Truyen3h.Co

Mong Nho Ngay Mai


Căn biệt thự mới sáng choang, tường sơn màu kem, nội thất sang trọng, thoạt nhìn rất ấm áp. Nhưng khi xe vừa dừng trước cổng, TN đã nắm chặt gấu bông, mắt tròn xoe nhìn cánh cổng sắt cao lớn. Anh rụt người, bám lấy vạt áo HM như sợ lạc.

HM không để ý, chỉ điềm nhiên kéo hành lý, sải bước lên bậc thềm. Người giúp việc đã được sắp xếp sẵn, cung kính mở cửa chào đón.

"Dạ, xin tự giới thiệu tôi là quản gia ở đây rất hân hạnh được phục vụ cho hai cậu chủ, tôi đã cho người dọn dẹp sạch sẽ, nếu cần thêm gì hay không vừa ý chỗ nào hãy cho gọi tôi sẽ xử lý sớm nhất có thể…" Quản gia cúi đầu, giọng lễ phép.

TN bước vào, ánh mắt ngập ngừng quét khắp nơi. Sảnh lớn lộng lẫy, cầu thang xoắn tinh xảo, đèn chùm pha lê tỏa sáng lấp lánh. Đẹp thật, nhưng lạnh lẽo. Không có bóng dáng quen thuộc của mẹ Phan, không có tiếng người trò chuyện ấm áp trong phòng khách.

Anh ngước nhìn HM, nhỏ giọng hỏi:

"Đây… nhà mình thật ạ?"

HM liếc sang, gật hờ hững:

"Ừ."

''Nhưng… rộng quá… ai chơi với TN?Toàn người lạ thôi.... "

HM nhếch môi, thản nhiên đáp:

"Có muốn chơi thì ôm con gấu kia mà chơi."

Câu nói khô khốc làm TN cúi gằm mặt, ôm gấu bông chặt hơn. Anh không dám hỏi nữa, chỉ lẽo đẽo đi theo HM, đôi chân nhỏ bước chậm rãi trên nền đá lạnh.

Người giúp việc giới thiệu qua loa: phòng khách, phòng ăn, thư viện, phòng làm việc, và đặc biệt là hai phòng ngủ lớn ở tầng hai. TN nghe nhưng không hiểu hết, chỉ bám vào một từ “phòng ngủ”, trong lòng khẽ vui mừng. Anh nghĩ, qua đây rồi, chắc sẽ được ngủ trên giường cùng HM như mẹ Phan nói.

Nhưng khi lên lầu, HM đã ra lệnh ngắn gọn:

"Căn này của tôi." Cậu chỉ vào phòng phía phía trong kế phòng mình, rộng hơn, hướng ra ban công. "Còn phòng kia, của anh."

TN khựng lại. Cậu tròn mắt nhìn HM, lí nhí:

"HM… không ngủ cùng TN à?"

HM dừng bước, quay đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên như cười nhạt:

"Anh nghĩ tôi chịu chung giường với anh sao? Ở đây phòng nhiều, thích thì ngủ một mình. Đừng hỏi vớ vẩn."

Lời nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim. TN cắn môi, tay vò mép gấu bông, ánh mắt thoáng ươn ướt. Nhưng anh vẫn gật đầu, nghe lời:

"Dạ… TN ngoan… ngủ một mình."

HM không nói thêm, mở cửa phòng mình bước vào, “cạch” một tiếng đóng lại.

TN đứng thẫn thờ ở hành lang, trước cửa căn phòng còn lại. Người giúp việc mở cửa, đẩy hành lý vào, rồi lễ phép rút lui. Căn phòng rộng, giường trải ga trắng tinh, rèm cửa buông dài, mọi thứ sạch sẽ, gọn gàng… nhưng quá lạ lẫm.

