Mong Nho Ngay Mai
Tiệc tàn, TN nhanh chóng rời cung, trở về biệt phủ riêng. Vừa thay xiêm y và chuẩn bị nghỉ ngơi, một bóng đen đột ngột từ cửa sổ lao vào, nhanh như cắt, đè chặt TN xuống giường.TN hoảng hốt, theo phản xạ của một mệnh quan triều đình, y tưởng rằng thích khách do kẻ thù được phái đến để xử lý mình. Y hết lớn: “Ai! Nếu dám làm tổn hại mệnh quan triều đình sẽ không còn đường sống!”Rồi một giọng nói vang lên quen thuộc, trầm ấm nhưng có chút kích động: “A Nhân, ta đến thăm người.”
TN nghe thấy là giọng HM liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó là cảm giác vừa khó chịu vừa tức giận. Y vùng dậy, HM cũng theo đó mà thả lỏng, đứng đối diện y đang trên giường.TN ngồi thẳng lưng dậy, nhìn bóng người cao lớn, vận y phục đơn giản đen tuyền, đang cười một cách rất khiêu khích trước mặt. “Sao Người lại đến đây? Lại còn ăn mặc, hành động thế kia? Ngài tùy tiện quá!”HM cười, cúi sát lại, hơi thở nóng ấm phả vào mặt TN. “Ta đến hỏi tội người.”TN trố mắt. “Tội? Thần đã làm gì chứ?”HM đưa tay vuốt ve khuôn mặt TN, nhưng rồi bất chợt siết chặt lấy cằm TN, buộc y phải nhìn thẳng vào mắt mình. Ánh mắt Hoàng đế đầy sự ghen tuông và chiếm hữu.“Có ta rồi mà người còn dám câu dẫn công chúa?”TN ngớ người vì lời buộc tội vô lý.
HM không để y kịp phản bác, tiếp lời, giọng nói mang theo sự tức giận và cảnh cáo: “Người thấy không, đâu chỉ mình ta bị người hút hồn. Nhưng người hãy nhớ cho rõ, người là của ta! Người suốt ngày cứ chưng ra bộ dáng cô độc, thanh lãnh, cả cái nụ cười dịu dàng chết tiệt như vậy, sẽ câu dẫn không biết bao nhiêu người.”Khuôn mặt TN đỏ bừng lên, vừa giận vừa ngượng. “Ta không có! Ta là nam nhân thì sao có thể gọi là câu dẫn được? Ta đã lớn tuổi rồi, Ngài đừng nói mấy lời đáng xấu hổ như vậy, người khác lại cười cho!”HM cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh. “Ai dám cười? Có câu dẫn hay không, ta là người thấy rõ nhất!”Nói rồi, HM cúi xuống, hôn TN một cách mạnh mẽ. Lưỡi ngài muốn luồn vào trong, nhưng răng TN cắn chặt lại, kháng cự nụ hôn một cách tuyệt vọng.Sự chống cự ấy càng khiến HM thêm cuồng nhiệt. Ngài đè TN ngã xuống giường, tay kia luồn vào lớp áo của Thừa tướng, xoa ngực TN. Tay còn lại, cách một lớp quần, xoa nắn vật nhỏ của TN đang bắt đầu cương cứng.
