Truyen3h.Co

Mong Nho Ngay Mai


HM cảm nhận rõ rệt cơ thể mình cũng đã phản ứng, một cảm giác nóng rực dâng trào khiến cậu muốn lập tức che giấu đi. Nhưng càng muốn lảng tránh, cảnh tượng trước mắt lại càng kích thích, như thiêu đốt tâm trí. Bóng dáng TN ngồi dựa vào gối, thở hổn hển, gương mặt đỏ ửng dưới ánh đèn, cặp kính hơi trễ xuống sống mũi, lộ ra đôi mắt mơ màng, long lanh nước.

HM bất giác nghiêng người, hơi thở dồn dập phả lên da cổ trắng trẻo của TN. Không kìm được, môi cậu khẽ chạm vào, một cái hôn rất nhẹ nhưng để lại dấu vết khó quên. Ngay sau đó, HM như mất kiểm soát, hít một hơi thật sâu, tham lam nuốt lấy mùi hương chanh dịu nhẹ pha lẫn mùi cơ thể nóng rực. Lưỡi cậu liếm khẽ một đường ngắn trên làn da mịn màng ấy.

TN lập tức run lẩy bẩy, đôi vai co rụt lại, cổ ngửa về một bên, bật ra tiếng than khe khẽ:

"Nhột... nhột quá..."

Âm thanh đó mềm mại, ngây ngốc, nhưng lại khiến HM càng thêm rối loạn. Trái tim cậu đập dồn, nóng hừng hực như có lửa. Bàn tay HM vốn định giữ chặt ga giường để kiềm chế, cuối cùng không nhịn được nữa mà luồn vào trong lớp áo thun của TN.

Làn da bên trong mát mịn, non mềm, khiến đầu ngón tay HM run lên. Cậu chậm rãi vuốt ve dọc theo eo, lướt qua bụng, rồi mơn trớn khắp khung ngực phập phồng vì hơi thở gấp gáp của TN. Từng chỗ đi qua đều khiến TN co người lại, rên khe khẽ, bàn tay ngập ngừng đặt trên vai HM, không dám đẩy ra cũng không giữ lại.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng thở hổn hển xen lẫn những tiếng rên ngây ngốc của TN vang lên, hòa cùng nhịp tim hỗn loạn của HM. Cả hai như bị kéo vào một khoảng không mờ mịt, giữa lý trí và bản năng, giữa cấm kỵ và khát vọng.

HM càng mơn trớn, bàn tay càng táo bạo hơn, không dừng lại ở một chỗ mà khẽ lướt, khẽ siết, khơi gợi những cảm giác xa lạ trong cơ thể TN. TN giật nảy từng chặp, ngửa đầu, gương mặt mơ màng, môi mấp máy gọi tên HM nhưng không thành tiếng.

---

TN vẫn còn run rẩy trong lồng ngực, chưa kịp hiểu HM đang làm gì, chỉ thấy hơi thở nóng rực phả vào cổ, rồi những ngón tay thỉnh thoảng lại lướt qua da thịt nhạy cảm khiến toàn thân anh co giật. Trong lúc lúng túng, đôi chân TN bất giác động đậy, một bên cong lên, một bên trượt xuống, vô tình chạm đúng vào hạ thân HM.

Một âm thanh nén chặt bật ra từ cổ họng HM, tiếng rên khàn khàn, đầy bất ngờ.

TN giật mình, tròn xoe mắt sau gọng kính, vội cúi đầu nhìn xuống. Ánh mắt ngây thơ kia dừng lại ở chỗ cứng rắn nhô cao dưới lớp vải quần của HM. Trái tim TN thót lên, nhất thời không biết nên làm gì.

Trong đầu anh, những mảnh ký ức ngốc nghếch chợt xâu chuỗi lại: lúc nãy HM cũng ở bên cạnh, dùng tay giúp mình, nên cái đau kia nhanh chóng biến mất, lại mang đến cảm giác thoải mái lạ lùng. Vậy... cái đó của HM chắc cũng giống cái của mình, cũng "đau", cũng muốn "tiểu" ra cái dịch trắng kia.

