Truyen3h.Co

Mong Nho Ngay Mai


Một tháng trôi qua, cuộc sống của thầy TN và KD cứ thế diễn ra trong trạng thái nửa gần nửa xa. Bề ngoài, cả hai vẫn giữ một mối liên hệ mật thiết – cùng đi làm, cùng ăn trưa vài lần, KD vẫn luôn ân cần chăm sóc – nhưng trong lòng TN lại là bức tường chưa tháo gỡ. Anh vẫn thận trọng, cố tình tạo khoảng cách, ít khi để KD có cơ hội ở riêng cùng mình, sợ rằng chỉ cần một phút sơ hở, KD sẽ lại lôi anh làm chuyện không đứng đắn.

TN luôn nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đôi lúc, khi nhìn thấy ánh mắt KD dịu dàng mà nóng bỏng hướng về mình, trái tim anh lại lỡ nhịp, lòng hoang mang thêm một tầng.

Thế nhưng, tất cả sự cân bằng mong manh ấy đã bị phá vỡ bởi một sự kiện bất ngờ.

Những ngày gần đây, TN thường xuyên cảm thấy cơ thể mệt mỏi, bụng đôi lúc âm ỉ khó chịu, thỉnh thoảng còn buồn nôn. Ban đầu, anh nghĩ do ăn uống không điều độ hoặc căng thẳng vì công việc. Một buổi chiều, sau tiết học, cơn đau quặn bụng khiến anh toát mồ hôi lạnh. Đồng nghiệp thấy sắc mặt TN tái nhợt liền khuyên anh đi khám ngay.

TN miễn cưỡng đến khoa nội – đường ruột của bệnh viện gần trường. Sau khi mô tả triệu chứng và làm siêu âm sơ bộ, bác sĩ bỗng nhíu mày, giọng nghiêm trọng:

"Ở đây… không phát hiện vấn đề đường ruột gì cả. Nhưng… hình ảnh này có dấu hiệu bất thường. Anh nên qua khoa sản kiểm tra thêm."

TN ngẩn người, tưởng mình nghe lầm. Nhưng ánh mắt chắc nịch của bác sĩ khiến anh thấp thỏm, ngực nặng trĩu. Bước chân anh run rẩy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi khi cầm tờ giấy giới thiệu sang khoa sản.

Trong căn phòng sáng trắng, khi bác sĩ sản khoa đưa kết quả siêu âm ra trước mặt, toàn thân TN chấn động. Hình ảnh mờ mờ hiện lên trên màn hình siêu âm, kèm theo lời xác nhận rõ ràng:

"Chúc mừng… anh đã mang thai, được 6 tuần rồi. Thai nhi ổn định, tim thai có dấu hiệu rõ rệt."

“6 tuần…”

Trái tim TN như bị ai bóp nghẹt. 6 tuần… đúng vào thời điểm đêm hôm đó – cái đêm anh bị KD đánh dấu, cố chấp xâm nhập sâu vào khoang sinh sản. Mọi mảnh ghép trong trí nhớ ập về, khiến anh ngồi chết lặng. Anh nhớ mình đã uống thuốc tránh thai ngay...vậy tại sao...

"Bác...bác sĩ, có nhầm lẫn gì không, vì..vì tôi đã có dùng thuốc tránh thai rồi...sao có thể.... "

"À, thuốc tránh thai chỉ là biện pháp phòng ngừa và chữa cháy khi quan hệ không sử dụng bảo hộ thôi. Vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Không phải cứ uống thuốc tránh thai là sẽ không mang thai 100%."

Trong đầu TN là một mớ hỗn loạn: kinh hoàng, bất ngờ, hoảng loạn, rồi lại trào dâng một nỗi sợ hãi mơ hồ. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Anh không muốn. Anh không chuẩn bị. Nhưng sự thật đã nằm ở đây – một sinh mệnh nhỏ bé đang lớn dần trong cơ thể anh.

Đôi môi TN run run, sắc mặt trắng bệch. Bàn tay vô thức siết chặt góc áo, tim đập dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực.

Anh không biết nên đối mặt thế nào. Nếu nói ra, KD chắc chắn sẽ vui mừng. Nhưng bản thân anh lại không thể vui nổi. Trong anh vẫn còn đầy vết thương từ ký ức – tất cả là sự cố, bị đánh dấu mà không có quyền lựa chọn. Giờ đây lại mang thai, như thêm một sợi xích vô hình trói buộc chặt anh vào người kia.

