Truyen3h.Co

Mong Nho Ngay Mai


​Hai năm trôi qua nhanh như một giấc mộng. Dưới sự cai trị của Hoàng đế HM, đất nước Vạn Phúc đã bước vào một thời kỳ thịnh vượng chưa từng có. Những chính sách quyết liệt, sáng suốt của ngài đã cải thiện thương mại, thúc đẩy trao đổi hàng hóa với các nước lân bang, mang lại sự thái bình, ấm no sung túc cho muôn dân.

​Thế nhưng, trong Tử Cấm Thành uy nghiêm, nơi quyền lực tối cao ngự trị, lại chứa đựng một nỗi nhớ khôn nguôi, day dứt. Hoàng đế trẻ tuổi tuy đã đạt được thành tựu lớn nhất của một bậc quân vương, nhưng trái tim ngài lại thiếu vắng một bóng hình.

​Sáu Tháng Tuyệt Vọng và Bức Thư Quyết Định.

​Đúng sáu tháng sau ngày Thừa tướng Lê rời kinh, những bức thư triệu hồi của Hoàng đế gửi ra phương Bắc đã nhận lại sự im lặng. Cơn thịnh nộ của HM lúc ấy thật sự bùng phát. Ngài cảm thấy bị phản bội, bị thách thức.

Ngài đã lên kế hoạch cưỡi ngựa ra Bắc như lời đã hứa, mặc kệ mọi lời can gián của quần thần.

​Nhưng đúng lúc ấy, một bức thư từ TN đã được chuyển về tận tay ngài.
​Bức thư không dùng những lời lẽ hoa mỹ, cũng không có bất kỳ lời lẽ tình tứ riêng tư nào. Thay vào đó, nó mở đầu bằng sự khẩn cầu chân thành:

​“Xin Người đừng ra phương Bắc lúc này. Xin Người cũng đừng tìm thần trong khoảng thời gian này....”

​Rồi TN trải lòng, không phải của một Thừa tướng, mà của một người dân đau đáu nhìn về thiên hạ:

​“...Dân chúng còn đói khổ lầm than, Người trên cao sao có thể làm ngơ chỉ nghĩ đến tình riêng, thần không làm được. Xin Người hãy nhớ rằng, Người là Thiên Tử, là chỗ dựa của vạn dân. Mối quan hệ giữa chúng ta, dù sâu nặng đến đâu, cũng không thể sánh bằng đạo nghĩa quân vương và sinh mệnh của giang sơn này...”

​TN không quên nhắc về đạo nghĩa trị quốc, về sự khốn khổ của dân nghèo, về những chính sách còn thiếu sót. Y không chỉ rời đi, mà còn gửi lại cho HM một bản đồ trị vì bằng máu và nước mắt của dân chúng.

​Cuối cùng, bức thư chốt lại một lời hứa, một sự đặt cược vào trách nhiệm của Hoàng đế:

​“...Nếu lòng dân an ổn, cuộc sống đủ đầy, trẻ em được cắp sách học tập, người già được sum vầy tuổi xế chiều... thì thần không còn gì luyến tiếc mà lập tức trở về tạ tội với Hoàng thượng.”

​Đọc xong bức thư, Hoàng đế HM  lặng người đi. Ngài hiểu, đây không phải là lời cự tuyệt cuối cùng, mà là một thử thách, một sự ép buộc ngài phải đặt giang sơn lên trên tình riêng. TN đang dùng chính sự ổn định của đất nước để làm điều kiện cho sự trở về của mình.

​Trong một năm sáu tháng còn lại, HM lao vào công việc như điên. Ngài không còn bận tâm đến việc truy tìm tung tích của TN, mà dồn hết tâm trí vào việc thực hiện những điều TN đã viết. Ngài ra những quyết sách cần thiết và hiệu quả, cải thiện đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng.

​Đất nước Vạn Phúc ngày càng phồn thịnh.

