Truyen3h.Co

Mon Khach Bat Dac Di

Khước Hồ rất lo lắng, mọi sự vốn đang tiến hành hết sức thuận lợi, không ngờ giữa đường lại xảy ra sự cố như vậy.

Hắn là quý tộc người Hồ Nghĩa Cừ, cũng là đệ tử của Vũ An Quân Bạch Khởi. Thời niên thiếu ở trong quân doanh giết địch lập công, được ban chức Tả thứ trưởng. Vì đại nghiệp Tần quốc, hắn không thể không từ bỏ thân phận mà trà trộn vào Ngụy quốc mấy năm, thực ra sớm đã ngăn không được tâm tình muốn quay về Tần.

Hiện giờ trong mật lệnh Tần vương đã đồng ý chỉ cần hắn đưa Dịch phu nhân về thì có thể khôi phục thân phận, Dịch Khương chính là mấu chốt cho con đường từng bước thăng tiến của hắn khi trở lại Tần, nhưng ngay vào thời điểm này lại sẩy thai.

Tức Thường hiểu nguyên do. Cơ thể Dịch Khương vốn yếu ớt, lần này nguyên khí bị tổn thương nặng là một chuyện, mặt khác là vì Tần tướng Phạm Thư. Trước đây việc Dịch Khương và Công Tây Ngô hợp lực đối phó ông ta sớm đã bị ông ta phát hiện, lần này tới Tần chắc chắn sẽ bị ông ta coi như cái gai trong mắt cái dằm trong thịt, Dịch Khương hi vọng nhận được câu trả lời chắc chắn của Tần vương.

Nhưng cho dù là vậy thì điều dưỡng một năm rưỡi cũng không khỏi quá khiến người ta sốt ruột. Khước Hồ vì chuyện này mà phiền não cả đêm, khi trời sáng viết thư báo tin về Tần quốc. Thư gửi ra ngoài giao cho thị tòng, nhưng từ sau viện bỗng truyền tới tiếng "coong" của dụng cụ bằng đồng rơi xuống, nhóm thị nữ ùn ùn bị lùa hết ra ngoài, cửa viện đóng sập lại.

"Sao vậy?" Hắn chạy tới cạnh hành lang hỏi.

Một thị nữ khóc kể: "Dịch phu nhân tính tình bộc phát, ngoại trừ Tức Thường cô cô và Thiếu Cưu cô nương thì ai cũng không được đến gần."

Khước Hồ nhíu mày: "Bỏ đi, để hai người họ hầu hạ nàng ấy vậy, các ngươi đừng lộ diện, tránh kích thích Dịch phu nhân."

"Vâng." Nhóm thị nữ dường như thở phào nhẹ nhõm.

Chờ tới khi nhóm thị nữ lui đi, Khước Hồ mới nhấc chân đi tới cạnh cửa viện dự định do thám một chút, thuận tiện thương thảo với Dịch Khương xem liệu có thể sớm lên đường hay không.

Kết quả gõ cửa, Tức Thường hai tay giữ cánh cửa, lắc lắc đầu với hắn: "Dịch phu nhân sẩy thai, tính tình không tốt, Khước Hồ đại nhân lại là nam tử tốt nhất đừng tới thăm."

Khước Hồ không nhịn được thở dài: "Vậy đợi nàng ấy khỏe lên một chút ta lại tới."

Cửa hậu viện lần nữa khép lại, nháy mắt khôi phục yên tĩnh.

Mặt trời dần lên cao, cơn gió đầu hạ bắt đầu vờn lượn khắp thành Đại Lương, trong viện hoa đỏ cỏ xanh, sức sống ngập tràn. Thi thoảng có chim chóc từ trong viện vút qua, âm thanh ríu ra ríu rít một lúc lại chắp cánh bay. Vùng trời nho nhỏ này dường như trở thành thế ngoại đào viên tách biệt thế gian.

Thiếu Cưu đem mấy món đồ bị vứt trên đất thu dọn gọn gàng rồi cùng Tức Thường một trước một sau vào phòng.

Dịch Khương vẫn nằm trên giường, vừa mới tỉnh dậy, hai mắt hãy còn lim dim nhưng tay vẫn luôn bảo vệ vùng bụng.

