Mong Nho Ngay Mai
Sau hơn một tháng tĩnh dưỡng tính từ lúc còn ở bệnh viện, HM gần như đã hồi phục hoàn toàn. Những vết thương chỉ còn lại vài đường sẹo mờ nhạt, giấu dưới lớp áo sơ mi tinh tươm chẳng ai nhận ra. Với dáng vẻ CEO trẻ tuổi, chững chạc và phong độ, HM nhanh chóng quay lại guồng công việc, lại ngồi trên ghế cao nhất phòng họp của TPT.Hôm nay, công ty BV– một đối tác nhỏ hơn nhiều – đến bàn về dự án hợp tác mới. HM xuất hiện bất ngờ, tự mình chủ trì buổi họp thay vì giao cho cấp dưới. Bên phía BV, giám đốc và các quản lý cấp cao mặt mày căng thẳng, thái độ cung kính, bởi ai cũng biết chỉ một cái nhíu mày của HM cũng có thể khiến hợp đồng trăm tỷ tan thành mây khói.Trong khi mọi người đang bàn bạc, HM nhàn nhã lật xem hồ sơ. Đôi mắt hắn khẽ dừng lại ở một cái tên quen thuộc: TN. Ánh mắt lóe lên, một nụ cười mơ hồ xẹt qua.Giọng HM vang lên, điềm tĩnh, lịch sự nhưng mang theo uy lực khiến cả căn phòng nín thở:
“Nếu trưởng phòng kinh doanh phụ trách dự án này, tôi sẽ ký hợp đồng ngay. Nhìn sơ qua thì...phong cách làm việc của anh ta khá hợp ý tôi.”Câu nói rơi xuống, mọi người phía BV như vỡ òa. Giám đốc BV mừng rỡ, chẳng khác nào nghe tin trúng số. Ông ta lập tức sai thư ký:“Gọi trưởng phòng N vào phòng họp, nhanh!”TN khi đó đang lúi húi xử lý đống chứng từ trong văn phòng nhỏ, nghe tin bị gọi lên phòng họp cấp cao thì ngẩn ngơ. Vừa bước vào, anh thấy bao ánh mắt đổ dồn về phía mình.“Đây là...có chuyện gì sao ạ?” TN cười gượng, hoàn toàn chưa hiểu tình huống.Giám đốc BV hồ hởi vỗ vai:“Chúc mừng cậu, từ nay dự án quan trọng này do cậu phụ trách. CEO Phan đã chỉ đích danh rồi, công ty chúng ta nhờ cả vào cậu đấy.”Nghe đến đó, mặt N biến sắc. Tim đập mạnh, anh vội lắc đầu:
“Tôi… tôi nghĩ mình không đủ năng lực để—”Giám đốc BV cắt lời, nụ cười vẫn tươi nhưng ánh mắt thoáng hiện ý cảnh cáo:
“Cậu không muốn nâng công ty lên một tầm cao mới sao? Đây là cơ hội nghìn vàng. Nhận đi, TN.”TN thở dài, biết rõ mình chẳng có đường lui. Anh cắn môi, đành ngậm ngùi gật đầu."Dạ, tôi sẽ cố gắng."Trong khoảnh khắc ngẩng lên nhìn đối diện, TN bắt gặp HM. Người đàn ông cao ráo, gương mặt điển trai, điềm đạm, nụ cười lịch lãm. Ánh mắt anh tự nhiên trở nên xa cách – một kiểu lịch sự nhưng dửng dưng, giống như nhìn thấy một người thành đạt nào đó trên tivi mà thôi. Không hề có sự hoảng loạn, không hề có chút ngạc nhiên nào.Trái tim HM chợt siết lại. Trong đôi mắt kia, không hề có một mảy may ký ức về đêm mưa máu, về bàn tay run rẩy dìu hắn qua cơn hấp hối. Chẳng lẽ TN đã hoàn toàn quên? Hay cố tình phủi sạch?Ngoài mặt, HM vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, giọng điệu điềm đạm:“Vậy thì tôi mong chờ vào sự hợp tác của anh, trưởng phòng TN.”Nhưng bên trong, từng đợt sóng dữ dội trào lên, giận dữ và bực dọc đến nghẹt thở. Hắn đã dành cả tháng để theo dõi, để ám ảnh với từng cử chỉ nhỏ nhặt của người này… Vậy mà đối phương chỉ nhìn hắn như nhìn một người xa lạ.Sự vô tâm ấy, đối với HM, còn khó chịu hơn cả sự phản bội.