Moi Tinh Dau Cua Ban Trai
Tôi đang cùng Lục Nguyên ăn tối thì bỗng có điện thoại gọi tới. Nhìn số điện thoại vừa lạ vừa quen, à ừ tôi trí nhớ khá tốt, nhưng lại không bao giờ nhớ số điện thoại, ngay cả số của chính mình mà tôi còn chẳng nhớ nữa là. Tôi bấm vào nhận cuộc gọi.- Alo.Đầu dây bên kia rất nhanh vang lên giọng người đàn ông.- Anh để quên một món đồ ở nhà em, anh có thể qua đó lấy không?Vào thẳng vấn đề, rất tốt. Anh ta muốn lấy đồ, tôi cũng chẳng có lý do gì mà từ chối.- Anh qua nhà lấy đi, mật khẩu vẫn như cũ.Không biết tôi có nghe nhầm không, nhưng khi tôi vừa dứt lời thì bên kia có tiếng cười khẽ, có vẻ vui mừng. Tôi cũng chẳng quá để ý, liền nhanh chóng kết thúc đoạn hội thoại.- Không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây.Nói xong tôi cúp luôn, không đợi bên kia nói gì. Ừ thì câu đó của tôi đâu phải hỏi ý anh ta mà là câu nói lịch sự thôi. À còn việc cần làm nữa, lần trước chia tay, tôi chỉ xóa số của anh ta. Bởi vì tôi nghĩ anh ta sẽ chẳng gọi làm phiền. Nhưng hiện tại tôi thấy phiền nên mở danh bạ, cho số vừa gọi vào danh sách đen luôn, thế là xong.Thầm nghĩ có phải bản thân đã quá nhạy cảm rồi không? Nhưng suy đi nghĩ lại vậy là quá hợp lý, lỡ đâu mối tình đầu của anh ta biết anh ta vẫn còn liên lạc cùng tôi, lại nổi khùng nên kiếm tôi đánh ghen thì sao?Tuy cô ta nói hay đánh cũng chẳng thắng được tôi, nhưng như vậy cũng vẫn rất phiền phức, mà tôi đây ngại nhất là phiền phức.Ngẫm nghĩ xong, tôi vui vẻ đặt điện thoại xuống, ngửng mặt lên lần nữa liền nhận được một ánh mắt kì lạ từ phía Lục Nguyên, anh nhìn tôi một lúc rồi mới lên tiếng.- Ai gọi thế?Tôi thẳng thắn đáp lời.- Bạn trai cũ.Lục Nguyên nghe vậy đột nhiên nhíu mày rồi hỏi tiếp.- Chia tay rồi mà anh ta vẫn gọi cho em làm gì thế?Tôi uống một ngụm nước rồi mới trả lời.- Anh ta kêu để quên đồ ở chỗ em, nên muốn đến lấy.Trả lời xong mới thấy kì kì, tôi ngửng mặt nhìn Lục Nguyên, sao hôm nay anh lại đột nhiên nhiều chuyện thế. Tôi không nhịn được mà cười ranh mãnh lên tiếng.- Anh từ lúc nào mà có thói xấu thích hỏi chuyện riêng tư của người khác thế? Tính cách này không tốt nha.Tôi thầm đắc ý vì trêu ghẹo được anh, nhưng chưa được 3 giây thì lại bị anh trêu ngược lại.- Học từ em chứ ai. Em lúc trước còn nhiều chuyện hơn anh rất nhiều. Có cần anh kể lại để nhớ không?Tôi đen mặt nhìn anh, đúng là tôi vẫn chỉ là cừu non trước con sói xám đẹp trai này thôi. Không chấp anh nữa, tôi vờ quay đi giận dỗi.Nhưng anh nhắc đến chuyện lúc trước khiến tôi có chút nhớ, chỉ là cảm thấy bản thân lúc trước sao có thể làm ra mấy cái chuyện ngây thơ vô số tội thế chứ.Bỏ qua chuyện đó, tôi nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi về nhà....Mới đó mà tôi đã làm việc ở thành phố này nửa năm.Hôm nay là tết trung thu, nên ra đường có chút náo nhiệt, tôi mặc một chiếc váy dài ngang bắp chân màu trắng, khoác thêm một chiếc áo măng tô.Tuy chỉ mới đầu thu nhưng không khí ở đây lại có chút se lạnh.Vừa mới ra tới cửa thì liền gặp Lục Nguyên cũng đang định đi đâu đó.Tôi vui vẻ tiến đến chào anh, nhưng chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng hỏi trước.- Em định đi đâu thế?- Gần đây có bộ phim em thích mới ra, em đi xem thử.Anh gật đầu đã hiểu, im lặng không nói gì. Tôi nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, thầm đánh giá, áo thung quần kaki, thêm một chiếc áo măng tô màu đen, phong cách trẻ trung, phóng khoáng, quan trong là gương mặt kia, vẫn rất đẹp trai. Tôi có chút hiếu kì liền lên tiếng hỏi.