Truyen3h.Co

Mộng Ma (Full)

2. Sống lại

kutkanh

Bóng dáng mờ ảo vung tay nói:

"Chúc bạn may mắn. Tiểu Mộng, giao cho ngươi."

Quả cầu khói luôn yên tĩnh nằm dưới chân bóng dáng mờ ảo đột nhiên phình to ra, bao trùm lấy lệ quỷ.

Lệ quỷ hoảng hồn nhắm mắt, khi mở mắt ra lần nữa, cô thấy bản thân đang đứng trước cổng thôn.

Ai đó đưa tay đẩy cô một cái.

"Chị còn đứng ngẩn người ở đây làm gì, mau chạy đi. Chậm nữa sẽ không thoát được đâu."

Lệ quỷ đưa mắt nhìn qua, đứng bên cạnh là một cô bé chừng mười bốn tuổi. Chính là cô bé đã cởi trói cho cô, giúp cô chạy trốn.

Khoan đã, tình cảnh này..

Lệ quỷ đưa mắt nhìn lên cao. Vầng trăng tròn vành vạch sáng tỏ ở trên đầu.

Đây là đêm rằm ba hôm trước.

Lệ quỷ kích động đưa mắt đảo một vòng xung quanh.

Lần trước cô chạy vào rừng, nhưng cô không phân biệt được phương hướng, cho nên mới nhanh chóng bị bọn chúng tìm được. Sau đó, vì muốn trút giận mà bọn chúng đã luân phiên cưỡng gian cô tại chỗ, còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh đá cô cực kỳ tàn nhẫn. Lúc ấy cô còn thoi thóp nhưng bọn chúng lại xem như cô đã chết rồi. Bọn chúng để cô lại trong rừng cho thú hoang cắn xé. Cô đã trải qua hai ngày cuối đời trong đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Đó là lý do vào ngày thứ ba, ngay khi trút đi hơi thở cuối cùng, cô liền biến thành lệ quỷ.

Lần này, cô chọn chạy xuống núi bằng đường chính. Đáng tiếc, sức lực không bằng người, còn chưa chạy được nửa đường cô đã bị năm tên kia đuổi kịp. Vì muốn trút giận, bọn chúng như cũ luân phiên cưỡng gian cô ngay tại chỗ. Trong lúc kêu gào phản kháng, cô bỗng nhiên nghĩ tới chuyện tự tử. Cô dùng sức đập mạnh đầu vào vách núi. Sau đó, cô quả nhiên chết, còn lập tức biến thành lệ quỷ. Ánh mắt đỏ ngầu, cô điên cuồng dùng móng vuốt đâm vào thân thể chúng cho đến khi xác chết của chúng chỉ còn lại một đống thịt bầy nhầy.

Cô sung sướng ngửa đầu cười ha hả.

Rồi trước mắt cô tối sầm.

Mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình bị trói nơi cột nhà. Tên thanh niên vạm vỡ đang liên tục tát vào mặt cô.

"Mày còn cười. Mày còn cười. Lợi dụng lúc ông không có mặt liền muốn quyến rũ bạn của ông. Cái đồ đàn bà dâm đãng. Tao đánh chết mày."

Cô nhớ, đây là trước ngày hội đêm rằm. Tên thanh niên vạm vỡ mời vài người bạn về nhà uống rượu. Cô luôn bị nhốt trong phòng ngủ, chưa từng nhìn thấy ai khác ngoài ba người trong gia đình này.

Hôm đó, một trong mấy tên bạn rượu lợi dụng lúc đi vệ sinh liền chuyển hướng tạt qua phòng ngủ, cạy khóa mở cửa, bởi vì tên này thường xuyên nghe tên vạm vỡ khoe khoang về người vợ xinh đẹp mới bỏ tiền mua về nên nổi lên ham muốn dâm dục.