TN bước vào, đi vòng quanh, chạm tay lên mặt bàn, lên thành giường. Mọi thứ sáng bóng, nhưng vô hồn. Không có chút hơi ấm nào của “nhà”. Anh thả gấu bông xuống giường, rồi ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu gối thì thầm:

" TN ngoan… ngủ một mình…"

Đêm hôm đó, ánh đèn vàng dịu phủ khắp phòng. TN co ro trong chăn, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Không có tiếng gõ bàn phím, không có bóng người thấp thoáng trong phòng làm việc như ở nhà cũ. Chỉ có khoảng không im lặng đến nghẹt thở.

Khi ở nhà cùng cha mẹ, mỗi tối cha hay vào hỏi han, hoặc mẹ sẽ kể chuyện cho anh đến khi TN chìm vào giấc ngủ. Những người làm thân thuộc, bà vú bác quản gia chóc chóc sẽ thay phiên nhau kiểm tra. Mỗi lần TN nếu chợt giật mình tỉnh giấc sẽ thấy họ luôn ở đó. Làm TN yên tâm vì chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ một mình.

Ít nhất khi còn ở Phan gia, HM còn miễn cưỡng ở chung phòng với TN dù không thường xuyên, biết cha mẹ Lê cũng ở nhà ngay dưới lầu. Nhưng giờ đây, ngồi một mình trong căn phòng cô quạnh, TN sợ đủ thứ, từ những con quái vật mà trẻ con nào cũng sợ, đến bóng tối đặc quánh, sự im lặng ngột ngạt.

Bên kia tường, HM ngồi trong phòng riêng, đọc hồ sơ, uống rượu. Cậu biết rõ TN chắc đang buồn, nhưng chẳng mảy may quan tâm. Trong đầu HM, “dọn ra ở riêng” chỉ đơn giản là có thêm không gian tự do, không bị ánh mắt cha mẹ quản thúc. Còn TN – với cậu – vẫn chỉ là “gánh nặng ngốc nghếch” bị ép buộc kề bên.

Một đêm đầu tiên ở nhà mới, một người ngủ không yên, một người chẳng muốn để tâm. Căn biệt thự rộng lớn như nuốt trọn hai bóng hình vốn đã xa cách.

---

Đêm thứ hai ở biệt thự mới, căn phòng của HM tối mờ, chỉ còn ánh đèn vàng lặng lẽ trên tủ đầu giường. Cậu nằm nghiêng, một tay gối đầu, mắt mở to nhìn trần nhà. Mệt mỏi, nhưng không sao chợp mắt được.

Trong đầu HM rối tung như một cuộn chỉ. Cậu ghét cảm giác này, ghét việc phải về nhà mà chẳng thấy thoải mái. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu may mắn: con trai một gia đình danh giá, có sự nghiệp, có hôn nhân “hoàn hảo” để thắt chặt quan hệ hai bên. Nhưng chẳng ai biết cậu thấy ngột ngạt thế nào.

Cậu không muốn kết hôn. Nhất là kết hôn với TN – một kẻ ngốc nghếch, tư duy dừng lại ở tuổi lên bảy. Đêm tân hôn, khi thấy TN lắp bắp “TN ngoan, TN nghe lời…” HM đã cảm giác như có một sợi dây trói xiết chặt quanh cổ.

Cậu không ghét TN, nếu chỉ gặp ở ngoài đời. Thậm chí, trong mắt người khác, TN có thể coi là một đứa trẻ đáng thương. Nhưng cái hôn nhân này khiến mọi thứ trở nên sai lệch. HM vốn đã là đứa con không được ưu ái, nay còn bị cha mẹ gắn chặt vào một cuộc hôn nhân đầy toan tính. Trong lòng cậu, sự chán ghét chẳng biết trút vào đâu.

Cha mẹ thì lúc nào cũng bênh vực HP – người anh trai sôi nổi, khéo miệng, tài giỏi. HM càng trầm lặng thì càng bị coi thường. Từ nhỏ, cậu đã quen với cảm giác bị bỏ rơi trong chính gia đình mình. Và giờ đây, khi muốn chứng minh bản thân, cậu lại bị ép buộc vào một vai trò mà cậu chẳng hề mong muốn: làm chồng của một kẻ “không bình thường”.

