Moi Tinh Khong Hoan Hao
Mình định chia ra truyện khác nhưng mình nghĩ viết tiếp các bạn sẽ dễ đọc hơn 😊
Khi Lưu Hải mở mắt đã nằm trong căn phòng màu trắng. Trong phòng có hai cái ghế nhỏ và một cái bàn, căn phòng rất đơn giản có một cửa sổ nhìn ra bên ngoài là một khu rừng làm cho tâm trạng Lưu Hải nhẹ nhàng hơn. Lưu Hải đang chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài thì cánh cửa phòng bỗng dưng mở toang. Lưu Hải nhìn người đối diện bước đến.
"thật mừng vì cậu đã tỉnh. Tôi đến nhà cậu giao một bưu phẩm bấm chuông cửa nhưng không thấy ai trả lời tôi thấy cửa không khóa thì đi vào thấy cậu sắp ngừng thở thì tui đưa cậu vào bệnh viện" Lưu Hải nhìn câu ta thở dài "số mình chưa tận sao? Tự tử mà cũng được đưa đi bệnh viện trị haizzz" anh shipper nhìn y cười " tại sao lại phải tự tử, cậu không nghỉ đến ba mẹ cậu đã cực khổ nuôi cậu thế nào sao. Họ cố gắng nuôi cậu lớn mong cho cậu có cuộc sống tốt hơn bất cứ ai. Nếu họ thấy cậu tự tử như thế này cậu nghĩ họ sẽ đau lòng đến mức độ nào". Lúc này Lưu Hải mới suy nghĩ đến ba mẹ từ lúc cậu đâu buồn vì cái chết của Trình Nguyên cậu không suy nghĩ gì ngoài việc muốn tự vẫn. Ba mẹ liên tục gọi điện y không bất máy suốt ngày chỉ sống trong ảo giác lúc này hai mắt Lưu Hải đã đỏ y rất muốn khóc nhưng lại không khóc được. Anh shipper thì chăm chú nhìn khuôn mặt hốc hác của Lưu Hải anh nghĩ ' con người này lúc trước ắt sẽ rất đẹp tại sao lại thành cái bộ dạng như thế này' Lưu Hải cảm nhận có ánh mắt ngìn mình y quên mất trong phòng còn một người y xoay qua nhìn anh shipper" cảm ơn cậu đã giúp tôi trong lúc khó khắn và giúp tôi tìm lẽ sống cho mình" anh shipper cười" câu tên Lưu Hải đúng không tối thấy ghi trên bưu phẩm của cậu" Lưu Hải nhìn y cười nhẹ " đúng còn cậu" anh shipper gãi đầu cười thẹn" xin lỗi tôi quên giới thiệu. Tôi tên Bạch Nam. Hiện tại tôi đang làm shipper của một công ty hàng hóa". Anh shipper vội vàng nói thêm" à còn bưu phẩm cậu có thể nhận bây giờ chứ vì cậu gặp rắc rối nên tôi đã xin công ty giữ lại cho cậu". Lưu Hải cười " được". Khi anh shipper đưa bưu phẩm tới trên đấy viết tên người gửi là Vũ Liên còn người nhận là Lưu Hải. Trong đó có một lá thư và một số tiền vì lúc Lưu Hải rời nhà không đem theo thẻ ATM nên không gửi được đành chuyển số tiền này bằng đường hàng hóa trong thư có ghi ' Hải nhi sao còn không về thăm ba mẹ. Con có khỏe không khi nào con có thời gian hãy về thăm ba mẹ. Ba của con rất nhớ con đấy. Ông ấy hay nhắc tới con. Mẹ cũng rất nhớ con Hải nhi à'. Lưu Hải cảm thấy tim đập mạnh rất khó thở sống mũi đã cay Lưu Hải đặt hai tay lên mặt mình vì không muốn cho ai thấy mình khóc. Bạch Nam hiếu kỳ muốn biết bên trong lá thư viết gì lại làm cho Lưu Hải khóc đến như vậy. " Thư của người thân sao?". Lưu Hải chỉ gật đầu. " Chắc cậu cũng đói rồi để tôi đi mua cháo cho cậu".Lưu hải giữ tay y "khi nào tôi được xuất viện". Bạch Nam gãi đầu " tôi cũng không