Mong Nho Ngay Mai
---Buổi chiều muộn – trong sân trường vắngTiếng trống báo hết tiết cuối vang lên. Sân trường dần thưa bóng học sinh, chỉ còn tiếng chim lẫn tiếng chổi của cô lao công.Thầy D ra bãi xe trước, định về sớm thì bắt gặp thầy M cũng đang đi ngang qua. Hai người đàn ông, một là phó hiệu trưởng với dáng vẻ trầm tĩnh, khó gần, một là thầy Toán trẻ trung, giàu có.Cả hai dừng lại. Chỉ vài giây im lặng nhưng không khí nặng nề hơn hẳn.Thầy D là người mở lời trước, giọng ôn tồn nhưng ánh mắt sắc bén:“Ở đời, có những thứ… càng cố gắng kiểm soát, lại càng dễ mất đi.”Thầy M thoáng nhếch môi, giọng chậm rãi:“Cũng có những thứ… nếu không biết giữ chặt, thì sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.”Khoảnh khắc ấy, cả hai không hề nhắc đến tên thầy N. Nhưng trong ánh nhìn họ trao nhau, tất cả đều ngầm hiểu.Thầy D không né tránh, cười nhạt:“Có những người… chỉ muốn được tự do, không muốn bị ràng buộc bởi bất kỳ ai. Cho nên, tự do ấy không đồng nghĩa với việc ai cũng có thể chiếm lấy.”Thầy M tiến một bước, giọng trầm hơn, có chút kiềm nén:“Tự do cũng chỉ là một khái niệm. Rốt cuộc thì ai cũng phải chọn một nơi để thuộc về.”Cả hai im lặng một lúc lâu. Chỉ còn tiếng gió thổi qua dãy hành lang.
Không cần nói thêm, họ đều biết – một cuộc chiến thầm lặng đã bắt đầu. Không bằng lời tuyên bố, không bằng hành động công khai, mà bằng những ánh nhìn, những va chạm nhỏ, những khoảnh khắc cạnh tranh tưởng chừng vô hại… nhưng đều xoay quanh một người.Những ngày sau đóTừ sau buổi chiều thầy D buông câu nói bẫy nhẹ nhàng, thầy M trở nên… khác lạ. Những chuyện nói với thầy N, không còn chỉ là những câu chỉ dẫn công việc, những lời góp ý nghiêm túc, mà đan xen vào đó là những nhận xét khó đoán.“Thầy nên hạn chế thân với đồng nghiệp quá, không phải ai cũng thật lòng tốt với thầy đâu.”“Thầy N, thầy hay cười với mọi người, nhưng thầy có biết… có những người sẽ hiểu lầm, nghĩ rằng thầy đang mở cửa trái tim không?”“Tôi thì khác, tôi biết rõ thầy thế nào. Thầy yên tâm, có tôi rồi.”Cách thầy M nói không hẳn sai, nhưng ngữ điệu và sự lặp đi lặp lại khiến thầy N bắt đầu thấy lạ. Một sự ràng buộc ngầm, giống như thầy M đang khéo léo dựng quanh anh một vòng tròn vô hình.Không chỉ lời nói, thầy M cũng bắt đầu có những hành động mập mờ:Khi đi ngang, bàn tay đặt hờ lên vai thầy N như một cử chỉ rất bình thường, nhưng kéo dài lâu hơn mức cần thiết.Trong những buổi họp nhóm, thầy M vô thức đứng sát cạnh, đôi lúc ngón tay khẽ chạm vào lưng áo thầy N khi chỉ dẫn.Có lần, thầy M còn giả vờ phủi bụi trên vai thầy N, động tác nhẹ như không, nhưng quá gần, khiến thầy N phải giật mình.Mỗi lần như thế, thầy N chỉ cười xòa cho qua, nghĩ có lẽ thầy M thân thiện hơn bình thường. Nhưng thầy D thì không.---Thầy D – người đứng ngoài cuộc chứng kiến tất cả. Chiều hôm ấy, khi chỉ còn vài giáo viên lác đác trong phòng, thầy D ngồi lại bên bàn của thầy N. Cậu nhìn anh, rồi hạ giọng:“Thầy N này… dạo này em thấy thầy M có gì đó… không bình thường.”Thầy N ngẩng lên, hơi bất ngờ trước cách mở lời nghiêm túc từ thầy D.