​Mọi người đều ca ngợi Hoàng đế là một vị minh quân vì sự cần mẫn và quyết đoán. Không ai biết rằng, động lực lớn nhất của ngài không chỉ là trách nhiệm, mà là một lời hứa ngầm với người mình yêu.

​Trong suốt hai năm đó, dù hậu cung ba nghìn giai lệ được sắp đặt theo luật lệ, Hoàng đế vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, xa cách. Trong mắt ngài, những khuôn mặt kiều diễm kia không thể nào thay thế được hình bóng quen thuộc, giản dị của Lê Thừa tướng.

Nỗi nhớ TN chưa một lần nào phai nhạt, thậm chí còn nung nấu thành một ngọn lửa mãnh liệt, thúc đẩy ngài phải nhanh chóng hoàn thành việc nước để đòi lại người mình yêu.

​Giờ đây, hai năm đã trôi qua. Đất nước đã an ổn. Lòng dân đã thỏa mãn. Đã đến lúc Hoàng đế phải thực hiện bước tiếp theo: đòi lại người đã thách thức ngài bằng cả một giang sơn.



​Một buổi sáng mùa thu se lạnh, khi TN đang kiểm tra việc thu hoạch lúa vụ cuối tại một huyện nghèo, đoàn sứ giả từ kinh đô đã đến. Họ mang theo cờ xí uy nghiêm, và quan trọng nhất là một Chiếu chỉ được niêm phong bằng ấn tín Hoàng đế.

​Tất cả quan lại địa phương và dân chúng có mặt đều quỳ xuống. TN quỳ trang nghiêm, lòng đã hiểu rõ chuyện gì sắp xảy đến.

​Giọng vị Nội thị truyền chỉ vang lên rõ ràng, không lẫn vào đâu được sự uy nghiêm và cả một chút lạnh lùng của Hoàng đế HM:

​“... Thừa tướng LVTN, công lao dẹp dịch, ổn định biên cương, trấn an lòng dân, xứng đáng là trụ cột quốc gia. Nay Thiên hạ đã Thái Bình, Dân chúng an lạc, vạn sự đã ổn định theo như lời khanh từng thỉnh cầu, ước muốn của trẫm và vạn dân. Vậy nay, trẫm ban chỉ, lập tức phụng mệnh hồi kinh, không được trì hoãn. Trẫm đã chờ đủ hai năm.”

​Ánh mắt TN khẽ dao động. Bức thư y gửi hai năm trước đã trở thành lời thề buộc chặt y. Hoàng đế đã làm được điều y yêu cầu, đã chứng minh được Ngài là một minh quân không vì tư tình mà lơ là đại cục. Giờ đây, y không còn bất kỳ lý do gì để từ chối hay chạy trốn nữa.

​TN cúi đầu sát đất, giọng nói trầm tĩnh nhưng có chút chua xót:

​“Hạ thần tuân chỉ. Xin tạ ơn Hoàng thượng đã nhớ đến thần.”


​Tin tức Lê Thừa tướng phải hồi kinh nhanh chóng lan khắp phương Bắc, mang theo sự buồn bã và hụt hẫng sâu sắc. Người dân đã coi TN như một vị thần hộ mệnh.

​Ngày TN chuẩn bị lên xe ngựa trở về phương Nam, con đường từ dinh quan trấn đến cổng thành chật kín người đưa tiễn. Không khí không phải của một buổi lễ vinh quy, mà giống như một lễ lâm biệt đầy nước mắt.

​Trẻ em mà y từng mở lớp học chữ nghĩa miễn phí, tay cầm những bông hoa dại nhỏ bé, đứng nép mình bên đường, đôi mắt ngây thơ ướt lệ. Những người già mà y từng lắng nghe những lời than phiền về quan lại địa phương, giờ đây run rẩy nắm lấy vạt áo ông, không muốn buông.

​“Thừa tướng ơi, người đi rồi, chúng tôi biết cậy nhờ ai đây?” Một phụ lão bật khóc.

