Truyen3h.Co

Mong Nho Ngay Mai


Trong phòng ăn lớn, bàn ăn dài đã được dọn sẵn bữa sáng. Ánh nắng chiếu qua khung cửa kính rộng mở, hắt lên lớp khăn trải bàn trắng muốt, sáng lấp lánh như chưa từng có cơn bão nào trong đêm.

N đứng ở một bên, dáng điệu nghiêm chỉnh quen thuộc. Áo sơ mi trắng đã ủi phẳng phiu, cúc áo cài gọn gàng, đôi mắt nhìn xuống, giọng đều đều mà lễ phép khi dọn bát đĩa, châm trà. Vẫn là người quản gia cẩn trọng, không một khe hở.

M ngồi ở đầu bàn, dáng vẻ lạnh lùng, ánh mắt uể oải như mọi ngày. Nhưng chỉ có N mới nhận ra đôi mắt ấy hôm nay khác lạ. Đằng sau vẻ trầm lặng ấy là một thứ gì đó sáng bừng lên, ấm áp, dịu dàng, cứ như M đang che giấu một ngọn lửa chỉ muốn hướng về một người duy nhất.

Cứ mỗi lần N xoay lưng lại rót thêm trà, hay nghiêng người lấy dĩa bánh mì, M lại khẽ ngẩng lên nhìn theo. Đôi mắt cậu chạm vào bóng lưng gầy gầy, thẳng tắp của N, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác vừa nôn nao vừa khó tả. Chốc chốc, khóe môi cậu còn khẽ cong lên như không kìm được.

'M, con ăn chút trái cây đi."_Mẹ M dịu dàng đẩy đĩa hoa quả về phía cậu.

M chỉ khẽ gật đầu, không đáp, nhưng lại nhanh chóng cầm nĩa xiên một miếng táo. Thói quen này vốn chẳng có, nhưng như để xoa dịu ánh nhìn dò xét của mẹ, hoặc cũng có thể… vì muốn N bớt lo.

N vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ thu xếp, đôi khi thoáng liếc qua M rồi nhanh chóng cúi đầu. Anh không dám để ai phát hiện sự lạ trong ánh mắt mình, càng không dám đối diện lâu hơn với cái nhìn cứ chốc chốc lại hướng về phía mình.

Bữa ăn tưởng chừng bình yên, nhưng trong lòng cả hai người đều sóng ngầm dữ dội.

---

Tiếng muỗng khẽ chạm vào thành tách sứ. Mẹ M ngồi ở vị trí bên cạnh M, vừa định hỏi han chuyện công ty  thì một người làm lặng lẽ tiến đến, cúi đầu lễ phép:

" Thưa bà, tối qua…tôi theo lời bà đi tìm thiếu gia, tôi có thấy thiếu gia đi ngang qua hành lang tầng hai. Hình như hướng về phòng quản gia N. Nhưng trở lại định báo thấy bà đã nghĩ ngơi nên không dám làm phiền.''

Không khí trong phòng ăn lập tức khựng lại. Mẹ M hơi nhíu mày, ánh mắt thoáng qua ngạc nhiên, rồi quay sang nhìn con trai.

N thì như bị ai đó bóp nghẹt lồng ngực. Đôi tay đang cẩn thận rót thêm trà khựng lại, nước sánh ra ngoài ly một chút. Tim anh đập thình thịch, mặt mày bỗng căng thẳng, sợ hãi đến mức không dám ngẩng lên.

M thì hoàn toàn khác. Vẫn thản nhiên, nhấp một ngụm trà như không nghe thấy gì. Chỉ có khoé môi khẽ nhếch, ánh mắt lướt nhanh qua bóng lưng run rẩy của N.

" Con đi đâu vậy, M?" Giọng bà chủ bình thản, nhưng trong đó có chút dò xét.

Khoảng lặng kéo dài. Người làm cúi gằm mặt, không dám thở mạnh.

M đặt chén trà xuống, ngẩng lên nhìn mẹ, giọng điệu dửng dưng:

" Con không ngủ được, đi dạo. Phòng N ở tầng đó thì sao? Anh ấy là quản gia trong nhà, con tìm anh ấy cũng có gì lạ."