“Không bình thường? Ý thầy là sao?”Thầy D ngập ngừng một thoáng, rồi nói tiếp:“Thầy chắc cũng nhận ra chứ? Mấy cử chỉ, mấy lời nói của thầy ấy… Người khác nhìn qua thì tưởng chỉ là thân thiện, nhưng em thấy… nó hơi quá. Em lo cho thầy.”Thầy N bật cười, giọng vẫn giữ vẻ dịu dàng thường ngày:“Thầy nói thế nghe nghiêm trọng quá. Thầy M chắc chỉ quan tâm thôi. Tôi cũng không để bụng đâu. Hay là… thầy đang ghen hả?”Thầy D hơi đỏ mặt, khẽ lắc đầu, cố nén một nụ cười gượng:“Không phải vậy… Nhưng mà, thầy hiền lành, hay cả nể. Em sợ… thầy dễ bị lấn át thôi. Có những ranh giới, người ta mà bước qua một lần thì sẽ khó lùi lại.”Thầy N nhìn thầy D, ánh mắt khẽ dịu xuống. Anh không ngờ, chàng trai giàu có, bình thường cũng pha trò ấy lại tinh tế đến mức để ý cả những điều này.Thầy N khẽ thở ra, chỉnh lại gọng kính:“Ừm… thầy nói cũng có lý. Tôi sẽ để ý hơn. Cảm ơn thầy nhiều nha.”Thầy D khẽ gật đầu, nhưng trong lòng chẳng hề nhẹ nhõm. Cậu biết, sự “khác thường” nơi thầy M đang ngày một rõ rệt, và nếu thầy N chỉ mỉm cười bỏ qua thì sớm muộn gì cũng thành rắc rối.---
Không cần nói thêm, họ đều biết – một cuộc chiến thầm lặng đã bắt đầu. Không bằng lời tuyên bố, không bằng hành động công khai, mà bằng những ánh nhìn, những va chạm nhỏ, những khoảnh khắc cạnh tranh tưởng chừng vô hại… nhưng đều xoay quanh một người.Những ngày sau đóTừ sau buổi chiều thầy D buông câu nói bẫy nhẹ nhàng, thầy M trở nên… khác lạ. Những chuyện nói với thầy N, không còn chỉ là những câu chỉ dẫn công việc, những lời góp ý nghiêm túc, mà đan xen vào đó là những nhận xét khó đoán.“Thầy nên hạn chế thân với đồng nghiệp quá, không phải ai cũng thật lòng tốt với thầy đâu.”“Thầy N, thầy hay cười với mọi người, nhưng thầy có biết… có những người sẽ hiểu lầm, nghĩ rằng thầy đang mở cửa trái tim không?”“Tôi thì khác, tôi biết rõ thầy thế nào. Thầy yên tâm, có tôi rồi.”Cách thầy M nói không hẳn sai, nhưng ngữ điệu và sự lặp đi lặp lại khiến thầy N bắt đầu thấy lạ. Một sự ràng buộc ngầm, giống như thầy M đang khéo léo dựng quanh anh một vòng tròn vô hình.Không chỉ lời nói, thầy M cũng bắt đầu có những hành động mập mờ:Khi đi ngang, bàn tay đặt hờ lên vai thầy N như một cử chỉ rất bình thường, nhưng kéo dài lâu hơn mức cần thiết.Trong những buổi họp nhóm, thầy M vô thức đứng sát cạnh, đôi lúc ngón tay khẽ chạm vào lưng áo thầy N khi chỉ dẫn.Có lần, thầy M còn giả vờ phủi bụi trên vai thầy N, động tác nhẹ như không, nhưng quá gần, khiến thầy N phải giật mình.Mỗi lần như thế, thầy N chỉ cười xòa cho qua, nghĩ có lẽ thầy M thân thiện hơn bình thường. Nhưng thầy D thì không.---Thầy D – người đứng ngoài cuộc chứng kiến tất cả. Chiều hôm ấy, khi chỉ còn vài giáo viên lác đác trong phòng, thầy D ngồi lại bên bàn của thầy N. Cậu nhìn anh, rồi hạ giọng:“Thầy N này… dạo này em thấy thầy M có gì đó… không bình thường.”Thầy N ngẩng lên, hơi bất ngờ trước cách mở lời nghiêm túc từ thầy D.“Không bình thường? Ý thầy là sao?”Thầy D ngập ngừng một thoáng, rồi nói tiếp:“Thầy chắc cũng nhận ra chứ? Mấy cử chỉ, mấy lời nói của thầy ấy… Người khác nhìn qua thì tưởng chỉ là thân thiện, nhưng em thấy… nó hơi quá. Em lo cho thầy.”Thầy N bật cười, giọng vẫn giữ vẻ dịu dàng thường ngày:“Thầy nói thế nghe nghiêm trọng quá. Thầy M chắc chỉ quan tâm thôi. Tôi cũng không để bụng đâu. Hay là… thầy đang ghen hả?”Thầy D hơi đỏ mặt, khẽ lắc đầu, cố nén một nụ cười gượng:“Không phải vậy… Nhưng mà, thầy hiền lành, hay cả nể. Em sợ… thầy dễ bị lấn át thôi. Có những ranh giới, người ta mà bước qua một lần thì sẽ khó lùi lại.”Thầy N nhìn thầy D, ánh mắt khẽ dịu xuống. Anh không ngờ, chàng trai giàu có, bình thường cũng pha trò ấy lại tinh tế đến mức để ý cả những điều này.Thầy N khẽ thở ra, chỉnh lại gọng kính:“Ừm… thầy nói cũng có lý. Tôi sẽ để ý hơn. Cảm ơn thầy nhiều nha.”Thầy D khẽ gật đầu, nhưng trong lòng chẳng hề nhẹ nhõm. Cậu biết, sự “khác thường” nơi thầy M đang ngày một rõ rệt, và nếu thầy N chỉ mỉm cười bỏ qua thì sớm muộn gì cũng thành rắc rối.---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co