---Trong suốt cuộc họp, HM liên tục quan sát từng cử chỉ, từng ánh mắt của TN. Hắn muốn tìm một dấu hiệu, một chút gì đó – dù chỉ là thoáng chốc – để chứng minh rằng anh nhận ra mình. Một sự ngỡ ngàng, một tia sợ hãi, hoặc ít nhất một ánh nhìn do dự.Nhưng không.TN chỉ tập trung lắng nghe mọi người bàn bạc, gương mặt hơi lúng túng khi bị giao việc quá sức, còn lại chẳng có gì khác thường. Khi ánh mắt tình cờ chạm vào HM, TN khẽ gật đầu lịch sự, nụ cười mỏng nhẹ, xa cách – như cách một nhân viên nhỏ gặp một vị đối tác lớn, tuyệt nhiên không hơn không kém.HM im lặng. Bàn tay dưới gầm bàn khẽ siết lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, vẫn cố giữ vẻ ngoài nhã nhặn.Đến cuối buổi, khi mọi người đứng dậy chào nhau, HM cố ý tiến lại gần, thấp giọng:“Chúng ta từng gặp nhau chưa, anh TN?”TN thoáng ngạc nhiên, rồi lắc đầu cười nhẹ:“Không đâu ạ. Nếu được gặp chủ tịch Phan sớm hơn thì có lẽ tôi sẽ không quên đâu.”Giọng anh tự nhiên, không có chút giả vờ.Trong khoảnh khắc ấy, HM biết chắc: TN thật sự đã quên.
Một sự quên lãng sạch sẽ, như thể đêm đó chưa từng tồn tại.Khóe môi HM khẽ nhếch lên thành một nụ cười, lịch thiệp đến mức khiến giám đốc BV nhìn cũng thấy yên tâm. Nhưng sâu trong đáy mắt hắn, ẩn giấu một tia sắc lạnh dữ dội, như một con thú đói vừa tìm thấy con mồi.TN vô thức rùng mình. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tim đập hụt một nhịp. Nhưng rồi anh tự trấn an:“Chắc do áp lực công việc thôi… vị CEO kia quả là người có khí thế áp đảo.”Anh mỉm cười gượng gạo, chẳng mảy may nghĩ rằng sự áp lực kia không đến từ thương trường, mà đến từ chính người đàn ông trước mặt – kẻ vẫn giữ nụ cười lịch thiệp nhưng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình.---Sau khi rời phòng họp, mọi người vui vẻ bàn tán về dự án mới. Giám đốc BV còn không quên vỗ vai TN, giọng đầy phấn khởi lẫn ẩn ý:“Cậu được chủ tịch Phan để mắt đấy, đừng làm mất mặt công ty.”TN chỉ cười trừ, trong lòng thì nặng như đeo đá. Anh cảm thấy mình bị đặt vào một vị trí không hề muốn, lại còn trước mặt một vị CEO lớn mà ngay cả giám đốc cũng phải dè chừng.Trong khi đó, HM chậm rãi bước đi sau cùng, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo từng động tác của TN. Không một chi tiết nào thoát khỏi tầm quan sát của hắn – từ dáng người hơi thấp bé lọt thỏm giữa đám đồng nghiệp, cho đến nụ cười gượng gạo cố giấu đi sự lo lắng.HM nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ý vị.“Quên thật sao… tốt lắm.”Bên trong lồng ngực, cơn tức giận và ham muốn chiếm hữu đan xen, dồn thành một khối lửa nghẹt thở. TN đã quên, nhưng hắn thì không. Cái đêm đầy máu và sự sợ hãi ấy, bàn tay run rẩy nhưng vẫn cố chấp dìu hắn đến bệnh viện, mùi chanh thoang thoảng lẫn trong mồ hôi, tất cả đã in sâu vào từng giác quan của HM. Làm sao quên được?HM chưa vội tiếp cận. Hắn cần chắc chắn. Cần thời gian. Và quan trọng nhất, cần để TN bước từng bước vào chiếc lưới hắn đã giăng sẵn.Trở về văn phòng riêng trong tòa nhà TPT, HM lặng lẽ lấy tập hồ sơ dày cộp từ tay trợ lý. Bên trong không chỉ là thông tin công việc, mà còn có thêm những bức ảnh chụp lén mới nhất của TN: đi chợ, tan làm, ngồi uống cà phê một mình, thậm chí cả lúc anh xách túi thức ăn về căn hộ nhỏ.Căn phòng phía đông biệt thự, vốn bỏ trống, giờ kín tường toàn ảnh. Ảnh TN cười, TN nghiêm túc, TN ngẩn ngơ trước quầy hàng, TN ngồi chờ xe buýt trong chiều mưa… Tất cả được HM xếp ngay ngắn, cẩn thận như một bộ sưu tập vô giá.Trên ghế sofa, HM ngồi dựa lưng, tay cầm một tấm ảnh TN đang cúi người giúp một bà cụ qua đường. Ánh mắt dịu dàng, gương mặt ấm áp.HM bật cười khẽ, nụ cười méo mó đến đáng sợ.