Mong Nho Ngay Mai
---Trong ngôi trường ấy, có ba người đàn ông bước đi song song, trò chuyện nhưng dường như mỗi người lại mang trong tim một thế giới riêng.Thầy N –bị kẹp giữ hai người cao hơn mình. Anh dịu dàng nhưng kiên định, gần gũi mà vẫn có khoảng cách đủ để học trò nể trọng. Với anh, cuộc sống hiện tại là đủ: gia đình yêu thương, học trò kính mến, đồng nghiệp trân trọng. Anh không thấy mình thiếu thốn một tình yêu đôi lứa nào cả. Ngược lại, anh muốn dành toàn bộ tâm huyết cho nghề giáo – thứ mà anh coi là sự nghiệp cả đời.Thầy M – đi bên tay trái thầy N. Người ta thấy hắn điềm đạm, ít lời, nhưng ít ai biết bên trong lại chất chứa một tình cảm mãnh liệt, thậm chí méo mó. Hắn yêu cấp dưới của mình, yêu đến ám ảnh. Mỗi cái gật đầu, mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười của thầy N như một nhát cắt vào tim hắn: ấm áp nhưng cũng đau đớn, bởi hắn biết mình chỉ là một đồng nghiệp trong mắt anh. Sự lặng im của hắn dần biến thành một thứ âm thầm cực đoan: vừa yêu, vừa giận, vừa khao khát chiếm hữu.Thầy D – đi bên tay phải thầy N. Khác với thầy M, cậu bước vào nghề không phải vì cơm áo. Gia đình giàu có, vốn không cần bám víu vào trường lớp để mưu sinh. D chọn bục giảng vì đam mê, vì tin rằng dạy học là cách để cậu trả lại cho đời những gì cậu được hưởng. Ở thầy D có sự phóng khoáng của một người tự do về kinh tế, nhưng cũng có sự chân thành của một tâm hồn yêu nghề. Và rồi, cậu gặp thầy N.Thầy D cũng yêu thầy N, nhưng tình yêu ấy trong sáng, bình thản như dòng sông. Cậu không đòi hỏi, không níu giữ. Chỉ cần được nhìn anh bước qua hành lang, được nghe giọng anh giảng bài từ lớp bên cạnh, là cậu thấy một ngày trọn vẹn. Nếu thầy M coi thầy N như “một bản đồ không đường thoát” thì thầy D lại coi thầy N là “ngọn hải đăng” – để cậu hướng về, chứ không để sở hữu.
Ở tuổi ngoài 35, thầy N thấy mình đủ đầy. Anh không cần một mối quan hệ yêu đương để lấp chỗ trống, bởi anh đâu có trống trải. Anh đã có tình yêu của gia đình, của học trò, của đồng nghiệp. Tình yêu ấy, với anh, là dư dả để sống và cống hiến.Thế nên, mọi rung động dành cho anh – từ thầy M hay thầy D – đều chỉ có thể tồn tại trong bóng tối.Trong những chiều muộn, khi ánh hoàng hôn phủ xuống sân trường, người ta có thể thấy thầy N thong thả bước đi, cặp kính phản chiếu ánh nắng nhạt. Phía xa, thầy D mỉm cười yên lặng nhìn theo. Ở một góc khác, thầy M lặng lẽ siết chặt tay, ánh mắt nặng nề không thể thốt thành lời.Cả ba người – mỗi người một thế giới. Và chính sự lặng lẽ này mới là điều khiến mọi thứ trở nên day dứt:Một người yêu để sống – thầy D.Một người yêu để chiếm hữu – thầy M.Một người sống để yêu nghề – thầy N.Và tất cả, mãi mãi, chỉ song song…---
Ở tuổi ngoài 35, thầy N thấy mình đủ đầy. Anh không cần một mối quan hệ yêu đương để lấp chỗ trống, bởi anh đâu có trống trải. Anh đã có tình yêu của gia đình, của học trò, của đồng nghiệp. Tình yêu ấy, với anh, là dư dả để sống và cống hiến.Thế nên, mọi rung động dành cho anh – từ thầy M hay thầy D – đều chỉ có thể tồn tại trong bóng tối.Trong những chiều muộn, khi ánh hoàng hôn phủ xuống sân trường, người ta có thể thấy thầy N thong thả bước đi, cặp kính phản chiếu ánh nắng nhạt. Phía xa, thầy D mỉm cười yên lặng nhìn theo. Ở một góc khác, thầy M lặng lẽ siết chặt tay, ánh mắt nặng nề không thể thốt thành lời.Cả ba người – mỗi người một thế giới. Và chính sự lặng lẽ này mới là điều khiến mọi thứ trở nên day dứt:Một người yêu để sống – thầy D.Một người yêu để chiếm hữu – thầy M.Một người sống để yêu nghề – thầy N.Và tất cả, mãi mãi, chỉ song song…---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co