Truyen3h.Co

Mong Nho Ngay Mai


Không khí trước cổng nhà căng như dây đàn. Ai cũng chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thế nhưng, bất ngờ cậu trai kia phá vỡ bầu không khí bằng một tràng cười giòn tan.

Tiếng cười vang lên khiến cả ba mẹ N và N sững người, còn M thì vừa bực vừa rối, không hiểu mình đang bị trêu ngươi hay bị coi thường.

Cậu trai trẻ nheo mắt, ngước nhìn M từ đầu đến chân như đang đánh giá một món hàng hiếm, khóe môi cong cong, tinh nghịch. Rồi bất chợt, cậu ta quay ngoắt sang kéo tay mẹ N, làm nũng như một đứa trẻ:

"Trời ơi, ba mẹ tìm đâu ra anh rể đáng sợ quá vậy? Lỡ anh ấy ăn hiếp anh hai thì con không chịu đâu nha!"

M đứng chết trân tại chỗ, như bị sét đánh ngang tai. Hắn quay phắt sang nhìn cha N, ánh mắt đầy thắc mắc. Trong đầu M gấp gáp tính toán: "Anh... anh hai? N làm gì có em trai? Mình nhớ rõ ràng anh chỉ có một cô em gái, mà đám cưới hôm đó không về vì bận nghiên cứu bên nước ngoài. Chẳng lẽ...là con ngoài giá thú."

Thấy ánh mắt ẩn ý của M, cha N người đã lăn lộn trong thương trường bao năm liền hiểu, ông vội xua tay, muốn giải thích:"Con đang nghĩ lung tung gì vậy, cha trước giờ chỉ một lòng với mẹ vợ con..."

M càng nghĩ càng rối, tim đập loạn nhịp.

N thấy vậy khẽ ho một tiếng, nhanh chóng giải thích:

"M... đây là em gái anh. Con bé từ khi qua Pháp đã thay đổi một chút, thích ăn mặc theo phong cách tomboy nên trông hơi giống con trai thôi."

M như hóa đá tại chỗ, hai mắt mở to, miệng lắp bắp:

"Em... em gái?"

Trong đầu hắn vụt lóe lên hình ảnh tấm ảnh gia đình từng thấy ở nhà N- một cô bé nữ tính, tóc dài, cười e thẹn bên anh. Bây giờ lại thành một "cậu trai" rạng rỡ ôm lấy N. Hai khuôn mặt đó dần chồng lên nhau rồi hòa làm một. Hắn nhận ra mình vừa bị hố to, mặt lập tức nóng ran.

Hắn vội vàng hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, rồi cúi đầu chào, giọng gượng gạo:

"Chào em... anh xin lỗi vì hiểu lầm. Anh... thất lễ quá."

Cả ba mẹ N lúc này mới bật cười xòa, không còn căng thẳng như trước. N thì chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi mỉm cười bất lực trước sự  ồn ào náo loạn bất ngờ của chồng mình.

Còn cô em gái thì nhướng mày, ánh mắt láu lỉnh nhìn M, cười khúc khích:

"Anh rể dễ thương ghê."

M không biết nên xấu hổ hay nhẹ nhõm, đành lí nhí xin lỗi cả nhà một lần nữa.

Vào nhà, mọi người trò chuyện, phần lớn là về T, và nổi nhớ của gia đình. Rồi cả nhà cùng dùng một bữa cơm.
Trời đã ngã về chiều, N và M cũng xin phép ba mẹ rồi ra về.

Trên đường đi, T còn cố tình chạy theo ra cổng, ôm tay N làm nũng giả vờ tủi thân:

"Anh hai à, sau này chắc em phải hạn chế ôm anh rồi, không thì anh rể lại ghen, em mệt chết mất thôi."

Câu nói bâng quơ ấy khiến N chỉ biết chậc lưỡi, cốc nhẹ vào trán em:

"Con bé này... toàn nói linh tinh."

Anh trách yêu nhưng trong giọng không có chút nào khó chịu, còn ánh mắt chan chứa thương yêu. Trong khi đó, M thì ngoài mặt gương mặt bình thản, thậm chí còn gật đầu chào lại như không nghe thấy. Nhưng trong lòng hắn như có một bàn tay vô hình xiết chặt, nóng ran đến mức không biết giấu mặt đi đâu.

Trên đường về nhà, không ai nói với ai câu nào, bầu khá trong xe vừa ngột ngạt vừa lúng túng.

Về đến nhà, khi hai người vừa bước vào phòng khách, N quay lại, khẽ khoanh tay nhìn hắn:

"Em đó, sao đột nhiên lúc nãy nóng nảy quá. Có gì thì từ từ hỏi, lại vội làm ầm lên trước mặt ba mẹ, anh sợ họ hiểu lầm."