“Người như thế… sao lại dễ dàng quên đi?”Hắn đưa ảnh lên gần, đầu ngón tay khẽ miết qua khuôn mặt trong bức hình. Giọng thì thầm:“Không sao, tôi sẽ nhớ thay cho anh. Sẽ không để anh quên được nữa.”Còn HN, trong căn hộ nhỏ, vẫn vô tư nấu cơm, gọi điện cho bà nội ở quê, chẳng hề hay biết rằng từ giây phút ấy, cuộc đời mình đã rẽ sang một hướng khác, và không còn đường quay lại.---Sau buổi họp ký kết, mọi thứ nhanh chóng đi vào quỹ đạo của dự án. Nhưng không ai biết rằng, phía sau những điều khoản hợp đồng khắt khe, HM đã âm thầm sắp đặt một điều kiện riêng: TN phải thường xuyên có mặt ở công ty TPT để trao đổi công việc trực tiếp.Ban đầu, TN cho rằng đó là yêu cầu chung, nhưng càng ngày càng nhận ra: chẳng có lý do gì mà HM nhất quyết buộc anh phải ngồi tại văn phòng tổng công ty họ, từ sáng tới chiều, thậm chí là… ngay trong phòng chủ tịch.TN không giấu nổi sự bực dọc và khó hiểu, tìm đến giám đốc BV để phản ánh. Nhưng ông ta chỉ cười xòa, vỗ vai anh, giọng điệu nửa nịnh nọt, nửa uy hiếp:“Chủ tịch Phan mà đã ra điều kiện thì không thể thay đổi. N này, cậu cũng biết bao năm công ty chúng ta bám vào tập đoàn của họ như thế nào rồi. Với lại lúc cậu mới chập chững vào đây ai là người giúp cậu. Lần này dự án quan trọng lắm, chỉ cần ký được, công ty mình sống khỏe cả chục năm. Cậu chịu khó một chút đi, coi như giúp công ty, giúp tôi. Cứ ở hẳn bên đó đi, có gì thì báo cáo qua mail, khỏi cần về đây hằng ngày.”Lời nói ngọt ngào nhưng ánh mắt lại mang đầy ẩn ý đe dọa lại giở chiêu bài tình cảm. TN nuốt chặt cục nghẹn trong cổ, đành ngậm ngùi gật đầu. Một lần nữa, anh lại vì cái gọi là “tình nghĩa” mà ép bản thân phải nhún nhường.Thế là, từ sáng sớm đến tận chiều muộn, TN đều phải ngồi tại công ty TPT. Và trớ trêu thay, chỗ ngồi của anh lại không phải phòng hội thảo hay văn phòng khách, mà là ngay trong phòng chủ tịch – nơi vốn dĩ từ trước đến nay chưa một đối tác nào có được đặc quyền này.Bên ngoài, nhân viên công ty TPT xôn xao đồn đoán. Họ thì thầm với nhau:“Lần đầu tiên tôi thấy chủ tịch giữ một đối tác trong phòng làm việc lâu đến vậy.”“Không lẽ… người này có thân phận đặc biệt?”“Chắc hẳn phải có gì đó, chứ chủ tịch chưa từng để ai lại gần mình như thế.”Trong khi đó, HM ngồi vững ở bàn làm việc, vẻ ngoài vẫn giữ phong thái điềm đạm, lạnh nhạt. Nhưng mỗi lần ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn lại dừng thật lâu trên gương mặt TN. Không còn là những tấm ảnh vụn vặt được thu thập lén lút, giờ đây anh ngồi ngay trước mặt hắn, bằng xương bằng thịt, từng hơi thở đều rõ ràng.HM cảm thấy bản thân như kẻ nghiện vừa được tiếp thêm liều thuốc mới. Hắn không giấu nổi khoái cảm méo mó khi nghĩ rằng: “Cuối cùng thì tôi cũng có thể nhìn thấy anh, gần hơn… nhiều hơn.”TN thì khác, vẫn giữ sự xa cách, thái độ lễ phép nhưng nhạt nhẽo. Với anh, HM chỉ là đối tác lớn, khó tính, còn việc bị ép buộc ngồi chung phòng chỉ khiến anh thêm mệt mỏi, gò bó. Anh chưa từng nghĩ, cái sự “chịu đựng vì công ty” này, chính là đang tự đưa mình vào vòng vây mà HM đã bày sẵn.