Truyen3h.Co

Moi Ngay Deu Phai Ngan Can Ban Trai Vai Ac Tim Duong Chet

Edit: Enie

Sau ngày hôm đó, Lục Thời Yến xin nghỉ học ở trường một đoạn thời gian.

Tôi đoán hẳn là hắn lo cho việc phẫu thuật của bà, cố ý xin nghỉ để chăm sóc bà.

Nhưng để tôi không ngờ được là, Lục Thời Yến tìm đến tôi.

Cũng không biết hắn lấy số điện thoại của tôi ở đâu ra, lúc hắn gọi tới, Trần Hoán vừa đè tôi ra hôn một lúc lâu.

"Đừng hôn, có điện thoại." Tôi thở phì phò đẩy hắn ra.

Trần Hoán dục cầu bất mãn, cắn một cái lên xương quai xanh của tôi mới chịu bỏ tôi ra.

Tôi cầm lấy điện thoại bắt máy, đầu dây bên kia truyền tới âm thanh xa lạ: "Xin lỗi, có thể phiền cậu tới bệnh viện xem bà tôi một chút được không?"

"Tịch Bảo, ai vậy?" Trần Hoán thò đầu qua nghe.

Tôi theo bản năng cúp điện thoại: "Điện thoại quảng cáo."

Hắn ghen tuông như thùng dấm, nếu để hắn biết là Lục Thời Yến gọi cho tôi, tuyệt đối sẽ không để yên.

Sau khi đem hắn đuổi ra cửa đi mua điểm tâm yêu thích cho tôi xong, tôi mới gọi điện thoại lại dò hỏi.

Biết được là do bà lúc chuẩn bị vào làm phẫu thuật đột nhiên đổi ý nói không làm, Lục Thời Yến khuyên như nào cũng không được. Cuối cùng bà đưa ra điều kiện, có thể đồng ý làm phẫu thuật, nhưng bà muốn gặp tôi.

Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là 9 giờ sáng, Trần Hoán xếp hàng mua đồ lâu nhất là 1 tiếng sẽ quay lại.

Nhưng mà nếu bây giờ không đi thì bên kia bà còn đang chờ làm phẫu thuật.

Tôi do dự một lúc, quyết định đi. Vì vậy nhắn tin cho Trần Hoán, lấy cớ trường học có việc muốn tôi lập tức đi qua.

Sau đó tôi liền lập tức chạy tới bệnh viện.

Lục Thời Yến thấy tôi đến, kích động đứng lên, sau đó tiến lên vài bước: "Xin lỗi đã làm phiền cậu."

"Bà cậu đâu?"

"Bà khoá cửa ở trong phòng một mình không chịu gặp ai."

Lục Thời Yến trả lời, đi tới trước phòng bệnh gõ cửa: "Bà bà, không phải bà muốn gặp..... Tiểu Tịch sao? Cô ấy tới rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co