó hormones dopamine cùng oxytocin chạy dọc hết cơ thể như một liều thuốc phiện. anh không phải là một người giỏi kiểm soát cảm xúc, những lúc cạn kiệt năng lượng chuyện anh nghĩ đến đầu tiên chính là hôn junie. khi các thành viên vẫn đang tập hợp bên trong phòng nghỉ thì wonwoo đã bí mật kéo người thương ra sau cầu thang thoát hiểm, dù bị con mèo trách cứ bao nhiêu lần thì anh vẫn giữ cái thói đã nghĩ thì phải làm.giam em giữa hai cánh tay của chính mình mặc cho cánh tay em cố ngăn anh lại. wonwoo không vội, vuốt ve dọc sóng lưng em dỗ dành. rõ ràng trước hành động dịu dàng của jeon wonwoo, jun không thể chống đỡ nổi cánh tay đặt trên lồng ngực wonwoo để ngăn anh cũng dần thả lỏng. wonwoo dùng một tay đỡ lấy gáy em tay còn lại đặt lên eo rút ngắn khoảng cách đến khi hai lồng ngực phập phồng dính chặt vào nhau. bờ môi căng mọng được chị make up chăm chút của em hơi hé như đang gọi mời. wonwoo hôn nhẹ lên môi em rồi tham lam gặm lấy, anh còn có thể nếm được lớp son bóng vị dâu của em. cái lưỡi tinh nghịch lướt qua từng chiếc răng của em như cố thuyết phục em chấp nhận sự xâm nhập này. từng cái chạm nhẹ của wonwoo cách một lớp quần áo đủ khiến jun mềm lòng, em tách hai hàm răng của mình để cho lưỡi của anh khuấy động điên đảo bên trong khoang miệng. bỗng trong lúc đang cuốn theo từng nhịp của wonwoo, em nghe thấy tiếng bước chân. thân thể đang mềm oặt trong vòng tay anh bỗng nhiên cứng đờ, wonwoo dừng lại liếc mắt ra phía sau. người kia không có ý định nhiều chuyện chỉ tăng tốc độ lướt qua chỗ của hai người rồi mất hút ở góc cầu thang. jun đánh vào ngực wonwoo trách móc, anh gục đầu lên vai em như thể mấy cái đánh của em chỉ là mèo vờn."jeon wonwoo! anh điên rồi phải không?""thôi màaa, anh chỉ muốn hun em một cái thuiii.""đừng có giở cái giọng đó, bị phát hiện thì sao?""thì mình cưới luôn cho nóng."jun dồn lực đánh vào ngực trái của wonwoo, anh tách mình ra khỏi người em dùng hai tay ôm lấy ngực trái cả mặt nhăn nhó doạ cho em vội vàng xoa lấy chỗ mình vừa đánh. "chết rồi em xin lỗi, em không cố ý. có đau lắm không?""đau lắm, em hôn lên chỗ đó cho nó hết đau đi."jun lườm wonwoo cháy mắt rồi quay người bỏ đi, anh vứt cơn đau qua sau đầu bám lấy bé cưng. ngày hôm đó wonwoo ra sức bám lấy còn junhwi luôn dùng mọi cách để đá tên đó cách xa mình năm mét, boo seungkwan rất biết cách nắm bắt thời cơ xung phong đi cùng xe với jun khiến wonwoo tức đến đỏ mắt.có một lần cả nhóm có lịch trình ở trung, moon junhwi như cá được thả về nước tung tăng khắp nơi sau đó ôm một bụng chuyện thú vị dồn đến nửa đêm đi qua phòng anh jeonghan và dino. wonwoo đặc biệt mang thêm hai phần gà rán vừa nghe kể chuyện vừa ăn, jun kể mãi không hết chuyện hai mí mắt anh jeonghan nặng trĩu nhưng vẫn cố gắng lắng nghe cậu em mèo nhỏ luyên thuyên về chuyện ở tiệm trà sữa."lúc đó em thấy một cô bé đem theo một cái ly starbuck to gấp ba ly bình thường đi mua trà sữa, em cũng muốn mua một ly như vậy về hàn-""ăn nè."wonwoo đút em một miếng gà chưa đợi em nhai hết đã đút thêm một miếng nữa nhưng jun không hề ngưng nói mà kể tiếp chuyện ở một địa điểm khác. em dồn hai miếng gà vừa được anh đút qua hai bên má khiến nó phồng lên, dino có lẽ hứng thú với câu chuyện nên hào hứng hỏi thêm mấy câu. jun nói không rõ chữ do hai miếng gà nhưng vô cùng thật thà trả lời từng thắc mắc của nhóc em út.anh jeonghan đã gần chạm đến những năng lượng tỉnh táo cuối cùng, wonwoo đưa miềng gà đến gần miệng em nhưng không đút vào. jun theo thói quen mở miệng, miếng gà theo đôi đũa trên tay anh rút dần về phía anh jun cũng dần di chuyển về phía wonwoo. bỗng em thấy một bên má của mình có cảm giác một xúc cảm quen thuộc chạm vào, jeon wonwoo không hề kiêng nể hôn lên má em một tiếng 'chụt' rõ ro vừa đợi em ngơ ngác quay qua liền hôn phớt qua môi em. jun chưa thoát khỏi ngỡ ngàng, yoon jeonghan che mắt dino còn wonwoo nhếch mép chùi đi chút nước sốt dính ở khoé môi em. "anh jeonghan, anh đâu cần phải che mắt em nữa đâu?""mặt thằng wonwoo gian lắm ai biết tiếp theo nó sẽ làm gì.""về ngủ thôi, chuyện để ngày mai rồi kể tiếp.""ò-"em gật đầu, hoá thành em bé được wonwoo dắt tay về tới tận phòng. đến khi được anh tém gọn gàng bốn góc chăn, nằm trên giường ấm đệm êm thì em vẫn chưa thể lý giải nỗi hành động vừa rồi của jeon wonwoo. sau này đào bới chuyện lên hỏi anh chỉ nói:"chỉ có cách đó mới làm em im lặng."hansol giật lấy chai rượu trên tay dino còn seungkwan nhân lúc cậu em quay sang trách móc cậu bạn liền lén lút giấu đi ly rượu. dino nhìn lại trước mặt trống trải thở dài một hơi không thèm so đo mà quay sang hai người dính nhau như sam khi tính tò mò của cậu em lại tăng cao do chất cồn."vậy thì hai anh cưa cẩm nhau kiểu gì? em chả biết gì hết mà mấy anh khác cũng không biết, tự nhiên một ngày hai người nhảy ra bảo đang hẹn hò như quăng một trái bom rồi nắm tay bỏ trốn."wonwoo dồn lực búng vào trán cậu em nghe một tiếng 'bụp' rõ to, dino ôm lấy trán đau đớn ngã vào lưng ghế la oai oái."