Truyen3h.Co

Mong Nho Ngay Mai


Bàn tay HM từ cằm TN dần trượt xuống, không còn dừng lại ở đó. Trong cơn men nồng và dục vọng cuộn trào, cậu len bàn tay vào lớp vải áo sơ mi xanh đậm trơn lạnh, tham lam lướt trên làn da vốn dĩ không nên chạm tới. Những cái chạm vội vã, run rẩy nhưng lại quá mức thân mật, không còn chừa chỗ cho lối thoát.

TN bị ép trong vòng tay ấy, môi vẫn bị cướp đoạt. Nhưng trái tim thì đập liên hồi vì hoảng loạn. Lồng ngực anh dồn dập, hơi thở nghẹn ứ, từng mạch máu như căng ra. Anh giãy không nổi, đôi mắt nhòe đi vì tuyệt vọng. Và rồi, nước mắt bắt đầu lăn dài nơi khóe mắt, thấm xuống gối.

Cảm giác tủi hổ, kinh hoàng và bất lực quấn chặt lấy anh. Đôi vai run rẩy, cổ họng nghẹn lại, chỉ khi HM tạm rời khỏi đôi môi để lấy hơi, tiếng nấc mới bật ra, trần trụi, đứt quãng.

“Đừng… M… anh… không chịu nổi…” Giọng N khản đặc, run rẩy trong tiếng nức nở.

Cả thế giới của HM như khựng lại. Cậu chết lặng ngay lập tức. Bàn tay vừa còn mải mê khám phá dưới lớp áo nay đông cứng, rồi rút vội ra như bị bỏng. Mọi hơi men bốc lên trong đầu, mọi cơn cuồng nộ và khát khao, trong giây phút ấy, tan biến hơn nửa.

Trước mắt cậu, TN – người mà HM yêu thương, ngưỡng mộ, ao ước bao năm – giờ đang khóc. Không phải những giọt lệ mềm yếu thường thấy ở người khác, mà là tiếng khóc của một con người luôn kiêu hãnh, mạnh mẽ, chưa từng chịu khuất phục. Thế mà giờ đây, anh lại nức nở, tuyệt vọng trong vòng tay chính mình.

HM sững sờ, cả trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu luống cuống, vội vã kéo TN vào lòng, siết chặt anh, không còn một chút mạnh bạo nào nữa, chỉ còn là hoảng loạn và ân hận.

“Anh… đừng khóc… xin anh… em sai rồi… đừng khóc nữa…” TM lắp bắp, giọng nghẹn ngào, chẳng còn giữ được vẻ bình tĩnh từng trải thường ngày.

TN không đẩy cậu ra, cũng không còn sức phản kháng. Anh chỉ khóc, nấc từng tiếng trên vai HM, cơ thể nhỏ co lại trong vòng tay kẻ vốn là em trai mình. Nỗi đau, nỗi nhục nhã, nỗi sợ hãi dồn nén lâu nay giờ vỡ òa, trôi theo dòng lệ nóng bỏng.

HM vùi mặt vào mái tóc rối bời của anh, xiết chặt anh như sợ mất đi. Trong khoảnh khắc đó, cả căn phòng chỉ còn tiếng nức nở lẫn trong tiếng dỗ dành run rẩy. Một màn đêm nặng nề bao trùm, chứng kiến hai trái tim bị kéo vào vòng xoáy tình cảm sai trái, vừa cháy bỏng vừa rỉ máu.

---

Ánh sáng ban mai rọi qua tấm rèm mỏng, len lỏi vào căn phòng còn vương mùi rượu và hơi ấm ngột ngạt từ đêm qua. TN chợt tỉnh giấc, đôi mắt nặng trĩu, đầu nhức như búa bổ. Cơ thể rã rời, nhưng điều làm anh hoảng hốt hơn chính là cảm giác ẩm lạnh nơi khóe mắt, vệt khô trên má — dấu tích rõ ràng của những giọt nước mắt đêm qua.