Trên đường về, TN lảo đảo bước đi, đầu óc ong ong, trong lòng chỉ lặp đi lặp lại một câu:

“Làm sao đây… mình thật sự đã có thai… con của KD…”

---

Khi rời khỏi bệnh viện, tay TN run rẩy nắm chặt túi hồ sơ. Trong đó là tờ kết quả siêu âm kèm theo sổ hẹn tái khám. Anh không dám nhìn lâu, chỉ nhét vội vào túi, như thể nếu giấu thật kỹ thì mọi chuyện sẽ tan biến như một cơn ác mộng.

Suốt mấy ngày sau, TN cố tỏ ra bình thường. Anh vẫn đứng lớp, vẫn cười nói với học trò, vẫn trò chuyện cùng đồng nghiệp, kể cả với KD cũng giữ thái độ điềm tĩnh. Nhưng mỗi tối trở về căn hộ nhỏ, khi một mình đối diện với bóng tối, anh lại ôm bụng mà lòng rối như tơ vò.

“Trong này… thật sự có một sinh mệnh sao?”

Ý nghĩ ấy khiến TN vừa hoảng sợ vừa bồi hồi khó tả. Anh chưa chuẩn bị, chưa sẵn sàng để làm cha. Huống hồ, đứa trẻ ấy là kết quả của một đêm sai lầm, không hề có sự đồng thuận báo trước.

TN chọn cách im lặng. Anh nghĩ, chỉ cần mình khéo léo, không ai sẽ biết. Anh sẽ tự đi khám, tự chăm sóc bản thân, cho đến khi tìm ra cách giải quyết.

Thế nhưng, chuyện giấu giếm chưa bao giờ dễ dàng.

Một buổi sáng, KD đến đón TN đi làm như thường lệ. Trong lúc TN luống cuống tìm chìa khóa, túi hồ sơ từ bệnh viện vô tình rơi khỏi ngăn kéo, mấy tờ giấy bung ra rơi xuống đất. KD nhanh tay cúi nhặt, vốn chỉ định đưa lại cho TN, nhưng ánh mắt cậu bất chợt khựng lại khi nhìn thấy dòng chữ in to trên đầu giấy: “Khoa Sản – Kết quả siêu âm thai.”

Trái tim KD đập mạnh, bàn tay run lên. Anh ngẩng đầu nhìn TN, đôi mắt mở to, ngỡ ngàng lẫn mừng rỡ:
''Thầy… đây là…"

TN hốt hoảng giật lấy tập giấy, giấu ra sau lưng, nhưng sắc mặt trắng bệch đã tố cáo tất cả.

"Không… không có gì đâu! Thầy đừng hiểu lầm!"

KD bước tới gần, giọng dồn dập, run rẩy mà tràn đầy hy vọng:

"Thầy… mang thai rồi sao? Là… con của tôi?"

TN nghẹn lại, đôi môi run rẩy không thốt nổi thành lời. Đôi mắt anh đỏ hoe, trong ngực ngổn ngang bao cảm xúc: hổ thẹn, sợ hãi, và cả uất ức. Cuối cùng, anh bật khóc, gào lên:

"Đúng! Tôi có thai đó! Nhưng đó không phải điều tôi muốn! Tôi chưa từng đồng ý, chưa từng chuẩn bị… tất cả là do thầy ép buộc tôi!Nhưng...nhưng tôi cũng căm ghét chính mình, vì đã đáp lại thầy..."

KD chết lặng, nụ cười mừng rỡ tắt ngấm, trong mắt chỉ còn lại nỗi đau xót tột cùng. Cậu chậm rãi tiến lại gần, bàn tay run run muốn chạm vào bụng TN nhưng lại khựng lại giữa không trung. Giọng cậu khàn khàn, đầy hối hận:

"Xin lỗi… TN, xin lỗi… Nhưng đứa bé này… nó là của chúng ta. Là kết tinh giữa thầy và tôi. Tôi biết mình sai, tôi không nên lợi dụng anh, rồi ép buộc anh khi bản năng bọc phát. Đó không phải lỗi của anh. Nhưng giờ… xin anh, xin đừng xóa bỏ nó. Xin hãy cho tôi cơ hội được bù đắp, được chăm sóc cả hai người…"

TN nước mắt giàn giụa, lắc đầu liên tục:

"Tôi… tôi không biết nữa. Tôi thật sự không biết nên làm gì…"

KD nhìn anh, lòng quặn thắt. Cậu không dám ép thêm, chỉ quỳ xuống trước mặt TN, ôm lấy đôi tay anh, khẩn thiết:

"Vậy thì… hãy để tôi ở bên. Dù anh có ghét bỏ tôi đến đâu, xin hãy để tôi bảo vệ anh và con."