Tức Thường đi qua đắp chăn cho nàng, ánh mắt dừng nơi eo nàng, do dự hỏi: "Vì sao chủ công muốn lừa Khước Hồ?"

Nàng ấy nói chính là chuyện sẩy thai. Đêm qua thấy vết đỏ nhưng mất máu không nhiều, cũng không đến mức sẩy thai.

Đứa trẻ này thế nhưng lại kiên cường đến vậy, ở trong bụng nàng an ổn thoát được một kiếp.

Lúc đó Dịch Khương đã hôn mê, sau khi tỉnh lại biết tin thế nhưng lại vui mừng, quyết định giữ lại nó.

Dù biết sau này sẽ không dễ dàng gì, nhưng đứa trẻ này vẫn yên ổn giữ được cũng chẳng phải chuyện đơn giản. Huống chi nàng cũng không yên tâm về cách phá thai của thời đại này, bất luận là tự mình làm hại hay dùng thuốc đều quá nguy hiểm, rất dễ nguy hiểm tính mạng. (Mic: tui quỳ, đồng chí lý trí quá thể)

Tức Thường và Thiếu Cưu cũng khuyên nàng đừng mạo hiểm, chỉ là đối với việc nàng cố ý giấu Khước Hồ thì đều cảm thấy không hiểu.

Dịch Khương bưng chén nước lã bên cạnh lên uống một hớp, hồi lâu mới nói: "Ta không thể để Tần vương biết sự tồn tại của đứa trẻ này."

Thiếu Cưu luôn lo mảng thu dọn lúc này bước qua: "Vì sao?"

Dịch Khương nói: "Tần vương đột nhiên thay đổi thái độ muốn đón ta tới Tần, tất có mục đích. Nếu sau này xảy ra bất đồng, hắn dùng đứa trẻ khống chế ta, ta rất khó đảm bảo được sự an nguy của đứa trẻ."

Thiếu Cưu hoảng hốt: "Nếu đã như vậy hà tất còn muốn tới Tần?"

"Ta không có lựa chọn, thiên hạ này dám thu nạp ta trừ Tề thì chỉ có Tần, cho dù là Ngụy quốc cũng chỉ có thể trốn tránh tạm thời. Hiếm khi được Tần vương có tâm hữu hảo, ta đương nhiên phải nắm bắt cơ hội, tuyệt đối không thể giống như lúc trước, rơi vào bước thiên hạ rộng lớn nhưng lại cô lập không chốn nương tựa."

Thiếu Cưu ngẫm nghĩ thấy cũng phải. Trước đây ở Lạm quốc nàng sớm đã lên kế hoạch giao hảo với Tần, lần này hiếm khi đối phương chủ động cúi đầu, quả thực là cơ hội tốt hiếm hoi.

"Thế đứa trẻ thì sao? Đều nói hoài thai mười tháng, mười tháng này ngươi định trải qua thế nào?"

Tức Thường đứng cạnh bất đắc dĩ lắc đầu: "Cô nương ngốc, đứa trẻ này đoán chừng ít nhất cũng đã một tháng rồi, cô tính từ hôm phát hiện sao?"

Thiếu Cưu đỏ mặt, ngập ngừng: "Ta cũng đâu biết..."

Dịch Khương sớm đã có chuẩn bị, chỉ trên bàn: "Ta đã viết thư, ngươi giúp ta gửi cho Ngụy Vô Kỵ."

Thiếu Cưu vẫn còn một đống vấn đề muốn hỏi, tiếc là bị dáng vẻ này của nàng thúc giục, đành phải ôm thư đi.

Khước Hồ cũng không muốn cho nàng ấy ra ngoài, nhưng nàng nói Dịch phu nhân không yên tâm bất kỳ ai khác, phải là nàng ấy đích thân đi mua thuốc mới chịu uống thì hắn đành đồng ý.

Rốt cuộc sống ở Đại Lương nhiều năm, nàng hết sức thông thuộc trong thành. Làm việc nhanh nhẹn gọn gàng, lúc trở về còn mang theo tin tức của cơ sở ngầm – thì ra trước mắt Phạm Thư cũng sống chẳng yên, ông ta đã bị Tần vương hoài nghi.

