Truyen3h.Co

Moi Ngay Ban Cung Phong Deu Quyen Ru Toi

Sau cái hôm xấu hổ ấy, mọi chuyện dường như lại quay về quỹ đạo vốn có, Ân Khang Dụ vẫn cư xử bình thường như mọi ngày, Hứa Minh Triết mặc dù trong lòng thấp thỏm nhưng cũng thở phào vì có lẽ những lời Ân Khang Dụ nói ra buổi sáng ngày đó chỉ là đùa giỡn. Hắn tin chắc Ân Khang Dụ sẽ không đi tìm mối khác bởi cậu là người vô cùng sòng phẳng, cậu không thích nợ ai mà cũng không thích ai nợ cậu. Nghĩ đến đây Hứa Minh Triết lại không kiềm chế được mà xuất hiện mấy cảnh tượng cấm trẻ nhỏ trong đầu.

Một tuần tiếp theo cứ lặng lẽ trôi qua, chủ nhật lại đến. Hứa Minh Triết sau khi đi chạy bộ sáng sớm thì quay về kí túc xá. Hồi nãy hắn rủ Ân Khang Dụ đi cùng nhưng cậu từ chối, chắc là bây giờ lại đang cuộn tròn trên giường rồi. Hứa Minh Triết bất đắc dĩ lắc đầu, lúc nào Ân Khang Dụ cũng như con sâu lười vậy, chỉ cần rảnh rỗi liền biến mình thành cái kén.

Vì tuần sau được nghỉ lễ quốc khánh nên học sinh ở kí túc xá hầu hết đều đã dọn dẹp đồ đạc về nhà từ hôm qua. Ân Khang Dụ đề nghị với hắn ở lại hết chủ nhật rồi mới về, Hứa Minh Triết không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý. Trên hành lang đi đến phòng yên tĩnh đến lạ làm hắn không quen, lúc mở cửa phòng, Hứa Minh Triết thấy con sâu lười Ân Khang Dụ đang ngồi ở bàn làm gì đó trên máy tính. Hắn cảm thấy hơi ngoài ý muốn, định hỏi xem cậu đang làm gì nhưng chưa kịp mở miệng Ân Khang Dụ đã cướp lời trước.

"Mày mau vào lau người thay quần áo đi, tao có cái này hay lắm chúng ta cùng nhau xem."

Hứa Minh Triết cảm thấy nghi ngờ, điệu cười của Ân Khang Dụ có vẻ không đúng lắm. Hắn ngơ ngác đi vào phòng tắm một lúc rồi đi ra, chẳng biết vì sao nhưng từ sáng hôm ấy hắn không dám cởi trần nữa, lúc nào cũng một bộ quần áo chỉnh chỉnh tề tề. Hứa Minh Triết cầm khăn vò qua mái tóc ướt trên đầu, lấy chai nước trong cái tủ lạnh nho nhỏ đặt cạnh tường tu một ngụm rồi mới đặt mông lên ghế ngồi cạnh Ân Khang Dụ.

Màn hình máy tính đen xì, Hứa Minh Triết quay qua nhìn Ân Khang Dụ tỏ vẻ không hiểu. Cậu nhìn đăm đăm vào mắt hắn rồi ấn nhẹ vào chuột, video bắt đầu chạy. Hắn tò mò chẳng biết cái gì hay ho đến nỗi mà Ân Khang Dụ phải rủ hắn xem cùng.

Khung cảnh trong video hiện lên, là một ngôi nhà bình thường, bên ngoài đang mưa rất to, từng đợt từng đợt đổ xuống ào ào. Một tiếng 'cạch' vang lên, cửa nhà mở ra, hai người vội chạy vào nhà, là một nam, một nữ. Hai người đều là sinh viên đại học năm ba, trước ngực đeo thẻ sinh viên trường đại học X. Ngực???? Bấy giờ hắn mới phát hiện áo sơ mi trắng của bạn nữ đã gần như trở nên trong suốt do bị nước mưa thấm vào, hiện lên rõ ràng là chiếc áo lót ren màu đen bên trong ôm lấy bộ ngực đầy đặn của cô nàng.

Hình như hắn biết đây là cái gì rồi.

Thế rồi nam sinh lên tiếng trước, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ngực bạn nữ: "Nay bỗng nhiên mưa to quá, cậu ở tạm nhà mình đi, bố mẹ mình không có nhà nên đừng ngại."

Nữ sinh có vẻ hơi ngại ngùng, bẽn lẽn đáp: "Như vậy có làm phiền cậu quá không?"

Nam sinh nuốt nước bọt xua tay lia lịa: "Không phiền, không phiền. Cậu cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"

Hai người bước vào nhà, những giọt nước trượt theo bộ váy đồng phục ngắn đến quá đáng rớt tong tong xuống nhà.

"Cái kia, mình có thể vào nhà vệ sinh một lát không? Làm ướt sàn nhà mất rồi."

Nam sinh ngắm đôi chân thon dài trước mắt, dẫn nữ sinh đến phòng tắm.

"Hay là cậu thay quần áo luôn nhé, mình sẽ cho cậu mượn tạm đồ của mình trước, đều là đồ mới cả, hơi rộng nhưng chắc không sao đâu. Cứ thế này cậu sẽ bị cảm đó."

Cô nàng ngại ngùng sờ mũi: "Cảm ơn cậu nhé!"