Mỗi lần thấy TN ngây ngô gọi “HM ơi”, ôm gấu bông chạy lon ton theo sau, HM lại có cảm giác bực bội đến nghẹn. Vì sao cuộc đời mình lại thành ra thế này? Vì sao tất cả những gì cậu không muốn thì cha mẹ lại bắt mình gánh?

Những lúc ấy, TN chính là nơi cậu dễ dàng trút giận nhất. Một kẻ chẳng biết phản kháng, chẳng hiểu ẩn ý, chẳng nhớ lâu chuyện đau buồn. Nói nặng vài câu, xỉa xói vài lời, TN sẽ chỉ cụp mắt, lí nhí “TN xin lỗi” rồi ngoan ngoãn làm theo. Đôi khi, HM thậm chí quên mất rằng TN thực ra lớn hơn mình ba tuổi. Trong mắt cậu, TN chỉ là một đứa con nít to xác, bị buộc vào đời cậu như một cái bóng.

Thế nhưng, HM không phải không từng có những khoảnh khắc mềm lòng. Đêm nào đó, đi ngang qua phòng, thấy đèn hắt khe sáng qua cánh cửa khép hờ, cậu tò mò liếc vào. TN đang ngồi bệt trên giường, ôm gấu bông, thì thầm:

"TN ngoan… ngủ ngoan…không sợ nhé..."

Giọng nhỏ xíu, run run như để trấn an chính mình. Hình ảnh ấy chợt khiến tim HM nhói lên một cái. Một thoáng thôi, cậu cảm thấy thương xót, muốn mở cửa bước vào, nói với TN vài câu dịu dàng.

Nhưng rồi cái cảm giác đó nhanh chóng bị đè bẹp bởi nỗi ấm ức vốn ngấm sâu trong lòng. Cậu lại nghĩ: “Nếu không có cuộc hôn nhân này, mình đã tự do. Nếu không có tên ngốc này, mình đã chẳng bị trói buộc.” Thế là HM quay lưng bỏ đi, để mặc TN ôm gấu bông ngủ gục lúc nào không hay.

Cứ thế, hết lần này đến lần khác. Những tia thương cảm, mềm yếu lóe lên trong lòng HM dễ dàng bị xóa nhòa, bị thay thế bằng sự cứng rắn, lạnh lùng. Cậu không biết làm gì để nhẹ lòng, cũng chẳng có ai để giãi bày. Bao nhiêu năm chịu đựng cha mẹ thiên vị, bao nhiêu bất mãn vì bị làm kẻ ngoài rìa, nay lại chất chồng thêm hôn nhân này.

Và TN – một kẻ ngốc nghếch, vô tâm, vô phế – lại trở thành đối tượng cậu trút hết bực dọc. Trong thâm tâm, HM biết rõ tất cả không phải lỗi của TN. Nhưng lý trí yếu ớt ấy chẳng bao giờ thắng nổi cảm xúc.

Vậy là mỗi khi mở miệng với TN, giọng cậu vẫn lạnh lẽo, sắc bén. Mỗi khi TN vô tình làm điều gì khác ý, cậu vẫn xỉa xói, châm chọc. Và TN, như một thói quen, vẫn chỉ cụp mắt, nhận hết, không phản kháng.

Trong căn biệt thự rộng lớn, có hai căn phòng. Một căn sáng đèn suốt đêm với những suy nghĩ nặng nề không ai thấu. Một căn còn lại, có một kẻ ngốc ôm gấu bông thì thầm “TN ngoan”, cố gắng tin rằng chỉ cần ngoan, tất cả sẽ ổn.

Hai con người, hai thế giới, chỉ cách nhau một bức tường. Nhưng khoảng cách ấy, càng ngày càng xa.

Trong những ngày sau đó, sống tại căn biệt thự riêng, cuộc sống giữa HM và TN cứ trôi đi một cách lạ lẫm. HM vẫn giữ thói quen ngủ ở phòng của mình, mặc kệ TN trong căn phòng bên cạnh. Nhưng trong những sinh hoạt thường ngày, có đôi lúc HM lại bắt gặp những hành động ngây ngô, nhỏ nhặt nhưng khiến chính cậu phải lặng im suy nghĩ.