Đây ít nhiều là do hợp tác trước đó của Dịch Khương và Công Tây Ngô, hai người họ giật dây tướng lãnh do một tay Phạm Thư bồi dưỡng phản Tần, Tần vương đương nhiên không tin tưởng ông ta nữa.

Nghe nói Phạm Thư ở trước mặt Tần vương khóc lóc tuôn lệ, chỉ trích Công Tây Ngô hãm hại ông ta, nhưng Tần vương căn bản không chút động đậy.

Dịch Khương cân nhắc, lẽ nào Tần vương muốn để nàng thay thế Phạm Thư?

Thật ra lúc nàng vừa bị bắt tới Tề thì đã muốn loại trừ Phạm Thư để cướp chỗ, nhưng đó là ôm tâm tư đập nồi dìm thuyền đi tới Tần tự tiến cử. Bởi vì khi ấy phát hiện Bạch Khởi không có sát tâm với nàng, nàng lại gấp gáp muốn thoát khỏi gông xiềng của Công Tây Ngô nên mới có suy nghĩ như vậy.

Nhưng hiện giờ Tần vương đột nhiên chủ động coi trọng, thật sự nàng không hề nghĩ tới. Thiên hạ có bao nhiêu danh sĩ trâu bò như vậy, Tần vương hà cớ gì lại chỉ nhìn trúng nàng?

Phúc đáp của Tần quốc rất nhanh đã tới, Tần vương đồng ý, Dịch phu nhân sau khi đến Tần sẽ không có nửa phần nguy hiểm, còn được phong chức quan, tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng là nữ tử mà coi thường nàng. Thậm chí ngay cả chuyện nàng sẩy thai cũng đặc biệt thăm hỏi vài câu, đồng ý để nàng tĩnh dưỡng thật tốt, hoàn toàn không cảm thấy nàng muốn tịnh dưỡng một năm rưỡi là giả vờ làm cao.

Đừng nói Dịch Khương, ngay cả Khước Hồ đối với phúc đáp này cũng chấn kinh.

Như vậy hắn không chỉ không thể thúc giục mà còn nhất định phải tận lực chiếu cố, không được có nửa phần sai sót.

Khước Hồ đau đầu, hắn muốn về Tần quốc đến sắp điên rồi, còn tưởng Tần vương có thể tạo áp lực để Dịch phu nhân sớm ngày khởi hành, nào ngờ còn phải chờ. Càng không ổn hơn chính là lúc này lại nhận được mệnh lệnh của Tín Lăng Quân.

Tín Lăng Quân đột ngột hạ lệnh điều động hắn đi nhậm chức ở An ấp của Ngụy quốc.

Khước Hồ rất hoang mang, sau khi trở về Ngụy quốc liền tính toán rời đi nên hắn vẫn chưa trình báo kết quả chuyến đi sứ Tề quốc lần này cho Ngụy vương, liền hoài nghi liệu có phải thân phận của mình bị lộ rồi không.

Nỗ lực bao năm không thể tiêu hủy trong phút chốc, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn lặng lẽ theo dõi biến đổi. Vốn định mang Dịch Khương cùng đi, nhưng Tức Thường nói sức khỏe nàng thật sự không thích hợp lặn lội đường xa, dịu dàng từ chối.

Có mệnh lệnh của Tần vương, Khước Hồ đương nhiên không dám ép buộc, chỉ đành trước lúc lên đường phân phó phủ vệ gia tăng canh phòng, tuyệt đối không thể để Dịch phu nhân ra ngoài.

Đáng tiếc, chân trước hắn vừa đi, chân sau Ngụy Vô Kỵ đã tới.

Đường đường là Tín Lăng Quân lại lần đầu tiên bày ra vẻ mặt ngang ngược kiêu căng của quý tộc, đứng trước cổng dạng chân tuyên bố nguyên chủ đã bị điều động đi An ấp rồi, tòa trạch viện này sẽ được Tín Lăng Quân hắn tiếp quản.

Tôi tớ thị tòng bị thay sạch sẽ, phủ binh cũng đều tống tới An ấp, ngay cả hoa trong viện cũng hận không thể đánh dấu là của Ngụy công tử hắn mới được. Sau đó hắn thong thả đắc ý lượn một vòng, thập phần kinh ngạc phát hiện, ui chao, trong hậu viện vậy mà lại kim ốc tàng kiều nhen!

