Mong Nho Ngay Mai
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Cộc, cộc, cộc-"TN giật thót cả người. Hơi thở vốn đã rối loạn nay càng thêm dồn dập. Trán lấm tấm mồ hôi, tay anh run rẩy lục lọi trong cặp táp, tim đập loạn xạ. Phải có... nhất định còn phải có một ít thuốc chứ...Ngón tay bới sâu xuống đáy cặp, cuối cùng chạm vào một vỉ thuốc quen thuộc. Mắt TN sáng lên như nhìn thấy cứu tinh. Quả nhiên, vẫn còn một viên duy nhất, bị kẹt lại ở góc trong cùng."May quá..." TN thì thào, gần như bật khóc vì nhẹ nhõm. Anh vội vàng xé vỉ, run rẩy cầm viên thuốc trong lòng bàn tay, chuẩn bị đưa lên môi.Thế nhưng, đúng khoảnh khắc ấy, một cơn run mạnh tràn khắp người. Các khớp ngón tay cứng lại, cơ thể vốn đã yếu đuối vì phát tình khiến TN mất đi sự khéo léo thường ngày. Viên thuốc tuột khỏi tay, rơi xuống sàn."Không-!"TN gục người xuống, tay quờ quạng theo bản năng, nhưng quá muộn. Viên thuốc tròn lăn lóc, quay vài vòng, rồi chui tọt ra khỏi khe cửa buồng vệ sinh.Ngoài hành lang im ắng, KD bước chậm lại đúng lúc viên thuốc lăn đến trước mũi giày mình. Đôi mắt cậu thoáng lóe lên tia thích thú, nhìn xuống vật nhỏ bé nằm trên nền gạch. Pheromone ngọt lịm của TN vẫn đang thoang thoảng, quyện lấy không khí.KD nhếch môi, và không chút chần chừ, cậu "lỡ chân" đạp mạnh xuống."Rắc."Viên thuốc - niềm hy vọng duy nhất của TN - vỡ nát dưới gót giày.Bên trong buồng, TN nghe âm thanh ấy, máu trong người như đông lại. Anh cứng đờ, bàn tay ôm chặt lấy cặp táp trước ngực, run rẩy không ngừng. Hơi thở ngắn, gấp gáp. Một nỗi sợ hãi mơ hồ ập đến - sợ hãi người đứng ngoài, và sợ hãi chính bản năng cơ thể mình.Cánh cửa bất ngờ bị kéo mạnh.
"Rầm-!"Ổ khóa vốn đã lỏng lẻo chẳng thể chống lại sức mạnh của một Alpha. Cửa bật tung.KD hiện ra nơi ngưỡng cửa, bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng. Cậu đứng đó, đôi mắt nửa tối nửa sáng, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng bên trong.TN quần áo xộc xệch, cà vạt lệch sang một bên, vài cúc áo bung ra, lộ xương quai xanh mảnh khảnh, làn da trắng hồng đỏ bừng vì nóng. Khuôn mặt ửng đỏ đến tận mang tai, đôi mắt long lanh như phủ sương, ngấn nước vì kìm nén. Cả thân hình run rẩy, cuộn mình lại, ôm chặt chiếc cặp trước ngực như một tấm lá chắn yếu ớt.Mùi pheromone bùng nổ ngay khoảnh khắc cửa bị mở. Không còn bị ngăn cách, hương chanh ngọt ngào, nồng nàn tràn ra, quấn lấy KD.KD hơi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu. Pheromone ấy đánh thẳng vào thần kinh, kích thích bản năng Alpha ngủ yên trong cậu. Trái tim KD đập nhanh hơn, huyết mạch sôi sục. Trong đôi mắt lóe lên ánh nhìn bản năng, xen lẫn nụ cười cong cong nơi khóe môi."Thầy N..." Giọng KD trầm thấp, mang âm hưởng nửa đùa cợt, nửa áp chế: "Thì ra thầy cũng có một mặt yếu đuối thế này."TN cắn chặt môi, gương mặt rối loạn. Anh không thốt nổi một lời. Chỉ có mùi pheromone ngày một đậm hơn, như tự tố cáo sự bất lực của bản thân.KD bước hẳn vào, đóng sầm cửa lại sau lưng. Không gian chật hẹp càng thêm ngột ngạt. Mỗi bước tiến của cậu, TN lại càng co người lại, ôm cặp chặt hơn."Đừng... lại gần..." TN khàn giọng, đôi mắt run rẩy, không biết là cầu xin hay cảnh báo.KD khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ, cúi đầu nhìn thẳng TN, đôi mắt ánh lên vẻ thú vị:
