Mong Nho Ngay Mai
Trong phòng, bầu không khí nặng nề đến mức chỉ nghe thấy tiếng lật giấy sột soạt. HM đã ngồi ở bàn làm việc, nhưng rõ ràng chẳng đọc nổi chữ nào. Câu "HM bắt TN ngủ sofa là cũng không đúng" cứ lẩn quẩn bên tai, như một cái gai cắm vào lòng tự ái.Cậu đặt mạnh tập hồ sơ xuống, xoay ghế lại nhìn thẳng vào TN. Cậu ngồi co ro trên mép sofa, ôm gấu bông, đầu rũ xuống."Anh vừa nãy nói gì?" HM gằn giọng.TN giật mình, ngẩng lên, môi run run. Một lát sau, cậu lí nhí lặp lại:"Sofa... cứng lắm... TN... đau lưng..."HM bật cười lạnh:"Nghĩa là anh trách tôi? Một thằng ngốc mà cũng dám chê bai tôi?"Cậu bước nhanh tới, cúi xuống sát người TN. Cái bóng cao lớn của HM che phủ hoàn toàn thân hình nhỏ bé của anh. TN hoảng sợ, lùi dần vào góc sofa, mắt ngân ngấn nước."Không...có TN không trách... TN chỉ..." Giọng anh nghẹn lại, tay ôm gấu bông chặt đến trắng bệch."TN ngoan... sẽ ngoan..."HM nhìn dáng vẻ run rẩy ấy, trong lòng trào lên cơn tức giận khó tả. Cậu cảm thấy mình bị thách thức, bị chỉ ra "cái sai" ngay trong chốn riêng tư. Với HM, đây chẳng khác nào sự phản kháng."Nghe cho rõ..." Cậu gằn từng chữ:"... từ nay tôi nói gì thì anh làm nấy. Không được phép cãi lại, dù chỉ một câu. Nghe chưa?"TN vội gật đầu lia lịa, mắt nhòa lệ. Anh nức nở nhưng vẫn cố kìm lại, giọng lạc đi:"TN nghe... TN ngoan... nhưng sofa... thật sự... không ngủ được..."Lời nói ấy như một nhát dao mỏng manh, không đủ để gây thương tích, nhưng đủ để HM khựng lại. Cậu nhìn vào đôi mắt ướt nhòe của TN, thấy rõ nỗi uất ức trẻ con, vừa sợ vừa oan ức. Một thoáng, HM bất giác nín lặng."Anh ta... thật sự đau lưng chỉ vì ngủ sofa sao? Một kẻ ngốc mà vẫn biết mình chịu khổ, biết phân biệt đúng sai?"HM đứng thẳng dậy, hít sâu, cố giấu đi sự dao động bất ngờ trong lòng. Cậu quay lưng, bước vài bước về bàn làm việc, nhưng chẳng đọc nổi hồ sơ nào nữa. Trong đầu, hình ảnh TN ôm gấu bông run rẩy, miệng lí nhí "sofa không ngủ được" cứ lặp lại.Cậu bỗng thấy bực bội với chính mình. Không phải vì TN nói sai, mà vì trong phút chốc, cậu lại thấy áy náy. Dù sao TN cũng là một thiếu gia được cha mẹ nâng niu từ nhỏ, cái gì cũng là tốt nhất, nào phải ngủ sofa bao giờ. HM chau mày, quay phắt lại, giọng gằn nhưng không còn gay gắt như trước:"Được rồi. Tối nay... tôi cho anh ngủ giường. Nhưng đừng tưởng đây là vì tôi nhường. Chỉ là tôi không muốn nghe anh lải nhải trước mặt người khác."TN ngơ ngác, chớp mắt. Anh như chưa kịp hiểu, nhưng nghe đến "ngủ giường", hai mắt bỗng sáng lên, nước mắt còn đọng chưa kịp khô. TN ôm gấu bông gật đầu liên tục:"Vâng... TN ngoan... ngủ giường... TN cảm ơn HM!"Câu trả lời trong veo, hồn nhiên như trẻ con nhận kẹo, làm HM thoáng chấn động. Cậu quay đi thật nhanh, sợ mình bị cuốn vào đôi mắt ngây dại kia.Trong lòng HM, cơn tức giận ban đầu vẫn còn, nhưng đã trộn lẫn với một thứ cảm giác khó chịu khác: một chút áy náy, một chút dao động, và cả sự thắc mắc - tại sao một thằng ngốc như TN lại khiến cậu không thể dứt khoát lạnh lùng được như trước?
Đêm hôm đó, lần đầu tiên TN được nằm trên giường kể từ ngày về nhà họ Phan. Anh rụt rè lắm, ban đầu chỉ dám ngồi mép giường, hai bàn tay nắm chặt gấu bông, mắt len lén nhìn HM như chờ sự cho phép. HM bực bội phẩy tay, chẳng thèm nói gì thêm, xem như ngầm cho phép. TN liền ngoan ngoãn bò lên, nằm nghiêng về phía ngoài, lưng quay lại HM, dáng người nhỏ gầy co rút lại như sợ chiếm mất chỗ.Ban đầu, TN không dám nhắm mắt. Anh cứ mở to, nhìn ánh đèn ngủ hắt ra một vệt vàng mờ trên tường. Tai anh nghe rõ tiếng gõ bàn phím lạch cạch, tiếng giấy sột soạt sau lưng. Nhưng cuối cùng, vì mệt mỏi, hơi thở dần đều lại, mí mắt khép xuống. TN ôm gấu bông, lồng ngực nhỏ phập phồng nhịp nhàng, chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.HM vẫn ngồi ở bàn, nhưng đôi mắt chẳng dán nổi vào hàng chữ nào. Tiếng thở đều đặn kia như từng nhịp sóng dội vào tai cậu. Không khí tĩnh lặng quá, đến mức từng hơi hít vào, thở ra của TN đều rõ mồn một. Bất giác, cậu quay đầu liếc về phía giường.Bóng lưng TN vậy mà cũng rộng đầy vững chãi, đường cong sống lưng nổi rõ dưới lớp áo ngủ mỏng. Vải nhăn nhúm nơi bả vai, lộ ra một khoảng da cổ trắng ngần, mịn màng. Ánh đèn vàng hắt lên, tạo thành một viền sáng mờ nhạt như phủ sương quanh anh.HM gác bút xuống, đứng dậy. Cậu bước chậm, cố không phát ra tiếng động, tiến gần lại giường. Mỗi bước đi, tim cậu như đập mạnh hơn một nhịp.Khi đứng ngay cạnh, HM dừng lại. Hơi thở của TN phả ra đều đều, mang theo chút ấm áp. Cậu cúi thấp người, mắt dán chặt vào gáy TN. Làn tóc mềm phủ lòa xòa, để lộ một mảng da trắng trẻo, dưới ánh đèn càng nổi bật.Và lúc ấy, HM nhận ra một điều: từ người TN thoang thoảng một mùi hương. Không phải nước hoa đắt tiền, cũng chẳng phải mùi xà phòng mạnh bạo. Đó là mùi chanh dịu nhẹ, trong trẻo và tinh khiết, cứ như thể cả cơ thể anh được ngâm trong nắng sớm.Ngày thường, HM vẫn ngửi thấy mùi này, nhưng quá nhạt, bị che lấp bởi quần áo và khoảng cách. Nhưng giờ, trong khoảng cách gần đến nỗi hơi thở như quấn vào nhau, hương ấy trở nên rõ ràng, len thẳng vào mũi, lan vào từng thớ thần kinh.HM nhích thêm chút nữa. Mũi cậu gần chạm vào tóc, rồi dần dịch xuống vùng cổ trắng mịn kia, hít một hơi thật khẽ.Thơm thật. Dịu nhẹ, nhưng bám dai dẳng. Mùi này, lạ thay, khiến tim HM như bị khuấy động. Cậu chưa từng để