Tên bạn rượu vừa nhìn thấy cô liền nhào tới nhưng chưa kịp làm gì thì tên thanh niên vạm vỡ đã tông cửa xông vào. Sau đó, cô chưa có cơ hội lên tiếng đã bị gán cho tội quyến rũ người khác hòng tìm đường chạy trốn. Vậy là cô bị trói vào cột nhà.

Lần trước, cô bị trói, bị đánh, bị bỏ đói. Cho đến hôm trăng rằm, người trong thôn tổ chức tiệc mừng, mọi người đều tề tụ ở nhà thôn trưởng. Cô bé con đã đợi đúng thời điểm này mà chạy tới cởi trói cho cô, dẫn cô tới cổng thôn rồi bảo cô chạy trốn.

Lần này, cô không muốn đợi nữa. Cô nghiêng đầu, muốn dùng sức đập đầu vào cột nhà tự tử. Nhưng một cánh tay săn chắc đã vươn ra đỡ lấy cái trán của cô.

Tên thanh niên vạm vỡ trưng ra khuôn mặt dữ tợn, cười gằn từng tiếng:

"Mày muốn tự tử sao? Lại muốn biến thành lệ quỷ để giết tao à? Haha.. mơ đẹp lắm."

Cô hoảng hốt nghĩ, vì sao tên này còn ký ức của lần trước?

Ngay lúc cô phân vân tột độ, một bóng dáng mờ ảo đã xuất hiện bên cạnh, nhẹ giọng nói:

"Xin lỗi quên nói. Mộng cảnh không phải được làm mới mà mỗi lần chỉ khởi động lại thôi. Những gì đã diễn ra đều sẽ lưu lại ký ức. Cho nên trước khi đưa ra một lựa chọn hoặc trước khi quyết định làm chuyện gì, bạn phải cân nhắc thật cẩn thận kẻo lại mua dây buộc mình."

"Vì sao bạn không nói sớm hơn?"

"Chậc, tôi đã bảo từ đầu mộng cảnh sẽ không lặp lại mà. Không lặp lại nghĩa là luôn khác biệt đó."

"Bạn.."

"Tôi không thể lưu lại mộng cảnh quá lâu. Bạn tiếp tục hành trình tôi luyện của mình nhé. Nếu cần gì thì hãy gọi Tiểu Mộng. Thế ha. Tạm biệt."

Bóng dáng mờ ảo biến mất như chưa từng xuất hiện.

Cô thoáng ngơ ngác nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, không phải lần trước cô đã giết được bọn chúng sao, vậy thì lần này cũng có thể.

Cho dù bị canh giữ gắt gao, cho dù bị người nhìn chằm chằm, chung quy vẫn có cơ hội cho cô tự tử rồi biến thành lệ quỷ giết hết những người cô muốn giết.

Sau đó vòng xoay lần thứ ba bắt đầu.

Lần này, bọn chúng tàn nhẫn hơn trước, không chỉ nhốt cô trong phòng ngủ mà còn trói gô cô trên giường. Cô cắn lưỡi tự tử.

Vòng xoay lần thứ tư.

Tay chân bị đánh gãy. Lưỡi bị cắt ngắn. Cô ngay cả sức lực để cầm một cây bút bi cũng không có chứ đừng nói là cầm dao. Cô ngay cả chuyện đi đứng bình thường còn không được chứ đừng nói là chạy trốn.

Cô thống hận cùng không cam lòng.

"Tiểu Mộng. Tiểu Mộng."

Cô điên cuồng gọi tên Tiểu Mộng ở trong đầu.

Không biết qua bao lâu, bóng dáng mờ ảo quen thuộc xuất hiện ở cuối giường, chỉ thở dài mà chẳng nói gì.

Cô ú ớ muốn biểu đạt sự thống hận nhưng không thể phát ra tiếng. Cô lúc lắc thân người muốn biểu đạt sự giận dữ nhưng cơ thể cô chẳng thể nhúc nhích. Tất cả những gì cô có thể làm là khóc. Từng dòng lệ tuôn trào khiến tầm mắt cô nhòe đi.