đó gọi là tuần trăng mật chứ không phải bỏ trốn nghe chưa nhóc?"anh seungcheol ngồi gần wonwoo vỗ vào đầu em một cái, jun ngồi bên cạnh vừa nghe một tiếng gió vút qua tai quay lại đã thấy người yêu ôm lấy đầu nhăn nhó. jun cười mỉm xoa đầu wonwoo mặc cho người đàn ông cao mét tám rút vào trong lòng mình mè nheo."đã kết hôn đâu mà trăng với chả mật.""anh không thương em!""kể mau đi, anh cũng muốn nghe giữa hai đứa có chuyện gì.""nói sao nhỉ? tụi em là hai người may mắn tìm được nhau."jun xoa đầu wonwoo vẫn không chịu rời khỏi lòng em, ngân một tiếng trong cổ họng thật dài mới nhẹ nhàng trả lời. chức năng ngôn ngữ của em bị rượu làm cho rối loạn phải rất lâu mới có thể trả lời một câu ý nghĩa mập mờ nhiều như thế. wonwoo ngẩng đầu dùng tay xoa xoa khuôn mặt ửng đỏ, nhéo lấy chóp mũi em đang sụt sịt vì nhiệt độ nửa đêm. ngày hôm ấy là một tháng sau đám tang của mẹ, wonwoo không thèm kéo lại chiếc áo khoác dày dặn của mình mặc kệ cho gió luồng vào áo từng cơn lạnh thấm vào da thịt. wonwoo siết lấy tay ga tăng tốc độ tiếng gió bị chiếc nón bảo hiểm chặn lại nhưng vẫn có thể lách qua những kẻ hở be bé báo hiệu cho anh biết từng cơn gió rít khe khẽ. anh không nhìn đồng hồ trên xe chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, chẳng biết con đường tiếp theo sẽ đưa mình đến đâu. đến đâu cũng được, wonwoo đã nghĩ như thế hiện tại đối với anh, anh đã như một đứa trẻ không nhà. wonwoo thả dần tay lái khi đến một khúc cua, khi những nóc nhà dân thưa thớt hiện ra trước mắt. anh để chiếc xe lăn bánh còn bản thân thì quan sát xung quanh, đây là một con đường vắng vẻ suốt một quãng đường dài chỉ có một tiệm tạp hoá nhỏ tuổi đời có thể ngót nghét bằng tuổi của anh. người bán hàng là một bà lão, vết chân chim ở đuôi mắt, những đốm tàn nhanh ở hai bên gò má từng chi tiết đều là dấu hiệu của những năm tháng hằn sâu lên khuôn mặt người phụ nữ. bà cười, nụ cười không bao giờ tắt trên môi cảm giác bà mang lại vẫn như một bông hoa rắn rỏi trên vùng đất khô cằn.nếu mẹ của mười năm sau thì sẽ giống bà ấy nhỉ?"có nước lọc lạnh không ạ?"bà gật đầu, quay lại lúi húi với chiếc tủ lạnh được phủ một lớp vải mỏng. wonwoo nhìn tới chiếc tủ kính nhỏ chứa đầy bánh kẹo từ lâu anh chưa có dịp thấy, anh khựng lại suy nghĩ một chút."lấy cho cháu thêm bao thuốc.""bà chỉ bán cho cháu một lần thôi đấy.""bà không sợ mất khách ế hàng à?""bà thà bán ế còn hơn để bệnh viện đông khách."wonwoo mỉm cười, dùng hai tay nhận gói thuốc từ bà, bà tinh ý nhận ra liền đưa thêm cho anh chiếc bật lửa."cậu trai, cháu nên tìm đến những thứ tốt hơn thuốc lá nhưng tuổi trẻ muốn thì cứ thử đi nếu không đến già sẽ hối hận.""cháu đứng đây nghỉ chân một lúc được không ạ?""con đường này cả ngày mới có hai, ba người dừng chân nên cháu cứ tự nhiên."wonwoo gật đầu còn bà thì trở về chiếc ghế nhỏ ở góc phòng xem tiếp một chương trình tạp kĩ đang dở dang trên ti-vi. anh mở bao thuốc nhìn hai mươi điếu thuốc xếp ngay ngắn san sát nhau, anh không biết bản thân đã nhìn những hình tròn đó trong bao lâu. wonwoo thở dài, rút đại một điếu ngậm vào dùng chiếc bật lửa đốt cháy đầu thuốc. ngọn lửa đỏ rực, làn khói nơi đầu thuốc len lỏi dọc theo điếu thuốc rồi tấn công thẳng vào khoang mũi và cổ họng khiến anh ho sặc sụa nước mắt sinh lý đọng lại ở khoé mắt khiến tầm nhìn của anh nhoè đi. nhìn anh chẳng giống đàn ông đã trưởng thành mà giống một thằng nhóc đang cố hút thuốc, wonwoo bật cười tự giễu nhìn tàn thuốc từng chút từng chút rơi xuống đến khi lửa đỏ tắt lụi.wonwoo lấy thêm một điếu, châm lửa, rít một hơi dài đưa toàn bộ khói thuốc đi vào trong hai lá phổi. nicotine đánh lên đại não khiến anh thoải mái trong giây lát rồi biến mất, chắc đây là lý do nhiều người không thể cai thuốc. anh để phần khói đi ra khỏi mũi, cảm giác ấm áp cả khoang hô hấp.wonwoo thở dài rồi lặp lại hành động đó càng lúc càng thành thục, điếu thứ hai, thứ ba những đầu lọc thừa được anh gói vào một tờ giấy vứt vào thùng rác. trong lúc tất cả các dây thần kinh đang được xoa dịu, một suy nghĩ bám dai dẳng trong tâm trí anh: liệu anh có thể vượt qua mùa đông năm nay không nhỉ? nhìn lại bao thuốc đã vơi đi quá nửa, wonwoo nhét vào túi áo kéo lại áo rồi mới chào tạm biệt bà lão tiếp tục phóng xe đi trong mờ mịt. lần này anh siết tay ga thật chặt để mình cảm nhận chút hưng phấn từ tốc độ đem lại, gió táp vào chiếc nón bảo hiểm khiến mặt anh bị ép sát nhưng tay ga vẫn không thả lỏng.jun ngồi ở bàn bếp, xung quanh tối om ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn nhỏ trên đầu. em nhìn tờ hợp đồng cũng không biết đã nhìn bao lâu, đọc đi đọc lại bao nhiêu lần từng con chữ tưởng chừng đã quen thuộc lại trở nên xa lạ từ trong tiềm thức. jun lấy hơi, bàn