Anh quay sang bên cạnh… HM vẫn còn ngồi đó, tựa lưng vào ghế sofa, cằm nghiêng nghiêng, ngủ gục trong tư thế ôm lấy anh như sợ buông tay thì mọi thứ sẽ sụp đổ. Bàn tay cậu siết hờ nơi vai, ngón tay khẽ run, chẳng còn vẻ mạnh mẽ, ngang tàng như lúc say.

Tim TN nhói lên, hỗn độn một nỗi sợ, một cơn giận và cả một nỗi xót xa không gọi tên được. Anh khẽ gạt cánh tay ấy ra, cố nhẹ nhàng nhưng trong lòng dậy sóng.

TN ngồi dậy, bước chân trần chạm sàn lạnh. Bóng dáng nhỏ của anh run lên, vừa vì gió sớm, vừa vì dư chấn tâm lý chưa tan. Anh đưa tay lên che mặt, hồi tưởng lại khoảnh khắc bị ghì chặt, bị xâm phạm ranh giới, và cả sự bất lực đến bật khóc. Hơi thở nặng nề, nghẹn trong cổ.

Phía sau, HM cũng tỉnh. Đôi mắt đỏ ngầu vì rượu và mất ngủ. Cậu nhìn thấy TN đã ngồi cách xa mình, bờ vai run run. Trái tim HM thắt lại.

“Anh…” Cậu khẽ gọi, giọng khàn và dè dặt hơn bao giờ hết.

TN quay lại, ánh mắt đầy u uất. Trong thoáng chốc, HM thấy rõ vệt nước mắt còn sót lại trên gương mặt vốn dĩ lúc nào cũng kiên cường ấy.

“Đêm qua… em xin lỗi.” HM cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như van nài. “Em say quá, em… không kiềm được mình. Nhưng em thề, em không muốn làm anh đau.”

TN cười nhạt, tiếng cười nghẹn đắng trong cổ:
“Không kiềm được? Vậy em định kiềm đến khi nào? Khi em lại dùng sức mạnh ép anh một lần nữa? Khi em khiến anh… phải khóc thêm lần nữa sao, M?”

HM chết lặng, sắc mặt tái đi. Tất cả sự từng trải, khôn khéo từng dùng ngoài thương trường lúc này đều sụp đổ. Trước mặt cậu không còn là đối thủ để thao túng, mà là người anh trai, người từng là thầy, người mà cậu yêu đến điên dại nhưng lại đang nhìn mình bằng đôi mắt sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng.

Khoảng lặng kéo dài. TN đứng dậy, bước về phía cửa sổ, lưng quay lại HM. Giọng anh trầm xuống, rành rọt, như cố lấy lại sự bình tĩnh vốn có:

“Anh đã nói rồi, giữa anh và em… là không thể. Không phải chỉ vì tuổi tác, địa vị, hay ánh mắt người đời. Mà vì… anh không chịu nổi cái cảm giác mất hết kiểm soát như đêm qua. Anh không muốn tình cảm này trở thành xiềng xích. Anh cần em hiểu… nếu còn yêu thương gì, thì xin em đừng làm anh khó xử thêm nữa.”

HM ngồi chết lặng, hai bàn tay đan vào nhau, run rẩy. Lời TN như từng nhát dao cứa vào tim, vừa làm cậu hối hận, vừa khiến cậu sợ hãi đánh mất tất cả.

Không khí trong phòng nặng trĩu. Một người ôm lấy niềm đau mà né tránh, một người ngồi chìm trong ân hận, chẳng biết phải làm sao để cứu vãn.

Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, sáng rực nhưng lại lạnh lẽo đến lạ thường.

---
Kể từ hôm đó, bầu không khí trong nhà thay đổi. TN vẫn sinh hoạt bình thường: đi dạy, về nhà, soạn giáo án, lo công việc lặt vặt. Nhưng sự trầm lặng của anh, cái cách anh không còn nhìn thẳng vào mắt, không còn đáp lời HM một cách tự nhiên, khiến khoảng cách vô hình ngày càng rõ rệt.

HM nhận ra từng chi tiết nhỏ:

Anh không còn chờ cơm mà ăn trước.