Bóng dáng mờ ảo dịu dàng lau khóe mắt cho cô.

"Còn thống hận sao? Còn muốn giết bọn chúng sao?"

Cô dùng tất cả sức lực để gật đầu.

"Vậy được. Tôi có thể giết bạn."

Bóng dáng mờ ảo vừa nói xong, cảm giác lạnh lẽo lan tràn khắp toàn thân. Sau đó cô nhận ra bản thân đã chết, cũng đã biến thành lệ quỷ. Cô lao ra khỏi phòng, điên cuồng gào thét giết hết những tên đáng chết.

Vòng xoay lần thứ năm.

Tình cảnh của cô càng tồi tệ hơn lần trước. Không những bị đánh gãy tay chân, bị cắt lưỡi, trở thành một con búp bê mặc người tùy ý chà đạp, cô còn bị trao tay qua từng hộ gia đình có con trai đang tuổi lớn, trở thành dụng cụ sinh đẻ cho bọn chúng.

Cô gần như rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng.

Mỗi phút mỗi giây cô đều gào tên Tiểu Mộng ở trong đầu. Nhưng bóng dáng mờ ảo mãi không xuất hiện.

Cô đã không biết, có một quả cầu khói luôn quanh quẩn bên cạnh cô. Nó núp trong bóng đêm âm trầm hoặc giấu mình trong góc tối bụi bặm, lạnh lùng nhìn cô trải qua hết thảy.

Quả cầu khói chớp mắt, thoát khỏi mộng cảnh đi ra bên ngoài liền nhìn thấy bóng dáng mờ ảo đang ngồi trên tảng đá ngửa đầu ngắm trăng, trong tay còn cầm một ly trà bốc khói, chẳng biết lấy từ đâu.

"Nè, sao mi còn chưa vào? Ả ta đã kêu gào cả ngàn lần rồi."

Bóng dáng mờ ảo phẩy tay:

"Không vội, đợi ta uống hết chén trà này đã."

"Mi thật tàn nhẫn."

Bóng dáng mờ ảo bật cười:

"Hửm? Ngươi mà cũng biết thương xót người khác sao?"

"Ta mới không máu lạnh như mi."

"Ồ vậy à. Thế ai đã quên không nhắc ta chuyện mộng cảnh sẽ lưu trữ ký ức trong lần đầu tiên ta tiến vào nhỉ?"

"Cái đó.."

"Ai đã đẩy ta vào mộng cảnh thời viễn cổ, đối mặt với nguy cơ trùng trùng? Ý đồ mượn tay người khác để giết chết ta?"

"Mi im miệng. Chẳng phải mi đều vượt qua được hết sao? Còn nhờ thế mà thừa hưởng sức mạnh nghịch thiên, không phải đều nhờ vào công lao của ta à?"

"Há.. nói thế thì ta phải cảm ơn ngươi quá.."

"Khụ.. ta với mi cần gì nói cảm ơn chứ."

Bóng dáng mờ ảo thở dài tiếc hận, cái tên ngu ngốc này không hiểu được sự móc mỉa trong lời nói của cô.

"Chúng ta vào thôi."

Bên trong mộng cảnh, cô nàng lệ quỷ đã trở thành một cái xác biết thở. Oán khí và sát khí dày đặc vờn quanh cơ thể nhưng cô ta không biết cách hấp thụ chúng để trở nên mạnh hơn. Trong đôi con ngươi vẩn đục đã đánh mất tiêu cự, ngay cả một tia sáng cầu sinh nhỏ bé cũng leo lắt sắp lụi tàn.

Bóng dáng mờ ảo ngồi xuống, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù. Cô nàng lệ quỷ khẽ run rẩy, sau đó tròng mắt đảo qua, nhìn thẳng vào bóng người mờ ảo, cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào bi thương.

"Muốn kết thúc sao?"

Gật đầu.

