Truyen3h.Co

Mong Nho Ngay Mai


Chương 16: Xiềng xích tình dục

Ánh lửa yếu ớt trong miếu hoang run rẩy, như muốn vụt tắt dưới áp lực dày nặng đang bao trùm không gian.

TN bị trói chặt bởi sợi dây đỏ, toàn thân run rẩy, mái tóc rũ xuống gò má tái nhợt. Thân thể không mảnh vải, mỗi nhịp thở đều hòa trong nỗi nhục nhã và tuyệt vọng.

Đối diện, MM quỳ xuống trước y, ánh mắt dõi theo không chút xao nhãng, tựa hồ muốn khắc ghi từng đường nét, từng run rẩy của sư phụ vào tận đáy tâm hồn. Tay không tự chủ vuốt ve từ bàn chân chậm rãi lên đùi trần trắng mịn của y.

“Sư phụ, người vốn dạy ta đạo nghĩa, nhưng giờ ta chỉ muốn giữ người lại. Dẫu là xiềng xích, dẫu là nghịch đạo, ta cũng chấp nhận.”

Sợi dây đỏ không chỉ giam cầm tay chân, mà còn như xiềng xích vô hình quấn quanh trái tim TN. Mỗi lần y giãy giụa, dây lại siết thêm, vừa như nhắc nhở, vừa như trói buộc:
“Không có lối thoát.”

TN cắn chặt môi, giọng khàn đặc:
“Con điên rồi… con không biết mình đang làm gì… Đây là sai trái!”

Nhưng tiếng nói run rẩy kia chẳng làm HM chùn bước. Hắn cúi xuống, đôi môi nóng rực hôn lên da thịt nơi trái tim y, dồn ép thân thể TN xuống nền đất.

“Sai hay đúng, thiên đạo quyết. Nhưng ta không cần thiên đạo. Ta chỉ cần sư phụ.”

---

Đêm lạnh, gió thổi qua những khe hở mục nát của miếu. Lạnh bên ngoài, nhưng trong không gian chật hẹp này lại nóng bỏng, ngột ngạt.

TN muốn hét, muốn đánh thức lý trí nơi đệ tử mình, nhưng mọi lời đạo lý đều hóa thành vô nghĩa trước ánh mắt điên cuồng kia.

Đôi mắt HM sáng rực như hai ngọn đuốc trong đêm, vừa khát vọng, vừa tuyệt vọng, vừa chứa đựng sự dịu dàng méo mó đến đáng sợ.

Trong khoảnh khắc ấy, TN nhận ra: mọi nỗ lực chống cự chỉ càng khiến HM thêm khẳng định, thêm bám chặt.

Bị giam cầm trong vòng tay HM, TN thấy rõ sự hủy diệt đang chờ đợi. Hối hận vì đã gieo xuống hạt giống tình cảm từ những năm tháng nâng niu, chăm sóc; hối hận vì đã không nhận ra chấp niệm lớn dần theo thời gian.

Một dòng lệ nóng chảy ra nơi khóe mắt. Trong tâm y vang vọng một tiếng kêu tuyệt vọng:
“Nếu đây là thiên tử, nếu đây là mệnh số… thì ta đã phạm vào tội không thể dung thứ.”

Nhưng nỗi lo sợ ấy, TM lại coi như một minh chứng cho sự chiếm hữu. Hắn cúi xuống, thì thầm bên tai y:

“Sư phụ, đừng trốn nữa. Người thuộc về ta.”

Không gian tối tăm khép lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng xiềng xích sột soạt, và một vòng ôm không cho phép thoát ra.

Xiềng xích ấy, ngọt ngào như mật, nhưng cũng tàn nhẫn như gông cùm, hủy diệt cả đạo, cả nhân, chỉ để lại một chữ tình méo mó.

---

Chương 17: Ấn ký vĩnh hằng

Trăng treo cao ngoài cửa miếu, ánh sáng bạc lọt qua những khe nứt trên mái ngói cũ nát, chiếu loang lổ lên sàn đất lạnh.

TN nằm dưới thân HM, toàn thân in đầy dấu hôn đỏ sẫm, như từng cánh hoa máu rơi rải rác, nhục nhã đến cực điểm. Từng chỗ da thịt đều mang theo ấn ký của HM — nóng rực, khắc sâu, như thể hắn muốn tuyên bố rằng: “Đây là của ta, chỉ thuộc về ta.”