Bị kích thích bất ngờ và mạnh mẽ từ cả hai phía, TN theo quán tính và vì hoảng mà rên lên một tiếng nhỏ. Ngay lập tức, HM nắm lấy cơ hội, cho lưỡi xâm nhập vào khoang miệng TN.HM hôn TN đến choáng váng, dùng nụ hôn cuồng nhiệt để đánh lạc hướng mọi lý trí và sự kháng cự của Thừa tướng. Trong ánh nến chập chờn của thư phòng, sự chiếm đoạt của Hoàng đế lại một lần nữa bắt đầu.HM buông TN ra khỏi nụ hôn choáng váng, nhưng chỉ là để thay đổi tư thế. Hoàng đế dùng sức mạnh tuyệt đối lật người TN lại, buộc Thừa tướng Lê phải quỳ rạp trên giường. Tư thế này khiến TN không thể nhìn thấy HM, mọi sự kháng cự đều trở nên vô nghĩa.Ánh nến mờ ảo của thư phòng rọi vào, làm nổi bật đường cong tuyệt vọng của TN. HM không lãng phí thời gian. Kéo quần TN xuống, còn vướng lại đau đầu gối. Ngài nâng cao hông, nhắm thẳng vào nơi đã được chuẩn bị sẵn, rồi dứt khoát xâm nhập phía sau TN.Một tiếng kêu đau đớn, nghẹn lại trong cổ họng TN.HM siết chặt eo TN, ngăn không cho y ngã xuống, và bắt đầu buông lời trêu chọc, giọng nói trầm khàn đầy mị lực:
“A Nhân của ta, xem ra người quả nhiên là muốn ta đến thăm thường xuyên. Mỗi lần ta vào, đều bị nơi này cắn chặt lấy, như thể đã chờ đợi ta rất lâu rồi.”TN run rẩy, nước mắt đã chảy ngược vào trong. Y chỉ còn biết quỳ trên giường chịu trận, gắng sức gồng mình để đón nhận sự thâm nhập mạnh mẽ của Hoàng đế. TN khẽ rên rỉ: “Bệ hạ… xin Người… nhẹ tay…chậm...”HM cười khẩy, giọng nói tự mãn: “Nhẹ tay? Ta vừa nói người câu dẫn công chúa mà? Ta đang trừng phạt sự không thành thật của người. Người vốn dĩ không cần phu nhân, bởi vì người đã có trẫm rồi.”HM bắt đầu đâm rút phía sau và đều đặn, tiếng va chạm da thịt ướt át vang lên trong căn phòng ngủ. Ngài áp sát lồng ngực nóng bỏng vào tấm lưng trần của TN, một tay vẫn giữ chặt eo để điều khiển nhịp điệu, tay kia thô bạo bấu vào mông TN, kéo y sát vào mình hơn nữa.“Nhìn xem, A Nhân,” HM vừa thúc mạnh mẽ, vừa hôn lên tấm lưng trần trụi, run rẩy của TN, từ bả vai xuống đến sống lưng. “Người đã giận ta vì ta uống rượu, nhưng giờ đây, cơ thể người lại rên rỉ vì ta. Ai mới là kẻ nói dối đây?”TN cảm thấy cả cơ thể mình như bị đốt cháy, bị xé toạc giữa nỗi nhục nhã và khoái cảm không thể kiểm soát. Y rên rỉ không thành tiếng, đầu lắc qua lắc lại trong tuyệt vọng.“Không… không phải…” TN thều thào.HM thúc vào một nhịp mạnh mẽ và sâu hơn nữa, khiến TN phải rên lớn. “Không phải sao? Vậy tại sao lưng người lại cong lên đón ta? Tại sao giọng người lại nỉ non đến vậy?”“Là đau… thần đau…”“Đau sao?” HM đáp lại bằng một loạt nhịp đâm rút kịch liệt hơn. “Không, người không đau. Người đang khát khao trẫm, Lê VT Nhân. Cái rên rỉ này là tiếng gọi của sự khoái cảm, là sự thừa nhận rằng không ai có thể khiến người được như ta.”HM đặt một nụ hôn sâu lên gáy TN, nơi ẩn chứa sự nhạy cảm nhất. “Ta biết người đang suy nghĩ về quy củ, về thầy trò. Nhưng người đã buông bỏ rồi, A Nhân. Người chỉ còn là của riêng ta.”TN chỉ còn biết quỳ rạp xuống, toàn thân run