5. Nghỉ học
Sau khi thành công áp chế năng lượng tiêu cực, Nguyễn Thanh My quyết định một lần nữa tiến vào bên trong phần hồi ức của thần. Lần này, cô chủ động lựa chọn những gì muốn nhìn, những gì muốn thấy.Thần thức cuối cùng muốn hủy diệt trái đất. Nàng ấy muốn biết vì sao anh em thần tộc của mình lại lựa chọn đọa ma để cứu rỗi chúng sinh.Nguyễn Thanh My sống lại một đời của nữ thần cũng không tìm được câu trả lời. Cô chẳng phải thần, chẳng thể nào hiểu được các vị thần thuở hồng hoang đã nghĩ gì trong đầu.Nhưng cô biết một chuyện, trái đất không thể bị hủy diệt, sinh vật không nên bị diệt vong.Vì sao ư?Vì đây là sự bao dung của đất Mẹ.Không có người mẹ nào lại không yêu con mình, cho dù chúng có là những đứa con ngỗ nghịch.Nguyễn Thanh My có thể dùng triết lý này mà thành công thuyết phục Sơn Thần ư?Không hề.Nhưng cô thành công ký được một giao kèo.Cô sẽ đưa thần thức của nữ Sơn Thần trở về nhân gian, nói cách khác, cô sẽ giúp nàng ấy có lại thực thể, để nàng ấy tận mắt nhìn thấy trái đất một triệu năm sau, để nàng ấy biết sự hy sinh của thần tộc là xứng đáng.Muốn làm chuyện này, cô cần thu gom năng lượng tích cực, chính là thiện ý thiện cảm. Muốn thu gom số lượng lớn thiện ý thiện cảm, cô cần nhờ tới khả năng dệt mộng của Mộng Ma.Đáng lẽ ra Nguyễn Thanh My có thể mượn dùng bất cứ con Mộng Ma nào đang bị canh giữ ở địa phủ. Nhưng cô một mực phải tìm bằng được Tiểu Mộng để trả mối thù xưa cho hả lòng hả dạ.Sau khi cô và thần thức rời đi, Tiểu Mộng phát giác sự tình không ổn nên đã trốn biệt tăm biệt tích. Tài trốn chui trốn nhủi của bọn Mộng Ma có thể sánh ngang với loài gián. Thật sự là rất khó bắt, trừ phi có mồi câu.Mồi câu mà Nguyễn Thanh My nhả ra chính là cái tên Tiểu Mộng.Vào thời viễn cổ, chỉ có các ma vật từng đại chiến với thần mới được người khác đặt cho một cái tên riêng. Lý do rất đơn giản, để dễ bề phân biệt nó với các ma vật cùng chủng loài, đặng lúc đánh nhau thì không nhầm lẫn. Lâu dần, việc này dẫn tới một sự sai lệch nhỏ trong văn hóa nhận thức của bọn ma vật. Chúng bắt đầu cho rằng tên riêng chính là đại biểu của sức mạnh. Ma vật được đặt tên chính là một ma vật hùng mạnh.Tiểu Mộng thuộc tộc Mộng Ma. Người khác khi nhắc tới nó đều sẽ gọi nó là Mộng Ma. Thời gian trước, Nguyễn Thanh My thậm chí còn không biết nó là Mộng Ma nên vẫn gọi nó là quỷ vương.Cho đến khi cô muốn tìm nó nên đã nhả ra tin tức rằng bản thân đang muốn tìm một con Mộng Ma từng lập giao kèo với mình. Một con Mộng Ma có tên Tiểu Mộng.Chưa hết một ngày, Tiểu Mộng đã tung tăng chạy tới trước mặt cô vênh váo đắc ý về cái tên cô đặt cho nó.Nguyễn Thanh My hiện giờ không còn sợ Tiểu Mộng. Thậm chí