Truyen3h.Co

Mong Nho Ngay Mai



Sáng hôm sau, khi tiết dạy kết thúc 2 tiết dạy, thầy M chủ động bước đến tìm thầy N.

Giọng hắn trầm xuống, có phần ngập ngừng nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh thường ngày:

"Tôi xin lỗi... hôm qua tôi hơi căng thẳng quá. Tôi không nên trút giận lên thầy."

Thầy N mỉm cười hiền hậu, đẩy nhẹ gọng kính:

"Không sao đâu thầy. Tôi biết thầy nhiều việc phải lo. Với lại... tôi cũng lâu lâu rơi vào cảm giác đó, nên tôi cũng hiểu phần nào mà."

Câu trả lời giản dị ấy lại khiến thầy M thấy khó thở. Có lẽ vì nó quá nhẹ nhàng, quá bình yên - như một làn gió thoảng qua, mà chính hắn thì lại thấy trong tim mình rung chấn mạnh mẽ.

---

Giờ ra chơi - phòng giáo viên

Một vài thầy cô tụ tập trong phòng chung, mang theo rổ trái cây, gọt sẵn, chia nhau ăn, vừa ăn vừa cười nói.
Không khí thân tình, ai cũng thoải mái.

Thầy N ngồi một góc, như mọi khi, dịu dàng góp chuyện bằng những câu pha trò nho nhỏ khiến cả bàn cười rộ. Thầy D tình cờ cũng ở đó, ánh mắt nhiều lần dõi theo thầy N, vừa kín đáo vừa bất lực vì chẳng thể bày tỏ.

Bỗng thầy M bước vào. Hắn ngồi xuống ngay cạnh thầy N, thái độ bình thản như thể chuyện đó vốn dĩ tự nhiên. Khi mọi người đang nói cười, hắn bất chợt khoác nhẹ tay qua vai anh, ghé lại gần như để góp thêm câu chuyện.

Hành động ấy trông chẳng có gì lạ với người ngoài - đồng nghiệp thân thiết, phó hiệu trưởng thân mật với cấp dưới. Ai cũng xem là bình thường.

Ngoại trừ thầy D.

Cậu thoáng sững lại, ly nước trên tay khựng nửa chừng. Trong ánh mắt, sự khó hiểu và một chút chua xót hiện rõ. Vì thầy D cảm nhận được - cái cách thầy M khoác vai thầy N, cái ánh mắt hơi thấp thoáng ý chiếm hữu kia - không đơn giản là thân mật, cả ánh mắt thầy M liếc về phía D. Nó như một lời khiêu khích ngầm gửi riêng cho cậu.

Thầy N thì lại chẳng mảy may nhận ra. Vẫn nở nụ cười, vẫn tiếp tục kể chuyện khiến mọi người cười khúc khích.

Trong khung cảnh náo nhiệt ấy, chỉ có 2 người hiểu:

Thầy M thì hài lòng với màn "khẳng định" ngầm.

Thầy D thì bắt đầu thấy bất an lẫn bực bội.

Thầy N thì dường như chưa hề hay biết mình đang là trung tâm của một vòng xoáy cảm xúc âm thầm.

---












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co