ý, chưa từng nghĩ một "tên ngốc" lại có thể khiến mình cảm thấy dễ chịu đến mức này.Trong thoáng chốc, một ý nghĩ xẹt qua đầu: nếu như..."Không được." HM giật mình lùi lại. Cậu thẳng người, hơi thở khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm. Tim cậu đập loạn nhịp, mạnh đến mức như muốn phá tan lồng ngực.HM cau mày, xoay người, nhanh chóng ngồi xuống mép giường phía bên kia, quay lưng về phía TN. Hơi thở còn dồn dập, tai nóng bừng. Trong lòng, một cơn bực bội trào lên, nhưng không phải bực TN - mà bực chính bản thân mình.Tại sao mình lại làm vậy? Tại sao lại cúi xuống, đi ngửi mùi của một thằng ngốc?HM cắn răng, nhắm mắt thật chặt, cố ép tâm trí trở lại bình tĩnh. Nhưng càng cố, mùi chanh nhè nhẹ kia dường như càng vương vấn, bám riết trong khứu giác.Cậu trở mình, kéo chăn che nửa mặt, ngăn không cho ánh sáng lọt vào mắt. Nhưng phía sau, tiếng thở đều của TN vẫn vang lên, nhẹ nhàng, an yên, như một thứ ru ngủ quái gở khiến trái tim HM càng loạn nhịp hơn.Đêm đó, TN ngủ say như một đứa trẻ, chẳng hay biết gì. Còn HM, dù đã quay lưng, dù đã trùm chăn, đôi mắt vẫn mở căng trong bóng tối. Mỗi phút trôi qua, trong lòng cậu vừa rối bời, vừa giận chính mình, vừa không thể nào quên được cái mùi hương ngọt lành kia.Những ngày sau hôm đó, không khí trong phòng ngủ vợ chồng như ngấm ngầm biến đổi. TN vẫn ngoan ngoãn, đúng giờ ăn thì xuống ăn, tối lại ôm gấu bông về phòng. Nhưng khác hẳn, HM hiếm khi về phòng ngủ. Ban đêm, tiếng cửa khẽ khàng khép lại, để rồi đến sáng TN mở mắt ra chỉ thấy khoảng giường bên cạnh vẫn phẳng phiu, chăn gối chưa từng bị xô lệch.HM viện đủ lý do. Khi thì bận công việc, ngủ lại trong phòng làm việc dưới lầu; khi thì nói phải nghiên cứu hồ sơ nên sang phòng sách. TN không hiểu, cũng chẳng dám hỏi. Anh chỉ biết co mình trong chiếc giường rộng thênh thang, ôm gấu bông, thì thầm một mình:"TN ngoan... phải ngủ ngoan..."Thế nhưng, đêm dài tĩnh lặng khiến lòng anh trống rỗng. Một mình trong căn phòng lớn, bóng tối và khoảng giường lạnh trống trải bên cạnh làm nỗi sợ ùa về. Có lúc anh còn rón rén mở cửa, thò đầu ra hành lang vắng hoe, nhìn xuống cầu thang thấy ánh đèn vàng hắt ra từ phòng sách, biết HM ở đó. Anh do dự một lúc rồi lại lủi thủi quay vào, không dám làm phiền.Ngày dọn sang biệt thự mới đến nhanh hơn TN tưởng. Sáng sớm hôm ấy, người làm đã gói ghém đồ đạc. Mẹ Phan đích thân lên phòng TN, vừa dặn dò vừa giúp thu xếp quần áo. TN ngồi bệt dưới sàn, mắt buồn rười rượi, tay cứ mân mê con gấu bông."Sao mặt buồn thế?" Mẹ Phan nhẹ giọng hỏi.TN ngẩng lên, đôi mắt trong veo ngân ngấn nước:"Qua nhà mới... không có mẹ... không ai chơi với TN nữa."Người phụ nữ khựng