"Nếu muốn được giải thoát, bạn phải hoàn toàn buông bỏ mọi thứ, buông bỏ oán niệm, buông bỏ ký ức, buông bỏ tàn mệnh còn sót lại. Bạn có đồng ý không?"

Khẽ chớp mắt.

"À, giống như vào địa ngục uống canh Mạnh bà vậy đó. Xóa hết mọi thứ làm lại từ đầu. Tôi sẽ đưa bạn tới nơi cần phải đến."

Khẽ chớp mắt.

"Xin lỗi, tôi không thể giúp bạn quay lại gặp người thân lần cuối. Bạn muốn bọn họ nhìn thấy tình cảnh lúc chết của bạn sao? Bạn muốn họ mang theo sự áy náy vì đã không thể bảo vệ bạn đến cuối đời à?"

Rớt nước mắt.

"Tôi hiểu. Tôi sẽ thay bạn chăm sóc tốt cho họ. Giờ thì hãy nhắm mắt lại."

Nhắm mắt lại.

Bóng dáng mờ ảo vươn tay đặt lên mi tâm của lệ quỷ, nhẹ giọng hỏi:

"Bạn tên gì?"

Người nằm trên giường đã tắt thở từ lúc nào, dưới bàn tay của bóng dáng mờ ảo hiện giờ là một lệ quỷ còn chưa nhận biết bản thân đã chết nhưng nó theo bản năng mở miệng nói chuyện, hoàn toàn quên luôn việc thân xác trước đây đã bị cắt lưỡi.

"Lê Gia Tuyết."

"Không, bạn không còn là Lê Gia Tuyết nữa. Bây giờ bạn là bạn."

"Tôi là tôi."

"Đúng vậy. Hãy thả lỏng, đừng giãy dụa, hãy buông bỏ, đừng níu kéo. Mọi chuyện đã qua rồi. Những đau khổ cùng oán hận kia, hãy để tôi thay bạn gánh. Lên đường bình an."

"Cảm tạ."

Sau câu nói đó, mộng cảnh tan biến.

Bọn họ lần nữa trở lại cổng thôn.

Bóng dáng mờ ảo đang đặt tay trên đỉnh đầu của lệ quỷ. Hai mắt lệ quỷ đang nhắm chặt, nét mặt bi thương thống khổ dần trở nên an tường thanh thản.

Qua một chốc, từ trong đầu lệ quỷ, bóng dáng mờ ảo rút ra ba sợi khói, một màu đen, một màu đỏ, một màu xám. Sau khi sợi khói được kéo ra một độ dài nhất định, bóng dáng mờ ảo từ từ cong bàn tay thành nắm. Ba sợi khói giống như bị một lực lượng vô hình nào đó vò nén cuộn lại, cuối cùng trở thành ba viên tròn tròn nằm trong lòng bàn tay của bóng dáng mờ ảo.

Bóng dáng mờ ảo ném viên tròn màu xám cho quả cầu khói, nó há miệng nuốt xuống.

"Thế nào? Chấp niệm của lệ quỷ ăn ngon chứ?"

"Tạm được. Nhưng còn chưa đủ no."

"Haha.. ngươi tham ăn quá."

"Mi đã hứa sẽ tìm thức ăn cho ta đó. Đừng quên đấy."

"Sẽ không."

Bóng dáng mờ ảo cầm viên màu đỏ ném vào miệng, khẽ chậc một tiếng.

"Oán khí này cay quá."

Sau đó bóng dáng mờ ảo đi tới bên cạnh xác chết thối rữa đang nằm dưới đất, ném viên màu đen lên lớp da thịt không còn lành lặn kia, miệng khẽ thì thào gọi nhỏ:

"Lê Gia Tuyết. Lê Gia Tuyết. Lê Gia Tuyết."

Viên màu đen bắt đầu lăn lăn, chu du một vòng trên cái xác. Nó đi tới đâu, các khớp xương kêu rổn rảng tới đó. Qua một lát, tiếng kêu nhỏ dần rồi dừng hẳn.