"Thuốc đã mất rồi. Thầy nghĩ mình còn trốn được sao?"Không khí bị bóp nghẹt. Pheromone nồng nàn vây lấy cả hai, khiến TN run lên từng hồi, còn KD thì càng hít vào, càng cảm thấy khó mà kiềm chế.-Không gian trong buồng vệ sinh vốn đã ngột ngạt, giờ lại càng trở nên ngạt thở. Pheromone hương chanh nồng nàn như khói mỏng, bủa vây từng ngóc ngách, quấn lấy từng hơi thở. TN run rẩy, lùi sát vào tường, ôm chặt cặp trước ngực, đôi mắt đỏ hoe, vừa sợ hãi vừa xấu hổ.KD chậm rãi cúi xuống, gương mặt điển trai giờ phảng phất vẻ thú vị đầy ám muội. Ngón tay cậu khẽ lướt qua vách tường sắt lạnh, rồi bất ngờ chống tay sát ngay bên má TN, khiến anh bị kẹp gọn trong vòng vây không lối thoát."Yếu đuối đến mức này, thầy N..." Giọng KD trầm thấp, như thì thầm bên tai:"Thầy còn muốn chống cự được bao lâu? Có muốn tôi giúp không?"TN như chết lặng. Tai ù đi, tim đập loạn nhịp. Anh muốn hét, muốn phản kháng, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ phát ra được những tiếng thì thầm run rẩy, lắc đầu."Xin... xin đừng...không..."Giọng nói nhỏ bé, yếu ớt, như giọt nước rơi xuống giữa biển lửa. Nhưng chính sự cầu xin ấy, trong đôi mắt của Alpha, lại càng như một mồi lửa khác, châm vào bản năng thống trị ngủ sâu trong cậu.KD cúi xuống, ngón tay nâng cằm TN lên, buộc anh phải ngẩng mặt đối diện. Hơi thở Alpha tràn ngập, xâm lấn không gian cá nhân một cách ngang ngược."Thầy càng cầu xin, thì thầy càng đáng để dạy dỗ."KD cởi áo ngoài khoác lên người TN, cậu không muốn bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng này của anh. Và nếu cứ tiếp tục ở đây mùi pheromone này không chừng sẽ dẫn dụ những alpha khác đến. Cậu đưa anh đến một phòng nghỉ trống, cách âm hoàn hảo, kín đáo. Bóng dáng hai người khuất sau màn đêm chỉ còn mùi pheromone hương chanh thoang thoảng trong không khí.KD dìu TN thẳng đến chiếc sofa dài, ấn anh ngồi xuống. Cơ thể TN mềm nhũn, hơi thở gấp gáp, má đỏ hồng, đôi mắt mờ sương. Từng luồng pheromone vẫn thoát ra từ cơ thể, dù đã bị áo khoác của KD che bớt, nhưng giờ đây, trong phòng kín, lại càng quẩn quanh, nồng nàn đến mức ngột ngạt.TN gần như không còn lý trí. Bản năng Omega trỗi dậy mạnh mẽ, khiến anh run rẩy, khẽ rên rỉ trong vô thức, bàn tay siết chặt vạt áo đang mặc. Trong đôi mắt mờ mịt, chẳng còn sự kiên cường thường ngày, chỉ còn lại khát khao bản năng mà cơ thể không thể khống chế.Phòng kín, ánh đèn vàng hắt xuống làm nổi bật từng chuyển động của TN. Cơ thể Omega run rẩy, mồ hôi nhễ nhại, má đỏ hồng. Chiếc áo rộng khoác lên trước đó giờ trở nên vô dụng, che chẳng được gì, và pheromone bất đầu tỏa ra nồng đặc hơn, quấn lấy không gian.KD ánh mắt sắc bén, nụ cười nghiêng khóe môi. Cậu cúi xuống gần TN, đôi tay mạnh mẽ chạm vào người Omega. TN há hốc miệng, hơi thở gấp gáp, phản xạ tự nhiên khiến cơ thể run lên khao khát, toàn bộ ý chí gần như tan biến.KD không ngần ngại, tay nhanh chóng mở các cúc áo còn lại của TN, trượt xuống từng lớp quần áo, để cơ thể mảnh khảnh, đỏ bừng của TN lộ ra trước mắt. TN không thể phản kháng, cơ thể run rẩy, rên rỉ yếu ớt.Pheromone lan tỏa càng mạnh, làm KD hít sâu, tay tiếp tục di chuyển đầy bản năng, sờ soạng khắp cơ thể TN, kích thích phản xạ tự nhiên của Omega.TN gào thầm trong lòng, vừa xấu hổ vừa hưởng ứng: cơ thể anh gần như mất trí, phản ứng theo bản năng, tay chân run rẩy, uốn éo theo mỗi động tác của KD.KD đang cúi xuống, tay vẫn lướt qua cơ thể TN trong sự thao túng tự nhiên của Alpha. Bất chợt, ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở gáy TN - nơi da thịt trắng hồng, mịn màng, nhẵn nhụi... hoàn toàn trống trơn.Một tiếng thốt ra không kiềm chế được tuôn ra:"Chưa bao giờ... thầy chưa bao giờ bị đánh dấu sao? Ở tuổi này, cứ mãi dùng thuốc, sao thầy chịu được thế nhỉ? Không lạ gì mùi pheromone nồng nặc như thế này..."Lời nói vừa dứt, không gian như chấn động. TN cứng đờ, đôi mắt mở to, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Cảm giác vừa xấu hổ vừa sợ hãi trào lên, gần như làm anh nghẹn thở."Không... sao có thể... sao cậu... biết được... " TN run rẩy, cơ thể mềm nhũn, gần như tan chảy trong tay KD, hơi thở gấp gáp. Khi KD cúi sát, ánh mắt dõi theo gáy trống trơn, TN trong vô thức nghiêng người, hai tay che chắn gáy mình. Hành động này vừa là bản năng tự vệ, vừa là phản xạ tâm lý: không muốn bị nhìn thấy, nhưng lại chẳng đủ sức chống cự.