rẩy, nước mắt thấm đẫm tấm chăn lụa dưới đầu. Y không thể phản kháng được nữa. Mọi ý chí, mọi lý lẽ đều tan vỡ dưới sự chiếm đoạt đầy dục vọng và quyền lực của Hoàng đế. Y chỉ còn biết bấu chặt lấy ga giường, rên rỉ theo từng nhịp đẩy sâu của người đang ở phía sau mình. Sau khi cơn cuồng nhiệt kết thúc, Hoàng đế hài lòng vô độ. Ngài nhẹ nhàng để TN nằm trên ngực mình, tay vẫn ôm chặt không rời. TN đã kiệt sức, mọi năng lượng đều cạn kiệt. Mắt y lim dim, mệt mỏi thiếp đi ngay trong vòng tay của Hoàng đế.HM thỏa mãn tột cùng. Ngài vuốt ve khuôn mặt TN, rồi chậm rãi nhìn những dấu vết mình để lại trên người TN – những vết hôn, vết cắn, vết bấu tay ẩn hiện dưới lớp áo sơ sài – đầy khoái trá và sự tự hào của kẻ chiến thắng. Ngài biết, sự kháng cự của TN là vô ích, bởi thân thể y đã hoàn toàn thuộc về ngài.Sáng hôm sau, TN tỉnh giấc trên chiếc giường rộng lớn và ấm áp. Cơ thể y đã được lau rửa sạch sẽ, và quần áo tươm tất của y đã được đặt ngay ngắn bên cạnh. HM đã không còn thấy đâu. Sự chăm sóc chu đáo này càng khiến lòng TN thêm bối rối.Tuy nhiên, cơn ê ẩm phía dưới lại khiến y nhận thức rõ đêm qua không phải giấc mơ mà là một sự thật tàn nhẫn: y lại bị chiếm đoạt lần nữa.Lần này, dường như do đã làm một lần nên không còn đau như lần đầu, nhưng sự nhục nhã thì vẫn còn nguyên. TN gượng dậy, thay triều phục, chuẩn bị cho buổi thiết triều.Y nghĩ tới cảnh phải đối diện với khuôn mặt vô lại kia của Hoàng thượng, TN lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng.Trên triều, HM dường như có ý giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt ngài như có như không liếc về phía TN suốt buổi thiếc triều, ẩn chứa sự mãn nguyện và khao khát đêm qua. TN cố gắng lờ đi, tập trung vào công việc.Khi bãi triều, HM giữ TN lại. “Lê Thừa tướng, giữ lại bàn chuyện chính sự.” HM tuyên bố, giọng nói vang vọng và nghiêm nghị, không để ai nghi ngờ ý đồ của mình.Trong gian điện vắng vẻ, HM ngồi trên Long ỷ, ánh mắt sắc sảo đầy chủ đích. Ngài ra hiệu cho TN: “Kia là tấu chương khẩn của biên ải. Người mang nó từ bàn bên kia lại đây cho trẫm.”TN không nghĩ nhiều, lập tức làm theo mệnh lệnh. Y cúi người, tay cầm tấu chương, tiến đến gần Long ỷ.Nhưng khi lại gần, chưa kịp để tấu chương lên bàn, TN đã bị HM kéo giật lại bằng một lực mạnh và dứt khoát. Ngài kéo TN để y ngồi gọn lên đùi mình, lưng tựa vào ngực ngài. HM không để y kịp phản ứng, một tay luồn qua eo ôm siết lấy TN.TN giật mình hoảng loạn, vùng giãy muốn thoát ra khỏi vòng tay nóng bỏng đó.“Hoàng thượng! Người làm gì vậy? Xin Người buông ra! Đây là chính điện!”HM không hề thả lỏng, ngược lại, ngài càng giữ chặt hơn, tận hưởng sự mềm mại và hương thơm quen thuộc trên người TN.“Làm gì sao?” HM trêu chọc, hơi thở phả vào vành tai TN, nhưng ẩn chứa sự quan tâm thật lòng. “Đêm qua trẫm đến thăm người, người không để trẫm ngủ yên, cứ ôm chặt lấy trẫm mà khóc lóc cầu xin. Trẫm phải giữ người ở đây để làm rõ, thân thể người đã được thỏa mãn, nhưng tâm trí trẫm thì chưa.”TN đỏ mặt, cố gắng đẩy ngài ra: “Người nói bậy! Thần không có!”