Truyen3h.Co

Mong Nho Ngay Mai

N giữ chặt ly rượu trong tay, ánh mắt lóe lên chút tỉnh táo xen lẫn nghi ngờ. Vị rượu…hình như không đúng. Là một doanh nhân lăn lộn bao năm, chỉ ngay lần đầu tiên, anh đã nhận ra sự bất thường nhưng quá chủ quan. Cái vị đắng ngọt lẫn lộn kia, không đơn thuần là rượu vang hảo hạng.

N hít sâu, môi vẫn giữ nụ cười xã giao với những người xung quanh, như thể không có gì xảy ra. Chờ một khoảng khắc thích hợp, anh lặng lẽ đặt ly xuống, mượn cớ “gọi điện” rồi rời khỏi hội trường.

Hành lang ngoài kia vắng vẻ, chỉ còn ánh đèn vàng hắt bóng dài lên tường. N bước đi, từng bước nặng trĩu, lòng bàn tay bấu lấy vách để giữ thăng bằng. Nhịp tim dồn dập, hơi thở nóng rát, mồ hôi rịn trên thái dương.

“Không được… mình phải thoát khỏi ánh mắt của đám truyền thông…”  N nghiến răng, cắn mạnh vào môi để giữ sự tỉnh táo.

Phía trong hội trường, thiếu gia Y vừa xoay người chào hỏi khách khác, chỉ chốc lát đã quay lại tìm N. Gã quét mắt quanh sảnh, chẳng thấy bóng dáng mục tiêu đâu. Hơi cau mày, gã bước nhanh ra hành lang, mắt đảo liên tục, hy vọng bắt gặp cảnh tượng N loạng choạng, thất thểu – một bức ảnh thôi cũng đủ để báo chí ngày mai giật tít “Chủ tịch TPT say xỉn mất kiểm soát”.

Nhưng hắn tìm mãi… không thấy.

Trong một khúc cua tối hơn của hành lang, M đã kịp thời xuất hiện. Ngay khi thấy dáng người nhỏ hơn mình đang vịn tường, hơi thở gấp gáp, M sững lại. Vẻ bình thản thường ngày biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng lạ lùng.

"Lê VT N?"  M gọi khẽ.

N giật mình, quay đầu, ánh mắt mờ đi vì men rượu bị pha tạp, nhưng vẫn nhận ra giọng nói quen thuộc. Anh định gượng cười, nhưng đôi môi chỉ run run, chẳng thốt nên lời.

M không hỏi thêm, nhanh chóng bước tới, vòng tay đỡ lấy vai anh. Cơ thể N nóng rực, hơi thở dồn dập khiến M cau mày.

"Anh uống phải thứ gì rồi… đi thôi."

Không để N có cơ hội từ chối, M kéo anh đi. Cửa phòng nghỉ dành cho khách VIP – vốn do ban tổ chức chuẩn bị sẵn – ở ngay tầng trên. M gần như nửa dìu nửa bế N vào trong, động tác dứt khoát, không để ai trong hành lang chú ý.

Chỉ vài phút sau, thiếu gia Y chạy đến khúc hành lang mà N vừa đứng, nhưng tất cả chỉ còn lại khoảng không tĩnh lặng. Gã nheo mắt, vẻ mặt khó chịu, lẩm bẩm:

"Quái lạ… hắn đi đâu rồi?"

Trong khi đó, sau cánh cửa phòng nghỉ, N đã được đặt ngồi xuống ghế sofa, vẫn cố gắng chống cự sự mệt mỏi. M đứng trước mặt anh, ánh mắt nửa nghiêm khắc nửa lo lắng, lần đầu tiên phá vỡ lớp vỏ điềm tĩnh thường ngày.

---

Trong căn phòng nghỉ yên tĩnh, hơi thở của N mỗi lúc một dồn dập. Ánh mắt đỏ hoe, khuôn mặt ửng nóng, anh đưa tay ra trước, nắm chặt lấy cổ tay áo M.

