Truyen3h.Co

Molip Trans Fall In Love

Các vũ công SWF vừa hoàn thành buổi ghi hình cho Street Woman Reunion. Đã sáu năm từ khi chương trình ấy phát sóng, và theo quy luật hết sức bình thường của tự nhiên, ánh hào quang đã dần giảm xuống. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó, các clip cũ bỗng nhiên được chia sẻ mạnh mẽ trở lại, buổi gặp mặt hôm nay ra đời...

Không phải ai cũng đến được do lịch trình khác biệt. Thật vui vì có cơ hội hồi tưởng lại khoảng thời gian tươi đẹp và những ngày bận rộn chạy show quảng bá.

Tất cả lần lượt thay phiên nhau cập nhật thông tin của bản thân. Hanee cùng thương hiệu thời trang nổi tiếng của cô ấy. Monika và Lip J gắn liền với OFD, hay Leejung gặt hái sự công nhận quốc tế, nhiều hơn thế. Có một điều chắc chắn, dù họ không còn xuất hiện nhiều như trước, nhưng mỗi cá nhân vẫn đang phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng nhảy múa.

"Câu hỏi cuối cùng, mọi người có buồn không?"

Có gì đó sai sai ở đây thì phải? Hình như ai cũng đang bối rối. Đây là buổi hội ngộ lâu năm, nó nên là một dịp vui mới đúng! Những cái nhìn đùng đẩy buộc Hyowon phải lên tiếng:

"Ý anh là sao?"

"Ý anh là, các em có buồn khi sự nồng nhiệt của người hâm mộ giảm xuống không? "

"Không hẳn...với những gì bọn em đã làm, cộng đồng Street dance sẽ ngày càng phát triển!" - Hanee cười đáp: "Thêm vào đó, sự kỳ thị xung quanh cũng không còn nữa. Vậy nên, em nghĩ mọi người đã làm rất tốt và không có gì phải buồn cả!"

Tất cả đều tự hào mỉm cười trước câu trả lời của Hanee. Thành thật mà nói, không một ai tham lam danh tiếng. Cái họ muốn là sự công nhận, không phải cho bản thân mà cho nhảy múa.

"Nó không dành cho chúng tôi, nó dành cho những vũ công đầy khát vọng. Chúng tôi muốn tạo ra một nền móng vững chắc!" - Monika giải thích.

"Thật may mắn và vinh dự khi được tận hưởng sự yêu thương, nhưng mọi người ở đây đều biết rằng nó sẽ không tồn tại lâu. Đó là thực tế và chúng tôi hoàn toàn hiểu!"

Ai cũng ra hiệu đồng tình.

"Trên thế giới này, có một nguyên tắc là không có gì là mãi mãi. Chúng ta thường hay quên mất rằng sự thay đổi mới chính là điều bất biến. "

Xung quanh, có thể thấy mọi người hưởng ứng với phát ngôn của chị như thế nào, Monika hơi xấu hổ.

"Welcome to Monika101!" - Câu nói đùa của Aiki luôn có tác dụng gây cười nghiêng ngả.

Monika tinh nghịch huýt vào vai cô một cái. Chị thở phào nhẹ nhõm trước khi chốt lại vấn đề:

"Mọi thứ nhất định sẽ thay đổi, dù tốt hay xấu."

Monika nói câu cuối cùng với tone giọng nhẹ nhàng hơn. Đột ngột, chị thả ánh mắt lên cô gái tóc ngắn ngồi ngay phía đối diện. Một ánh mắt mà xét theo quan điểm của người khác, đó là cái nhìn ấm áp tràn ngập sự yêu thương và ngưỡng mộ.

"Chà! Đây là phần kết màn ấn tượng nhất. " - MC thốt lên.

Các thành viên cùng bày tỏ niềm biết ơn với nhân viên hậu trường và người phỏng vấn. Buổi ghi hình khép lại, mọi người đứng dậy cuối chào, các nhân viên hậu cần tiến hành dọn dẹp.

Đúng như lời họ nói, mọi người vẫn giữ liên lạc trong suốt những năm qua. Không phải thường xuyên gặp nhau nhưng họ đã hội ngộ sau một thời gian dài.

Monika luôn cố gắng hết sức giữ liên lạc, nhưng trớ trêu chị mới là người bận nhất. Tuy nhiên, nổ lực đã được đền đáp. Rất lâu họ không ở cùng nhau, vậy nên chị lập tức đi đến phòng chờ ngay khi buổi ghi hình kết thúc. 

"Hanee-yah..." - Chị kéo Hanne vào một cái ôm: "Chị nhớ em lắm." - Monika thì thầm.

"Em cũng nhớ, tại chị bận quá chứ bộ!"