Ánh mắt TN long lanh, ướt át, vừa gợi tình vừa như nài nỉ, van xin. Đôi môi run rẩy khẽ mấp máy, phát ra những tiếng rên yếu ớt, như thể cầu xin nhưng lại đồng thời mời gọi. Alpha đều nhìn thấy - ánh mắt ấy khiến cậu càng muốn chiếm hữu, kiểm soát Omega trước mặt.KD chậm rãi áp sát, tay vẫn di chuyển dọc theo cơ thể TN, chạm vào vai, gáy và lưng, rồi phía dưới tạo ra những rung động vừa đủ khiến TN rùng mình. Mùi pheromone nồng nặc, hòa lẫn hơi ấm cơ thể, càng khiến TN như mất hoàn toàn lý trí."A...hức....a....muốn....khó chịu....quá...nóng....hực...muốn..."KD không kiềm được, không nới lỏng, cứ thế cởi quần, cho thân trụ cương cứng đi vào lỗ huyệt mấp máy mời gọi."Á...đau...đau...a...hức...đau quá...""Chưa gì mà thầy ra nước nhiều như vậy...đau...đau cái gì...thầy siết tôi mới đau đây này..."Huyệt ấm nóng, chật chội, bao bọc lấy thân trụ, khiến thầy KD khó lòng duy chuyển. Cậu chen vào giữa hai chân anh, nắm lấy hai bên đùi tách rộng ra hai bên. Dùng sức đâm vào từ từ cho đến khi huyệt nhỏ nuốt trọn thân trụ, nhờ dâm thủy tiết ra từ anh bôi trơn mà KD mới có thể cho vào như vậy. "Đau...sâu..a....sâu quá...khó chịu...""Thầy thả lỏng ra...muốn cắn đứt tôi sao!"KD bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, khi huyệt nhỏ thích nghi dần với kích thước của thân trụ, cậu dần tăng tốc, ra vào nhanh hơn. Mỗi cú đều đâm sâu đến lút cán.TN chìm trong mê loạn, không còn giữ được lý trí, không phân biệt phải trái. Chỉ còn bản năng nguyên thủy đầy ham muốn. "A...sướng...nhanh...một chút...""Thầy đúng là tham lam...nhưng biết sao đây, tôi sẽ chiều thầy."
Ánh sáng dịu dàng qua rèm cửa, nhưng không gian vẫn còn nặng mùi hoan ái đêm qua, hòa lẫn pheromone hương chanh của TN. Anh nằm lịm trên sofa, tóc rối, cơ thể chi chít dấu hôn, mềm nhũn đến mức gần như không còn sức lực nào. Anh hầu như chẳng nói nổi câu chỉ thở gấp, đôi tay run rẩy ôm chặt cơ thể, biểu hiện hoàn toàn bản năng Omega kiệt quệ. Được alpha KD ôm vào lòng. Ánh sáng ban mai len vào, rọi xuống căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trên chiếc sofa, TN khẽ động đậy. Toàn thân ê ẩm, đau rát, như vừa bị vắt kiệt từng chút sức lực. Nhưng khi trí óc hoàn toàn tỉnh táo, cảm xúc đầu tiên trào dâng không phải là mệt mỏi hay yếu đuối nữa, mà là lửa giận ngùn ngụt.Đồng nghiệp... người anh từng làm việc cùng bao năm, kề vai sát cánh trong phòng giáo viên, cùng nhau soạn giảng, cùng nhau đứng lớp, cười nói, thậm chí đôi lúc còn chia sẻ chuyện riêng. Ấy vậy mà trong thời khắc anh nguy khốn nhất, lại không giúp đỡ, cũng chẳng bảo vệ, mà lại lợi dụng hoàn cảnh để làm những chuyện không thể tha thứ.TN nghiến răng, bàn tay nắm chặt lấy góc chăn, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn bùng lửa. Cổ họng anh khàn đi, giọng run run mà uất nghẹn:"Thầy... thật quá đáng!'Không gian trong phòng lập tức căng cứng.KD, vẫn còn ở ngay cạnh, ngồi xuống bên mép sofa, đôi mắt nhìn TN lấp lánh thứ gì đó như thương xót, nhưng lại xen chút chiếm hữu. Cậu khẽ đưa tay định chạm vào vai TN, giọng trầm thấp, mềm mỏng như dỗ dành:''Thầy N, đừng giận nữa... Tôi biết chuyện này đến quá đột ngột. Nhưng tối qua, chẳng phải chính cơ thể anh cũng... đón nhận tôi sao?"Câu nói ấy như nhát dao xoáy thêm vào lòng TN. Anh run lên, siết chặt răng muốn gào lên. Nhưng KD tiếp tục chặn lời. "N, anh phải hiểu. Tôi đưa thầy về phòng này cũng là để bảo vệ. Ở ngoài, với mùi pheromone nồng nặc như vậy, sẽ còn nhiều Alpha khác bị kéo đến. Ít nhất ở đây... chỉ có tôi. Anh vẫn an toàn hơn nhiều.""An toàn hơn nhiều?"TN bật cười chua chát. Nỗi nhục nhã và phẫn uất như sôi trào, khiến mắt anh long lên, nước mắt trực chảy ra. Thì ra, trong mắt cậu, việc chiếm đoạt anh lại có thể được coi là bảo vệ.Anh run rẩy đến mức