Mong Nho Ngay Mai
 Cửa phòng bật mở, TN hớn hở bước ra ngoài sau khi đã thay xong bộ đồ mới, tay còn kéo kéo vạt áo cho ngay ngắn. Vừa định nhoẻn miệng cười khoe với HM thì cậu đã nạt ngay, giọng gay gắt đến mức TN khựng lại:"Anh thay đồ mà không biết vào phòng tắm hả? Cũng không biết khóa cửa? Lỡ người làm đi ngang thấy thì sao?"TN giật mình, hai bàn tay bấu chặt vào vạt áo, lí nhí:
"TN… quên mất. Với lại… hôm nay mấy dì được cho nghỉ sớm rồi, sẽ không có ai thấy đâu…"HM gằn giọng, bước lên một bước, đôi mắt lóe sáng:
"Không ai thấy? Tôi thấy rồi đó! Anh còn dám nói không có ai thấy à? Mà vừa nãy anh cũng đâu có hoảng hốt, chẳng tỏ ra xấu hổ gì cả. Bộ không biết ngại sao?"TN cắn môi, lắc đầu nhỏ nhẹ:
"HM là người nhà… nên… phải khác chứ…"Lời nói hồn nhiên ấy khiến máu trong người HM như sôi lên. Cậu nghiến răng, ánh mắt nặng nề:
"Người nhà hả? Vậy giờ anh hai tôi nhìn anh, anh cũng cho nhìn hả?"TN im lặng, hàng mi run run, đôi môi bị cắn đến mức trắng bệch.HM càng bực bội hơn vì thái độ ấy, giọng cậu cao vút, đầy tức giận:
"Thật hả? Thái độ đó là sao? Tên ngốc này!"Không để TN kịp thanh minh, HM gằn từng chữ, giọng hạ thấp nhưng nặng nề hơn nhiều:
"Nghe kỹ cho tôi, từ nay về sau cơ thể của anh không được cho ai nhìn hết, kể cả cha mẹ, biết chưa? Người ta gọi đó là bảo vệ thân thể."TN khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu như sợ phạm lỗi:
"Mẹ cũng dạy TN vậy rồi… nhưng… TN nghĩ người thân thì phải chia sẻ, không giấu nhau điều gì hết…"HM cau mày, tay nắm chặt thành quyền, kìm nén cảm xúc đang rối loạn trong ngực:
"Không ai chia sẻ cái kiểu đó cả! Nhớ cho rõ. Từ nay về sau phải cẩn thận, không cho ai chạm vào hay thấy cơ thể mình nữa, nghe chưa?"TN nghe vậy thì vội vàng gật đầu, mắt rưng rưng, giọng rụt rè:
"TN hiểu rồi. TN hứa…"HM định quay đi thì chợt buột miệng, như có gì đó lỡ trượt khỏi đầu lưỡi:
"… Trừ tôi ra."Cả hai sững lại. TN mở to mắt nhìn cậu, khó hiểu:
"Tại… tại sao trừ HM ra?"Trong thoáng chốc, chính HM cũng giật mình. Cậu bối rối, ngực phập phồng vì câu nói của chính mình. Mình vừa nói cái quái gì vậy…? Nhưng khi thấy ánh mắt trong veo, ngây ngốc của TN đang chờ câu trả lời, cậu đành nghiêm mặt, giọng trầm thấp, như tự tìm cho mình một cái cớ:"Vì… tôi là chồng anh. Chỉ có chồng mới là ngoại lệ duy nhất được nhìn. Hiểu chưa?"TN ngẩn ra, tim đập loạn, gương mặt đỏ ửng đến tận mang tai. Đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời, chỉ gật đầu lia lịa, như một đứa trẻ vừa được dặn dò điều quan trọng nhất.HM quay phắt đi ngay sau đó, sợ bản thân ở lại thêm một giây nào nữa sẽ lỡ buông ra những điều không nên nói. Cậu bước nhanh xuống cầu thang, lòng rối bời, còn TN đứng ngây giữa hành lang, ngón tay chạm khẽ vào mép áo.Khi về đến nhà họ Lê, cả gia đình quây quần vui vẻ, ba mẹ Lê niềm nở chào đón, hỏi han hai đứa. Sau bữa cơm tối, mọi người đề nghị nghỉ lại một đêm cho tiện, mai hẵng về. HM vốn định thoái thác nhưng không tiện, cuối cùng cũng đành gật đầu.