“Có hay không, trẫm là người biết rõ nhất.” HM cười khẩy. “Hôm nay thấy người đứng cả buổi ở triều đình, lưng có vẻ thẳng quá. Trẫm lo cho eo người, Lê Thừa tướng. Cứ ngồi đây, giúp trẫm phê duyệt tấu chương. Đây là Long ỷ, ngồi trên này mới thấy được uy quyền của trẫm, người thấy đúng không?”TN vừa xấu hổ vừa tức giận vì sự trêu chọc quá đáng của HM, nhưng lời nói "Trẫm lo cho eo người" lại khiến một góc trong tim y mềm nhũn. TN biết HM đang dùng sự quan tâm này để buộc y phải chấp nhận sự gần gũi.“Bệ hạ!” TN hạ giọng, nhưng đầy sự bất lực. “Xin Người hãy giữ gìn thể diện! Đây là chính điện!”HM vùi đầu vào vai TN, giọng nói trẻ con và đòi hỏi: “Không ai dám vào đây đâu. Ngồi yên. Người mà giãy nữa, trẫm sẽ buộc người phải bàn chính sự ngay tại đây, bằng tư thế của đêm qua.” Bàn Chuyện Chính Sự Trên Long ỶLời đe dọa trắng trợn của Hoàng đế đã hiệu quả. TN im lặng, không dám nhúc nhích hay giãy giụa thêm nữa. Y biết HM hoàn toàn có thể làm những điều mình dọa, và việc bị làm nhục tại chính điện còn khủng khiếp hơn gấp vạn lần.TN đành để mặc Hoàng đế ôm mình từ phía sau, cơ thể y ngồi gọn trong lòng HM. Mặc dù ngồi trên Long ỷ – biểu tượng uy quyền tối cao – nhưng TN lại cảm thấy mình trở nên yếu đuối và nhỏ bé hơn bao giờ hết.HM thỏa mãn vì sự phục tùng miễn cưỡng đó. Ngài vùi đầu vào hõm vai TN, hít hà mùi hương trầm thoang thoảng còn vương trên người y, sau đó mới bắt đầu mở tấu chương ra xem.“Nào, Lê Thừa tướng,” HM thì thầm, giọng nói đầy quyền lực nhưng cũng rất gần gũi. “Tấu chương này nói về việc phòng chống lũ lụt ở phía Nam. Người xem, trẫm nên phê duyệt hay nên bác bỏ?”TN cố gắng gạt bỏ sự bối rối và cảm giác nóng bừng trên mặt. Y buộc mình phải tập trung vào con chữ. “Bẩm Bệ hạ, theo thần thấy, địa hình phía Nam phức tạp, việc này cần phải có sự điều chỉnh…”Cứ như vậy, hai người bàn chuyện chính sự giữa tư thế thân mật đến mức không thể tin nổi. HM vừa nghe TN phân tích, vừa vòng tay siết chặt eo ông, thỉnh thoảng lại hôn nhẹ lên gáy hay vành tai của TN như một hành động vô thức.Mỗi lần HM chạm vào, TN lại rùng mình và cố gắng giữ giọng nói mình không bị run rẩy. Y vẫn là Thừa tướng tài ba, nhưng y cũng là A Nhân đang bị giam cầm trong vòng tay của HM.“Vậy thì cứ làm theo ý người.” HM kết luận, đóng tấu chương lại. “Việc triều chính đã xong. Giờ thì, nói về chuyện của chúng ta một chút.”HM xoay TN lại, ép y phải đối diện với mình. “Người cứ cứng rắn như vậy. Nhưng trẫm biết, người cũng đã mềm lòng rồi. Hãy thành thật đi, TN. Đêm qua người không hề khó chịu, đúng không?”TN né tránh ánh mắt Hoàng đế, cố gắng đứng dậy. “Bệ hạ, xin Người buông tha. Thần cần phải trở về phủ…”“Không được.” HM giữ chặt TN, không cho y thoát. “Người đã hứa không né tránh trẫm nữa. Vậy, trẫm muốn người ở lại đây ăn bữa trưa với trẫm. Người có dám từ chối một lời mời đơn thuần của trẫm không, Lê Thừa tướng?”TN biết mình không thể từ chối lời mời mang tính cưỡng ép này. Y chấp nhận ngồi lại, nhưng vẫn giữ khoảng cách vật lý tối thiểu trong tư thế đang bị HM ôm siết.Bữa trưa được dọn ra. Hoàng đế không hề có ý định thay đổi tư thế. TN đành phải ngồi trên Long ỷ trong lòng HM, cố gắng giữ vẻ bình thản khi dùng bữa.