Sau khi nhận lấy đồ của cậu bạn, bạn nữ vào phòng tắm, bạn nam cũng quay ra phòng khác ngồi chờ. Nhưng chỉ được một lúc, gã lại rón rén nước đến trước cửa phòng tắm, tay hắn cầm theo cái chìa khoá đơn giản. Đến khi đứng trước cửa, nam sinh vừa ngạc nhiên vừa kinh hỉ khi cửa phòng tắm không khoá, gã liền hiểu cô bạn này của gã cũng chẳng phải hạng đứng đắn gì cho cam. Nhìn qua khe cửa là thấy được toàn bộ cảnh tượng bên trong, khung cảnh thiếu nữ mơn trớn cơ thể dưới làn nước, rồi tiếp đó là hình ảnh nàng chậm rãi đặt tay vào âm hộ, nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn.

Hứa Minh Triết xem đến đây thì trái tim giật thót, hắn thở dốc, cảnh này quen thuộc với hắn hơi ai hết bởi hắn cũng từng nhìn chằm chằm Ân Khang Dụ như thế. Chẳng biết sao dương vật ngủ say từ đầu video tới giờ bỗng ngốc đầu dậy mạnh mẽ. Ân Khang Dụ lướt qua đũng quần hắn, cảm thán: "Hồi nãy tao còn tưởng mày bị vô cảm cơ đấy."

Hắn hơi xấu hổ nhưng vì để chứng minh mình hứng thú với chuyện nam nữ nên cố gắng xem tiếp.

Cậu bạn trong video cũng đã cứng đến khó chịu nhưng vì không muốn cắt đứt cảnh xuân nên cắn răng yên lặng theo dõi, đằng nào cô bạn gã cũng biết gã đang nhìn chằm chằm rồi, để xem cô nàng còn định giả vờ đến khi nào.

Nữ sinh tắm thêm một lúc nữa rồi tắt vòi nước, nam sinh cũng hiểu ý mà rút lui ra lại phòng khách. Gã bật ti vi lên giả vờ xem phim, một lúc sau có tiếng bước chân vang lên ở sau lưng, nam sinh quay lại đối diện với bạn của mình.

Cô nàng khép chặt chân, các ngón chân cứ cạ lên nhau, mặt cô nàng đỏ như cà chua chín.

"Cái kia...hồi nãy cậu đưa đồ cho mình nhưng tới lúc mình mặc lại không thấy quần đâu cả. Cũng...cũng không thấy..thấy quần lót."

Nam sinh giả vờ sửng sốt, vội nói: "Thật xin lỗi, mình đã lấy đủ ra ngoài rồi nhưng chắc lúc cầm từ trên giường lên lại để sót."

Gã ngừng lại một chút rồi ra vẻ khó hiểu hỏi tiếp: "Tại sao cậu không gọi để mình mang vào cho cậu?"

Nữ sinh cúi thấp đầu hơn nói nhỏ: "Mình có gọi nhưng cậu không nghe thấy."

Ngồi trên ghế, gã dễ dàng nhìn thấy được những thứ cần thấy, sau khi ngắm đủ, nam sinh đứng dậy bước tới gần nữ sinh, vòng tay nhẹ ôm lấy eo cô nàng. Nữ sinh cũng không tỏ vẻ bài xích, chỉ ngượng ngùng dán sát vào người nam sinh.

"Xin lỗi. Giờ mình đưa cậu vào phòng mình lấy "quần lót" nhé?" Nam sinh nhấn mạnh.

Cô nàng đáp: "Ừm."

Vừa đến đây Ân Khang Dụ bỗng nhấn dừng video, Hứa Minh Triết thở phào vì không phải đau mắt xem cảnh tiếp theo nhưng lại mạnh miệng trách Ân Khang Dụ.

"Sao mày lại tắt đi? Tao đang xem mà?"

Ân Khang Dụ nhếch môi, xem như không nhìn thấy dương vật của Hứa Minh Triết hồi nãy còn cứng mà bây giờ đã mềm đi ba phần, yếu mà còn ra gió.

Cậu cầm lấy tay hắn khiến hắn giật mình, Hứa Minh Triết lắp bắp: "Mày định làm gì?"

Ân Khang Dụ cào nhẹ trong lòng bàn tay hắn khiến hắn như bị điện giật, cậu đột ngột đặt tay Hứa Minh Triết lên đũng quần nhô cao của mình.

"Mày còn chưa trả nợ cho tao đâu."

Hứa Minh Triết nuốt nước bọt, dương vật hơi mềm xuống bỗng chốc lại độn cao lên. Vì cả hai đều mặc quần đùi ở nhà nên đập vào mắt càng rõ ràng hơn hết. Giọt nước theo thái dương hắn chảy xuống, không biết là do tóc vẫn còn ướt hay do hắn khẩn trương mà toát cả mồ hôi.

Lần đầu tiên (trong suy nghĩ của Hứa Minh Triết) hắn chạm vào con ciu của thằng bạn trí cốt, tim hắn đập nhanh quá, tay hắn cũng run nữa.

"Không... không ổn đâu...trời vẫn còn sáng mà."

Ân Khang Dụ đứng lên quay người ngồi lên đùi hắn, cậu ngả người lên vai hắn thì thào: "Lần trước tao giúp mày trời cũng đang sáng."

Tư thế này càng làm cho da thịt tiếp xúc nhau, dương vật của cả hai cách lớp quần cọ xát càng sinh ra nhiều xúc cảm. Cậu phà hơi vào tai Hứa Minh Triết, liếm nhẹ một cái: "Nhanh, giúp tao với, tao chịu không nổi."

Hứa Minh Triết hít sâu để bản thân bình tĩnh lại, hắn cắn môi. Mẹ nó là ai không chịu nổi chứ hả?

------------------------

Lời tác giả: Cái bộ phim người không nhỏ kia cũng là mình tưởng tượng ra để viết H, đáng lẽ nó là một đoản đam của mình cơ nhưng thôi hi sinh làm tư liệu để nhét vào truyện này luôn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co