cả cơ thể co lại. Anh đưa tay che gáy bản năng, nơi trống trơn không có vết đánh dấu nào, vừa như tự bảo vệ, vừa như muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng hành động ấy vô tình càng khiến Alpha nhìn anh với ánh mắt khác - như thể một con mồi yếu đuối đang ra sức bảo vệ điểm yếu.Giận dữ, nhục nhã, đau khổ... tất cả cuộn trào khiến TN nghẹn ngào:"Tôi ghét thầy..."Giọng nói khàn đặc, nhưng từng chữ bật ra lại như lưỡi dao. KD cúi thấp đầu, ánh mắt như hối lỗi như tiếc nuối.Trong căn phòng ấy, TN như con thú nhỏ bị dồn đến bước đường cùng, vừa căm phẫn, vừa tuyệt vọng. Lửa giận ngút trời trong lòng anh không thể tìm lối thoát, chỉ còn biến thành những giọt nước mắt nóng hổi, lăn dài trên má.Ánh sáng sớm loang dần trong căn phòng kín. TN run run đưa tay ra sau gáy, lần nữa chạm vào làn da trống trơn. Không một dấu răng, không một vết đánh dấu nào. Trái tim vốn đang bị bóp nghẹt bởi phẫn uất và tủi hờn, trong khoảnh khắc ấy, cũng nhẹ đi một phần. Ít nhất... cái "xiềng xích" cuối cùng vẫn chưa khóa chặt anh. Anh vẫn còn cơ hội thoát khỏi tất cả.Nắm lấy tia hy vọng mong manh ấy, TN nghiến răng, cắn chặt môi, cố gắng gom hết sức lực còn sót lại để đứng dậy. Anh muốn đi, rời khỏi căn phòng ô uế này, rời khỏi người đàn ông mà giờ đây chỉ gợi lên trong anh nỗi kinh tởm và căm hận.Bước được vài bước, cơn đau rát từ hạ thân bất ngờ ập đến dữ dội như nhát dao cứa. Toàn thân ê ẩm, khớp chân như rệu rã chẳng còn sức, TN khụy mạnh xuống sàn. Anh chống tay, mồ hôi túa ra khắp thái dương, cau mày gằn giọng qua hơi thở gấp gáp:"Chết tiệt..."Tiếng chửi bật ra vừa cay đắng vừa bất lực.Ngay lập tức, KD đứng bật dậy. Cậu bước nhanh lại gần, cúi xuống, định đưa tay đỡ TN khỏi nền đất lạnh. Nhưng khi bàn tay ấy vừa chạm nhẹ vào cánh tay, TN như con thú bị thương đột ngột giãy nảy, gạt mạnh ra, giọng khàn nhưng đầy căm hận:"Đừng chạm vào tôi! Cậu... tránh xa tôi ra!"Căn phòng im lặng thoáng chốc. TN run rẩy chống tay xuống sàn, cố gắng dùng sức lực ít ỏi để đứng dậy. Mỗi bước đi là một cực hình, cơ thể như muốn gục ngã bất cứ lúc nào, nhưng anh vẫn cắn chặt răng, tập tễnh lê từng bước đến cửa phòng. Tất cả những gì anh còn nghĩ đến chỉ là mở cánh cửa kia, thoát ra ngoài, dù có ngã gục ngay hành lang cũng mặc.Cuối cùng, bàn tay run rẩy đặt lên tay nắm cửa lạnh lẽo. Khoảnh khắc ấy, hy vọng tưởng như gần trong tầm tay. Nhưng...Giọng nói trầm thấp xen chút nhắc nhở vang lên phía sau lưng:"Thầy định ra ngoài trong bộ dạng đó sao? Với dáng đi xiêu vẹo, áo quần xộc xệch thế kia... Bộ thầy muốn cả trường đều biết thầy vừa có một "cuộc vui" thâu đêm với Alpha tôi ư?"Giọng điệu nhẹ nhàng, thong thả, nhưng từng chữ rơi vào tai TN lại như một cú đánh thẳng vào lòng tự trọng đang rách nát.TN khựng lại, cả người như đông cứng. Ngón tay vẫn đặt trên nắm cửa, run lên khe khẽ. Anh muốn phản bác, muốn hét vào mặt KD rằng " cậu khốn nạn", muốn liều lĩnh mở cửa lao ra... nhưng lý trí đắng chát vang lên: KD nói đúng. Với dáng vẻ nhếch nhác, cơ thể đau rát, bước đi không vững, nếu để ai trong trường nhìn thấy... thì cả danh dự, sự nghiệp mà anh gìn giữ suốt bao năm sẽ tan thành mây khói.Toàn thân TN như bị rút hết sức lực. Anh rũ người, bàn tay tuột khỏi tay nắm cửa. Đôi chân không chống nổi nữa, buông thõng, rồi anh lảo đảo quay lại, lê bước nặng nề về góc phòng.Trong ánh nhìn của KD, TN ngồi sụp xuống nền đất, ôm gối co mình thật chặt. Trán tì lên đầu gối, vai run lên nhè nhẹ. Anh không nói một lời nào. Chỉ có sự im lặng đè nén, nặng nề đến mức cả không khí cũng trở nên đặc quánh.Một Omega từng ngay thẳng, mạnh mẽ, kiêu hãnh... giờ đây chỉ còn lại một dáng vẻ bé nhỏ, kiệt sức, vùi mình nơi góc phòng, vừa như bất lực, vừa như tuyệt vọng, vừa như cố giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.---
.
