Truyen3h.Co

Moi Ngay Lai Yeu Bakugou Katsuki Them Mot Chut

Tin được không?

Cái tên nhóc ngạo mạn, thô lỗ lại kiêu ngạo ấy đang hẹn hò với một cô gái?

Bakugou Katsuki, bên cạnh anh ta là một cái đuôi nhỏ.

Anh ta đi đâu, cái đuôi đó đều sẽ tung tăng đi theo. Ở đâu có Katsuki ở đó đều sẽ có mặt em.

Bất ngờ thật nhỉ? Có ai ngờ tới chuyện tên nhóc ngạo mạn ấy lại có ngày rơi vào lưới tình đâu.

Em cũng bất ngờ lắm chứ, em cũng đã từng hỏi anh rằng tại sao lại yêu em.

Vẫn như cũ, câu trả lời của Katsuki luôn là "Do tao bị mù."

Anh ta ngốc à?

Cái lý do quái đản gì thế kia?

Nhiều lần em bị vướng vào đống suy nghĩ luẩn quẩn về Katsuki.

Nhưng không sao cả. Dù có suy nghĩ đến nổ tung đầu đi nữa thì chắc gì em đã biết được lý do đâu.

Miễn sao, hiện tại Bakugou Katsuki vẫn ở bên em là tốt rồi.

Bởi vì, em yêu Katsuki lắm.

Mọi người xung quanh đôi lúc khuyên em nên dừng lại với Katsuki, bởi họ sợ cậu sẽ làm những điều không tốt với em.

Lúc ấy, em sẽ xù lông lên bảo vệ anh bạn trai to xác của mình, Bakugou của em sẽ không làm những việc như thế đâu!

Anh ta thương em còn không hết sao nỡ làm hại đến em chứ.

Đôi khi, họ sẽ hỏi em việc hẹn hò với tên nhóc kiêu ngạo ấy như nào, tên đó có làm cái này cái kia, có bỏ rơi hay lạnh nhạt với em không.

Lúc đó, em sẽ vui vẻ kể lại những lần em và cậu ta cùng nhau đi chơi, tuy mặt cộc cằn nhưng sẽ không bao giờ buông tay em và rất nhiều điều khác nữa.

Gì chứ người yêu em tốt lắm đấy nhá.

Em thực sự rất bất lực cũng như thấy thương cho anh người yêu của mình vô cùng.

Rốt cuộc thì anh đã làm cái quái gì mà khiến người ta để lại ấn tượng không tốt về anh nhiều đến thế cơ chứ?

"Thế cái tên ấy có gì cuốn hút đâu mà mày yêu nó? Ngoài bản mặt đẹp trai ra thì nó còn có cái nào được được nữa đâu nhể?"

Em yêu cái gì của Katsuki ư?

Mọi thứ. Em yêu mọi thứ của anh ấy.

Vẻ ngoài lẫn cái nết dở như hạch, em đều yêu. Gu em kì lạ nhỉ? Ừ, phải đấy, đến em còn cảm thấy lạ nữa kia mà.

Nhưng có lẽ, thứ khiến em say mê anh ấy đến vậy chắc là do cái tính cách mạnh mẽ, khác biệt, độc nhất vô nhị, không đụng hàng ai của anh ấy.

Em là một cô gái khá thẳng thắn, không cần những lời hứa mơ mộng hảo huyền chỉ khiến em hạnh phúc nhất thời. Thứ em cần chỉ là những hành động đơn giản, không cầu kỳ nhưng vô cùng ấm áp của người em yêu mà thôi.

Chỉ cần hành động là quá đủ cho cuộc tình mà em mong muốn.

Có lẽ vì thế nên em mới yêu anh đến vậy đấy, Katsuki à.

"Mày kỳ lạ thật nhở?"

Kỳ lạ nên mới mê anh đây này!

--Chuyện tình của bọn em sẽ thật đẹp và hạnh phúc, nếu như không có biến cố ấy xảy đến.

Trong một lần chiến đấu với lũ tội phạm. Mọi việc đều sẽ kết thúc tốt đẹp, nếu như cái tên trong đám đó không lén tấn công đến chỗ bọn em.

