Truyen3h.Co

Mong Nho Ngay Mai


Chương 27

Những ngày này trôi qua như kéo dài vô tận, TN chẳng được bước ra ngoài. Trong tẩm điện, ánh trăng ngoài song cửa hắt vào, soi lên thân ảnh từng gầy gò nay đã lấy lại được một chút huyết sắc đang ngồi bất động trên giường.

HM tự tay ép TN dùng dược, và ăn uống tẩm bổ hằng ngày. Lúc đầu y đã phản kháng, nhưng hắn không thể buông tha. Lần đó TN lại không chịu uống canh sâm, hắn liền uống vào giữ trong miệng rồi kéo lấy gáy y, hôn xuống, từng ngụm canh được truyền vào bụng y như vậy, sau cùng môi lưỡi còn quấn quýt chẳng muốn rời.

Những lần sau mỗi lần HM đem gì đến TN đều ngoan ngoãn dùng hết, sợ hắn lại dùng cách thức đặc biệt kia.

TN vẫn khoác bộ y phục màu nhạt, nhưng trên gương mặt tái mệt lộ rõ ý định quyết tuyệt.

TN khẽ nhắm mắt, hai tay đặt trên đan điền, từng đạo tâm niệm quẩn quanh, tìm cách lần theo ấn ký mà HM để lại. Đó không chỉ là dấu ấn thân xác, mà còn là phong ấn linh hồn, khóa chặt người trong sự giam cầm vô hình. Y biết nếu dùng pháp lực cưỡng chế chỉ khiến bản thân tổn thương nặng hơn, bèn chọn cách vận dụng trí tuệ, mượn sơ hở của trận văn để tháo gỡ từng chút.

Mọi việc đang tiến triển, thì một cơn gió lạnh thổi qua, bóng người cao lớn bất ngờ hiện sau lưng. Giọng nói trầm thấp vang lên, xen lẫn giận dữ và nguy hiểm:

“Muốn phá dấu của ta?”

TN giật mình mở mắt, nhưng đã muộn. Một luồng linh áp đè sập mọi vận hành, thân thể nặng trĩu không thể cử động.

Trong chớp mắt, HM đã bước đến, bàn tay siết mạnh cổ tay sư phụ, ép ngã xuống giường. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm, như dã thú bắt được con mồi phản nghịch.

“Người dám…”  HM gằn từng chữ, trong đáy mắt ánh lên cơn điên cuồng.

TN muốn giải thích, nhưng lời chưa thoát ra đã bị nuốt mất bởi nụ hôn dữ dội. HM áp môi xuống, xé toạc lớp áo mỏng, để lại từng dấu hôn cháy bỏng trên da thịt vốn còn chưa kịp lành.

Hàng động nặng nề đập xuống nền đá, như tiếng trống cảnh cáo. HM khàn giọng:

“Muốn thoát? Vậy ta để người nhớ, nhớ rằng cả đời này ngươi chỉ có thể ở bên ta!”

HM siết chặt, từng mảnh vải trên người N lại tan biến. Da thịt lộ ra dưới ánh trăng, tràn đầy dấu vết đỏ bầm, tựa như hoa văn giam cầm.

TN trừng mắt, muốn phản bác nhưng một bàn tay đã thọc sâu xuống, đi vào khuấy động nơi mẫn cảm. Thân thể vốn cố gắng giữ lý trí nay run rẩy, môi mím chặt, nhưng hơi thở đã rối loạn. Nước bọt từ khóe miệng trào ra, rơi xuống vạt áo rách nát, càng tăng thêm vẻ thê lương.

HM nhìn cảnh ấy, lòng càng thêm rực lửa. Hắn cúi xuống cắn lấy vành tai, giọng khàn đục thì thầm bên tai:

“Người xóa được một vết… ta sẽ để lại gấp đôi. Đến khi nào thân thể ngươi không còn chỗ sạch sẽ nữa, mới thôi.”

HM lật người TN lại, ngón tay tìm đến điểm mẩn cảm nhất phía trong ra sức đâm rút, có khi còn gẩy mạnh vào nơi đó. Rồi hắn lấy tay còn lại đánh một cái rõ đau vào mông y.

"Người nâng cao mông lên."

TN vừa đau vừa nhục nhã, cũng chẳng còn sức, không muốn làm theo, nên im lìm, chẳng động đậy.

HM bực bội đành tự mình làm, rút tay ra, ôm lấy hai bên eo TN kéo dậy, để y quỳ trên giường, chổng mông ra về phía mình. Hắn ở sau thuận thế cho thân trụ cứng rắn nóng nảy đi vào.