Bà chủ hơi nghi ngờ, nhưng nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của M, cuối cùng chỉ gật nhẹ, không hỏi thêm. Người làm được cho lui.

N vẫn đứng đó, lưng thẳng tắp, nhưng mồ hôi đã túa ra sau gáy. Anh siết chặt chiếc khay trong tay, không dám thở phào, chỉ mong cơn sóng ngầm kia trôi qua thật nhanh.

Trong khi ấy, M lại lặng lẽ nhìn bóng lưng anh, ánh mắt có chút thích thú, có chút dịu dàng khó hiểu — như thể việc bị nghi ngờ, bị phát hiện lại càng làm cậu muốn giữ chặt lấy N hơn.

---

Sau bữa sáng, khi mọi người đã rời bàn, N vẫn ở lại dọn dẹp như thường lệ. Nhưng khác với mọi ngày, anh cảm nhận rõ rệt ánh mắt mẹ M lặng lẽ dõi theo mình. Không phải ánh mắt dịu dàng thường ngày, mà là cái nhìn dò xét, bình thản nhưng đủ làm tim anh run rẩy.

N khom lưng nhặt từng chiếc khăn ăn, cố gắng giữ vẻ mặt điềm nhiên, nhưng bàn tay khẽ run làm muỗng bạc khua vào đĩa nghe loảng xoảng. Anh vội cúi thấp hơn để che giấu sự bối rối, không dám để lộ một chút sơ hở.

Bà chủ chống tay lên thành ghế, ánh mắt vẫn dõi theo, chậm rãi nhấp một ngụm trà nguội. Không nói gì, nhưng trong lòng bà đã có một mối hoài nghi mơ hồ. Đứa nhỏ ấy, từ nhỏ lớn lên bên cạnh con trai mình, lẽ nào có gì hơn mối quan hệ chủ – tớ bình thường?

Đêm qua, ánh mắt người làm kia không giống đang bịa đặt. M lại che giấu quá khéo. Còn N, phản ứng lúng túng lúc sáng… càng khiến bà khó lòng bỏ qua.

Khi N xoay lưng mang chồng chén đĩa đi vào bếp, mẹ M vẫn ngồi yên, ánh nhìn như muốn xuyên qua bóng lưng gầy gò ấy. Từ giây phút đó, bà âm thầm quyết định: sẽ quan sát kỹ hơn, để xem rốt cuộc giữa N và M tồn tại bí mật gì.

Trong khi ấy, M đứng ngoài hành lang tầng hai, nghiêng người dựa vào lan can, thản nhiên xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay. Nụ cười mờ mịt thoáng qua môi cậu — cậu biết, sớm muộn gì cũng có ngày không thể giấu được nữa. Nhưng thay vì lo lắng, cậu lại thấy lòng mình kỳ lạ… như một cuộc chơi bắt đầu đến hồi gay cấn.

---

Buổi tối, không khí trong nhà có chút nặng nề. Mẹ M gọi M vào thư phòng. Căn phòng vốn quen thuộc, sáng đèn vàng nhạt, mùi gỗ trầm thoảng khắp nơi, nhưng hôm nay lại khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.

Mẹ M không vòng vo, chỉ nhẹ nhàng hỏi:
"Đêm qua… con ở đâu?"

M im lặng vài giây, sau đó bước lên trước một bước, không né tránh ánh mắt mẹ. Giọng cậu khàn khàn nhưng rõ ràng:
"Con ở bên anh N."

Ánh mắt bà chủ thoáng sững lại, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày. Bà đặt chén trà xuống bàn, đôi tay đan vào nhau, ánh nhìn thẳng vào con trai:"Con có biết con vừa nói gì không, M?''

M gật đầu, ánh mắt kiên định:
"Con biết. Mẹ, xin mẹ đừng làm khó anh ấy. Mọi chuyện… đều do con. Là con bắt đầu, là con ép buộc, là con làm anh ấy khổ sở. Anh ấy chưa từng lợi dụng, chưa từng có ý xấu. Nếu có trách, xin mẹ chỉ trách con."

