Truyen3h.Co

Mong Nho Ngay Mai


Bữa tối hôm đó, không khí khác lạ.
M và T ngồi ăn cùng nhau trên bàn dài rộng lớn của biệt thự. N vẫn bận rộn lo việc bếp núc, sắp xếp, không ngồi cùng. Bữa cơm chỉ còn hai chàng trai bằng tuổi nhưng lại mang khí chất đối nghịch: một người trầm lặng, dịu dàng, ít nói; một người tươi sáng, cởi mở, hiền lành. Thế nhưng, giữa họ, sự yên lặng ngột ngạt bao trùm.

Cả bữa chỉ lác đác vài câu xã giao:
“Dạo này công việc thế nào?”
“Ừ, bình thường thôi.”
“Ăn thêm chút đi.”
“Cảm ơn.”

Không khí chẳng khác gì hai người xa lạ, chẳng mấy ai hiểu rằng, trong lòng M, từng phút giây T ngồi đó là từng nhát kim châm.

Ăn xong, M lấy cớ phải làm việc, lạnh nhạt bước lên lầu. Cậu đóng cửa phòng lại, mở laptop ra nhưng màn hình trước mắt chỉ là thứ ánh sáng nhạt nhòa. Những con chữ nhảy múa, nhập nhòe, chẳng vào nổi đầu. Tâm trí M lúc này chỉ có hình ảnh T bên N suốt buổi chiều, và tiếng cười dịu dàng của N khi đáp lại.

M siết chặt bàn tay, gõ mạnh xuống bàn một cái cốp. Hơi thở rối loạn. Trong lòng cậu, thứ cảm xúc không thể gọi tên cứ cuộn trào: bực tức, hụt hẫng, và một chút gì đó… lo sợ.

Cuối cùng, cậu không chịu nổi. Đêm đã xuống, ánh trăng phủ bạc lên vườn hoa, nhưng M rời phòng, quyết định đi tìm N. Cậu muốn nói chuyện, muốn nghe giọng N, muốn chắc chắn rằng N vẫn ở đó – vẫn thuộc về mình.

M đi vòng qua từng phòng, tìm sơ vài lượt, nhưng không thấy bóng dáng N đâu. Trong phòng quản gia cũng trống trơn, giường chiếu gọn gàng, chỉ có mùi hương thoang thoảng của gỗ và giấy. Cảm giác bất an nổi lên, tim M đập dồn.

“Anh ấy đâu rồi…?”

Cậu bước ra vườn. Dưới ánh trăng trong trẻo, hương hoa hồng phảng phất trong gió. M len lén đi dọc lối mòn lát đá, và rồi… đôi mắt cậu khựng lại.

Ngay sau bờ tường phủ rêu, nơi những bụi hồng cao ngang ngực, M thấy hai bóng người. Một dáng cao lớn, quen thuộc – chính là T. Người còn lại, dáng thấp hơn, đang để cho T ôm vào lòng. Không ai khác… chính là N.

Khoảnh khắc ấy như sét đánh ngang tai. M sững người, máu trong người như sôi lên, tai ù đi. Ánh trăng phủ xuống cảnh tượng kia làm mọi thứ thêm rành rành trước mắt: T đang ghì N, để cho N tựa cằm lên vai mình, dáng vẻ thân thiết đến nhói tim.

Rồi M nghe thấy.
Một câu nói phát ra từ T, giọng run run nhưng đầy thành thật:

“Em… thích anh.”

Bùm!
Câu ấy như một nhát búa giáng thẳng vào tim M.

Trong khoảnh khắc ấy, thế giới như sụp đổ. Lồng ngực M đau thắt, thở không ra hơi. Tim cậu đập loạn, vừa như mất mát, vừa như bị phản bội, vừa như có một bàn tay vô hình siết chặt, nghiền nát. Cậu không dám nghe thêm nữa. Không dám… bởi nỗi sợ kinh khủng nhất là phải nghe câu trả lời từ N. Nếu như N đồng ý? Nếu như N cũng rung động trước T?

Không. M không thể chịu nổi điều đó.

Cậu quay người, chạy trối chết. Tiếng bước chân nện xuống sỏi, vội vã, lạc nhịp. Gió đêm rít bên tai, nhưng chẳng át nổi tiếng gào thét trong lòng. Cậu lao về phòng, đóng sập cửa, lưng dựa vào gỗ lạnh lẽo, thở hổn hển. Toàn thân run rẩy, lòng ngổn ngang.

Trong đầu, câu “em thích anh” cứ lặp đi lặp lại như bóng ma ám ảnh.

---

Nhưng M đâu biết rằng, bên ngoài, câu chuyện không như cậu tưởng.