Nhóm thám tử Tần quốc hốt hoảng gửi tin cho Khước Hồ, hắn thật sự quýnh lên. Tất cả hi vọng sớm rời khỏi Ngụy quốc đều là vì sợ phát sinh phiền toái, không ngờ vậy mà lại bị Tín Lăng Quân phát hiện.

Còn tưởng thất bại trong gang tấc, nào ngờ Dịch Khương đã kịp thời gửi thư cho hắn. Trong thư nàng bảo hắn an tâm, Tín Lăng Quân và nàng có mối giao hảo tốt, cũng không hề làm khó nàng, tin tức cũng nửa phần không hề lộ ra. Chờ sức khỏe nàng tốt lên một chút sẽ tới An ấp hội họp với hắn rồi cùng tới Tần quốc.

Khước Hồ không an tâm, lại cho người đi do thám, người về báo nói trong phủ mọi việc như thường, Tín Lăng Quân cũng chỉ tới một lần vào hôm đó, sau thì chưa từng xuất hiện. Dịch phu nhân cũng không hề ra ngoài, ngay cả hai nữ tử bên cạnh nàng kia đều không thường lộ diện, xem ra nàng ấy quả thực đang tịnh dưỡng, cũng không có dấu hiệu rời đi.

Dịch Khương đương nhiên sẽ không đi, chẳng qua nàng đang điều động người bên cạnh mà thôi.

Trời càng ngày càng nóng, nắng gắt như lửa, ngày ngày thiêu đốt thành Lâm Truy.

Công Tây Ngô từ vương cung đi ra, người mặc triều phục dày nặng, vẫn như cũ khí phách nổi bật. Dáng vẻ như thế khiến người ta trong tiết trời oi bức cũng không hề cảm thấy hắn có nửa phần nhếch nhác, khó trách lại khiến hai cung nhân bên cạnh len lén liếc nhìn.

Vừa ra khỏi cổng cung, lập tức có người tiến lên, lệnh cho tùy tùng che lọng cho hắn.

"Vân Dương phu nhân không cần phí tâm." Công Tây Ngô hành lễ, tiếp tục đi về trước, Đam Khuy từ xa trông thấy cũng không tiện đi tới.

"Trời nóng thế này, bên cạnh tướng quốc ngay cả một người chăm sóc cũng không có sao được chứ." Vân Dương phu nhân trang điểm tinh xảo, nét mặt rạng rỡ như hoa đi cạnh hắn, một tay dùng tay áo che nắng, như thể thuận miệng nói: "Ầy, từ khi Dịch phu nhân rời đi không ai chăm sóc ngài cả."

Công Tây Ngô không lên tiếng, đi thẳng tới xe ngựa của mình.

Vân Dương phu nhân bị bỏ lại đằng sau không nhận được chút phản ứng nào, nụ cười trên mặt biến mất, cuối cùng sượng sùng bỏ đi.

Đam Khuy lúc này mới tiến lên, thấp giọng nói: "Phu nhân có thể vẫn đang ở Ngụy quốc, nhưng thám tử của chúng ta hiện giờ nửa phần tin tức cũng không do thám được, phải làm sao ạ?"

Công Tây Ngô lên xe, trầm mặc hồi lâu: "Không cần tiếp tục thám thính nữa."

Đam Khuy hoảng lên: "Vậy sao được ạ!"

"Nghe theo lời ta làm là được!" Hắn ngồi vào trong, phân phó đánh xe.

Vân Dương phu nhân nói không sai, từ sau khi nàng đi quả thực dường như không có ai chăm sóc hắn như vậy. Không có ai lại quan tâm đồ hắn ăn mùi vị ra sao, không có ai hỏi hắn liệu có cần thêm bớt y phục, càng không có ai ở trong phòng đợi hắn trở về từ thư phòng.

Nhưng cho dù lại thế thì sao, tất cả đều là nhu tình mà nàng giả vờ để rời đi. Đã từng ngọt ngào, nhưng hiện giờ toàn bộ đều là nhát kiếm vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co