Mong Mot Ngay Cau Quay Tro Lai
Chương tiếp theo như đã hứa, nhưng au nghĩ nó không được hấp dẫn cho lắm, hứa hẹn những chap sau sẽ thú vị và nhiều tình tiết hơn. Mong các bạn độc giả thông cảm. 😀😀😀"Cạch, cạch." Nghe như tiếng ai cắt cái gì dưới bếp, khiến bà Nobi giật mình tỉnh dậy. Vội đeo cặp mắt kiếng vào, với tay khều ông chồng."Ưm, để anh ngủ thêm chút nữa đi..." Ông hí mắt lên, nhìn vợ, xua tay."Giờ không phải là lúc ngủ, dậy mau." Bà véo tai ông một cách thô bạo.Bị đánh thức mà tổn thương thể chất kiểu này thì chịu, ông đành lười biếng nhấc mình ra khỏi đống chăn mền như cái tổ quạ, càu nhàu."Chuyện gì hả ?""Suỵt !" Bà lấy tay bụm miệng chồng, suỵt"Khẽ thôi." bà nói lí nhí.Cả hai cùng im lặng, dỏng tai lên nghe ngóng những tiếng lạch cạch cứ phát ra dưới bếp.Mỗi lúc một mạnh hơn, bà sợ hãi"Có lẽ nào là...trộm...?"Ông Nobi vội trấn an"Bình tĩnh lại nào, chuyện gì cũng phải đi kiểm tra cho chắc."Cố giữ cho giọng mình đừng run rẩy, ông bò khắp căn phòng lục tìm những đồ vật hữu dụng."Anh làm gì vậy ?" bà hỏi thầmÔng Nobi bước ra khỏi mớ đồ đạc lung tung, tay cầm cây gậy đánh gôn của mình, mặt nghiêm nghị"Bây giờ hai ta chỉ có cái này thôi, em à."Cả hai ông bà nhìn nhau một cách quyết đoán, từ từ mở hé cánh cửa phòng ngủ ra dòm chừng dáo dác."Sụyt, cẩn thận đó." Ông Nobi nói nhỏ.Ông bước ra trước, tay vẫn nắm chặt cây gậy gôn, rón rén bước đi.Đếm nhà bếp, kẻ mà họ nhìn thấy không phải là người mà họ nghĩ là trộm. Mà cái đứa cứ hết làm nên tiếng động này đến tiếng động khác chính là"Nobita !!" bà Nobi há hốc mồm kinh ngạc.Cậu nhóc đang cầm trên tay mình một cái chảo và một cuốn sách dạy nấu ăn."O...Ohayo...bác Nobi..." Nobita lúng túng gãi đầu.Bà Nobi hoảng hốt chạy lại nắm lấy tay cậu, nó bị băng bó tùm lum và có vẻ rướm máu. Mẹ cậu lo lắng."Trời ơi, tay con bị làm sao vậy ?""Cháu bị phỏng và cắt rau trúng..." Nobita nóiÔng Nobi lúc này chạy đi xách cái hộp cứu thương và thuốc sát trùng lại cho vợ mình, nghiêm mặt "Tại sao con lại mò xuống bếp lúc 5h sáng chứ hả ?"Chìa tay ra cho mẹ mình sơ cứu với băng bó lại, Nobita bình tĩnh đáp."Cháu muốn làm một chút gì đó để cảm ơn mọi người đã cho cháu ở nhờ lại đây."Vợ chồng nhà Nobi nghe đến đây không kềm lòng được nữa, ông Nobi tức giận nắm chặt lấy hai vai của cậu, nói lớn"Có thôi ngay đi không ? Đến chừng nào con mới trở lại là thằng nhóc Nobita lười biếng của ba mẹ chứ hả ?!!" Rơm rớm nước mắt.Nobita nhìn thẳng vào mắt ông"Mọi người cứ gọi cháu là Nobita, đó là tên của cháu sao ?" Cậu ngây ngô hỏi.Cha của cậu nghe đến đây, liền nổi cáu, ông nghiến răng quay người đi."Hãy trở lại với ba đi mà." Ông lặng lẽ gạt những giọt nước mắt đang âm thầm tuôn xuống trên má mình, rồi đi thẳng vào phòng tắm.Bà Nobi cũng có cảm giác không kém gì chồng. Tuy rất đau lòng, nhưng vẫn cố gượng cười với cậu"Con có cần để mẹ giúp chứ ?"Nobita lắc đầu. Thấy vậy bà cũng đành bỏ đi vào phòng, trước khi đi nhẹ nhàng nói"Hôm nay con sẽ bắt đầu đi học trở lại nhé, Nobita !"Cậu gật đầu đáp lại, rồi tiếp tục quay vào với món trứng chiên của mình."Mẹ đã từng ước ao con sẽ trở nên trưởng thành biết phụ giúp mọi người....nhưng nó không phải thế này..." ....................................Bữa sáng của Nobita đã trải qua trong sự im lặng, cả ông Nobi lẫn bà Nobi đều chỉ lẳng lặng nhìn cậu và nhấm nháp đồ ăn cậu nấu. Chỉ có Doraemon là hết lời khen ngợi bữa sáng xuất sắc của Nobita.Chỉ mãi tới cuối buổi, bà Nobi mới lên tiếng"Để đống này mẹ rửa cho, con đi thay đồ soạn cặp để đi học mau Nobita.""Nhưng cháu không biết trường nằm..." Nobita chưa kịp nói, thì bà Nobi đã tiếp lời"Doraemon đưa Nobita đi hộ mẹ !" Rồi bà đứng lên dọn dẹp.