Moi Tinh Dau Cua Ban Trai
- Cô làm gì đấy, mau nhấc chân ra khỏi tay cô ấy ngay.Giọng điệu lạnh lùng, không nhận ra cảm xúc nhưng tôi lại có thể cảm nhận được anh đang rất tức giận, vẻ mặt của anh nhìn Tuyết Đình hệt như Diêm Vương đang phán xét, tràn đầy sát khí. Ùi có hơi đáng sợ, nhưng tôi thích.Lục Nguyên vội vàng chạy tới, khụy gối xuống chỗ tay tôi bị chân Tuyết Đình dẫm lên. Gương mặt lúc anh nhìn tôi đã dịu hơn rất nhiều, còn thấy được một chút ôn nhu, quan tâm.Cô ta nghe thấy giọng đáng sợ của Lục Nguyên thì giật mình nên cũng bỏ chân ra.Lục Nguyên cầm lấy tay rồi đỡ tôi dậy, lo lắng hỏi.- Em có sao không?Đột nhiên nghe anh quan tâm khiến tôi thấy có hơi ủy khuất, mặt mếu máo nhỏ giọng nói.- Đau.Anh xoa xoa rồi thổi thổi cho tôi. Tôi ngại ngùng, nhỏ giọng nói không sao nữa, lúc này anh mới buông tay ra, quay qua nhìn Tuyết Đình đang đứng ở đó, anh lạnh lùng lên tiếng.- Cô cố tình đạp lên tay Mộc Nhiên khiến cô ấy bị thương, còn cố tình giả bộ là người bị hại, hạ thấp nhân phẩm của cô ấy. Với hai điều này, tôi có thể kiện cô tội cố ý gây thương tích và vu khống.Tuyết Đình nghe Lục Nguyên nói sẽ kiện thì có chút sợ hãi, nhưng cô ta vẫn kiêu ngạo, già mồm nói.- Tôi...tôi không cố ý, hai người đừng có mà ỷ đông ăn hiếp một thai phụ như tôi.Lục Nguyên mặt không đổi sắc tiếp tục nói.- Ở đây có camera, chỉ cần kiểm tra là sẽ biết cô vô ý hay cố ý.Cô ta lần này cứng họng, không còn gì để nói, đúng lúc này Thiên Minh xuất hiện không hiểu chuyện gì liền lên tiếng.- Có chuyện gì thế?Tuyết Đình vừa thấy Thiên Minh liền khóc lớn rồi nghẹn ngào nói.- Là bọn họ ức hiếp em, anh phải lấy lại công bằng cho em.Tôi lúc này tức giận liền lên tiếng.- Tôi không có làm gì cô, là cô đụng trúng tôi, làm rớt điện thoại, sau đó còn cố tình dẫm lên tay tôi.Vừa nói tôi vừa giơ bàn tay vì bị dẫm mà đỏ au, ngay đầu móng còn có chút tím lại.Thiên Minh và mọi người đều thấy, liền hiểu ra. Một cô gái bình thường ức hiếp một phụ nữ có thai, thế nhưng người thai phụ chẳng hề bị gì, còn cô gái thì bị dẫm đến tay tím cả lại, rồi là ức hiếp dữ chưa.Cô ta biết diễn, tôi cũng không phải không biết, thế là vừa nói còn vừa rưng tưng nước mắt. Đau là thật, chỉ là không đến mức phải khóc, nhưng tôi vẫn cố tình khóc.Thiên Minh vừa thấy bàn tay tôi bị như thế liền vội vàng tiến đến, định cầm lấy, nhưng lại bị tôi né tránh.Lục Nguyên thấy vậy liền không vui kéo tôi sát lại gần anh, sau đó lo lắng cầm lấy bàn tay kia, dịu dàng hỏi.- Đau lắm sao? Để anh đưa em đi bệnh viện.Tôi nhìn anh lo lắng như thế lại thấy có chút vui vẻ, ngoan ngoãn lắc đầu nói không sao, không cần đến bệnh viện cho phiền phức.Nhìn một màn tình cảm này, Thiên Minh đang muốn lên tiếng hỏi thăm, cũng bị ngăn lại ở cổ họng.Vai diễn của tôi rất thành công, khiến cho mọi người quay qua trỉ trích lại cô ta. Có điều tôi thấy như vậy cũng chẳng có gì hay ho, thích tám truyện của người khác sau đó chửi người thì cũng chẳng tốt lành gì.Tuyết Đình bị mất mặt vô cùng, cô ta thấy Thiên Minh quan tâm tôi liền bắt đầu nổi khùng. Cuối cùng không nhịn nổi nữa liền xé lớp mặt lạ dịu dàng, đi đến gần tôi, hùng hổ chửi mắng.