M sững người, môi mím chặt. Hắn không giỏi giải thích, nhưng ánh mắt dịu dàng khiển trách kia lại khiến lồng ngực càng thêm nặng nề. Cuối cùng, hắn buông một hơi thở dài, giọng trầm thấp, pha lẫn chút gượng gạo:

"Anh... có biết em khó chịu thế nào không? Nhìn anh để người khác ôm, còn cười ngọt ngào đến vậy... Những điều đó... anh chưa từng làm với em."

N khẽ chớp mắt ngỡ ngàng, chưa kịp nói gì thì M đã bước thêm một nhịp, ánh mắt phức tạp, như đấu tranh với chính mình. Giọng hắn run run, lạc đi, nhưng vẫn cứng rắn như một lời thú tội:

"Em sợ... sợ vì sự lạnh nhạt trước đây của mình, anh sẽ không chịu ở đây với  em nữa. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, tim em như thắt lại. Em không muốn... không muốn một ngày nào đó mở mắt ra mà không còn anh ở bên."

N ngây lặng. Anh chưa từng nghĩ M sẽ có lúc bộc lộ sự bất an yếu mềm như thế này. Anh định đưa tay chạm vào vai hắn, nhưng M lại cúi đầu, như gom hết can đảm, nói tiếp:

"Em cũng không biết bắt đầu từ khi nào... là từ cái cây trước hiên nhà, từ những bữa cơm anh chuẩn bị, hay từ lúc anh cười dịu dàng nhìn em... Nhưng giờ thì em biết rõ rồi. Này, N... em thích anh. Thích từ lúc nào chẳng hay, và càng ngày càng không thể giấu nổi nữa."

N khựng lại, trái tim bất giác rung lên một nhịp mạnh. Lời thổ lộ ấy, vừa vụng về vừa chân thật, như một ngọn gió thổi tung mọi rào cản giữa hai người. Anh mỉm cười, chậm rãi tiến đến, đưa tay chạm khẽ vào gương mặt M đang đỏ ửng:

"Được rồi, anh hiểu rồi. Anh cũng thích em mà!"

M giật mình ngẩng lên, đối diện đôi mắt dịu dàng ấy. Trong khoảnh khắc, mọi căng thẳng như vỡ òa. N không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn, thì thầm bên tai:

"Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ rời bỏ em. Dù em có lạnh lùng hay xa cách, thì anh vẫn ở đây, đợi em."

M cứng đờ một lúc, rồi như kẻ vừa được tha thứ, cả người chùng xuống. Hắn siết chặt lấy N, lần đầu tiên không che giấu nữa, thì thầm run rẩy:

"Đừng bao giờ rời khỏi em, được không?"

N mỉm cười, ghì siết thêm chút nữa, như một lời hứa không cần nói ra.

Đêm hôm đó, cả căn nhà tĩnh lặng. N chuẩn bị đi ngủ, còn đang định khép cửa phòng thì nghe tiếng gõ cộc cộc.

M đứng ngoài, dáng cao lớn nhưng trông lại chẳng giống thường ngày. Hắn không còn bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo, mà có gì đó lúng túng, gương mặt hơi đỏ vì ngại ngùng lẫn vì do dự.

"Anh... mở cửa cho em vào."

N hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mở. Chưa kịp hỏi, M đã bước vào, giọng trầm khàn, vừa bực bội vừa bối rối:

"Em thấy... nếu đã là vợ chồng, thì không nên cứ sống xa cách như vậy. Ngủ riêng phòng... cũng chẳng khác nào người dưng. Anh nghĩ sao, hả N?"

Câu hỏi nghe như chất vấn, nhưng đôi tai M lại đỏ bừng. N mím môi, không ngăn được nụ cười thoáng hiện. M vốn biết, cái lý do "vợ chồng thì nên ngủ chung" kia chỉ là cái cớ vụng về, ẩn sau đó là khát vọng được gần anh.

Một thoáng im lặng. Cuối cùng, N khẽ gật:

"Ừ... cũng đúng. Vậy... tối nay em ở lại đây đi."

Chỉ một câu thôi, nhưng làm M nhẹ hẳn người. Hắn kéo ghế, nhìn quanh phòng như chẳng biết nên ngồi đâu, cuối cùng mới cùng N lên giường, chỉnh lại gối.

Hai người nằm xuống, chung một chiếc giường nhưng lưng quay về lưng. Không ai nói thêm câu nào, chỉ có tiếng thở đều đều trong bóng tối. Không khí vừa ngượng ngập vừa âm ỉ ấm áp.

Thời gian trôi đi, M không tài nào ngủ được. Cảm giác N chỉ cách một cánh tay khiến tim hắn cứ đập thình thịch, nửa muốn quay sang ôm lấy, nửa sợ anh giật mình né tránh.