Không khí trong phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Mẹ M nhìn con trai mình thật lâu, ánh mắt sắc bén như muốn soi tận đáy lòng cậu. M không trốn tránh, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn kiên quyết, như đang che chở cho một người phía sau mình.

Cuối cùng, bà thở dài khẽ, chậm rãi gật đầu:"Mẹ hiểu rồi."

Không lời trách mắng, không giận dữ. Chỉ một cái gật đầu khiến trái tim M bỗng thắt lại. Cậu biết, mẹ đã chọn im lặng, đồng nghĩa với việc chấp nhận sự thật này theo cách của bà.

M khom người cúi chào, giọng nghẹn lại:
"Con sẽ không để mẹ thất vọng. Và con cũng sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương anh ấy, kể cả… chính mẹ."

Mẹ M hơi nhướn mày nhưng không nói thêm gì, chỉ đưa tay khẽ xua, ý bảo M ra ngoài. Khi cánh cửa thư phòng khép lại, bà mới ngả người xuống ghế, đôi mắt ánh lên vẻ trầm ngâm khó đoán.

Từ sau đêm đó, mẹ M bắt đầu để ý nhiều hơn. Những lần M ở nhà, ánh mắt cậu vốn dĩ lạnh lùng nay lại thường xuyên hướng về phía N. Chỉ một chén trà nóng, một vết xước nhỏ trên tay anh, cũng khiến M chau mày, quan tâm đến mức lộ liễu.

Mẹ M nhìn, thấy hết. Không một cử chỉ nào của con trai lọt khỏi tầm mắt bà.

Còn N… anh vẫn làm tròn bổn phận quản gia như trước, cung kính, tận tâm. Nhưng trong từng ánh mắt, từng cái gật đầu, từng lời đáp lại M đều có sự né tránh. Không còn thoải mái, tự nhiên như ngày xưa. Mẹ M thấy rõ, N đang cố kìm mình, cố giữ khoảng cách, như sợ chỉ cần bước lệch một chút sẽ rơi vào vực sâu không thoát được.

Mẹ M ngồi đó, quan sát cả hai. M trong ánh mắt là sự quan tâm không giấu giếm. N thì cố che đậy, nhưng động tác lúng túng lại càng làm lộ sự bất ổn.

Trong lòng bà, một luồng cảm xúc phức tạp dâng lên. Tình cảm ấy rõ ràng là thật, bà thấy được. Nhưng N càng né tránh, càng khiến bà hiểu: anh sợ. Sợ gia đình bà, sợ miệng đời, sợ chính đạo đức của mình.

Đặt đôi đũa xuống, bà chậm rãi nhấp ngụm trà, ánh mắt bình thản mà sâu xa. Bà biết, nếu để mặc, sợi dây này sẽ càng ngày càng siết chặt.


Tối đó, khi cả nhà đã tản ra mỗi người một việc, bà chủ vẫn ngồi lại ở phòng khách, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt bà trầm ngâm. Trong đầu bà cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ban nãy trên bàn ăn: M thì quan tâm rõ ràng, còn N thì lảng tránh, lễ độ nhưng lạnh nhạt.

Bà ít nhiều gì cũng chứng kiến N từng chút lớn lên trong căn nhà này, coi anh chẳng khác nào con ruột. Bà biết N là người thế nào – một kẻ luôn tự trọng, luôn biết chừng mực. Thế nhưng, ánh mắt M nhìn anh hôm nay, không phải là ánh mắt của một cậu chủ dành cho quản gia, càng không phải đơn thuần là tình cảm anh em.

Bà thở dài, lòng nặng trĩu.
Con trai bà – vốn dĩ lạnh lùng, kiêu ngạo, chưa từng để ý đến ai, lại hết mực để tâm đến một người. Điều đó làm bà mừng. Nhưng cái người ấy lại là N…

Bà nhớ rõ những ngày M còn nhỏ, N thay bà kề cận, chăm sóc, dỗ dành từng chút. Mỗi bước trưởng thành của con trai bà đều có bóng dáng N trong đó. Không khó để hiểu vì sao M lại động lòng. Chỉ là, thứ tình cảm này… quá nhiều ngăn trở.