tay cầm cây bút siết chặt lại từng móng tay bấm sâu vào tay giúp em lấy lại chút lý trí. em đứng dậy rời khỏi bàn bếp từ từ đi ra phòng khách lớn, căn phòng vốn dành cho các thành viên tụ họp bây giờ lại chỉ có mỗi mình em. cũng phải, đã quá nửa đêm chỉ có người đứng giữa hai ngã như em mới ở đây suy nghĩ. em ngắm bức ảnh được đóng khung ở giữa căn phòng, đôi mắt nhìn thật kĩ từng nụ cười của từng người. là bức ảnh mười ba đứa vào ngày cuối cùng chuẩn bị debut, nụ cười của những thiếu niên không âu không lo có lẽ gánh nặng lúc đó chỉ là hoàn thành thật tốt bài diễn. nhưng em đã là đàn ông trưởng thành, em cần nhiều thứ hơn câu nói: làm tốt lắm.jun cảm thấy sóng mũi cay cay, khoé mắt nóng ran từng giọt lệ ngọc nóng hổi không nghe theo em mà chạy dọc khắp đôi gò má. em cuộn mình bó hai tay lên đầu gối tự biến mình thành một trái banh nhỏ, cảm xúc hay cuộc đời của em cũng như một trái banh lăn lóc không biết bản thân đang ở đâu chỉ biết mặc cho đời vùi dập. từng tiếng thút thít trong cổ họng, jun khóc nấc, từng cơn nấc khiến em không thở nổi em há miệng đớp từng ngụm không khí. jun nhéo vào da thịt mình, em muốn ngăn cảm giác bất lực đi theo dòng máu lan ra khắp cơ thể. cảm giác cheo leo như đứng trước một mõm đá, có thể quay đầu nhưng đã đi quá xa để quay đầu, có thể bước tiếp nhưng jun không đủ can đảm. em cắn lấy tay cố cho những tiếng nấc phát ra nhỏ nhất có thể, em chỉ dừng khóc khi cả người mệt nhoài nằm dài trên sàn gỗ. jun nhìn chằm chằm trần nhà trắng toát trong đầu vẽ ra viễn cảnh bản thân thành công vượt qua mõm đá.điện thoại ở bên túi rung lên, jun nặng nề khép mí mắt tay lần mò đến chiếc điện thoại. em bật dậy, ho khan vài cái cho cổ họng có thể thông thoáng cố gắng chỉnh lại giọng nói thật cao rồi mới yên tâm bắt máy."mẹ.""huy hả con? con có sao không? tự nhiên ruột gan mẹ cứ nóng hôi hổi nên gọi cho con.""con không sao, giờ này mẹ phải ngủ rồi chứ?""giọng con làm sao vậy?"em ho thêm vài cái, nuốt nước bọt, nở nụ cười gượng gạo rồi tiếp tục nói:"con bị cảm, hôm qua lịch trình muộn còn mắc mưa nên mũi con bị nghẹt.""ngày mai có lịch trình không con? không có thì mau đi khám đi giọng con không giống nghẹt mũi bình thường chút nào.""được, được, con biết rồi. nghe mẹ hết.""khi nào con về? mẹ có nhìn thấy mấy tấm hình người ta chụp con. mặc áo hở như vậy có lạnh không con?""k-không lạnh đâu mẹ.""càng ngày thân hình con càng đẹp, tuấn huy của mẹ đã cực khổ rồi."em ngăn lại cơn sóng trào trong lòng, chặn lại từng xúc cảm đánh vào đại não khiến đôi mắt vốn đang đau nhức của em lại một lần nữa tăng nhiệt độ."m-mẹ con buồn ngủ, con ngủ trước. mẹ cũng mau đi nghỉ ngơi đi, ngủ ngon.""ừm, tạm biệt huy huy."jun bóp chặt điện thoại trong bàn tay, quyết tâm đứng dậy đi đến nơi đặt tờ giấy gia hạn hợp đồng. em đè cây bút dứt khoát ký rõ họ tên, tờ giấy bị đè đến đáng thương từng nét bút in hằn đến tờ phía sau.jun chỉ biết đôi chân mệt nhoài, em không có ý định trở về phòng mà lại đi ra phòng khách nằm thẳng ra sàn. quyết định cũng đã quyết, ký cũng đã ký, nhưng cảm giác mang lại chẳng hề thoải mái. đầu em đau như búa bổ, đầu óc tạm thời đình công không cho phép em có thể suy nghĩ thêm.cánh cửa bật mở.jun ngẩng đầu, một bóng đen với chiếc nón bảo hiểm quen thuộc. phòng khách không mờ đèn chút ánh sáng le lói từ ánh trăng giúp jun có thể nhìn thấy người kia nhưng có lẽ cậu ấy không để ý đến con người nằm bẹp trên sàn. jun từ từ trườn tới chỗ chiếc ghế nhỏ có thể nhìn thẳng vào bếp rồi ngồi ngay ngắn nhìn cậu ấy cởi nón.wonwoo đi vào bếp lấy ra một chai nước uống hết trong một hơi dài, đôi mắt lướt nhìn xung quanh rồi đồng tử khẽ rung lắc. cậu ngồi đó mỉm cười, tiến dần về phía anh, wonwoo đặt chai nước xuống bàn đứng nhìn cậu ấy đi từng bước nhẹ nhàng."cậu làm tớ giật mình.""trông cậu chả có chút nào giật mình cả."wonwoo nhận ra sự khác lạ trong giọng em, anh nhướn mày đặt chiếc nón bảo hiểm xuống. jun đi đến tủ lạnh tìm kiếm thứ gì đó."sao giờ này cậu còn chưa ngủ"/ "sao giờ này cậu mới về?""cả nhóm gọi mãi cho cậu không được, wonwoo cậu đã đi đâu?""lanh quanh thôi, điện thoại hình như tớ để quên ở changwon rồi. còn cậu sao không-""wonwoo này, uống vài ly không?"jun cầm hai chai soju còn mới lắc lắc, cả đôi mắt biến thành một vầng trăng khuyết. wonwoo cười bất lực, jun coi đó là đồng ý rồi ôm hai chai rượu nhảy tọt ra ban công.ban công không được dùng nhiều nên không có bàn ghế như trên phòng anh lớn, đèn đã hư phải dùng đến chiếc đèn cắm trại đã yếu pin của seungkwan để quên ở đây. ban công hôm nay vừa được anh jeonghan dọn dẹp qua một chút nên tạm thời trong tình trạng sạch sẽ. jun mở cửa ban công, xếp bằng ngồi sát qua một bên tay ôm chặt hai chai rượu, đôi môi tê cứng vì nhiệt độ seoul nửa đêm. em thở ra một hơi dài, bặm môi cố cho đôi môi có chút hơi ấm. trên vai truyền đến hơi ấm của thứ gì đó dày dặn, wonwoo còn lấy thêm cho em một cái chăn nhỏ để đắp lên chân."dạo này mèo hết sợ lạnh rồi sao?"jun bật cười sau đó thuần thục mở chai rượu rót vào ly, nhanh nhẹn chìa ly rượu đến trước mặt anh. wonwoo vừa chạm vào ly đã nghe tiếng lách cách khi hai ly chạm vào nhau, em dốc ngược ly rượu để cho chất rượu cay nồng đi xuống cổ họng. jun chau mày rít không khí qua kẽ răng, wonwoo ngẩn người nhìn em trên tay vẫn là ly rượu đầy. jun nhướn mày thay cho câu hỏi, khoé miệng wonwoo khẽ kéo cao nhanh chóng giải quyết xong ly rượu rồi đặt nó bên cạnh ly của em.jun hí hửng rót đầy cả hai ly một lần nữa cho đến khi nơi khoé mắt có cảm giác bị đụng chạm, em xoay đầu ngay lập tức chạm mắt với wonwoo đang chăm chú nhìn vào mắt em. cảm giác chột dạ khiến em ngồi thẳng, wonwoo dời tay đến ly rượu kéo nó về phía mình."cậu khóc?""ừ- một chút.""một chút?""ừm.""mắt sưng húp lên cả rồi.""thì- thì- thì bây giờ tớ đang uống rượu giải sầu nè-"đôi mắt đúng là không biết nói dối, đôi mắt sau khi khóc vẫn nóng ran và đau nhức tầm nhìn cũng bị thu hẹp do sưng. wonwoo nghiêng đầu, em chắc chắn cậu ấy không chấp nhận câu nói đùa cho qua chuyện vừa nãy của em."jun?""cậu ký xong hợp đồng gia hạn chưa?""rồi, nghe nói còn cậu là chưa xong.""ừ, mới ký xong ngày mai đem lên công ty.""chuyện gì làm cậu phải phân vân nhiều như vậy?""tớ...""...""chỉ là- không biết cần phải cố gắng thêm bao nhiêu nữa. tớ tham lam, mong muốn mọi thứ thật hoàn hảo nhưng kết quả luôn không như tớ mong đợi."wonwoo chạm vào phần tóc gáy của em, vuốt nhẹ từ đỉnh đầu xuống, jun hoá mèo con ngửa đầu ra sau chôn mình vào cảm giác được xoa dịu. cậu ấy thường không phải người biết an ủi người khác, em nhớ đến tình cảnh hiện tại của cả hai bỗng nhiên em bật cười, cúi đầu rời khỏi lòng bàn tay ấm áp của wonwoo."đáng lẽ tớ phải an ủi cậu, cậu an ủi tớ lúc này chẳng đúng chút nào.""không sao, tớ ổn."wonwoo lấy ly rượu uống cạn trong một hơi, cảm nhận có ánh mắt dán chặt lên người mình. jun nhìn anh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh trăng ở góc mắt khiến mắt em như chứa cả bầu trời sao."nói đi.""tớ muốn ăn kẹo."jun bĩu môi khi nghe thấy giọng điệu đanh cứng của wonwoo, cậu ấy có thói quen đem theo kẹo bên mình không ít không nhiều nhưng lần nào lục túi áo hay quần đều sẽ có vài viên. là do trời tối hay wonwoo thật sự đã mỉm cười, jun không biết cứ sợ bản thân nhìn nhầm dụi mắt vài cái."đã uống rượu còn ăn kẹo, không sợ say à?""sợ say thì sao dám uống rượu?"wonwoo đưa tay lục lọi túi áo khoác của mình, viên kẹo nhỏ nằm gọn ở dưới đáy túi anh cố dùng ngón tay thon dài của mình nắm lấy một góc vỏ kẹo. anh kéo ra nhưng vật nằm trong túi đều rơi hẳn ra ngoài, tiếng động nặng nề khiến jun chú ý, em xoay đầu nheo mắt.thị lực của jun không tệ dù ánh sáng chập chờn của chiếc đèn ngày càng yếu, với lợi thế chiều cao em hơi thẳng lưng liền nhìn thấy một vật hình chữ nhật trông quen mắt. jun tò mò với người qua muốn lấy vật đó, wonwoo mất vài giây mới kịp phản ứng, anh chụp lấy vật đó ngay trước khi bàn tay em gần chạm vào.thuốc lá.jun nhìn được một góc hộp khi tay wonwoo phủ lên nó, do bắt hụt nên em chống hai tay cả người bắt ngang qua người wonwoo. em ngẩn người, bàn tay wonwoo như chột dạ kéo bao thuốc ra phía sau lưng rồi mất hút. em quay mặt muốn đối chất với cậu ấy, chóp mũi của hai người vừa vặn chạm vào nhau. vừa nãy hấp tấp muốn đánh nhanh thắng nhanh nên hoàn toàn không quan tâm đến khoảng cách, jun rụt cổ muốn trở về chỗ cũ.trong vài giây ngại ngùng của jun, em không để ý đến người kia nhìn chằm chằm vào môi em. hai người quen biết nhau đã lâu nhưng được nhìn cậu ấy với khoảng cách gần như này là lần đầu anh được chiêm ngưỡng. thấy người kia có ý định rời đi wonwoo như đứa con nít sợ mất đi món đồ yêu thích, phản ứng đầu tiên của anh là dùng hai tay ôm lấy gương mặt em. jun mở to mắt, rõ ràng em vô cùng ngạc nhiên, wonwoo không suy nghĩ gì thêm nhấn môi mình lên môi em.cảm giác được giải thoát.wonwoo thấy lòng mình nhẹ tênh, cơn đau đầu hành hạ anh cũng biến mất. trong thời khắc hai đôi môi chạm nhau anh vẫn thấy sự ngạc nhiên trong mắt jun, anh bỏ qua hết những rủi ro sẽ xảy ra giữa mối quan hệ của hai người. wonwoo luồn tay vào tóc em nhấn nhẹ đầu để hai đôi môi như hoà làm một, chỉ vài giây ngắn ngủi jun đã chấp nhận được hiện thực, em nhắm mắt tận hưởng sự liên kết giữa hai người. hơi thở hai người cuốn lấy nhau, wonwoo xoa phần tóc sau gáy em, càng hôn càng nghiện anh chẳng muốn rời đi.cánh tay chống chịu lực của jun run rẩy mất sức khiến em ngã nhào xuống người wonwoo, jun như rớt từ trên mây xuống mất một lúc mới bật dậy rời khỏi đùi của cậu ấy. em vuốt lại phần tóc bị wonwoo xoa đến rối, lúc em ngã xuống cậu ấy có dùng tay giữ lấy hai vai em khi em rời đi wonwoo dường như không thể bắt kịp tốc độ của em. "c-cậu cậu say rồi."wonwoo nhếch mép rút tay, chống ra sau ngửa mặt thưởng chút gió đêm kéo sự tỉnh táo của mình trở về khi cảm xúc trong đầu trở nên lộn xộn. mới có hai ly, wonwoo tự mình lẩm bẩm khi nghe thấy tiếng em lắp bắp."chắc thế.""v-vậy vậy cậu đi ngủ đi."wonwoo không trả lời mà xoay mặt đối mắt với em, jun không nói tay bám chặt lấy gấu áo. wonwoo vươn tay chùi chút nước bọt còn vương ở khoé môi jun, đôi mắt em ánh lên sự mong đợi."xin lỗi.""không sao."wonwoo không muốn jun khó xử nên cũng nhanh chóng đứng lên rời đi trước, em như nhớ ra gì đó nắm lấy tay anh giữ lại."ngày m-mai tớ không có lịch trình.""