"Làm ơn… giúp tôi…" Giọng N khàn khàn, ngắt quãng, vừa như cầu xin vừa như trách móc chính bản thân.

M sững người, toàn thân căng cứng. Cái nắm kia run rẩy nhưng nóng rực, kéo hắn lại gần hơn. Trong khoảnh khắc, M nhận ra N đang cào cấu vào chính quần áo mình, cố gắng thoát khỏi sự khó chịu bức bối đang lan tràn khắp cơ thể.

Trái tim M đập thình thịch, nhưng lý trí kịp níu lại. Hắn cắn chặt răng, định gỡ tay N ra thì giọng N vỡ òa:

"Đưa tôi… vào nhà vệ sinh… nước… tôi cần nước… lạnh…"

Câu nói đó khiến M như bừng tỉnh. Hắn hít mạnh một hơi, mặt bất giác đỏ bừng. “Trời ạ… mình vừa nghĩ gì thế này?!”

Không chần chừ thêm, M cúi người đỡ lấy N, gần như bế nửa người anh lảo đảo về phía nhà vệ sinh trong phòng. Nặng hơn M tưởng, nhưng cái sức nóng phừng phừng từ cơ thể kia khiến M chẳng để tâm nhiều.

Cánh cửa mở ra, tiếng nước ào ào vang lên.

M vặn mạnh vòi, xối thẳng dòng nước lạnh xuống. N gần như khụy gối ngay lập tức, đôi tay chống xuống nền gạch ướt lạnh, để mặc dòng nước dội từ đầu xuống, trượt qua gương mặt, làm tóc và áo sơ mi dính sát vào cơ thể.

Hơi thở gấp gáp ban nãy dần dịu lại, chỉ còn tiếng nước rơi và tiếng thở dài kiềm chế.

M đứng đó, hai bàn tay siết chặt, lưng áp vào cánh cửa. Ánh mắt hắn dõi theo bóng N dưới làn nước, toàn thân run lên từng nhịp, vừa thương vừa lo, lại vừa… hoang mang.

Hắn chưa từng thấy N yếu đuối như thế. Người đàn ông luôn đối đầu gay gắt với mình trên thương trường, nay lại ngồi thẫn thờ dưới vòi nước lạnh, giống như đang đấu tranh dữ dội với chính cơ thể.

Một thoáng, M muốn bước tới, muốn vươn tay đỡ lấy bờ vai kia. Nhưng hắn  kìm lại, hít sâu.

“Đây không phải lúc để nghĩ lung tung. Việc cần làm là giữ cho cậu ta tỉnh táo… chỉ vậy thôi.”

Dù vậy, đôi tai hắn vẫn đỏ bừng, không cách nào che giấu được.

---

Tiếng nước vẫn ào ào rơi xuống, loang đầy trên nền gạch trắng. N ngồi thụp dưới vòi sen, hơi thở nặng nhọc, đôi vai run lên. Dòng nước lạnh chỉ khiến đầu óc anh tạm bớt mơ hồ, nhưng cái nhiệt bức từ trong máu lại càng bùng lên, thiêu đốt từng mạch máu.

M vẫn đứng đó, tay siết chặt vào thành cửa, cố giữ bình tĩnh. Hắn đang tính quay ra ngoài lấy khăn thì bất chợt, bàn tay N vươn ra, chạm lên ống quần anh.

Cái chạm đó lạnh lẽo và run rẩy, nhưng lại khiến M toàn thân như tê dại.

"N… cậu…" giọng M khàn khàn, chưa kịp dứt thì N đã ngẩng lên.

Trong mắt N, hơi nước hòa với ánh nhìn mê loạn, không còn một chút lý trí nào. N chỉ cảm nhận được: hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể người trước mặt—lạnh hơn cả nước đang dội xuống. Và trong vô thức, anh biết, chỉ người này mới có thể làm dịu cơn nóng rát đang hành hạ mình.