Dây trói chân được HM dùng pháp nới lỏng, để hắn tiện chen vào giữa hai chân TN. Hắn ngậm một bên ngực y vào miệng, dùng răng lưỡi phối hợp, day day làm nó đỏ lên căng nảy nhô cao vì kích thích. Tay TM cũng vô cùng bận rộn, một tay chăm sóc, bóp nắn bên ngực còn lại, dùng ngón tay trêu chọc điểm hồng nổi bật.

Tay TM lướt qua từng tấc da, tham lam khám phá. Mỗi lần chạm đến, cơ thể N lại khẽ run rẩy. Rồi lần mò xuống chạm vào tiểu huyệt mẫn cảm, cho hai ngón tay vào khuấy đảo.

TN giật nảy mình, nước mắt trào ra, chân co lên, các ngón chân xoắn xuýt bấu chặt xuống nền đất, sống lưng vô thức cong lên. Thế nhưng, đôi môi y vẫn cắn chặt, quyết không để phát ra dù chỉ một tiếng thở gấp.

“Sư phụ, người thật cứng đầu…”  M khàn giọng, vừa oán trách vừa say mê. Sư phụ bây giờ thật đẹp, gương mặt đỏ bừng, khóe mắt đỏ hoe ướt át, chịu đựng dục vọng nhưng không giấu nổi vẻ diễm tình vì kích thích. Khác hẳn vẻ đạo mạo từ trước đến nay.

HM ngồi dậy, lưng thẳng táp, chen vào sâu hơn giữa hai chân TN, để hai chân y dang rộng ra hơn, cảnh xuân phía dưới lộ rõ trước mắt. Tay kia HM siết lấy eo sư phụ, tay nãy giờ vẫn khám phá phía trong TN thì hắn đã cho thêm một ngón tay nữa ra vào nhanh hơn. Y ngửa đầu, nuốt bọt không giữ nổi trào ra bên khóe miệng.

TN bây giờ trong tư thế vô cũng nhục nhã, tay bị chỉ đỏ cuốn chặt trên đỉnh đầu, chân dang rộng sang hai bên thành hình chữ M, để mặc đồ đệ chơi đùa, làm chuyện phong tình, xấu hổ.

---

Nín nhịn đến mức môi rướm máu, TN vẫn không chịu để HM nghe được chút âm thanh nào. Chính sự im lặng ấy lại càng khơi dậy cơn điên cuồng trong mắt hắn.

Không còn kiên nhẫn, thấy đã nới lỏng đủ, hắn rút tay, ôm chặt lấy eo y, mạnh mẽ dùng vật trụ cương cứng, to lớn trướng đau, do phải nhịn từ nãy đến giờ để chuẩn bị cho nội bích trước xâm nhập vào sâu thẳm nơi TN.

Thân dưới HM từ từ đưa vào trong, hậu nguyệt thít chặt, ngậm lấy hắn. Cả người hắn run lên, dù đã nới lỏng trước nhưng sư phụ hắn vẫn khó lòng dung chứa hết nổi cái của hắn. HM dùng sức, đẩy hông mạnh một cái, đâm đến lút cán, phía dưới cả hai giao hợp dích chặt.

Hậu huyệt ấm nóng, bao bọc toàn bộ dục vọng của HM.

Trong khoảnh khắc ấy, TN trợn tròn mắt, thân thể giật bắn như bị luồng sét đánh xuyên qua. Cơn đau và khoái cảm hòa lẫn thành một cơn sóng dữ dội, phá tan phòng tuyến y dựng lên.

Một tiếng rên nghẹn ngào bật thoát khỏi cổ họng, như nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của y. Nước mắt nóng hổi trào ra, lăn dài xuống gò má tái nhợt.

"Ứ...a đừng....a...ức...a...đau..đau..."

Thân trụ phía trước TN bị trêu đùa cũng đã cương lên từ lâu nhưng chẳng được an ủi, giờ đây vì kích thích bất ngờ mà đạt cao trào, một luồng chất lỏng trắng sệt phóng ra. Bắn dính lên ngực trần, y phục hờ hững còn khoát trên người HM.
---

Âm thanh và hình ảnh ấy hòa quyện lọt vào ánh mắt đôi tai HM, khiến hắn run lên vì khoái trá.
Đôi mắt hắn sáng rực, toàn thân căng cứng, như tìm được loại nhạc khúc mỹ diệu nhất đời.

"Sư phụ chưa gì người đã lên đỉnh rồi, sướng lắm đúng không?"

“Đúng rồi… sư phụ, ta muốn nghe nhiều hơn. Tiếng rên này, chỉ để ta nghe thôi. Người đã thỏa mãn vậy đến lượt con!”