Monika lẽ ra phải trả lời, nhưng một cái gõ vào vai khiến chị dừng lại. Nhìn ra phía sau, Leejung cũng đang bĩu môi.

"Mommy..." - Con bé rên rỉ.

Monika nhanh chóng buông Hanee ra và quay người về phía cô gái nhỏ tuổi nhất trong đám. Chị vòng tay qua lưng em, hôn lên trán: "Chị cũng nhớ Jungie của chị nữa..."

Họ lại cùng nhau trò chuyện. Trong một khắc loáng thoáng, Monika bắt gặp hình dáng Hyowon đang ngồi lặng lẽ trên ghế, chị lịch sự từ chối bọn họ và quyết định đi về phía cô.

Sự lơ đễnh của Hyowon bị gián đoạn khi cô nhìn thấy một đôi chân xuất hiện dưới mặt đất. Khẽ ngẩng đầu lên, Monika đứng trước mặt cô, rất gần.

"Unnie."

"Ừm." - Chị chào cô bằng một nụ cười nhỏ:

"Chị ngồi đây được không?"

Hyowon gật đầu đáp lại. Chiều dài của cái ghế đủ cho bốn người, nhưng Monika cố tình chọn vị trí ngoài cùng để duy trì khoảng cách, một khoảng cách xã giao đảm bảo không có bất kỳ sự tiếp xúc da thịt.

Hyowon lặng lẽ quan sát chị, cô cẩn thận xem xét gương mặt "đã từng thân thuộc" của người phụ nữ lớn tuổi. Khuôn hàm vẫn góc cạnh như trước, mắt lạnh lùng, và đôi môi chưa bao giờ thôi mềm mại.

Monika đã yên vị trên ghế, mất vài giây để nhìn Hywowon, người kia cũng đồng dạng đưa mắt về phía chị. Khi mắt họ chạm nhau, Monika nhận thấy được sự ngượng nghịu, chị hơi hắng giọng quay sang chỗ khác:

"Hôm nay em có vui không?" - Ánh mắt chị chu du khắp nơi quanh đấy, ngoại trừ gương mặt cô.

"Em...em nhớ ch...nhớ mọi người rất nhiều."

Hyowon biết mình vừa phạm một sai lầm. May mắn thay chị không để ý tới. Monika cuối cùng đã chịu nhìn cô và mỉm cười, Hyowon nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng cả hai vẫn đang phải cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện.

.
.
.
.

"Hình như người yêu cũ của em toàn rác rưởi nhỉ?"

"Trừ một người..." - Giọng chị bông đùa.

"Thật ư?"

Monika lắc đầu và tinh nghịch đảo mắt. Chị nhìn Hyowon một lần nữa trước khi nở nụ cười buồn. Trong vài phút im lặng, nụ cười kia dần tắt, nó mất hút trong ánh mắt sâu thẫm của Hyowon, chuỗi ký ức về ngày xưa ập đến.

Turn down the lights
Turn down the bed
Turn down these voices inside my head

Hyowon nhận thấy nét mặt của Monika thay đổi như thế nào. Chị lại trao cho cô cái nhìn đó, ban nảy cô đã biết. Không cần quay đầu lại, Hyowon vẫn chắc chắn Monika đã hướng ánh mắt về phía cô khi chị thốt ra câu: Mọi thứ nhất định sẽ thay đổi.

Mặc dù có vẻ giống, nhưng Hyowon biết nó không phải là cái nhìn yêu thương và ngưỡng mộ. Monika đã hoàn toàn thay đổi sau ngần ấy năm, nhưng tận sâu bên trong, cô vẫn có thể đọc được chị như một cuốn sách.

Hyowon hay đùa rằng muốn hiểu thêm về Monika hãy nhìn sâu vào đôi mắt, đôi mắt chị ẩn chứa rất nhiều câu chuyện. Sự thật luôn luôn hiện hữu bên trong con ngươi nâu thẫm ấy, và cho đến tận bây giờ, cô vẫn đúng.

Đôi mắt Monika đang muốn "nói", Hywon cảm nhận được sự khao khát, tiếc nuối, thậm chí là đau đớn...

"Chị nhớ em."

Đột nhiên Monika thì thầm. Hyowon đứng ngồi không yên, hai tay cô xoắn xuýt vào nhau trên đầu gối. Khẽ quay sang Monika, chị dường như đang nhìn về phía trước và cố ý tránh mặt cô.

Có cái gì đó thắt lại, Hyowon muốn mở lời nhưng tâm trí mách bảo cô không được như thế. Ở cạnh bên, cô thấy đôi mắt Monika trở nên long lanh.

Xin đừng! Hyowon nghĩ.

"Chị chỉ...muốn nói là...chị nhớ em..."