"Cộc, cộc, cộc-"TN giật thót cả người. Hơi thở vốn đã rối loạn nay càng thêm dồn dập. Trán lấm tấm mồ hôi, tay anh run rẩy lục lọi trong cặp táp, tim đập loạn xạ. Phải có... nhất định còn phải có một ít thuốc chứ...Ngón tay bới sâu xuống đáy cặp, cuối cùng chạm vào một vỉ thuốc quen thuộc. Mắt TN sáng lên như nhìn thấy cứu tinh. Quả nhiên, vẫn còn một viên duy nhất, bị kẹt lại ở góc trong cùng."May quá..." TN thì thào, gần như bật khóc vì nhẹ nhõm. Anh vội vàng xé vỉ, run rẩy cầm viên thuốc trong lòng bàn tay, chuẩn bị đưa lên môi.Thế nhưng, đúng khoảnh khắc ấy, một cơn run mạnh tràn khắp người. Các khớp ngón tay cứng lại, cơ thể vốn đã yếu đuối vì phát tình khiến TN mất đi sự khéo léo thường ngày. Viên thuốc tuột khỏi tay, rơi xuống sàn."Không-!"TN gục người xuống, tay quờ quạng theo bản năng, nhưng quá muộn. Viên thuốc tròn lăn lóc, quay vài vòng, rồi chui tọt ra khỏi khe cửa buồng vệ sinh.Ngoài hành lang im ắng, KD bước chậm lại đúng lúc viên thuốc lăn đến trước mũi giày mình. Đôi mắt cậu thoáng lóe lên tia thích thú, nhìn xuống vật nhỏ bé nằm trên nền gạch. Pheromone ngọt lịm của TN vẫn đang thoang thoảng, quyện lấy không khí.KD nhếch môi, và không chút chần chừ, cậu "lỡ chân" đạp mạnh xuống."Rắc."Viên thuốc - niềm hy vọng duy nhất của TN - vỡ nát dưới gót giày.Bên trong buồng, TN nghe âm thanh ấy, máu trong người như đông lại. Anh cứng đờ, bàn tay ôm chặt lấy cặp táp trước ngực, run rẩy không ngừng. Hơi thở ngắn, gấp gáp. Một nỗi sợ hãi mơ hồ ập đến - sợ hãi người đứng ngoài, và sợ hãi chính bản năng cơ thể mình.Cánh cửa bất ngờ bị kéo mạnh.
"Rầm-!"Ổ khóa vốn đã lỏng lẻo chẳng thể chống lại sức mạnh của một Alpha. Cửa bật tung.KD hiện ra nơi ngưỡng cửa, bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng. Cậu đứng đó, đôi mắt nửa tối nửa sáng, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng bên trong.TN quần áo xộc xệch, cà vạt lệch sang một bên, vài cúc áo bung ra, lộ xương quai xanh mảnh khảnh, làn da trắng hồng đỏ bừng vì nóng. Khuôn mặt ửng đỏ đến tận mang tai, đôi mắt long lanh như phủ sương, ngấn nước vì kìm nén. Cả thân hình run rẩy, cuộn mình lại, ôm chặt chiếc cặp trước ngực như một tấm lá chắn yếu ớt.Mùi pheromone bùng nổ ngay khoảnh khắc cửa bị mở. Không còn bị ngăn cách, hương chanh ngọt ngào, nồng nàn tràn ra, quấn lấy KD.KD hơi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu. Pheromone ấy đánh thẳng vào thần kinh, kích thích bản năng Alpha ngủ yên trong cậu. Trái tim KD đập nhanh hơn, huyết mạch sôi sục. Trong đôi mắt lóe lên ánh nhìn bản năng, xen lẫn nụ cười cong cong nơi khóe môi."Thầy N..." Giọng KD trầm thấp, mang âm hưởng nửa đùa cợt, nửa áp chế: "Thì ra thầy cũng có một mặt yếu đuối thế này."TN cắn chặt môi, gương mặt rối loạn. Anh không thốt nổi một lời. Chỉ có mùi pheromone ngày một đậm hơn, như tự tố cáo sự bất lực của bản thân.KD bước hẳn vào, đóng sầm cửa lại sau lưng. Không gian chật hẹp càng thêm ngột ngạt. Mỗi bước tiến của cậu, TN lại càng co người lại, ôm cặp chặt hơn."Đừng... lại gần..." TN khàn giọng, đôi mắt run rẩy, không biết là cầu xin hay cảnh báo.KD khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ, cúi đầu nhìn thẳng TN, đôi mắt ánh lên vẻ thú vị:
"Thuốc đã mất rồi. Thầy nghĩ mình còn trốn được sao?"Không khí bị bóp nghẹt. Pheromone nồng nàn vây lấy cả hai, khiến TN run lên từng hồi, còn KD thì càng hít vào, càng cảm thấy khó mà kiềm chế.