​“Thừa tướng là người tốt nhất của chúng tôi! Sao lại phải về kinh đô xa xôi kia chứ!” Một người phụ nữ vừa khóc vừa dúi vào tay y một gói bánh đơn sơ.

​TN cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng lòng y đau xót. Y biết mình đi là đúng, là vâng theo mệnh trời và lời hứa với Hoàng đế, nhưng việc phải rời xa những con người chất phác, những thành quả lao động mà y đã đổ mồ hôi gầy dựng, khiến y không khỏi cảm thấy day dứt.

​TN đứng lại, chấp tay thật sâu cúi chào toàn thể dân chúng: “Các vị hãy yên lòng. Hoàng đế là một minh quân, đã lo cho sự ấm no của các vị. Lê VT Nhân này chỉ là một quan viên nhỏ, về kinh đô để tiếp tục phụng sự triều đình, để có thể mang thêm nhiều phúc lợi cho các vị. Hãy sống tốt, và tin tưởng vào tương lai.”

​Dứt lời, y không dám quay đầu nhìn lại nữa, bước lên xe ngựa.
​Chiếc xe lăn bánh chầm chậm, mang theo vị Thừa tướng đáng mến rời xa vùng đất phương Bắc, tiến về phía Nam, nơi có một vị Hoàng đế trẻ tuổi, đầy quyền lực và nỗi nhớ câm lặng đang chờ đợi. TN biết, cuộc trốn tránh của y đã kết thúc. Giờ đây, y trở về không phải để bàn việc nước, mà là để hoàn thành lời hứa với người đã từng là học trò của minh.

​Chuyến đi về kinh lần này, sẽ là chuyến đi định đoạt cả thân phận và tình cảm mà y đã cố gắng chôn giấu.

Chuyến hồi kinh mất ba ngày cuối cùng cũng kết thúc. Vừa đặt chân đến kinh thành, Lê Thừa tướng đã được đón tiếp bằng sự trọng thị cao nhất. Khác với nghi thức đón tiếp thông thường, Hoàng đế đích thân ra khỏi cổng thành, đứng trên bục cao với nụ cười rạng rỡ, long trọng mà lại không giấu được sự vội vã, mừng rỡ.

​Đêm đó, yến tiệc linh đình được mở. Ánh đèn rực rỡ, rượu ngon mỹ vị, nhưng trong suốt bữa tiệc, TN chỉ cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng luôn dõi theo mình. HM, dẫu phải giữ phép quân vương, vẫn không ngừng rót rượu mời TN, mỗi lần chạm cốc là một lần ánh mắt trao nhau, đầy phức tạp.

​Khi canh đã khuya, tiếng nhạc ngừng dứt, bách quan cáo lui. HM phẩy tay, chỉ giữ lại một vài thái giám thân cận rồi truyền chỉ: "Triệu Lê Thừa tướng vào Tẩm Điện!"

​TN bước vào. Căn phòng rộng lớn, trang hoàng lộng lẫy thường ngày, đêm nay lại chỉ có ánh sáng vàng nhạt và hơi ấm dịu dàng. Khác với vẻ nghiêm nghị của triều chính, Tẩm Điện mang một sự riêng tư, một không gian chỉ dành cho những lời thề thốt.

​TN cung kính quỳ gối xuống tấm nệm lông mềm mại đặt cách Long sàn vài bước. TN cảm nhận được sự im lặng đáng sợ đang bao trùm lấy không gian. Sự im lặng này còn áp lực hơn cả hàng ngàn lời chất vấn.

​Lúc này, Hoàng đế HM đang nằm nghiêng trên Long sàn bằng gỗ đàn hương, chiếc xiêm y lụa vàng khoác hờ trên thân hình cao lớn, để lộ một phần xương quai xanh nam tính. Ngài đưa tay chống đầu, ánh mắt sâu thẳm, kiên nhẫn nhìn xuống người đang quỳ dưới chân mình.

​Tư thế ấy vừa lười biếng, vừa lộ rõ sự quyến rũ chết người, nhưng lại mang một uy quyền tuyệt đối không thể xâm phạm. TN cúi đầu thật thấp, sống lưng thẳng tắp, một sự đối kháng ngầm với tư thế áp đặt của Hoàng đế.