Đòn tấn công đó là nhắm đến Katsuki. Nhắm đến ngay vị trí hiểm của cơ thể. Chỉ một đòn duy nhất thôi, sẽ kết liễu cậu ta trong tức khắc.

Mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nếu không có bóng dáng nhỏ bé nhảy vào đỡ trọn đòn cho cậu.

Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên.

Thân hình bé nhỏ của em ngã xuống.

Thời gian dường như dừng hẳn lại. Mọi người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt hoảng loạn tức tốc chạy tới chỗ em.

Cơn đau lấn át lý trí em. Đôi mắt dần khép lại, thứ cuối cùng em thấy là gương mặt tức giận của Katsuki đang không ngừng gọi tên em, sau đó là một cảm giác ươn ướt trên làn má đang lạnh dần.

Thời gian trôi qua. Một ngày rồi hai ngày, một tuần rồi hai tuần, một tháng rồi hai tháng.

Như một cơn gió, nó cứ trôi đi không quan tâm nể nang đến bất cứ thứ gì.

Liệu người thương của Bakugou Katsuki vẫn còn sống chứ?

"Katsuki, khi nào em khỏe. Chúng ta đi tới công viên giải trí nhé?"

"Ờ. Mày khỏe lại muốn đi đâu tao đều dẫn đi." Cậu ngồi bên giường bệnh, vừa gọt táo vừa đút em ăn "Mở miệng."

"Chúng ta sẽ đi xem phim nhé. Doctor Strange ấy!"

"Được."

"Em muốn được ăn kem tại quán cũ."

"Được."

"Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi du lịch như lúc trước nhé!"

"Ờ."

"Ôm nhau nữa nè và cả..." Em kéo dài chữ cuối, liếc ánh mắt nhằm biểu lộ ý định cậu tiếp lời.

"Và cả hôn nhau." Bakugou dừng gọt táo, nhìn em không nhanh không chậm đáp "Mày khỏe trở lại, thích gì tao cũng chiều."

"Hứa nhé?"

"Ờ, hứa."

"Móc tay!"

"Trẻ con."

"Nhưng yêu anh!"

"Rồi rồi."

Mấy tháng sau, em dần hồi phục. Trở lại trường, trở lại với cuộc sống ngày thường.

Đi học cùng bạn bè, đi chơi rồi hẹn hò cùng Bakugou Katsuki.

Thời gian cứ thế trôi, Katsuki vẫn còn bên em. Bọn em vẫn còn yêu nhau như ngày đầu, từ khi còn ở Yuuei đến khi ra đời làm siêu anh hùng.

Sau vụ lần đó, cậu luôn giám sát em chặt chẽ hơn, bảo vệ em mọi lúc mọi nơi. Có thể nói, Katsuki dính chặt lấy em chứ không còn em dính chặt lấy cậu ta nữa. Rất rất chặt.

Nhưng em vẫn chẳng hiểu sao, thái độ của mọi người với em lại có chút lạ lạ.

Khuôn mặt mọi người khi nhìn em trông nó... Xót?

Em không biết nữa. Mà cũng chẳng quan tâm. Chắc là tại mấy vết di chứng cũ do vụ tai nạn năm ấy cũng nên.

Ngoài chuyện đó ra thì mọi người xung quanh hoàn toàn vẫn bình thường, họ cười nói, cùng em làm nhiệm vụ và rất nhiều thứ khác nữa.

"Katsuki ơi, sau này anh muốn có mấy đứa nhóc?"

"Gì, phiền thế. Có mỗi tao thôi được không?" Cậu ta chau mày nhìn em.

"Tất nhiên là không rồi! Anh nghiêm túc lại đi. Phải để cho ba mẹ chúng ta ẵm con cháu nữa chứ."

"Nhưng không phải mày ghét đau à?" Katsuki ôm lấy eo, vùi mặt vào hõm cổ em.

Em thở dài, xoa nhẹ mái tóc vàng tro nhọn nhọn của cậu, sống với nhau đủ lâu nên em có thể biết được.

Cái hành động hiện tại của cái tên ngạo nghễ này là đang biểu lộ sự giận dỗi phản đối một việc gì đó anh không thích theo cách nhẹ nhàng hơn ấy.