Bóng dáng mờ ảo vỗ tay một cái, các khớp xương tự giác chuyển động. Cái xác dùng một tư thế còn hơi cứng ngắc nhưng không quá quỷ dị như lúc nãy, bắt đầu từ từ đứng lên.

Sau khi cái xác đã nghiêm chỉnh đứng yên, bóng dáng mờ ảo liền tiến tới hòa vào làm một với nó. Lần này, các khớp xương không còn kêu rổn rảng nữa.

Bởi vì hình dáng có chút khác biệt nên ban đầu bên ngoài cái xác xuất hiện một lớp viền mờ ảo. Qua một chốc, lớp viền dần dần biến đổi cho vừa khớp, cuối cùng dung nhập hoàn toàn vào cái xác.

Sau đó, thiếu nữ chậm rãi mở mắt.

Đó là một đôi mắt đen thăm thẳm, đen như vực sâu không thấy đáy.

Quả cầu khói xoay quanh, tò mò hỏi:

"Cảm giác thế nào?"

Thiếu nữ thử chuyện động cổ tay cổ chân, cảm thụ những đau đớn còn sót lại.

"Giúp ta chữa thương đi."

Quả cầu khói nhảy loi choi kháng nghị.

"Sao mi không tự làm?"

"Mới dung nhập, còn chưa quen."

"Vậy đợi tới lúc mi quen rồi thì tự làm."

"Ờ.. vậy ta ngủ dưỡng thương đây, ngươi tự đối phó chuyện phía sau đi."

Quả cầu khói hoảng sợ nhảy dựng lên.

"Mi..mi..dám uy hiếp ta!"

Thiếu nữ chớp mắt giả ngây thơ hỏi ngược lại:

"Ủa có sao?"

Quả cầu khói run rẩy, một nửa vì giận một nửa vì sợ.

"Được rồi. Ta giúp mi lần này."

Nó nói xong liền phóng ra một lớp khói đen, lan tỏa bao bọc toàn thân thiếu nữ. Đến khi lớp khói đen tan biến, những phần thịt thối rữa lúc trước cũng biến mất theo. Thông qua những chỗ áo quần bị xé rách, có thể trông thấy lớp da thịt trắng nõn đỏ hồng.

Thiếu nữ cúi đầu nhìn cơ thể mình, nghiêm túc ra lệnh:

"Sạch sẽ quá, có chút không ổn, để lại các vết thương đi. Chỉ xóa hết phần thối rữa là được."

Quả cầu khói nghiến răng:

"Thế sao mi không nói trước?"

Thiếu nữ dùng ánh mắt vô tội nhìn quả cầu khói:

"Ngươi chính là ma vật viễn cổ có sức mạnh vô địch thiên hạ đó. Ta đâu ngờ có mỗi chuyện này mà ngươi cũng nghĩ không ra chứ?"

Quả cầu khói nghẹn, cho nên nó chỉ có thể làm theo.

Các vết thương chồng chất ghê người lại lần nữa xuất hiện trên lớp da trắng nõn, nhiều chỗ còn chảy máu cùng sưng mủ.

Thiếu nữ nhìn thấy liền vừa lòng gật đầu.

"Nếu ngươi có thể xóa đi cảm giác đau đớn nữa thì càng tốt."

Quả cầu khói xù lông.

"Mi đòi hỏi nhiều quá. Hơn nữa, chút đau đớn ấy có là gì với mi chứ."

Thiếu nữ thở dài.

"Ngươi thiếu đánh đúng không?"

Quả cầu khói còn định xù lông cãi tiếp thì một làn hơi lạnh lẽo quét ngang qua không khí. Nó run rẩy nhảy phắt vào lòng thiếu nữ, cúi đầu không dám ngẩng lên.

"Bọn tôi lại đến trễ rồi sao?"

