Truyen3h.Co

Mộng Cảnh , Ý Hoan, Tan Hợp

chương 1

Giayenngo

Một đời vốn ngắn ngủi ,thời gian trôi nhanh mới đó đã bảy năm trôi qua, khoảng thời gian này Viễn Chủy được Cung Thượng Giác chính tay nuôi lớn vốn đã trở thành một đứa trẻ biết bộc lộ tính cách , nếu đau lòng có thể rơi lệ , nếu vui vẻ một chuyện gì đó có thể cười nói đáp lại, sớm chiều Viễn Chủy đã nhận định 1 lòng vì hắn.
Tiếng chuông linh lan vang lên kèm theo bước chân rồn rã, khiến Cung Thượng Giác đang chăm chú nhìn thư sách cũng cau mắt lên ,liền thấy người kia đang chăm chú quan sát người bên cạnh hắn.

Viễn Chủy liếc mắt nhìn Thượng Quan Thiển, tay đan xen nắm vạt áo Cung Thượng Giác nở nụ cười vừa ôn nhu dịu dàng bên cạnh  ,trong lòng bỗng quặn lên 1 hồi đau thắt.
- Ca, là đệ , huynh kêu ta đến là có việc gì sao?

Hôm nay Thượng Giác hắn vận một thân y phục đen tuyền thật bắt mắt , chỉ là trùng hợp với bộ đồ bạch y điểm một vài bông xuyến chi trên người Thượng Quan Thiển , bỗng Viễn Chủy thấy cũng  không còn nổi bật , mà thay vào đó thật cầu kỳ, rườm rà thấy rõ.

-Có việc cần mới có thể gọi đệ đến sao? Thượng Giác chỉ liếc nhìn y nhẹ mỉm cười thoáng qua lại trở về dáng vẻ lãnh đạm.

-Lại đây ngồi đi, đúng là ta có chuyện muốn nói với ngươi ,nói tới đây Thượng Giác quay lên nhìn sắc mặt đệ đệ thấy y vẫn như cũ bình tĩnh lắng nghe, thì nói tiếp.
-Tháng sau ta và thượng quan cô nương sẽ tổ chức hôn lễ , đệ thấy thế nào?

-Ánh mắt y hơi run động lại chút hoang mang ,lại nặng lòng khó tả chỉ cười lạnh một tiếng, nội tâm điên cuồng dãy dụa đau đớn.
'' Thì ra gọi ta đến, là muốn thấy ta đau khổ sao, thật tàn nhẫn.Ca ngươi thật sự nôn nóng lấy Thượng Quan Thiển sao?
Nàng ta chỉ vừa bước chân vào cung môn chưa được nửa tháng đã vội vàng muốn thành thân ,ngươi là đã động lòng rồi sao?
Nếu ngươi lấy nàng ta.Vậy còn ta thế nào, gọi một người cướp đi ca ta ,dành hết tình cảm từ ngươi, rồi giờ phải gọi nàng ta là tẩu tẩu sao ,ta không muốn.Nhưng ta nên làm gì vốn thứ tình cảm này ta còn chưa bộc bạch , ngươi chẳng qua chỉ thấy hình dáng cũ của thân đệ đệ đã mất trên người ta, mà chăm sóc vốn ta chỉ là thay thế Lãng đệ đệ , nếu Lãng đệ đệ còn sống có lẽ ngươi cũng không đặt ta vào mắt mà nuông chìu , giờ chẳng lẽ hạnh phúc cả đời Ca ta cũng quản đoạn tình cảm này dành cho ngươi vừa trái luân thường đạo lí ,càng là tình cảm đoạn tụ khó nói ta phải làm sao như nào, ta có cơ hội sao, nhưng tâm ta đau quá, Cung Thượng Giác ngươi chưa từng có cảm xúc gì với ta sao?"

Cố nén tâm tình hỗn loạn chỉ quay ra hỏi hắn một câu .

- Ca Thượng Quan Thiển chỉ mới vào cung môn chưa được nửa tháng , đã vội vàng tổ chức hôn lễ như vậy?

Thượng Giác nhìn y hơi cau mày
- Đệ cũng nên sớm gọi tẩu tẩu , nếu không quen thì có thể gọi Thượng Quan Cô Nương.
Giọng điệu không nặng, không nhẹ ,nhưng lại khiến Cung Viễn Chủy sững sốt đôi chút.

Gì chứ đây là đang công khai nuông chiều nàng, bắt y gọi tẩu tẩu .
-Ca , ta..

Thượng Quan Thiển thấy vậy cũng lên tiếng , dùng giọng điệu ngọt như mèo kêu , làm bao nam nhân muốn che chở , hướng Viễn Chủy mỉm cười.

Nhưng đối với y chỉ là một nữ tử hồ ly biết câu dẫn người , trong lòng nàng ta đầy mưu mô , xảo quyệt không hơn không kém.

Viễn Chủy đệ đệ là do ta, nôn nóng muốn được sớm chiều chăm sóc Giác cung chủ , bên cạnh để hầu hạ người ,nên mới vội vã cầu ý thành thân, ta cũng sẽ hết lòng đối xử quan tâm đệ. Chẳng lẽ khiến đệ không vui sao?
Nàng ta nhìn Viễn Chủy nụ cười có chút mị hoặc đôi tay không nhu thuận nắm lấy vạt áo Cung Thượng Giác cầu sủng.

Nhìn thấy hành động không thể để vào mắt, y mạnh miệng phản bác.
- Đừng gọi ta là đệ đệ , ngươi vốn không xứng.
Y đay nghiến lời nói liếc Thượng Quan Thiển .