Chậc chậc, tên khốn này cũng quá đáng yêu rồi đấy!

"Thì cũng ráng chịu thôi chứ sao. Em ấy nhé, thật sự rất muốn có đứa con. Đứa trẻ của chúng ta, của Katsuki và em."

Cậu ta ngóc đầu dậy sau một lúc im lặng, trầm ngâm đắm chìm trong đôi mắt đen của em một lúc lâu.

"Một đứa."

"Không thích. Hai đứa cơ, một đứa thì nhóc ấy sẽ cô đơn lắm!"

Khóe môi cậu giật giật, bàn tay siết chặt lại, cậu cắn răng mà gật đầu đồng ý.

"Chậc, hai đứa thì hai đứa, được chưa con nhãi ranh này!?"

"Haha, được được. Yêu anh nhất, Katsuki ơi!"

Một gia đình, một mái ấm, một nam một nữ, hai đứa trẻ.

Cùng nhau tạo nên một gia đình thật hạnh phúc và đầy tiếng cười.

Đó chính là ước mơ sẽ chẳng bao giờ thành sự thật của em.

Bởi lẽ em sẽ chẳng bao giờ có thể mang thai được.

Bakugou Katsuki biết, đám bạn của em biết, gia đình đôi bên biết. Chỉ có em là không biết.

Nguyên nhân là do vụ tai nạn năm xưa.

Cũng bởi lẽ đó đã khiến cho Bakugou Katsuki rất đỗi ân hận, áy náy, tức giận khi nhớ đến.

Và cũng vì thế nên anh luôn đem lại những điều tốt nhất cho em, đem lại gấp ba thay cho những đứa trẻ vốn sẽ được gặp mặt cha mẹ nó.

Bakugou Katsuki đã tự thề với chính bản thân mình rằng, cả đời này sẽ đem lại hạnh phúc cho em, sẽ chẳng để em chịu ấm ức hay đau buồn.

Đó cũng chính là nhiệm vụ mà anh phải hoàn thành thật tốt trong cuộc đời lần này.

"Katsuki ơi, sau nhiệm vụ này chúng ta cùng đến Paris nhé?"

"Ờ. Cũng có chuyện tao cần làm khi tới đó nữa. "

"Sao? Chuyện gì cơ?"

"Nín. Tò mò là ăn đấm."

Phì, gì chứ. Khỏi nói thì em cũng biết chuyện "cần làm" là chuyện gì đấy nhé.

Em cũng chẳng ngu đến độ không để ý đến hành tung kỳ lạ mấy ngày qua của anh đâu.

Em biết, em biết hết. Chỉ là giả ngu thôi đấy.

Lần sau có giấu em chuyện gì thì nhớ giấu kĩ hơn đó nha.

"Này? Mày vẫn còn sống à?"

Đối diện với tên tội phạm trốn tù năm xưa. Cơ thể em bỗng chốc đơ cứng lại.

Gì đây? Cơ thể em đây là đang run sợ cái tên khốn kia ư?

" Ha. À không, nếu mà.... "

Hắn ta tiếp tục nói. Nhưng những lời ấy lại chẳng thể lọt nổi vào tai em.

"Katsuki...?"

Bakugou Katsuki ôm lấy em vào lòng. Dường như là anh chẳng muốn em phải nhìn và nghe thấy những lời tên đó nói.

Katsuki ghét tên đó lắm à?

"Không sao. Tao sẽ bảo vệ mày."

Katsuki nói, càng ôm lấy em chặt hơn.

Đau quá Katsuki.

Tên ngốc này. Khi nào mà anh chẳng bảo vệ em chứ.

Giờ lại đang trong trận đấu mà nói linh ta linh tinh như này, tệ lắm đấy nhé.

Anh cũng mau buông em ra đi chứ. Cứ như vậy thì chút nữa Kirishima với Denki sẽ càu nhàu vì phát cơm chó giữa trận chiến mất.

Bọn họ sẽ chọc em đấy.

Này Katsuki, buông em ra đi.

Tại sao anh lại không buông em ra? Em phải chiến đấu nữa. Anh cũng vậy mà.