Thân dưới HM liên tục đưa đẩy, mỗi nhịp đều thô bạo mà sâu sắc, dường như muốn đóng dấu vĩnh viễn lên sư phụ. HM nắm chặt gáy TN, ghì đầu y xuống giường. Tay luồng ra trước xoa nắn ngực y, môi hôn lên phần lưng trắng, giờ đã chi chít vết đỏ, ướt đẫm mồ hôi và dục vọng.

TN đau đớn, khoái cảm đan xen nước mắt hòa lẫn, nhưng thân thể lại phản bội ý chí, co rút từng đợt, huyệt nhỏ ngậm chặt, cắn mút thân trụ của HM.

HM rời tay khỏi ngực đi xuống phía dưới nắm lấy, vuốt ve ham muốn đang ngẩn đầu của sư phụ. Cả phía trước và phía sau đều được chăm sóc, khiến TN chìm trong trầm mê không dứt. Tiếng rên đứt đoạn ngày một lớn.

"Hức...a....nhanh...quá...kỳ lạ...quá...nhanh hơn...hơn một chút...muốn...hức...a muốn... "

"Người muốn gì....hả? Sư phụ!"

"Phía trước...a...muốn...nhanh...muốn bắn...hức...."

HM vừa đưa đẩy, vừa tăng tốc độ tay lên xuống, tay nắm gáy cũng chuyển qua ôm lấy eo TN. Y chống tay lên, đầu gục xuống, nước mắt và nước bọt thi nhau nhiễu xuống giường, cả người run rẩy.

Khi phía trước gần đạt thăng hoa, muốn giải phóng, HM liền dùng tay siết chặt bịch lại đỉnh thân trụ. TN bàng hoàng, cả người ngứa ngáy, bứt rứt muốn phát điên. Y cố quay đầu lại nhìn hắn, ấm ức van xin.

"M, đừng vậy...buông ra... muốn..."

HM hôn lên vai TN, ánh mắt lạnh lẽo. Tất cả mọi động tác đưa đẩy đều dừng lại, muốn áp bức y.

"Ta là gì của người."

"Đồ đệ của...của ta."

"Ta muốn người gọi bằng cách khác. Gọi ta là phu quân!"

"Không....không muốn, không phải..."

M bắt đầu di chuyển hông nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng điều đó khiến N khó chịu, trống rỗng đến phát điên. Phía trước tay M xoa nhẹ như trêu chọc, vẫn bị kín, không thể phóng thích, trướng lên căng cứng vừa đau, vừa xót.

"Phu...phu quân..." N bật khóc, cắn răng gọi lí nhí.

"Người nói gì, ta không nghe rõ. Ai? Ai là phu quân của người?"

"Con...M...phu quân...của ta..."

Nghe vậy HM mới hài lòng, tiếp tục đẩy thân trụ mạnh vào trong hậu huyệt, mỗi cú như trời giáng. Phía trước của TN, cũng giữ lời hứa, HM thả tay ra, y liền phóng hết vào tay hắn dịch trắng trong suốt đặc sệt.

HM đưa tay lên miệng, nêm thử vị của sư phụ, quả không tệ chút nào.

TN xụi lơ gục xuống giường, úp mặt vào cánh tay. Ở phía sau HM vẫn hì hục, cả người y lắc lư theo nhíp của hắn như một chuyến thuyền nhỏ chìm trong sóng dữ, tiếng rên yếu ớt, nghẹn ngào cứ thế vang lên.

Trong bóng tối, tiếng trăng vỡ vụn ngoài cửa sổ, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp hòa lẫn, tựa như khúc ca ràng buộc không thể dứt bỏ.


Trong tẩm điện u tịch, ánh trăng đã khuất sau tầng mây, chỉ còn ánh đèn dầu leo lét. Trên giường, không khí vẫn còn nặng nề, quấn quýt mùi mồ hôi và dục vọng chưa tan.

HM khom người, nằm xuống ôm lấy TN, vùi mặt vào hõm vai y. Còn y không biết là đã rời vào giấc ngủ hay ngất đi vì kiệt sức.

Hơi thở hắn nặng nề, nhưng vòng tay lại siết chặt, như sợ chỉ cần buông lơi một thoáng thì người trong lòng sẽ tan biến. Giọng hắn trầm thấp, khàn khàn nhưng chất chứa sự chiếm hữu tuyệt đối:

“Đừng mơ thoát khỏi ta… Sư phụ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co