lại, tim nhói lên. Bà ngồi xuống, xoa đầu cậu, dịu dàng:"Ngốc à, mẹ vẫn ở đây, có chuyện gì thì về thăm. Với lại, ra ở riêng cũng tốt, hai đứa sẽ có không gian của mình."TN ngơ ngác, không hiểu hết chữ "không gian riêng", chỉ biết ôm chặt gấu bông, giọng lí nhí:"TN muốn ở với mẹ cơ..."Mẹ Phan cười buồn, xoa đầu anh, vỗ về:"Ngoan, qua đó rồi con sẽ quen. Đừng sợ. Có HM đi cùng, nó sẽ chăm con, sẽ chơi với con nhiều hơn."Câu nói ấy khiến TN hơi ngẩng lên, ánh mắt long lanh đầy tin tưởng. Nhưng chỉ vài giây sau, anh rụt cổ, nhớ đến những lần bị HM xua ra sofa, nhớ cảm giác lạnh lẽo trong phòng mấy đêm nay. Ngực anh nhói một cái, nhưng vẫn gật đầu:"Vâng... TN ngoan..."Đúng lúc đó, HM bước vào. Cậu mặc áo sơ mi giản dị, tay bỏ trong túi quần, ánh mắt lướt qua cảnh mẹ đang an ủi TN. Một thoáng khó chịu lướt qua ánh nhìn, nhưng cậu giấu đi rất nhanh, chỉ bước tới, cất giọng đều đều:"Xong chưa? Xe chờ rồi."Mẹ Phan liếc con trai một cái, hơi nhíu mày. Nhưng bà không nói gì, chỉ xoa đầu TN thêm lần nữa, giọng tha thiết:"Qua nhà mới phải nhớ nghe lời HM. Nếu buồn thì nói với cha mẹ hay về đây chơi. Con là đứa trẻ ngoan mà."TN ngẩng lên, gật đầu lia lịa. Cậu đâu hiểu hết ý bà, chỉ nhớ duy nhất một điều ai cũng dặn dò: phải làm đứa trẻ ngoan.HM đứng cạnh, nghe thế thì lạnh nhạt chen vào:"Mẹ yên tâm, con biết lo."Nói rồi, không đợi lâu, cậu cúi xuống túm lấy tay TN kéo đứng dậy."Đi thôi."TN còn luyến tiếc, ngoái đầu lại, gọi khẽ:"Mẹ... TN sẽ ngoan."Mẹ Phan cười gượng, giấu đi giọt nước mắt sắp rơi, đi theo phía sau.HM thì không quay đầu, chỉ siết nhẹ cổ tay TN, lôi anh đi nhanh ra cửa. TN lon ton chạy theo, gấu bông kẹp chặt trước ngực, đôi mắt trong veo vẫn rơm rớm.Bên ngoài, xe đã chờ. HM mở cửa, giục:"Lên đi."Bà Phan theo ra, vẫy tay tạm biệt, TN cúi chào mẹ Phan thêm lần nữa, rồi ngoan ngoãn chui vào ghế sau. Ánh mắt buồn bã vẫn không rời cổng nhà, cho đến khi cánh cửa xe khép lại, ngăn cách hoàn toàn giữa anh và ngôi nhà vừa thích nghi được lại phải rời đi.HM ngồi bên cạnh, thắt dây an toàn, liếc TN. Thấy anh vẫn thừ người, mắt hoe hoe đỏ, cậu nhếch môi, giọng hững hờ:"Buồn gì mà buồn, không phải đi xa xứ đâu."Câu nói nghe như an ủi, nhưng trống rỗng và hời hợt. TN nghe, không đáp, chỉ rúc vào ôm gấu bông chặt hơn. Trong đầu anh vang lên lời mẹ Lê lẫn mẹ Phan dặn, chất chồng lồng vào nhau: "Con là đứa ngoan, phải nhớ nghe lời." Thế là anh gật gù một mình, khẽ thì thầm:"TN ngoan..."Chiếc xe lăn bánh, mang theo một kẻ ngây ngô và một người cố tình dửng dưng, bước vào cuộc sống mới trong căn biệt thự mới vừa khang trang vừa lạnh lẽo.---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co