Dù không thấy nhưng em vẫn có thể nghe được những tiếng động rất to cùng với tiếng hét và tiếng nói của mọi người xung quanh.

Này Katsuki, anh tỉnh táo lại giùm em đi. Này, anh đang run đấy sao?

Không không, điều này thật kì lạ. Bakugou Katsuki của em mà cũng có lúc run rẩy đến thế này à?

Đã có chuyện gì với anh vậy Katsuki của em?

Hay anh sợ cái tên khốn đã gây ra tai nạn cho em năm xưa? Gì chứ, chuyện này cũng buồn cười quá đi mà.

"Katsuki." Em vỗ vỗ lưng anh, thoáng chốc Bakugou cũng lấy lại bình tĩnh vốn có.

"Xin lỗi." Anh buông em ra, nắm lấy tay kéo em đến khu vực an toàn.

"Này này, anh đi đâu vậy Katsuki! Nhầm đường rồi, là bên này cơ. Chúng ta phải chiến đấu!"

"Im đi, nghe theo tao!"

Em có thể cảm nhận được giọng điệu ấy của anh. Đó không phải là một yêu cầu, đó là mệnh lệnh.

"Này Bakugou! Cẩn thận phía sau!!!"

Nghe được tiếng cảnh báo, cả em và anh đồng loạt quay đầu lại.

Cùng một lúc bị dính đòn của tên tội phạm. Bakugou không chút phòng bị, bị văng đi khá xa. Còn em thì nằm bẹp dí dưới chân hắn ta.

"Ồ? Quả đúng như tao nghĩ nhỉ?"

Tên khốn, mày biết là đang giẫm lên đầu ai không hả?

Em tức giận tính bật dậy đánh trả nhưng nghe thấy lời nói của hắn ta em lại chẳng có chút sức lực nào.

"Mày đã chết rồi."

Không? Ai? Em sao?

Tên này vừa trốn tù xong lại đi chơi đá à?

"Tên điên này, mày im đi-"

"Sao? Mày vẫn chưa nhận ra sao? Cái thằng người yêu cùng lũ bạn mày lại giấu mày à?" Hắn ta cúi người, nhoẻn miệng cười "Thế có cần tao giúp mày mở mang tầm mắt không?"

Lòng ngực em bỗng dưng co thắt lại. Như thể có một bàn tay vô hình đang nắm gọn lấy trái tim em trong lòng bàn tay mà không ngừng giày xéo nó.

Gì đây? Ý là sao chứ? Lời hắn ta nói không hiểu sao em lại muốn tin?

"NÀY! ĐỪNG NGHE LỜI HẮN NÓI!!"

Bakugou Katsuki lao đến tấn công hắn ta rồi ôm lấy em lùi ra sau vài bước.

"Katsuki?" Em thẫn thờ ngước nhìn anh, cầu mong một lời giải thích từ người em thương.

Katsuki xoa đầu em, đặt lên trán em một nụ hôn "Nghe đây. Đừng nghe hay tin những lời tên đó nói, được chứ?"

"Nhưng-"

Chưa kịp hỏi, em liền bị Bakugou tấn công bằng một nụ hôn sâu. Anh ta khóa chặt đôi môi em lại rất rất lâu. Đến tận cái lúc mà đôi chân em mềm nhũn khụy xuống đất, hơi thở khó khăn thì anh mới buông ra.

"Mày ngoan, nghe tao. Ở đây đã vượt quá tầm kiểm soát. Mau di chuyển qua bên đội giải cứu những người gặp nạn. Còn ở đây tao sẽ-"

"Ôi ôi, đang trong thời gian dầu sôi lửa bỏng mà cặp uyên ương đây lại làm gì thế này?" Hắn ta nói, đứng dậy chùi sơ vệt máu trên khóe môi. Di chuyển lại gần chỗ bọn em.

"Tên chết tiệt!" Bakugou Katsuki gằn giọng, đẩy vai em về phía sau còn bản thân mình thì lao lên đánh tay đôi với hắn ta.

