Chương 4 (P.I)
Cậu ba đi học xa thật xa. Cái phòng trên lầu của cậu cứ thế bỏ trống, mà thằng Văn cũng lủi thủi dọn sang khu Tây ngủ chung với bọn thằng Chún. Chơi với chúng nó vui lắm, mấy đứa con trai túm lại với nhau thì còn nghĩ được cái gì nữa đâu, cứ thế gào thét, giỡn cợt rồi cười sằng sặc cả ngày. Chao ôi, chúng nó mà nổi máu nghịch ngợm thì có mà cản bằng giời! Các dì, các mợ đi ngang qua cũng chỉ chửi đổng được mấy câu:"Mẹ cái lũ ranh con!" rồi lại đi mất hút...Dần dà chẳng ai thèm quản, thế mà lì...Chúng nó kéo nhau đi canh trâu bò, canh ruộng, mướt mải mồ hôi...Tiếng cười nghe lanh lảnh bên tai, ồn ã...Đông là thế, vui là thế, nhưng chỉ có thằng Văn biết, xuyên suốt những đêm dài mệt nhoài, tâm hồn nó đơn độc biết bao nhiêu. Cậu ba Nghiêm đi tuốt bên Tây. Hình như ông huyện kiếm được cho cậu một suất học bổng xịn lắm, của một đống bạc chứ ít ỏi gì đâu. Từ chốn làng quê vượt biển đi học xa nhà, ông lo, bà lo, cậu cả lo, cô hai lo, đến cả thằng Văn chẳng biết cái gì sất, cũng lo sốt vó cho được. Ngọn đèn bấc nhảy múa, hắt lên vách tường hiu hắt.Cậu ba Nghiêm xếp gọn tập vở vào trong cái rương gỗ, rồi cậu thừ người ra, lẳng lặng đưa mắt nhìn thằng Văn, vừa xếp quần áo vừa sụt sịt phát sầu."Sao mà giọt ngắn giọt dài thế kia?" - Nghiêm Hạo Tường mềm lòng, túm lấy vạt áo cộc của thằng nhóc con mà kéo lại gần.Thằng Văn bặm chặt môi, hai mắt ướt nhòe cả đi, rưng rưng mà không dám òa lên khóc. Cậu ba giỏi thế, rồi cũng phải đi học cho có tương lai. Nó có khóc nữa, khóc hoài thì qua đêm nay, cậu ba cũng vẫn cứ đi...Thế thì khóc làm chi nữa chứ? Chỉ tổ làm cậu buồn lòng.Cậu ba Nghiêm lau mặt cho nó, rồi lại để nó ngồi lên nệm. Giọng cậu nhẹ nhàng, nghe êm và dịu như tiếng nước.- "Cậu khó tính thế...Cậu không ở nhà chắc Văn nhàn việc hơn nhiều.""Sao kia ạ?""Cậu cứ giữ Văn mãi bên mình...Chắc Văn cũng buồn lắm nhỉ?"Đôi mắt cậu buồn buồn. Tóc mái xõa xuống che đi vầng trán láng mịn, sáng lên nhè nhẹ một màu bàng bạc dưới ánh trăng non. Thằng Văn khụt khịt mũi. Thấy cậu tủi, nó lại thương cậu nhiều. Thấy khóe mắt cậu long lanh, đỏ ửng, lòng nó cũng ẩn ẩn nhức nhối như bị ai lấy cái kim đâm. Đầu nó rối như tơ vò...Thằng Văn mếu máo...Giờ nó phải nói cái chi mới khiến cậu bớt sầu, bớt khổ? Giờ nó phải làm cái chi mới ngăn được giọt lệ cậu thôi rơi?Cảm xúc cuồn cuộn dâng lên nơi đáy mắt. Sống mũi cay xè như ăn phải quả ớt thật cay. Thế rồi, thằng Văn òa khóc. Nước mắt, nước mũi dính choe choét hai má, chùi cả vào cái khăn lụa thơm nức mùi nước hoa của cậu ba Nghiêm. Tay cậu ấm quá! Cậu ôm chặt nó vào lòng, cũng chẳng nói gì thêm. Vai cậu gầy quá, ngón tay cậu vuốt ve mái tóc thằng Văn cũng khẳng khiu vô cùng. Nó dụi đầu vào hõm cổ cậu, nước mắt cứ thế ứa ra, giàn dụa. Cậu ba Nghiêm vốn khảnh ăn từ thuở tấm bé...chẳng biết sang bên kia rồi, không ai dỗ, không ai nịnh cậu ăn, cậu còn gầy đi đến bao nhiêu...Giọng thằng Văn nghèn nghẹt.- "Cậu ba ơi, em đổi ý rồi.""Em bảo...em không nhớ cậu ba đâu...""Em nói dối đấy.""Em sẽ nhớ cậu ba, nhớ nhung thật nhiều." "Nhưng cậu ba cũng phải nhớ em cơ." - Nó mím chặt môi, lí nhí trong cổ họng.- "Và hứa với em rồi cậu sẽ về..."Đôi mắt thằng nhóc sáng quắc trong đêm, cương quyết.- "Ông bà huyện có tống cổ em đi, em cũng phải ngồi lì ra đó chờ cậu về. Cậu nhớ em thì cậu sớm về...cậu nghe!"