cô có năng lực giết chết nó bất cứ lúc nào cô muốn. Nhưng cô không nghĩ giết nó, cô càng muốn bóc lột sức lao động của nó hơn.Sau khi bị cô đập cho một trận choáng váng, Tiểu Mộng liền thành thật đi hoàn thành giao kèo trước đó của bọn họ, chính là giúp cô sống lại.Một tuần sau khi Nguyễn Thanh My sống lại trong thân phận Lê Gia Tuyết, cô được cả nhà khuyên nhủ nên ra ngoài hóng gió dạo mát hoặc trở về trường học đi thăm bạn bè thầy cô.Cả nhà không biết tâm trạng của cô thế nào, hoặc có biến chứng xấu nào còn sót lại từ sự kiện vừa rồi hay không. Nhưng cả nhà đều biết, cô ở mãi trong nhà không phải là chuyện tốt.Nguyễn Thanh My đã muốn tung tăng rời nhà đi ngắm phố phường từ sớm. Khổ nỗi cô vừa trải qua một quãng thời gian cùng người tiền sử. Mặc dù thật ra thời gian cô rời đi chỉ khoảng năm năm. Nhưng trí óc của cô có chút trì trệ, không theo kịp tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại.Vài ngày gần đây, cô nhốt mình trong phòng, ngoài thời gian ăn uống ngủ nghỉ thì toàn bộ thời gian còn lại cô dành để học cách sử dụng điện thoại thông minh đời mới nhất, xem phim truyền hình, nghe nhạc giới trẻ và theo dõi kênh phát sóng trực tiếp của vài người nổi tiếng.Sau khi cảm thấy bản thân đã cập nhật tình hình ổn thỏa, Nguyễn Thanh My quyết định đi tới trường học.Lê Gia Tuyết là sinh viên năm hai của trường đại học sân khấu nghệ thuật. Ước mơ của Lê Gia Tuyết là trở thành diễn viên nổi tiếng. Còn ước mơ của Nguyễn Thanh My là ăn no ngủ kỹ, sống khỏe chơi vui.Lần đầu tiên đi vào trường đại học sân khấu nghệ thuật, nơi đầu tiên Nguyễn Thanh My muốn tới chính là căn-tin trường. Nghe bảo căn tin nơi này nấu ăn rất ngon, đặc biệt là món sườn rim mặn.Trước cửa căn-tin, Nguyễn Thanh My đụng mặt một nhóm nữ sinh. Trong số này có người bạn thân nhất của Lê Gia Tuyết cũng là người đã đẩy Lê Gia Tuyết vào thảm cảnh ngày trước, Vũ Thủy Tinh.Vũ Thủy Tinh nhìn thấy cô liền hốt hoảng cúi gầm mặt, có vẻ muốn trốn tránh. Nhưng Lâm Thanh Thúy, người đang đi đầu trong nhóm lại hứng thú bước qua chặn đường Nguyễn Thanh My, giở giọng châm chọc."Trời ơi nhìn xem ai trở lại rồi này. Chẳng phải là đại tiểu thư cành vàng lá ngọc Lê Gia Tuyết đây sao. Trên diễn đàn có người nói thời gian qua là cô bị bắt cóc còn bị cưỡng gian. Thế nào, bị vài chục tên đàn ông làm qua có cảm giác ra sao?"Lâm Thanh Thúy nói rất lớn, những sinh viên ngồi các bàn gần cửa đều có thể nghe thấy rõ ràng. Nhiều người quay đầu nhìn lướt qua Nguyễn Thanh My, có ánh mắt thương hại, có ánh mắt chế giễu, cũng có ánh mắt hóng hớt muốn xem trò vui.Nguyễn Thanh My khẽ chớp mắt. Trong trí nhớ cô kế thừa, Lê Gia Tuyết và Vũ Thủy Tinh