"Bảo vệ cô bạn gái nhỏ của mình quá nhỉ?" Hắn ta cợt nhả, liếc nhìn về phía người con gái còn đang ngơ ngác phía sau kia rồi nhìn về người đang giao đấu với mình bằng một khuôn mặt đằng đằng sát khí.

Càng như thế, hắn ta lại càng thích thú.

"Ha, hahaha." Hắn ta cười phá lên "Tội cho con nhóc đó thật đấy. Bị chính người nó thương cùng lũ bạn thân che mờ mắt bằng những lời dối trá suốt khoảng thời gian qua. "

"IM ĐI TÊN KHỐN!!!"

Katsuki tức điên lao đến. Sát khí của anh ngày càng dày đặc hơn, sức mạnh càng tăng lên sau những cú nổ.

Dù bị đánh trúng khá nhiều lần nhưng tên đó vẫn còn vui vẻ đùa cợt, miệng nói không ngớt. Hắn dang rộng đôi tay ra, nhìn về phía em.

"Vậy tao sẽ rũ lòng tốt cho mày. Tao sẽ nói cho mày một sự thật phũ phàng."

"IM ĐI!!!!" Bakugou Katsuki hét lớn.

"Mày, đã chết."

Sau câu nói ấy của hắn, cả một mặt trận vốn đang náo loạn không hẹn mà dừng lại.

Hàng trăm ánh mắt đồng loạt đều quay sang nhìn về hướng ba người bọn nó.

Lũ đồng đội nhìn nó xót thương, lũ tội phạm cười phá lên như vừa gặp phải một chuyện gì vui lắm.

"Chết tiệt!" Katsuki ngừng lại, quay đầu chập chững đi tới chỗ em. Khuôn mặt anh cố gượng cười.

"Katsuki, anh đừng cười. Xấu lắm."

Em cất giọng, một giọng điệu lạnh lẽo vô cùng.

Anh ta ôm lấy em thật chặt vào lòng, tay không ngừng vuốt ve đầu tóc khiến nó rối bời lên.

"Katsuki ơi. Vậy ra đó là sự thật ư?"

"Không, không sao. Có tao đây...." Anh ta không đáp lại câu hỏi của em.

"Katsuki ơi. Vậy ra đó là điều mọi người luôn giấu em ư? Những biểu hiện kì lạ của mọi người đối với em là do vậy à?"

"Ng, Ngoan nào. Chúng ta đi. Trở về nhà...." Giọng điệu anh nhẹ lại an ủi, cố dìu em đứng dậy nhưng lại chẳng thể.

Nếu là bình thường thì chỉ cần một tay là anh đã có thể nhấc bổng em lên. Nhưng đó là "bình thường".

Giờ đây cái đôi chân khốn nạn của anh lại mềm nhũn cả ra, chẳng thể nhúc nhích nổi dù chỉ là một milimet. Cả em cũng vậy, cơ thể em đờ đẫn nặng trĩu như có một lực bí ẩn đang ra sức ép xuống vậy.

Cái lúc hắn ta nói ra cái sự thật phũ phàng ấy.

Tâm trí của em hoàn toàn chẳng thể nghĩ ngợi được một cái gì cả. Mọi thứ dường như đóng băng lại ngay khoảnh khắc đó.

Và rồi em cũng có thể có được đáp án lý giải cho mọi chuyện.

Hành động của mọi người xung quanh và cả việc em không thể sinh con. Mọi thứ, em đều đã hiểu.

Vốn dĩ em đã chết vào cái đêm ấy ngay trên giường bệnh rồi.

Ngày đó, tử thần mang lưỡi hái, khoác lên mình bộ áo choàng đen cùng một bầu không khí lạnh lẽo vô cùng đã đứng trước giường em.

Ông ấy bảo em rằng thời gian của em đã sắp hết rồi.

Lúc đó, em thật sự rất khó chịu. Trái tim em đau đớn vô cùng.

Dòng nước mắt không báo trước vậy mà lại chảy toạc ra. Em vùi mặt vào lòng bàn tay phải mà nấc lên từng cơn.

Nhìn sang bàn tay đầy vết chai đang nắm lấy tay mình, dòng nước mắt ấy lại càng chảy ra nhiều thêm nữa.