ừ- thế cậu tranh thủ nghỉ ngơi.""ngày mai... tớ về changwon thăm mẹ cậu được không?"tay wonwoo khẽ siết lại, jun nhận ra lực tay của cậu ấy em chột dạ muốn rút tay lại. wonwoo nhận ra ý định của em, anh xoay tay nắm chặt lại tay em."được. ngủ sớm rồi mai đi sớm.""ngủ ngon."sáng hôm sau, jeon wonwoo vẫn trong trạng thái đờ đẫn, một tay nắm chặt vô lăng tay còn lại lướt nhẹ qua đôi môi khô khốc của bản thân. cánh cửa ghế phụ bật mở, jun vứt balo ra ghế sau rồi yên phận ngồi vào ghế phụ trạng thái tươi tỉnh trái ngược hoàn toàn với wonwoo."sao hôm nay lại đi xe hơi vậy? cậu buồn ngủ hả? tớ đi mua cà phê cho cậu nha?""không cần, ngủ không đủ giấc chút nữa ghé vào cửa hàng mua là được rồi.""moto của cậu đâu? sao nay lại muốn đi bằng xe hơi.""mèo sợ lạnh."wonwoo khởi động xe nhấn chân ga chầm chậm ra khỏi cổng nhà, trong góc mắt anh thấy con mèo vẫn còn ngơ ngác biểu cảm như bị đóng băng. đến khi em nhận ra liền giả bộ quay sang nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ khiến wonwoo mỉm cười.nụ hôn hôm qua là vì đôi tim mềm yếu kề cạnh nhau hay vì tình cảm wonwoo muốn nói? jun đã tự hỏi mình suốt một đêm cho đến khi nghe thấy chất giọng mệt mỏi của wonwoo em đã tự cho mình một câu trả lời."c-cũng đâu có lạnh mấy.""không lạnh mà cậu sắp tự quấn mình thành cục bông rồi.""là- là do áo dày mà.""không cãi với cậu nữa. thắt dây an toàn vào, mèo bông."jun nhất quyết phải mua cà phê cho anh, giữa đường cậu ấy kéo anh vào một siêu thị đi lòng vòng suốt gần hai tiếng đồng hồ. kết quả từ dự định chỉ cần một chai cà phê nhưng bây giờ hai người xách lỉnh kỉnh mỗi người hai túi to oạch. wonwoo sắp xếp tất cả vào cốp mới vòng lên đằng trước mang ý trách mắng chú mèo nhỏ này một chút."cậu mua nhiều thế làm gì? gần nhà cũng có siêu thị mà.""đâu phải mua cho nhà mình.""chứ mua cho ai?""cho bố cậu."thao tác thắt dây an toàn của wonwoo khựng lại, jun mãi không thấy người kia trả lời mới rời khỏi màn hình điện thoại vẫn hiện danh sách những thứ cần mua mà em đã thức đến hai giờ sáng để soạn ra."tớ đâu phải tên ngốc, đi xa như vậy chỉ để mua đồ ăn. hiện tại bố cậu chắc không tha thiết gì ăn uống, mua chút đồ ăn trữ sẵn mong bác có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.""..." - wonwoo không biết nên trả lời thế nào."ghé qua nhà gặp bác trai trước nhé, tớ có vài lời muốn nói với bác."wonwoo gật đầu, suốt quãng đường jun không để ý đến người kia chỉ lo nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ lâu lâu còn bật ra vài câu xuýt xoa khi đi ngang qua những cây cổ thụ cao chọc trời. anh nhìn thấy cánh cổng quen thuộc, trong vô thức nắm chặt lấy vô lăng, siết đến khi bàn tay tội nghiệp chuyển dần thành màu tím. một hơi ấm phủ lên bàn tay wonwoo, từng chút từng chút xoa dịu lấy những thớ cơ căng thẳng. bàn tay jun bao lấy tay anh, những ngón tay thon dài vỗ nhẹ từng nhịp trên mu bàn tay anh. wonwoo buông tay ra khỏi vô lăng, em đem bàn tay anh kéo về phía mình duy trì từng nhịp vỗ nhẹ, bàn tay wonwoo nằm gọn trên đùi em. thân nhiệt jun vô cùng ấm áp, hơi ấm như mũi kim đi sâu vào trong da thịt truyền đến từng ngóc ngách trên cơ thể wonwoo. "wonwoo vào nhà trước đi, tớ xách đồ vào sau."wonwoo nhìn vào mắt em, cảm nhận được em đang âm thầm cổ vũ mình."đ-được."wonwoo đứng trước cửa nhà, hít một hơi thật sâu qua không khí đi vào trong lồng ngực anh nhận ra nhiệt độ căn nhà đã rơi xuống mức thấp nhất. anh mở cửa, thứ đập vào mặt anh đầu tiên là bóng lưng đơn độc của bố, ông ngửa đầu dốc hết ly rượu rồi lại thuận tay rót thêm đầy ly. "wonwoo? sao con lại về?""sao bố lại uống rượu?""bố không ngủ được, uống một chút cho dễ ngủ."