- Mộc Nhiên, hôm nay tao phải xé nát mặt mày, sao mày giám cướp anh Thiên Minh của tao.Tôi nghe thế thì vô cùng chấm hỏi, ủa má? Có cướp gì đâu? Cướp lúc nào?Cảm thấy cô ta không chỉ giả tạo mà đầu óc hình như còn có chút vấn đề thì phải?Nếu vậy thì có lẽ tôi không nên chọc vào, nhìn trạng thái hiện tại của Tuyết Đình, chắc là sắp mất kiểm soát rồi.Lục Nguyên thấy Tuyết Đình nhào đến tôi, liền kéo tôi ra phía sau anh bảo vệ.Thiên Minh cũng chạy đến ngăn cản, nhưng khi cô ta chưa kịp vồ đến tôi, thì đột nhiên phía sau, có hai ba người phụ nữ trung niên dữ tợn đi đến nắm lấy tóc Tuyết Đình dựt ngược lại, vật cô ta ngã xuống.Một người phụ nữ trong số đó ngồi lên tát liên tục vào mặt Tuyết Đình.Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, không ai kịp phản ứng và ngăn lại. Lúc Thiên Minh chạy đến thì Tuyết Đình đã nằm sõng soài, bị tát hơn chục cái đau đớn.Tôi cũng bị sự việc trước mắt làm cho hoảng sợ. Mấy người phụ nữ kia rất hung tợn, bị bảo vệ giữ lại nhưng vẫn hung hăng nói.- Đồ tiểu tam mất dạy, may cho mày là đang có bầu, không có là tao đánh cho nát mặt nhá. Sau này còn dám tìm đến lão chồng nhà tao thì mày coi chừng đó.Mọi người nhìn Tuyết Đình vừa thấy thương hại vừa khinh bỉ, thì ra là bị đánh ghen.Tôi cũng không ngờ, cô ta thăng cấp từ giựt bạn trai lên giựt chồng người ta luôn rồi.Trông vừa thương vừa tội, bỗng lúc này thấy máu chẳng ra ở phía chân cô ta, tôi vội vàng kêu Thiên Minh gọi cấp cứu.Xe cấp cứu rất nhanh đã tới, tôi cùng Lục Nguyên định rời đi. Bỗng lúc này Thiên Minh chạy đến nói.- Mộc Nhiên, em đi với anh đến bệnh viện được không, anh chưa bao giờ gặp mấy việc này.Tôi ngơ ngẩn một lát rồi gật đầu đầu ý, Lục Nguyên thấy tôi đi nên cũng đi theo.Tới bệnh viện rồi tôi mới thấy sao lúc đó mình lại đồng ý đi theo vậy ta, não chập mạch à, rồi tên kia kêu chưa gặp việc này bao giờ, vậy tôi chắc gặp rồi quá, tôi cũng đã sinh em bé bao giờ đâu.Nhưng đến thì cũng đã đến rồi, bỏ đi cũng kì.Đứng đợi, ở phòng cấp cứu một khoảng hai tiếng, thì em bé cũng được lấy ra an toàn. Do là sinh non nên có chút yếu, phải đưa vào phòng riêng, còn Tuyết Đình cũng không sao.Ở ngoài phòng cấp cứu chờ tình địch sinh em bé là cảm giác thế nào, ừ có chút khó tả.Nhìn Thiên Minh lo lắng thế kia, tôi đột nhiên cười, không ngờ tôi lại rộng lượng đến thế.Lúc này tôi chợt nhớ ra, nên kéo Lục Nguyên đến chỗ Thiên Minh rồi lên tiếng.- Tôi đi mua chút đồ cho em bé và phụ nữ sau sinh, anh ở lại coi cô ta đi.Nói xong tôi kéo tay Lục Nguyên đi mua đồ.Vào tiệm đồ dành cho mẹ và bé, tôi lựa vài bộ đồ trẻ sơ sinh, tã lót, khăn tay, rồi vài thứ linh tinh khác, nói chung hỏi nhân viên tiếp thị, họ giới thiệu cái gì thì tôi liền mua.Mua xong cả hai quay lại bệnh viện, trên đường đi, Lục Nguyên thấy tôi cứ nhìn đống đồ mà cười thì hỏi.- Em vui thế à? Thích em bé sao?Tôi nghe thế thì thẳng thắn đáp.- Ừ, em bé dễ thương mà. Có điều em đang nghĩ, để tạo ra rồi chăm sóc một đứa trẻ cũng khó khăn quá đi, nhất là lúc sinh ấy, quá đáng sợ.Lục Nguyên nhìn tôi cười trêu chọc nói.