TN tuy đầu óc dừng lại ở độ tuổi trẻ con, nhưng lại rất biết cách chăm chút cho những điều vụn vặt. Anh thường dậy sớm, lăng xăng trong bếp, tuy không nấu được những món cầu kỳ nhưng vẫn biết rót sẵn một ly sữa để trên bàn ăn. Khi HM đi ngang qua, TN hồn nhiên cười, đẩy chiếc ly về phía cậu:
"HM uống đi, cho khỏe… mẹ nói phải uống mới tốt…"

Thoáng chốc, HM đứng lại, hơi sững người. Đã bao lâu rồi không có ai chủ động để ý đến thói quen ăn uống của cậu? Trước kia trong nhà lớn, cha mẹ cũng quan tâm, nhưng là kiểu quan tâm bề mặt, gắn với trách nhiệm nhiều hơn tình thương. HP thì được ưu ái hơn, còn HM thì phần nhiều phải tự lo. Thế mà giờ đây, một kẻ ngốc như TN lại có thể nghĩ ra việc này.

Những ngày sau, đôi khi TN còn chạy lon ton tới phòng sách, đặt lên bàn làm việc của HM một đĩa trái cây đã gọt sẵn, miếng nào cũng vuông vắn cẩn thận. Mùi hương chanh dìu dịu trên người TN lại thoang thoảng quanh quẩn, khiến tâm trí HM bất giác mềm xuống.

Cậu ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng chút phức tạp, lặng lẽ quan sát TN lúi húi sắp xếp đồ đạc, đôi môi hé nụ cười ngây dại, gương mặt nghiêm nghị hơn nhờ cặp kính gọng đen nhưng lại trông quá trẻ con. Khoảnh khắc ấy, nơi ngực HM khẽ rung động, như có một tia ấm áp len vào, dù chính cậu cũng không muốn thừa nhận.

Rồi bất chợt, suy nghĩ khác lại ập đến. Dù sao TN cũng đã gần ba mươi tuổi. Nếu không phải vì tai nạn năm ấy, có lẽ giờ này anh đã là người nối nghiệp tập đoàn Lê, đã có người yêu thương, có thể đã lập gia đình, có con cái. Không chừng, chính TN sẽ là người tỏa sáng, được cả nhà họ Lê lẫn họ Phan nể trọng. Còn cậu, HM, sẽ vẫn chỉ là cái bóng mờ nhạt sau HP và cũng chẳng có thể chạm đến một người tài giỏi như TN.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, HM liền cảm thấy ngực mình nặng nề, tim đập mạnh, xen lẫn cả sự khó chịu lẫn bực bội. Cậu không muốn nghĩ sâu hơn, không muốn tự nhận rằng mình đang để tâm đến TN theo cách nào đó. Mỗi lần những cảm giác ấm áp chợt lóe lên, HM lại tự tay dập tắt, cố giữ cho bản thân lạnh nhạt, xỉa xói TN, như thể đó là cách duy nhất để giữ khoảng cách và không bị chính mình lay động.

Thế nhưng, nụ cười ngây ngô kia, sự quan tâm đơn giản kia… lại cứ quẩn quanh trong tâm trí HM, như một hạt bụi dính mãi chẳng rời.

---

HM hôm đó vốn đã sẵn tâm trạng nặng nề. Buổi chiều đi làm về, thấy TN đang hí hoáy gọt trái cây để sẵn lên bàn, HM không những không cảm thấy dễ chịu như mấy hôm trước, mà uất nghẹn dâng lên tận cổ. Cậu nghĩ: “Một kẻ ngốc thì có thể làm được gì ngoài những chuyện vặt vãnh này? Nếu không vì tai nạn, liệu người này có đang đứng đây chăm sóc cho mình hay đang ở một vị trí cao hơn, khiến mình càng bị lu mờ?”