---Không khí trong phòng chủ tịch lúc nào cũng nặng nề. Một phần vì tính cách lạnh lùng của HM, phần khác vì ánh mắt hắn luôn khóa chặt lấy TN, khiến người ta cảm thấy khó thở.Hôm ấy, TN ngồi bên bàn phụ, rà soát lại bản thảo của dự án. Khi thấy HM cần bổ sung vài con số, anh cầm xấp tài liệu bước lại gần, đưa về phía hắn.Chẳng có gì đặc biệt, chỉ là một động tác bình thường. Nhưng đúng lúc ấy, ngón tay của TN vô tình lướt qua mu bàn tay HM. Cái chạm nhẹ đến mức hầu như chẳng đáng để lưu tâm.TN thản nhiên, như chưa từng xảy ra gì, điềm nhiên quay về chỗ ngồi, mở laptop lên và tiếp tục công việc. Từng động tác đều gọn gàng, chuyên nghiệp, chẳng mang chút xao động nào.Nhưng HM thì khác.Trái tim hắn bỗng dưng đập dồn dập, như muốn nhảy bật khỏi lồng ngực. Sự bình tĩnh bấy lâu nay bị phá tan chỉ vì một cái chạm thoáng qua. Thậm chí, ở nơi sâu kín nhất, cơ thể hắn đã phản ứng một cách mãnh liệt, bản năng như muốn chiếm lấy ngay lập tức.HM hít vào thật sâu, lồng bàn tay dưới gầm bàn để che giấu. Khuôn mặt hắn vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, ánh mắt hờ hững, nhưng chỉ cần cúi xuống, người ta sẽ thấy rõ những ngón tay hắn khẽ run.HM liếc sang TN. Người đàn ông kia vẫn bình thản ngồi đó, không một chút bận lòng, không một dấu hiệu nhớ nhung, hốt hoảng hay ngại ngùng nào. Sự hờ hững ấy lại càng khiến hắn nghẹn tức, vừa thèm khát, vừa cay đắng.Trong đầu hắn xoáy mãi một suy nghĩ:
“Anh thật sự quên sạch tôi rồi sao, N? Quên đến mức một cái chạm cũng không khiến anh gợn sóng?”HM cắn chặt răng, ngón tay khẽ siết cây bút đến trắng bệch. Chỉ có hắn biết rõ, cái chạm ấy không hề nhỏ bé – nó giống như giọt lửa rơi vào thùng xăng, đang bùng lên dữ dội trong lòng hắn, thiêu rụi mọi lý trí.---Căn phòng im lìm, chỉ còn tiếng lạch cạch bàn phím từ chỗ TN ngồi. Anh chuyên tâm gõ số liệu, ánh mắt tập trung, thỉnh thoảng lật tài liệu hoặc ghi chú thêm vài dòng.Đối diện xa xa, sau chiếc bàn làm việc lớn, HM khoanh tay chống cằm, ánh mắt không rời khỏi anh một giây. Càng nhìn, hắn càng thấy lòng dậy sóng. Khuôn mặt kia, dáng ngồi kia, cả sự bình thản đến tàn nhẫn kia… tất cả như thiêu đốt hắn.Áp lực dồn xuống cơ thể, khiến phía dưới ngày một khó chịu, căng cứng đến mức HM không thể ngồi yên. Hắn khẽ dịch ghế, ngón tay siết chặt mép bàn để giữ vẻ ngoài bình thường. Nhưng rồi, lý trí cuối cùng cũng vỡ vụn.Ngay sau bàn làm việc, nơi tầm mắt của TN không thể chạm tới, HM cắn răng, một tay vẫn giả vờ cầm bút ghi chép, còn tay kia lén lút trượt xuống dưới. Ánh mắt hắn dán chặt vào từng cử chỉ nhỏ nhất của TN – cách anh đưa tay chỉnh kính, cách đôi môi anh khẽ mím lại khi suy nghĩ, thậm chí cả nếp áo sơ mi vô tình ôm lấy bờ vai.HM đôi lúc ngẩng lên, giả bộ chăm chú nhìn tài liệu, nhưng thực ra con ngươi đã tối hẳn, ánh nhìn vừa si mê, vừa điên cuồng. Mỗi nhịp thở dồn nén, mỗi cử động run rẩy nơi bàn tay giấu dưới mặt bàn càng khiến hắn rơi sâu vào trạng thái vừa khoái lạc vừa tự trói buộc.Chỗ TN ngồi, chỉ thấy phần trên cơ thể HM: một vị chủ tịch vẫn giữ được dáng vẻ điềm nhiên, ánh mắt lịch sự, nụ cười nhàn nhạt. Hoàn toàn không ai biết, ngay bên dưới mặt bàn kia, người đàn ông ấy đang ngập chìm trong sự ham muốn dành cho một người mà đối phương lại thản nhiên coi như không có gì.Trong khoảnh khắc cao trào, HM khẽ siết chặt cây bút đến gãy đôi, tiếng “tách” vang lên nhỏ nhưng đủ khiến TN giật mình ngẩng lên.