bị bắt cóc cùng một lúc khi đang trên đường đi du lịch tại một vùng núi gần quê của Vũ Thủy Tinh. Chuyến du lịch này là Vũ Thủy Tinh lên lịch, Lê Gia Tuyết chi tiền. Sau khi bị bắt cóc, hai người nghe lén bọn bắt cóc nói chuyện mới biết bọn chúng tính đem hai cô gái lên bán cho các thôn hẻo lánh.Lê Gia Tuyết kênh kiệu bảo với bọn bắt cóc rằng nhà cô rất có tiền, thay vì đem bán cô lấy vài đồng lẻ còn không bằng liên hệ với gia đình cô để đòi tiền chuộc, số tiền này có thể giúp bọn chúng sống an nhàn tới cuối đời. Bọn bắt cóc nghe cô nói thế liền xiêu lòng. Thế là bọn chúng hoãn chuyện buôn bán lại, cùng nhau thảo luận phương án làm thế nào để đòi tiền chuộc mà không bị cảnh sát tóm.Sau đó bọn bắt cóc quyết định giữ lại Lê Gia Tuyết, đem Vũ Thủy Tinh đi bán vì gia đình Vũ Thủy Tinh nghèo, sẽ không có tiền chuộc. Khi ấy Lê Gia Tuyết đã ra sức ngăn cản, còn nói gia đình cô sẽ trả số tiền chuộc gấp đôi cho cả hai người. Bọn bắt cóc thoáng chần chừ, còn tranh cãi với nhau. Đêm hôm đó, không một lời báo trước, Vũ Thủy Tinh bỏ trốn một mình. Dù sao cô ta cũng lớn lên ở vùng này, khá thông thuộc địa hình.Sau khi phát hiện thiếu mất một người, bọn bắt cóc lo sợ cảnh sát sẽ nhanh chóng tìm tới nên lập tức mang cô đi bán rồi cao chạy xa bay.Lê Gia Tuyết khi ấy cũng đã nghĩ Vũ Thủy Tinh trốn thoát sẽ lập tức báo cảnh sát. Nhưng cô chờ mãi vẫn không thấy cảnh sát xuất hiện. Sau khi trở về, Nguyễn Thanh My hỏi thăm tin tức từ các anh trai nên biết Vũ Thủy Tinh sau khi về nhà liền giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lê gia rất cưng chiều Lê Gia Tuyết, bình thường sẽ không để cô đi đâu một mình nên chuyến du lịch này là Lê Gia Tuyết lén lút đi. Lê Gia Tuyết bảo với gia đình cô đi cắm trại cùng với tập thể lớp theo chương trình dã ngoại của trường. Đến tối chủ nhật, không thấy cô trở về, cả nhà hoảng hốt liên lạc với giáo viên và biết được lớp của cô không đăng ký tham gia chương trình dã ngoại vì hơn một nửa lớp muốn về quê thăm gia đình.Gia đình không biết cô đi đâu nên đã báo cảnh sát. Vũ Thủy Tinh sau khi về trường liền im lặng không nói, lúc cảnh sát đến hỏi thăm thì cô ta giả vờ không biết chuyện. Lúc gia đình cô nhờ cảnh sát can thiệp thì trong trường chỉ biết tin cô biến mất. Mọi người bàn tán đủ kiểu, có người nói cô bị bắt cóc nhưng hướng suy luận này bị bác bỏ nhanh nhất vì bố mẹ cô không hề nhận được cuộc gọi đòi tiền chuộc nào, cho nên sau đó mọi người suy luận cô bỏ nhà theo trai.Sau khi cô trở về, chẳng rõ tại sao tin đồn Lê Gia Tuyết bị bắt cóc cưỡng gian được lan truyền trên diễn đàn trường, người đăng tin còn bảo đây là thông tin nội bộ nên mọi người đều tin đó