Truyen3h.Co

Mong Nho Ngay Mai


Buổi sáng hôm ấy, nắng trong trẻo rải khắp khoảng sân bệnh viện. HM khoác chiếc áo sơ mi mỏng, tay vẫn còn băng vết kim truyền dịch. Bác sĩ dặn dò cẩn thận chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, còn TN đứng ngay cạnh, chăm chú lắng nghe từng lời một.

“Không được uống rượu, hạn chế đồ cay nóng, giữ tâm trạng thoải mái. Nếu đau trở lại, phải tái khám ngay.”  Giọng bác sĩ đều đều, TN gật đầu lia lịa, trong khi HM chỉ khẽ cười.

“Em nghe chưa?”  TN quay sang, ánh mắt nghiêm nghị. “Anh nói rồi, bệnh này không được chủ quan.”

HM gật đầu, môi mím lại nhưng khóe mắt ánh lên niềm hạnh phúc không che giấu nổi. Thứ hạnh phúc ấy không phải vì sức khỏe mình được đảm bảo, mà bởi nhìn TN nghiêm túc, tỉ mỉ lắng nghe, giống hệt như một người vợ nhỏ đang lo cho chồng vậy. Cảm giác ấy khiến tim HM run lên, ấm áp đến mức ngực như nghẹn lại.

Khi ra tới cổng bệnh viện, HM đã có thể tự đi, nhưng TN vẫn kiên quyết đưa tay ra.

“Để anh dìu.”  Giọng anh không cho phép phản đối.

HM bật cười, cố tình trêu:

“Anh nghĩ em yếu đến vậy sao? Vài bước chân thôi mà.”

“Đừng nói nhiều. Đi.” TN cắt ngang, nắm lấy cánh tay cậu, vừa chắc vừa dịu dàng.

Bàn tay TN nóng hổi, lòng bàn tay rộng, nắm chặt lấy cánh tay gầy của HM. Cảm giác ấy khiến trái tim cậu nhói lên, không phải đau mà là một thứ xúc động quá lớn. HM không phản kháng, để mặc anh dìu đi, trong mắt long lanh ánh cười.

Từng bước chân trên con đường từ bệnh viện ra bãi gửi xe, HM cảm giác như mình vừa được ban thưởng. Anh trai mình – người đã dựng tường ngăn cách, né tránh, giấu kín – cuối cùng cũng chủ động chạm vào mình, chủ động dìu dắt. Dù chỉ là quan tâm bệnh tật, HM vẫn thấy đủ để trái tim mình ngập tràn hạnh phúc.

Lên xe, TN cẩn thận thắt dây an toàn cho HM, còn dặn dò:

“Về nhà anh sẽ nấu cháo cho em. Tạm thời không được ăn gì ngoài cháo loãng với rau củ đâu, nhớ chưa?”

HM nghiêng đầu, ngắm gương mặt cau có đầy nghiêm túc ấy, môi khẽ nhếch thành nụ cười:
“Rồi, rồi… vâng, thưa cô vợ nhỏ của em.”

TN giật mình, cau mày:
“Em nói gì?”

“À, không có gì.” HM bật cười khẽ, ánh mắt sáng long lanh tinh quái.

TN lắc đầu, không muốn đôi co. Anh không hề biết, trong khoảnh khắc ấy, sự tận tâm của mình đã vô tình trở thành niềm hạnh phúc mà HM trân quý đến tận đáy lòng.

---

Sau ngày xuất viện, căn nhà nhỏ dường như trở về quỹ đạo bình thường. TN vẫn nghiêm túc, đúng giờ đi làm, về nhà lo việc cơm nước, giữ tác phong ngăn nắp. HM cũng chẳng còn rượu chè, ăn uống đúng giờ như lời dặn của bác sĩ. Bề ngoài, tất cả dường như không hề đổi thay.

Thế nhưng, trong từng khoảnh khắc nhỏ bé, HM nhận ra sự khác biệt. TN không còn giữ khoảng cách tuyệt đối nữa. Anh không còn né tránh mỗi khi HM lại gần, không còn lạnh lùng gạt đi những quan tâm vụn vặt. Vẫn còn nghiêm nghị, vẫn còn những câu nói mang chút khô khan, nhưng giữa hai người… khoảng trống đã khép lại ít nhiều.

