Truyen3h.Co

momojiro; "nhĩ lang hưởng hương."

bát bách vạn bách.

egnictoesferijee

"nhĩ lang hưởng hương."


mỗi lần đọc tên em, tôi như thuộc về một thế giới khác.


cái thế giới đó chứa toàn giai điệu, không có âm, không có vần. chỉ toàn những cảm xúc vô bờ bến mà tôi chưa biết, tôi chưa hay. tôi nghe những thanh âm bên tai dịu dàng, như lời tự sự của thiếu nữ mười sáu nhẹ nhàng, nghe bản nhạc du dương ban sáng, nghe tên tôi — tên em trên từng thanh điệu chan hòa.


"nhĩ lang hưởng hương."


tôi chạm vào những rung cảm trong một lúc.


nó giống như những dòng tâm sự, chỉ có phải tự cảm nhận, không có chuyện nó sẽ được nói thẳng toẹt ra. em nói rằng em tựa ngọn gió tháng ba, chỉ thổi qua vào cuối mùa xuân, rồi lụi tàn, kết thúc khoảnh khắc vạn vật tràn đầy sức sống nhất. rồi trong vô thức, em quay lại vào đầu tháng chín, lại đánh dấu lúc vạn vật bắt đầu chết đi để tái sinh lại.


cũng như đánh dấu tôi, đánh dấu một người biết yêu.


"nhĩ lang hưởng hương."


chân tôi dính máu.


tôi hát và đàn trên những âm hưởng em để lại, những gì khắc khoải và đẹp đẽ nhất tái hiện lại trong tôi. tôi muốn dẫn em đi trên đoạn đường này, mà cánh cửa duy nhất là trái tim em. tôi muốn vượt xa cả một cái tên, đi vượt qua một tâm hồn, tôi muốn thấy được khát khao trong em.


"nhĩ lang hưởng hương."


đấy là cái tên đẹp nhất trên đời, mà tôi từng nghe.


ừ, và.


có lẽ, bởi vì những dòng sau được viết bằng chữ và nói ra thành lời, chúng mãi mãi không chạm được tới em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co