Liệu tôi có thể không theo Ngài được không?

"Bởi vì người con trai kia?"

Vâng, đúng vậy.

"Nhiệm vụ của ta là đưa linh hồn của người đã hết thời gian đi. Tử thần ta cũng chẳng có xúc cảm gì với việc tình cảm của con người. Ta đã quá quen với vô số cảnh chia ly tàn khốc hơn so với các ngươi."

Tôi xin Ngài. Xin Ngài hãy để tôi được bên anh ấy. Làm ơn, tôi không muốn phải xa Katsuki....

"Nếu linh hồn đã hết thời gian còn vất vưởng ở nơi trần thế quá 49 ngày, thì ngươi chẳng thể nào siêu thoát. Và nếu như linh hồn của ngươi bị tổn hại, ngươi sẽ biến mất hoàn toàn, chẳng thể luân hồi chuyển kiếp, chẳng thể gặp lại người ngươi yêu. Đáng không hỡi nhân loại ngu ngốc kia?"

Đáng. Mọi thứ vì Katsuki đều đáng cả, tôi không chắc rằng kiếp sau có thể gặp lại anh ấy không nên kiếp này tôi muốn ở bên anh ấy lâu nhất có thể.

"Quả đúng loài người thật mê muội, bị tình yêu che mờ mắt không thể nhìn thấy được con đường rộng mở phía trước."

Nếu con đường rộng mở ấy không có Katsuki thì tôi cũng chẳng thèm mà bước đi đâu!

Quả thật, em đã quá đắm chìm trong vũng lầy tình yêu này rồi. Em đã ngừng vùng vẫy từ rất lâu trước kia, cứ thế mà để nó ngày càng chìm xuống sâu hơn.

"Tao xin lỗi..." Nhờ giọng nói run rẩy của Katsuki đã kéo em ra khỏi dòng hồi ức vốn đã bị chôn vùi rất sâu.

Giờ em cũng đã nhớ lại rồi.

'Katsuki ơi, đừng xin lỗi... nhé?" Em chạm lên má anh, lau đi hai dòng nước mắt nóng hổi.

"Tao xin lỗi, xin lỗi...."

"Nào, ngoan nào. Anh chẳng có lỗi gì hết. Quyết định ở lại là ý của em, không liên quan gì đến anh hết."

"Nhưng, nếu năm đó tao chú ý hơn thì người nằm trên cái giường bệnh chết tiệt đó phải là tao!"

Tên ngốc, nếu là anh thì em sẽ càng đau khổ hơn đấy.

Bakugou Katsuki đã thề là không để người yêu anh phải chịu đau khổ mà nhỉ?

Với cả, em cũng sợ cô đơn lắm.

Em vô tình chạm mắt với cái tên mặc áo choàng đen dài cùng cây lưỡi hái.

Gì đây? Ông muốn đón ai? Nếu đụng vào Katsuki của tôi thì dù có hóa thành lệ quỷ, tôi nhất định sẽ đu bám lải nhải bên ông mãi đấy!

"Haha, nếu như ngươi có thể bảo vệ được cậu ta."

Ý gì?

"BAKUGOU CẨN THẬN PHÍA SAU!!!"

Tiếng la hét cảnh báo lại một lần nữa vang lên.

Rầm!!

Viễn cảnh lại giống như năm xưa.

Một lần nữa tái hiện lại trong đôi mắt đỏ rực của Bakugou Katsuki.

Lại là cái tên khốn đó, lại là cái thân ảnh nhỏ bé đó, lại là cái vết thương ngay tại vị trí đó, lại là bảo vệ cho anh.

Em ngã xuống, ngay trong vòng tay của Katsuki.

Tên khốn kia được những người khác khống chế lại.

Nhưng như vậy thì sao?

Đáng lẽ anh phải giết chết cái tên khốn kia trước khi đến chỗ em.

Đáng lẽ anh phải là người chịu cái đòn đó chứ không phải là em.

Đáng lẽ cái đòn đó và cái đòn năm xưa, người nhận tất cả bọn chúng phải là anh chứ không phải là em.

Đáng lẽ, người phải chết là anh chứ không phải là em.