“A Nhân.” HM nói, giọng ngọt ngào nhưng đầy ra lệnh. “Người ăn nhiều chút đi. Sau đêm qua và buổi thiết triều căng thẳng, người cần phải bồi bổ. Người gầy quá rồi, trẫm xót.”HM đưa tay gắp một miếng thịt vào bát TN. TN cảm thấy vô cùng gượng gạo, nhưng không dám phản đối. Cứ mỗi lần TN định tự gắp thức ăn, HM lại chen vào, đút cho y. Tư thế thân mật quá mức này khiến mặt TN luôn nóng bừng.“Đừng né tránh ánh mắt ta.” HM thì thầm vào tai TN khi thấy y cố gắng cúi đầu. “Người đã hứa với ta rồi. Trẫm đang cảm thấy rất hài lòng. Sáng nay có ngươi ngồi cùng, tấu chương cũng đọc trôi chảy hơn.”TN chỉ còn biết nhắm mắt làm ngơ trước mọi sự thân mật, cố gắng hoàn thành bữa ăn nhanh nhất có thể. Y biết, HM đang dùng mọi cách để phá vỡ lớp vỏ phòng thủ cuối cùng của y, buộc y phải chấp nhận sự thật rằng, y đã không còn là một Thừa tướng độc lập nữa. Y đã trở thành của riêng Hoàng đế. Và y đang dần sa lầy vào đó.
Thế nhưng, những giây phút riêng tư, mờ ám của Hoàng đế và Thừa tướng không thể kéo dài. Lớp vỏ bọc trách nhiệm và danh dự của TN vẫn là điểm yếu chết người.Vài ngày sau, sự khác thường trong mối quan hệ quân thần đã không thể che giấu. Những lời thì thầm bắt đầu lan ra trong nội cung và thậm chí là triều đình.Trong buổi thiết triều kế tiếp, Đại học sĩ Trần Văn Lân, một lão thần danh vọng và là người cực kỳ bảo thủ, đã mạnh dạn dâng tấu, không phải để bàn chuyện bang giao hay thuế má, mà là để chấn chỉnh Long Nhan.“Bẩm Bệ hạ.” Đại học sĩ nói với giọng điệu nghiêm khắc. “Gần đây, triều đình lan truyền những lời đồn đại không hay về sự gần gũi quá mức của Bệ hạ và Lê Thừa tướng. Điều này làm ảnh hưởng đến danh dự của Bệ hạ, và khiến triều cương bị xáo trộn!”HM nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống vị lão thần dám can gián chuyện riêng. Nhưng Đại học sĩ không sợ hãi.
“Thừa tướng là mệnh quan tối cao, cần phải giữ thân phận quân tử và sự trong sạch tuyệt đối. Việc Thừa tướng lưu lại Tẩm Điện quá lâu, hay việc Bệ hạ tỏ thái độ thân mật quá mức nơi đông người, đều khiến bá quan nghi ngờ đạo đức và sự liêm chính của Thừa tướng! Nếu tin đồn bất luân này lan rộng, không chỉ Thừa tướng bị nhấn chìm, mà uy tín của Hoàng gia cũng bị tổn hại không thể vãn hồi! Thưa bệ hạ!”Lời can gián mạnh mẽ này như một đòn giáng thẳng vào cả HM lẫn TN. TN đứng đầu trong hàng quan lại, mặt tái mét vì nỗi sợ hãi trở thành sự thật.Y biết, những lời đồn thổi đã bắt đầu đe dọa sinh mệnh chính trị và cả sinh mệnh của chính mình.HM tức giận. Ngài nhìn về phía TN, ánh mắt như muốn hỏi: "Người thấy chưa? Chính vì người xa cách, mà giờ ta và người phải chịu đựng điều này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co