Một buổi tối, cả hai ngồi trên sofa xem ti vi. Ánh đèn ấm áp hắt lên gương mặt TN, trầm ổn và điềm tĩnh. HM ngồi sát lại hơn, tim đập mạnh trong lồng ngực. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày qua, cậu dám đánh bạo, khẽ đưa tay, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay anh.

Trái tim HM thắt lại, hồi hộp đến mức hơi thở cũng nặng nề. Nhưng TN… không né tránh. Anh không quay sang nhìn, cũng không rụt tay về. Chỉ bình thản như không, đôi mắt vẫn hướng lên màn hình tivi.

Niềm vui bùng nổ trong lồng ngực, HM cười khẽ, đầu ngón tay nghịch ngợm khều nhẹ, rồi mạnh dạn lồng bàn tay mình vào bàn tay anh. TN vẫn không nói gì, để mặc cậu đan tay, chỉ hơi siết nhẹ rồi lại thả lỏng.

Một lúc sau, HM lại dựa đầu vào vai TN. Anh khẽ nhướn mày, quay sang nhìn, nhưng cuối cùng cũng không đẩy ra. Bờ vai của anh trở thành điểm tựa ấm áp, khiến HM gần như muốn rơi nước mắt.

Nhưng ranh giới vẫn ở đó. Khi sự thân mật tiến thêm một bước, TN liền cho thấy thái độ. Tay kia của HM, vì quá tham lam, lặng lẽ dịch dần, từ vai trượt xuống cánh tay rồi đặt khẽ lên đùi anh.

Khoảnh khắc ấy, TN nhíu mày. Không một lời nặng nhẹ, không trách móc gay gắt, anh chỉ khẽ gạt bàn tay kia sang một bên. Động tác dứt khoát nhưng không làm đau, giống như một lời cảnh báo ngầm: “Đủ rồi, đừng đi quá giới hạn.”

HM im lặng, mím môi, nhưng trong mắt sáng lên một tia hy vọng. Bởi TN đã không còn tránh né, không còn lạnh lùng vô cảm. Anh chấp nhận sự gần gũi ở một mức nào đó. Và với HM, như thế đã là bước tiến không tưởng.

Căn phòng nhỏ, tiếng ti vi vẫn vang đều. Một người nghiêng vai, một người lặng lẽ dựa vào. Tưởng chừng như yên bình, nhưng bên dưới lớp yên bình ấy là bao nhiêu sóng ngầm, khát khao và sự giằng xé.

---

Đêm hôm đó, căn nhà rơi vào im lặng. HM đã ngủ say trong phòng, hơi thở đều đặn vang lên khe khẽ, khóe môi còn mỉm cười nhẹ. TN thì vẫn nằm trằn trọc trên giường, mắt mở nhìn lên trần nhà.

Anh xoay người hết bên này đến bên kia, nhưng giấc ngủ không chịu đến. Trong đầu, hình ảnh ban tối lại hiện rõ mồn một: bàn tay HM đan lấy tay anh, cái đầu nhẹ nhàng tựa lên vai anh, và nhất là… ánh mắt ngập tràn hạnh phúc khi anh không gạt ra.

TN khẽ thở dài, đưa tay che mắt. Một người vốn luôn rạch ròi ranh giới như anh, tại sao hôm nay lại im lặng chấp nhận? Đáng lẽ ngay từ lúc HM khều tay, anh phải rút về, phải nghiêm khắc nhắc nhở. Thế nhưng, anh đã không làm vậy.

Trong lồng ngực có một nỗi bứt rứt khó gọi tên. Anh biết rất rõ, tình cảm kia của HM không đơn thuần là sự ngộ nhận. Nó thật, nó mãnh liệt, và nó đã kéo dài nhiều năm trời. Nhưng anh cũng biết rõ, chính bản thân mình đang ngày một yếu lòng, từng chút một… buông lỏng nguyên tắc.