"Này, cười lên đi Katsuki. Đừng khóc, xấu lắm."

Em tính đưa tay lên lau đi dòng nước mắt của Bakugou nhưng lại chẳng có chút sức lực nào nhấc nó lên cả.

Cơ thể em bỗng dưng mờ nhạt đi. Mờ hơn so với trước kia.

"Kh, không, không. Đừng, đừng... DỪNG LẠI ĐI!!!" Bakugou gào lên.

"Này Katsuki, em xin lỗi. Em chẳng thể đến Paris cùng với anh rồi."

"Đừng, mày đừng nói nữa..." Anh ta ôm chặt lấy em, ôm thật chặt vì hắn có cảm giác lần này sẽ không được gặp lại em nữa, mãi mãi.

"Chúng ta vẫn sẽ đến đó theo lịch trình cũ."

"Thôi nào, Katsuki..." Em cười khổ nhìn người con trai đang không ngừng dụi dụi vào cổ mình.

"Im đi. Đây là mệnh lệnh. Sau nhiệm vụ này... Chúng ta sẽ đến Paris, cùng nhau..."

"Katsuki..."

"TAO BẢO LÀ MÀY IM ĐI!!"

Giờ đây, cả chiến trường bao bọc bởi những ngọn lửa lại im lìm, lẳng lặng mà nhìn về phía cặp đôi uyên ương đang sắp bị chia cắt bởi âm dương kia.

"Katsuki... Anh quát em?"

"Xin lỗi..."

"Katsuki này, em sắp không còn thời gian nữa rồi... Nên giờ em sẽ nói ra điều này-"

"Này."

Em khựng người, cảm nhận được những xúc cảm lạnh lẽo của một vật đang dần tiến vào ngón tay áp út bên bàn tay trái của mình.

Em hoảng lên, hét lớn "Kh, không. Dừng lại Katsuki! Đừng–!!"

"Cưới tao nhé?"

"Đừng mà... Em xin anh, rút lại những lời vừa nãy đi... Em xin anh đấy..."

Em thề nếu hiện tại còn một chút sức lực thì Katsuki xác định với em, em sẽ băm vằm, ngấu nghiến anh ta cho bỏ ghét.

Hứ, Katsuki thật là hư, bình thường cũng chẳng nghe lời em mấy nhưng đến tận phút cuối đời rồi thì làm ơn hãy nghe yêu cầu của em có được không hả?

Katsuki, anh đúng là tên khốn nạn chết tiệt trơ trẽn đáng ghét nhất mà em đã vướng phải trong cuộc đời lần này.

"Nào, câu trả lời của mày là gì?"

"Katsuki... Anh sẽ hối hận đấy..."

Anh lau đi nước mắt, nước mũi lem nhem trên mặt em. Trên khóe môi kéo lên một đường cong.

"Câu trả lời?"

"Hức... Oa oa, em đồng ý. Em đồng ý!! Em muốn kết hôn với Katsuki! Em muốn cùng Katsuki tay trong tay bước lên thánh đường, em muốn cùng Katsuki đi đến Paris, em muốn cùng Katsuki sinh ra những đứa trẻ của chúng ta, em muốn cùng Katsuki đi về gặp ba mẹ, em muốn cùng Katsuki đi chơi... Hức, mọi thứ, cùng Katsuki..."

"Rồi rồi.Tao sẽ làm mọi thứ."

Nhận được đáp án vô cùng hài lòng. Katsuki cười phì.

Ôm lấy em. Anh ta đặt bờ môi của mình lên tóc em, trán em, khóe mắt em, cổ em, rồi đến môi em.

Những nụ hôn đó nhẹ nhàng nhưng đau đớn vô cùng.

Cả hai nhìn nhau. Hai đôi mắt ướt đẫm nước mắt nhưng khuôn mặt lại hạnh phúc đến kì lạ.

"Katsuki, tạm biệt nhé..."

Sau lời chào tạm biệt ấy, linh hồn em dần hóa vào hư không.

Tan biến mãi mãi ngay trong vòng tay của Bakugou Katsuki.

Nhìn vào khoảng không trong tay mình, nơi đó chẳng còn lại gì ngoài hơi ấm còn sót lại của em, em đã biến mất thật rồi.