-Không gian trong buồng vệ sinh vốn đã ngột ngạt, giờ lại càng trở nên ngạt thở. Pheromone hương chanh nồng nàn như khói mỏng, bủa vây từng ngóc ngách, quấn lấy từng hơi thở. TN run rẩy, lùi sát vào tường, ôm chặt cặp trước ngực, đôi mắt đỏ hoe, vừa sợ hãi vừa xấu hổ.KD chậm rãi cúi xuống, gương mặt điển trai giờ phảng phất vẻ thú vị đầy ám muội. Ngón tay cậu khẽ lướt qua vách tường sắt lạnh, rồi bất ngờ chống tay sát ngay bên má TN, khiến anh bị kẹp gọn trong vòng vây không lối thoát."Yếu đuối đến mức này, thầy N..." Giọng KD trầm thấp, như thì thầm bên tai:"Thầy còn muốn chống cự được bao lâu? Có muốn tôi giúp không?"TN như chết lặng. Tai ù đi, tim đập loạn nhịp. Anh muốn hét, muốn phản kháng, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ phát ra được những tiếng thì thầm run rẩy, lắc đầu."Xin... xin đừng...không..."Giọng nói nhỏ bé, yếu ớt, như giọt nước rơi xuống giữa biển lửa. Nhưng chính sự cầu xin ấy, trong đôi mắt của Alpha, lại càng như một mồi lửa khác, châm vào bản năng thống trị ngủ sâu trong cậu.KD cúi xuống, ngón tay nâng cằm TN lên, buộc anh phải ngẩng mặt đối diện. Hơi thở Alpha tràn ngập, xâm lấn không gian cá nhân một cách ngang ngược."Thầy càng cầu xin, thì thầy càng đáng để dạy dỗ."KD cởi áo ngoài khoác lên người TN, cậu không muốn bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng này của anh. Và nếu cứ tiếp tục ở đây mùi pheromone này không chừng sẽ dẫn dụ những alpha khác đến. Cậu đưa anh đến một phòng nghỉ trống, cách âm hoàn hảo, kín đáo. Bóng dáng hai người khuất sau màn đêm chỉ còn mùi pheromone hương chanh thoang thoảng trong không khí.KD dìu TN thẳng đến chiếc sofa dài, ấn anh ngồi xuống. Cơ thể TN mềm nhũn, hơi thở gấp gáp, má đỏ hồng, đôi mắt mờ sương. Từng luồng pheromone vẫn thoát ra từ cơ thể, dù đã bị áo khoác của KD che bớt, nhưng giờ đây, trong phòng kín, lại càng quẩn quanh, nồng nàn đến mức ngột ngạt.TN gần như không còn lý trí. Bản năng Omega trỗi dậy mạnh mẽ, khiến anh run rẩy, khẽ rên rỉ trong vô thức, bàn tay siết chặt vạt áo đang mặc. Trong đôi mắt mờ mịt, chẳng còn sự kiên cường thường ngày, chỉ còn lại khát khao bản năng mà cơ thể không thể khống chế.Phòng kín, ánh đèn vàng hắt xuống làm nổi bật từng chuyển động của TN. Cơ thể Omega run rẩy, mồ hôi nhễ nhại, má đỏ hồng. Chiếc áo rộng khoác lên trước đó giờ trở nên vô dụng, che chẳng được gì, và pheromone bất đầu tỏa ra nồng đặc hơn, quấn lấy không gian.KD ánh mắt sắc bén, nụ cười nghiêng khóe môi. Cậu cúi xuống gần TN, đôi tay mạnh mẽ chạm vào người Omega. TN há hốc miệng, hơi thở gấp gáp, phản xạ tự nhiên khiến cơ thể run lên khao khát, toàn bộ ý chí gần như tan biến.KD không ngần ngại, tay nhanh chóng mở các cúc áo còn lại của TN, trượt xuống từng lớp quần áo, để cơ thể mảnh khảnh, đỏ bừng của TN lộ ra trước mắt. TN không thể phản kháng, cơ thể run rẩy, rên rỉ yếu ớt.Pheromone lan tỏa càng mạnh, làm KD hít sâu, tay tiếp tục di chuyển đầy bản năng, sờ soạng khắp cơ thể TN, kích thích phản xạ tự nhiên của Omega.TN gào thầm trong lòng, vừa xấu hổ vừa hưởng ứng: cơ thể anh gần như mất trí, phản ứng theo bản năng, tay chân run rẩy, uốn éo theo mỗi động tác của KD.KD đang cúi xuống, tay vẫn lướt qua cơ thể TN trong sự thao túng tự nhiên của Alpha. Bất chợt, ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở gáy TN - nơi da thịt trắng hồng, mịn màng, nhẵn nhụi... hoàn toàn trống trơn.Một tiếng thốt ra không kiềm chế được tuôn ra:"Chưa bao giờ... thầy chưa bao giờ bị đánh dấu sao? Ở tuổi này, cứ mãi dùng thuốc, sao thầy chịu được thế nhỉ? Không lạ gì mùi pheromone nồng nặc như thế này..."Lời nói vừa dứt, không gian như chấn động. TN cứng đờ, đôi mắt mở to, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Cảm giác vừa xấu hổ vừa sợ hãi trào lên, gần như làm anh nghẹn thở."Không... sao có thể... sao cậu... biết được... " TN run rẩy, cơ thể mềm nhũn, gần như tan chảy trong tay KD, hơi thở gấp gáp. Khi KD cúi sát, ánh mắt dõi theo gáy trống trơn, TN trong vô thức nghiêng người, hai tay che chắn gáy mình. Hành động này vừa là bản năng tự vệ, vừa là phản xạ tâm lý: không muốn bị nhìn thấy, nhưng lại chẳng đủ sức chống cự.