“Anh… không sao chứ, Chủ tịch M?”TN hỏi, giọng đều đều, chỉ thấy có vẻ hơi khó hiểu.HM ngẩng lên, khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào TN. Một nụ cười lịch thiệp nở ra, nhưng nơi đáy mắt là ngọn lửa nóng rực mà chỉ mình hắn biết:“Không sao… chỉ là quá tập trung thôi.”TN khẽ gật đầu, lại quay trở về với công việc, chẳng mảy may nghi ngờ. Trong khi phía bên kia, HM thở hắt ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, phía dưới vì kích thích và giọng nói của TN mà được giải phóng, trái tim như muốn nổ tung vì vừa trải qua một khoảnh khắc tự hành hạ ngọt ngào đến tàn độc. HM biết mình không thấy chờ thêm.---Tối đó, khi màn đêm buông xuống, trợ lý gõ cửa bước vào, tay mang theo một khay thức ăn và nước uống. Trên khay đặt gọn gàng hai phần ăn, ly nước đặt đối xứng nhau. Trước khi rời đi, người trợ lý thoáng dừng lại, ánh mắt kín đáo liếc về phía HM – một cái nhìn vừa ẩn ý vừa như ra hiệu. Hắn chỉ khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười mờ nhạt.“Anh cũng ăn chút đi, làm mãi sẽ mệt.” HM đẩy phần đồ ăn về phía TN, giọng trầm thấp, đầy quan tâm giả tạo.TN khẽ gật đầu, đơn giản đáp:“Cảm ơn anh. Tôi cũng đang đói.”Họ vừa ăn vừa nói chuyện lặt vặt, chỉ xoay quanh công việc và dự án. HM thỉnh thoảng cố tình gợi mở, nhắc đến vài chi tiết tưởng như xa lạ nhưng thực ra là ẩn ý về lần gặp gỡ trong quá khứ. Thế nhưng, TN vẫn chỉ bình thản tiếp lời, tuyệt nhiên không có lấy một tia nhớ nhung hay nghi hoặc nào.HM giữ nụ cười, nhưng nụ cười ấy ngày một cứng lại. Bên trong, hắn gần như không thể kìm nén sự thất vọng và bực dọc. “Thật sự… đã quên sao?” Ý nghĩ ấy dồn dập xoáy sâu, khiến ánh mắt hắn nhìn anh càng thêm tối tăm, tựa như muốn nuốt trọn cả con người ấy.Ăn xong, cả hai lại trở về với công việc. Tiếng gõ bàn phím, tiếng lật giấy vang đều đều. HM giả vờ chuyên chú nhưng thật ra vẫn dõi theo từng phản ứng nhỏ nhất của anh.Một lúc sau, TN bắt đầu cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu. Mi mắt như bị ai đó kéo xuống, cơn buồn ngủ dâng lên bất thường. Anh lắc đầu, cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần, uống thêm ngụm nước để tỉnh táo, nhưng càng lúc càng thấy vô lực.“Lạ thật…chắc dạo này do mình thức khuya quá.” TN lẩm bẩm, cố gắng chống lại nhưng cuối cùng vẫn bất thành. Đôi mắt khẽ khép lại, cơ thể nghiêng về phía sofa, rồi gục hẳn xuống, chìm vào giấc ngủ sâu.Trong căn phòng tĩnh lặng, HM chậm rãi rời khỏi ghế, từng bước tiến lại gần. Hắn cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo nhưng êm ái vuốt dọc gò má của TN.Đôi mắt HM ánh lên vẻ khoái trá xen lẫn thỏa mãn. Hắn khẽ cười, tiếng cười rất nhẹ nhưng đầy ma mị:“Ngủ ngoan… lần này, anh sẽ không thể chạy thoát đâu.”TN tất nhiên không hề hay biết, rằng trong chiếc ly nước tưởng chừng vô hại kia, từ trước đã có sẵn thuốc ngủ được chuẩn bị cẩn thận cho anh.---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co