Bà siết chặt bàn tay, trong mắt thoáng chút day dứt. Bà thấy N đang cố né tránh, cố tách mình ra khỏi sự quan tâm của M. Thái độ ấy không phải vì N vô tình, mà bởi anh biết rõ thân phận mình – con của một quản gia, được gia đình bà cưu mang. Anh sợ mang tiếng vô ơn, sợ phá vỡ ranh giới đạo lý.

“Thằng bé này…” Bà lẩm bẩm, không rõ đang nói về con trai mình hay về N.

Trong khoảnh khắc ấy, bà hiểu, sớm muộn gì mình cũng phải đưa ra quyết định: im lặng để mọi thứ tự đi đến hồi kết, hay ra tay can thiệp trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Đêm muộn, trong dinh thự rộng lớn chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt từ hành lang. Bà lấy cớ muốn nói chuyện riêng với N về vài việc trong nhà. Anh thoáng khựng người, nhưng vẫn lễ phép đi theo. Trong lòng, N thầm đoán chắc bà có điều gì đó muốn nhắc nhở – có lẽ liên quan đến chuyện người làm báo lại hôm qua, hay ánh mắt quá mức quan tâm của M gần đây.

Bà đưa N vào thư phòng, căn phòng rộng rãi, tràn mùi gỗ trầm. Cửa khép lại, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc.

Ngoài kia, M vốn định lên phòng nhưng bước chân không đành. Anh lặng lẽ theo sau, đứng nép bên cạnh cửa, tim đập loạn. Từ nhỏ đến giờ, M chưa từng sợ mẹ như lúc này – không phải sợ bị trách mắng, mà sợ N sẽ bị bà trách cứ, bị bà tổn thương.

Bên trong, N đứng thẳng người, cúi đầu kính cẩn:
"Thưa bà, có chuyện gì dặn dò ạ?''

Mẹ M nhìn anh, ánh mắt hiền từ nhưng lại khiến người ta không dám lảng tránh. Giọng bà trầm thấp, dịu dàng:
"Này N, ta muốn hỏi con… suốt bao năm nay, con chăm sóc M, thương nó như em, ta đều thấy cả. Con trai ta, tính tình khó chiều, nhưng mỗi khi có con ở bên, nó khác hẳn."

N mím môi, định mở lời thì bà đã tiếp:
''Ta cũng thấy rồi, sự né tránh trong mắt con. Con sợ thân phận mình, sợ người ta dị nghị. Con nghĩ con yêu nó là vô ơn, là sai trái. Có phải vậy không?"

N giật mình, tim thắt lại. Đúng, đó là điều anh hằng canh cánh. Nhưng anh không ngờ bà lại nhìn thấu. Anh luống cuống đáp:
"Thưa bà, con… con chưa bao giờ có suy nghĩ vượt quá bổn phận. Con chỉ xem cậu chủ như em trai mà thôi."

Ngoài cánh cửa, M nghe rõ từng chữ, bàn tay anh siết chặt đến run rẩy. Anh hiểu N đang cố né tránh, giả vờ không hiểu, cố bảo vệ chút lý trí cuối cùng.

Mẹ M khẽ lắc đầu, mỉm cười nhưng nụ cười ấy pha lẫn ưu tư:
"N à, con đừng giả vờ trước mặt ta. Ta là mẹ nó, ta hiểu ánh mắt nó dành cho con thế nào. Và ta cũng hiểu ánh mắt con khi nhìn nó, dù con có cố kìm nén đến đâu. Con thương nó, nhưng con tự cấm lòng mình. Con nghĩ như vậy sẽ tốt cho nó, tốt cho ta. Nhưng con sai rồi…"

N bối rối, cổ họng nghẹn lại:
"Thưa bà, con…"

Bà nhẹ giọng nhưng đầy chắc nịch:
"Ta không trách con, càng không coi con là kẻ vô ơn. Trái lại, ta chỉ mong con đừng làm cả hai đứa dằn vặt thêm nữa. Hãy cho nó cơ hội… và cũng là cho chính con cơ hội. Thương nó một chút, mở lòng một chút. Sau này, sẽ không hối tiếc."

