Moi Tinh Oan Gia
Hắn chạy xuống căn tin rồi chạy lên trên tay cầm theo chai nước và bịch khăn giấy, hắn đến ngồi cạnh tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi rồi nói
- Mắm ơiii, nảy dữ lắm mà, sao giờ nhõng nhẽo quá vậy hả ?
- Dữ mới không bị người cướp anh chứ, hiền quá người ta cướp anh đi từ lâu rồi
- Chời ơi, coi bả kìa, thôi uống nước cho khỏe đi
- Cảm ơn
- Mà công nhận nảy em đáng sợ thiệt luôn, anh nhìn còn sợ mà
- Vậy mới không mất anh 😆
Hắn nhìn tôi cười lớn, nhưng tôi cũng không hiểu sao tôi lại như vậy luôn, hồi trước là la hét, bây giờ là đánh nhau, tất cả đều vì hắn ::>_<::. Có lẽ là do tôi quá sợ hắn sẽ bỏ tôi ra đi, vì hắn tôi trở nên hung dữ khi có đứa con gái khác ve vãn hắn. Tôi và hắn bây giờ có lẽ là cặp đôi lâu dài trong trường mà ai cũng biết đến rồi.
Còn về phía cô bạn kia không biết vì lí do gì mà biến mất dạng, tôi không còn thấy mặt cô trong trường nửa. Hoặc là còn cay cú những cái tát, những câu nói của tôi và hắn hoặc là nghỉ học để khỏi quê với bạn bè.
Từ đó đến giờ toàn mình tôi ghen khi những đứa con gái khác ve vãn hắn còn hắn thì chưa bao giờ ghen dù tôi có cười nói với những thằng con trai khác ( hình như hắn bị đứt dây thần kinh ghen rồi -,- )
Nhưng có một lần khiến tôi nhớ mãi là hắn dẫn tôi đến lớp võ mà hắn đang tập chơi, trong đó có một anh lớn hơn tôi và hắn cỡ 5 tuổi. Anh đẹp trai đó nhìn tôi và nói
- Bé này mà học võ là học tốt lắm nè hay để anh chỉ cho em cách đi vài đường đao nha
- Dạ cũng được 😆
- Mắm ơiii, nảy dữ lắm mà, sao giờ nhõng nhẽo quá vậy hả ?
- Dữ mới không bị người cướp anh chứ, hiền quá người ta cướp anh đi từ lâu rồi
- Chời ơi, coi bả kìa, thôi uống nước cho khỏe đi
- Cảm ơn
- Mà công nhận nảy em đáng sợ thiệt luôn, anh nhìn còn sợ mà
- Vậy mới không mất anh 😆
Hắn nhìn tôi cười lớn, nhưng tôi cũng không hiểu sao tôi lại như vậy luôn, hồi trước là la hét, bây giờ là đánh nhau, tất cả đều vì hắn ::>_<::. Có lẽ là do tôi quá sợ hắn sẽ bỏ tôi ra đi, vì hắn tôi trở nên hung dữ khi có đứa con gái khác ve vãn hắn. Tôi và hắn bây giờ có lẽ là cặp đôi lâu dài trong trường mà ai cũng biết đến rồi.
Còn về phía cô bạn kia không biết vì lí do gì mà biến mất dạng, tôi không còn thấy mặt cô trong trường nửa. Hoặc là còn cay cú những cái tát, những câu nói của tôi và hắn hoặc là nghỉ học để khỏi quê với bạn bè.
Từ đó đến giờ toàn mình tôi ghen khi những đứa con gái khác ve vãn hắn còn hắn thì chưa bao giờ ghen dù tôi có cười nói với những thằng con trai khác ( hình như hắn bị đứt dây thần kinh ghen rồi -,- )
Nhưng có một lần khiến tôi nhớ mãi là hắn dẫn tôi đến lớp võ mà hắn đang tập chơi, trong đó có một anh lớn hơn tôi và hắn cỡ 5 tuổi. Anh đẹp trai đó nhìn tôi và nói
- Bé này mà học võ là học tốt lắm nè hay để anh chỉ cho em cách đi vài đường đao nha
- Dạ cũng được 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co