Sau tiếng nói, hai bóng dáng một đen một trắng đi ra từ rừng cây. Thiếu nữ quay đầu, cười tủm tỉm:

"Hắc Bạch Vô Thường, hai vị tới vừa đúng lúc. Có thể giúp tôi đưa vị cô nương này đi đầu thai không?"

Hắc Bạch Vô Thường khẽ nhíu mày nhìn lệ quỷ vẫn luôn ngoan ngoãn cúi đầu đứng yên tại chỗ.

Hắc Vô Thường khẽ búng ngón tay, lệ quỷ từ từ mở mắt. Ánh mắt trong suốt không tạp niệm, như ánh mắt của trẻ sơ sinh. Hiện giờ cô ấy đã trở lại là một quỷ hồn bình thường không thể bình thường hơn.

Bạch Vô Thường bất đắc dĩ quay đầu nhìn thiếu nữ, thở dài nói:

"Chức trách của chúng tôi là bắt lệ quỷ về địa phủ, không phải siêu độ hồn phách."

Thiếu nữ chớp mắt giả ngây thơ hỏi lại:

"Ở đây có lệ quỷ à?"

Hắc Vô Thường liếc mắt nhìn thiếu nữ nhưng không nói gì. Bạch Vô Thường nói sang chuyện khác:

"Trong thôn tổng cộng chết năm người ngoài dự định."

"À, chuyện này tính lên đầu tôi đi."

Bạch Vô Thường mím môi nhìn thiếu nữ đầy khó xử. Thiếu nữ ôn hòa cười.

"Sổ nợ của tôi không thiếu một chút này mà."

Nói xong, thiếu nữ còn giơ tay lên trời thề.

"Trời đất chứng giám, tôi nhất định sẽ theo hai vị về quy án.. khi thời điểm tới."

Bạch Vô Thường thở ra một hơi, đưa tay day day trán:

"Tiểu My, em biết bọn anh không có ý này."

Thiếu nữ cười hì hì.

"Bạch đại ca, em biết anh là người tốt.. à quên, quỷ tốt mà."

Hắc Vô Thường đứng bên cạnh ho khụ một tiếng. Thiếu nữ liền quay qua, dùng vẻ mặt nịnh nọt nói:

"Hắc đại ca, anh chính là quỷ tiên công chính liêm minh nhất địa phủ. Cô nương này bị người ta hãm hại dẫn tới uổng mạng là sự thật. Anh sẽ không vì chuyện này mà trách phạt cô ấy đúng không?"

"Lần này bọn anh tới không phải vì vị cô nương này.."

Hắc Vô Thường nói tới đây liền lia mắt nhìn xuống quả cầu đang run rẩy trên tay thiếu nữ.

Thiếu nữ chớp chớp mắt, đưa tay khẽ vuốt quả cầu.

"Hắc đại ca, nó bây giờ có thể xem là động vật quý hiếm đó. Các anh châm chước một chút được không?"

Bạch Vô Thường cười cười nói:

"Bọn anh chỉ muốn đưa nó về địa phủ, đặt ở nơi an toàn. Đây là ý của cấp trên."

Thiếu nữ đưa tay gãi má, khó xử nói:

"Nhưng em còn cần đến nó. Cho em mượn xài đỡ nha. Bọn em đã ký giao kèo rồi. Em đảm bảo sẽ trông chừng nó cẩn thận, không để nó đi hại người."

Hắc Bạch Vô Thường đưa mắt nhìn nhau. Thật ra ý của cấp trên là tới lấy vật mang về, nhưng nếu cô ấy không giao ra thì tùy theo cô ấy.

"Được. Bọn anh tin em."

Thiếu nữ cười tươi rói, đưa tay chỉ qua quỷ hồn bên cạnh:

"Còn người này thì xử lý sao đây ạ?"

Hắc Vô Thường đưa tay vẫy nhẹ vào không khí, một cánh cổng xuất hiện giữa hư không. Linh hồn thiếu nữ phiêu phiêu bay tới, tiến vào bên trong cánh cổng rồi biến mất.