Ông bà huyện khóa phòng cậu ba lại. Thằng Văn lui cui ôm chăn, mền lò dò xuống dưới, ngủ chung với thằng Chún. Phòng thằng Chún chẳng có gì ngoài mấy cái nệm vứt lung tung xòe và tay nải quần áo treo trên móc. Dĩ nhiên, thằng Văn chẳng chê khó, chê khổ, nhưng cái phòng cứ nồng nồng lên mùi sàn gỗ hăng hắc dưới ánh nắng hun, chứ chẳng được thơm tho mùi hoa lá như phòng cậu ba. Cái phòng ban ngày thì nóng, ban đêm hút gió lạnh ngăn ngắt...Nhưng có lạnh thì ráng mà tự bọc chăn cho kín, chứ cũng chẳng có bàn tay cậu ba che chở cho. Xuống đây ở rồi mới biết, thì ra xưa giờ cậu ba Nghiêm đã yêu chiều, dung túng nó biết bao nhiêu...Giữa đêm nghe văng vẳng tiếng dế kêu. Ánh trăng nhẹ nhàng xuyên qua những lỗ thủng trên tấm vách đan bằng tre nứa. Thằng Văn không ngủ được. Nó len lén đẩy mở cánh cửa sổ, để tia sáng le lói tràn vào bên trong. Đêm nay trời quang. Nó thấy được cả những vì sao lấp lánh canh thâu,như thể cả bầu trời là một bữa tiệc khoản đãi tấp nập, nhộn nhịp mà thằng Văn chỉ có thể đứng dưới trông lên mà chờ ngóng. Thằng Chún trùm chăn kín mặt, tiếng ngáy "o...o" vang khắp cả gian phòng, áp tai xuống nền đất nghe như tiếng mạch nước ngầm vọng lại. Thốt nhiên, Diệu Văn thấy sao mà tủi thân quá! Nếu cậu ba còn ở nhà, cậu ba sẽ ôm nó vào lòng thật chặt, sẽ cùng nó nói những chuyện chẳng đâu vào đâu đến tận sớm mai. Nếu cậu ba còn ở nhà, cậu sẽ vuốt tóc, sẽ hôn lên trán, sẽ kể cho thằng Văn nghe những tích truyện cậu vừa học được trong sách, trong vở. Nếu cậu ba còn ở nhà, cậu sẽ kéo nó ra ngồi trước hiên nhà, hai bàn tay đan chặt vào nhau, khăng khít. Tay cậu mềm mại, xương xương, tay thằng Văn nổi chai, trơ ra những khớp sưng phồng, đỏ ửng. Cậu ba Nghiêm làm nhiều thứ lắm...đời nào nó nhớ hết nổi...Nhưng nhóc con ương bướng biết chắc ra đó...Giả như cậu ba còn ở nhà, chẳng đời nào cậu để nó phải một mình đến thế này đâu...Khuya lắc khuya lơ, mà sao nghe tiếng hát ai văng vẳng...Buồn não nề...
***
Gió luồn qua khe hở, thổi tung lên ống tay áo căng phồng. Cái trán ướt đầm, mái tóc bết dính sát mang tai, khiến nó phải than thở...Chao ôi, sao mà nực!Cái nắng trưa hè nhuộm vàng mặt đất, oi bức, khiến cho thằng Văn cũng chẳng buồn hó hé gì. Nó nằm trong lán, đôi mắt tin hin dõi theo bóng con trâu mộng to như cái lu nước. Con trâu đủng đỉnh, thong thả vừa dạo chơi, vừa gặm cỏ. Có khi vì cái uy thằng hầu của riêng cậu ba mà đời nó nhàn hạ nhất trong lũ trẻ con hầu hạ nhà ông bà huyện...Cứ như thế mà nằm chơi, tang tảng thì dắt trâu ra bãi, hoàng hôn lại dong dây dắt về.Cơ mà, ngoài kia có âm thanh gì ấy nhỉ?Tiếng ngựa hí. Tiếng người nói chuyện oang oang, rộn ràng và náo nhiệt. Tiếng giày dép lệt xệt trên nền đất, rồi lại khua "côm...cốp" trên nền nhà lát gạch hoa cương. Thằng Văn dỏng tai lên nghe ngóng, nhưng cái nóng, cái bức bối sau nhiều tiếng phải ngồi một chỗ trong cái lán nhỏ xíu để chăn trâu đã khiến nó uể oải đi nhiều lắm...Cũng chẳng sao...Không đi đâu mà vội...Rồi tối về hỏi thằng Chún là lại ra ngay ấy mà...Nhưng dường như ông trời đã nôn nóng, chẳng thể để nó đợi lâu...Âm thanh tiếng bước chân chạy phăm phăm trên nền đất bùn, đánh vỡ tung từng vũng nước đọng. Thằng Chún lướt qua từng khe đất, nó chạy nhanh như mũi tên đã lên dây sẵn, xé gió nghe "vun vút". Giọng nó theo gió bay xa."Chao...chúng mày ơi!""Cứ đi lại từ từ đã xem nào!" - Cái Mây rít lên.
"Hời ơi, còn từ từ cái chi được nữa?" - Thằng Chún hớt hải. Nó thở hồng hộc như bị rượt, người nó run lên. - "Chao ôi, ra kia mà xem, cậu ba nhà ta...cậu ba nhà ta về rồi!"(Còn nữa.)
=))))) Nốt phần sau nữa là Mộng Chiều Xuân kết thúc. Nội dung không có plot vặn vẹo đâu nên mọi người thử đoán xem Mộng Chiều Xuân sẽ có cái kết như thế nào nhé!!! =)))Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co