là sự thật.Nguyễn Thanh My khẽ liếc mắt nhìn Vũ Thủy Tinh. Cô đương nhiên biết là cô ta giở trò. Chỉ tiếc cho Lê Gia Tuyết luôn xem cô ta như bạn tốt trong khi cô ta chỉ hận không thể đạp Lê Gia Tuyết xuống bùn.Nguyễn Thanh My nhìn Lâm Thanh Thúy khẽ cười, nói:"Bạn Lâm Thanh Thúy muốn biết sao? Chuyện ấy đâu có khó. Tôi có thể bỏ tiền thuê vài người đàn ông tới làm cho bạn biết cảm giác."Lâm Thanh Thúy trợn mắt, hung dữ chỉ tay vào Nguyễn Thanh My, chửi đổng:"Mày.. đồ xấu xa..mày lại dám có cái suy nghĩ dơ bẩn đó.."Nguyễn Thanh My chớp mắt, giả vờ ngây thơ hỏi lại:"Không phải bạn Lâm Thanh Thúy có cái suy nghĩ dơ bẩn đó trong đầu trước à? Sao lại đổ sang tôi rồi?""Mày.. vu khống.. tao làm gì có.."Nguyễn Thanh My cười nói:"Nghe tin một người bị bắt cóc, người bình thường không phải sẽ muốn hỏi xem phải dùng bao nhiêu tiền chuộc hoặc đã bị bắt cóc như thế nào à? Nhưng câu đầu tiên bạn Lâm Thanh Thúy hỏi lại là cảm giác bị mấy chục tên đàn ông làm qua. Này không phải chứng minh trong đầu bạn chỉ nghĩ tới chuyện bị mấy chục tên đàn ông làm qua sao?""Tao mới không có..""Bạn Lâm Thanh Thúy không nghĩ tới chuyện dơ bẩn ấy à? Vậy tại sao bạn lại mở miệng hỏi? Chẳng lẽ miệng bạn ăn cứt nên mới nói ra mấy lời dơ bẩn như vậy?""Tao.. mày.."Lâm Thanh Thúy nghẹn một bụng tức lại không biết làm thế nào để phản bác. Những người ngồi xung quanh đã bắt đầu chỉ trỏ và che miệng cười. Lâm Thanh Thúy hùng hổ bỏ xuống một câu trước khi rời đi."Cái đồ tàn hoa bại liễu. Tao chống mắt xem mày có thể vênh váo được bao lâu."Sau khi đám Lâm Thanh Thúy rời đi, mọi ánh mắt trong căn-tin lại một lần nữa đổ dồn vào Nguyễn Thanh My. Mọi người còn cúi đầu rì rầm to nhỏ. Nguyễn Thanh My vờ như không nghe thấy. Cô tỉnh bơ đi vào căn-tin, dù sao người họ đang bàn tán là Lê Gia Tuyết, không phải cô.Toàn bộ tâm trí của Nguyễn Thanh My dồn vào món sườn rim mặn nên không quá chú tâm dưới đất. Lúc đi ngang một bàn ăn, người ngồi bên ngoài đột ngột thò một chân ra khiến Nguyễn Thanh My té tới trước, nhào vào lòng người đối diện khi người này vừa vặn kéo ghế như muốn đứng lên.Anh ta vòng tay ôm eo cô, cười ngả ngớn:"Cô em có thiếu hơi đàn ông cũng không cần nhào vào lòng anh như vậy nha."Anh ta vừa nói xong thì đám bạn ngồi cùng bàn ăn đã đập bàn cười ha hả.Nguyễn Thanh My biết rõ họ đang cố tình làm cô xấu mặt. Nguyễn Thanh My ngẩng mặt, khẽ cười còn đặt một tay lên ngực anh ta, giả vờ hỏi:"Trong lòng anh có gì mà tôi phải nhào vào nha."