Ý nghĩ ấy càng lúc càng xoáy sâu, cậu quăng cặp táp lên bàn, rời ngồi phịch xuống ghế đơn của sofa. HM buột miệng, giọng chua chá:
"Đừng bày vẽ nữa, ai bảo làm mấy trò con nít này? Cứ lo mà ngồi yên một chỗ, đừng có quẩn quanh trước mặt tôi."

TN nghe thế thì ngẩn ra, tay còn cầm con dao gọt hoa quả, ánh mắt chớp chớp, trông đầy vẻ ngơ ngác. Anh không hiểu mình làm sai chỗ nào, rõ ràng là đã cố gắng để HM vui lòng. Trong thoáng chốc, TN cụp mắt, lặng lẽ đặt con dao xuống rồi chậm rãi bước về phía HM đang ngồi trên ghế.

HM thoáng giật mình, trong lòng căng thẳng đến mức nín thở. Cậu không biết TN định làm gì. Tên ngốc này định nổi giận thì sao? Hay lại khóc nhè, than thở với ba mẹ nữa? Cậu chau mày, vừa chuẩn bị lời để gắt gỏng thì TN đã đứng ngay trước mặt.

Bất ngờ, đôi tay ấm áp của TN đưa lên, khẽ ôm lấy gương mặt lạnh lùng của HM. Trong giây lát, HM sững sờ, toàn thân cứng đờ, rồi đôi môi mềm mại của TN đặt xuống trán cậu một nụ hôn thật nhẹ.

Khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh dường như ngưng bặt. HM trân trân nhìn TN, trái tim như bị ai bóp chặt, ngừng đập một nhịp.

TN vẫn giữ hai bàn tay áp trên má HM, mắt sáng lên một cách chân thành và trong trẻo. Anh thì thầm:
"HM đang không vui phải không… Nhưng không phải do TN đâu… thật đó. TN đâu có làm gì… Mỗi lần buồn, mẹ sẽ hôn an ủi TN… TN cũng hôn HM rồi. HM đừng buồn nữa nha… đừng trách oan TN… TN ngoan lắm. Xin HM cũng thương TN nha…"

Lời nói ngây ngô, đơn thuần, nhưng lại mang sức nặng như một mũi dao xuyên vào lòng HM. Cậu biết rõ, chữ “thương” trong lời TN không mang ẩn ý gì khác ngoài mong muốn được đối xử tử tế, được chơi đùa và được quan tâm như cách cha mẹ Lê hay mẹ Phan vẫn làm.

Thế nhưng, chính sự ngây ngô ấy lại khiến HM thấy mặt mình nóng bừng, tim đập loạn nhịp, không hiểu nổi mình đang rung động hay xấu hổ. Cậu hoảng hốt, như bị bắt gặp làm điều gì sai trái. Trong cơn bối rối, HM vội vàng gạt mạnh tay TN ra, đứng bật dậy, cố tỏ ra bình thản nhưng giọng đã khàn hẳn:
"Đừng có… làm mấy trò trẻ con đó với tôi!"

Nói xong, HM xoay người đi thẳng tiến về phòng, không dám ngoái đầu lại. Bước chân cậu gấp gáp, như thể chỉ cần ở thêm vài giây nữa, cậu sẽ không thể che giấu được sự hỗn loạn trong lòng.

TN đứng đó, hai bàn tay vừa bị gạt ra khẽ run rẩy, ánh mắt dần ảm đạm. Anh cúi gằm mặt, đôi môi mím lại, ngồi thụp xuống ghế. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ lặp đi lặp lại: “Mình lại làm sai rồi… HM không thích… HM giận TN nữa rồi…”

Nụ cười ngây ngô hằng ngày vụt tắt, thay vào đó là vẻ buồn thiu. TN cứ thế ôm gối, co người trên ghế, chẳng còn hứng thú với bất cứ thứ gì nữa.

Còn HM, khi đã đóng cửa phòng mình, ngồi tựa lưng vào cánh cửa, tay ôm lấy trán vẫn còn cảm nhận được cái chạm ấm nóng ban nãy, lòng cậu chấn động dữ dội. Cậu bực bội gào thầm với chính mình: “Rốt cuộc mình làm cái gì thế này…?”






---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co