Trong căn phòng nhỏ ấy, không khí ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Một bên là TN với nỗi sợ và bức tường cảnh giác chưa tan, một bên là KD vừa hối hận vừa khao khát được gánh trách nhiệm. Giữa họ, sợi dây ràng buộc bằng máu thịt đã hình thành, không cách nào chối bỏ.



---

TN lặng lẽ đi lại ngồi trên mép sofa, hai bàn tay đan vào nhau, đầu cúi thấp. Một lúc sau anh mới cất giọng, trầm khàn nhưng kiên định:

"Tôi sẽ tự nuôi con. Thầy không cần phải lo."

KD nghe mà tim như siết chặt. Cậu quỳ đó, từng chút một dùng đầu gối di chuyển, nửa bò nửa quỳ nhanh đến trước mặt TN,  ngang tầm mắt anh nhưng TN cố tình tránh ánh nhìn của cậu. KD nuốt khan, giọng gấp gáp:

"Thầy nghĩ một mình có thể làm được sao? Thầy còn công việc, còn sức khỏe… rồi những đêm con quấy khóc, những lúc bệnh tật. Anh định một mình xoay sở thế nào?"

TN nắm chặt vạt áo, im lặng. Anh biết KD nói không sai, nhưng anh không muốn cho KD thêm lý do xen vào cuộc sống của mình. Một lát sau, TN ngẩng lên, ánh mắt vừa cứng rắn vừa run rẩy:

"Dù bế tắc đến đâu… tôi cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi đứa trẻ. Tôi là thầy giáo, hằng ngày dạy học trò về nhân cách, về đạo đức. Nếu ngay cả tôi còn không giữ nổi trách nhiệm làm cha, thì còn tư cách gì để đứng lớp nữa? Tôi sẽ sinh nó ra, nuôi nó, dù một mình cũng được. Đó không chỉ là đạo đức nghề nghiệp… mà còn là đạo đức của một con người."

Giọng anh nghẹn lại, đôi mắt hoe đỏ.

KD chết lặng. Cậu muốn ôm TN vào lòng, muốn nói cho anh biết anh không hề cô độc, nhưng sợ nếu làm vậy TN sẽ càng lùi xa hơn. Cậu siết chặt bàn tay, gắng kiềm chế lửa nóng trong lòng, giọng trở nên trầm tĩnh hơn nhưng vẫn đầy khẩn thiết:

"Tôi biết thầy mạnh mẽ… nhưng làm cha làm mẹ không chỉ đơn giản là giữ một sinh mệnh. Đứa trẻ cần cả tình yêu, cần đủ đầy để trưởng thành. Thầy cũng biết… một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình thiếu đi một nửa sẽ đau đớn thế nào mà, phải không?"

TN thoáng khựng lại.

KD nhìn thẳng vào TN, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc vào lòng anh từng lời:

"Nếu một ngày con hỏi: “Ba con đâu?” anh định trả lời thế nào? Anh muốn con phải cúi đầu, phải thấy mình khác biệt với những đứa trẻ khác sao?"

Câu hỏi ấy như mũi dao xoáy vào tim TN. Anh run rẩy, môi mím chặt, hình ảnh một đứa bé ngây thơ cất giọng hỏi về cha thoáng hiện lên trong đầu. Trái tim anh đau thắt, nghẹn lại không nói được lời nào.

KD thấy TN im lặng, trong lòng dấy lên tia hy vọng. Cậu tiến thêm một chút, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm lấy tay TN đặt lên má mình, cọ nhẹ, van xin:

"Tôi không xin thầy tha thứ ngay bây giờ. Tôi cũng không đòi hỏi thầy phải yêu tôi ngay. Tôi chỉ xin… hãy cho phép tôi ở bên, cùng thầy nuôi con. Tôi muốn chịu trách nhiệm. Tôi muốn cho đứa bé này một gia đình thật sự."