TN ngơ ngác, hàng mi run run, gương mặt đỏ bừng, vừa ngượng vừa hoang mang. Anh lẩm bẩm khe khẽ, như nói cho mình nghe nhiều hơn:

"HM... cũng bị như TN hả...? HM cũng đau chỗ đó hả..."

HM sững người. Tai cậu nóng ran, tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Rõ ràng cậu muốn phủ nhận, muốn quát nạt cái sự ngu ngốc của TN, nhưng đôi mắt trong veo nhìn mình lại khiến cổ họng HM nghẹn lại.

TN cúi thấp đầu hơn, ánh mắt đầy thương cảm xen lẫn kiên quyết, như thể đã tự mình tìm ra một đáp án:

"Vậy... để TN giúp HM nha... giống như hồi nãy HM làm TN đó... làm vậy rồi sẽ không đau nữa... sẽ thoải mái thôi..."

Anh nói câu đó với giọng rất thật, rất chân thành, không một chút ý tứ mập mờ nào, như một đứa trẻ ngốc muốn san sẻ điều mình nghĩ là "đúng". Đôi bàn tay vụng về của TN đã bắt đầu dịch chuyển, lúng túng nhưng quyết tâm, như muốn thực sự làm gì đó cho HM.

HM chết lặng. Cảm giác nóng rực nơi bụng dưới càng dâng cao, xen lẫn một cơn bối rối khủng khiếp. Anh ta...anh ta thật sự nghĩ như vậy sao?

---

TN ngồi ngây ngốc, bàn tay trắng trẻo, thon gầy vụng về luồng vào trong chiếc quần sọt trắng, tay chạm vào thứ kia, làm anh giật mình, cái kia của HM nóng hầm hập, lại to còn căng cứng. TN thầm nghĩ chắc HM đau lắm, cái của anh mới phồng lên một xíu đã làm anh khó chịu, còn của HM....nghĩ tới đó anh liền vuốt lên xuống.

Anh làm với tất cả sự chân thành muốn giúp, nhưng động tác lúng túng, lực khi mạnh khi nhẹ, chẳng có nhịp điệu nào. Thay vì dịu xuống, phản ứng của HM lại càng dữ dội hơn.

HM ngả đầu ra sau, hít một hơi thật mạnh, quai hàm cứng lại, gân xanh nổi lên nơi cổ. Mỗi lần TN vuốt qua, không phải dễ chịu mà như bị tra tấn, vừa khó chịu vừa dồn ép đến mức tâm trí căng ra như sắp nổ tung.

Một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu HM: Đúng là đồ ngốc đáng ghét...

Cậu cau mày, nhưng ngay lập tức ý nghĩ khác len vào. Dù gì TN cũng là "vợ" của mình, là người được cả hai bên gia đình công nhận. Những chuyện này, suy cho cùng, cũng chẳng có gì lạ lẫm. Tội lỗi và rào cản thoáng chốc như bị nuốt chửng, thay thế bởi một thứ bản năng nóng bỏng, mơ hồ nhưng dữ dội.

HM mở mắt, nhìn xuống khuôn mặt đang khổ sở, mồ hôi lấm tấm của TN. Đôi mắt sau gọng kính mờ hơi nước ngước lên, vừa lo sợ vừa kiên quyết, như muốn làm tròn "nhiệm vụ" giúp chồng. Tim HM thắt lại, một cảm giác lạ lùng dâng lên, vừa ngọt ngào vừa xao động.

Cậu bất ngờ đưa tay, giữ lấy bàn tay vụng về kia dừng lại. TN hoảng hốt chớp mắt:

"HM... TN làm sai hả? TN không biết...xin lỗi... Để TN làm lại.... "

HM siết nhẹ cổ tay TN, cúi xuống sát tai anh, giọng khàn khàn, dồn nén nhưng dữ dội:

"Dùng tay thì không có tác dụng đâu..."