Lời nói ấy như mũi tên bắn thẳng vào trái tim N. Anh cúi đầu sâu hơn, hai bàn tay đan vào nhau run rẩy. Mọi kìm nén, mọi đấu tranh bao lâu nay phút chốc bị lay động. Nhưng anh vẫn cố, vẫn kiên quyết:
"Con… không thể... con không dám, thưa bà. Con chỉ muốn trọn đạo làm người hầu, không muốn mang tội bất kính."

Ngoài cửa, M nghe mẹ mình dứt khoát nói:
"Ta chưa bao giờ xem con là người hầu. Cũng không cần con làm một người hầu mẫu mực. Ta cần con làm người có thể thật lòng bên cạnh nó. N, nếu con sợ điều tiếng, ta sẽ bảo vệ cả hai."

Tim M siết chặt, mắt cay xè. Cậu chưa từng nghĩ, có một ngày chính mẹ sẽ nói ra những lời này, thay cậu cầu xin cho tình cảm của mình. Cậu vừa tự hào vừa xúc động, từng chữ như ngọn lửa thắp sáng hy vọng đã nguội lạnh bấy lâu.

---

Trong thư phòng, bầu không khí lắng lại sau lời nói thẳng thắn của bà chủ. N cúi đầu thật thấp, hai bàn tay siết chặt đến rớm mồ hôi. Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày nghe chính mẹ của M nói những lời ấy, vừa như một sự thấu hiểu, vừa như sự cho phép.

Trong lòng anh chấn động dữ dội. Hình ảnh M đêm qua òa khóc trong vòng tay anh, từng lời hối hận, từng giọt nước mắt nóng hổi, lại hiện về rõ mồn một. Anh vốn định dứt bỏ, vốn định lạnh lùng để bảo vệ cả hai, nhưng giờ đây, tất cả rào cản anh dựng nên đang lung lay.

N khẽ hít sâu, giọng run rẩy:
"Thưa bà… con biết tấm lòng của bà, con cũng hiểu tình cảm của cậu M. Nhưng xin bà hiểu cho, con… con không dám bước thêm một bước. Con sợ một ngày, nếu tất cả đổ vỡ, con sẽ chẳng còn mặt mũi nào đối diện với bà, với gia đình này."

Mẹ M nhìn anh, ánh mắt chan chứa thương cảm, nhưng không thúc ép thêm. Bà chỉ thở dài, đặt tay lên vai N, giọng nhẹ như gió:
"Con suy nghĩ đi, ta không bắt ép. Nhưng ta mong… ít nhất, đừng tuyệt tình với nó. Đừng để nó một mình giãy giụa trong đau khổ."

N siết chặt bàn tay, lòng ngổn ngang. Anh khẽ cúi đầu:
"Vâng… con sẽ ghi nhớ lời bà dạy."

Ngoài cửa, M đứng lặng, tim vừa đau vừa ấm. Cậu nghe rõ sự run rẩy trong giọng N, nghe thấy sự do dự chứ không còn là từ chối tuyệt đối. Trong khoảnh khắc ấy, M như thấy một cánh cửa hé mở, dù chỉ một khe nhỏ thôi cũng đủ để cậu có thêm hy vọng.

M quay lưng rời đi thật khẽ, sợ lộ ra mình đã nghe lén. Nhưng từng bước chân lại nhẹ bẫng như thể vừa trút đi một phần gánh nặng. Đêm nay, cậu biết, N không còn đóng kín trái tim như trước nữa.

---
Đêm xuống, trong căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. N ngồi bên bàn làm việc, mắt dán vào quyển sổ nhưng không thể đọc nổi một dòng. Lời mẹ M ban nãy cứ vang mãi trong đầu, khiến lòng anh rối bời.

Cửa phòng bất chợt vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. N giật mình, thoáng lo lắng, tim đập nhanh. Khi cánh cửa mở ra, lại dáng cao ráo của M hiện lên trong ánh đèn vàng.

"Cậu… " N thốt khẽ, định đứng dậy nhưng lại ngồi xuống ngay, cố tỏ ra bình thản.