HM cúi xuống hôn vội những giọt lệ nóng rơi xuống, như kẻ khát nước uống lấy từng giọt ngọc quý. Hắn say mê, điên cuồng, càng lúc càng dồn ép mạnh mẽ hơn, chỉ để nghe thêm những tiếng thở gấp, những tiếng kêu run rẩy kia.

Phía dưới bắt đầu ra vào, lúc đầu còn nhịp nhàng dịu dàng nhưng càng ngày càng trở nên nhanh chống, thô bạo, HM ra sức đâm rút kịch liệt. Bàn tay luồng xuống dưới khớp gối ở chân, nâng mông TN lên cao hơn, để đôi chân chi chít dấu đỏ của tay và dấu hôn gác lên vai hắn.

"Á...hức...M...chậm lại....dừng lại...á.."

"Sư phụ, ta thích qua, sướng quá, người xem phía dưới người hút chặt lấy ta này. Sư phụ..."

HM đẩy hông ngày càng sâu và mạnh, bị hậu huyệt ôm chặt, ma sát trơn tru, kích thích, khoái cảm lớn áp đến hắn. HM gầm thấp một tiếng, một luồng tinh dịch ấm nóng phóng ra bên trong TN, lấp đầy y, hắn gục đầu xuống vai TN, thở dốc.

TN cũng một lần nữa đạt cao trào, siết chặt JM cùng nhau thăng hoa. Phía trước lại phóng ra một luồng dịch tinh nữa dính đầy lên bụng cả hai. TN nằm xụi lơ, cả thể vẫn còn run rẩy sau khi bị chiếm lĩnh hoàn toàn.

Trong mắt hắn, đó là minh chứng cho tình yêu, cho sự hòa hợp. Nhưng với TN, đó lại là xiềng xích nhục nhã nhất đời.

Đêm miếu hoang như dài đến vô tận.
HM chìm trong mê loạn chiếm hữu, còn TN, trong từng giọt lệ rơi, chỉ thấy rõ một điều:

“Con đường lùi đã bị chặt đứt. Từ nay, ta và đồ đệ, không thể quay lại nữa.”

HM ngồi dậy rút thân dưới ra, dịch thủy không có gì kiềm chế từ trong người TN chảy ra ồ ạt. Nhìn sư phụ yếu đuối, ướt át, kiều diễm, còn chìm trong khoái lạc vì việc làm tình. Bụng HM giật thót một cái, thân trụ lại một lần nữa cương lên.

Đêm dài, việc giao hợp không chỉ dừng lại ở một lần.

---



Chương 18: Xiềng xích vô hình

Bình minh lên, ánh nắng nhợt nhạt rọi vào miếu hoang đổ nát. Trên nền đất lạnh, TN co người lại trên tấm áo nhăn nhúm, thân thể đầy vết tích đỏ sẫm, vết cắn, dấu hôn loang lổ — tất cả đều là ấn ký HM khắc lên y suốt một đêm dài.

Xiêm y bị xé rách, vắt hờ hững trên cột gỗ mục nát, không còn chút gì gọi là tôn nghiêm của một vị sư phụ, một tiểu tiên từng ngạo nghễ giữa trời đất.

TN khẽ động, cơn đau dữ dội lập tức dội khắp toàn thân. Y vận công, muốn khôi phục linh lực, nhưng ngay khi chân nguyên vừa vận chuyển, ấn ký đỏ trên da liền rực sáng, như vết ấn thần bí bám tận cốt tủy. Một luồng khí nóng bỏng từ ấn ký truyền ngược vào tâm mạch, khiến y run lên, tim đập loạn, cảnh tượng đêm qua ùa về.

Y cắn chặt răng, mặt trắng bệch.
“Không… không thể… chỉ một khắc vận khí mà cả người đã rối loạn thế này… nó đã làm gì ta…?”

---

Ấn ký của HM không chỉ là dấu vết nhục dục, mà còn ẩn chứa thần lực của thiên tử. Nó như sợi dây vô hình khóa chặt TN, mỗi lần y kháng cự, muốn thoát ra, ấn ký lại bùng lên thiêu đốt, làm tâm trí rối loạn, thân thể run rẩy.

Không thể tu luyện.
Không thể thanh tịnh.
Không thể quên đi.

Dù nhắm mắt hay mở mắt, TN đều cảm giác mình bị HM trói buộc trong chiếc lưới vô hình — vừa nhục nhã vừa bất lực.

HM ngồi dựa vào tường gạch vỡ, ánh mắt sâu tối nhìn chằm chằm TN. Khí chất hắn khác hẳn thiếu niên năm nào, nay đã uy nghiêm, cường đại, tỏa ra áp lực khiến không gian như nghẹt thở.