Anh khóa cửa phòng ngủ sớm hơn mọi ngày.

Anh né tránh mỗi khi vô tình chạm tay.

HM đau đớn nhận ra, TN đang dần dần khép lòng lại.

Ban đầu, HM thử làm như không có gì. Nhưng chỉ một tuần sau, sự im lặng ấy đã khiến cậu phát điên. Cậu mua đồ ăn anh thích, đặt lên bàn kèm mảnh giấy nhỏ: “Anh ăn chút cho ấm bụng nhé, đừng bỏ bữa.”

Cậu dọn dẹp nhà cửa, thay cả bình hoa trong phòng khách bằng loài hoa TN thường thích ngắm. Cậu lặng lẽ giặt áo sơ mi của anh, gấp ngay ngắn rồi treo lại, như một sự chăm sóc không lời.

Thế nhưng, tất cả chỉ nhận lại một cái gật đầu hờ hững.

Một buổi chiều mưa, khi TN vừa đi làm về, cửa mở ra thì thấy M đã ngồi chờ trên sofa. Trước mặt là hai cốc trà nóng bốc khói. Không còn rượu, không còn men say, chỉ là sự tĩnh lặng.

“Anh ngồi với em chút được không?”  HM khẽ hỏi, giọng khàn.

TN thoáng khựng lại, ánh mắt lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng đặt cặp xuống và ngồi đối diện.

HM mím môi, nhìn xoáy vào ly trà, như thể không dám đối diện. “Anh… chắc vẫn giận em. Em biết, đêm đó em sai, sai đến mức không có gì bào chữa được. Nhưng anh à…” Cậu ngẩng lên, ánh mắt đầy van lơn:“...Anh đừng lặng im với em như vậy. Em chịu không nổi.”

TN siết nhẹ ngón tay, định mở lời, nhưng rồi lại thở dài. “M… có những sai lầm không phải cứ xin lỗi là xóa đi được. Anh không còn là thằng bé để anh dễ dàng bỏ qua vì vài viên kẹo. Cái anh sợ không phải em… mà là chính cảm xúc của bản thân khi đứng trước em.”

HM run lên. Nói cách khác, TN cũng thừa nhận rằng đã lung lay.

HM vội vã nắm lấy bàn tay anh, siết chặt đến mức gần như tuyệt vọng.

“Vậy thì cho em cơ hội đi! Đừng đẩy em ra xa, đừng im lặng… Em hứa, em sẽ không để anh phải khóc như thế lần nào nữa. Em chỉ… chỉ muốn được ở cạnh anh thôi.”

TN nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm ánh lên bao nhiêu tầng cảm xúc phức tạp. Trong thoáng chốc, HM thấy ánh mắt ấy mềm đi, rồi lại lạnh lùng khép lại như cánh cửa.

“Anh cần thời gian.”  TN buông lời, dứt khoát nhưng không tuyệt tình.

HM gục đầu xuống tay anh, không buông, môi mím chặt như đang cố ngăn một tiếng nức nở. Trong khoảnh khắc đó, tất cả sự ngang tàng, mưu lược của cậu tan biến. Chỉ còn lại một chàng trai đang níu giữ người mình yêu bằng nỗi sợ hãi mất đi.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi, đều đặn và dai dẳng. Bên trong, hai con người ngồi đối diện, một người đang dựng hàng rào, một người đang tìm cách phá bỏ.

Và chưa ai biết, cuối cùng hàng rào ấy sẽ giữ được, hay sớm muộn cũng đổ vỡ trước sức nặng của tình cảm bị dồn nén quá lâu.

---

Từ sau cuộc trò chuyện hôm ấy, HM như biến thành một con người khác. Cậu dồn hết tâm sức vào việc lấy lòng TN, như thể nếu không làm vậy thì sẽ bị đẩy khỏi cuộc đời anh ngay lập tức.

HM luôn là người dậy sớm hơn, chuẩn bị bữa sáng rồi đặt phần của TN trên bàn. Dù anh có khi chỉ ăn qua loa, đôi khi bỏ thừa, HM cũng chẳng phiền lòng, chỉ lặng lẽ dọn dẹp. Chiều tan làm, TN chưa kịp về đến cửa, HM đã đứng chờ ở hiên, cầm sẵn chiếc ô, chỉ để che cho anh vài bước dưới mưa.