Không đợi thêm, N gập người, chồm lên. Thân hình ướt sũng đè thẳng vào M, kéo hắn ngã ra sàn gạch lạnh. Nước xối tràn, nhanh chóng thấm ướt cả bộ sơ mi chỉnh tề của M, vẽ nên từng đường nét cơ thể.

M thất kinh, đôi mắt mở lớn, bàn tay vội đẩy lên vai N nhưng không đủ lực trước sự bất ngờ.

"N! Cậu đang làm gì vậy?!" Giọng hắn nghẹn lại, vừa hoảng vừa tức.

Nhưng N không đáp. Hơi thở gấp gáp phả lên cổ M, nóng hừng hực. Đôi tay anh ghì chặt lấy bờ vai kia, dồn ép từng chút, như con thú bị dồn đến đường cùng chỉ còn biết tìm lối thoát.

M tim đập loạn, mồ hôi lạnh hòa với nước từ vòi sen. Trong khoảnh khắc, hắn không biết nên đẩy N ra, hay nên… để mặc.

Lằn ranh giữa lý trí và cảm xúc, mong manh đến mức chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi là có thể vỡ vụn.

---

Nước lạnh từ vòi sen xối thẳng xuống, nhưng với N nó chẳng khác nào dầu đổ thêm vào ngọn lửa. Anh run rẩy, hơi thở dồn dập, ánh mắt mờ đi trong cơn sốt lạ thường. Không còn chịu nổi, N vụng về cởi phăng chiếc áo sơ mi dính sát vào da thịt của mình, để mặc nó rơi nặng nề xuống nền gạch ướt.

M choáng váng.

"N! Đừng có…!" Hắn vội đưa tay ra, nhưng chưa kịp giữ thì N đã với xuống, kéo vạt áo sơ mi caro của hắn lên. Những ngón tay ướt run bấu lấy mép áo, vén cao từng chút, càng khiến M mất kiểm soát.

"Đừng làm thế… buông ra!" M nghiến chặt răng, giọng gắt gỏng, nhưng bàn tay lại lóng ngóng không biết phải đẩy ở đâu. Vai thì run, ngực thì nóng rẫy vì thân thể N cọ sát.

N chẳng buồn nghe. Anh gục mặt vào cổ M, làn da nóng hừng hực dán chặt, hơi thở dồn dập phả lên từng đường gân xanh mảnh nơi xương quai.

"Nóng… nóng quá… giúp tôi…" Giọng N khàn, đứt quãng, mang theo sự khẩn cầu như một kẻ sắp chìm trong biển lửa.

Cả cơ thể N áp sát, từng nhịp cọ quấn quýt như muốn tìm lấy chút an ủi. Tiếng rên nhỏ bật ra từ cổ họng khiến M toàn thân cứng ngắc, vừa xấu hổ vừa bối rối. Hắn nghiêng đầu tránh đi, nhưng N lại càng siết chặt, đôi tay ướt át dán vào da thịt hắn không buông.

"N… dừng lại!" M hét nhỏ, nhưng giọng không còn đủ sức mạnh.

Hơi thở hai người hòa quyện trong không gian chật hẹp, chỉ còn tiếng nước rơi tí tách cùng nhịp tim hỗn loạn. M khép mắt, cảm giác như mọi ranh giới hắn dựng suốt bao năm nay đang dần bị phá vỡ từng chút, từng chút một…

---

M ban đầu chỉ biết đứng chết lặng. Hắn không tin nổi vào mắt mình — người luôn đối đầu, tranh giành từng hợp đồng, có cơ hội là châm chọc hắn, lại đang ở ngay trong vòng tay mình, vừa rên rỉ vừa níu lấy áo hắn như thể hắn là chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

Miệng M nói:

"Tránh ra, anh… anh đang làm cái gì vậy…"

Nhưng tay hắn lại chẳng thể nào đặt đúng chỗ để đẩy N ra. Ngực M phập phồng, cổ họng khô rát. Hắn biết rõ mình phải dứt khoát, phải tách N ra ngay, vì tình thế này hoàn toàn vượt khỏi kiểm soát. Thế nhưng từng luồng nóng từ cơ thể N cứ truyền qua lớp áo, da thịt bỏng rát hơn cả nước đang sôi.