-Cung Viễn Chủy.Nên biết phép tắc một chút.
Thượng Giác nhàn nhạt nói .
- Là ta cho phép nàng gọi.
" chẳng lẽ mình nuông chiều đệ ấy sắp hư rồi sao, không phép tắc như vậy , đây là tẩu tẩu sau này của ngươi. Thở dài một tiếng lại nghĩ.
không sao vẫn là trẻ nhỏ , không chấp nhất, dù sao lúc đầu đệ ấy cũng không quá thuận với Thượng Quan Thiển từ từ rồi dạy lại"

Nhìn thấy nàng ta lại hướng y cười thỏa mãn , dùng giọng điệu như bỏ mê dược rót vài tai Cung Thượng Giác ,mà đóng kịch vô tội.

- Là ta không biết điều, đã tự tiện coi Chủy công tử như đệ đệ thân thiết mà quan tâm , xin Giác Cung Chủ thứ tội, đừng la rầy y.

Kịch giả tạo thì khó coi ,cảm giác tức tối nhưng không làm được gì ,thật khó chịu.

Viễn Chủy bực bội lên tiếng.
- Hừ. Ca ta sẽ không la rầy ta , không mượn ngươi xin xỏ.

Cung Thượng Giác bắt đầu mệt mỏi với sự đấu đá này chỉ đành lên tiếng giải vây.

Dù sao một người là đệ đệ cùng vào sinh ra tử sớm đã vượt qua tình thân thông thường , 1 người lại là tân nương sẽ sớm gả vào Giác Cung nên để cả 2 hòa thuận 1 chút.

- Vậy được rồi ,đệ thấy thế nào về việc ta sẽ thành thân.

Nhìn đệ đệ đang tức giận ,cãi nhau với Thượng Quan Thiển  nhưng trong lòng hắn lại vui vẻ chờ đợi câu trả lời từ y.

Bỗng không khí ngột ngạt đi, sắc mặt cũng thoáng trầm xuống yên lặng một lúc lâu thủy lệ đã chực chờ trào ra khiến người nhìn tiếc thương. Đối với Viễn Chủy là đau đớn tâm y đau , trái tim nơi ngực trái càng đau .
"Ta còn có thể làm thế nào, có thể ngăn cản sao , có thể gào thét , tâm ta đã sớm bên ngươi . Cầu ngươi chỉ thuộc về một mình ta sao, nơi cung môn vốn đã không lưu luyến thiết tha, cả đời này định chỉ dựa vào ngươi mà sống , liều mạng điều chế thuốc lấy thân thử dược, luyện độc. Thật sự chỉ vì một hư danh thiên tài độc dược trăm năm khó tìm gì đó rốt cuộc có lợi ích gì ?, từ nhỏ phụ mẫu cũng đã bị Vô Phong hại mất ta chỉ còn mỗi ca, chỉ là ta không muốn thành điểm yếu khiến ngươi vướng bận lo lắng trước sau ,càng mong bản thân không vô dụng. Để đem lại dù là 1 chút lợi ích cho ngươi, như vậy ca sẽ không chán ghét, ruồng bỏ đệ đi đúng không, lúc chế ra Bách Thảo Tụy được người công nhận .Ca có biết lúc đấy ta đã nghĩ ,bản thân đã làm tốt ,sẽ đâu đó có 1 chỗ trong tim ngươi . Ngươi sẽ không coi ta là thay thế đệ đệ đã mất , càng nghĩ sẽ coi trọng ta hơn một chút rồi cùng ta tĩnh mịch không muộn phiền, cùng dạo nhân gian như lời ca nói ,thật vui vẻ nhường nào ,nhưng giờ không còn là vấn đề ở Lãng đệ đệ đã mất làm ngươi thương tâm không buông bỏ được, mà là một Thượng Quan Thiển đã khiến ngươi rơi vào lưới tình , ta rốt cuộc vẫn không là gì đối với ngươi sao ?. Người đã mất không nói , người sống ta cũng không bằng sao?

Nuốt nước mắt khó nhịn,  cuối đầu thì thầm nói nhỏ đến mức Cung Thượng Giác cũng gần như không nghe rõ , giống như y đang nói với bản thân mình.

- Ta còn có thể thế nào , liều mạng phản đối , hay cầu ngươi dời ngày tổ chức hôn lễ lại, sớm hay muộn chẳng phải vẫn là một mình đau đớn ?

Không nghe thấy, chỉ có thể hỏi lại.
-Đệ nói gì, có thể nói lại không?

Y cắn răng mỉm cười nói, ngẩng đầu nhẹ nhàng thốt ra
- Ta không.. có ý kiến hỉ sự ca vốn đã định ,có hỏi ta hay không ta đồng ý hay không, đều không thay đổi nếu đã vậy, đệ cũng không bàn luận ,dù sao ca là thành thân với người tâm tâm niệm niệm đương ..nhiên tốt, đệ không quấy rầy nữa. Chủy cung còn việc đệ xin phép về trước.

Y suy nghĩ"Nếu không chắc chắn dành được tình cảm từ ca , cũng nên làm ngươi thương tâm vì ta một lần"

Nói đoạn đứng lên rời đi, Cung Thượng Giác tinh mắt nhìn thấy 1 giọt lệ rơi xuống.
"Ta cử hành hôn lễ có người bầu bạn không phải chuyện tốt sao, sao đệ ấy lại thương tâm như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co