ông nắm lấy ly rượu chuẩn bị cạn ly, wonwoo giật lấy ly rượu từ tay ông chất lỏng bên trong ly không theo kịp quán tính mà đổ hết ra ngoài. anh cầm theo chai rượu đổ hết xuống bồn rửa, nhìn chất nâu đặc sánh sặc mùi cồn trôi xuống ống thoát nước."sau này bố chỉ có một mình, lần nào cũng uống rượu cho dễ ngủ thì làm sao con có thể yên tâm trên seoul chứ?""won-"tiếng bao nilong chà xát vào nhau khiến hai người chú ý đến thân ảnh đang đứng ở huyền quang, jun ngại ngùng xoay người tính đi ra cửa nhưng không cẩn thận phát ra tiếng động. jun biết hai cặp mặt đang nhìn mình, chầm chậm xoay đầu cười ngại ngùng."hai người nói chuyện, cháu ra ngoài-""không cần, cậu nói chuyện với bố tớ đi, tớ lên lầu lấy chút đồ."trước khi anh đi hết cầu thang vẫn có thể nghe giọng em nhẹ nhàng hỏi thăm ông jeon."bác trai, mấy hôm nay bác có ăn uống đầy đủ không?"wonwoo lấy xong điện thoại, khi bước đến bậc cầu thang cuối cùng nhưng lại chần chừ nép vào tường, im lặng nghe cuộc nói chuyện ở phòng bếp."sao cháu lại mua nhiều đồ thế?""không phải cháu mua đâu là con trai của bác mua, cháu còn phải cản lại trước khi cậu ấy tính mua hết siêu thị đó bác.""nhưng một mình bác ăn không hết.""vậy thì bác phải ăn thật nhiều, thật nhiều vào. wonwoo không yên tâm nên hôm nay tranh thủ chạy về thăm bác, cậu ấy không giỏi ăn nói bác biết mà."wonwoo cúi đầu cười mỉm, hôm nay mèo con biết nói dối rồi. anh nghe thấy tiếng cười hiền của bố, tim trong bất giác thắt chặt đau đến mức anh phải hô hấp bằng miệng. wonwoo xoa lấy phần ngực trái đau nhói, giương mắt nhìn quanh ngôi nhà trống rỗng. căn nhà chỉ có ba người, mất đi một người như mất hết sự sống, hơi ấm gia đình cũng không còn. wonwoo bước đến chỗ hai người, jun mỉm cười nhìn anh, em như mặt trời nhỏ sưởi ấm một góc phòng. đến gần em, cảm giác hơi lạnh quạnh hiu của căn nhà biến mất chỉ còn lại ấm áp từ nụ cười của em. jun chào hỏi ông jeon rồi đi ra ngoài trước, wonwoo chỉ có thể để lại câu giữ gìn sức khoẻ. cơn gió lộng từ đâu thổi đến khiến đầu tóc anh rối mù, jun quay lại tính than thở về cơn gió mang chút lành lạnh từ nơi cao khiến em co rúm người. jun dừng lại trước mặt wonwoo, đưa tay vuốt lại tóc gọn gàng chỉnh lại mấy cọng tóc lỉa chỉa trước mắt anh. jun lấy hai bàn tay xoa vào nhau rồi áp lên hai má anh, wonwoo đang lơ đễnh thoáng chút giật mình. em không cười nhưng trong mắt tràn ngập ý cười, wonwoo hơi kéo cao khoé môi, jun bật cười đôi mắt cũng trở nên vui vẻ theo."trời lạnh nên cơ mặt cậu đông cứng lại rồi này, trước khi đến gặp mẹ cậu phải cười cho thật tươi chứ."jeon wonwoo bắt lấy bàn tay đang cố gắng kéo hai khoé môi của anh lên cao nhất có thể, anh nghiêng đầu dựa hẳn vào lòng bàn tay ấm áp của jun. anh nhìn sâu vào đôi mắt cứ như mặt hồ trong veo dễ dàng nhìn thấy đáy mắt, cảm giác đôi mắt từng khoảng khắc đều nói lên những cảm xúc vô cùng chân thật."cám ơn cậu.""vì chuyện gì?""vì đã ở đây, vì đã ở bên cạnh tớ lúc này.""sến sẩm quá."jun rút tay lại, bên má vừa được dỗ dành bởi hơi ấm của em ngay khi tiếp xúc với không khí nhiệt độ thấp hơn truyền đến khắp cơ thể một cảm giác hụt hẫng. wonwoo luyến tiếc chạm vào mặt mình thu nhặt chút ấm áp còn xót lại, đi theo sau lưng em. wonwoo đứng trước di ảnh của mẹ, ngửa mặt cố gắng hít lấy một ngụm khí lớn để bản thân tỉnh táo. anh đã chuẩn bị tinh thần suốt một quãng đường nhưng khi nhìn thấy nụ cười hiền hậu trên môi mẹ lại không thể kiềm lòng. cả một đoạn đường di chuyển đến đây jun chỉ thiếu chút để ôm anh vào lòng như con nít dìu đến đây. "c-cậu nói chuyện đi, tớ đi mua nước.""ừm."bóng wonwoo đi khuất sau cánh cửa, jun sờ vào mặt kính lạnh tanh rồi cúi đầu."chào cô, cô nhớ con không? con là jun nè.""...""còn nhớ năm đầu con đến hàn, con đã vô cùng nhớ mẹ- cô thấy con thích món kim chi hành của cô nên lần nào cũng gửi lên rất nhiều. nói không ngoa thì con ăn kim chi của cô mà lớn đó.""...""có lẽ cô còn lo lắng về wonwoo, moon junhwi con không dám hứa xa nhưng chỉ cần con còn ở bên cạnh wonwoo ngày nào thì chắc chắn con sẽ chăm sóc cậu ấy tốt nhất. cô có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi, wonwoo vẫn còn rất nhiều người yêu thương cậu ấy.""...""con không phải kẻ hai lời, moon junhwi xin hứa với cô sẽ chăm sóc jeon wonwoo tốt nhất."em đưa ngón út rồi làm hành động móc ngoéo tay, xoay đầu tìm kiếm thân ảnh quen thuộc nhận ra wonwoo đứng ở cửa cầm hai chai nước không có ý định muốn bước vào. jun đứng thẳng quan sát bóng lưng của wonwoo một chút rồi mới quay lại cúi người đồi diện với mẹ wonwoo."thưa cô con về, sau này có thời gian con sẽ tranh thủ đến thăm cô và bác trai."jun chạm vào vai wonwoo, anh xoay lại chìa chai nước đến trước mặt em. jun cầm lấy hai chai nước để xuống bậc thềm nắm lấy hai tay của wonwoo, anh dường như không hiểu ý định của em ngu ngơ nhìn chằm chằm vào tay của mình."cậu không vào chào bác sao?""chào gì chứ tớ mới lên seoul hôm qua chứ mấy.""wonwoo."giọng em nhẹ hẫng đi vài phần, tay em siết nhẹ lấy ngón tay của anh."tớ không sao, thiệt đó. cả tháng qua đã giúp tớ ổn hơn nhiều lắm.""jeon wonwoo."đôi mắt, em không nói bằng ngôn từ, em nói bằng ánh mắt. wonwoo biết mình không thể chống đỡ nổi thông điệp từ đôi mắt em, anh cảm nhận từng hơi thở trở nên ấm nóng. khi đôi mắt anh nóng ran và cả giọng nói run rẩy, em ôm lấy wonwoo dùng tay xoa lưng cố truyền hơi ấm đến từng nói sâu thẳm trong lồng ngực."t-tớ bây giờ là đứa tr-trẻ không nhà, căn nhà lúc này lạnh lẽo đến ê người. junhwi- junhwi ơi tớ thật sự không còn nhà nữa-""cậu còn bác trai, còn tớ, còn các thành viên mà...""