Ở nơi mọi người không nhìn thấy, một tia khí đen từ tay Nguyễn Thanh My đã xuyên qua áo đi vào bên trong trái tim anh ta. Sau đó ánh mắt anh ta dần thay đổi, trở nên điên cuồng hơn."Trong lòng tôi đương nhiên có rất nhiều thứ thú vị.""Chẳng hạn như?""Chẳng hạn như một ngàn lẻ một cách làm cho cô em không thể xuống giường."Nguyễn Thanh My giả vờ nghiêng đầu ngây thơ hỏi lại:"Làm sao tôi không thể xuống giường nha.""Vì anh sẽ dùng hàng to của anh, làm cô em đến không thể xuống giường."Đám bạn ngồi cùng bàn nghe anh ta nói thế liền cảm thấy có gì đó không ổn nên có người lên tiếng nhắc nhở."Công Linh, đang ở chỗ đông người..."Anh chàng tên Công Linh quay đầu, hung dữ quát lại:"Chỗ đông người thì sao? Ông đây nói gì không đúng? Hàng ông to nhất đám."Vài người nghiến răng nói:"Mày biết mày đang nói cái gì không đó?"Công Linh khịt mũi xem thường."Đương nhiên. Đám hàng nhỏ bọn bây.."Anh ta còn chưa nói hết câu đã có hai người nổi giận đứng lên đấm vào mặt anh ta. Đương nhiên anh ta đâu dễ chịu thua. Vậy là bọn họ lao vào đánh nhau.Năm phút sau, giám thị nghe tin chạy tới lôi cả đám xuống phòng giáo vụ viết kiểm điểm.Trong tình hình lộn xộn đó, Nguyễn Thanh My lặng lẽ đi tới trước quầy bán đồ ăn, mua một phần cơm sườn rim mặn rồi lặng lẽ đi về.Tối hôm đó, màn đối đáp giữa cô và Lâm Thanh Thúy được đăng tải lên diễn đàn trường. Ngạc nhiên là hướng gió đều chĩa vào cô. Nguyễn Thanh My đăng nhập tài khoản trên diễn đàn, viết một câu hỏi."Là nạn nhân, không phải tôi nên nhận được sự thông cảm sao?"Sau đó rất nhiều người bắt đầu vào giảng đạo lý. Tụ chung, ý của họ là cô nên đi tự tử vì cô đã quá dơ bẩn rồi, tiếp tục vênh váo sống chính là một sự sỉ nhục cho cả gia đình và nhà trường.Nguyễn Thanh My khẽ cười, đăng tiếp một bài."Thế thì tôi hy vọng, nếu lỡ như chuyện này xảy ra với mẹ, chị gái, em gái, cháu gái của mấy người thì mấy người cũng sẽ mạnh miệng khuyên họ đi chết như thế."Chủ đề nổ bạo luôn. Tất cả những người đăng bài sau đó đều chửi rủa cô không tiếc lời, bảo cô đang trù ẻo người khác, là một người tâm độc. Nguyễn Thanh My nhướng mày thầm nhủ trong lòng, suy nghĩ của con người đúng là kỳ lạ.Nguyễn Thanh My vừa về nhà liền báo với ba Lê là cô không muốn đến trường nữa. Ước mơ trở thành diễn viên là của Lê Gia Tuyết, không phải của cô.Ba Lê không nói hai lời, lập tức gọi điện trực tiếp cho hiệu trưởng. Ai ngờ ông còn chưa kịp mở lời đã nghe bên kia uyển chuyển hỏi ông có thể rút tên Lê Gia Tuyết khỏi trường hay không.Tự nguyện muốn bỏ học là một chuyện, bị người ta đuổi khéo là chuyện khác.Ba Lê kìm nén lửa giận, hỏi thẳng lý do. Hiệu trưởng vòng vo tám khúc mới ngụ ý rằng trường bọn họ là trường sân khấu chuyên đào tạo diễn viên, nghĩa là những nhân vật tương lai sẽ xuất hiện trước mặt công chúng, chuyện Lê Gia Tuyết bị bắt cóc là một vết nhơ, sau này sẽ ảnh hưởng không