“Không được…” TN lẩm bẩm trong bóng tối, bàn tay siết chặt lấy ga giường. Anh nhắc nhở mình: khoảng cách về tuổi tác, địa vị, ánh mắt người đời, và cả giới tính tất cả đều là rào cản ép anh trong khuôn khổ. Quan trọng nhất, anh đã từng là giáo viên của HM, và bây giờ là anh trai trên giấy tờ. Mối quan hệ này tuyệt đối không thể vượt giới hạn.

Thế nhưng, khi nghĩ đến dáng vẻ yếu đuối của HM trong bệnh viện, đến nụ cười lấp lánh khi được anh dìu bước, trái tim TN lại mềm nhũn ra. Thứ cảm xúc len lỏi ấy, anh không dám gọi tên, nhưng nó vẫn tồn tại, ngày một rõ rệt.

TN lật người sang một bên, mắt khẽ nhắm lại. Một ý nghĩ đáng sợ thoáng qua: Liệu có phải mình cũng đã thay đổi, cũng đang bị HM kéo dần vào vòng xoáy tình cảm này?

Bầu trời ngoài cửa sổ mênh mang ánh trăng, soi xuống khuôn mặt mệt mỏi nhưng trầm tĩnh của TN. Anh vẫn im lặng, không cho phép bản thân thừa nhận điều gì. Chỉ biết trong sâu thẳm, trái tim đang loạn nhịp vì một người mà lẽ ra anh không bao giờ nên yêu.

---

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên hẳn, HM đã dậy, chuẩn bị bữa sáng, rón rén lên mở cửa phòng TN. Ánh sáng nhạt len qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt TN vẫn còn vương vẻ mệt mỏi, quầng mắt hơi thâm sau một đêm trằn trọc. HM nhẹ nhàng đi đến gần, đứng yên nhìn anh hồi lâu, trong lòng thầm biết rõ: TN đang bâng khuâng, day dứt vì điều gì.

HM cúi xuống, khẽ đặt tay chỉnh lại tấm chăn đang xô lệch, rồi cười nhạt.

"Anh à… em biết trong lòng anh rối loạn, nhưng nếu anh không dám bước tới, thì để em phá bỏ hết những sợi dây đang trói buộc anh."

Đến khi TN tỉnh dậy, HM không nói nhiều, chỉ bảo:

"Anh đi cùng em chút, có việc cần."

TN hơi ngạc nhiên nhưng vẫn theo. Suốt quãng đường, HM im lặng, gương mặt bình thản đến lạ. Chỉ khi đứng trước trụ sở phường, TN mới chợt giật mình, ngờ ngợ đoán ra.

HM làm thủ tục nhanh gọn, giấy tờ chuẩn bị sẵn, lời lẽ lưu loát. TN chỉ biết đứng bên cạnh, ngẩn ngơ nhìn. Khi cán bộ đóng dấu xác nhận “tách hộ khẩu”, đồng thời hoàn tất cả thủ tục từ bỏ quyền giám hộ, tim TN thoáng chấn động mạnh.

Lúc HM cũng không nghĩ mình sẽ làm đến bước này, vì đây là những minh chứng pháp lý cho thấy anh và cậu là một gia đình, là của nhau. Nên đến tuổi này HM vẫn chưa ra ở riêng. Nhưng nếu đây là những xiềng xích trối buộc anh thì cậu sẵn sàng từ bỏ.

HM nhận lại tập hồ sơ, mỉm cười nhẹ như không, rồi quay sang anh:

" Xong rồi, từ giờ… em không còn là người được anh bảo hộ nữa."

Giọng nói nghe bình thản, nhưng trong đôi mắt ánh lên một tia quyết liệt khó giấu.

Về đến nhà, TN vẫn chưa hoàn hồn. Anh ngồi trên ghế, tay bóp chặt hồ sơ, ánh mắt rối loạn. HM rót cho anh một ly nước, đặt xuống bàn, rồi chậm rãi ngồi đối diện.

"Anh, em biết anh luôn lấy “rào cản” ra để tự nhắc nhở bản thân. Anh lo ánh mắt người đời, lo vai trò của anh, lo trách nhiệm giám hộ. Nhưng giờ, mọi thứ đó… không còn nữa. Em không còn là đứa em trai trong giấy tờ, không còn là người được anh nuôi dưỡng hợp pháp. Em chỉ còn là chính em – một người đàn ông yêu anh."