rõ. Tôi sẽ đi hỏi giúp cậu sau còn giờ tôi đi mua cháo cho câu". Lưu hải gật đầu. Bạch Nam đi mua cháo cho Lưu Hải ăn xong thì đi hỏi bác sĩ được biết y tỉnh lại chỉ cần tịnh dưỡng hai hay ba tuần nữa là được xuất viện. Lưu Hải vui mừng cảm ơn Bạch Nam đã chăm sóc y lấy số tiền trong bưu phẩm đưa cho Bạch Nam nhưng Bạch Nam không nhận y chỉ nói để số tiền đó để Lưu Hải về thăm nhà. Sau ba tuần cuối cùng cũng được xuất viện Lưu Hải hẹn Y Nguyên ra quán coffee cạnh nhà bàn việc trả nhà. Y Nguyên nhìn Lưu Hải gầy đi cảm thấy lo lắng và hỏi sức khỏe của y. Trong suốt thời gian nói chuyện đều thấy Lưu Hải cười Y Nguyên cũng đã ăn tâm phần nào. " Khi nào cậu về có cần tớ đưa về không" Lưu Hải cười " ngày mai tớ sẽ về cậu không cần đưa tớ. Tớ tự về được". Nói xong Lưu Hải cũng tạm biệt Y Nguyện. Về đến nhà Lưu Hải gồm đồ dùng của mình vào vali và dọn dẹp nhà cửa. Y cầm lọ thuốc trên bàn cạnh giường ngủ cười rồi quăng vào sọt rác. Y liền lấy điện thoại gọi cho Vũ Liên. " Mẹ à con nhận được thư của mẹ rồi, ngày mai con sẽ về" Vũ Liên mừng rỡ nói vài lời với con rồi cúp máy. Hôm sau Lưu Hải đón xe về thành phố N đi từ sáng sớm tới trời mờ tối mới tới nơi. Lưu Hải về đến cửa nhà bấm chuông đợi Vũ Liên ra mở cửa. Nhưng người mở cửa là Lưu Gia. Ông ôm trầm lấy y vì rất nhớ y ông đã khóc, Lưu Hải vỗ lưng ông cũng khóc theo. Sau đó hai người bước vào nhà thấy một bàn thức ăn do Vũ Liên nấu. Vũ Liên mừng rỡ dẫn y vào ghế ngồi. Ba người vừa cười nói vừa cặm cụi ăn rất vui vẻ, Lưu Hải đã cảm nhận được mình thật may mắn vì đã không chết và còn nhìn thấy người thân cười nói với mình. Y quyết định không đến thành phố T làm mà chỉ ở nhà phụ mẹ làm công việc nhà. Sau bữa cơm chiều thì có người bấm chuông cửa Lưu Hải ra mở cửa thì thấy gương mặt khá quen đây không ai khác là Bạch Nam " sao cậu lại ở đây" Bạch Nam gãi đầu cười gượng " tôi vừa mới được điều đi đến đây công ty vừa mới mở chi nhánh ở đây, còn cậu". Lưu Hải cười " đây là nhà tôi. Tôi cảm thấy tôi với cậu rất có duyên ah". Hải người nhìn nhau cười một hồi Bạch Nam liền đưa bưu phẩm cho y ký tên. " Khi nào rảnh chúng ta cùng nhau ăn tối" hai người đều thốt ra một câu rồi nhìn nhau cười rồi tạm biệt. Lưu Hải không nghĩ rằng mình vs tên shipper lại hợp nhau như vậy. Ngày cuối tuần hài người hẹn nhau đi xem phim, cùng nhau đi khu trò chơi, cùng nhau ăn tối. Lúc này Lưu Hải cũng hiểu được một ít về Bạch Nam cậu ta rất giống còn nít. Đi xem phim thì chọn phim hoạt hình làm cho Lưu Hải bật cười còn ăn thì chỉ muốn ăn thịt không ăn cà rốt lại rất thích cay. Còn về phần Bạch Nam thì nghĩ Lưu Hải rất giống bà mẹ rất thích quản con y làm gì Lưu Hải đều quan sát và nhắc nhở. Hai người trao đổi suy nghĩ cho nhau cả hai đều bật cười. Mọi cô gái trong nhà hàng đều ngoái lại nhìn hai người vì nhìn họ rất đẹp đôi có người còn tùy tiện chụp hình đăng lên weibo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co