Ít người biết rằng Hắc Bạch Vô Thường là hai vị quỷ tiên mang trên vai trách nhiệm canh giữ hai cánh cổng của địa ngục, cổng luân hồi và cổng vô gian. Quỷ tốt sẽ đi qua cổng luân hồi để được tái sinh. Quỷ xấu sẽ đi qua cổng vô gian để tới quỷ ngục.

Thật ra, cổng luân hồi và cổng vô gian không thực sự là "hai" cánh cổng. Chúng là hai mặt khác nhau của cùng một cánh cổng. Khi một linh hồn bước chân qua cổng, trong sát na đó, cánh cổng sẽ biến hóa thành cổng luân hồi hoặc cổng vô gian.

Người bình thường không ai có thể biết trước mình sẽ bước qua cánh cổng nào sau khi chết đi, dù sao vẻ ngoài của cổng trong mắt người thường chẳng khác gì nhau. Cho nên rất nhiều quỷ hồn không nguyện ý bước chân qua cổng. Vì vậy mới có chức vị quỷ sai đi khắp nơi câu hồn rồi mang về địa phủ kiểm định tốt xấu. Một cách an ủi cho có lệ.

Việc kiểm định là cách để địa phủ thông báo trước kết quả cánh cổng nào sẽ xuất hiện, giúp quỷ hồn quyết định tự nguyện bước chân qua cổng, hoặc bị ném qua, tùy hoàn cảnh. Mặc dù kết quả kiểm định này không phải lúc nào cũng đúng, giống như tòa án phán quyết tội trạng không phải lúc nào cũng chính xác, nhưng biết chút gì còn hơn mù mờ không rõ. Bởi ở lại nhân thế lâu dài chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì đối với quỷ hồn, chúng có thể biến thành lệ quỷ hoặc ác quỷ khiến âm dương lệch cân.

Nhưng nếu quỷ hồn không chịu làm kiểm định thì thật ra quỷ sai cũng không thể cưỡng bức quỷ hồn đi vào địa phủ. Đây là lý do nhân gian có rất nhiều quỷ hồn vất vưởng. Giống như cảnh sát không thể quản lý hết đám di dân ở lậu cùng đám người vô gia cư, quỷ sai cũng thế.

Nếu quỷ hồn không chịu tới khai báo để được tái sinh, địa phủ chỉ có thể nhắm mắt ngó lơ, trừ phi quỷ hồn đó phạm tội sát nghiệt và biến thành ác quỷ thì Hắc Bạch Vô Thường mới nhận được chỉ thị đi bắt giữ.

Nói trắng ra, chỉ cần quỷ hồn lang thang không gây ảnh hưởng tới âm dương cân bằng của thế gian thì địa phủ sẽ không dài tay quản.

Ví dụ người trước mặt này rõ ràng là một quỷ hồn với âm khí đen đặc đến không thể đen hơn nhưng Hắc Bạch Vô Thường lại không hề có ý định bắt cô về. Bởi vì bọn họ biết tự thân người đó đã có cách cân bằng, sẽ không đánh mất lý trí.

"Tiểu My, em tính làm gì? Em phải biết, đoạt xác không phải là phương pháp đúng."

Thiếu nữ thở dài nói:

"Em chẳng còn cách nào cả. Em cần thu thập thiện ý thiện cảm."

Hắc Bạch Vô Thường đưa mắt nhìn nhau.

"Vậy sắp tới sẽ xảy ra một hồi đại loạn rồi."

Thiếu nữ cười hì hì.

"Hai anh sẽ lại giúp em đúng không?"

Hắc Bạch Vô Thường liếc mắt khinh thường.

"Lần này em mà quậy banh lên thì tự đi chùi mông nhé. Bọn anh không rảnh. Đi đây."

Hắc Bạch Vô Thường nói xong liền biến mất.

Thiếu nữ thở ra một hơi sau đó khập khiễng xuống núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co