- Còn anh, định đi hẹn hò hả?Anh có chút ngạc nhiên nhìn tôi, nhưng rất nhanh sự ngạc nhiên kia đã biến mất, anh nhẹ gật đầu xác nhận.Lần này thì tới lượt tôi ngạc nhiên rồi, không ngờ chỉ định trêu ghẹo anh một tí mà đoán trúng luôn.Anh thấy tôi tròn mắt ngạc nhiên thì cười ranh ranh mãnh, tiến đến nắm tay, ghé sát vào tai tôi trầm giọng nói nhỏ.- Hẹn hò cùng em.Tôi cứng người không biết nói gì, mặc cho anh kéo đi. Đến lúc ngồi ở ghế phụ của xe anh tôi mới tỉnh táo lại một chút.Thính này tôi lỡ đớp mất rồi, quay qua nhìn anh đang vui vẻ lái xe, lại nghĩ đến câu nói kia.Người đàn ông lạnh lùng này lại biết nói mấy cái câu mập mờ thế kia.Ôi thôi rồi, trái tim tôi rung rinh sắp chạy đi mất.Lại nghĩ đến người bắt đầu là mình, vậy mà người bị xấu hổ cũng là mình, quá thất bại rồi. Con cừu non như tôi vẫn không thể thắng con sói xám này, phải tu luyện nhiều hơn mới được.Chúng tôi tới rạp chiếu phim ở trung tâm thành phố, coi bộ phim tôi yêu thích.Không biết Lục Nguyên dùng cách gì mà mua được hai vé ngồi ở vị trí trung tâm, có điều trong rạp chỉ toàn là học sinh trung học, có mỗi hai chúng tôi là hai kẻ già đầu, bởi vì phim tôi muốn xem là Thám tử lừng danh Conan.Mà sao đi coi phim trinh thám lại toàn là mấy đứa trẻ yêu nhau cơ, nhìn chúng nó vừa coi vừa tình cảm, tôi không tập trung tí nào.Cứ ngửng mặt lên màn hình 5 giây thì tôi lại ngó qua bên cạnh rồi đằng trước 10 giây, mà chỗ nào cũng như thế mới hấp dẫn chứ.Đi coi phim mà cũng được ăn cơm chó, cảm thấy cuộc đời mình cũng thật vi diệu.Thấy tôi cứ ngó ngang ngó dọc, Lục Nguyên liền vỗ vào tay, rồi ghé sát vào tai tôi nói nhỏ.- Đừng ngó lung tung, tập trung xem phim đi.Tôi kinh ngạc nhìn anh rồi quay qua tập trung xem phim, có điều thấy hơi lạ, anh nắm lấy tay tôi từ lúc nào, có chút ngại tôi vội vàng rút tay ra, rồi ngồi ngay ngắn tiếp tục xem phim.Xem phim xong anh đưa tôi đi dạo một vòng chợ đêm.Do là trung thu nên các gian hàng ở đây trưng bày chủ yếu là đèn lồng, và bánh trung thu.Buổi tối nên không khí có chút lạnh hơn, tôi kéo áo khoác kín lại hơn một chút, thế nhưng vẫn còn bàn tay bị hở ra ngoài, mà áo tôi lại không có túi.Bàn tay tôi vì lạnh mà có hơi tê, đang loay hoay nhìn xung quanh thích thú nên cũng quên bớt cái lạnh.Chỉ đến khi đột nhiên một bên tay của tôi bị ai đó nắm lấy, bàn tay ấy rất ấm. Tôi quay qua nhìn chủ nhân của bàn tay ấy đang nhìn tôi cười.Anh ấy cười khiến trái tim tôi rung động, mọi thứ xung quanh như ngừng lại, tôi cảm nhận càng rõ hơn sự ấm áp ở tay, vừa ấm áp mà lại còn có chút ngọt ngào.Tuy cảm giác này khiến tôi vui vẻ, nhưng nhận ra có hơi không thích hợp, cứ ngại ngùng làm sao đấy. Tôi dè chừng muốn rút tay ra, nhưng vừa động một cái thì anh lại càng nắm chặt hơn.Tôi nhìn anh, bỗng dưng cảm thấy có gì phải ngại ngùng chứ, thích thì nhích, anh thích nắm, tôi cũng thích cảm giác này.Tôi tự nhiên nắm lại, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Lục Nguyên cảm nhận được sự thay đổi của tôi, anh ngừng lại mọi hoạt động, quay sang nhìn. Tôi vui vẻ nở một nụ cười ngọt ngào, rồi kéo anh đi vào một tiệm bánh gần đó.Khoảng hơn 9h, anh định lái xe trở tôi về, nhưng lúc này tôi chợt nhớ ra, hôm nay tôi có hẹn lấy đồ ở một gian hàng trong trung tâm thương mại. Hồi nãy định xem phim xong sẽ đến lấy nhưng mà quên mất.9h thì trung tâm thương mại vẫn còn hoạt động, thế là tôi nhờ anh đưa tôi đến đó.Vừa đến thì nhân viên của cửa hàng liền nhận ra tôi, chào đón nhiệt tình. Tôi nhanh chóng lên tiếng.