Truyen3h.Co

Mon Khach Bat Dac Di

Dịch Khương hiểu rõ nam giới là động vật không thể kích thích, huống chi là người luôn cao cao tại thượng, đã quen khống chế mọi việc trong tay như Công Tây Ngô. Một nam tử khác ở trước mặt Công Tây Ngô ngang nhiên muốn cho hắn đội nón xanh, hắn không nổi bão thì còn là đàn ông à. Có điều hắn nói như vậy lại khiến nàng thấy khó hiểu, nghe như có tâm hòa hảo.

"Tề tướng hẳn là vừa rồi uống nhiều vài chung, ngài còn biết mình đang nói gì chứ?"

Ánh mắt Công Tây Ngô lại tối đi vài phần. Một năm qua hắn không thời khắc nào không bị giày vò, rốt cuộc gặp được nàng, sự giày vò này không những không bớt đi nửa phần mà lại càng thêm mãnh liệt, nhưng nàng lại có dáng vẻ không chút đau lòng nào như vậy. Càng như thế càng khó nhẫn nhịn, tay hắn đi trước ý thức mà hành động, ôm lấy eo nàng kéo vào lòng mình: "Ta đương nhiên biết ta đang nói gì, ta cũng biết mình đang làm gì."

Lưng Dịch Khương bị hắn ôm chặt cứng, mặt dán lên hõm vai hắn, hơi thở quen thuộc đó nhiều năm như vậy vẫn chưa từng thay đổi, chỉ cần đến gần là có thể ngửi thấy, tựa như đã khắc vào ký ức. Nhưng nàng vẫn đẩy hắn ra, mày nhíu chặt.

Nàng biết chỉ cần gặp mặt sẽ có thời điểm nhắc đến chuyện này, nhưng cảnh tượng tốt nhất mà bản thân nàng nghĩ đến cũng chỉ là một bên hòa nhã, không ngờ tới lại như thế. Hắn dường như không có sự trầm ổn bĩnh tĩnh của ngày trước, cứ thế nói những lời này.

Cánh tay Công Tây Ngô cứng đờ, từ từ thu về, ngữ điệu cũng trở nên nhẹ nhàng: "Ta cưỡng ép muội gả cho ta là ta không đúng, nhưng ta chưa từng có ý xấu, muội ghét ta như vậy sao?"

"Huynh không có ý xấu, tóm lại huynh cảm thấy tất cả những việc huynh làm đều là sự xếp đặt tốt nhất cho ta." Dịch Khương cười lạnh: "Nhưng huynh có từng nghĩ, ta liệu có thể làm tốt hay không, có thể chấp nhận hay không. Thử hỏi trên đời này có nữ tử nào nguyện ý bị đối xử như vậy? Chỉ vì lợi ích, huynh sẽ ép gả ta, vậy nếu như một ngày nào đó lại có vướng mắc liên quan tới lợi ích, huynh sẽ đối xử với ta thế nào đây?"

"Sẽ không có ngày đó." Công Tây Ngô chưa từng đi sâu nghiên cứu tâm tư nữ tử, huống chi đây là Dịch Khương, người duy nhất có thể hiểu được suy nghĩ của hắn, hắn cho rằng thời gian lâu rồi, tóm lại nàng có thể hiểu dự tính ban đầu của hắn, nhưng không ngờ nàng vốn dĩ đã không tin hắn.

"Ta cũng không phải chỉ vì lợi ích." Trong giọng hắn ẩn chứa đôi phần mờ mịt. Bấy giờ nhớ lại, lúc đó chỉ cần nguyện ý, hắn cũng có thể dùng phương thức khác từ chối lời cầu hôn của Hậu Thắng, nhưng hắn lại trình bày đã cưới nàng, chỉ sợ ngoại trừ mục đích trực tiếp nhất thì căn bản còn có cả tư tâm riêng của hắn, chỉ tiếc là khi ấy chưa từng nhận ra.

Nụ cười lạnh nơi khóe miệng Dịch Khương lại sâu thêm vài phần: "Tóm lại huynh sẽ không định nói huynh vì thích ta nên mới muốn cưới ta đấy chứ?"

Công Tây Ngô chợt trừng trừng nhìn nàng: "Đúng vậy, ta thích muội, muội rõ ràng cũng thích ta, vì sao phải ngay lúc ta thích muội lại rời khỏi ta?"