tốt tới hình tượng của cô.Ba Lê nổi giận đùng đùng, tuyên bố sẽ rút tên con gái khỏi trường, đồng thời cắt đứt toàn bộ nguồn tài trợ mà công ty ông đang bỏ ra cho trường.Ba Lê dập điện thoại, cũng bỏ số của hiệu trưởng vào danh sách đen. Sau đó ông đi gặp ba đứa con trai kể lại sự tình. Lê Gia Hưng gọi điện cho cấp dưới bảo họ đi điều tra xem hôm nay Lê Gia Tuyết về trường có gặp chuyện gì không. Chưa đầy nửa tiếng sau, bốn người đàn ông âm trầm đọc bản báo cáo.Lê Gia Phát là người nóng tính nhất nhà, nghiến răng nói:"Em đi giết cái đám mồm thối kia.."Ba Lê quát:"Thằng tư, bình tĩnh."Rồi ông quay sang nói với Lê Gia Hưng:"Đừng để mẹ con đọc được mấy thứ này."Lê Gia Hưng gật đầu:"Con biết."Lê Gia Thịnh rơm rớm nước mắt:"Cục cưng của chúng ta, sao lại khổ như thế..hic.."Đúng lúc này, Nguyễn Thanh My gõ cửa rồi thò đầu vào thư phòng:"Ba, anh hai, anh ba, anh tư, mẹ gọi ra ăn cơm."Trên bàn ăn, cả bốn người đàn ông đều tranh nhau gắp thức ăn cho Nguyễn Thanh My đến nỗi cô phải đưa tay cản lại:"Bụng em sắp bể rồi nè. Ba, còn có mấy anh nữa, hôm nay mọi người sao thế?"Bình thường mọi người đều chiều chuộng cô nhưng ai cũng biết chừng mực, sẽ không vồn vã thể hiện. Bốn người đàn ông đưa mắt nhìn cô, ngập ngừng như đang lo sợ, cuối cùng là ba Lê lên tiếng:"Ừm.. không có gì. Mọi người sợ con ăn không no. À phải rồi, ba đã giúp con rút tên khỏi trường.""A.. cảm ơn ba."Mẹ Lê ngạc nhiên hỏi:"Sao lại rút tên khỏi trường? Cục cưng, có phải ở trường con bị bạn bè khi dễ không?"Nguyễn Thanh My nhún vai nói:"Không có. Con chỉ không còn hứng thú với nghề diễn viên nữa thôi."Bốn người đàn ông khẽ liếc nhau, cảm thấy chủ đề đi đúng hướng rồi. Thế là Lê Gia Hưng giả vờ hỏi:"Thật sự là trong trường không ai khi dễ em à?"Lê Gia Thịnh nói:"Nếu có người dám khi dễ em, cứ báo với bọn anh..."Lê Gia Phát tiếp lời:"..bọn anh sẽ không tha cho nó."Nguyễn Thanh My kỳ quái nhìn ba ông anh trai."Nhà mình làm ăn kinh doanh đàng hoàng, không phải xã hội đen đó chứ?!?"Bốn người đàn ông đồng thời sặc nước. Ba Lê xua tay nói:"Không phải xã hội đen. Nhưng nếu có người dám khi dễ con gái cưng của ba, ba sẽ..ba sẽ.."Nguyễn Thanh My nhướng mày."..sẽ cho nhà họ phá sản à?"".."Bốn người đàn ông dùng ánh mắt khó diễn tả thành lời mà nhìn Nguyễn Thanh My khiến cô phải ho khụ một tiếng để che lấp vẻ xấu hổ. Đây chẳng phải là câu thoại kinh điển của phim tổng tài bá đạo sao, cái gì mà.. trời lạnh rồi, cho xx phá sản đi. Mặc dù khi Nguyễn Thanh My nghe câu thoại ấy, cảm thấy nó cực kỳ úng não nhưng ấn tượng mà nó mang lại rất đậm sâu."Khụ.. được rồi, con nói lại lần nữa, trong trường không có ai khi dễ con hết. Con muốn nghỉ học