Đêm xuống, người làm sắp xếp phòng cho hai vợ chồng, chính là phòng của TN trước kia. HM bước vào, thoáng khựng lại. Cậu từng nghĩ phòng TN hẳn sẽ rối ren, ấu trĩ, nhưng không—căn phòng mang gam màu xanh dương dịu dàng, sạch sẽ và gọn gàng đến mức lạ. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, khiến không gian vừa trang nhã vừa ấm áp.Ngay đối diện cửa là một kệ sách lớn, xếp ngay ngắn vô số sách học thuật, tài liệu, xen lẫn vài cuốn tiểu thuyết văn học kinh điển. Cạnh đó là bàn học kiêm bàn làm việc, mọi thứ ngay hàng thẳng lối, ngăn nắp đến mức gần như không một hạt bụi. Bên cạnh là một tủ kính lớn trưng bày huy chương, giấy khen, cúp lưu niệm—những thành tích, giải thưởng mà TN từng đạt được trong quá khứ.HM thoáng sững người. Đây… thật sự là của tên ngốc kia sao? Cậu bất giác tiến lại gần, mắt lướt qua từng chứng chỉ, từng tấm ảnh ghi lại những khoảnh khắc TN trẻ trung, tự tin đứng trên sân khấu nhận giải. Đằng sau gọng kính ngốc nghếch, nụ cười ngây thơ hiện tại, hóa ra đã từng có một TN khác—một người đàn ông chững chạc, đầy năng lực, thậm chí đủ sức kế thừa cả tập đoàn.Ngay bên cạnh lại là một chiếc tủ trưng bày khác, đối lập hoàn toàn. Trong đó chất đầy những nhân vật hoạt hình bằng nhựa, thú bông, mô hình robot, siêu nhân—đúng là hơi trẻ con, chắc là sưu tầm từ sau này. Cảnh tượng đối lập ấy khiến HM bỗng lặng người. Một bên là vinh quang, quá khứ chói sáng; một bên là thế giới ngây dại, niềm vui giản đơn của hiện tại.Chiếc giường rộng rãi kê sát tường, chăn ga gối nệm đều đồng bộ màu xanh dương đậm. Không hề xa hoa, nhưng toát ra sự ấm áp, dễ chịu, rất đúng với con người TN.Cả hai cùng thay đồ xong, nằm xuống chiếc giường ấy. HM nằm bên mép ngoài, vẫn giữ khoảng cách rõ ràng, trong khi TN quen chỗ cũ nên vừa nằm xuống đã thoải mái cuộn mình trong chăn, không chút dè dặt. Chỉ vài phút sau, hơi thở đều đều đã vang lên, báo hiệu TN đã chìm vào giấc ngủ sâu.HM nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Tai cậu vẫn nghe tiếng thở đều, lồng ngực TN phập phồng theo nhịp, gương mặt kia lúc ngủ trông yên bình, chẳng còn vướng bận điều gì. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi qua tấm rèm mỏng, hắt xuống tạo nên những đường sáng dịu nhẹ trên khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ngây thơ kia.Bất giác, HM quay đầu nhìn kỹ. Có một điều gì đó trong lòng cậu khẽ rung động, một cảm giác vừa khó chịu vừa khó nắm bắt. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại phải nằm cạnh một kẻ như thế này, nhưng đồng thời… cũng không thể rời mắt đi."Người này thật sự đã là… người đàn ông gần 30 tuổi với quá khứ rực rỡ sao?" HM chua chát nghĩ, rồi vội nhắm mắt lại, lưng cứng ngắc, cố ép mình ngủ. Nhưng trong đầu, hình ảnh căn phòng, kệ sách, và cả gương mặt ngủ say của TN vẫn quẩn quanh không tan. Đêm hôm ấy, phòng ngủ chìm trong yên tĩnh. Chỉ có tiếng ve kêu ngoài vườn và tiếng quạt trần quay đều đều. HM vẫn chưa ngủ được, dù đã nhắm mắt suốt gần một giờ đồng hồ. Mùi chăn gối quen thuộc của TN, mùi xà phòng dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí, tất cả khiến HM cảm thấy bứt rứt khó nói thành lời.Cậu trở mình, xoay lưng