Những việc ấy lặp đi lặp lại, tưởng chừng nhỏ bé, nhưng chất chứa nỗi ám ảnh: Chỉ cần mình lơ là, anh ấy sẽ bỏ đi.

HM bắt đầu bỏ qua những buổi gặp gỡ bạn bè, cắt giảm công việc riêng, thậm chí nhiều lần không ăn tối để kịp chuẩn bị mọi thứ chu toàn cho anh. Những đêm dài, khi TN đã ngủ, HM vẫn ngồi trong bếp, gõ máy tính làm nốt công việc còn dang dở, bụng đói cồn cào nhưng không dám rời đi vì sợ bỏ lỡ khoảnh khắc nào đó anh cần.

TN ban đầu không để ý. Nhưng dần dần, anh nhận ra HM gầy đi. Quầng mắt thâm rõ hơn. Vài lần, anh bước ra phòng khách lúc nửa đêm, thấy HM gục trên bàn với máy tính vẫn sáng, cốc cà phê đã nguội lạnh.

“Em… sao không đi ngủ?” TN hỏi, giọng khẽ nhưng nghiêm.

HM bật cười, cố làm như không có gì: “Không sao, em quen rồi. Chỉ cần anh không khó chịu với em, em làm gì cũng được.”

TN chau mày, nhưng rồi lại lặng im, bởi anh sợ bất kỳ lời trách mắng nào cũng sẽ khiến HM thu lại nụ cười gượng gạo ấy.

Mọi chuyện kéo dài cho đến một buổi chiều. Khi TN về nhà, không thấy HM đâu. Điện thoại gọi mãi không bắt máy. Linh cảm bất an khiến anh vội vã dò hỏi, cuối cùng nhận được tin HM đã được đưa vào viện vì đau dạ dày cấp.

TN như bị ai bóp nghẹt lồng ngực.

Anh lao đến bệnh viện, vừa bước vào phòng đã thấy HM nằm đó, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu nhưng vẫn mỉm cười khi thấy anh.

"Sao không gọi cho anh, còn kêu người ta không anh biết?"

“Anh… đừng lo. Em chỉ hơi đau thôi, nghỉ vài ngày là khỏe.” Giọng HM yếu ớt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

TN không nói gì, chỉ đứng lặng, đôi mắt ẩn chứa cả tức giận lẫn xót xa. Một lúc sau, anh ngồi xuống cạnh giường, nắm chặt bàn tay lạnh buốt của HM.

“M…” TN cất giọng trầm khàn:“Em định hành hạ bản thân đến mức nào nữa thì mới vừa lòng? Anh có bao giờ yêu cầu em phải làm tất cả những điều đó đâu.”

HM nhắm mắt, khẽ lắc đầu. “Anh không yêu cầu. Nhưng nếu em không làm, em sợ… sợ anh sẽ xa em.”

TN thoáng sững người. Những lời ấy như một mũi dao đâm thẳng vào ngực anh. Trong phút chốc, mọi rào cản, mọi lý do anh từng dựng lên bỗng trở nên mong manh.

Anh nhìn HM – đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ẩn giấu sự cố chấp dịu dàng – và nhận ra, mình chưa từng thật sự muốn rời xa cậu. Chỉ là anh đã cố chối bỏ, cố đẩy ra, vì những rào chắn trong lòng.

Bàn tay TN siết chặt hơn, giọng anh run run: “Anh không cần em hy sinh như thế. Nếu cứ tiếp tục thế này, anh… anh mới là người không tha thứ được cho bản thân.”

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, trong mắt TN không còn là sự lạnh lùng dứt khoát. Thay vào đó, là một tia sáng nhỏ bé của sự dao động.

HM nhìn thấy, và trái tim cậu run lên. Có thể, cuối cùng thì bức tường anh dựng nên cũng đã xuất hiện một vết nứt.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co