Dịch Khương trước tiên ngây ra, sau đó bật cười thành tiếng: "Chữ thích của huynh ta hiểu, là cái gì đó không quan trọng mà thôi. Huống hồ cứ cho là huynh thích ta thì sao chứ, lẽ nào huynh chỉ cần dựa vào một câu thích thì có thể quang minh chính đại cưỡng ép ta gả cho huynh? Công Tây Ngô, lúc ta thích huynh có từng áp đặt huynh điều gì chưa? Vậy huynh dựa vào cái gì lại cưỡng ép ta?"

Công Tây Ngô nhìn thấy chính mình trong đôi mắt nàng, sắc mặt trắng bệch, có chút xa lạ. Hắn sớm nên nghĩ tới, nàng trông có vẻ nhu thuận nhưng tính cách lại mạnh mẽ đến vậy, sao có thể nghe theo sự ép bức của hắn?

"Muội không thể tha thứ cho ta?" Cổ họng hắn cơ hồ từng chữ từng chữ nhả ra câu này.

"Tha thứ?" Dịch Khương nhìn hắn, nụ cười mang theo gì đó khó hiểu: "Điều huynh cần không phải muốn ta giúp đại sự thành công sao? Huynh và ta lúc này đang hợp lực mưu đồ cho đại sự thế này, không phải rất hợp với ý của huynh ư? Ta tha thứ cho huynh hay không còn quan trọng đến vậy?"

Công Tây Ngô không cách nào trả lời, cục diện thế này đều do một tay hắn tạo thành, hiện giờ vừa muốn tài năng của nàng vừa muốn chính nàng, đã trở thành hy vọng xa vời.

Dịch Khương khép mắt, lùi ra vài bước, nhấc tay làm tư thế mời: "Tề tướng mời quay về đi."

Nàng đứng trước mặt mình, trông thì thật gần nhưng lại như cách rất rất xa. Hơn một năm chưa từng điều tra nàng, lo sợ nàng sẽ lại có nửa phần chống đối, nhưng thời gian lại không hề thiên vị hắn chút nào, tóm lại nàng vẫn quyết đoán cự tuyệt. Nàng vẫn như cũ, có thể thản nhiên đối xử với hắn, nhưng chỉ xem hắn như Tề quốc tướng quốc mà không như ngày trước mang theo một chút quyến luyến gọi hắn sư huynh.

Nàng đúng như sở nguyện của hắn trở thành dáng vẻ mà hắn mong đợi, nhưng hắn lại bắt đầu không cam lòng.

"Cáo từ." Dường như cổ họng vô thức thốt ra câu này, hắn từ từ nhấc chân, rốt cuộc quay đầu ra cửa. Bước chân không nhanh không chậm, y phục trắng tinh khuất trong màn đêm, chỉ còn lại tiếng bước chân càng lúc càng xa.

Dịch Khương đứng một mình trong sảnh hồi lâu, phẫn nộ dồn nén trong lòng cuối cùng có thể bộc phát, dường như ngay cả nhưng suy tư cất giấu cũng vét sạch. Mơ màng mờ mịt ngây người một lúc lâu, mãi tới khi Tức Thường đến gọi thì nàng mới sực tỉnh rời đi.

Sáng sớm hôm sau thức dậy vào cung, Khước Hồ đứng cạnh cổng chờ. Trông thấy dáng người thẳng như cán bút của hắn, Dịch Khương chung quy sẽ bất giác liên tưởng đến Triệu Trùng Kiêu, đến khi thấy trông thấy nét mặt sáng láng của hắn khi quay đầu lại thì liền đoán được cuộc tranh cãi với Công Tây Ngô tối qua đã bị hắn nghe thấy.

Nàng không nói gì, vừa hay có thể thông qua hắn tiết lộ cho Tần vương biết, cũng có thể tránh được nhiều phiền phức.

Buổi triều sáng thương nghị về chuyện kết minh, bàn tới thời gian kết minh cụ thể, Tần vương cũng không trực tiếp bày tỏ thái độ, trái lại có phần quanh co.

Dịch Khương hiểu ý. Ông ta muốn ra oai phủ đầu Tề quốc, chuyện này nếu không đi sứ năm ba lần thì ông ta sẽ không dễ dàng gật đầu, thế nên trước mắt, quyền chủ động nằm trong tay Tần quốc.

