Truyen3h.Co

Mong Nho Ngay Mai

---

Thầy N cũng bắt đầu để ý: khối lượng công việc mình nhận được từ thầy M nhiều hơn hẳn. Những bản kế hoạch, những báo cáo chi tiết, những cuộc họp đột xuất… cứ nối tiếp nhau. Có lúc thầy N thoáng thấy lạ, nhưng rồi anh tự cười một mình:

“Có lẽ thầy M bận á. Mà thầy ấy có thể giao cho ai khác, nhưng lại chọn mình… chắc vì muốn rèn thêm kinh nghiệm. Mà còn được thêm lương thưởng tội gì không làm.”

Thầy N không thấy phiền. Anh vốn quen với trách nhiệm, và càng bận rộn thì càng thấy mình đang cống hiến cho nghề. Mỗi lần có việc chưa rõ, anh lại chủ động sang phòng thầy M.

Một buổi chiều, khi mặt trời đã xuống thấp, thầy N gõ cửa bước vào. Thầy M ngồi đó, gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi. Ánh mắt uể oải, bàn tay chống trán như đang chịu sức nặng của trăm thứ công việc.

“Thầy M, tôi… có phần báo cáo cần thầy xem lại. À mà… thầy có mệt không?”  Thầy N ngập ngừng, vừa đặt tập hồ sơ xuống bàn.

Thầy M ngẩng lên, cố nở một nụ cười xã giao:
“À. Không sao, bình thường thôi mà.”

Thầy N nhìn hắn, bỗng nhớ lại một câu chuyện nhỏ hôm trước, khi ngồi cà phê cùng T, cô dạy Sử vui tính trong tổ Xã hội. T từng bảo:

“Thầy N này, đôi khi người mệt chỉ cần một cái xoa đầu nhẹ thôi như này, bữa tôi được học trò làm cho đấy, hiệu quả lắm, tự nhiên thấy dễ chịu liền.”

Thầy N bật cười lúc ấy, cho rằng cô T chỉ nói chơi. Nhưng bây giờ, đứng trước gương mặt mệt mỏi của thầy M, ý nghĩ ấy bất giác trỗi dậy.

Không kịp cân nhắc nhiều, thầy N nhẹ nhàng bước tới ra sau lưng ghế thầy M đang ngồi, đặt bàn tay ấm áp lên đầu thầy M, xoa nhẹ một cái đầy tự nhiên:
"Xin lỗi, tôi xin phép thầy một chút."

M sững người. Cử chỉ ấy, đơn giản thôi, nhưng với hắn lại như một luồng điện chạy dọc sống lưng. Hắn vội gạt đi, từ chối lấy lệ:

“Thôi, không cần đâu… kỳ lắm…”

Nhưng thầy N không để ý, vẫn cười hiền:
“Có gì đâu. Tôi mới học được chiêu này từ cô T đó. Nghe bảo sẽ giúp dễ chịu hơn.”

Thầy M nhìn vào mắt thầy N, đôi mắt sáng sau cặp kính. Sự dịu dàng vô tâm ấy khiến hắn như tan chảy. Sau giây lát chống cự, hắn để mặc bàn tay kia tiếp tục xoa nhẹ lên tóc mình.

Khoảnh khắc ấy, với thầy M, giống như một lời thừa nhận ngầm, một minh chứng rằng thầy N quan tâm đến hắn hơn một đồng nghiệp bình thường. Dù thực tế chỉ là một cử chỉ vô tư, hắn lại biến nó thành “dấu hiệu” cho riêng mình.

Đêm hôm đó, thầy M trằn trọc không ngủ. Trong tâm trí, hình ảnh bàn tay thầy N trên đầu hắn cứ lặp đi lặp lại. Hắn cười khẽ, tự nhủ:
“Thầy không biết đâu, N… chỉ một cái chạm nhẹ của thầy thôi mà tôi có thể sống cả tháng.”

Còn thầy N, sau buổi chiều ấy, chẳng nghĩ ngợi gì thêm. Với anh, đó chỉ là một hành động nhỏ, một sự sẻ chia bình thường giữa đồng nghiệp. Anh đâu biết rằng chính cái vô tư ấy đang gieo thêm những lớp sóng ngầm, khiến trái tim vốn đã lệch nhịp của thầy M ngày càng rẽ sang con đường cực đoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co