Cuối cùng, M khẽ trở mình. Ánh sáng mờ mờ từ đèn ngủ hắt vào, đủ để hắn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc. Do dự vài giây, rồi hắn chậm rãi vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

N không phản ứng. M nhướn người lên nhìn, thấy gương mặt N an yên trong giấc ngủ, hàng mi khẽ rung theo nhịp thở. Hắn lặng đi một chút, vừa hạnh phúc vừa tủi.

"Anh ngủ rồi sao..." M thì thầm, khóe môi khẽ cong mà đáy mắt lại ẩn giấu chút hờn dỗi. Hắn siết chặt vòng tay, ghì N sát hơn, giọng khàn đi:
"Anh thật vô tâm. Người ta ôm anh thế này mà chẳng hay biết gì... Em nói thích anh rồi, mà anh cũng ngủ yên cho được."

N tất nhiên nghe thấy hết. Anh không ngủ, chỉ là nhắm mắt giả vờ, muốn xem xem M sẽ làm gì. Nghe đến câu trách hờn kia, khóe môi N không khỏi cong lên.




Ánh sáng ban mai len qua khe rèm, rọi thành những vệt mỏng trên giường. M mở mắt trước, đôi chút ngơ ngẩn vì trong vòng tay mình là thân hình ấm áp của N.

Anh vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt an tĩnh như trẻ con. Hàng mi cong khẽ rung theo nhịp thở, làn da nhợt nhạt ánh lên sắc hồng nhẹ dưới nắng sớm.

M bất giác mỉm cười. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ sẽ được gần N đến thế, cảm nhận trọn vẹn từng hơi thở, từng nhịp tim. Tay hắn vẫn ôm chặt lấy anh, như sợ chỉ cần buông ra một khắc thôi, N sẽ biến mất.

"Anh..."  M thì thầm, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh giấc. "Anh có biết, nhìn anh thế này... em chỉ muốn giữ mãi, không cho ai chạm vào nữa."

Ngón tay hắn khẽ vén mấy sợi tóc rũ xuống trán N, ánh mắt tràn đầy dịu dàng mà hiếm khi ai từng thấy ở hắn. Có chút nuối tiếc, chút day dứt, lại càng nhiều khát khao.

M cúi xuống gần hơn, môi chỉ còn cách gương mặt N vài phân, nhưng rồi dừng lại. Hắn không dám, sợ phá vỡ giấc ngủ yên bình ấy. Cuối cùng, chỉ đặt một nụ hôn thật khẽ lên mái tóc anh.

"Anh vô tâm thật đấy... nhưng em lại càng thích."  Hắn thì thầm như tự thú.

N lúc này đã hơi động đậy, hàng mi run run, như thể sắp tỉnh. M nhanh chóng nhắm mắt lại, giả vờ vẫn ngủ, tay siết chặt thêm một chút, cố giữ trọn khoảnh khắc ngọt ngào này.

M vùi mặt vào hõm vai anh, khẽ thở dài, nhưng lần đầu tiên từ rất lâu, hắn thấy lòng nhẹ nhõm, như cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa thật sự.

N trở mình nhẹ, mí mắt nặng trĩu mở dần ra. Ánh sáng sớm chạm vào mắt khiến anh hơi nheo lại. Thứ đầu tiên anh nhận ra không phải trần nhà quen thuộc, mà là hơi ấm từ cánh tay vắt ngang qua eo mình.

N hít sâu, mùi hương quen thuộc vương lại trên vai áo – mùi gỗ nhè nhẹ xen lẫn chút hăng của thuốc lá, rõ ràng là M.

Anh thoáng ngẩn người. M đang ôm anh… ôm rất chặt, như thể trong mơ cũng sợ mất đi. Gương mặt kia vùi vào sát tóc anh, hàng mi dày rũ xuống, nhưng đôi môi mím khẽ như không an ổn ngay cả trong giấc ngủ.

N nằm im lặng một hồi, lòng ngổn ngang. Người đàn ông ngoài mặt lúc nào cũng cao ngạo, lạnh lùng kia, hóa ra cũng có lúc trông như đứa trẻ sợ bị bỏ rơi thế này sao?

Anh khẽ nhúc nhích, định rút tay ra. Thế nhưng cánh tay rắn chắc kia lập tức siết chặt hơn, kéo anh sát vào lồng ngực nóng hổi.

“Đừng đi…” Giọng nói trầm khàn bật ra, chẳng rõ là mơ hay tỉnh.

N giật mình, quay đầu lại. Đập vào mắt anh là đôi mắt đen thẳm của M,
hắn đã thức từ bao giờ, nhưng lại giả vờ nhắm mắt.

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai nhìn nhau, không ai nói gì. Không khí đặc quánh bởi sự gần gũi.