“Sư phụ… Người nghĩ có thể rời khỏi ta sao?” Hắn cất giọng trầm khàn, xen lẫn tà mị.

“Ấn ký trên người người, cả đời này cũng khó thể xóa. Dù người có hận, có oán, cũng chỉ có thể thuộc về ta.”

TN ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi và tủi hổ, giọng khàn đặc:

“Ngươi… ngươi điên rồi, HM… Ngươi là thiên tử, tương lai là minh quân cai trị tam giới, sao có thể sa ngã như thế…”

HM mỉm cười, cúi xuống áp trán mình lên trán TN, hơi thở nóng rực.

“Không cần tam giới. Chỉ cần người.”

TN nhắm mắt, giọt lệ nóng hổi tràn ra.
Y chưa từng nghĩ, mấy trăm năm tu hành tích đức, một đời giữ vững đạo tâm, cuối cùng lại bị chính tay đồ đệ mình nuôi lớn phá hủy.

Trong lòng vừa nhục nhã, vừa hối hận, vừa run rẩy trước sức mạnh của thiên tử.
Cả thân tâm y giờ đây, đã bị trói buộc không cách nào thoát.

“Là ta sai rồi… Sai từ khi thu dưỡng đứa nhỏ trong miếu hoang năm ấy…”

---
Chương 19: Xiềng xích máu

Ba ngày sau, trong miếu hoang cũ nát, ngọn gió thổi qua khe ngói mục, mang theo mùi ẩm mốc. TN khoác lên mình bộ áo mới, nhưng chẳng thể che giấu nổi những vết ấn ký ẩn hiện dưới da.

HM mỗi ngày đều điềm nhiên ngồi bên, ánh mắt lúc nào cũng dõi theo y, như con sói chậm rãi canh giữ con mồi. Thái độ ấy khiến TN ngột ngạt hơn cả xiềng xích trói buộc.

Đêm thứ ba, khi HM chìm vào giấc ngủ, TN cắn chặt môi, âm thầm vận công, ép buộc linh lực di chuyển trong kinh mạch.

Trong khoảnh khắc, ấn ký trên lưng, ngực liền bùng lên đỏ rực, từng vòng từng vòng trói chặt như dây xích máu. Một cơn đau nhói lan ra khắp tứ chi, tim đập loạn, thân thể run rẩy.

TN biết rõ, chỉ cần đi thêm một bước, những ấn ký ấy sẽ khiến kinh mạch nổ tung. Nhưng y vẫn nghiến răng, lảo đảo bước ra khỏi miếu, từng bước nặng nề như giẫm trên dao sắc.

TN đi được chưa đầy một dặm, toàn thân đã như bị hỏa diễm thiêu đốt. Ấn ký khắc sâu nơi ngực và lưng sáng rực, tỏa ra khí tức HM lưu lại, ép buộc thân thể run lên từng hồi.

Mỗi lần TN cố thúc giục kiếm khí để bay xa, ấn ký liền siết lại, ép linh lực nghịch chuyển, đau đớn đến mức miệng phun máu tươi.

Thế nhưng y vẫn bước đi, từng giọt máu rơi xuống cỏ xanh, như vệt hoa đỏ bi thương trải dài con đường trốn chạy.

Trong lòng TN chỉ có một ý niệm:
“Dù chết… cũng phải thoát ra khỏi hắn. Ta không thể tiếp tục trói buộc trong mê loạn này nữa.”

Khi TN gục xuống bên bờ suối, hơi thở yếu ớt, ấn ký như muốn thiêu cháy toàn bộ kinh mạch, một luồng khí lạnh quen thuộc bao phủ sau lưng.

“Sư phụ…”

Giọng HM vang lên, bình thản nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo khiến tim người run rẩy.

Hắn cúi xuống, bế thốc TN lên khỏi mặt đất. Đôi mắt hắn nhìn vệt máu loang trên cỏ, lại dừng ở vết ấn ký đỏ rực đang sáng chói trên người y.

“Người lại muốn bỏ trốn.”

Không oán trách, không tức giận, nhưng từng chữ của hắn như lưỡi dao đâm vào tim TN.

TN yếu ớt cắn răng, thều thào:
“Ngươi… ngươi không phải đệ tử ta nữa. Ngươi là xiềng xích, là nghiệt duyên…”

HM áp môi mình lên tai y, giọng khàn đặc, trầm thấp như dã thú thì thầm:
“Không, sư phụ. Ta là định mệnh của người.”

TN gào thét trong lòng, nhưng chỉ có nước mắt tràn ra nơi khóe mắt, thân thể bị ấn ký và vòng tay HM khóa chặt, không còn đường lui.

