Moi Ngay Deu Phai Ngan Can Ban Trai Vai Ac Tim Duong Chet
Edit: Enie Tôi ngẩng đầu: "Anh ấy bị thương?" "Như vậy liền đau lòng nó?" Mẹ Trần bật cười."Con mới không đau lòng, đều là hắn xứng đáng." Tuy rằng nói là như vậy, nhưng tôi cũng biết không thể trách một mình Trần Hoán, tôi cũng có trách nhiệm. Là tôi lừa hắn trước. Vì thế lúc ăn đồ ăn xong, tôi để mẹ nuôi kêu hắn vào. Nhìn bộ dáng đi đường khập khiễng là biết hắn đã quỳ rất lâu. Thấy hắn đi đến mép giường lại muốn quỳ xuống, tôi lạnh mặt nói: "Đừng quỳ, ngồi xuống." Trần Hoán quy củ ngồi xuống, biểu tình trên mặt thấp thỏm nhìn tôi: "Tịch Bảo, không giận anh nữa sao?" Tôi không trả lời, trực tiếp kêu hắn cởi áo.Hắn do dự một lúc: "Thôi đi, rất khó coi." "Nói anh cởi thì cởi đi." Áo thun theo tay cởi ra, lộ ra cả người đầy vết roi da, màu da bị đánh đến bầm đỏ tím.Hốc mắt tôi đỏ lên, mắng một câu xứng đáng, sau lại nói: "Thực xin lỗi, em không nên nói dối anh." "Tịch Bảo, không phải em sai, chỉ tại có mấy người không biết xấu hổ, mưu đồ câu dẫn em mới sai.""Trần Hoán, anh nghiêm túc nghe em nói, em cùng Lục Thời Yến thật sự không có gì." Tôi đem mọi chuyện từ đầu tới cuối kể cho hắn. "Em không nên sợ anh tức giận, sau đó giấu diếm anh, đây là em sai." "Nhưng anh cũng không nên chưa nghe em giải thích đã động tay, Trần Hoán, anh có thể sửa lại thói quen xúc động của anh hay không? Em thực sự sẽ sợ hãi." Trần Hoán nắm lấy tay tôi: "Được, anh đảm bảo về sau sẽ không xúc động như vậy nữa." "Anh cũng không thể tuỳ tiện bắt nạt người khác, ai cũng không thể." "Được.""Không tôn trọng người khác cũng không được, em thực sự không thích anh cư xử không lễ phép với người khác." "Được, anh sẽ sửa." "Chính anh nói thì anh phải làm được, nếu không em không cho anh hôn nữa." "Tịch Bảo, tin tưởng anh, anh nhất định sẽ sửa." Hắn hôn ở giữa trán tôi một cái. Tôi lại bảo hắn đem thuốc tới, giúp hắn bôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co