Ánh mắt TN long lanh, ướt át, vừa gợi tình vừa như nài nỉ, van xin. Đôi môi run rẩy khẽ mấp máy, phát ra những tiếng rên yếu ớt, như thể cầu xin nhưng lại đồng thời mời gọi. Alpha đều nhìn thấy - ánh mắt ấy khiến cậu càng muốn chiếm hữu, kiểm soát Omega trước mặt.KD chậm rãi áp sát, tay vẫn di chuyển dọc theo cơ thể TN, chạm vào vai, gáy và lưng, rồi phía dưới tạo ra những rung động vừa đủ khiến TN rùng mình. Mùi pheromone nồng nặc, hòa lẫn hơi ấm cơ thể, càng khiến TN như mất hoàn toàn lý trí."A...hức....a....muốn....khó chịu....quá...nóng....hực...muốn..."KD không kiềm được, không nới lỏng, cứ thế cởi quần, cho thân trụ cương cứng đi vào lỗ huyệt mấp máy mời gọi."Á...đau...đau...a...hức...đau quá...""Chưa gì mà thầy ra nước nhiều như vậy...đau...đau cái gì...thầy siết tôi mới đau đây này..."Huyệt ấm nóng, chật chội, bao bọc lấy thân trụ, khiến thầy KD khó lòng duy chuyển. Cậu chen vào giữa hai chân anh, nắm lấy hai bên đùi tách rộng ra hai bên. Dùng sức đâm vào từ từ cho đến khi huyệt nhỏ nuốt trọn thân trụ, nhờ dâm thủy tiết ra từ anh bôi trơn mà KD mới có thể cho vào như vậy. "Đau...sâu..a....sâu quá...khó chịu...""Thầy thả lỏng ra...muốn cắn đứt tôi sao!"KD bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, khi huyệt nhỏ thích nghi dần với kích thước của thân trụ, cậu dần tăng tốc, ra vào nhanh hơn. Mỗi cú đều đâm sâu đến lút cán.TN chìm trong mê loạn, không còn giữ được lý trí, không phân biệt phải trái. Chỉ còn bản năng nguyên thủy đầy ham muốn. "A...sướng...nhanh...một chút...""Thầy đúng là tham lam...nhưng biết sao đây, tôi sẽ chiều thầy."
Ánh sáng dịu dàng qua rèm cửa, nhưng không gian vẫn còn nặng mùi hoan ái đêm qua, hòa lẫn pheromone hương chanh của TN. Anh nằm lịm trên sofa, tóc rối, cơ thể chi chít dấu hôn, mềm nhũn đến mức gần như không còn sức lực nào. Anh hầu như chẳng nói nổi câu chỉ thở gấp, đôi tay run rẩy ôm chặt cơ thể, biểu hiện hoàn toàn bản năng Omega kiệt quệ. Được alpha KD ôm vào lòng. Ánh sáng ban mai len vào, rọi xuống căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trên chiếc sofa, TN khẽ động đậy. Toàn thân ê ẩm, đau rát, như vừa bị vắt kiệt từng chút sức lực. Nhưng khi trí óc hoàn toàn tỉnh táo, cảm xúc đầu tiên trào dâng không phải là mệt mỏi hay yếu đuối nữa, mà là lửa giận ngùn ngụt.Đồng nghiệp... người anh từng làm việc cùng bao năm, kề vai sát cánh trong phòng giáo viên, cùng nhau soạn giảng, cùng nhau đứng lớp, cười nói, thậm chí đôi lúc còn chia sẻ chuyện riêng. Ấy vậy mà trong thời khắc anh nguy khốn nhất, lại không giúp đỡ, cũng chẳng bảo vệ, mà lại lợi dụng hoàn cảnh để làm những chuyện không thể tha thứ.TN nghiến răng, bàn tay nắm chặt lấy góc chăn, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn bùng lửa. Cổ họng anh khàn đi, giọng run run mà uất nghẹn:"Thầy... thật quá đáng!'Không gian trong phòng lập tức căng cứng.KD, vẫn còn ở ngay cạnh, ngồi xuống bên mép sofa, đôi mắt nhìn TN lấp lánh thứ gì đó như thương xót, nhưng lại xen chút chiếm hữu. Cậu khẽ đưa tay định chạm vào vai TN, giọng trầm thấp, mềm mỏng như dỗ dành:''Thầy N, đừng giận nữa... Tôi biết chuyện này đến quá đột ngột. Nhưng tối qua, chẳng phải chính cơ thể anh cũng... đón nhận tôi sao?"Câu nói ấy như nhát dao xoáy thêm vào lòng TN. Anh run lên, siết chặt răng muốn gào lên. Nhưng KD tiếp tục chặn lời. "N, anh phải hiểu. Tôi đưa thầy về phòng này cũng là để bảo vệ. Ở ngoài, với mùi pheromone nồng nặc như vậy, sẽ còn nhiều Alpha khác bị kéo đến. Ít nhất ở đây... chỉ có tôi. Anh vẫn an toàn hơn nhiều.""An toàn hơn nhiều?"TN bật cười chua chát. Nỗi nhục nhã và phẫn uất như sôi trào, khiến mắt anh long lên, nước mắt trực chảy ra. Thì ra, trong mắt cậu, việc chiếm đoạt anh lại có thể được coi là bảo vệ.Anh run rẩy đến mức cả cơ thể co lại. Anh đưa tay che gáy bản năng, nơi trống