TN ngạc nhiên, đôi môi hé mở, mắt tròn xoe đầy tò mò:

"Vậy... vậy dùng gì?"

Không trả lời ngay, HM chỉ nheo mắt, ánh nhìn sắc bén, sâu hun hút như muốn nuốt chửng đối phương. Cậu dịch tay, từ cổ tay TN trượt dần xuống, vòng qua eo, rồi áp lên mông canh, xoa một cái mạnh mẽ.

Cả người TN giật bắn, đôi chân run lên, giọng thảng thốt:

"HM...?"

Ánh mắt HM lúc này trở nên dữ dội khác thường, vừa nóng rực vừa áp chế. Ngón tay cậu siết nhẹ nơi mông trần của TN, vừa như cảnh cáo, vừa như dụ dỗ.

"Dùng chỗ này... mới đúng."

Trong không gian tĩnh mịch, câu nói ấy vang lên như nhát búa, khiến TN bàng hoàng đến cứng cả người. Mặt anh hoảng hốt, tai nóng ran, trong đôi mắt hoang mang hiện lên sự ngây thơ xen lẫn nỗi sợ, nhưng cũng lẫn chút tin tưởng bản năng dành cho HM.

"TN không biết làm...không biết...sẽ làm HM giận đó..."

HM ghìm lấy cánh tay TN, không để anh lùi lại. Trong đôi mắt ánh lên sự kiên quyết lẫn ham muốn, cậu khẽ cúi đầu, giọng trầm thấp vang ngay bên tai:

"Tôi không giận. Anh là vợ của tôi... thì phải làm điều này. Và chỉ có thể làm cho tôi thôi. Đây là trách nhiệm của anh, hiểu chưa? Tôi chỉ anh."

TN tròn mắt. Anh không rõ ý HM là gì, chỉ thấy bàn tay thô bạo của đối phương đang lướt xuống, chậm rãi vòng ra phía sau. Khi những ngón tay nóng hổi kia chạm tới nơi nhạy cảm chưa từng ai động vào, cả người TN giật bắn.

"HM...đang làm gì vậy...hức...đừng...!" TN hốt hoảng, hai tay chống vào ngực HM, thân người run rẩy.

Cảm giác lạ lẫm, vừa như bị xâm phạm, vừa như có gì đó nóng rực ép tới, khiến anh khó chịu đến mức muốn giãy ra. Nhưng chưa kịp vùng thoát, HM đã siết chặt hông anh, không cho cử động.

Ánh mắt HM đen sâu, ngọn lửa dục vọng hừng hực, nhưng giọng cậu lại chậm rãi, như vừa an ủi vừa dỗ dành:

"Ngoan nào... tôi sẽ nhẹ thôi. Anh giúp tôi đi... tôi cũng đã giúp anh rồi còn gì. Anh mà quậy là tôi giận thật đó."

TN lắc đầu, môi run run, nước mắt lăn dài xuống má. Sự xa lạ, sợ hãi, cùng nỗi mơ hồ về trách nhiệm làm "vợ" khiến anh rối loạn, không biết nên nghe hay chống.

HM cúi xuống, hôn lên khóe mắt long lanh ấy, đầu lưỡi liếm nhẹ giọt nước mặn chát. Động tác vừa dịu dàng, vừa khiến TN rùng mình, thở gấp hơn.

" Sẽ không sao đâu..." HM thì thầm, tay kia vẫn vuốt ve cơ thể anh, tay còn lại khám phá, đẩy sâu thêm vào khoảng cấm địa kia. "Nếu anh không ngoan, tôi sẽ mách mẹ. Tôi sẽ nói anh cứng đầu, không nghe lời. Bà sẽ buồn lắm. Anh muốn mẹ mình phải đau lòng sao?"