T ôm N, nước mắt rơi, nhưng những lời kế tiếp lại khác hoàn toàn với nỗi sợ trong tim M:

“Em lúc nào cũng muốn có anh trai. Nhà em đã có em gái, nên em phải yêu thương nó, nhường nhịn nó. Nhưng em cũng khao khát được có một anh trai – người sẽ bảo vệ, quan tâm, dẫn dắt em… Và anh, anh chính là hình mẫu đó. Em thích anh… thích anh làm anh trai của em.”

N khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng, bàn tay chậm rãi vuốt mái tóc rối của T. Giọng anh ấm áp, pha chút trêu đùa:

“Anh vẫn luôn xem em là em trai mà. Đừng khóc nữa.”

T ngượng ngùng buông anh ra, lấy tay áo chùi nước mắt. Rồi lí nhí, gần như lảng sang chuyện khác:

“Thật ra… em cũng có bạn gái rồi. Nhưng cha mẹ chưa biết. Lúc nào có dịp, em muốn ra mắt anh trước, để anh cho em lời khuyên.”

N bật cười, vừa chúc mừng vừa trêu chọc:

“Ra thế à? Có bạn gái rồi mà còn khóc nhè với anh hả? Được thôi, khi nào em muốn, cứ dẫn cô bé ấy tới đây. Anh sẽ chuẩn bị thật chu đáo.”

Bầu không khí ngoài vườn dần trở lại trong trẻo, thoải mái. Trăng sáng, hoa hồng thơm, gió khẽ đưa những tán lá lay động. Với N và T, đó chỉ là một khoảnh khắc tâm tình, một bí mật nhỏ được giãi bày.

Nhưng với M…

Cậu đang chìm trong căn phòng tối, ánh đèn bàn chưa bật, bóng đêm nuốt chửng. M ngồi phịch xuống ghế, bàn tay ôm lấy ngực. Trong lòng là hỗn độn: đau khổ, ghen tức, lo sợ, và hơn cả, là khao khát chiếm hữu cháy bỏng.

Trong đầu M, hình ảnh T ôm N, lời tỏ tình kia, gương mặt dịu dàng của N… tất cả đều như mồi lửa đổ thêm vào cơn ghen ngùn ngụt. Cậu không cam lòng.

"Anh ấy phải là của mình. Chỉ của mình."

---
Sau hôm đó, T ở lại thêm một ngày rồi rời đi. Cậu vẫn hồn nhiên chào N, chào cả M như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trước khi lên xe, T còn vẫy tay, cười nói hẹn dịp tới sẽ lại ghé. N cũng vui vẻ đáp, thậm chí còn chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ đưa cho T mang theo đường dài. Khung cảnh ấy thoạt nhìn bình thường, nhưng với M, từng chi tiết như một nhát dao xoáy vào tim.

Cậu im lặng đứng đó, đôi mắt không biểu lộ cảm xúc, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo như băng ẩn sâu trong đáy mắt. Bên ngoài, M vẫn giữ bộ dáng trưởng thành, điềm tĩnh, nhưng trong lòng, từng đợt sóng ngầm dữ dội cuộn trào.

---

M không thể quên hình ảnh tối hôm ấy l: dưới ánh trăng mờ, hai bóng người đứng kề sát nhau nơi vườn hoa. T vòng tay ôm N, để N tựa cằm lên vai. Rồi câu nói ấy vang lên, rõ ràng, rành mạch — “Em thích anh.”

M như bị ai đó ném một hòn đá vào ngực. Ngạt thở. Từ trước đến nay, mỗi lần cậu muốn tiến gần, muốn thổ lộ, chỉ cần một dấu hiệu nhỏ thôi thì N đã khéo léo né tránh, thậm chí còn “phủ đầu” bằng cách cứng rắn nói rằng giữa họ không thể vượt quá giới hạn.

Vậy mà T lại có thể ôm, có thể nói ra những lời ấy. Và N không đẩy ra. Không giận dữ. Thậm chí còn nhẹ nhàng vỗ về, cười hiền lành như đang bao dung. Trong mắt M, đó là một sự thiên vị đến tàn nhẫn.

N vẫn như mọi ngày — chu đáo, nhẹ nhàng, quan tâm từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của M. Buổi sáng anh chuẩn bị bữa ăn, pha cà phê đúng vị, dặn dò lịch làm việc. Buổi tối anh kiểm tra phòng, chỉnh rèm cửa, sắp xếp tài liệu gọn gàng. Mỗi một hành động đều nhuần nhuyễn như đã làm hàng chục năm qua, tự nhiên đến mức khiến người ngoài phải khâm phục.