Ông Nobi cũng đứng lên theo vợ mình, bưng đống bát đĩa qua bồn rửa. Chỉnh lại cà vạt rồi xách cặp ra khỏi nhà để đi làm."Mau lên nào !" Doraemon lúc này đang kéo Nobita đứng dậy, xách cặp lên đeo vào vai nó."Đồ đạc, sách vở của cậu tớ soạn xong hết rồi. Giờ chỉ việc đi thôi !"........................................"Nobita !" Vừa bước đến cổng thì cả hai đã thấy nhóm Jaian, Suneo và Shizuka. Cả ba đồng thanh gọi cậu."Tớ đưa cậu đến đây thôi, còn lại đã có các cậu ấy lo." Doraemon cười, quay lại nhóm bạn"Nhờ các cậu để mắt đến Nobita giùm tớ nhé !"Jaian kêu lớn"Ôi dào, tưởng gì chứ chuyện đó cậu khỏi cần nhắc. Nobita cứ để đó cho bọn tớ lo."Shizuka tiếp lời"Cậu cứ yên tâm nha Doraemon."Nói rồi cả ba đứa bạn kéo Nobita ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy Doraemon, nói với giọng hồ hởi"Được rồi, cùng bắt đầu một ngày mới tốt lành thôi, Nobita !"Nobita chưa khỏi ngơ ngác trước những gì mà cậu đang trải qua, nó lúng túng hỏi Shizuka"Đ...đây là đâu...?""Trường học, đây là trường của chúng ta đang theo học đó, Nobita à." Shizuka đáp.Cả đám vẫy tay chào Doraemon rồi kéo nhau vô trong trường.Tại lớp học"Nobita, cậu đấy sao ?!" Mọi người trong lớp ồ ạt kéo nhau lại bàn của Nobita."Nè nghe nói cậu gặp tai nạn phải không ?""Sao, sao, chuyện ra sao ?"Mọi người cứ chen lấn nhau hỏi dồn dập, khiến Jaian và Suneo nổi sùng, nhưng chưa kịp làm gì thì"Dừng lại hết đi !!" Ai đó vừa hét lên trong đám đông, cậu ta chen lấn để ra khỏi cái đám đang bu dồn lại một cục."Yamao !" Shizuka ngạc nhiên.Chui ra khỏi cái đám đang đứng vòng quanh cái lớp học, Yamao hổn hển nói"Ca...các cậu thôi ngay đi...phù..." Yamao ra sức đứng cản mọi người lại trước mặt Nobita, tức giận nói"Nobita vừa khỏe lại, ta cần để cậu ấy có thêm thời gian nghỉ ngơi chứ."Nhìn cả lớp đang đứng trước mặt mình, Yamao không khỏi oán giận tự trách bản thân."Tại sao mình lại đứng ra ngăn cản, trong khi bản thân mình đã từng là kẻ nhiều chuyện, hiếu kì cứ thích hỏi này hỏi nọ lại còn khiêu khích cậu ấy nữa chứ..."Liếc mắt sang Shizuka, Yamao quay lại nhìn cả lớp."Không được, mình phải giúp các cậu. Chúng ta là bạn mà." cậu thầm nóiBầu không khí trong căn phòng học lại càng rối ren hơn bao giờ hết, mọi người cứ xúm nhau lại hỏi Nobita thứ này thứ nọ. Nhóm Jaian thì vẫn cứ cố ngăn cản lại. Cho đến khi"E hèm !" Tiếng tằng hắng rõ to, cả lớp tá hỏa ai về chỗ nấy. Thầy chủ nhiệm của họ đã bước vô đứng từ lúc nào không hay."Về chỗ ngay lập tức." Ông quát cả lớp.Đảo mắt một vòng, chỉ còn lại Yamao vẫn đứng trước mặt Nobita, thầy nhẹ nhàng bảo"Tốt lắm, em đã thay đổi rất tốt đấy. Takuro à !"Yamao ngẩn ngơ một lúc mới thấm những lời của thầy, cậu lúng túng nhìn thầy, ông chỉ tay về cái bàn ở cách đó hai dãy"Nhưng thầy nghĩ, em nên quay trở về chỗ ngồi ngay đi."Yamao vội vã quay trở vào chỗ ngồi của mình.Thầy giáo ngoắc Nobita lên đứng cạnh mình, bằng một giọng ôn tồn ông nói lớn cho cả lớp nghe."Trò Nobi hiện đang gặp một số vấn đề về trí nhớ, gia đình trò ấy đã báo cho tôi về việc này. Tôi hi vọng các trò có thể giúp đỡ nhau, và cũng xin đừng khai thác vấn đề gì của trò ấy."Cả lớp im lặng, hết nhìn thầy giáo chủ nhiệm lại quay sang nhìn Nobita.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nhớ cho au xin vài dòng góp ý hoặc 👌👌vote nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương kế tiếp. 😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co