ôm- ôm tớ chặt một chút...đ-được không?"từng nỗi đau đè nặng khiến giọng nói wonwoo như bị bóp nghẹt, jun siết chặt vòng tay đến mức có thể cảm nhận nhịp tim đập mạnh của wonwoo qua lớp áo khoác dày. anh gác đầu lên vai em, cả người mất hết sức lực mang hết sức nặng bản thân dựa vào người em. ngay lúc này cảm giác bất lực bao trùm lấy chút lý trí còn lại trong anh, wonwoo không biết mình đã khóc bao lâu nhưng vai áo của jun đã thấm đậm một mảng lớn.trên đường về, đôi mắt sưng húp vì khóc khiến anh mệt mỏi ngay lúc này thứ anh mong cầu là được nghỉ ngơi trên giường đánh một giấc đến sáng hôm sau. ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ đổ lên một góc mặt của jun màu vàng của hoàng hôn, wonwoo liếc nhìn trộm em, jun dựa đầu vào cửa kính nhìn cảnh vật bên ngoài. bỗng em xoay lại ngẩn người trước hoàng hôn bên phía cửa sổ của wonwoo."dừng lại ở đây một chút được không?""sao?""tớ muốn ngắm hoàng hôn."wonwoo đổ xe vào lề, dựa vào xe nhìn về phía bãi biển xa xa khi mặt trời nhuộm màu nước biển thành màu cam pha chút tím của bầu trời lúc đang chuyển giao sáng tối. jun bước đến bên cạnh anh ngáp một hơi thật dài, ngã lưng vào xe dựa đầu vào vai anh."tớ muốn ăn kẹo.""áo khoác ở ghế sau."trong lúc đang chồm người với lấy chiếc áo khoác đen của wonwoo ở phía bên kia chỗ ngồi, jun thắc mắc hỏi một câu:"sao cậu hay mang theo kẹo bên người vậy?""tại mèo hay bị tuột đường."những ngón tay chạm đến được chiếc áo bỗng jun nắm chặt tay lại, wonwoo dường như thấy câu trả lời này không thể truyền tải hết ý của mình muốn nói."cậu hay giảm cân nên dễ bị tuột đường, mang theo chút kẹo có khi lại giúp cậu."jun ò một tiếng rồi lục hai bên túi áo, ngay khi chạm đến một hộp giấy quen thuộc. em không kiềm được tính hiếu kì mà lôi ra, mở hộp nhìn qua."cậu bắt đầu hút thuốc từ khi nào?""...""gần đây hay lâu rồi?""hôm qua.""sao gói thuốc vơi đi nhiều thế?"jun lôi cả một hộp thuốc còn mở nắp đếm sơ qua rồi nhướn mày nhìn anh, wonwoo không vội trả lời chỉ nhìn gói thuốc rồi nhanh tay lấy nó từ tay em."sao cậu không lấy kẹo đi?"jun không nhận được câu trả lời trong lòng có chút bất mãn nhưng vẫn lôi từ trong túi áo vài viên kẹo sữa bỏ vào miệng ngăn bản thân hỏi thêm câu nào nữa. wonwoo lắc lắc gói thuốc nhìn những đầu tròn bị tác động di chuyển qua lại, một bàn tay lấy một điếu từ trong gói thuốc anh nhìn theo bàn tay mới trộm thuốc của mình. jun lấy điếu thuốc kẹp vào môi, liếc mắt nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của wonwoo."tớ cũng muốn hút thử."wonwoo giật lấy điếu thuốc nhét lại vào gói, còn không quên tặng em một ánh nhìn trách móc."môi xinh thì không hút thuốc, ăn kẹo của cậu đi.""nhưng cậu vẫn hút đó thôi.""tớ không có.""vậy sao không vứt đi?""tiếc tiền.""vậy thì tớ mua lại, ra giá đi."màn đấu khẩu của hai người chỉ mới vài câu mà wonwoo đã phải dùng tay mình xoa thái dương, jun bĩu môi tỏ rõ sự bất mãn tay vẫn chìa ra muốn thu hồi gói thuốc. wonwoo nhìn mặt jun một lúc không hiểu suy nghĩ gì mà đứng thẳng dậy, ánh mắt trong một khoảng khắc nhỏ liền trở nên kiên định."một nụ hôn."đôi mày đang chau lại của jun dần giãn ra, đôi mắt em vì ngạc nhiên mà mở to. "tớ hôn cậu được không?"jun chưa kịp suy nghĩ ra câu trả lời liền cảm nhận bàn tay chìa ra của mình được nhét một thứ quen thuộc vào tay, cánh tay bị nắm lấy kéo về phía trước. em theo lực kéo va vào lồng ngực của wonwoo, trước khi em nhận ra tình hình hiện tại gói thuốc trên tay em không kịp cầm nắm mà rơi xuống đất. môi em cảm giác được một thứ mềm mại phủ lên, hơi thở ấm nóng bao quanh nơi chóp mũi.môi wonwoo chạm môi em, nơi đầu môi có thể cảm nhận chút vị ngọt của viên kẹo sữa. một nụ hôn thơm mùi sữa ngọt, anh chần chừ muốn rời khỏi khi cảm thấy người của jun như bị đông cứng. jun bắt lấy đầu anh, hơi hé môi chủ động dùng lưỡi liếm nhẹ lên môi wonwoo. anh coi đây là câu đồng ý, wonwoo ôm lấy eo của jun luồn lưỡi vào khoang miệng của em nơi hai viên kẹo ngọt vẫn đang tan dần. ngay lúc đó wonwoo nhận ra rằng: môi của em tốt hơn bất kì loại thuốc lá nào trên đời.ngay lúc kết thúc câu chuyện wonwoo không chắc cậu em dino nghe được bao nhiêu phần khi anh vừa liếc mắt đã thấy thằng nhóc dựa ra sau ghế ngáy khò khò. jun vẫn ôm đầu wonwoo suốt cả câu chuyện đôi tay xoa tóc anh không hề dừng lại, sau hôm nay anh lại có thêm lý do để yêu em nhiều hơn.