Nhưng với M, từng cử chỉ ấy lại hóa thành gai nhọn đâm vào lòng. Anh nghĩ: N quan tâm mình, nhưng cũng quan tâm T. Vậy thì sự khác biệt là ở đâu?

Hình ảnh T ôm N trong vườn cứ ám ảnh, như một vết cứa không chịu lành. Nụ cười hiền lành của N dành cho T, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tóc T — những điều đó M cũng từng được nhận nhưng giờ nó đã không còn là của riêng cậu.

---

Thời gian trôi qua, ngôi biệt thự lại chìm vào nhịp sống thường nhật. Buổi sáng, N vẫn dậy sớm, đi dạo trong vườn một vòng, cắt tỉa vài cành hoa, rồi trở vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Anh pha cà phê cho M, nêm đúng lượng sữa và đường, đặt cạnh phần bánh mì nướng giòn rụm.

Buổi trưa, N kiểm tra lại danh sách công việc của nhân viên, sắp xếp để mọi thứ diễn ra đúng trật tự. Tối đến, anh thường dọn phòng, chuẩn bị nước ấm cho M tắm, rồi cuối cùng mới trở về phòng riêng nghỉ ngơi.

Mọi thứ không có gì thay đổi. N vẫn dịu dàng, vẫn chu toàn, vẫn quan tâm như trước. Nhưng M không còn nhìn ra vẻ đẹp của sự dịu dàng ấy nữa. Trong mắt cậu, tất cả chỉ là một vòng  lặp lại trống rỗng, bởi vì cậu biết rõ — sự dịu dàng ấy không chỉ dành cho riêng mình.

---

M vẫn chơi guitar cho N thưởng thức, vẫn ngồi nghe anh trò chuyện về chuyện vườn, chuyện hoa, chuyện thời tiết. Nhưng mỗi lần N cười, mỗi lần anh kể một câu chuyện vui có liên quan đến T, trái tim M như bị ai cào xước.

Cậu không nói gì, chỉ im lặng, nhưng ánh mắt nhìn N dần trở nên sắc lạnh. Không còn sự lí trí, dịu dàng như trước, mà thay vào đó là ánh nhìn u tối, trầm trọng, ẩn giấu cả nỗi đau lẫn sự chiếm hữu cực đoan.

N không nhận ra. Trong mắt N, M chỉ là bận rộn, mệt mỏi, tính tình trầm lại hơn xưa. Anh vẫn nhẹ nhàng an ủi, vẫn dặn dò nghỉ ngơi, vẫn ân cần chăm sóc. N đâu hay, chính sự dịu dàng vô tư ấy lại càng khiến M không cam tâm buông bỏ.

---

M luôn tự hỏi chính mình:

Tại sao mình chỉ mới bộc lộ một chút tình cảm, N đã gạt đi không chút do dự?

Vậy mà T lại có thể ôm, có thể thổ lộ, và N lại không phản ứng mạnh mẽ?

Chẳng lẽ, trong lòng N, T có vị trí quan trọng hơn mình?

Những câu hỏi ấy xoáy sâu, khiến từng đêm M nằm trong phòng mà không sao chợp mắt. Cậu nghĩ đến N và T dưới ánh trăng, nghĩ đến giọng nói run run kia, rồi lại nhớ đến ánh mắt dịu dàng của N. Tất cả dồn nén, bóp nghẹt lồng ngực, biến thành một nỗi u uất vừa đau khổ vừa cực đoan.

M không nói ra. Cậu giấu kín tất cả, chỉ để lộ trong ánh mắt. Nhưng từng ngày trôi qua, ánh mắt ấy càng trở nên đáng sợ, như vực thẳm tối không đáy.

---

N vẫn tiếp tục công việc hằng ngày, vẫn cười nói, vẫn nhẹ nhàng như xưa. Anh không biết rằng từng cái cười, từng cái chạm tay, từng câu dặn dò của mình đã trở thành ngòi nổ trong lòng M.

Trong mắt N, thế giới này vẫn bình yên. Nhưng trong mắt M, tất cả đã đổi khác. Cậu cảm thấy mình bị đẩy ra ngoài rìa, bị bỏ rơi,  cảm thấy tình cảm chân thành của mình bị xem nhẹ, bị phủ nhận. M càng lúc càng cực đoan, càng khao khát chiếm hữu.

Đến lúc này, M đã bắt đầu nghĩ: Nếu N không tự nguyện nhìn về phía mình… thì cậu sẽ tìm cách buộc N phải chỉ thuộc về mình, cho dù phải trả bất cứ giá nào.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co