- Tôi đến để lấy đồ đã đặt lần trước.Nhân viên nghe thế liền cười hỏi lại.- Chị cho biết tên và số điện thoại, chúng tôi sẽ đưa ra ạ.- Tôi tên Mộc Nhiên, số điện thoại 09xxxxxxxx.Nhân viên nghe xong liền gật đầu chào, rồi lên tiếng.- Vâng, anh chị đợi một lát, tôi sẽ mang ra ngay.Nhân viên dẫn tôi là Lục Nguyên đến ngồi ở ghế chờ.Bỗng Lục Nguyên có điện thoại nên ra ngoài nghe, nên lúc này chỉ còn lại mình tôi và vài nhân viên đang giới thiệu sản phẩm cho khách.Tôi buồn chán lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội.Đang xem vui vẻ, đột nhiên có người đụng trúng khiến điện thoại trên tay tôi rơi xuống. Vì bất ngờ, không kịp chụp lại, có hơi bực bội cùng tiếc thương cái điện thoại ở dưới đất.Bỗng phía trên vang lên giọng nữ dẻo kẹo.- A ôi, tôi sơ ý quá, lỡ đụng trúng cô, rơi điện thoại rồi.Giọng nói này thật quen, lúc ngửng mặt lên thì đúng là cô ta Tuyết Đình.Cô ta vẫn đang cười đắc ý nhìn tôi, chẳng có xíu là áy náy khi đụng trúng người khác, rõ ràng là cô ta cố tình đến gây sự mà.Mặt tôi vẫn không đổi sắc, lạnh nhạt liếc cô ta một cái rồi lên tiếng.- Cô đụng trúng tôi mà không xin lỗi à.Tuyết Đình nghe thế thì bật cười, khiêu khích nói.- Ối cô nhỏ mọn thế à, chỉ vô tình đụng trúng mà còn bắt người ta xin lỗi.Tôi nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt, thầm hoài nghi nhân sinh, liệu rằng tôi lúc đầu không nên mở miệng nói chuyện với cô ta, bởi vì hình như cô ta không hiểu tiếng người.Tôi nhìn cô ta kĩ lại một chút, ồ so với lần trước thì lần này cô ta rất khác, cái bụng cũng lớn quá rồi này, tính toán thì chắc cũng hơn 7 tháng đi .Ùi đã sắp đẻ tới nơi còn có tâm trạng đi gây sự, tôi thật phục con nhỏ này sát đất. Thôi coi như thương đứa bé trong bụng, tôi chẳng thèm chấp nhặt với cô ta nữa, không xin lỗi thì thôi, tôi cũng chẳng thèm lời xin lỗi từ con người đáng ghét này.Tôi bỏ qua cô ta, cúi xuống nhặt điện thoại, nhưng vừa nhấc lên, thì đột nhiên có bàn chân dẫm xuống tay tôi.Quãi đạn thiệt chứ, cô ta vẫn chưa buông tha mà cố tình làm thế. Tôi tức giận lớn tiếng.- Mau nhấc chân lên, cô đừng để tôi nổi điên.Cô ta vậy mà không những không nhấc chân lên mà còn dẫm mạnh xuống, tôi đau la lên một tiếng, nhưng lại bị giọng nói giả tạo của cô ta lấn áp.- Mộc Nhiên, cô đừng có mà độc ác như thế, tôi là phụ nữ mang thai mà cô cũng muốn hành hung à.Giọng nói của cô ta không nhỏ, cùng với tiếng câu nói tức giận vừa rồi của tôi, thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Cô ta cố tình giả làm nạn nhân, trỉ trích tôi bắt nạt phụ nữ có thai.Máu tôi dồn hết lên não, nhìn cô ta giả tạo trước mặt, cùng bàn tay đau đớn của mình mà vô cùng tức giận. Nếu không phải cô ta đang mang thai thì tôi đã đá vài phát vào cái chân kia rồi.Mọi người xung quanh chỉ nghe thấy tôi tức giận, cùng với mấy lời giả tạo kia, còn cái chân đang dẫm lên tay tôi lại bị khuất bởi cái ghế nên mọi người không thấy. Thế là họ bắt đầu hùa theo trỉ trích tôi xấu xa khiến cô ta càng đắc ý.Đang định phản đòn thì lúc này đằng sau tôi vang lên giọng của Lục Nguyên.- Cô làm gì đấy, mau nhấc chân ra khỏi tay cô ấy ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co