- Em mà cũng biết sợ sao?Tôi không vui quay qua liếc Lục Nguyên một cái, cái tên này sao lúc nào cũng thích trêu chọc tôi vậy chứ.Không thèm quan tâm đến anh nữa, quay trở lại nhìn mấy bộ đồ em bé đáng yêu, tôi bất giác cười.Mà nghĩ lại thấy hơi kì, đi mua đồ cho con của tình địch mà tôi lại vui vẻ thế này, tự nhiên không biết là bản thân ngốc nghếch hay cao thượng nữa....Rất nhanh chúng tôi đã đến bệnh viện, Lục Nguyên xách đồ vào giúp tôi.Vừa vào tới đã thấy Thiên Minh đang nói chuyện cùng một vị bác sĩ. Mà anh chàng bác sĩ này tôi nhìn có chút quen, hình như là tôi từng gặp anh ta, à nhớ ra rồi anh ta chính là bạn đại học của Thiên Minh.Tôi cùng Lục Nguyên đang định tiến đến thì lại nghe câu nói của vị bác sĩ kia khiến chúng tôi dừng bước chân.- Tôi vừa làm xét nghiệm giúp cậu, xác thật đứa bé kia của Tuyết Đình và cậu không hề liên quan. Hơn nữa hôm đó trùng hợp tôi phát hiện trong máu cậu có lượng nhỏ thuốc mê, có thể cậu và Tuyết Đình chưa có xảy ra quan hệ gì, tất cả chỉ là cái bẫy của cô ta dựng lên thôi.Nói xong bác sĩ đưa giấy xét nghiệm cho Thiên Minh, vỗ vỗ vai anh ta vài cái khích lệ rồi rời đi.Không ngờ hôm nay lại có nhiều bất ngờ đến vậy, Tuyết Đình không chủ bị đánh ghen đến sinh non, bây giờ còn bị vạch trần chuyện bắt Thiên Minh đổ vỏ.Đang nhẽ khi biết chuyện này, tôi nên vui vẻ hả hê, nhưng hiện tại tôi lại không cảm thấy vui chút nào, bởi vì có lẽ nó đã không còn liên quan đến tôi, dù đứa bé kia là con của Thiên Minh hay người đàn ông khác thì cũng là chuyện của họ.Lúc này Thiên Minh quay lại nhìn thấy tôi và Lục Nguyên thì có chút bất ngờ.Tôi không quan tâm nhiều, liền tiến đến đưa đồ cho Thiên Minh, sau đó lên tiếng.- Đồ tôi đã mua hết rồi, anh thấy thiếu gì thì tự đi mua nhá. Mua hết 3tr4, anh chuyển khoản cho Lục Nguyên đi.Thiên Minh có chút ngẩn người, tôi thấy anh ta cứ đực mặt ra đó liền nói tiếp.- Anh chuyển nhanh đi, tiền của anh ấy lãi suất sao lắm đấy.Vừa nói tôi vừa nhìn Lục Nguyên cười tinh nghịch. Thiên Minh hiểu ý vội vàng lấy điện thoại chuyển khoản. Xong xuôi, tôi cùng Lục Nguyên về nhà.Nằm trên giường mà tôi trằn trọc không thể ngủ, hôm nay đã chứng kiến quá nhiều chuyện kịch tính.Chuyện Tuyết Đình giật chồng người ta bị đánh ghen, sau đó sinh non, rồi đứa bé không phải con của Thiên Minh.Suy nghĩ lại, vậy chẳng phải chuyện chia tay của tôi và anh ta vì đứa trẻ này vô nghĩa sao?Ừ thì sự thật đã sáng tỏ, nhưng dù thế nào thì chia tay cũng làm rồi, có đúng hay sai, sự thật hay giả dối cũng chẳng làm được gì.Lục Nguyên vừa rồi hỏi tôi có hối hận vì đã chia tay với Thiên Minh không? Tôi có tha thứ cho anh ta không?Tôi cũng không biết nên đáp lời thế nào, nhưng giờ suy nghĩ thấu đáo, tiếc nuối thì có chứ hối hận thì không. Tiếc nuối 4 năm bên cạnh anh ta nhưng việc chia tay này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Tôi cảm thấy thật may mắn khi chia tay trước khi đám cưới, nếu không về sau lại càng khó giải quyết.Hơn nữa hiện tại trong trái tim tôi đã không còn có Thiên Minh nữa rồi. Chuyện ngày hôm nay xảy ra, tôi không chỉ biết được sự thật mà còn xác định được rõ hơn tình cảm của mình, tôi hoàn toàn buông bỏ được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co