Có điều Tần vương rất tôn trọng Công Tây Ngô, cách ngày lại thiết yến trong cung mời Tề tướng, quan viên toàn bộ đều tham gia. Từ góc độ quy củ mà nói, cho Tề quốc đủ thể diện, có thể thấy ông ta coi trọng chuyện hai nước kết minh.

Dịch Khương vốn không muốn tham dự, nhưng nàng là tướng quốc, thực sự tránh không thoát, đành phải xuất hiện.

Trời còn chưa tối, mặt trời vẫn treo trên đầu nhưng trong cung ngoài cung đã treo đèn thắp nến. Đĩa son cốc đồng, thị nữ cung cung kính kính bưng đến bên bàn.

Tần vương hãy còn chưa tới, chúng quan viên không quá câu nệ, ai nấy dựa theo cấp bậc ngồi xuống sau bàn, tốp năm tốp ba chụm đầu trò chuyện tán gẫu, nhưng thực ra phần lớn đều muốn hóng hớt tình hình giữa tướng quốc và vị phu quân kia của nàng, trò chuyện tán gẫu nổ ra từng đợt tiếng cười, dường như bàn tới chuyện gì đó hết sức thú vị.

Cửa kẹt một tiếng chuyển động, Công Tây Ngô bước vào.

Nhóm thị nữ vừa hầu hạ vừa không ngừng trộm nhìn hắn. Nam tử Trung Nguyên Tam Tấn không thô lỗ như người Tần, áo bào tay trộng trắng tinh không một vết bẩn, cổ áo và ống tay áo đều thêu hoa văn hạc hươu hoa cỏ, vạt áo uốn lượn tạo thành nếp gấp, là kiểu thâm y mà bách tính Trung Nguyên lẫn quý tộc rất thích. Đầu đội cao quan, dây thắt dưới cằm, cước bộ nhẹ nhàng, phong tư trác tuyệt. Nhân vật như vậy, so với vương thất công tử cũng không thua kém chút nào đâu nhé.

Ây ya, đáng tiếc người lại lạnh lùng quá, chẳng có lấy một chút biểu cảm. Nhóm thị nữ tiếc nuối thu dọn khay mâm lui khỏi đại điện.

Dịch Khương lúc này mới thong thả đi tới. Nàng hôm nay thế nhưng trang điểm kiểu nhu hòa mỹ lệ, tóc búi cao, trường bào váy dài quét đất, tay áo rộng đến độ che khuất được cả ống tay áo bên trong, thắt lưng to bản nơi eo, ngọc bội leng keng, mùi thơm thanh nhã từ túi thơm nhè nhẹ lan tỏa.

Quan viên Tần quốc đều đứng dậy hành lễ với nàng, nàng chắp tay trái phải các nơi một lúc xem như đáp lễ, ánh mắt quét đến Công Tây Ngô. Hắn an tĩnh yên lặng ngồi đó, cũng không có bất cứ biểu cảm gì.

Thực ra từ lúc nàng vào điện thì Công Tây Ngô đã luôn quan sát, vừa mới thu ánh mắt về. Hắn từng hi vọng nàng tỏa sáng lấp lánh, giống như vậy sóng vai cùng hắn đứng trên triều đường, nhưng thật sự chân chính có một ngày như thế, ánh mắt của tất cả các nam tử đều rơi trên người nàng, hắn lại thà rằng đem nàng giấu đi.

Haizz, hắn rốt cuộc là một phàm nhân. Hắn khép mắt, ngón tay siết chặt cốc rượu.

"Tướng quốc thật sự là càng ngày càng đẹp, cứ thế này, trên triều đường ai còn có tâm tư nghe chính sự nữa." Một võ tướng ha ha cười chế giễu.

Dịch Khương phì một tiếng: "Không có tâm tư nghe chính sự thì đừng nghe, đổi người bên cạnh tới."

Một người khác cười đùa: "Tướng quốc đừng giận, đây không phải khen ngài sao, theo ta thấy đây đều là công lao của Khước Hồ mà."

Khước Hồ ngồi ở hàng sau, ánh mắt quét qua, hừ một tiếng: "Thấy bộ dạng ngươi như vậy, hâm mộ sao?"