Cuối cùng, N thở dài, đưa tay khẽ gỡ vòng tay kia ra một chút, nhưng không hất đi, chỉ nắm lấy.

"Ngoan, còn phải đi làm. ” Giọng anh trầm ấm, nửa trách móc, nửa cưng chiều.

M hơi nhếch môi, lần này không chối. Hắn xoay người ép N nằm trọn trong vòng tay, thì thầm:
“Hư một chút cũng được… miễn là anh không rời xa em.”

---

Đến cuối tuần, N vốn định ở nhà đọc sách, nhưng M nhất quyết bắt anh ra ngoài đi dạo.

"Người ta nói vợ chồng phải biết tận hưởng cuộc sống mới hạnh phúc lâu dài. Ở nhà suốt thì chán chết. Đi với em một hôm thôi, coi như... tuần trăng mật muộn."  Hắn nói mà mắt ánh lên vẻ vừa dỗ dành vừa ngang ngược.

N vốn không quen bị kéo đi như vậy, nhưng nhìn sự hăng hái của hắn, cuối cùng cũng gật đầu.

---

Họ đến một con phố nhỏ, nơi buổi sáng cuối tuần thường có chợ náo nhiệt. Người qua lại đông đúc, mùi đồ ăn vặt lan tỏa khắp nơi. Lần đầu tiên, M và N sánh vai giữa đám đông mà không phải trong khung cảnh cưới hỏi gượng gạo.

N đi thong thả, dáng vẻ điềm tĩnh. M thì vừa đi vừa liếc ngang dọc, như thể lo anh sẽ bị chen lấn. Bất chợt có một nhóm trẻ con chạy vụt qua, suýt va vào N, M nhanh tay kéo anh lại, ôm chặt vào lòng.

"Đi đứng phải cẩn thận, anh nhỏ con quá, lỡ ai xô ngã thì sao." M càu nhàu.

N ngẩng lên nhìn hắn, nửa muốn bật cười nửa muốn trách. "Em làm như anh yếu đuối lắm vậy."

"Trong mắt em, anh luôn cần được bảo vệ."  M đáp tỉnh rụi, khiến N hơi đỏ mặt, đành im lặng bước tiếp.

---

Đến gian hàng ăn vặt, M nhìn quanh rồi kéo N lại trước xe bánh tráng nướng.

"Anh thích gì, để em mua cho."

"Không cần, em cứ ăn đi." N lắc đầu.

Nhưng M vẫn kiên quyết gọi hai phần, rồi vừa cầm vừa thổi nguội, đưa cho anh.

"Thử đi, ngon lắm."

N bất đắc dĩ nhận lấy, cắn một miếng nhỏ. Vị cay khiến anh hơi ho, M hốt hoảng đưa chai nước. N uống xong thì lườm hắn:

"Đã biết anh không ăn cay giỏi mà còn bắt thử."

M gãi đầu cười trừ: "Em ăn cái nào cũng ngon cũng không cay lắm, nên muốn anh thử. "

Câu nói nghe ngây ngô, nhưng lại khiến tim N khẽ rung động.

---

Đi thêm một vòng, họ ghé vào cửa hàng đồ lưu niệm. M hứng thú cầm lên một đôi móc khóa hình gấu con, giơ ra trước mặt N.
"Anh thấy hợp không? Một con cho anh, một con cho em."

N hơi ngượng, định từ chối thì cô chủ quán đã nhiệt tình chen vào:
"Đẹp lắm đó, hai anh mua đôi đi, nhìn là biết vợ chồng mới cưới nè!"

M lập tức cười tươi, không chần chừ móc ví trả tiền. Anh thì chỉ biết đỏ mặt, miễn cưỡng nhận lấy.

Khi ra khỏi cửa hàng, M lén móc chiếc gấu còn lại vào chìa khóa xe của mình.
"Vậy là anh không thoát khỏi em được nữa rồi." Hắn thì thầm.

N lắc đầu, giả vờ không để ý, nhưng tay lại siết chặt chìa khóa, trong lòng trào lên cảm giác ngọt ngào.

---

Chiều muộn, hai người ngồi bên ghế đá ở công viên nhỏ, gió mát thổi qua. M nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng đến hiếm thấy.

"Anh biết không, em chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ thích đi dạo phố như thế này. Nhưng có anh bên cạnh, mọi thứ lại khác."

N im lặng một hồi, rồi khẽ đáp:
"Anh cũng vậy... không ngờ mình có thể thoải mái như hôm nay."

Trong khoảnh khắc đó, cả hai không còn thấy khoảng cách gượng ép của một cuộc hôn nhân sắp đặt nữa. Thay vào đó, dường như họ đã thật sự trở thành một đôi, một gia đình nhỏ đang chập chững hình thành.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co