lại phía TN, cố tìm tư thế dễ chịu hơn. Nhưng ngay lúc ấy, cánh tay cậu lỡ quét trúng bàn tay đang đặt hờ ngoài chăn của TN.HM giật mình khựng lại, theo phản xạ định rút tay về. Thế nhưng TN trong cơn mơ màng bỗng khẽ rên một tiếng nhỏ, rồi chẳng biết vô tình hay bản năng, cánh tay ấy lập tức nắm lấy tay HM, siết lại như sợ mất đi, sau đó kéo về phía ngực mình.HM ngạc nhiên đến nín thở. Cậu mở mắt, quay đầu khẽ liếc nhìn. TN vẫn đang ngủ say, gương mặt bình yên, hàng mi khẽ rung theo nhịp thở đều đặn. Không có chút nào là cố ý—chỉ đơn giản như một đứa trẻ vô thức tìm kiếm sự an toàn.Cả cánh tay HM giờ bị ôm chặt lấy, đặt giữa ngực TN. Cái ôm ấy không mạnh, nhưng chắc chắn, ấm áp đến mức làm tim HM rối loạn."Anh ta… đang coi mình như gối ôm sao?" HM nhíu mày, tự giễu trong lòng. Cậu định rút ra, nhưng mỗi lần nhích nhẹ, TN lại khẽ cau mày, như muốn níu giữ, đôi môi mấp máy thì thầm một tiếng gì đó nghe không rõ, chỉ như tiếng gọi thân mật.HM bỗng ngừng lại. Cậu nằm yên, lặng lẽ để mặc TN ôm lấy tay mình. Từ cổ tay lan truyền lên, cảm giác nóng rực khiến trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Trong khoảnh khắc ấy, cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình vọng trong lồng ngực.Một ý nghĩ thoáng qua khiến HM khó chịu: Nếu hôm nay TN không trở thành ngốc nghếch như vậy, thì giờ người đàn ông này đã ở vị trí sáng chói biết bao, có thể chẳng bao giờ cần đến mình…HM nhắm mắt lại, bực bội xoay sang hướng khác, nhưng vẫn không gỡ tay ra. Chỉ có gương mặt, bất giác áp gần hơn, hơi thở của cả hai xen lẫn trong khoảng cách quá ngắn.Bên ngoài, gió đêm thổi khẽ qua khung cửa, nhưng trong chăn, hơi ấm từ bàn tay kia lại khiến HM mất ngủ suốt cả đêm.---
 "TN… quên mất. Với lại… hôm nay mấy dì được cho nghỉ sớm rồi, sẽ không có ai thấy đâu…"HM gằn giọng, bước lên một bước, đôi mắt lóe sáng:
"Không ai thấy? Tôi thấy rồi đó! Anh còn dám nói không có ai thấy à? Mà vừa nãy anh cũng đâu có hoảng hốt, chẳng tỏ ra xấu hổ gì cả. Bộ không biết ngại sao?"TN cắn môi, lắc đầu nhỏ nhẹ:
"HM là người nhà… nên… phải khác chứ…"Lời nói hồn nhiên ấy khiến máu trong người HM như sôi lên. Cậu nghiến răng, ánh mắt nặng nề:
"Người nhà hả? Vậy giờ anh hai tôi nhìn anh, anh cũng cho nhìn hả?"TN im lặng, hàng mi run run, đôi môi bị cắn đến mức trắng bệch.HM càng bực bội hơn vì thái độ ấy, giọng cậu cao vút, đầy tức giận:
"Thật hả? Thái độ đó là sao? Tên ngốc này!"Không để TN kịp thanh minh, HM gằn từng chữ, giọng hạ thấp nhưng nặng nề hơn nhiều:
"Nghe kỹ cho tôi, từ nay về sau cơ thể của anh không được cho ai nhìn hết, kể cả cha mẹ, biết chưa? Người ta gọi đó là bảo vệ thân thể."TN khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu như sợ phạm lỗi:
"Mẹ cũng dạy TN vậy rồi… nhưng… TN nghĩ người thân thì phải chia sẻ, không giấu nhau điều gì hết…"HM cau mày, tay nắm chặt thành quyền, kìm nén cảm xúc đang rối loạn trong ngực:
"Không ai chia sẻ cái kiểu đó cả! Nhớ cho rõ. Từ nay về sau phải cẩn thận, không cho ai chạm vào hay thấy cơ thể mình nữa, nghe chưa?"TN nghe vậy thì vội vàng gật đầu, mắt rưng rưng, giọng rụt rè:
"TN hiểu rồi. TN hứa…"HM định quay đi thì chợt buột miệng, như có gì đó lỡ trượt khỏi đầu lưỡi:
"… Trừ tôi ra."Cả hai sững lại. TN mở to mắt nhìn cậu, khó hiểu:
"Tại… tại sao trừ HM ra?"Trong thoáng chốc, chính HM cũng giật mình. Cậu bối rối, ngực phập phồng vì câu nói của chính mình. Mình vừa nói cái quái gì vậy…? Nhưng khi thấy ánh mắt trong veo, ngây ngốc của TN đang chờ câu trả lời, cậu đành nghiêm mặt, giọng trầm thấp, như tự tìm cho mình một cái cớ:"Vì… tôi là chồng anh. Chỉ có chồng mới là ngoại lệ duy nhất được nhìn. Hiểu chưa?"TN ngẩn ra, tim đập loạn, gương mặt đỏ ửng đến tận mang tai. Đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời, chỉ gật đầu lia lịa, như một đứa trẻ vừa được dặn dò điều quan trọng nhất.HM quay phắt đi ngay sau đó, sợ bản thân ở lại thêm một giây nào nữa sẽ lỡ buông ra những điều không nên nói. Cậu bước nhanh xuống cầu thang, lòng rối bời, còn TN đứng ngây giữa hành lang, ngón tay chạm khẽ vào mép áo.Khi về đến nhà họ Lê, cả gia đình quây quần vui vẻ, ba mẹ Lê niềm nở chào đón, hỏi han hai đứa. Sau bữa cơm tối, mọi người đề nghị nghỉ lại một đêm cho tiện, mai hẵng về. HM vốn định thoái thác nhưng không tiện, cuối cùng cũng đành gật đầu.Đêm xuống, người làm sắp xếp phòng cho hai vợ chồng, chính là phòng của TN trước kia. HM bước vào, thoáng khựng lại. Cậu từng nghĩ phòng TN hẳn sẽ rối ren, ấu trĩ, nhưng không—căn phòng mang gam màu xanh dương dịu dàng, sạch sẽ và gọn gàng đến mức lạ. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, khiến không gian vừa trang nhã vừa ấm áp.Ngay đối diện cửa là một kệ sách lớn, xếp ngay ngắn vô số sách học thuật, tài liệu, xen lẫn vài cuốn tiểu thuyết văn học kinh điển. Cạnh đó là bàn học kiêm bàn làm việc, mọi thứ ngay hàng thẳng lối, ngăn nắp đến mức gần như không một hạt bụi. Bên cạnh là một tủ kính lớn trưng bày huy chương, giấy khen, cúp lưu niệm—những thành tích, giải thưởng mà TN từng đạt được trong quá khứ.HM thoáng sững người. Đây… thật sự là của tên ngốc kia sao? Cậu bất giác tiến lại gần, mắt lướt qua từng chứng chỉ, từng tấm ảnh ghi lại những khoảnh khắc TN trẻ trung, tự tin đứng trên sân khấu nhận giải. Đằng sau gọng kính ngốc nghếch, nụ cười ngây thơ hiện tại, hóa ra đã từng có một TN khác—một người đàn ông chững chạc, đầy năng lực, thậm chí đủ sức kế thừa cả tập đoàn.Ngay bên cạnh lại là một chiếc tủ trưng bày khác, đối lập hoàn toàn. Trong đó chất đầy những nhân vật hoạt hình bằng nhựa, thú bông, mô hình robot, siêu nhân—đúng là hơi trẻ con, chắc là sưu tầm từ sau này. Cảnh tượng đối lập ấy khiến HM bỗng lặng người. Một bên là vinh quang, quá khứ chói sáng; một bên là thế giới ngây dại, niềm vui giản đơn của hiện tại.Chiếc giường rộng rãi kê sát tường, chăn ga gối nệm đều đồng bộ màu xanh dương đậm. Không hề xa hoa, nhưng toát ra sự ấm áp, dễ chịu, rất đúng với con người TN.Cả hai cùng thay đồ xong, nằm xuống chiếc giường ấy. HM nằm bên mép ngoài, vẫn giữ khoảng cách rõ ràng, trong khi TN quen chỗ cũ nên vừa nằm xuống đã thoải mái cuộn mình trong chăn, không chút dè dặt. Chỉ vài phút sau, hơi thở đều đều đã vang lên, báo hiệu TN đã chìm vào giấc ngủ sâu.HM nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Tai cậu vẫn nghe tiếng thở đều, lồng ngực TN phập phồng theo nhịp, gương mặt kia lúc ngủ trông yên bình, chẳng còn vướng bận điều gì. Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi qua tấm rèm mỏng, hắt xuống tạo nên những đường sáng dịu nhẹ trên khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ngây thơ kia.Bất giác, HM quay đầu nhìn kỹ. Có một điều gì đó trong lòng cậu khẽ rung động, một cảm giác vừa khó chịu vừa khó nắm bắt. Cậu không hiểu vì sao bản thân lại phải nằm cạnh một kẻ như thế này, nhưng đồng thời… cũng không thể rời mắt đi."Người này thật sự đã là… người đàn ông gần 30 tuổi với quá khứ rực rỡ sao?" HM chua chát nghĩ, rồi vội nhắm mắt lại, lưng cứng ngắc, cố ép mình ngủ. Nhưng trong đầu, hình ảnh căn phòng, kệ sách, và cả gương mặt ngủ say của TN vẫn quẩn quanh không tan. Đêm hôm ấy, phòng ngủ chìm trong yên tĩnh. Chỉ có tiếng ve kêu ngoài vườn và tiếng quạt trần quay đều đều. HM vẫn chưa ngủ được, dù đã nhắm mắt suốt gần một giờ đồng hồ. Mùi chăn gối quen thuộc của TN, mùi xà phòng dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí, tất cả khiến HM cảm thấy bứt rứt khó nói thành lời.Cậu trở mình, xoay lưng lại phía TN, cố tìm tư thế dễ chịu hơn. Nhưng ngay lúc ấy, cánh tay cậu lỡ quét trúng bàn tay đang đặt hờ ngoài chăn của TN.HM giật mình khựng lại, theo phản xạ định rút tay về. Thế nhưng TN trong cơn mơ màng bỗng khẽ rên một tiếng nhỏ, rồi chẳng biết vô tình hay bản năng, cánh tay ấy lập tức nắm lấy tay HM, siết lại như sợ mất đi, sau đó kéo về phía ngực mình.HM ngạc nhiên đến nín thở. Cậu mở mắt, quay đầu khẽ liếc nhìn. TN vẫn đang ngủ say, gương mặt bình yên, hàng mi khẽ rung theo nhịp thở đều đặn. Không có chút nào là cố ý—chỉ đơn giản như một đứa trẻ vô thức tìm kiếm sự an toàn.Cả cánh tay HM giờ bị ôm chặt lấy, đặt giữa ngực TN. Cái ôm ấy không mạnh, nhưng chắc chắn, ấm áp đến mức làm tim HM rối loạn."Anh ta… đang coi mình như gối ôm sao?" HM nhíu mày, tự giễu trong lòng. Cậu định rút ra, nhưng mỗi lần nhích nhẹ, TN lại khẽ cau mày, như muốn níu giữ, đôi môi mấp máy thì thầm một tiếng gì đó nghe không rõ, chỉ như tiếng gọi thân mật.HM bỗng ngừng lại. Cậu nằm yên, lặng lẽ để mặc TN ôm lấy tay mình. Từ cổ tay lan truyền lên, cảm giác nóng rực khiến trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Trong khoảnh khắc ấy, cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình vọng trong lồng ngực.Một ý nghĩ thoáng qua khiến HM khó chịu: Nếu hôm nay TN không trở thành ngốc nghếch như vậy, thì giờ người đàn ông này đã ở vị trí sáng chói biết bao, có thể chẳng bao giờ cần đến mình…HM nhắm mắt lại, bực bội xoay sang hướng khác, nhưng vẫn không gỡ tay ra. Chỉ có gương mặt, bất giác áp gần hơn, hơi thở của cả hai xen lẫn trong khoảng cách quá ngắn.Bên ngoài, gió đêm thổi khẽ qua khung cửa, nhưng trong chăn, hơi ấm từ bàn tay kia lại khiến HM mất ngủ suốt cả đêm.---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co