M càng đẩy, N càng liều lĩnh hơn. Áo sơ mi của M bị vén cao hơn, bàn tay N run rẩy nhưng đầy bản năng tìm đến lớp da bên dưới. M rùng mình một cái, toàn thân căng cứng. Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt N, vì chỉ cần một cái liếc thôi, hắn sợ mình sẽ sa xuống hố sâu không thể quay lại.

N thì không còn lý trí. Trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý niệm: người này, M, chính là cánh cửa có thể khiến mình thoát khỏi cơn nóng đang thiêu đốt. Hơi nước lạnh từ vòi sen chẳng giúp gì, chỉ làm anh thêm mất kiểm soát. Mỗi lần áp mặt vào cổ M, hít lấy hơi lạnh thoang thoảng mùi bạc hà quen thuộc, tim N lại đập mạnh hơn, toàn thân run rẩy trong ham muốn vừa khẩn cầu vừa điên cuồng.

M nhắm chặt mắt, một luồng tê dại chạy dọc sống lưng. Chỗ đó đã phản ứng từ lâu, mỗi lần N cọ sát vô thức càng khiến nó nhức nhối hơn, giày vò hơn. M vừa khó chịu, vừa xấu hổ, vừa… phấn khích đến mức không thể che giấu. Cái phấn khích ấy làm M thấy sợ, vì nó chứng minh rằng hắn không còn kiểm soát được chính mình.

Trong giây phút hỗn loạn ấy, M cắn chặt răng, nghiêng đầu thì thầm sát bên tai N, giọng trầm khàn run rẩy:

"Cái này… là do anh chọn. Tôi đã cảnh báo rồi."

Đó không còn là lời khước từ, mà là sự chấp nhận. Một câu thừa nhận rằng bản thân hắn đã buông tay khỏi sự kiềm chế, để mặc mọi thứ trôi đi theo bản năng.

Ngay sau đó, M ôm siết lấy N. Chỉ một cái ôm thôi, nhưng đã đủ để N cảm thấy toàn thân mình như được giải thoát. M xoay người bật dậy, mạnh mẽ đến mức ngay cả chính hắn cũng bất ngờ với sức lực ấy. Một tay M vòng qua lưng N, một tay vội vàng vặn chặt vòi sen, ngăn dòng nước đang dội xuống không còn làm loãng đi hơi nóng giữa hai người.

Tiếng nước ngưng bặt, nhường chỗ cho tiếng thở gấp gáp và tiếng tim đập như trống trận.

M không còn nghĩ gì khác. Hắn thả hết mớ áo quần ướt sũng xuống nền gạch lạnh, để mặc chúng nặng nề rơi thành từng tiếng bịch vang vọng. Cơ thể cả hai trần trụi, hơi nóng và hơi lạnh quyện vào nhau, mâu thuẫn nhưng hòa hợp đến kỳ lạ.

M bế bổng N lên, đôi vai rắn chắc run lên vì sức nặng và vì chính ngọn lửa trong người hắn đã bùng lên không thể dập tắt. Mỗi bước đi nặng trĩu, nhưng lại vội vã, như thể nếu không đến chiếc giường kia ngay lập tức, hắn sẽ bị chính cơn khao khát này thiêu cháy từ bên trong.

Đặt N xuống giường, M cúi sát, hơi thở hòa lẫn. Ánh mắt M rực cháy, không còn một dấu vết nào của sự điềm tĩnh thường ngày. Hắn nhận ra — kẻ đối thủ từng khiến hắn căm ghét, nay lại chính là người duy nhất khiến hắn mất hết lý trí, lần đầu tiên trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co