Katsuki cứ thế gục mãi tại nơi đó trong một khoảng thời gian dài, không khóc không nháo, chỉ im lặng.

Như thể Bakugou Katsuki hoàn toàn chưa chấp nhận việc người nó thương đã không còn bên nó nữa.

Như thể linh hồn của Bakugou Katsuki đang trôi dạt về một miền ký ức nào đó quá đỗi hạnh phúc khiến anh không muốn tỉnh dậy, chấp nhận thực tại.
_____

Thời gian lẳng lặng trôi qua.

Trận huyết chiến định mệnh đó cũng đã được chôn vùi trong nước mắt và sự đau thương trong suốt một tháng.

Sau khi tĩnh dưỡng suốt mấy tháng trời, Katsuki biến mất không một dấu vết, không một lời nhắn, không một ai hay biết.

Người ta bảo lần cuối thấy anh ta là tại nơi chôn cất thân xác của em. Họ nói anh đã mặc một bộ lễ phục đen, tay cầm một bó hoa rất xinh, đứng trước nơi em yên nghỉ rất lâu rồi bước đi vào màn sương biến mất.

Thành phố Paris, Pháp.

20:04 P.M

Người con trai với mái tóc vàng tro đứng trầm tư suốt hơn một tiếng đồng hồ trước tòa tháp cao nguy nga với cái danh biểu tượng hoa lệ của nước Pháp. Anh dùng ánh mắt đỏ rực vô hồn của mình nhìn nó không rời mắt, thỉnh thoảng anh sẽ đi xung quanh nó rồi lại đứng trầm tư suy nghĩ.

Bakugou Katsuki sa sầm mặt thở dài, anh cười khổ. Siết chặt lấy vật nhỏ trong lòng bàn tay.

"Toàn một lũ dối trá. Bọn nó bảo Paris rất hoa lệ và lãng mạn, là địa điểm lý tưởng để cầu hôn. Nhưng tại sao trong mắt tao nó lại vô vị và nhạt nhẽo như thế này?"

"Ơ, em thấy nó rất đẹp mà!"

Bakugou Katsuki khựng lại trước giọng nói thân thuộc đã ngấm sâu vào trong từng lớp tế bào đột nhiên phát lên ngay bên cạnh, khiến cho dây thần kinh anh rung rung lên vội vã quay sang nơi vừa phát ra giọng nói ấy.

Nhìn người con gái lạ lẫm nhưng lại mang đến cảm giác thân thương không thể diễn tả nỗi trong bộ váy ngắn màu trắng.

Anh với vẻ mặt đầy nghi hoặc, nuốt nước bọt, từng bước, từng bước tiến lên.

Anh đưa tay từ từ kéo tấm mạng che mặt lên, thứ đang vướng víu, cản trở việc ngắm nhìn khuôn mặt của người bí ẩn đằng sau nó.

Khi thứ cản trở đã được vén hết lên, dòng nước nóng hổi ấy bỗng chốc tuôn ra chảy dọc xuống má Katsuki.

Người con gái trong bộ váy trắng đó chẳng nói gì, chỉ im lặng đưa tay lên lau đi nước mắt cho anh. Katsuki thuận theo dụi dụi má anh vào lòng bàn tay ấm áp với mùi hương quen thuộc kia.

"Nào."

Em rút tay về khiến anh bỗng chốc giật mình không nỡ muốn bắt lại nhưng đột nhiên lại thấy bàn tay trái của em đưa tới phía trước mặt anh.

"Đây là..."

Katsuki thẩn thờ nhìn bàn tay trước mặt rồi nhìn khuôn mặt đang ngập tràn trong hạnh phúc của em, thoáng chốc anh nhận ra, vội lấy chiếc nhẫn nằm trong túi áo khoác đeo vào ngón áp út của em. Nhìn nó đã yên vị ngay ngắn trên bàn tay kia, anh vui vẻ nắm lấy nó đưa tới chạm nhẹ lên bờ môi khô ráp của mình.

"Xin lỗi vì đã để cô dâu của tao phải đợi lâu nhé."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co