TN ngước nhìn KD, đôi mắt chứa đầy giằng xé. Anh giận KD, hận cậu đã cướp đi sự lựa chọn của mình vào cái đêm định mệnh ấy. Hận chính mình đã đầu hàng, hưởng ứng dưới thân cậu. Anh biết đây không hoàn toàn là lỗi của KD.

Và lúc này, nhìn thấy sự khẩn thiết trong ánh mắt KD, thấy lời lẽ cậu nói ra đều đánh trúng nỗi lo lắng tận sâu trong tim mình, TN không thể phủ nhận bản thân đang lung lay.

Một lúc lâu sau, TN mới khẽ cất giọng, run run:

"Tôi… không biết. Nhưng… nếu là vì con… tôi sẽ suy nghĩ."

KD như vừa được ban ân huệ. Đôi mắt cậu sáng lên, nắm tay TN siết chặt hơn, giọng nghẹn ngào:

"Chỉ cần vậy thôi. Tôi hứa, tôi sẽ không làm thầy hối hận."

TN cúi mặt, nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Anh chưa thể tha thứ, chưa thể mở lòng. Nhưng trong tim anh, bức tường cảnh giác bắt đầu rạn nứt, vì một sinh mệnh nhỏ bé đang dần kéo anh và KD lại gần nhau.

Một tuần sau, TN đến bệnh viện để tái khám. Buổi sáng hôm ấy trời đổ mưa lất phất, anh khoác chiếc áo khoác mỏng, dự là một mình lái xe máy chầm chậm đến bệnh viện. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng nhà, đã thấy KD đứng đó tựa vào xe ô tô, che dù, như đã chờ sẵn từ bao giờ.

"Tôi đi cùng thầy. " KD nói thẳng, giọng không cho phép chối từ.

TN nhíu mày:
"Không cần, tôi có thể tự đi."

KD không tranh luận, chỉ lẳng lặng tiến đến cầm lấy tay lái xe máy của TN, giọng dịu xuống:

"Tôi biết thầy có thể. Nhưng chuyện này không phải chỉ của riêng thầy nữa. Con là của cả hai chúng ta. Chạy xe trong thời gian này nguy hiểm lắm, rồi lỡ thầy bị bệnh cũng sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ. Thầy nở sao..."

TN sững lại, môi run khẽ. Trong khoảnh khắc, anh không tìm được lời để phản bác. Cuối cùng, anh thở dài, bước lên xe ô tô của KD.

Trên đường đi, không ai nói gì. Chỉ có tiếng gạt mưa đều đặn và nhạc nền nhỏ vang lên. TN ngồi ghế phụ, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bụng, ánh mắt xa xăm. KD liếc nhìn qua gương chiếu hậu, tim cậu siết chặt – trong khoảnh khắc ấy, TN vừa yếu đuối vừa kiên cường, khiến lòng KD càng thêm quyết tâm.

Đến bệnh viện, KD đi sát bên TN. Trong phòng khám, bác sĩ tươi cười thông báo:

"Thai đã được hơn 7 tuần, phát triển tốt. Chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất là được."

TN cúi đầu khẽ “vâng”, bàn tay bất giác đặt lên bụng. Cảm giác một sinh mệnh nhỏ bé đang hiện diện trong anh, vừa kỳ diệu vừa khiến lòng anh trào dâng nỗi sợ hãi mơ hồ.

Ra khỏi phòng, TN định bước nhanh thì KD chặn lại, nhẹ nhàng nắm tay anh. TN định rút ra nhưng KD siết chặt, giọng tha thiết:

"Để tôi cùng thầy đi hết chặng đường này. Tôi muốn làm cha đứa bé, không phải trên giấy tờ, mà thật sự."

TN ngước lên, ánh mắt phức tạp. Anh muốn từ chối, nhưng câu nói ấy khiến lòng anh mềm đi. Trong thoáng chốc, anh thấy viễn cảnh mình không còn một mình trong những đêm dài, thấy một bàn tay khác cùng anh nâng niu sinh mệnh nhỏ bé ấy.

Anh mím môi, cuối cùng khẽ gật đầu:
"Được… lần này, thầy đi cùng tôi."