trơn không có vết đánh dấu nào, vừa như tự bảo vệ, vừa như muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng hành động ấy vô tình càng khiến Alpha nhìn anh với ánh mắt khác - như thể một con mồi yếu đuối đang ra sức bảo vệ điểm yếu.Giận dữ, nhục nhã, đau khổ... tất cả cuộn trào khiến TN nghẹn ngào:"Tôi ghét thầy..."Giọng nói khàn đặc, nhưng từng chữ bật ra lại như lưỡi dao. KD cúi thấp đầu, ánh mắt như hối lỗi như tiếc nuối.Trong căn phòng ấy, TN như con thú nhỏ bị dồn đến bước đường cùng, vừa căm phẫn, vừa tuyệt vọng. Lửa giận ngút trời trong lòng anh không thể tìm lối thoát, chỉ còn biến thành những giọt nước mắt nóng hổi, lăn dài trên má.Ánh sáng sớm loang dần trong căn phòng kín. TN run run đưa tay ra sau gáy, lần nữa chạm vào làn da trống trơn. Không một dấu răng, không một vết đánh dấu nào. Trái tim vốn đang bị bóp nghẹt bởi phẫn uất và tủi hờn, trong khoảnh khắc ấy, cũng nhẹ đi một phần. Ít nhất... cái "xiềng xích" cuối cùng vẫn chưa khóa chặt anh. Anh vẫn còn cơ hội thoát khỏi tất cả.Nắm lấy tia hy vọng mong manh ấy, TN nghiến răng, cắn chặt môi, cố gắng gom hết sức lực còn sót lại để đứng dậy. Anh muốn đi, rời khỏi căn phòng ô uế này, rời khỏi người đàn ông mà giờ đây chỉ gợi lên trong anh nỗi kinh tởm và căm hận.Bước được vài bước, cơn đau rát từ hạ thân bất ngờ ập đến dữ dội như nhát dao cứa. Toàn thân ê ẩm, khớp chân như rệu rã chẳng còn sức, TN khụy mạnh xuống sàn. Anh chống tay, mồ hôi túa ra khắp thái dương, cau mày gằn giọng qua hơi thở gấp gáp:"Chết tiệt..."Tiếng chửi bật ra vừa cay đắng vừa bất lực.Ngay lập tức, KD đứng bật dậy. Cậu bước nhanh lại gần, cúi xuống, định đưa tay đỡ TN khỏi nền đất lạnh. Nhưng khi bàn tay ấy vừa chạm nhẹ vào cánh tay, TN như con thú bị thương đột ngột giãy nảy, gạt mạnh ra, giọng khàn nhưng đầy căm hận:"Đừng chạm vào tôi! Cậu... tránh xa tôi ra!"Căn phòng im lặng thoáng chốc. TN run rẩy chống tay xuống sàn, cố gắng dùng sức lực ít ỏi để đứng dậy. Mỗi bước đi là một cực hình, cơ thể như muốn gục ngã bất cứ lúc nào, nhưng anh vẫn cắn chặt răng, tập tễnh lê từng bước đến cửa phòng. Tất cả những gì anh còn nghĩ đến chỉ là mở cánh cửa kia, thoát ra ngoài, dù có ngã gục ngay hành lang cũng mặc.Cuối cùng, bàn tay run rẩy đặt lên tay nắm cửa lạnh lẽo. Khoảnh khắc ấy, hy vọng tưởng như gần trong tầm tay. Nhưng...Giọng nói trầm thấp xen chút nhắc nhở vang lên phía sau lưng:"Thầy định ra ngoài trong bộ dạng đó sao? Với dáng đi xiêu vẹo, áo quần xộc xệch thế kia... Bộ thầy muốn cả trường đều biết thầy vừa có một "cuộc vui" thâu đêm với Alpha tôi ư?"Giọng điệu nhẹ nhàng, thong thả, nhưng từng chữ rơi vào tai TN lại như một cú đánh thẳng vào lòng tự trọng đang rách nát.TN khựng lại, cả người như đông cứng. Ngón tay vẫn đặt trên nắm cửa, run lên khe khẽ. Anh muốn phản bác, muốn hét vào mặt KD rằng " cậu khốn nạn", muốn liều lĩnh mở cửa lao ra... nhưng lý trí đắng chát vang lên: KD nói đúng. Với dáng vẻ nhếch nhác, cơ thể đau rát, bước đi không vững, nếu để ai trong trường nhìn thấy... thì cả danh dự, sự nghiệp mà anh gìn giữ suốt bao năm sẽ tan thành mây khói.Toàn thân TN như bị rút hết sức lực. Anh rũ người, bàn tay tuột khỏi tay nắm cửa. Đôi chân không chống nổi nữa, buông thõng, rồi anh lảo đảo quay lại, lê bước nặng nề về góc phòng.Trong ánh nhìn của KD, TN ngồi sụp xuống nền đất, ôm gối co mình thật chặt. Trán tì lên đầu gối, vai run lên nhè nhẹ. Anh không nói một lời nào. Chỉ có sự im lặng đè nén, nặng nề đến mức cả không khí cũng trở nên đặc quánh.Một Omega từng ngay thẳng, mạnh mẽ, kiêu hãnh... giờ đây chỉ còn lại một dáng vẻ bé nhỏ, kiệt sức, vùi mình nơi góc phòng, vừa như bất lực, vừa như tuyệt vọng, vừa như cố giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng.---
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co