​Cả hai đều im lặng, nhưng ý chí của họ đang giao chiến dữ dội. HM đang chờ đợi, còn TN đang cố thủ, dùng lễ nghi quân thần để ngăn cản sự bùng nổ của thứ tình cảm cấm kỵ.

​Cuối cùng, HM cất tiếng, giọng nói trầm khàn vì men rượu và nỗi nhớ nén chặt suốt hai năm:

​“Thái phó...” HM khẽ gọi, âm điệu nghe không giống một vị vua gọi thần tử, mà giống một người tình gọi tên người mình yêu.

“Người đã đi tròn hai năm. Trẫm đã làm tròn lời hứa, thiên hạ đã an, dân chúng đã ấm no. Mọi điều người muốn trẫm làm, trẫm đều đã làm.”

​Ngài nghiêng đầu thêm chút nữa, ánh mắt sắc như dao găm, xuyên qua khoảng cách:

​“Vậy bây giờ, đến lượt người thực hiện lời hứa của mình rồi.”

​TN vẫn quỳ, giọng nói đầy sự tôn kính: “Bẩm Bệ hạ, thần đã về đây tạ tội. Hai năm không tuân theo chiếu chỉ, thần đáng tội chết. Xin Bệ hạ hạ lệnh trừng phạt.”

​HM cười khẩy. “Trừng phạt? Lê VT Nhân, người nghĩ trẫm cho người về chỉ để xử tội sao?”

​Ngài chống tay, nửa người nâng lên, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt Thừa tướng.
​“Trẫm đã cày cuốc ngày đêm, đã quên ăn quên ngủ, đã gạt bỏ tam cung lục viện, để chứng minh cho người thấy, trẫm là một Hoàng đế có trách nhiệm. Trẫm làm tất cả, chỉ để nói với người một điều: Trẫm xứng đáng có được người!”

​HM vươn tay ra khỏi Long sàn, chỉ về phía TN.
​“Người đã dùng giang sơn để thách thức trẫm. Trẫm đã thắng. Giờ đây, thân là Thừa tướng, người không được phép làm điều gì gây hại đến lòng của trẫm nữa. Nào, Lê Thừa tướng, hãy bỏ đi cái vỏ bọc lễ nghi cũ kỹ kia, và tiến lại gần đây. Người tính lừa dối trẫm đến bao giờ nữa?”

​Ngài buông thõng tay xuống mép giường, ánh mắt kiên quyết chờ đợi. TN có cảm giác như mọi dây thần kinh của mình đều đang căng lên đến cực hạn. Y biết, nếu y tiến lên, không chỉ thân phận mà cả cuộc đời y sẽ vĩnh viễn không thể quay lại.

​TN hít một hơi thật sâu, giọng nói vẫn điềm tĩnh, nhưng khẽ run rẩy: “Bệ hạ, xin người hãy tỉnh táo. Thần... chỉ là Thái phó của người. Là thừa tướng của Vạn Xuân.”

​“Thái phó ư? Thừa tướng ư?” HM bật cười lớn. “Thái phó đã dạy trẫm về thơ ca, về tình yêu nhân loại, về cách cầm quyền. Vậy Thái phó có biết, sau khi dạy trẫm tất cả, trẫm chỉ muốn học thêm một bài học duy nhất từ người không?”

​HM đột ngột đứng dậy khỏi Long sàn, bước xuống tấm nệm trắng. TN kinh ngạc ngước nhìn khuôn mặt kiên quyết và chứa đầy sự khao khát của vị Hoàng đế trẻ.

​“Đó là bài học về tình yêu...” HM thì thầm, giọng nói gần như nghẹn lại. “Người là của trẫm, Lê Thái phó. Mười lăm năm trước, người đã dạy trẫm, giờ đây, đến lượt trẫm dạy lại người, về tình yêu mà người đã cố tình chối bỏ.”





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co