chỉ vì không muốn tiếp tục theo nghề diễn viên.""Vậy em muốn theo nghề gì?"Nguyễn Thanh My cười toe:"Đầu bếp."Mặc dù Nguyễn Thanh My đã đoạt xác sống lại nhưng cô không thực sự sống lại. Để duy trì cho cơ thể này không bị thối rửa, cô phải "nuôi" cơ thể này bằng âm khí. Điều này dẫn tới một số tác dụng phụ, ví dụ như đầu lưỡi của cô đang dần mất đi vị giác của người sống. Thức ăn mà người bình thường chế biến, cho dù ngon cỡ nào, vào miệng cô đều sẽ nhạt nhẽo như mì căn. Cách duy nhất là cô phải tự học cách nấu ăn cho mình.Sau khi Nguyễn Thanh My nói ra chuyện bản thân muốn làm đầu bếp, bốn người đàn ông trong nhà liền lập tức hỏi thăm tất cả người quen biết để tìm xem trường dạy nghề nào nổi tiếng nhất về mảng này.Chưa tới ba ngày, bốn người đã đặt trước mặt Nguyễn Thanh My một bảng danh sách, trong đó có một cái là trường đại học chính quy (chuyên ngành du lịch nhà hàng), một cái là trường dạy nghề và hai cái là lớp học cấp tốc của hai đầu bếp trứ danh.Nguyễn Thanh My chọn hai lớp học cấp tốc, bởi vì cô không thực sự muốn theo nghề đầu bếp. Cô chỉ muốn học kinh nghiệm nhanh nhất có thể thông qua việc thực hành.Ba Lê cho người xây hẳn một căn bếp mới để Nguyễn Thanh My tự do muốn làm gì thì làm, muốn nấu lúc nào thì nấu. Ba tháng sau đó, Nguyễn Thanh My miệt mài nấu ăn xong.. đem đồ đi đổ. Cả nhà không ai nói gì. Khoảng thời gian này, Nguyễn Thanh My còn có một thú vui nữa. Đó là phát sóng trực tiếp quá trình nấu ăn của mình. Cô muốn lưu trữ hình ảnh ngày một tiến bộ của bản thân.Người hầu không được phép bước chân vào căn bếp khi cô đang ở, đây là mệnh lệnh của cô. Bởi vì những lúc cô nấu ăn, Tiểu Mộng chính là phụ bếp. Mà người bình thường thì không thể nhìn thấy Tiểu Mộng. Thứ họ nhìn thấy sẽ là chén bát đũa muỗng lơ lửng giữa không trung. Cô không muốn dọa sợ mọi người. Khán giả trong phòng phát sóng thì khác. Bởi vì Tiểu Mộng cầm máy quay cho nên thứ khán giả nhìn thấy chỉ là một cái găng tay đang đưa chén bát đũa muỗng cho cô.Điều Nguyễn Thanh My không ngờ tới là điện thoại lại có thể thu được âm thanh của Tiểu Mộng. Mà bình thường trong lúc nấu ăn, Nguyễn Thanh My sẽ không quên trêu đùa Tiểu Mộng để nó xù lông cãi cọ với cô. Những mẫu chuyện thiếu muối của hai đứa, không hiểu sao lại giúp cô thu hút một lượng lớn người theo dõi. Cứ như vậy, kênh phát sóng của cô trở nên nổi tiếng.Nguyễn Thanh My không phản cảm với chuyện trở thành người nổi tiếng trên mạng. Cô phát hiện, mạng xã hội có lẽ là cầu nối rất tốt để cô thực hiện kế hoạch của mình.Cũng trong ba tháng này, cô gặp được một người thú vị.Tên anh ta là Nguyễn Gia Phi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co