TN lặng người, ngơ ngác, trái tim đập loạn. Anh chưa từng nghĩ HM sẽ hành động quyết liệt đến vậy. Cái cảm giác như cả thế giới bỗng dưng xoay chuyển, những bức tường mà anh cố dựng lên bấy lâu… đã hoàn toàn sụp đổ trong một buổi sáng.

Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. HM chỉ nhìn anh, ánh mắt chân thành mà kiên định:

"Giờ thì, anh còn gì để lấy làm lý do, để đẩy em ra xa nữa không?"

---

TN ngồi đó, lặng im thật lâu. Trong đầu anh, bao nhiêu lý do, bao nhiêu nguyên tắc dồn lên như sóng: tuổi tác, vai trò, giới tính, lời dèm pha dị nghị … Nhưng khi nhìn HM ngồi trước mặt, bình thản và kiên định, tất cả những lý lẽ ấy bỗng trở nên yếu ớt, mờ nhạt.

HM nghiêng người, đôi mắt không rời khỏi anh:

"Anh, em biết anh sợ… nhưng suốt bao năm nay, anh thử hỏi lòng mình đi, có bao giờ anh thật sự xem em như một đứa em trai chưa? Nếu thật sự chỉ là tình anh em, anh đã chẳng day dứt đến mức này."

TN giật mình. Anh muốn phản bác, nhưng không nói ra được. Quả thật… nếu chỉ đơn thuần là tình thân, cớ sao mỗi lần HM chạm tay, tim anh lại đập loạn? Cớ sao khi HM ngồi gần, hơi thở vương bên tai, anh lại thấy bối rối đến nghẹt thở?

Anh khẽ siết chặt tập hồ sơ trong tay, giọng run run:

"M… Anh… anh không thể…"

HM bước đến, ngồi xuống ngay bên cạnh. Cánh tay khẽ vòng qua vai anh, nhưng lần này không còn thô bạo, mà dịu dàng, chậm rãi.

"Anh không thể… hay là anh không dám?"

Câu hỏi ấy khiến TN chết lặng. Mùi hương quen thuộc từ HM, hơi ấm sát bên, bàn tay nắm lấy tay anh chắc nịch… tất cả khiến hàng rào lý trí trong anh lung lay dữ dội.

TN không gạt ra như mọi lần. Anh chỉ ngồi im, đôi mắt cụp xuống, môi mím chặt. HM thấy thế, trong lòng dâng lên niềm vui khôn tả. Cậu cúi xuống, thì thầm:

" Em không cần anh trả lời ngay. Em chỉ cần anh thôi trốn tránh. Hãy để em ở cạnh anh, được không?"

TN khẽ rùng mình. Anh biết, khoảnh khắc mình không gạt tay HM ra… tức là đã bắt đầu xiêu lòng rồi.

Mỉm cười nhẹ, HM siết anh vào lòng. Lần này, TN không phản kháng, chỉ nhắm mắt lại, thở dài… như chấp nhận để bản thân lạc một nhịp trong vòng tay ấy.

---

Bữa tối hôm đó, căn bếp nhỏ sáng ánh đèn vàng, hơi ấm từ nồi canh nghi ngút khiến không gian thêm gần gũi. TN gắp thức ăn cho HM, ánh mắt đôi lần dừng lại nơi khuôn mặt còn nét trẻ trung kia. Nhưng càng nhìn, lòng anh lại dấy lên một nỗi xót xa, bất an khó gọi thành tên.

TN đặt bát cơm xuống, giọng nhỏ, gần như thì thầm:

"M này… em còn trẻ lắm, mà anh… anh đã hơn em cả chục tuổi rồi. Có những điều em xứng đáng được trải qua, những thú vui của tuổi trẻ, tự do, hẹn hò… Nếu ở cạnh anh, có khi em sẽ thấy chật hẹp, thiệt thòi."

HM dừng đũa, ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt sáng lên, không hề lưỡng lự.

"Anh nghĩ vậy thật sao? Anh tưởng em ở bên anh là vì muốn tìm một người đưa đi quán xá, bar club, hay cùng em rong chơi như mấy đứa trẻ tuổi đôi mươi à?"