Monika mãi chưa ngừng việc né tránh cô. Mặt khác, Hyowon vẫn tập trung vào người phụ nữ cô đang khai thác, cô muốn đưa tay nắm lấy Monika, ôm chị, nhưng cô không thể! Những ngón tay vốn đã vươn ra giờ lại thu về bấu chặt chiếc váy..

"Chị nói đúng."

"Hmm?" - Monika hỏi, chị bối rối.

"Đám người yêu cũ của em hầu hết là rác rưởi..."

"Trừ một người." - Cô lặp lại.

Monika sững sờ.

"Người đó.....tốt lắm..." - Hyowon nói với một nụ cười yếu ớt: "À không.....phải là rất tuyệt." - cô vội sàng sửa lại.

"...có thật không? " - Bây giờ tới lượt chị.

"Vậy rồi sau đó..."

"Mọi chuyện đổ vỡ! Em không biết." - Hyowon gục mặt xuống.

Hai mắt Monika giờ đã rưng rưng nước, chị không thể để bản thân yếu đuối thêm lần nào nữa, không, không được khóc! Không được nhìn Hyowon!

"Thật không may..." - Chị nghẹn ngào.

Hyowon nghe ra được sự run rẩy trong giọng nói đó. Nhưng cô vẫn tiếp tục:

"Thực ra..." - Giọt lệ lúc này sắp không kiềm nổi: "Em yêu người ấy...em thực sự đã yêu chị ấy."

Monika hoàn toàn ngơ ngác trước những gì Hyowon nói. Chị vội lau nhanh vệt nước vừa rơi ra khỏi mắt:

"Vậy em nghĩ là sai ở đâu?"

"Người đó yêu em quá nhiều." - Hyowon buồn bã.

"Nhiều đến mức em nhận ra rằng mình không bao giờ có thể yêu cô ấy nhiều như thế, theo cái cách mà cô ấy xứng đáng được hưởng."

"Nhưng....nếu cô ấy thấy ổn thì sao?Em....em đã bao giờ nghĩ rằng người đó sẽ luôn chấp nhận mọi thứ mà em cho chưa?"

"Em biết nó không đủ, unnie." - Hyowon nhìn chị:

"Sâu bên trong người đó, chị ấy cũng biết rằng em không bao giờ có thể đáp lại được tình cảm mà chị ấy mong muốn."

Dứt lời, chỉ thấy Monika gục đầu xuống. Vai chị run lên bần bật, bộ dạng mềm nhũn như đang kiềm nén tiếng khóc.

"Em có hối hận không?" - Monika khẽ hỏi: "Ở bên người đó, em không hối hận chứ? "

"..có." - Lần đầu tiên cô thừa nhận với chị: "Mọi chuyện thất bại và em đã mất cô ấy!Em để mất người bạn quan trọng nhất."

Một giọt nước nóng hổi rịn ra ngay khoé mắt. Không hiểu điều gì thôi thúc, Monika bắt lấy bàn tay định giơ lên của Hyowon, tự đem nó áp vào gò má loang nước của chính mình: "Chị xin lỗi."

Chị vừa nói vừa lắc đầu, chầm chậm để gương mặt ma sát nhiều hơn với lòng bàn tay ấy. Cảm thụ sâu thêm một chút cái chạm ngỡ như đã xa vời...chị nhắm mắt lại, rất lâu sau đó đứng dậy.

Hyowon đã kịp ngăn cản trước khi chị bước đi, Monika ngoảnh đầu lại, mười ngón tay vẫn vừa vặn đan vào nhau như thế. Chị đang trông đợi Hyowon sẽ nói điều gì đó, nhưng cô chỉ nở nụ cười buồn.

"Em không bao giờ trả lời chị."

"...."

"Chị đã nói là chị nhớ em..." - Monika thở dài: "Còn em...thì sao?"

"Một chút cũng không?"

"...."

Hai mắt Monika trở nên sáng lấp lánh. Trong khoảnh khắc yên tĩnh, chị bất chợt cảm thấy cổ họng mình khô khóc và lòng ngực bỗng nhiên co thắt lại. Đau quá! Chị muốn khóc, thật sự muốn khóc...

'Cause I can't make you love me if you don't
You can't make your heart feel something it won't
Here in the dark, in these final hours
I will lay down my heart and I'll feel the power
But you won't, no you won't
'Cause I can't make you love me if you don't

"Đúng vậy....không đủ..." - Chị biết mình cần phải chấp chận.

Hệt như trong quá khứ, Hyowon chỉ có thể mím môi nín lặng. Đó luôn là câu trả lời duy nhất dành cho chị.

Monika nhìn cô thêm lần nữa, bằng một nụ cười buồn nhất từng vẽ ra trên khuôn mặt. Từ từ xoay lưng lại, bước đi.

Vì em không yêu tôi nào đâu thể hoá có.
Làm sao khiến tâm rung động khi trái tim quá đỗi hững hờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co