Bầu trời đêm mênh mông, ánh sao rơi xuống phản chiếu cảnh tượng: một thiên tử ôm chặt vị sư phụ nhỏ bé, yếu ớt, như kẻ sở hữu tuyệt đối không bao giờ buông tay.

---

Chương 21: Lối thoát trong tĩnh lặng

Điện Ngọc Minh là cung điện riêng của thiên tử trong thiên cung. Nơi ấy trải dài những dãy hành lang dát vàng, vách ngọc lưu ly phản chiếu ánh sáng từ châu minh châu, khiến cả không gian sáng rực mà uy nghi.

HM đưa TN về, chẳng giao cho tiên quan hay thị nữ nào hầu hạ, mà trực tiếp ôm vào trong tẩm điện của mình. TNbị đặt ngồi trên chiếc giường rộng trải gấm mềm, cả người vẫn còn dấu ấn ký đỏ ẩn hiện dưới lớp xiêm y.

HM cúi xuống, bàn tay nâng cằm TN, chạm khẽ môi y. TN khẽ run, ánh mắt hoảng hốt né tránh, nhưng không thể thoát khỏi lực đạo kiềm chế của HM. Một nụ hôn ngắn, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại mang theo khí tức chiếm hữu mãnh liệt.

“Sư phụ, ta phải vào chính điện diện kiến thiên hoàng. Người cứ nghỉ ngơi, ta sẽ trở về ngay thôi.” Giọng hắn dịu dàng, song đôi mắt vẫn lóe ánh sáng nguy hiểm như nhắc nhở: “Đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn.”

Dứt lời, HM xoay người rời đi. Cửa điện khép lại, hai hàng thiên binh nghiêm chỉnh đứng canh ngoài hành lang, khí thế nghiêm cẩn không kẽ hở.

TN hít sâu, bàn tay run run lục trong túi trữ vật nhỏ giấu nơi thắt lưng. May mắn thay, sau nhiều lần chiến đấu và lưu lạc, lại bị HM vây khốn y vẫn giữ lại được vài món pháp khí còn tác dụng, liền kiểm tra còn lại những thứ gì.

Thứ nhất là Ẩn Tức Đan, viên thuốc che giấu toàn bộ hơi thở, khiến ngay cả thần long cũng khó phân biệt được khí tức trong thời gian ngắn.
Thứ hai là Lộ Thủy Linh, một loại thủy dịch quý hiếm, thoa lên cơ thể sẽ như tấm màn tàng hình, dù có tiên nhãn cũng khó phát hiện, lại không hao tổn linh lực.

TN khẽ mím môi. Đây là cơ hội duy nhất.

Trước khi đi, y trải giấy ra, mài mực, viết một bức thư ngắn gọn. Nét chữ run rẩy nhưng vẫn gọn gàng:

“HM, ngươi là thiên tử, mang trọng trách tam giới. Con đường của ta không phải nơi thiên cung, cũng không phải bên cạnh ngươi. Nể tình sư đồ bao năm, tha lỗi cho ta, cũng xin đừng tìm ta.”

Bên dưới, y đặt một miếng ngọc bội cũ, vốn mang khí tức của mình. Ngọc này sẽ tỏa ra hương khí phảng phất như thật, đánh lạc hướng HM, không để hắn phát giác ra ngay sự biến mất của mình.

TN uống viên Ẩn Tức Đan, cảm nhận khí tức trong người dần mờ nhạt, như thể thân thể này biến mất khỏi dòng chảy linh lực. Sau đó y mở lọ Lộ Thủy Linh, thoa lớp nước mỏng lên da thịt, bóng dáng dần trong suốt, chỉ còn lại cái bóng nhạt mờ trên mặt đất.

Y khẽ nhìn quanh. Cửa điện ngoài kia có thiên binh canh giữ, song may mắn kết giới bên trong không quá chặt chẽ — HM tin rằng ấn ký của hắn đủ để giữ chân TN, không ngờ y lại còn giữ bảo bối.

TN cúi đầu, đặt tat lên ngọc bội cùng lá thư lên bàn, run đến mức phải hít một hơi sâu mới kìm lại được. Trong thoáng chốc, y dừng lại, lòng chua xót:

“M… đồ đệ nhỏ của ta… Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp lại.”

TN xoay người, nhẹ nhàng bước ra khỏi tẩm điện, từng bước một như đi trên dây mỏng. Hàng thiên binh ngoài kia vẫn đứng bất động, không hề hay biết.

Bóng dáng y lẫn vào dãy hành lang dài thăm thẳm, dần dần biến mất trong biển trời mênh mông của thiên cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co