"Đúng vậy, haha, đáng tiếc ta xấu xí, bằng không cũng có thể vì tướng quốc tận lực một chút rồi."

Người Tần trước giờ đều là ăn ngay nói thẳng, lúc nghiêm túc thì nghiêm nghị đến đáng sợ, nhưng riêng tư thì lại chẳng hề kiêng kỵ chuyện gì cũng có thể nói, cứ như vậy anh một câu tôi một câu cười đùa loạn xạ. Dù sao Tần vương không có mặt, tướng quốc tính tình tốt, không coi là chuyện gì to tát.

Dịch Khương lúc mới đến hãy còn chưa quen cho lắm, nhưng hiện giờ sớm đã nhập gia tùy tục. Trung Nguyên nhạo báng người Tần thiếu văn hóa, họ liền tự xưng người rừng ngày ngày vui vẻ, người khác nói tướng quốc như nàng cấu kết với rất nhiều triều thần, họ liền nói hận không thể thật sự làm ra chút chuyện giống vậy. Biết tự giễu như thế, miễn cưỡng cũng có thể coi như một ưu điểm nhỉ. Chẳng qua hôm nay ở trước mặt Công Tây Ngô nói như vậy, thời điểm không khỏi có chút khéo, hình như cố ý muốn kích thích hắn.

"Chư vị bớt nói vài câu, thân là trọng thần nên nghiêm trang một chút."

Dịch Khương nhắc nhở, một người trung niên mặt trắng râu ngắn ngồi đối diện,  ánh mắt như đuốc đảo mắt khắp một vòng xung quanh, trầm giọng nói: "Tất cả quản miệng mình đứng đắn một chút, không trông thấy Tề tướng có ở đây? Tốt xấu gì Tề tướng cũng từng là phu quân tướng quốc, các ngươi nói như vậy có từng để ý tới thể diện Tề tướng không hả?"

Trong điện nhất thời tĩnh lặng, bởi vì người nói lời này chính là Võ An Quân kiêm đại tướng quân chiến công lừng lẫy Bạch Khởi. Dịch Khương từ sau khi vào Tần tới nay không thường tiếp xúc với hắn, đại khái đáy lòng đối với loại người này vẫn có chút sợ hãi. Hắn trông có vẻ như ra mặt vì Công Tây Ngô, nhưng trực tiếp như vậy, trái lại càng giống như không cho mặt mũi.

Người trước đó trêu đùa dữ nhất đứng dậy hành lễ với Công Tây Ngô, cứ như vừa mới biết được mối quan hệ này: "Thì ra Tề tướng chính là phu quân trước đây của tướng quốc chúng tôi à, thật đắc tội đắc tội."

Dịch Khương lúc này có thể khẳng định bọn họ cố ý, hiển nhiên là có người sắp đặt, hoặc là xả giận giúp nàng, hoặc là kích thích khiến quan hệ giữa hai người xấu đi.

Đúng là làm điều thừa thãi, đêm qua họ rõ ràng đã hoàn toàn rạn nứt.

Những lời này Công Tây Ngô hiển nhiên đều nghe hết vào tai, mỗi một câu đều như lăng trì, chỉ mỗi hắn giờ phút này đã không có lập trường để biểu đạt. Không có sự thừa nhận của Dịch Khương, hắn chẳng là gì cả. Nếu Dịch Khương có lòng đáp trả bọn họ, thì hắn vẫn có vẻ thừa thãi.

Hắn đứng dậy, không nói câu nào ra khỏi đại điện.

"Vương thượng còn chưa tới, Tề tướng không khỏi quá không cho Tần quốc thể diện rồi?" Quan viên xin lỗi phất tay áo ngồi xuống.

Dịch Khương mím môi không nói, vứt thể diện của người khác trước, lý nào còn có thể đòi người ta cho mặt mũi.

Yến tiệc tan trong bầu không khí không vui vẻ gì, Tần vương sau đó biết được chuyện này, đem mấy quan viên ăn nói huyên thuyên kia mỗi người đều phạt nửa năm bổng lộc, toàn bộ đều trao cho Tề tướng làm lễ bồi thường.

Nhưng Tề sứ đã đổi người, Công Tây Ngô đã ngay trong đêm quay về Tề quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co