KD như vừa trút được gánh nặng. Cậu siết nhẹ tay TN, khóe môi cong lên nụ cười hiếm hoi, không phải ngạo nghễ, không phải tự mãn, mà là niềm vui chân thành.

TN quay đi giấu đi đôi mắt hơi đỏ, nhưng trong lòng, bức tường ngăn cách lại thêm một lần rạn nứt.

---

Tối hôm ấy, căn hộ nhỏ của TN tràn ngập không khí yên tĩnh và ấm áp. KD đứng trước cửa phòng khách, ánh mắt dõi theo TN đang thu dọn vài thứ lặt vặt. Cậu hít một hơi sâu, giọng trầm nhưng dịu dàng:

"Thầy N… tối nay, tôi xin ngủ lại được không?"

TN khựng lại, gượng cười, vội vàng lắc đầu:

"Không được đâu, thầy về nhà mình đi. Tôi… tôi không muốn phiền thầy."

KD bước tới gần, ánh mắt rực sáng một cách kiên định:

"Tôi hiểu… lo lắng của thầy. Tôi sẽ không làm gì cả, tôi hứa. Thầy đang mang thai, tôi không dám quấy rầy. Chỉ là… tôi muốn con cảm nhận được hơi ấm của cha, được nghe nhịp tim của cha khi ngủ cạnh."

"Nhưng con còn nhỏ, chưa được hai tháng tuổi, không cảm nhận được đâu."

"Không đâu, giờ thai đã thành hình rồi, nó biết hết đấy." KD trắng mắt nói dối, khi biết tin TN có thai, trong một tuần qua cậu đã đọc rất nhiều sách liên quan đến thai sản, cũng dặn TN cứ để mình lo, anh cứ việc nghỉ ngơi.

TN khẽ chùn chân, tim loạn nhịp. Lời nói của KD, vừa dịu dàng vừa chân thành, khiến anh xiêu lòng. Một phút im lặng trôi qua, TN nhìn xuống bàn tay KD đang mở rộng, ngập tràn thiện ý và tình cảm:

"… Được, nhưng chỉ lần này thôi."

KD mỉm cười, đôi mắt lấp lánh hạnh phúc. Cậu ôm TN vào lòng, tay đặt nhẹ lên bụng anh, khẽ xoa tròn từng vòng, như muốn truyền hết hơi ấm và tình cảm cho đứa trẻ trong bụng:

"Nhìn này… con sẽ cảm nhận được tất cả. Nếu bụng ngày càng lớn, chúng ta sẽ không giấu được nữa đâu."

TN khẽ cắn môi, đôi mắt lấp lánh lo lắng nhưng cũng ẩn chứa chút xúc động. Anh đã nghĩ đến vấn đề này, bản thân chưa có gia đình, nhưng đã mang thai, trách nhiệm và sự bất ngờ khiến tim anh nặng trĩu, rồi lời bàn ra tán vào.

KD cúi xuống, hôn lên trán TN, giọng thì thầm ấm áp:

"Em cưới anh nhé…"

Lời nói ấy, dường như đã ấp ủ từ lâu, vừa vì đứa con trong bụng, vừa vì khát khao có một danh phận pháp lý, một nơi chắc chắn để TN dựa vào.

TN giật mình, tim nhảy loạn, miệng há hốc nhưng không biết trả lời sao.

KD không vội, cậu vuốt má TN nhẹ nhàng bằng bàn tay, rồi lại cúi xuống, dùng nụ hôn nhẹ lên trán và lời thì thầm để thuyết phục, vỗ về cả tinh thần lẫn cảm xúc của TN:

"Anh không cần trả lời ngay. Em chỉ muốn anh biết… em luôn ở đây, và sẽ không bao giờ bỏ rơi anh và con."

TN cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, cả tâm trí và trái tim đều mềm nhũn. Dần dần, anh khẽ gật đầu, không nói, nhưng ánh mắt đã ướt đẫm niềm tin và niềm xúc động. KD ôm chặt anh hơn, như muốn bảo vệ cả hai, cả đứa trẻ đang lớn lên trong bụng TN, và tất cả tình cảm mà cậu đã dành cho TN từ lâu.

Không gian căn hộ nhỏ chìm trong sự ấm áp, tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ hòa cùng nhịp thở đều đặn, yên tĩnh, nhưng đầy cảm xúc, như một lời khởi đầu mới cho cả ba – TN, KD và đứa trẻ trong bụng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co