Truyen3h.Co

Mong Hoi Huyet Tri Fanfic Tuyet Hoa Than Kiem

Nhiếp Tiểu Phụng có quá nhiều yêu hận với La Huyền, khoảnh khắc nàng bước vào huyết trì đã nhiều hơn một lần cảm thấy vô cùng đau khổ khi nhớ đến quá khứ trước kia và bao lần tủi nhục cầu xin tình yêu từ hắn.

Vướng mắc tình cảm bao năm không cách nào tháo gỡ, nhưng một khắc sinh tử kia, nàng rốt cuộc cũng nhận ra tình cảm của hắn dành cho nàng, như thế là quá đủ rồi, hà cớ gì ép buộc nhau để đem đến khổ đau nữa?

Hoàng hôn chậm rãi buông xuống, La Huyền nhìn sắc trời sau đó đứng dậy, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của nàng, giọng nói của hắn vẫn như thường.

"Xem ra tối nay phải ngủ trong hang, ta đi xung quanh xem có tìm được chút cỏ để trải không."

Ở Minh Nhạc nhiều năm nàng đã quen được kẻ hầu người hạ, vì thế nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Được, ngươi nhớ tìm nhiều một chút, nền đá cứng quá, ngủ sẽ không thoải mái."

Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Tiểu Phụng đốt đuốc đi vào hang đã thấy La Huyền tìm được rất nhiều cỏ trải lên một lớp trên nền đá. Nàng nhìn xung quanh một hồi mới ngập ngừng hỏi.

"Sẽ không có chuột chứ?"

La Huyền đang ngồi xổm trải cỏ, nghe nàng hỏi như vậy khẽ cười thầm, lắc đầu nói: "Không đâu, có đốt lửa bên ngoài, động vật sợ lửa nên sẽ không tới gần."

Nhìn thấy khuôn mặt đượm vẻ mệt mỏi của Tiểu Phụng, hắn đứng dậy cầm ngọn đuốc từ trong tay nàng đặt vào trong khe đá lớn cách đó không xa, sau đó trải cho mình một ít cỏ dưới nền đá rồi khoanh chân xuống.

"Tối nay ta ngồi đả tọa, ngươi ngủ đi."

Nhiếp Tiểu Phụng không để tâm đến hắn nữa, nàng mặc nguyên y phục nằm xuống, có lẽ do quá mệt mỏi, nàng nằm xuống liền dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, nàng thức giấc, mơ màng ngồi dậy. 

La Huyền nghe thấy tiếng động mí mắt khẽ động, hỏi.

"Sao vậy?"

Nhiếp Tiểu Phụng ôm đầu nói: "Ta cảm thấy choáng quá, cả người nóng bừng rất khó chịu."

La Huyền đứng dậy đến bắt mạch cho nàng.

Nàng hỏi: "Ta bị sao vậy?"

Hắn trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nhớ tới lần trước Vạn Thiên Thành ăn quả Song Lộ phản ứng cũng giống như nàng bây giờ, hắn thấp giọng đáp: "Khí huyết trong người ngươi bị nghịch chuyển, có lẽ do ăn quả hồi chiều."

Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày hỏi: "Nhưng ngươi cũng ăn mà, sao lại không có gì? Hơn nữa mỗi ngày ta đều ăn quả màu đỏ, cũng không có vấn đề gì cả? Có điều quả màu đỏ ta ăn có vị ngọt, nhưng quả này lại rất chua."

La Huyền cũng không lí giải được, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết, quả ta ăn có vị giống với quả xanh. Chẳng lẽ do tuyết rơi dày đặc nên thời tiết bị đảo ngược dẫn đến sự thay đổi của những quả trên cây này chăng? Lần trước Vạn Thiên Thành khí huyết đảo ngược bị ngươi tát một cái rồi đẩy xuống hồ, sau đó liền đỡ hơn nhiều..."

Nhiếp Tiểu Phụng nắm tay hắn vội vàng đứng dậy, nói: "Không cần phải tát một cái đâu, ta ra suối thử xem."

Nhìn nàng loạn choạng đi ra ngoài, La Huyền vô thức nhếch miệng cười, lắc đầu.

Trời đã tối, cả người nàng vô lực do khí huyết bị đảo ngược, bước chân có hơi loạn choạng nên vô tình đụng vào một cái cây.

Nàng đau đến khẽ kêu lên một tiếng.

Nghe thấy tiếng của nàng, La Huyền vội vàng cầm đuốc ra bên ngoài, thấy trên đầu nàng có một vết sưng đỏ, hắn nhíu mày có hơi tức giận quát khẽ.

"Sao ngươi bất cẩn như vậy?"

Nhiếp Tiểu Phụng muốn xua tay bảo không có gì, ai ngờ hắn bắt đầu cởi y phục trên người nàng.

Nhiếp Tiểu Phụng vội đè tay hắn lại, lúng túng nói: "Do thân thể quá nóng nên trên người ta chỉ mặc cái váy này thôi, nếu xuống nước y phục ướt hết rồi, khi lên thì mặc gì bây giờ."

Nàng nói rồi đẩy tay hắn ra, nói: "Ngươi vào trong đi, ta tự lo được."

La Huyền vẫn cầm đuốc đứng đó, quay đầu sang một bên.

Hắn cẩn thận lắng nghe từng cử động của nàng trong bóng tối, nhưng mãi vẫn không nghe động tĩnh gì, hắn lo lắng quay đầu lại nhìn mới phát hiện dòng nước cũng thật yên tĩnh. La Huyền vội vàng đi lên phía trước vài bước hét lên: "Tiểu Phụng? Tiểu Phụng? Ngươi không sao chứ?"

Chợt "Ùm" một tiếng, nước bắn lên tung tóe, nàng từ dưới nước ngoi lên.

"Ta không sao."

La Huyền quay đầu sang một bên, nhặt lấy chiếc váy dưới đất đặt lên tảng đá, rồi giơ đuốc lên nói: "Trời tối quá ta không thấy gì cả, ngươi lên đây để ta xem có thể giúp gì được không?"

Nhiếp Tiểu Phụng đi lên bờ, thấy hắn đứng quay lưng cầm đuốc chờ nàng, Tiểu Phụng cũng không nói thêm gì nữa, mặc y phục xong thì đi vào hang.

Nàng ngồi trước đống lửa, ôm đầu nói: "Bây giờ đã đỡ hơn rồi, nhưng ta vẫn cảm thấy mệt mỏi và choáng váng."

La Huyền bỏ thêm củi vào trong đống lửa, nhìn thấy sắc mặt nàng đã hồng hào trở lại, làn da trắng như ngọc, đôi mắt ngấn nước lộ ra một chút quyến rũ, mái tóc dài ướt xõa ngang eo, những giọt nước trên tóc nhỏ giọt xuống váy, giống như hoa nở trong núi.

Hắn cụp mắt, nói: "Trước hãy lau khô tóc, trời lạnh lắm, ban đêm ngươi có thể bị cảm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co