M bước vào, khép cửa lại, tựa lưng vào đó một thoáng. Trong mắt cậu, còn ánh lên sự căng thẳng, xen lẫn quyết tâm. Cậu tiến đến gần bàn, giọng trầm thấp nhưng run rẩy:
"Anh N… em nghe hết rồi. Những gì mẹ em nói với anh."

N sững người, cả gương mặt nóng bừng. Anh toan chối, nhưng M đã cúi xuống, bàn tay run rẩy nắm lấy vai anh:
"Anh không còn lạnh lùng như trước nữa… em biết. Anh né tránh, nhưng không còn chối bỏ tuyệt đối. Anh N, xin anh… cho em một cơ hội."

N giật mình, liếc nhanh ra cửa, lo sợ có người nghe thấy. Anh siết chặt tay M, khẽ thì thào:
"M, em điên rồi sao? Nếu ai bắt gặp… cả em, cả tôi, sẽ không còn đường lui."

M bật cười khàn khàn, ánh mắt ươn ướt:
"Em không sợ. Em chỉ sợ mất anh thôi. Anh không hiểu sao? Từng lời mẹ em hôm nay… giống như thay em nói hộ tất cả."

N cúi đầu, tim đập loạn, bàn tay run rẩy cố gỡ tay M ra nhưng bất lực. M thì ngược lại, càng siết chặt hơn, ánh mắt kiên định chưa từng thấy:
"Anh N… em hứa, từ nay sẽ không làm tổn thương anh nữa. Chỉ cần anh cho em cơ hội, em sẽ chứng minh cho anh thấy, tình cảm này không phải sai trái… mà là tất yếu."

Căn phòng nhỏ chìm trong im lặng căng thẳng. N ngẩng lên, đối diện với ánh mắt tha thiết của M, lòng ngổn ngang không biết nên gạt bỏ hay buông xuôi.

---
N ngồi lặng, ánh mắt chao đảo, cố tìm một cái cớ để đẩy M ra nhưng trong ngực lại dâng lên cảm giác nghẹn ngào khó diễn tả. Những lời M vừa thốt ra, vừa chân thành vừa khẩn khoản, khiến lớp phòng ngự bấy lâu nay trong anh như rạn nứt.

"M… " N khẽ gọi, giọng run run."...Em có biết anh đã mệt mỏi thế nào không? Từ cái đêm đó… anh không dám nhìn em, không dám nhìn ai nữa."

M quỳ xuống ngay cạnh ghế, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn N, như sợ bỏ lỡ bất kỳ tia hy vọng nào:
"Em biết, chính em đã làm anh đau. Em không xin tha thứ… chỉ xin anh đừng đẩy em ra thêm nữa."

N khẽ thở dài, bàn tay vốn đặt chặt trên đùi bỗng run rẩy vươn ra, dừng lại ngay giữa không trung, cuối cùng lại buông xuống vai M. Động tác nhẹ nhưng khiến M giật mình, đôi mắt sáng rực như ngọn lửa vừa được thổi bùng.

"Đừng nhìn anh như thế…"N quay đi, tránh ánh mắt cậu, giọng nghẹn lại.  "Anh không đủ mạnh để dứt khoát với em. Nhưng… nếu em còn lặp lại những điều tàn nhẫn trước kia, thì giữa chúng ta thật sự chấm hết."

M siết chặt tay N, gần như gục đầu vào lòng bàn tay anh, giọng nghẹn ngào:
"Em hứa. Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ bảo vệ anh. Chỉ cần… cho em được ở cạnh anh thôi."

Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, ngoài cửa vang lên một tiếng động nhỏ khiến N giật thót, vội rụt tay lại, tim đập loạn sợ người làm hay ai đó vô tình nghe được. M hiểu ý, nhanh chóng đứng dậy, điều chỉnh vẻ mặt, bước lùi về phía cửa. Nhưng trước khi đi, cậu quay lại, ánh mắt đầy lửa ấm:

"Anh N, em sẽ không bỏ cuộc. Dù anh còn sợ hãi, còn do dự, em vẫn ở đây, chờ anh."

Cửa khép lại, căn phòng trở lại tĩnh mịch. N ngồi bất động, bàn tay còn lưu lại hơi ấm từ M, trong lòng dâng tràn cảm giác vừa hoang mang vừa run rẩy…

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co