TN hơi lúng túng, ánh mắt chao đảo, nhưng vẫn cố giữ giọng nghiêm:

"Anh chỉ sợ… đến một lúc nào đó, em sẽ hối hận. Anh lớn tuổi hơn, lại cứng nhắc, chẳng có gì mới mẻ để mang đến cho em."

HM khẽ bật cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa có chút nghịch ngợm. Cậu vươn tay sang, đặt đũa xuống, rồi nắm lấy bàn tay TN, xiết nhẹ:

"Anh đúng là ngốc thật. Những trải nghiệm em cần, em đã có hết rồi: em từng một mình lăn lộn thương trường, từng mất mát, từng đứng dậy. Giờ em cần là một nơi bình yên để trở về. Và nơi đó… chỉ có thể là anh."

TN giật mình, tim chợt thắt lại. Bàn tay HM nắm chặt lấy tay anh, mang theo hơi ấm chắc nịch.

HM cúi đầu, giọng nghiêm túc hiếm thấy:

" Em không cần những cuộc vui phù phiếm. Thứ em cần, là người em thương. Mà người đó, chỉ có anh."

Trong giây phút ấy, TN thấy lòng mình như mềm nhũn ra. Những lo lắng, những khoảng cách mười năm… dường như chẳng còn nặng nề như trước nữa. Anh ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt HM, sáng rực và chân thành đến mức khiến ngực anh nhói lên.

TN khẽ thở dài, gương mặt hơi đỏ, chỉ biết gắp thêm thức ăn vào bát HM, che giấu sự bối rối:

"Ăn đi, nói nhiều quá…"

HM mỉm cười. TN có thể lảng tránh bằng lời nói, nhưng bàn tay anh vẫn nằm yên trong tay cậu, không hề rút lại.

-

Từ sau ngày hôm ấy, giữa họ không cần thêm một lời xác nhận nào nữa. Nhưng chỉ cần ánh mắt nhìn nhau, cái khẽ gật đầu, hay bàn tay vô thức tìm lấy bàn tay kia, tất cả đều nói lên quá đủ: họ đã là của nhau.

Cuộc sống thường nhật không còn là hai người “giám hộ – em trai” nữa, mà giống như bao cặp đôi ngoài kia. Bữa cơm tối, thay vì lặng lẽ ngồi đối diện, giờ đây HM thường gắp thêm đồ ăn cho anh, TN cũng quen với việc nhắc cậu ăn chậm lại, bớt cay bớt mặn. Thói quen nhỏ nhặt ấy, tự nhiên mà thân mật lạ thường.

Có những ngày cuối tuần, họ rời thành phố, lái xe về vùng ngoại ô. Chỉ đơn giản là đi chợ quê, mua một ít rau củ, rồi ghé quán cà phê nhỏ bên hồ. TN có lúc bối rối khi HM bất ngờ chen bàn tay mình qua, đan vào những ngón tay anh. TN định rụt lại, nhưng cuối cùng chỉ thở khẽ, để mặc bàn tay to lớn ấy bao trọn lấy mình.

Những cái hôn cũng đến theo cách nhẹ nhàng nhất. Thoáng chốc khi đang đứng chờ đèn đỏ, HM cúi xuống khẽ chạm vào môi TN như chuồn chuồn lướt nước. Anh ngơ ngác, đôi tai đỏ ửng, nhưng không trách, cũng không đẩy ra. Trái lại, trên khóe môi anh thoáng hiện một nụ cười rất nhỏ, đủ khiến HM ngẩn ngơ suốt cả đoạn đường.

Đêm về, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, họ ngồi cạnh nhau, chia sẻ những chuyện vụn vặt trong ngày. TN kể về những giờ lên lớp, những học trò nghịch ngợm. HM kể về những áp lực công việc, về những dự án dang dở. Cứ như thế, họ vừa là người yêu, vừa là bạn đồng hành, tìm được nơi nương tựa bình yên sau những bộn bề ngoài kia.

Không ai nói “anh yêu em” hay “em yêu anh” nữa cả. Nhưng từng cái chạm, từng ánh nhìn, từng sự lặng im mà vẫn đủ ấm áp – tất cả đã là câu trả lời rõ ràng nhất.

---







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co