Những lời ấy như nhát dao, cứa thẳng vào điểm yếu trong lòng TN. Anh vốn ngoan ngoãn, sợ mẹ thất vọng, sợ bị cho là không vâng lời. Mỗi tiếng của HM như một sợi dây trói chặt lý trí, bóp nghẹt sự phản kháng còn sót lại.

TN cắn môi, vai run bần bật, cố gắng chống cự nhưng không còn sức lực. Anh ú ớ:

"TN... không... không muốn... nhưng..."

HM ghì chặt hơn, ngón tay xoa nắn, ép buộc cơ thể ngây ngô kia phải dần thích ứng. Trong hơi thở nặng nề, cậu lại thì thầm, giọng vừa ngọt vừa sắc như dao:

"Ngoan... chiều theo tôi đi. Anh là của tôi, mãi mãi chỉ của mình tôi thôi."

Những lời dỗ dành, xen lẫn đe dọa và trách nhiệm, dần làm tan chảy sự phản kháng vụng về trong TN. Đôi mắt anh nhòe lệ, hơi thở nghẹn ngào, thân thể run rẩy nhưng không còn vùng vẫy nữa, để mặc cho HM khám phá, chiếm đoạt từng chút một.

---

HM cúi người, hơi thở phả sát gáy TN, bàn tay đang xâm nhập từ phía sau chợt dừng lại, cảm thấy đã nới lỏng đủ. Trong đôi mắt đen sẫm ánh lên sự thèm khát lẫn quyết liệt, cậu rút tay ra, thay thế bằng chính thứ đang căng cứng, nóng bỏng của mình.

Thân thể TN vốn đã căng thẳng cực độ, chưa kịp thở phào vì thoát khỏi cảm giác ngón tay, thì anh chợt cứng người. Thứ to lớn, nóng rực kia đang cọ sát ở nơi không hề quen thuộc, rồi bất ngờ chen vào.

"A... a đau...!" TN trừng mắt, toàn thân run lên, cổ họng bật ra tiếng khóc nghẹn. Nước mắt chảy dài xuống gò má đỏ bừng, đôi tay vụng về đẩy vào vai HM, cầu xin:" Đừng... HM...TN đau quá...khó chịu...không thích...!"

Cơ thể anh co rút dữ dội, không tiếp nhận nổi sự xâm nhập mạnh mẽ. Cảm giác như bị xé rách từ bên trong khiến TN hoảng loạn, hai chân vô thức đạp xuống giường, muốn trốn thoát nhưng không thể.

HM cũng cắn chặt răng, hơi thở dồn dập. Cái siết chặt nóng rát của TN khiến cậu vừa khoái lạc, vừa khổ sở kìm nén. Nhưng trước tiếng khóc của anh, trong mắt HM thoáng hiện lên một tia thương xót.

Cậu cúi xuống, ôm chặt lấy TN như để trấn an, giọng khàn khàn nhưng dịu lại:

"Suỵt... ngoan nào... từ từ thôi... tôi sẽ không làm anh đau nữa... hít thở sâu, để tôi ôm anh..."

HM hôn lên má, vừa vuốt ve tấm lưng run rẩy của anh, vừa thì thầm:

"Chỉ lần đầu mới như vậy... sau rồi sẽ quen... tôi hứa sẽ nhẹ nhàng hơn... đừng khóc nữa, TN... anh là vợ tôi, chỉ mình tôi được chạm vào anh thôi..."

Tiếng an ủi xen lẫn tiếng thở nặng nề, từng động tác vuốt ve, từng nụ hôn dồn dập như muốn xoa dịu nỗi đau. Nhưng thân dưới HM vẫn chậm rãi thúc sâu thêm từng chút, vừa ép buộc vừa dỗ dành.

TN nghẹn ngào, cổ họng phát ra tiếng rên run rẩy. Anh không hiểu nổi cơ thể mình, vừa sợ hãi, vừa bị những lời ngọt xen đe dọa trói buộc, khiến đôi tay chỉ có thể run run bám vào vai HM, mặc cho đối phương xâm chiếm.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co