-wonwoo lê từng bước chân nặng nề sau một ngày làm việc dài dẳng, trận say hôm qua vẫn chưa tan hết khiến đầu anh đau nhức như có ai dùng búa gõ liên tục trên đỉnh đầu. anh dự định sẽ nhanh nhanh rút vào chăn ấm đệm êm ôm bé mèo nhỏ nhà mình ngủ một giấc nạp lại năng lượng. wonwoo mở cửa mong chờ sẽ nghe thấy tiếng bước chân của em chào đón anh về nhưng căn nhà tối đen, anh khó hiểu đứng ở cửa tự lục soát lại trí nhớ xem em có báo sẽ đi đâu không. wonwoo rít một hơi qua kẽ răng lắc lắc cái đầu nặng trĩu cũng không thể nhớ ra, anh quyết định vừa đi vào nhà vừa mở tin nhắn xem em có nhắn cho mình không. ánh đèn bật sáng.jun đứng trước mặt anh cầm bánh kem còn đội mũ sinh nhật cười tít cả mắt, wonwoo thoáng chốc không nhận ra đã đến sinh nhật mình còn giơ điện thoại lên kiểm tra ngày tháng. hoshi đứng bên cạnh anh nhẹ nhàng đội chiếc mũ sinh nhật đỏ chói nổi bật lên đầu anh, những thành viên còn lại sau một lúc giữ im lặng khó khăn như ong vỡ tổ gào lên ầm trời đủ loại câu chúc sinh nhật.anh có thể nghe thằng nhóc seungkwan la thật lớn câu: năm mới phát tài!!! wonwoo bật cười, hôm nay em đặc biệt mặc chiếc áo sơ mi xanh anh tặng vào sinh nhật em tháng trước. mingyu đứng sau em sừng sững như một ngọn núi đẩy em về phía trước nhưng có lẽ không kiểm soát được lực tay, em mất đà lao vào lòng anh. wonwoo bắt lấy chiếc bánh kem trước khi bản thân hứng trọn lấy, anh cầm lấy chiếc bánh một tay ôm eo jun giúp em đứng thẳng.jun giành lại chiếc bánh kem từ tay anh, lùi một bước chìa bánh đến trước mặt wonwoo."anh mau ước đi, sắp hết ngày rồi.""mau lên anh ơi còn có hai phút nữa thôi."mingyu la lớn, đôi mắt jun mở lớn lộ rõ vẻ gấp gáp, wonwoo cười tươi chắp tay nhắm mắt một lúc rồi thổi tắt nến. tiếng gào rú lại vang lên bên tai, anh cầm lấy chiếc bánh để nó lên bàn rồi kéo tay người thương ôm em vào lòng. nụ cười hạnh phúc của em khiến đôi mắt em lấp lánh ánh lên hàng ngàn sự vui vẻ. chỉ mỗi việc thấy em hạnh phúc cũng đủ khiến anh mãn nguyện. vòng tay anh ở eo em siết lại kéo em sát vào người mình, đầu mũi vương vấn mùi sữa tắm quen thuộc của em. jun dựa đầu lên vai anh, nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt em cười đến rung người."hôm nay em đẹp quá.""do mặc áo anh tặng đó."wonwoo nhìn em nếu không vì lần trước em dặn không được hôn em trước mặt các thành viên thì anh đã đè em ra hôn từ khi vừa nhìn thấy em. jun ngẩng đầu dường như nhận ra ý định của anh, em luồn một tay ra sau gáy anh một tay đặt lên nơi ngực trái của anh. em đưa anh vào một nụ hôn dài, em mang thế chủ động đem lưỡi cuốn lấy lưỡi anh gửi lại chút mật ngọt.anh nghe thấy tiếng trách móc bên tai, đầu anh ghé sát đến mặt em khiến nụ hôn thêm sâu. trước khi rời đi hơi thở của cả hai như luyến tiếc phảng phất chút nhiệt độ từ nụ hôn nơi đầu môi, em nhoẻn miệng cười lộ đủ hai hàm răng trắng sáng wonwoo không nhịn được đặt lên má em một nụ hôn phớt qua."vì là sinh nhật của anh nên em mới hôn anh thôi đấy.""aishhh mắt em!"mingyu ôm lấy seokmin, hai đứa ôm nhau chôn mặt sau cánh tay lực lưỡng của mingyu mà gào thét. anh joshua và anh jeonghan hợp lực che mắt út cưng của cả nhà trong khi thằng nhóc còn mãi cằn nhằn rằng nó đã hơn hai mươi rồi. seungkwan ôm lấy cánh tay myungho lắc qua lắc lại còn không ngừng khen ngợi cảnh hôn vừa nãy của hai người còn đẹp hơn cảnh hôn của anh jun ở trên phim nhiều. hoshi vẫn đang bận ngắm nghía chiếc nón sinh nhật hình con hổ mà jun cẩn thận lựa thêm cho bang chủ đảng hổ. anh seungcheol, woozi và vernon bình tĩnh ngồi ở sofa cảm thán về sự ồn ào của mấy người còn lại. "cám ơn em.""sao lại cám ơn em?""không biết, chỉ muốn nói thế thôi.""vậy thì em cũng cám ơn anh.""vì chuyện gì?""vì vẫn còn ở bên em. chúc wonwoo của em hạnh phúc thật nhiều."anh nhận ra mình yêu em từ lúc nào nhỉ? là khi ánh nắng ôm lấy em, đổ lên cả người em một lớp vàng óng ánh như lớp mật ong ngọt ngào. khi em cười em khiến không khí xung quanh em trở nên ấm áp, chạm đến nơi tim anh gieo vào đó hạt giống của sự chữa lành, chạm đến nơi môi lưỡi những mật ngọt đến sâu răng. đáng lẽ anh phải tự cám ơn bản thân thật nhiều vì lần đó đã chọn em, chọn môi em thay vì đầu lọc thuốc. jun từng nói em nhận ra em yêu wonwoo khi nào cũng chả rõ, vì em không yêu vì khoảng khắc em yêu theo cách mưa dầm thấm lâu. em yêu cái cách anh kiên nhẫn lắng nghe khi tiếng hàn non yếu của em bất lực phải nói thêm mấy từ tiếng trung nhưng anh vẫn sẽ bên cạnh gật gù đã hiểu. em yêu cái cách anh chú ý tiểu tiết, đem những lần em vụng về hay những tật xấu của em biến thành sự lo lắng cho bản thân anh. lúc ấy anh sẽ ở bên cạnh em, thay vì muốn em thay đổi anh lại chăm sóc em từng thứ nhỏ xíu. những cái hôn vụng trộm nơi góc phòng nghỉ hay ở cầu thang thoát hiểm trở thành gia vị phải có trong cuộc tình của cả hai. em luôn bảo không thích nhưng chưa lần nào từ chối anh, wonwoo muốn la lớn rằng: anh yêu moon junhwi nhất!những lúc em thủ thỉ tiếng nói yêu anh, wonwoo biết bản thân dồn hết may mắn để trở thành một phần của seventeen, còn anh đã tự đem hạnh phúc cả đời khoá chặt ở nơi moon junhwi.hạnh phúc be bé gửi gắm vào chú mèo nhỏ.một đời viên mãn.bình yên yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co